Tiên tri
Những chiến binh muốn dòng thời gian ngừng lại đều đang tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi. Đối với Nhẫn giả chúng ta, một phút lơ là sẽ phải từ bỏ mạng sống. Con hãy nhớ rằng, chẳng có gì gọi là tuyệt đối.
"Chúng ta sẽ tới thị trấn gần nhất tìm phòng trọ." Sakura bất chợt hắng giọng. "Anh có dự định gì sau này chưa?"
Thanh âm cứng ngắc từ Sakura đã cắt ngang mạch suy nghĩ của Madara, hắn nhất thời đánh mắt sang con nhóc tóc hồng nổi bật giữa khu rừng. Có vẻ như cô đang cố gắng bắt chuyện với hắn trong suốt khoảng thời gian hắn ngó lơ, sẽ thật nhỏ nhen với một cô gái nếu hắn không trả lời.
Lúc bấy giờ Madara dừng lại và ngước lên bầu trời. "Ta sẽ chiêm nghiệm lại thế giới này, không có Hắc Zetsu, không có chiến tranh. Một ngày nào đó, thế giới mà ta được nhìn thấy hiện tại cũng sẽ giống như lần đầu tiên ta chứng kiến."
Cô nàng Y nhẫn khựng đôi chút khi một nụ cười thật tâm nở trên môi. "Anh làm được."
"Tất nhiên."
Khu rừng họ chọn khởi hành vô cùng vắng vẻ, từng mảng rêu xanh rờn bám lên thân cây trông rất mát mẻ. Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua những tán cây và tạo ra vài hình thù kỳ lạ trên mặt đất. Hai người sóng vai bước đi như thường dân thay vì nhảy nước rút theo cách của Nhẫn giả hay làm. Mặc dù tốc độ có phần lười biếng nhưng cũng đủ để tới một thị trấn nhỏ mạn Bắc Hỏa quốc.
"Chào mừng các vị đến với Lễ hội Tanabata!"
"Ôi trời, ở đây đang có lễ hội thật này!" Sakura thốt lên đầy thích thú. Ino từng cầm tờ giấy quảng bá của nơi này nói ríu rít bên tai cô đây mà.
"Nào đôi trẻ đường sá xa xôi tới đây có đúng không? Lại đây nhà ta còn nhiều phòng trống, dưới tầng một có bán vài bộ kimono đẹp lắm, hai đứa thuê ta sẽ giảm giá tiền cho trang phục!" Một bà lão niềm nở tiến tới kéo tay Sakura lôi cô vào trong cửa hàng không cho cô thời gian đáp lại.
"B-bà ơi!" Sakura tái mặt, cô lắc đầu nguầy nguậy. "Chúng cháu không phải một cặp đâu!"
Kunoichi tóc hồng tuyệt vọng hướng Madara như muốn tạ tội. Cô khóc không ra nước mắt, nhầm cô thành đôi với ai còn được chứ cùng người đàn ông trước mặt cô đây sẽ là sự sỉ nhục với hắn. Bà lão dường như chẳng để lời giải thích của cô gái lọt tai, bà ấy mỉm cười đầy ý vị rồi nhét vào tay kunoichi một bọc xanh xanh.
Đi theo cô giúp đỡ là Kiyoko, cháu gái của bà lão. Sakura cứ thế vừa cầm bộ kimono vừa ngồi trong phòng thay đồ ngơ ngác.
Bên ngoài Madara thoáng nhíu mày, hắn biết cô nhóc kia nghĩ gì. Có điều chuyện nhầm lẫn này không nghiêm trọng bằng việc bà lão ấy nhìn hắn và Sakura như con mồi mà cô nhóc không nhận ra. Madara khoanh tay trước ngực, hắn chầm chậm đi tới quầy thanh toán. Đôi mắt vốn phải bị phong ấn từ lâu nay lại xoay tròn đỏ rực ba câu ngọc, hắn gằn giọng chất vấn.
"Ngươi định làm gì bọn ta?"
Bà lão không hề sợ hãi Sharingan mà còn cười lớn khiến Madara mất kiên nhẫn.
"Nói mau!"
Bà ta ý vị thâm trường, nói. "Nhân duyên trước đây vì máu đổ mà rời bỏ, bây giờ những gì còn giang dở sẽ được hồi đáp. Chẳng qua sau này đừng vì nghi ngờ vô căn cứ mà đánh mất thứ quan trọng, ta chỉ nói với cậu như vậy thôi."
Sống lưng Madara cứng ngắc, có người đã từng nói với hắn những điều tương tự. Bà lão này là ai?
Cánh cửa phòng thay đồ đột nhiên hé mở, Madara vốn có hiềm khích cũng thu hồi chakra, hắn muốn xem đến khi nào cô nhóc kia mới phát hiện phong ấn đã mất từ lâu.
Sakura cùng Kiyoko đang cười rất tươi bước ra ngoài cửa tiệm, cô máy móc tiến lại người đàn ông đang cau có bên quầy mà chẳng hề nhận ra suýt chút nữa là có trận đánh lớn rồi.
"Bà nhìn này! Bộ đồ này cực kỳ hợp với chị gái luôn!" Đôi mắt của Kiyoko sáng rực, cô bé phấn khích lay lay cánh tay người bà.
Dưới sự giúp đỡ của Kiyoko, kunoichi tóc hồng thay một bộ xanh nước biển, mặt trước kimono điểm xuyết hoa văn sóng biển. Cô bé còn giúp Sakura vấn tóc, mái tóc hồng như phiêu theo làn gió được cố định phía sau.
Madara không phải là lần đầu tiên thấy phụ nữ với kimono nhưng bây giờ hắn không khỏi nhìn chằm chằm rồi như mất tự nhiên quay đầu đi.
"Tối, ngươi hợp sáng."
Chớp mắt hắn nhìn thấy một góc của chiếc kimono màu hồng nhạt, chân thêu đoá hoa lớn nhưng là sẫm hơn đôi chút. Phía cổ cùng ống tay được thêu một vài bông hoa anh đào nho nhỏ trên nhánh cây, kết hợp với đai obi màu trắng càng làm cho người ta liên tưởng đến "tố bạch" - vẻ đẹp mộc mạc nhưng động lòng người. Đặc biệt, mỗi một đoá hoa anh đào đều được tỉ mỉ gắn từng viên ngọc trai.
"Cái kia."
Madara tỏ ý muốn bà lão lấy bộ này xuống.
Bà lão nhướng mày, rất nhanh chóng bộ kimono ấy cũng đem ra. "Ánh mắt cậu tốt thật đấy!"
Sakura rón rén bất an, hôm nay Madara ăn phải cái gì đó kích thích à? Tại sao hắn lại nhận xét và chọn đồ cho cô một cách nghiêm túc như vậy?
Uchiha tàn bạo khi ấy giờ lại cầm chiếc móc treo bộ trang phục dúi vào cho Sakura rồi đẩy mạnh một cái, hàm ý cô nhanh nhanh đi thay đồ, vẻ mặt trông rất thiếu kiên nhẫn.
Khi cánh cửa hé mở lần nữa, Madara lại tự tán thưởng chính mình. Chiếc kimono đó vô cùng thích hợp với cô nhóc, mái tóc vấn không quá chặt được giữ bởi kẹp tóc hình hoa anh đào, một vài sợi bướng bỉnh buông lơi tạo nên sự quyến rũ của người phụ nữ.
Sakura cũng không phải là không thích, cô dường như bỏ quên mọi thứ xung quanh mà nhìn chính mình trong gương, hết nhìn trái rồi xoay sang phải nom rất thích thú.
Rất lâu rất lâu về sau, chính Madara cũng không nghĩ tới cô nhóc ngày ấy hắn tự mình chọn kimono sẽ vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy hắn, nở nụ cười hạnh phúc.
...
Một dòng suy nghĩ bỗng nhiên trôi nổi trong tâm trí Sakura, cô từng được nghe câu nói khá nổi tiếng: "Nữ nhân vì người mình yêu mà trang điểm."
Đáy lòng cô chua xót. "Người yêu gì chứ, cậu ấy hận không thể tránh xa mình cả trăm mét kia mà."
Kunoichi dụi dụi đôi mắt theo phản xạ, cô phát hiện bản thân mình ấy thế mà chẳng rơi nổi giọt nước mắt nào, hóa ra cảm giác này là thất vọng đến cùng cực.
Sakura vỗ má điều chỉnh tâm trạng, cô quay ra sau cười cười với Madara và hai bà cháu, hắng giọng nói.
"Bà ơi, tụi cháu sẽ thuê hai phòng đơn, chiếc kimono này hẳn sẽ được giảm giá phải không?"
Kiyoko nghe thấy vậy vô cùng nhanh nhẹn lấy ra hai tờ giấy xác nhận thuê phòng để Sakura ký. Xong xuôi Madara chỉ lẳng lặng theo sát y nhẫn tóc hồng lên cầu thang, hắn vẫn chưa buông lỏng cảnh giác với bà lão dưới tầng.
"Chị gái, hai phòng cuối cùng của dãy là của hai người nhé, em đã hoàn thành nhiệm vụ." Kiyoko cười lém lỉnh chạy biến đi mất, không cho Sakura nói một câu nào. Thôi được rồi, dù sao có phòng còn lời thêm bộ kimono cũng không tệ.
Việc đầu tiên phải làm chính là gột rửa bụi bặm của một ngày.
Sakura trút bỏ lớp áo nặng nề đặt chúng sang một bên, cô bước chân vào bồn tắm ấm áp, cơ thể này được sống lại rồi.
Bóng đèn màu vàng phản chiếu xuống mặt nước một vầng trăng tròn trịa, hơi nước mờ ảo phảng phất trong căn phòng nhỏ, cô y nhẫn tựa mình lên thành chìm vào miền suy nghĩ xa xôi. Dòng chảy đưa cô y nhẫn trở về ngày họp hội đồng và cũng là ngày đưa ra phán quyết cho những kẻ tù tội.
Họ quỳ giữa đài phán quyết, tay và chân đều là gông cùm xích sắt. Sasuke ngẩng đầu lên mong muốn tìm thấy bóng dáng Sakura nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt né tránh của cô, từng lời bào chữa đều vì lão già Madara mà nói, cậu im lặng, tâm trạng như rơi xuống hầm băng lạnh lẽo.
Lần đầu tiên cô cảm thấy tức giận đến mức muốn đấm vào mặt đám lãnh chúa trịch thượng, đáng ghét. Họ đang cố gắng phủ nhận việc ngài Lục Đạo Hiền Nhân mong muốn cho Uchiha Madara có một cơ hội chuộc tội, khăng khăng gạt bỏ việc hắn đã hồi sinh toàn bộ những người được cho là tử trận, cho rằng nó vô căn cứ. Và cả anh Obito, Sasuke; đám lãnh chúa đó có thực sự hiểu mọi thứ xảy ra trong giới nhẫn giả đều là Hắc Zetsu cố ý sắp đặt không?
"Haruno Sakura, ngươi đang bao che cho kẻ phản bội của lịch sử, nếu không có gì có thể đưa ra làm bằng chứng cho lời nói từ ngài Lục Đạo thì ta sẽ đưa ngươi đi quản chế trong vòng một năm, mọi hoạt động phải được giám sát kỹ càng."
"Này ông không thể làm thế được, rõ ràng cậu ấy được nhận ý chỉ!" Naruto nóng nảy đứng phắt dậy. Cậu không thể tin được những lão già lọm khọm chưa bao giờ đụng vào vũ khí chiến đấu hay ăn hại thuế dân này lại muốn dồn những người thân yêu của cậu vào chỗ chết.
Tsunade cau mày trước ý định đưa đồ đệ của bà vào hình thức nghiêm ngặt kia, tộc nhân Senju lấy lại sự bình tĩnh nói. "Thưa ngài, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura, Hatake Kakashi và Uchiha Obito đều là những người góp công lớn nhất trong việc phong ấn Otsutsuki Kaguya, nếu Sakura không chữa thương cho hai đứa trẻ kia kịp thời để giải thuật thì có lẽ các ngài và thậm chí là tất cả mọi người sẽ không thể ngồi đây phán công tội được đâu."
"Nếu các ngài muốn bằng chứng thì có thể trực tiếp dẫn các Hokage tiền nhiệm đến đây, hơn ai hết họ từng trực tiếp nói chuyện với ngài Lục Đạo thông qua mảnh linh hồn còn sót lại, bằng không các ngài nghĩ với thứ sức mạnh phân chia này làm sao phong ấn nổi một vị Thần? Toàn bộ các nhẫn giả từng tham chiến họ hiểu rõ sự bất lực khi đối mặt với một thứ sức mạnh phi lý từ Thập Vĩ, tôi tin rằng các Kage cũng nghĩ như vậy, đúng không?" Đôi mắt đen sắc bén của Kakashi lướt qua mỗi thành viên hội đồng và dừng lại ở lãnh chúa.
Người ngồi vị trí chủ tọa, ông ta phẫn nộ rít lên. "Các ngươi đang gây sức ép cho ta hay sao? Đừng quên ai đã phá hiệp ước giữa Hỏa Quốc và Konoha!"
Kazekage hiện tại là Gaara quyết định lên tiếng giải vây cho người bạn của mình. "Đầu tiên về Uchiha Madara và Uchiha Obito, tôi thừa nhận trong cuộc chiến họ từng hạ gục vô vàn nhẫn giả của chúng ta tuy nhiên khi ấy hai người họ bị Otsutsuki điều khiển, sau khi phá bỏ trói buộc cũng hồi sinh người tử trận trở lại, đến bây giờ họ vẫn chưa có bất kỳ hành động phản kháng nào đối với Ngũ Quốc. Về phần Uchiha Sasuke, như ngài Tsunade đã đưa ra bằng chứng thì tôi đồng ý để cậu ta chuộc tội." Trên thực tế cậu hiểu rõ sự thật Madara vốn có dã tâm từ xa xưa, chuyện bị khống chế là vô lý.
"Tôi là một Y nhẫn, một người không thể thờ ơ khi ai đó đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, tôi đã và đang làm theo ý chỉ của một Á Thần có thật. Nếu các ngài chấp thuận thì hãy để đội thẩm vấn xâm nhập vào tâm trí của tôi." Sakura bấu chặt tay vào gấu váy để trấn tĩnh, cô hít một hơi thật sâu và giữ cậu bạn Naruto lại, mong rằng hai người không làm ra hành động bốc đồng nào đó. Đấm vào mặt cũng vui đấy nhưng nhìn họ nhăn nhó vặn vẹo vì lí lẽ sẽ vui hơn nhiều. Nghĩ như vậy khiến cô nàng tóc hồng đỡ căng thẳng hẳn, cô cúi đầu che đi nụ cười thích thú khi thấy Morino Ibiki, đã đến lúc cho họ biết truyền thuyết là thế nào rồi.
Sự thật rõ rành rành, có hai trong số những người chủ chốt kết thúc trận chiến đứng đây làm chứng, hội đồng không thể phán án tử cho ba tộc nhân Uchiha mặc dù cũng có Tsuchikage và Raikage hơi phản đối nhưng ít nhất sức nặng từ lời kể của Naruto, hơn hết có đệ nhất thánh nhân Senju Hashirama bảo hộ là đủ để họ miễn cưỡng chấp thuận.
"Bị thẩm vấn đau đầu thật." Sakura vươn tay với lấy áo choàng. Cô không muốn bước qua đối diện Sasuke, nỗi đau đó cô cần phải tránh.
Haruno Sakura đã không đến gặp Uchiha Sasuke kể từ khi cô ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro