Naruse Chizu

Chuyện này quá điên rồ, Madara triệu hồi cuốn trục, hắn trải nó ra và đặt trên mặt đất, hướng cô yêu cầu.

Sakura không từ chối, chính cô cũng muốn biết cảm giác này có đúng hay không. Cô quỳ một chân xuống, chân kia chống giữ cơ thể, nâng tay truyền một phần chakra vào cuốn trục. Không để cả hai chờ đợi quá lâu, tờ giấy bắt đầu xuất hiện nguyên tố đầu tiên.

Tờ giấy hiện lên những mảnh đất vỡ vụn. Địa.

Khoảng vài giây sau nó ướt đẫm. Thủy.

Một tia sét giáng xuống làm rách cuốn trục. Lôi.

Cô Y nhẫn thở hổn hển, không thể nào, rõ ràng trước khi nhập học Học viện thầy Iruka đã kiểm tra hệ nguyên tố của cô rồi, nó chỉ tồn tại Địa và Thủy. Ấy vậy mà...

Chưa dừng lại, tia sét kia dần chuyển sang màu tím đặc trưng trong sự kết hợp Thủy, Lôi của Madara. Lam.

Huyết Kế Giới Hạn, cô còn mang đến cho hắn bao nhiêu bất ngờ nữa đây?

Sau đó một cơn gió thoáng thổi qua làm khô tờ giấy. Phong.

Madara thực sự không còn giữ được bình tĩnh nữa, chính hắn cũng đang mong chờ. Mọi suy nghĩ về việc thê tử tương lai của hắn có xuất thân đặc biệt, có năng lực mạnh mẽ hơn bất cứ ai, cô thậm chí còn chưa khai thác hết đang xoay chuyển liên tục.

Hắn từng được cô tặng một nắm đấm vào mặt, tuy không trúng đích nhưng hiếm có ai dám kháng cự với Hắc côn trong bụng như thế. Khi Kaguya bị đánh lạc hướng bởi thằng nhóc Cửu Vỹ và thằng nhãi hậu bối, cô không hề nao núng tung ra toàn bộ lượng chakra còn lại vào bà ta, khá đau đấy.

Cuối cùng, một ngọn lửa xuất hiện bùng cháy mạnh mẽ trên tờ giấy. Hỏa.

Niềm kiêu hãnh của Uchiha, cô gái của hắn cũng sở hữu!

Mặt nạ khắc kỷ nứt vỡ lúc nào không hay, hắn hoài nghi mình sẽ nổ tung vì tự hào mất. Tuy không có Mộc như hắn nghĩ nhưng sáu đã là rất ấn tượng.

Sakura vẫn chưa hết sốc, cô mất kiểm soát bám lấy Madara, phấn khích lay tới lay lui, thẳng cho đến khi hắn thu hồi cuốn trục.

"Được rồi đừng lay nữa ta-" Hắn chưa nói hết câu cô liền hoàn hồn, như một cơn gió, cả hai tay cô giữ chặt cổ tay hắn, siết chặt. Ánh mắt cô nhìn hắn chưa bao giờ lấp lánh đến thế.

Giờ khắc này Sakura của chúng ta mặc kệ liêm sỉ, Madara có thể là sao chổi của bất cứ ai nhưng từ hậu chiến tới nay hắn chính là phúc tinh của cô. Một lần cứu lời hẳn bốn nguyên tố chakra, đã vậy còn học thêm được một Cấm thuật.

"Madara!" Nhẫn thuật là đây chứ đâu, đệ tử của Uchiha Madara nghe thôi đã thấy ngầu rồi, ngu gì không tận dụng. "Anh có phiền nếu trở thành sư phụ của tôi không?"

Cái chạm đột ngột như tia sét suýt chút nữa làm hắn mất đà, đối diện với ánh mắt long lanh đầy hy vọng kia hắn không dám nghĩ đến một câu từ chối nào, Madara còn định bụng ngỏ lời muốn hướng dẫn cho cô nữa, nhưng là cô gái nhỏ quá nhanh.

Thấy Uchiha vẫn im lặng cô quyết tâm mặt dày thêm lần nữa. "Tôi đảm bảo sẽ luyện tập chăm chỉ, anh nói gì tôi cũng nghe-" nói đến đây giọng cô nhỏ lại, "-ngoại trừ phá làng..."

Hắn đã bắt được trọng điểm, đôi môi khẽ nhếch lên một độ cong khó thấy, vẻ đăm chiêu giả dối mà hắn bày ra vừa đủ che mắt đối phương. Lực đạo ở cổ tay hắn càng thêm mạnh hơn, Uchiha luôn là kẻ chiến thắng, ý cười trong tâm trí ngày một rõ rệt.

"Chuyện này chỉ có em mới làm được." Madara nghiêm túc.

Nàng Y nhẫn tóc hồng hơi nghi hoặc nhưng ngữ khí kiên định. "Chuyện gì?"

Uchiha nhíu mày, vờ như suy nghĩ. "Không rời xa ta cho đến khi cái chết chia lìa, cả đời này ta chỉ có một đồ đệ duy nhất là em, em đồng ý chứ?"

Sakura thoáng do dự, có lẽ lời hắn nói hơi khó cho cô thì phải.

Madara vẫn nhìn cô, sức nặng trong câu nói đó hắn công nhận rằng rất nhiều. Không phải ai cũng sẵn sàng vì luyện tập mà theo "sư phụ" cả đời. Hắn đang làm phép thử, liệu cô đang đặt hắn ở vị trí thế nào? 

"Ta quả không phải là sự lựa chọn tốt đúng không, Sakura? Sau khi nhiệm vụ này hoàn thành em nên tìm tên Senju tóc trắng bái sư, ta sẽ... trở về đại trạch ngày xưa, Izuna sẽ hiểu cho em thôi." Hắn cười tự giễu, đôi con ngươi tối sầm lại toát lên vẻ bi thương. "Không có chỗ cho lòng thương xót."

Một khoảng lặng dài giữa cả hai, Madara chớp mắt rồi đeo lại chiếc ba lô trong khi Sakura không biết nên đáp lại thế nào.

"Ta cho là em nghĩ thế, chúng ta đi tiếp nhé." Madara lẳng lặng tiến về phía trước, mái tóc dài được cột lại đung đưa theo từng bước chân, để lộ gia huy Uchiha, bóng lưng hắn lúc này thật cô độc...

Này cậu, hắn đang cố gắng chuộc tội đấy, những hành động cậu làm hắn chẳng hề ca thán câu nào, trái lại vụng về mong muốn được giúp đỡ cậu nữa kìa. Lòng tự trọng của Uchiha cao lắm đó. Sakura à, cậu sẽ không để hắn rơi vào Lời Nguyền Hận Thù lần nữa đâu ha, cậu từng hứa rồi mà.

Trái tim cô hẫng một nhịp, cô đã làm tổn thương hắn sao? Những lời hắn nói cứ len lỏi từng ngóc ngách trong tâm trí cô, chú mèo đen cao ngạo thường ngày giờ lại trông ủ rũ, yếu mềm như thế. Trữ lượng chakra của hắn thấp đến vậy vẫn không yêu cầu cô giải trừ phong ấn, mà còn rất... ừm săn sóc.

Cô mím môi, nội tâm cô nói đúng, chỉ là đồng hành trong nhiệm vụ thôi mà, mấy yêu cầu của hắn có gì quá đáng đâu. Thực ra cô cảm thấy nó vẫn có điều gì sai sai nhưng tổng thể vẫn khá hợp lý đấy chứ.

"Kh-khoan đã, tôi đồng ý." Hít một hơi thật sâu, Sakura vội vàng chạy theo Madara. Chẳng tội gì phải sợ cả, phong ấn cũng phong ấn rồi, giờ mà rút lui có khi Uchiha Izuna sẽ ám quẻ cô mất.

Uchiha thực tế chưa bao giờ thay đổi, quan trọng là sự chú ý hắn sẽ dành cho ai. Một cảm giác hơi đen tối xen lẫn thích thú khi biết cô hoàn toàn rơi vào tính toán của hắn.

Hắn cười khẩy, Hashirama đã cho hắn một nước đi tuyệt vời, cách để đạt được điều mình mong muốn chỉ cần chút mánh khóe nhỏ. Tuy nó khiến hắn trông yếu đuối nhưng chẳng sao cả, hắn sẽ tận dụng mọi cơ hội được trao, từ từ đưa bản thân vào trái tim cô thẳng tới khi sự tồn tại là vĩnh viễn.



"Thật thú vị, sở hữu năm nguyên tố cơ bản và một Huyết Kế Giới Hạn. Nếu thêm nàng ấy vào bộ sưu tập thì Người chắc chắn sẽ rất mạnh."

"Đừng vội, chúng ta nên chờ đợi thời điểm phát triển mạnh nhất ra tay cũng không muộn. Không Haruno nào sử dụng Cấm thuật mà sống sót, tất cả đều chết dưới tay kẻ họ cứu, lũ chết tiệt đấy lo sợ nữ nhân sẽ lấn áp và tước đi quyền lực của bọn chúng. Ta nhất định sẽ đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo, hành tinh này không còn là nơi chúng ta có thể tồn tại, dù Tsubaki hay Chizu có cố gắng quay ngược thời gian để sửa chữa đi chăng nữa thì kết cục hủy diệt là không tránh khỏi. Kaguya từng đề nghị hợp tác với chúng ta để cai trị hành tinh nhỏ bé này, nhưng nàng ấy không ngờ đến hai đứa con trai nàng yêu thương lại phong ấn chính mẫu hậu của chúng nó lên Mặt trăng lạnh lẽo, cô độc. Ta nghĩ có lẽ do nàng đã mất kiểm soát nên tự rời đi, cho đến khi chính ta cũng tự cảm nhận hai dòng cổ tự trói chặt cơ thể. Ta hận bọn chúng, lũ sâu bọ vô ơn!"

"Người hãy bình tĩnh lại, ý chí của Kaguya vẫn còn đâu đó giữa vô vàn không gian ngoài kia, chỉ cần chúng ta giải thoát cho nó thì Kaguya cũng sẽ hồi sinh, đến lúc đấy Mặc Vân tinh..."

"Ngươi nói đúng, những gì nàng ấy phải chịu ta sẽ trả lại gấp bội."

Đừng hận ta nhé, Kaguya...

...

Tuyến thời gian Chiến quốc song song với hiện tại.

Khi Madara cảm thấy chakra của Tobirama tăng đột biến, y chuyển hướng chú ý khỏi Hashirama và nhìn sang bên phải. Izuna bị thương nặng và y đã chạy đến để cứu. Tên Senju tóc trắng đang lao vào đệ đệ y bằng thanh katana của mình và lúc đó Uchiha biết rằng mình không thể đến kịp.

Vết thương chí mạng bên bụng phải chảy nhiều máu quá, cảnh tượng này giống hệt lúc hai đệ đệ nhỏ tuổi nhất của y bỏ mạng bên bờ suối thuở nhỏ. Nó quá ám ảnh tâm trí, khoảnh khắc hơi thở Izuna ngày càng yếu đi đã khiến y tuyệt vọng, kami, nếu Ngài nghe được thỉnh cầu thì xin hãy cứu lấy người thân duy nhất của y. Các y sĩ cố gắng bao nhiêu cũng không thể làm gì hơn, từng khắc dần trôi, không ai còn chút hy vọng nào.

Đột nhiên một y sĩ trẻ tuổi dường như nhớ đến điều gì đó, cậu ta khẩn cầu được gặp Madara. Y không bao giờ từ chối những cuộc gặp do y sĩ thỉnh cầu, chỉ mong họ sáng suốt tìm ra biện pháp.

"Madara-sama, ta nhớ đến một người có thể cứu được Izuna-sama."

Lần đầu tiên một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đen ảm đạm của Uchiha.

Cậu y sĩ đó nói rằng người này là một cô nương xinh đẹp chỉ trạc tuổi Izuna, kỹ năng trị thương bằng chakra vượt trội hơn cậu rất nhiều, nghe nói gia đình nàng ấy bị thảm họa chia cắt nên giờ còn mỗi mẫu thân. Cậu kể cả nàng và cậu từng vì tranh nhau một cây nấm mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán, song nàng ấy cũng không khó chịu thậm chí còn vui vẻ trò chuyện về các loại thảo dược, cái vết sẹo trên trán cũng là nhờ nàng ấy mới se lại thành vết mờ nhạt như vậy. Nếu muốn tìm thì vị trí cô nương ở rất gần với Uchiha, đến nơi hãy gọi tên nàng.

Naruse Chizu.

Một cái tên lạ hoắc, có lẽ là một nhẫn giả nhỏ sống bằng nghề y, cô nương hẳn chưa bị cuốn vào bất kỳ trận chiến nào.

Ngôi nhà quả thật rất bé, đúng là chỉ đủ cho hai người sinh sống.

Kỳ lạ, cô nương có bề ngoài nổi bật như thế này mà bấy lâu nay chẳng một ai biết đến sao? Đôi con ngươi xanh như đại dương bao la nhìn thẳng vào y không chút sợ hãi, mái tóc màu ánh bạc bị cắt ngắn không giống với các cô nương ở đây chút nào.

"Đệ đệ của ngài sẽ sống, cảm ơn ngài vì đã tin tưởng ta." Nàng ấy không nhìn y, một mực giữ tay nải và chỉnh trang lại đôi guốc gỗ, sẵn sàng cho chuyến đi trở về Uchiha. Y sẽ tìm hiểu sự kỳ lạ của cô nương sau, điều quan trọng bây giờ là Izuna.

Liệu Izuna còn cơ hội sống nào không?

Kami, hãy rủ lòng thương xót...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro