Lời nguyền hận thù

Dòng chữ Uchiha Madara và Uchiha Izuna rõ ràng đã bị gạch bỏ nhưng Sakura vẫn thấy được, cô mím môi đọc tiếp.

Ta tiếp tục giữ ý định sắp đặt và chỉ lối để biến sức mạnh của Uchiha trở nên hữu ích cho làng nhưng vì làng họ lại tự diệt, để Lời nguyền hận thù chi phối...

Nhưng có một vài ngoại lệ như Uchiha Kagami, cậu ấy là một trong số ít những người ta tin tưởng và làm việc dưới quyền của ta. Cậu ấy có Hỏa Chí, một ý chí có thể khiến Lời nguyền hận thù của gia tộc không thể ảnh hưởng tới. Kagami luôn đặt lợi ích của làng lên hàng đầu, luôn bảo vệ làng trong âm thầm, vì lẽ đó có rất ít người biết đến cậu ấy. Ta còn nghe Kagami kể rằng nếu cậu ấy có con cháu thì sẽ đặt tên là Shisui với hy vọng đứa bé sẽ kế thừa Hỏa Chí và tiếp tiếp tục bảo vệ sự bình yên cho ngôi làng. [...]

Hít sâu, Sakura đặt lại cuốn trục rồi rời khỏi thư viện. Cô mang tâm trạng không mấy vui vẻ bước đi chầm chậm. Từng lời nói của Ngài Đệ Nhất, từng dòng ghi chép của Ngài Đệ Nhị hay kể cả lời bộc bạch từ tận tâm của Uchiha Madara như khuấy động làn nước tĩnh lặng trong trái tim cô. Liệu cô có sai nếu giúp hắn?

Nếu cậu cảm thấy hắn ta xứng đáng có cơ hội chuộc tội thì làm đi, làm những gì đúng đắn. Tôi biết cậu chưa thể hoàn toàn tha thứ chỉ vì những tác động đó nhưng hãy thử để trái tim chi phối một lần, tôi tin lần này sẽ không đặt niềm tin nhầm người.

Sakura nội tâm tưởng chừng đã biến mất bỗng dưng cất tiếng nói.

Cậu không tin thì chúng ta sẽ tới phòng giam của hắn ta, có lẽ cậu sẽ có đáp án cho riêng mình.

...

Sakura hít sâu, khó khăn nuốt xuống cảm giác sợ hãi đang hình thành. Cô vượt qua các lớp Ảo thuật nặng nề và bắt gặp đôi mắt đen đang nhìn mình.

"Ngươi khá can đảm khi đến đây một mình." Hắn nói trước khi cô kịp phản ứng, giọng của hắn khàn khàn như thể mấy ngày nay chưa được uống một giọt nước nào. Madara ngồi dậy nhìn lại nhóc con Y nhẫn đã mang hắn từ cõi chết trở về. "Hay ta nên nói là ngu ngốc?"

Cô bối rối, miệng mấp máy nhưng chẳng thể thốt ra từ nào. Đọc xong cuốn trục đó của Ngài Đệ Nhị cô đã hấp tấp chạy tới nơi này mà không lên kế hoạch sẽ làm gì với Madara. Trong khi đó ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên cô và kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

"T-tôi là Haruno Sakura, từ hôm nay tôi sẽ phụ trách hồi phục cho anh." Bỏ qua câu hỏi mà cô phải thừa nhận, Sakura nghĩ giới thiệu một chút sẽ giảm bớt sự căng thẳng.

"Rất phù hợp."

Cô cho rằng Madara sẽ gầm lên phản đối và dùng mọi thứ kể cả ánh mắt chết người để khiến cô rời đi, tuy nhiên những gì cô thấy là sự nhẹ nhõm thoáng qua nếu cô không nhầm? Hắn trông trẻ và gầy hơn trước khi cô nhập viện vì kiệt sức một tuần, chà, quả đúng là hắn bị thiếu máu.

Căn phòng giam có ngọn đuốc đặt bên cột song sắt, nó không đủ cho Sakura kiểm tra y tế và thậm chí chẳng phân biệt nổi cái đĩa đồ ăn kia có thật là đồ ăn hay không. Y nhẫn tóc hồng mở cửa rồi đưa tay với lấy cái thìa sắt được làm tạm bợ và múc một miếng lên quan sát đôi chút. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo lóe lên cơn tức giận, cô bóp nát cái thìa và ném xuống mặt đất.

"Đám Anbu chết tiệt."

Nắm chặt tay để ngăn cho cơn thịnh nộ bùng phát, cô định thần lại và thu hết can đảm bước đến gần song sắt nơi Madara đang ngồi. Hắn tựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo phía sau, mặc dù đã bị phong ấn chakra nhưng cái uy nghiêm từ một Uchiha vẫn làm Sakura không khỏi lạnh sống lưng. Cô hắng giọng, khụy gối trước mặt Madara và ngập ngừng giơ tay che đi đôi mắt đang nheo lại gần như nguy hiểm kia, biểu cảm của hắn trông thật giống một chú mèo sẵn sàng cắn và cào bất cứ ai dám làm hại nó.

Bàn tay mềm mại của cô phát sáng màu xanh lục với chakra đã kích hoạt, chúng len lỏi qua từng vị trí và làm dịu đi căng thẳng của Madara. Thật may những vết thương sâu của hắn đã dần lành lại. Hắn nhắm mắt và thở dài.

"Làm sao ngươi có thể đi xuống đây? Nơi này bị cấm tiếp xúc, phải không?"

Sakura dần cảm thấy thoải mái khi chắc chắn Madara không làm hại mình, cô cũng tự nhiên đáp lại hắn. "Tsunade-sama từng giao cho tôi phụ trách tình trạng y tế của các tù nhân cho nên tôi có thể ra vào nơi này khá thuận tiện."

Bỗng nhiên Madara nhăn mặt như thể vừa nếm phải một thứ gì đó rất khó chịu. "Thật khó mà chấp nhận một lần nữa ta được Senju giúp đỡ."

Lời tự giễu của hắn làm cô khựng lại, nghĩ đến việc cô là đệ tử của Hokage Đệ Ngũ - Senju Tsunade tất nhiên điều này sẽ đánh thẳng vào tự tôn nhưng bây giờ cũng chẳng phải Kỷ nguyên chiến tranh, số phận đã được an bài, mọi người đều sống vì bản thân và chẳng ai để ý những thứ đó cả. Hai tay Sakura mân mê cái chăn vải dày dặn cô cầm theo như có suy tư.

"Tôi đã nói chuyện với Ngài Đệ Nhất."

Madara cứng người sau khi nghe cô nhắc tới Hashirama, có phải tên ngốc đó đã làm chuyện gì điên rồ nữa đúng không? Bằng không tại sao Y nhẫn tóc hồng lại ở đây phụ trách cho hắn?

"Ngài ấy kể cho tôi rất nhiều thứ mà hồi còn ở Học viện chúng tôi chẳng bao giờ được biết, trong câu chuyện của ngài ấy luôn có sự xuất hiện của anh. Nó thực sự khác xa những gì chúng tôi được học, cho nên... tôi muốn nghe một chút từ anh. Không phải tôi có ý định moi móc thông tin gì cả, chỉ là tôi tò mò..." Sakura luống cuống giải thích rồi dần dần giọng cô nhỏ lại và căn phòng giam đột nhiên yên tĩnh. Thật khó tin cô gái này từng đứng hiên ngang nhìn vào mắt hắn.

"Lịch sử được viết bởi kẻ chiến thắng."

Câu chuyện từ Uchiha Madara huyền thoại cứ dần được tái hiện lại như những thước phim tua chậm trong tâm trí Sakura, cô chăm chú lắng nghe với sự mê mẩn chưa từng có. Lịch sử luôn lôi cuốn theo cách riêng thì phải.

Tuy nhiên đó là trước khi cơn buồn ngủ ập đến, dù là nhẫn giả nhưng Sakura vẫn là một con người bình thường nên thật khó để cưỡng lại mí mắt dần nặng trĩu và đôi tai ù ù.

"Sau đó tên ngốc đó đã-" Hắn ngừng lại, liếc sang kunoichi bé nhỏ.

Sakura đã gục đầu lên song sắt ngủ lúc nào không hay. Có lẽ vẫn còn mệt sau tác dụng phụ. Madara trầm mặc nhìn cô gái đang say giấc nồng bên cạnh, bộ dạng cô bây giờ chẳng hợp với nơi này một chút nào.

"Chậc, ngây thơ."

Hắn chắc chắn cô chẳng mang theo phòng bị nào mà tiếp cận, nếu có cô đã không ngủ ở đây. Sakura mơ màng quơ lấy cái chăn rồi tìm tư thế thoải mái nhất nằm xuống, cô chẳng hề để ý có một đôi mắt vẫn nhìn theo mọi cử chỉ hành động của mình. Chiếc chìa khóa lóa mắt rơi ra từ túi quần bệnh nhân mà cô chẳng buồn phong ấn nó lại, Madara có thể rất dễ dàng cướp lấy nó để thoát ra nhưng hiện tại hắn không muốn làm điều đó, hắn xa xăm nhìn vào ngọn lửa đang bốc cháy trên cây đuốc.

Hắn đã từng tước đi mạng sống của rất nhiều người trong quá khứ kể cả chính bản thân mình. Đúng vậy, hắn đã chết rồi. Thế nhưng hắn được hồi sinh trở thành một con quỷ gây ra nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất, kẻ thù của toàn thế giới. Cuối cùng hắn nhận lại được điều gì?


Chẳng gì cả, chúng đều vô nghĩa.

Khao khát hắn mong cầu nhưng chưa một lần đạt được, giấc mơ của hắn đã bị chấm dứt nhưng của tên ngốc đó thì chưa. Kỳ thật qua thế giới bên kia lại có thể cùng nhau uống cạn chén rượu, cùng nhau kết bằng hữu mà không cần bận tâm những thù hận đần độn cũng không tệ chút nào. Chỉ là tưởng chừng cái chết được an bài sẵn, tới thời khắc này hắn vẫn còn sống. Hắn có cơ hội thứ ba này đều nhờ cô gái đang chìm vào giấc mộng kia.

Vì sao ngươi lại chấp thuận cứu ta?

Hắn muốn biết lý do, muốn biết Otsutsuki Tsubaki đó đã nói gì với cô. Nhưng cuối cùng hắn chỉ thở dài đứng lên, trên tay là cái gối mỏng sờn cũ rồi kê chúng bên cạnh đầu của cô. Hắn chắc chắn Sakura sẽ quờ quạng cánh tay và chộp lấy nó. Xem như đây là chút tốt bụng cho ân nhân.

...

Trong làn khói bụi mờ mịt có bóng dáng kẻ cầm thanh kiếm tiến lại gần, bỗng kẻ đó đột ngột lao nhanh tới chém một nhát chí mạng vào bụng cô. Chưa kịp để cô hoàn hồn, hắn tiếp tục ý định dùng một đòn kết liễu thì có người đỡ lấy cô. Một tay cô choàng qua tên mới tới, tay còn lại chẳng thể nào điều khiển được mà buông thanh kiếm xuống đất khiến nó vang lên tiếng kim loại khó chịu.

"Izuna!"

Ngay khi cái tên này được thốt ra, Sakura đứng hình.

Đây chẳng phải là tên của đệ đệ Uchiha Madara hay sao?

Sakura muốn ngoảnh đầu lại nhìn người đang đỡ lấy mình nhưng chẳng thể nhúc nhích được một ly. Nó giống như cơ thể này không phải là của cô.

Một lần nữa ánh sáng đen cuốn cô tới một nơi khác.

Lần này là ở một căn phòng mang hơi hướng cổ xưa và cô đang nằm trên chiếc Futon, hơn hết cơn đau từ vết thương bên bụng phải vô cùng chân thật. Cô muốn cử động lắm chứ, nhưng hễ nhấc ngón tay lên một chút thì lại đụng phải bức tường vô hình.

"Huynh trưởng... đệ giao phó đôi mắt này cho huynh, huynh hãy dùng nó để bảo vệ tộc chúng ta khỏi Senju. Mạng sống này của đệ cũng sắp đến hồi kết rồi... cho nên đệ mong chút sức mạnh cuối cùng này sẽ giúp ích..." Nói đoạn Izuna hay chính xác hơn là Sakura đã chìm sâu vào bóng tối vô tận khiến cô không thể xác định cuộc trò chuyện quái đản này từ đâu mà có.

Tuy nhiên điều cô chắc chắn chính là việc Uchiha Madara nghe theo ước muốn của Uchiha Izuna tránh xa mọi biện pháp hòa giải từ phía Senju, khát cầu đạt được chiến thắng.

Lời nguyền hận thù, Uchiha Izuna đã bị nguyền rủa bởi nó. Anh ta không thể nhìn thấy bất cứ điều gì tốt đẹp đến từ bên ngoài và cho rằng tất cả đều là mối nguy hại tới tộc Uchiha. Anh ta quá cố chấp bám víu vào quá khứ đẫm máu mà các thế hệ xưa gây ra.


"Ta đoán đó là sai lầm mang tính bước ngoặt, không sai chứ Sakura-san?" Một chàng trai cao gầy, trên người không mảnh giáp, duy chỉ có một thanh kiếm đeo bên hông. Phần tóc buộc hờ phía sau lưng nhẹ nhàng đung đưa mỗi lần bước tới, bờ môi mỏng khẽ giương lên. Cuối cùng là đôi mắt mang ý cười nhưng ẩn chứa sự tàn nhẫn kia.

"Sasuke...-kun?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro