Kỷ nguyên Nhẫn tông
Một thị trấn đang có lễ hội thì rất nhiều người sẽ đổ về đây bất kể thường dân hay nhẫn giả, do vậy việc tự do đi lại để lộ gia huy Uchiha không phải ý kiến hay, giả như có người từng tham chiến nhìn thấy họ sẽ xua đuổi thế nào? Đối với Madara, bị kỳ thị là điều tối kỵ. Cô không muốn bạn đồng hành của mình nhen nhóm ý định khởi động chiến tranh lần thứ năm, đạo đức y nhẫn vốn không bao giờ đặt bệnh nhân vào nguy hiểm, Sakura quyết định để Madara đeo ba lô. Nghe hơi kỳ cục nhưng đó là cách tốt nhất vì Madara có xu hướng cột tóc sau nên khi có gió nó sẽ đung đưa.
Sakura chưa bao giờ nghĩ nói chuyện với Madara thực sự rất tuyệt. Cô nhớ mỗi lần lén lút đến phòng biệt giam mang đồ ăn cho hắn, gương mặt đằng đằng sát khí đã không còn thay vào đó là nụ cười nhỏ mệt mỏi. Mặc dù hắn hơi kiêu ngạo và thô lỗ trong lời nói nhưng có lần cô buồn bã vì một bệnh nhân nhỏ tuổi không qua khỏi thì chính Madara đã an ủi rồi nhồi một nửa phần cơm của hắn bắt cô ăn. Lý do cô ăn quá ít dễ suy nhược cơ thể. Kể từ đó Uchiha Madara luôn nghiêm nghị quan sát và đánh giá khẩu phần ăn của cô mỗi khi ăn cùng hắn. Không biết ai mới là người cần hồi phục ở đây cơ đấy.
Cũng như hiện tại cô ngồi đối diện với hắn ở phòng ăn riêng tầng dưới. Người phục vụ vẫn là cô bé hồi nãy, Kiyoko nhanh nhẹn chạy qua đợi cô gọi món.
"Cho chị hai phần onigiri, một phần inarizushi, một phần yakizakana, hai súp miso và một chút umeboshi nhé." Sakura khép lại tờ thực đơn đặt xuống một bên.
Madara dành phần lớn cuộc đời cho việc trả thù, những bữa ăn tạm bợ khó nuốt, nhạt nhẽo đã thành thói quen, từ đó đến giờ ngoại trừ Izuna và Hashirama hắn chưa một lần bày tỏ khẩu vị hay món ăn yêu thích nào đó. Cuối cùng năm tháng dài phụ thuộc vào chất dinh dưỡng mà Ngoại Đạo Ma Tượng cung cấp khiến hắn đã quên mất hương vị một bữa cơm bình thường là như thế nào. Hắn không hề mong đợi Konoha đối xử tử tế với bản thân, hắn chỉ im lặng chấp nhận số phận.
Nhưng Haruno Sakura là một biến số giữa đám sâu bọ Konoha, hắn thấy cô có lòng vị tha, biết ngày nào cô cũng lén lút đột nhập phòng giam vào đêm tối chỉ để trị thương và chuẩn bị đồ ăn cho hắn bất chấp lệnh từ lãnh chúa. Cô thậm chí tự làm mọi thứ để đảm bảo hắn không bị hạ độc, nhưng inarizushi là thứ hắn bất ngờ.
Khi được hỏi cô đột nhiên cúi xuống cười run, tay chống lên giường giữ trọng tâm.
"Hashirama-sama tâm huyết viết nguệch ngoạc lên tờ giấy rồi đưa cho tôi với câu chủ đề là Khẩu vị đáng yêu của Mada-kun, còn nói để anh biết ngài ấy khát khao trao cho anh cái ôm tình bạn như Naruto và Gaara-san ra sao."
Được rồi, trên trán hắn toàn vạch đen. Tên đại ngốc Hashirama dám để con bé biết đến cái biệt danh đáng xấu hổ đó, gặp được hắn sẽ đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Và "khẩu vị đáng yêu" là cái quỷ gì?
"Ngươi không sợ ta à?" Hắn nhéo nhéo mi tâm.
"Đã nghe được một chút chuyện xưa tích cũ tôi chẳng có lý do gì để sợ, nếu vận mệnh không trêu đùa thì có lẽ anh sẽ không đau khổ, chúng ta cũng có thể là bạn bè tốt. Nhưng chẳng phải mọi thứ đã qua rồi sao, hiện tại với tôi anh chính là đồng đội, có anh tôi rất yên tâm." Mỗi ngày cô đều đến thăm Madara, ngoại trừ sự tình liên quan đến Izuna, hắn không giấu cô cái gì, đôi khi còn gợi mở cô kể một vài câu chuyện vui vẻ hồi cô còn là Genin.
Madara thật sự đã cười! Cười vì kế hoạch trẻ con của Đội 7 khi nỗ lực lột mặt nạ thầy Kakashi. Không thể tin được người từng đâm cho cô một hắc côn xuyên bụng với điệu cười hoang dã(?) trong đại chiến, cùng người đàn ông trước mặt cười trông đến ấm áp là cùng một Uchiha Madara! Sakura hoài nghi mình trúng Ảo thuật.
Xưa nay chưa có ai to gan dám đứng trước mặt Madara ôm bụng cười sảng khoái chỉ vì biệt danh ngu ngốc của một tên ngốc đã đặt cho hắn nhưng Sakura đã làm như vậy, khiếp sợ hơn nữa là hắn không có vẻ ác ý, thậm chí còn nghĩ thầm nếu là Sakura gọi sẽ êm tai hơn sự buồn nôn của Hashirama. Có lẽ bị giam lâu ngày đầu óc của hắn sắp hỏng rồi.
Quay trở lại Sakura, cô vẫn giữ thanh kiếm xuất hiện từ hư không của Izuna và cô có một phần chakra của hắn ở sau gáy. Chẳng lẽ tộc Haruno có thể tạo ra Âm phong ấn từ chakra người được cứu? Hắn muốn có câu trả lời.
"Sau khi rơi vào trạng thái xuất thần, người phụ nữ tên Tsubaki đó đã nói gì để ngươi cứu ta?"
Cô biết hắn sẽ hỏi mà, không ai lại bỏ qua bí mật trăm năm như thế.
Từ thuở Nhẫn Tông mới được lập ra để truyền dạy, gia tộc Haruno là những người đứng đầu về kỹ thuật trị thương, họ cố gắng rèn luyện từng ngày và rồi đã có đột phá năng lượng tinh thần để tạo ra một nhẫn thuật chuyển sinh, tuy nhiên chỉ có phụ nữ mới sử dụng được chúng và duy nhất một lần trong đời. Tsubaki là con gái của người sở hữu cấm thuật, nàng ấy được thừa hưởng phần chakra hệ Âm nhiều hơn bất cứ ai. Vậy nên tộc trưởng hồi đó đã cấm phụ nữ trong tộc kết hôn và sinh con với người ngoài để duy trì năng lực, trừ Tsubaki là ngoại lệ khi kết hôn với Indra - con trai cả của ngài Lục Đạo.
Cấm mười có thể mười, nhưng cấm trăm chắc chắn sẽ hổng. Một người phụ nữ trong tộc vốn có tình cảm bên ngoài với tông đồ Otsutsuki đã vô tình tiết lộ bí mật cho tên đó, nào ngờ hắn có dã tâm, cấu kết với gia tộc khác muốn độc chiếm nữ nhân tộc Haruno. Vào một đêm mây mù giăng kín, Haruno đại trạch bị tấn công. Vô số người vô tội chết oan dưới nhẫn thuật sát thương cao, ngọn lửa nuốt chửng toàn bộ ngôi nhà nó vồ tới, những thiếu nữ độ tuổi trăng tròn bị chuốc thuốc mê đưa đi, người sống sót thì cố gắng chạy trốn nương nhờ ngài Hagoromo. Indra lúc bấy giờ biết tin tức tốc truy sát đám phản đồ và Ashura không chậm trễ xuất phát đưa các nàng ấy trở về. Chỉ trong một đêm tộc nhân Haruno chỉ còn lại một phần ba.
Sau đêm đẫm máu ấy Indra đã thiêu rụi hoàn toàn vết tích về Chuyển sinh thuật, hắn cấm Tsubaki không bao giờ được sử dụng. Mọi thứ hắn làm đều lo cho an nguy của Tsubaki, tình cảm vì lẽ đó mà vun đắp nên.
"Tôi không biết sau đó họ có mâu thuẫn nặng nề thế nào khiến liên kết giữa kiếp trước kiếp sau trong thời của anh bị gián đoạn nhưng có vẻ đến thời này nó đã khôi phục. Chị ấy nói rằng số mệnh của tôi gắn liền với tộc Uchiha, chà, từ Otsutsuki nên mong muốn tôi cứu anh. Chuyện này chính tôi còn ngỡ ngàng nữa là, tự nhiên các cụ xuất hiện mách bảo, tự nhiên chia sẻ năng lượng tâm linh cho anh, tự nhiên nhận phó thác từ Izuna-san với thanh kiếm, chưa kể sau cuộc gặp đó gáy tôi cứ như bị bỏng rát khủng khiếp có điều chạm vào không cảm nhận được gì."
Sakura ngả người lên ghế thở dài, câu chuyện siêu sâu siêu bí ẩn phải kể tóm tắt đúng là cực hình mà. Cô gõ ngón tay vào mặt bàn ngập ngừng nói tiếp.
"Thật lòng mà nói... mối liên kết anh cho đã cắt đứt với ngài Hashirama vốn chưa bao giờ mất đi, nó sáng rõ và bền chặt hơn tất thảy. Duy nhất khoảng trống trong tim anh sau khi chứng kiến người thân cận rời bỏ quá lớn khiến anh sa chân vào vũng lầy không lối thoát. Tôi ấy nhé, có hai cậu đồng đội."
Khi xưa một người bị dân làng xa lánh chỉ vì thứ gọi là vĩ thú phong ấn trong cơ thế, sau đó cậu ấy vẫn vẹn tròn sơ tâm từng bước trưởng thành và mạnh mẽ nhưng đôi khi hơi ngốc nghếch. Người kia là thiên tài trong học viện, lời nguyền hận thù đè nặng lên tâm trí cậu bé ấy, khát khao sức mạnh để trả thù cho gia tộc. Lúc họ gây gổ xích mích, lúc không một vướng bận kết hợp ăn ý như mặt trời chói lọi.
"Tôi ước thời gian dừng lại khoảnh khắc đó, khắc ghi niềm hạnh phúc cùng những người đồng đội. Thời gian luôn luôn chảy trôi không chờ đợi một ai, chúng tôi bị chia cách bởi một làn khói đen đầy chướng khí. Cuối cùng họ chiến đấu, một cuộc chiến không khoan nhượng kết thúc mọi đau khổ."
Trái tim cô thắt lại đau đớn mỗi khi hồi tưởng về ngày chiến thắng qua lăng kính Ảo thuật.
"Mũi tên của Indra khi Sasuke sử dụng cộng hường cùng Rasenshuriken Lục Đạo của Naruto đã hóa giải thù hận hai anh em gia tộc Otsutsuki. Bức tượng của ngài Hashirama và anh bị phá hủy đánh dấu kỷ nguyên chiến quốc đã kết thúc, chúng ta nên hướng về tương lai để đám trẻ và mọi người được sống trong hòa bình. Naruto đã giúp Sasuke nhận ra việc trả thù chẳng đem lại nghĩa lý gì, cậu ấy chấp nhận trở về Konoha để chuộc tội-"
Sakura nuốt khan. "-vậy nên anh cũng phải cố gắng lên, chỉ cần anh tiếp tục sống, anh luôn có người tin tưởng. Lịch sử Thần chiến tranh tôi được học và từng chiến đấu là một phần hành trình hoàn thành giấc mơ thời niên thiếu của Uchiha Madara mà thôi."
Madara im lặng hồi lâu, cô không nhìn rõ biểu cảm của hắn.
"Không ai tin tưởng ta."
Mặc dù giọng nói của hắn bình tĩnh nhưng nghe có vẻ không phải vậy. Gần như là... phụng phịu?
"Hả? Anh nói điều gì phi lý thế, anh đang gạt bỏ niềm tin của Izuna-san, Hashirama-sama, Naruto và cả tôi để tự đi trên cầu độc mộc à? Suy ra hay lắm nhưng không có đâu Uchiha-san, tôi sẽ chịu trách nhiệm với điều mình làm." Kunoichi tóc hồng hận không thể ngay lập tức mổ xẻ bộ não của Uchiha, cái tính cô lập với thế giới chết tiệt của họ. "Đừng có vứt lời tôi nói trong buổi phán quyết xuống sông như thế!"
"Tôi tin anh sẽ không làm hại đến tôi. Không biết có ai nói với anh điều này chưa? Trò chuyện cùng Uchiha Madara thật sự rất tuyệt đấy!"
Được một lúc, Sakura chứng nhận bội thực, cơm nắm quá to, cái gì cũng nhiều gấp đôi ở Konoha đó!
"A no quá, tôi ra ngoài đi dạo một lát, anh cứ lên phòng trước nhé."
Hơi có lỗi khi để Madara ngồi một mình nhưng biết sao giờ, hắn cần suy nghĩ, cô cần vận động cho tiêu cơm nếu không về làng bị Ino phát hiện có mỡ bụng là tiêu đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro