bừng cháy

nếu bạn hỏi moon hyeonjoon, trong 32 năm cuộc đời, sự việc hồi hợp nhất mà anh từng trải qua là gì, anh liền cười khẩy, nhướng mày khoe khoang kể về mọi vụ mà anh đã thắng kiện.

nhưng nếu bạn hỏi, điều gì khiến anh sợ hãi nhất, moon hyeonjoon có lẽ sẽ lập tức ngừng cười mà chuyển sang chủ đề khác.

tuy nhiên, nếu bạn thân với em nhỏ tóc bông xù luôn kề vai sát cánh bên cạnh moon hyeonjoon ở văn phòng luật sư, em ấy sẽ không ngại trả lời thay. tại sao ư? vì em luôn lấy việc khiến moon hyeonjoon mặt đỏ tai hồng làm thú vui và câu hỏi trên rõ ràng nằm trong danh sách khiến anh xấu hổ.

điều moon hyeonjoon sợ nhất là bị người ấy từ chối lời tỏ tình hết lần này đến lần khác. à, và việc người ấy sang berlin, gần như cắt đứt liên lạc có thể xếp thứ hai trong danh sách.

nhưng nếu bạn hỏi tiếp người đó là ai, em nhỏ tóc xù có lẽ sẽ nở nụ cười nhẹ nhàng, hút rột rột cốc hot choco rồi tiễn khách. nếu không có vệt đỏ đáng ngờ trên vành tai em, người ta có thể đoán đây là một câu chuyện tình tay ba không thành.



























01.

ba giờ sáng, đồng hồ sinh học của moon hyeonjoon, bất chấp cơn choáng váng và buồn ngủ do uống quá nhiều rượu, đã đánh thức anh trước cả tiếng thông báo email.

mưa vẫn chưa ngớt. trước khi đi ngủ, cơn mưa ngoài cửa sổ chỉ để lại vài vệt lết phết nhẹ trên kính, giờ thì đã tụ thành những dòng nước ồ ạt thi nhau chảy xuống. đất đen trước kia thì còn tơi xốp, nay bị nước mưa hóa thành bùn lầy, chảy thành dòng về phía thấp.

trong ba năm choi wooje rời hàn quốc, những cơn mưa cứ liên tục đổ ào xuống, khu vườn lúc trước từng được chăm sóc kỹ lưỡng giờ chỉ còn lại một đống hoang toàn.

giờ đây, ở cái tuổi chỉ cần ngủ gật hai tiếng trên sofa, cổ và lưng anh sẽ lập tức đau ê ẩm nhiều ngày liền. moon hyeonjoon điều chỉnh tư thế, xoa bóp cái cổ cứng ngắc vì tuổi tác này, rồi cúi xuống nhặt chiếc máy tính bản rơi dưới sàn, vô thức liếc hộp thuốc lá trên bàn. đầu óc chậm chạp vì say rượu vẫn chưa tỉnh táo, anh cầm gói thuốc thì mới nhận ra, trước khi ngủ quên, bản thân đã hút sạch hộp thuốc mới mua rồi.

khí hậu ôn đới gió mùa khiến seoul mùa hè, dù là sáng sớm mưa nhiều thì vẫn nóng bức ngột ngạt. anh lúc đầu vào phòng làm việc chỉ định đọc qua tài liệu, không ngờ lại ngủ quên ở đó. mùi đất lẫn nước mưa, hơi ẩm, mùi nicotine bám trên sofa làm bằng da, mùi cháy khét từ tàn thuốc ngâm trong nước vàng đục trong gạt tàn, hòa với mùi mốc của căn phòng kín không có thông gió điều hoà, liền làm dạ dày anh cuộn lên, suýt nôn mửa. moon hyeonjoon ho khan vài cái rồi nuốt vài ngụm nước bọt, sau đó đứng dậy định rời khỏi phòng.

ping - nhưng tiếng email đến trước khi anh kịp đứng dậy.

bỏ qua mùi nồng nặc trong phòng, moon hyeonjoon bước từng bước dài rồi ngồi phịch xuống ghế. nhấn nút khởi động máy, trong lúc chờ, anh chỉnh điều hòa sang chế độ quạt gió. máy tính khởi động xong, anh nhấp vào biểu tượng email, đeo kính để trước bàn rồi ngồi đọc thư mới đây nhất.

một sinh vật đáng yêu lẻn vào theo khe cửa, cọ qua cọ lại dưới chân anh. moon hyeonjoon mắt không rời khỏi màn hình, vươn tay nắm gáy nó rồi nhấc bổng lên ôm vào lòng.

"suỵt, perro" nói đoạn, một tiếng tách bỗng vang lên, ánh lửa đỏ lập lòe giữa ngón tay, "đừng ồn".

con chó nhỏ với đôi mắt đen tuyền cọ cọ chủ nhân vài cái, ngẩng đầu sủa gâu gâu, thấy anh không để ý thì lại nhảy phốc lên bàn, đạp lên bàn phím, lại kêu gâu gâu, như trách anh lạnh nhạt không để ý.

"perro!" moon hyeonjoon gãi gãi chiếc má tròn xoe, lấy tay chạm mũi để kiểm tra tình trạng uống nước, rồi xoa cái bụng mềm.

"gâu-"

"ừ"

khuôn mặt anh phản chiếu trong đồng tử đen láy của chú cún, như nhận ra sự nôn nóng trong mắt anh, nó theo bản năng nhảy xuống, cuộn tròn trên bụng, cố gắng tìm tư thế thoải mái.

"gâu-"

"ừ" moon hyeonjoon thở dài, tiếp tục dỗ dành, " tối qua uống nhiều là lỗi của bố, lát coi xong bố cho con ăn, giờ để bố xem xong đã nhé?"

tối qua, anh bị han wangho lừa đi tiệc liên hoan, bản thân uống không ít. dù vậy, giữa chừng, anh vẫn tranh thủ ra ngoài gọi điện cho lee sanghyeok, dặn anh ăn uống nghỉ ngơi cho hợp lý.

trước khi về nhà, moon hyeonjoon xuống taxi sớm một đoạn, định đi bộ cho tỉnh rượu.

nhìn đồng hồ, kim chỉ giữa số 12 và 1. giờ này thì không cần anh dặn, lee sanghyeok cũng đã tắt đèn đi ngủ rồi.

báo cáo sức khỏe gần đây của lee sanghyeok không mấy khả quan. đặc biệt là chỉ số đường huyết cao đến chóng mặt. lật đến trang cuối, ở phần kết luận, bác sĩ có ghi là phản ứng của gan với isulin giảm. kháng insulin là cơ chế bệnh lý phổ biến trong gan nhiễm mỡ không do rượu, một dạng tổn thương ít ai nhận ra nhưng cực kỳ nguy hiểm, và cũng là gốc rễ của nhiều rối loạn chuyển hóa, thậm chí cả alzheimer và một số bệnh ung thư.

ngày nhận kết quả, anh và lee sanghyeok đều đồng ý giấu bệnh tình, không cho choi wooje biết.

sau một năm ở berlin, em xuất sắc vượt qua quy trình thông thường, được đặc cách làm giáo sư chính thức. hai năm sau, tên tuổi của em xuất hiện dày đặc trên khắp bản tin, thành tựu nghiên cứu vươn xa, đến mức những người không quan tâm mấy đến học thuật cũng phải vô tình nhắc đến.

thành công rực rỡ như vậy, nhưng cái giá phải trả sao có thể dễ dàng được.

người lớn tuổi thường không muốn tụi nhóc, giữa cuộc sống bận rộn, còn phải lo cho sức khoẻ suy giảm của mình. choi wooje và lee sanghyeok vốn rất thân thiết, coi nhau như anh em ruột thịt trong nhà. khi còn nhỏ, ba mẹ của wooje mất sớm, mà trong gia đình thì chỉ có người anh họ hàng xa là lee sanghyeok chịu nhận em về nuôi. nên từ đó, choi wooje rất biết ơn và ngưỡng mộ người anh trai này. sau này, moon hyeonjoon chuyển đến đối diện nhà hai anh em sống thì mới bắt đầu trở thành bộ ba không tách rời.

trước khi vào nhà, moon hyeonjoon ngước nhìn cửa sổ tầng hai của nhà lee sanghyeok, và đúng như dự đoán, phòng anh đã tắt đèn tối om. phòng của choi wooje ở tầng một, anh thường xuyên qua đó mà nằm dài trên giường em, nhiều lần bị em mắng cho te tua.

miệng moon hyeonjoon bỗng khô khốc, vô thức sờ túi áo, mới nhớ sáng nay hộp thuốc đã bị han wangho lấy mất mà chia cho đồng nghiệp đã thức trắng đêm coi hồ sơ.

thuốc của anh ở văn phòng luôn là hàng hiếm, thời đại thuốc công nghiệp, thuốc truyền thống càng ngày càng ít thấy.

cơn bực tức vô cớ khiến cơn nghiện thuốc đến nhanh hơn, anh lảo đảo vào nhà, đạp qua đống lá khô và hoa rụng trên lối đá. tiếng bíp xác nhận vân tay vang lên gần như cùng lúc với tiếng cửa đóng sầm.

"chào mừng anh hyeonjoon về nhà" công nghệ hiện đại, khi nhận diện được vân tay thì sẽ phát ra giọng nói sau khi đóng cửa. và người mà moon hyeonjoon chọn để mỗi lần về đến nhà sẽ nghe thấy chính là choi wooje.

câu chào quen thuộc khiến anh khựng lại, không nghĩ nhiều, anh mở toang cửa, chờ nghe lại giọng nói đó.

đúng như dự đoán, cửa bị gió và bản lề kéo về, nhưng âm thanh anh muốn nghe lại không vang lên. đúng rồi... giọng nói chỉ vang lên sau một thời gian dài nhất định.

mang chút bực bội trong lòng, moon hyeonjoon nới lỏng chiếc cà vạt, xoa huyệt hai thái dương rồi cúi đầu thở hổn hển vài hơi. dù say nhưng động tác của anh vẫn như muời năm qua, nhẹ nhàng đặt đồng hồ vào khay trang sức ở lối vào, rồi cởi đôi giày da, áo khoác đắt tiền, áo vest và cặp táp thì vất vương vãi từ cửa vào đến phòng tắm.

perro vừa mới ngủ dậy, nghe tiếng nước chảy thì kêu gâu gâu vài tiếng rồi nằm chễm trệ trên đống áo sơ mi, canh chừng nguy hiểm thay cho anh.

tắm vội xua mùi rượu cồn, anh không mặc đồ ngủ mà quấn khăn tắm quanh hông, tóc ướt nhỏ từng giọt xuống sàn, anh nôn nóng chui vào phòng làm việc, mặc kệ tiếng kêu nhỏ dưới đống đồ.

anh có một tệp đính kèm quan trọng cần phải xem ngay. ánh mắt lướt nhanh trên màn hình, giữa ngón giữa và áp út thì cầm điếu thuốc đã được châm, anh hít nhẹ, nhưng khói thuốc chưa kịp đến phổi đã bị anh thở dài phả ra.

ánh lửa đỏ lập loè giữa ngón tay bị dập tắt trong gạt tàn ngập nước. sau một hồi suy nghĩ, anh không còn tập trung vào câu chữ trước mắt nữa mà tự hỏi, mình hút thuốc từ khi nào?

dù còn say nhưng anh vẫn có thể đưa ra được câu trả lời.

anh bắt đầu hút thuốc sau khi choi wooje sang berlin.



















02.

tại văn phòng luật sư số một đại hàn dân quốc, dù choi wooje không còn xuất hiện ở văn phòng, nhưng những người mới đến vẫn thường thấy tên em trên các văn kiện, các bản nghiên cứu pháp lý chuẩn như sách giáo khoa.

trong cái giới này, không ít sinh viên mới ra trường, dù biết được tuổi của em nhỏ đáng yêu ấy, vẫn liều lĩnh bất chấp lời cảnh báo của tiền bối mà đối mặt với moon hyeonjoon để hỏi thăm về em. moon hyeonjoon thì viện cớ không thể để đám nhóc con ấy làm hại trẻ vị thành niên, giấu kín thông tin liên lạc của choi wooje, không ai có cơ hội lấy được email hay tài khoản mạng xã hội của em.

bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu, bất kỳ ai ở văn phòng đều có thể liên lạc với moon hyeonjoon qua số điện thoại, và thông qua anh để chuyển yêu cầu giúp đỡ đến choi wooje. dù phần lớn thời gian, người liên lạc với moon hyeonjoon là trưởng phòng han wangho. mặc dù han wangho là bạn thân lâu năm của cả hai, cũng không có cách nào liên lạc trực tiếp được với em. điều này khiến không ít người mới đến thì thầm sau lưng rằng kẻ thực sự "làm hại hoa tím nhỏ" chính là moon hyeonjoon. vì dù anh có cần gấp đến đâu, dù cho có phải là đêm muộn, thì em trai dễ thương ấy vẫn luôn xuất hiện bên cạnh.

một tháng sau khi choi wooje rời hàn quốc, moon hyeonjoon mới nghe được biệt danh mà các đồng nghiệp đặt cho em. bị cái tên đầy tình ý này chọc giận, anh mang theo cơn tức, bước từng bước đến nhóm nhân viên đang hút thuốc.

cố gắng kìm nén cơn giận, anh bảo họ lặp lại lần nữa. mặc dù trong tông giọng thì hoà nhã, nhưng cái nắm tay thì đang siết chặt đến trắng bệch. những người đứng ở đó cũng run rẩy lặp lại, rồi đùn đẩy nhau để giải thích nguồn gốc của biệt danh này.

em từng có thời gian, mỗi ngày trên bàn làm việc sẽ có một chai nước suối cắm một bông hoa tulip tím, tươi đến mức còn đọng lại sương.

vẻ mặt moon hyeonjoon từ u ám bỗng chuyển sang vui vẻ rạng rỡ.

"hút thuốc trong giờ làm à? cho tôi một điếu được không?" anh ngẩng mặt, mỉm cười hoà hoãn không khí, nhưng lời nói bất thường ấy khiến cả nhóm hoảng sợ chưa biết phản ứng ra sao.

"không... không hút nữa, bọn tôi xin phép đi đây". moon hyeonjoon từng được biết đến là một luật sư với tâm hồn hồn nhiên tươi trẻ, nhưng sau nhiều vụ án này đến vụ án khác, giờ đây, ở độ tuổi ba mươi, moon hyeonjoon khoác lên mình một bộ mặt nhẹ nhàng, nhưng ẩn sau đó là sự lạnh lùng và sắc sảo.

anh biết khoảng thời gian mà họ nói là khi nào.

trước giáng sinh năm ngoái, anh và em có một cuộc cãi nhau nhỏ. đúng lúc anh muốn em giúp một việc nhưng không biết cách dỗ em hết dỗi như thế nào, cuối tuần tan làm, anh lái xe hơn một tiếng đến gyeonggi mua chín bông hoa violet tím. sau đó, anh ghé nhà lee sanghyeok, chậm rãi để từng bông vào hòm thư rồi chụp ảnh gửi em.

hoa violet tím mang ý nghĩa kín đáo, phù hợp với mối quan hệ chưa rõ ràng của họ. còn về việc tại sao lại là chín bông, thì chín bông hoa violet tím tượng trưng cho sự đồng hành lâu dài và về tình yêu vĩnh cửu.

nhưng hôm sau khi ghé nhà đối diện, mấy bông hoa bỗng nhiên lại biến mất. hồi đáp của em chỉ có hai chữ "lắm chuyện". vì vậy mà moon hyeonjoon đã nghĩ những bông hoa mình cất công lựa kia đã bị phân hủy thành phân bón trong khu vườn nhà em. nhưng đến giờ anh mới biết, em đã cẩn thận cất giữ tình cảm anh gửi, em đã nhận lấy tình yêu của anh.

moon hyeonjoon tựa lưng vào tường, khoé miệng mỉm cười, vô thức ngân nga một bài hát không tên. nhưng giai điệu vô danh ấy, ngâm được nửa chừng thì bỗng khựng lại nơi cổ họng.

anh vui vì cái gì chứ? choi wooje đã từ chối tình cảm anh thế nào, mới một tháng, anh đã quên rồi sao?










khi han wangho tìm thấy moon hyeonjoon, anh vẫn đứng tựa lưng vào tượng, cúi mắt nhìn điếu thuốc dẹt lép dưới đấy, chẳng biết trong đầu đang nghĩ gì.

lướt qua tập tài liệu mà han wangho đưa, lần đầu tiên moon hyeonjoon không hỏi ngay về vụ án mà xin han wangho một điếu thuốc, rồi từ từ ngồi trượt xuống dưới đất. tiếng áo vest đắt tiền cọ vào tường không khỏi khiến han wangho tiếc rẻ. han wangho chần chừ rồi quyết định ngồi xuống cùng cậu, mặc kệ tối nay có bị park dohyeon mắng hay không. gần 15 năm quen biết, đây là lần đầu tiên anh thấy khoé mắt moon hyeonjoon ánh lên màu đỏ au.

moon hyeonjoon hỏi, liệu cậu có chăm sóc tốt cho choi wooje không.

han wangho bị câu hỏi này làm cho giật mình, không vội trả lời, anh nhìn moon hyeonjoon vụng về học hút thuốc, ánh mắt chìm vào suy nghĩ miên man.

trước khi choi wooje rời hàn quốc, han wangho còn cảm nhận được thứ tình cảm này sớm hơn cả moon hyeonjoon. gần mười năm cưới park dohyeon, anh có chút hiểu biết về tình yêu vượt trên một mối quan hệ bình thường. giữa moon hyeonjoon và choi wooje không phải tình yêu như anh và dohyeon, mang chút sinh tử chi giao, mà giống như sự tin tưởng vô điều kiện, hoặc là thói quen tích lũy qua nhiều năm tháng bên nhau. khó có thể xác định sự tin tưởng hay thói quen này cách tình yêu bao xa, nên anh không chắc moon hyeonjoon có yêu em hay không, chỉ đoán rằng sự quan tâm của cậu có thể chỉ là rung động của tuổi trẻ không thành.

chính anh và choi wooje cùng chứng kiến moon hyeonjoon và choi doran, vì rung động tuổi trẻ mà chia tay rồi tái hợp, làm khổ nhau, cuối cùng cũng chẳng thể làm bạn, buộc phải buông tay và gửi lời chúc phúc cho đối phương.

và anh cũng thấy ánh mắt của choi wooje từ cô đơn đến chẳng còn chút ánh sáng, rồi hy vọng loé lên và sau đó là sự buông bỏ gần như dập tắt.

han wangho do dự, tự hỏi sau khi em rời đi, moon hyeonjoon có thường nhớ đến em trai nhỏ này không, nếu có thì là nhớ vì thói quen lâu năm hay là vì xuất phát từ tình yêu?

đây là lần đầu moon hyeonjoon hút thuốc, bị sặc đến đỏ cả khoé mắt nhưng vẫn cố gắng hít vào, nhả ra, rồi lại hít, lại nhả.

gần hết điếu thuốc, cậu lại hỏi lần nữa, lần đầu tiên cậu gọi anh là "tiền bối": "tiền bối han, em có chăm sóc tốt cho choi wooje không?".

"chăm sóc em ấy tốt hay không, chẳng phải em là người hiểu rõ nhất sao?"

vốn không giỏi ăn nói, han wangho chỉ dùng những lời vô bổ để sắp xếp từ ngữ sao cho hợp lý. khi moon hyeonjoon định lấy điếu thuốc thứ tư, han wangho giả vờ xót của, giật lấy hộp thuốc: "lần đầu hút mà hút nhạy thế, ít thôi, phí thuốc ngon của anh mày"

han wangho cũng lấy một điếu ra, bình tĩnh rít vài hơi rồi nghiêm túc nói: "choi wooje còn nhỏ, mặc dù trình độ học vấn có thể hơn cả anh, nhưng vẫn là kém hơn em mười tuổi. nếu chỉ xem em ấy là trẻ con, thì đừng vì thói quen mà ngày ngày kéo em ấy vào công việc của mình. choi wooje mới mười sáu, mười bảy tuổi, nên cần có cuộc sống riêng" han wangho nhìn cậu, đứng dậy phủi đất trên quần, "nhưng nếu em thích choi wooje thật thì đừng để ý đến tuổi tác, hãy đến mà nói to dõng dạc với em ấy"

cuộc trò chuyện cứ thế mà kết thúc. han wangho thật sự nghĩ cậu thích choi wooje, nhưng tại sao mười năm rồi, cậu vẫn chưa thổ lộ tình cảm?

chính moon hyeonjoon cũng không biết rõ đáp án. chỉ biết rằng mình rất nhớ em ấy.


















03.

nửa năm sau khi choi wooje rời đi, moon hyeonjoon gần như chẳng có lý do để về nhà, sống luôn ở văn phòng, ngày ngày lẩn quẩn trong đống hồ sơ.

chỉ là những ngày làm việc miệt mài giữa tài liệu, điều luật và toà án, lặp lại mỗi ngày, nhưng thói quen vô thức ngoảnh đầu tìm bóng dáng em, ba năm rồi vẫn không sửa được.

trợ lý pháp lý được văn phòng sắp xếp thay đổi từng đợt, từ một vị trí chuyên môn dần trở thành trò chơi để xem người ấy trụ được bao lâu. moon hyeonjoon cũng không bận tâm lắm đến ai là người thay thể. vì đối với anh, người bạn đồng hành duy nhất chỉ có mình em.

những cậu ấm nới đến, rõ ràng không phải choi wooje, không chịu nổi cường độ làm việc gần như 24/7 của moon hyeonjoon. sau một buổi chiều tan làm không mấy vui vẻ, trợ lý mới liên tục phản ánh lên cấp trên năm lần bảy lượt, khiến han wangho phải tìm đến moon hyeonjoon trong lần kiến nghị thứ tám, mời cậu cùng trợ lý mới đi uống rượu xã giao sau giờ làm.

đêm khuya hôm ấy, trên bàn rượu, trợ lý mới bị moon hyeonjoon năm câu thì hết mười câu là châm chọc, tức đến đập bàn bỏ đi, để lại han wangho cười gượng gạo, trong lòng có chút áy náy.

họ uống đến say khướt thì moon hyeonjoon mới lẩm bẩm: "người ấy sẽ không quay lại, đúng không?"

lần cuối hai người nhắc đến chủ đề này là tháng đầu tiên sau khi choi wooje rời đi. trong mắt han wangho ba năm qua, moon hyeonjoon chẳng có động tĩnh gì, thậm chí còn không chủ động nhắc đến em.

choi wooje dường như bị lãng quên trong cuộc đời của moon hyeonjoon, cậu đã không muốn nhắc thì cũng không ai dám chủ động nói tới.

"ai cơ?" han wangho lúc đó cũng say không kém, nhất thời chưa phản ứng kịp người ấy mà moon hyeonjoon muốn nhắc đến là ai. nhớ đến choi doran gần đây sắp có hỷ sự, anh vô thức đáp: "nếu là doran thì bây giờ người ta sắp cưới rồi, nghe nói là vận động viên bóng rổ nổi tiếng, em không định cướp chú rể đâu đúng chứ?"

"anh ngốc à, em tưởng anh biết em nói về choi wooje chứ" giọng moon hyeonjoon mang mười phần giễu cợt nói.

"wooje?" han wangho ngẩn ra, say rượu khiến anh nói chẳng suy nghĩ, líu lưỡi hỏi thật: "rốt cuộc em có thích em ấy không? lần trước anh nói rồi, choi wooje chắc chắn thích em, dù hai người cách nhau mười tuổi..."

những lời sau moon hyeonjoon không nghe rõ. ngay cả han wangho, người ngày ngày đầy tình yêu trong đầu, cũng nghi ngờ liệu cậu có thích choi wooje hay không. vậy thì em nghi vấn tình cảm của cậu cũng là chuyện bình thường.

"anh không thấy là em rõ ràng thích em ấy sao?" moon hyeonjoon hỏi han wangho.

cậu không hiểu quan điểm tình yêu của thế hệ trẻ ngày nay như nào, nhưng giữa cậu và choi wooje, nếu chỉ có tuổi tác làm rào cản vậy thì tại sao lại không thể ở bên nhau? moon hyeonjoon lúc này đã uống quá nhiều, nhiều đến mức khi hỏi câu này, cậu đột nhiên tức giận, bật ra lời muốn nói trong lòng: "rốt cuộc tại sao tụi em không thể ở bên nhau? doran và em đã chia tay tám năm rồi, cũng chẳng nghe nói em có bạn gái. cô nhân viên mới ở văn phòng còn hỏi có phải là đang yêu yoo hwanjoong ở văn phòng đối thủ qua mạng không"

cơn nghiện thuốc của moon hyeonjoon nổi lên, cậu ra hiệu cho anh wangho ra ngoài. đường phố seoul lúc nửa đêm cực kỳ vắng vẻ, đứng dưới đèn đường, moon hyeonjoon thành thạo châm điếu thuốc kẹp trên môi: "choi wooje nghĩ tình cảm em dành cho em ấy là bốc đồng nhất thời. sau khi em tỏ tình, em ấy phán một câu như thế rồi không ngoảnh lại, đi thẳng đến berlin".

"tỏ tình?" lần này đến lượt han wangho ngạc nhiên.

dưới ánh trời đầy sao, moon hyeonjoon kể cho han wangho toàn bộ câu chuyện tỏ tình dở tệ này.

cậu bao nguyên một rạp phim, chiếu bộ phim tình cảm kinh điển và dù bản thân không biết vẽ, nhưng cậu đã mày mò học qua mạng mất một tháng để vẽ bức chân dung của choi wooje. cách tỏ tình này được cậu học trên phim, không cần phải nói ra lời yêu đương sến sẩm, chỉ cần như thế thì đối phương cũng nhận ra tình cảm của mình, nhưng cách này áp dụng lên một người như choi wooje quả là sai lầm.

đến cuối cùng thì em ta cũng quay đầu rời đi.

nói một cách công bằng, ngoài việc nửa đêm đưa trẻ vị thành niên vào công ty làm việc, moon hyeonjoon đối với choi wooje thực sự rất chu đáo.

anh thích em, nhưng nếu em đi, anh cũng không đuổi theo. anh mong được ở bên em, mong em sẽ sống tốt, nhưng nếu em không muốn gặp anh thì anh hy vọng không có anh, em vẫn sống tốt.

trong những đêm không có em, anh có thể tâm sự với đồng nghiệp về nỗi nhớ này, nhưng vì không muốn làm phiền em, không muốn nhớ em nhiều hơn, ngay cả nói ra cũng phải do dự, lo rằng cảm xúc sẽ bùng phát không có điểm dừng

mọi góc trong cuộc sống, mọi khoảnh khắc thời gian đều là em. mỗi ngày em rời đi, anh tưởng mình đã quên, nhưng cứ như đống tro tàn âm ỉ, nỗi nhớ ấy không bao giờ vụt mất.

anh không thể không nhớ em, không thể không yêu em.

nhưng anh không biết em có yêu anh không. anh chuẩn bị mười năm, chờ đến khi chắc chắn rằng em yêu anh, anh không muốn chúng ta ngay cả tư cách bạn bè cũng không còn. nhưng anh quên mất, năng lượng cần được liên tục trao đổi, và ngọn lửa dù mãnh liệt đến đâu, nếu không được trao đổi nhiệt, thì cũng chẳng thể vĩnh cửu.

trong câu chuyện của moon hyeonjoon, han wangho bất ngờ phì cười một tiếng, giật điếu thuốc trên tay cậu.

mẹ kiếp, hoá ra mình mới là thằng hề. anh chẳng hiểu tình yêu của đám người thông minh cao này, nhưng moon hyeonjoon bị đá cũng là đáng đời.

choi wooje, như park dohyeon mà anh yêu sâu đậm, hai người họ đều mang dáng vẻ dịu dàng mà kiên cường, độc lập mà điềm tĩnh, có thể là hoa được nâng niu trong nhà kính, nhưng cũng sẵn sàng nở rộ trên vách đá lạnh giá giữa mùa đông khắc nghiệt.

"hyeonjoon, anh kể em nghe chuyện. vài hôm trước, ryu minseok có nói với anh một việc. giờ nghĩ lại thì hình như em ấy muốn anh nói cho em biết. nghe bảo choi wooje ở berlin sống không tốt".

"em biết mà" moon hyeonjoon lại châm điếu thuốc, cậu mang chút tự đắc nói: "em có vũ khí bí mật, biết nhiều hơn là anh nghĩ"

với vẻ tự phụ của moon hyeonjoon, han wangho trù cậu phải theo đuổi người ta vài năm nữa.












04.

choi wooje nhận được email vào một đêm mưa bão.

văn phòng trở nên lạnh lẽo giữa cơn mưa, nhiệt độ như giảm thêm vài độ. choi wooje ngáp dài, đôi mặt nặng trĩu vì nhiều đêm thức trắng, em ngồi thẳng dậy trên ghế, định tìm tấm chăn mỏng để chợp mắt một lát. nhưng cơn gió lạnh từ cửa sổ mở bên cạnh khiến em hắt hơi, xua tan luôn cơn buồn ngủ.

không phải là em không muốn kéo rèm cửa sổ xuống, nhưng cái rèm được thiết kế cách khung một gang tay, dù kéo hết xuống cũng không ngăng được mưa lớn tạt vào, làm ướt nửa bàn làm việc. đống tài liệu quan trọng cũng theo đó mà ướt sũng, chẳng khác gì em bây giờ.

em nhớ trước khi ngủ quên, có mơ màng nghe thấy ngoài cửa văn phòng đang bàn luận sôi nổi về tâm lý học, dù chẳng liên quan gì đến chuyên ngành của em nhưng họ nói rất to, không biết là có ý gì.

tuần trước, người hướng dẫn của đám sinh viên này nằng nặc kéo em tham dự buổi họp nhóm, nói rằng muốn đám học trò kém cỏi của ông ta chiêm ngưỡng phong thái của vị giáo sư trẻ, cũng là người có tỷ lệ đăng bài trên tạp chí hàng đầu cao nhất của trường. thực ra, ông ta chỉ muốn mượn cơ hội này để lấy lòng em, giúp đỡ cho cô con gái sắp không thể tốt nghiệp của ông ta được chen tên vào danh sách đồng tác giả bài báo sắp được gửi đăng của em.

bài báo của em không chỉ nổi tiếng về số lượng mà còn uy tín cả về chất lượng. bằng chính sức lực của mình, choi wooje chỉ mất một năm để vượt qua quy trình thông thường, được đặc cách làm giáo sư chính thức, đồng thời biến nhóm nghiên cứu mang tên em thành một thế lực mới nổi trong giới học thuật, ai cũng muốn gia nhập để tranh giải thưởng.

choi wooje ngồi ngẩn ngơ nhìn bầu trời đầy mây ngoài kia, dự báo thời tiết cảnh báo sắp có thêm một đợt bão, càng gần đến giờ mưa, văn phòng càng ngột ngạt và ẩm ướt. gần 20 tiếng không ngủ, thêm chuyện bị mấy đám sinh viên tràn đầy năng lượng làm đau đầu, choi wooje quyết định thu dọn đống tài liệu trên bàn, gối đầu lên tay mà nhắm mắt ngủ một chút.

choi wooje thức giấc bởi tin nhắn từ cậu trợ lý tên là jeon siwoo. cậu hỏi han về tình hình thời tiết, nhắc em phải giữ ấm và về sớm, rồi thông báo lịch trình mới nhất đã được cậu sắp xếp và gửi vào email.

choi wooje không phải kiểu giáo sư hà khắc, coi trợ lý như trâu như ngựa, không khí trong nhóm nghiên cứu của mình cũng không đặt nặng vai vế như các giáo sư khác. nhưng có lẽ lời nói có hơi thẳng thắng này khi làm giáo viên hướng dẫn khiến tin đồn em mặc dù vẻ ngoài dễ thương nhưng lại độc mồm độc miệng, khó gần lan khắp trường.

không rõ tin đồn này được lan truyền thế nào, nhưng khi jeon siwoo mới vào nhóm, biết em đau đầu với đống lịch trình thất thường, đã chủ động nhận việc sắp xếp giùm em. nhìn chúng được xếp gọn gàng, choi wooje đôi lúc cảm thấy buồn cười, nghĩ mình đúng là triệt để lạm dụng quyền hạng của giáo sư.

công bằng mà nói, jeon siwoo là một trong số ít bạn bè của em ở berlin. sau khi tốt nghiệp, jeon siwoo chọn làm công việc nhàn nhã ở gần trường, vừa chuẩn bị cho bằng tiến sĩ, vừa làm trợ lý cho em. không còn mối quan hệ học trò - giáo sư, cả hai người cũng cảm thấy tự nhiên với nhau hơn. tính tình của jeon siwoo rất sôi nổi, luôn biết nghĩ cho người khác, điều này khiến choi wooje khó gần với người mới cũng dần dần muốn kết bạn với cậu.

khi mới đến, kinh phí cho nghiên cứu còn hạn chế, em không có tiền thưởng thêm cho jeon siwoo, chỉ biết thể hiện lòng biết ơn qua bữa ăn hoặc quà từ các chuyến công tác. bây giờ kinh phí dư dả, dự án được tự do hơn, nhưng quy định lạc hậu của trường vẫn như gông cùn kiềm hãm em lại. từ khi gia nhập, hơn nửa bài báo của trường đều là do em đảm nhận, nhưng tài năng của một người ngoại quốc thường không được công nhận, họ thường xuyên gây khó dễ về vấn đề tiền thưởng sau mỗi lần nhận giải.

ghen tị là bản tính của kẻ yếu, những lời tâng bốc trước mặt chẳng bao giờ là thật, sau lưng thì luôn chê bai, tìm đủ lý do vô lý từ trên trời dưới đất để hạ bệ. con người khinh miệt lẫn nhau, ai cũng muốn mình vượt lên trên người khác, nhưng cuối cùng cũng phải quỳ lạy trước một kẻ giỏi hơn. nếu marcus aurelius*, vị hoàng đế cuối cùng của ngũ hiền đế la mã, có cơ hội chứng kiến cái gọi là tiến hóa văn minh nhân loại qua ngàn năm này, liệu ông có thở dài một tiếng?

[*marcus aurelius là một hoàng đế la mã và triết gia khắc kỷ sống vào thế kỷ ii. dù nằm quyền lực tối cao, ông vẫn sống khiêm nhường, kỷ luật và coi trọng trí tuệ hơn danh vọng]

em xoa huyệt thái dương, liếc giờ ở góc phải màn hình: một giờ sáng.

cuối năm, giải thương danh giá trong giới nghiên cứu học thuật vẫn chưa rõ chủ nhân, nhiều người có thâm niên trong nghề dồn sức để tranh đề cử, nghĩ rằng nếu cố, có thể tô điểm danh tiếng đang dần lụi tàn của mình, nâng cao tầm ảnh hưởng vốn đã không có.

nhưng việc bây giờ em cần làm không phải là hoàn thành bài báo ấy mà là tài liệu báo cáo dành cho hội thảo vào sáng mai. còn chín tiếng nữa là mười giờ sáng, nhìn đống tài liệu ướt sũng này làm em phải ngáp một hơi. đêm nay lại là một đêm không ngủ.

đến giờ làm việc rồi, em đeo kính lên đứng dậy, định pha cho mình cốc cà phê nóng, đến chỗ máy pha cà phê thì mới phát hiện máy điều hòa và cả đèn trần đều đã ngừng hoạt động. đèn văn phòng chắc đã bị ai tiện tay đi qua tắt giùm, điều hòa cũng thế.

đúng thật là chu đáo.

mùa hè berlin không nóng, nhiệt độ trung bình hơn hai mươi độ, nửa đêm thì giảm xuống còn khoảng mười độ, trời lại đang mưa, hơi thở cũng theo đó mà hóa thành sương tan trong không khí. choi wooje xoa xoa tay, dưới ánh trăng mờ lọt qua khe cửa sổ, em liếc nhìn nhiệt kế trên tường.

41 độ F. -5 độ C.

à, em còn lại đi in lại đống tài liệu kia nữa.

quy trình in tài liệu cá nhân ở đây phức tạp như mớ bòng bong, choi wooje nhìn đã thấy đau đầu, liền không muốn dây vào, huống chi còn phải chờ duyệt mất thời gian.

từ khi đến berlin, ngoài những việc cần thiết, em chỉ đi lại giữa văn phòng và ký túc xá, hiếm khi ra khỏi khuôn viên trường. em và đồng nghiệp là "tâm bất đồng, ý bất hợp", chẳng dám nhờ họ mang tài liệu cá nhân nào của em, nhưng mà em có cách.

nhường vị trí tác giả chính của một bài báo nhỏ, em dễ dàng lấy được mật khẩu máy in trực tiếp từ người phụ trách. dù vậy, mỗi ngày máy tính sẽ tự xóa hết tệp, mỗi lần dùng thì em phải tải lại từ email, khiến em phiền lòng không thôi, nhưng vẫn là đơn giản hơn cái quy trình chứng minh mục đích in ấn kia.

chuột nhấp ba lần.

giao diện hộp thư hiện lên, dấu chấm đỏ trên mục thư chưa đọc nhấp nháy liên tục.

choi wooje khựng lại, tay nhanh hơn não, nhấp vào thư chưa đọc. ở mục người gửi, em thấy một cái tên vừa quen lại vừa lạ - moon hyeonjoon.

người gửi: moon hyeonjoon

tệp đính kèm: moon_hyeonjoon_health_report.pdf

nội dung: nghe nói em giờ đang nghiên cứu tâm lý học, bệnh nhân như anh có phù hợp với tiêu chuẩn nghiên cứu của em không?

gió đêm lạnh lẽo kéo thêm một rắc rối khác trong đời em.

em không tải tệp, chỉ hai dòng nội dung ngắn ngủi mà em phải đọc đến năm phút.

không biết từ nào trong đó chạm đến dây thần kinh, em đột nhiên tắt email, quay đi pha cà phê. trong lúc chờ cà phê từ từ nhỏ giọt, em trở lại máy tính, mở lại email, rồi tải và in tệp đính kèm.

email nhắn tin của hai người đã dừng lại từ một năm rưỡi trước.

nhưng lần cuối nghe giọng moon hyeonjoon có lẽ là hai ngày trước. khi em gọi điện hỏi thăm lee sanghyeok, em nghe thấy tiếng trêu chọc của moon hyeonjoon ở kế bên, nhắc gì đó đến tên em nhưng lại không nghe rõ nội dung.

khoảng cách tám nghìn cây số, dù có nói nhiều đến đâu cũng là vô nghĩa. mối quan hệ giữa người với người vốn là ngọn lửa mong manh, dù cẩn thận che chở cũng sẽ vụt tắt. trong đống tro tàn trước bình minh, tàn lửa hóa thành khói trắng bay lên. dù cố thổi bừng lên bằng hy vọng thì cũng chỉ có vài tia lửa lách tách.

từ khi rời seoul, hai tâm hồn từng rất thân thiết của họ đã gãy đôi, moon hyeonjoon tìm được con đường mới mà không cần có choi wooje. nhiều năm qua, em là người em quý báu của lee sanghyeok, là người dẫn đường của jeon siwoo, người truyền cảm hứng cho bao kẻ, thế nhưng đã không còn là cái bóng của moon hyeonjoon.

cuộc đời moon hyeonjoon ở seoul vẫn tiếp diễn, còn choi wooje ở berlin thì ngày càng rời xa. dù vẫn là người đồng hành thầm lặng của moon hyeonjoon, nhưng mối quan hệ của cả hai đã trở nên mong manh, không còn là tình anh em thân thiết như năm xưa. em giờ đây chỉ còn là cái tên trong quỹ đạo của moon hyeonjoon.















05.

kiến thức về tâm lý học của choi wooje đến từ một học kỳ đọc slide về tâm lý khi học lên bằng tiến sĩ. vì em còn trẻ, nên dù có tài giỏi đến đâu thì cũng không thoát được nhiệm vụ trợ giảng.

người hướng dẫn của em khi ấy là một thiên tài trẻ, trước 23 tuổi đã lấy bốn bằng tiến sĩ ở các lĩnh vực khác nhau, tất cả chỉ là học vì tò mò. chuyên tâm vào luật, ông trở thành một nhân vật lớn, không có thời gian nhiều để lên lớp, vì vậy mà choi wooje phải dạy một kỳ tâm lý cho sinh viên đại học. em từng than với ryu minseok rằng môn này khô khan, khó nắm bắt. không rõ tại sao đến tai moon hyeonjoon lại thành đây chính là hướng nghiên cứu mới của em.

nhưng mà cũng đúng thôi. choi wooje và moon hyeonjoon đã không còn thân thiết. dù em là ai, cũng không còn là tri kỷ của anh. người lạ nghe chuyện nửa thật nữa giả rồi tự suy đoán thì cũng là lẽ hiển nhiên.

choi wooje vẫn có đủ thời gian để dành hai tiếng xem xét bệnh án của moon hyeonjoon.

trước khi mở tệp, dù biết anh không nghe được nhưng choi wooje vẫn lẩm bẩm: "moon hyeonjoon thúi, em chuyên ngành về luật mà"

chửi thì chửi, nhưng em vẫn đọc kỹ báo cáo sức khỏe, gửi email cho người thầy năm ấy. hôm sau, ông giới thiệu em với một đồng nghiệp kỳ cựu ở một trung tâm tư vấn tâm lý hàng đầu seoul.

ngay chiều hôm đó, em gọi điện ngay nhà tư vấn, kiên nhẫn nghe ông ta khoe khoang nửa tiếng rồi mới ngắt lời. nhà tư vấn nghe thấy tên bệnh nhân là moon hyeonjoon, cần được trị liệu bằng liệu pháp hành vi nhận thức trị mất ngủ (cbt-i)*, thì ông ta bỗng ngập ngừng rồi từ chối khéo.

[*cbt-i là một phương pháp trị liệu tâm lý giúp người bị mất ngủ thay đổi cách suy nghĩ và hành vi tiêu cực liên quan đến giấc ngủ, từ đó cải thiện chất lượng ngủ mà không cần dùng thuốc]

bệnh án của moon hyeonjoon cho thấy anh bị lo âu nhẹ, xa ngưỡng bệnh lý. choi wooje biết, với sự tự tin ngút trời của anh thì khó có vấn đề tâm lý nghiêm trọng.

vấn đề thật sự nằm ở việc mất ngủ kinh niên mà không rõ nguyên nhân. báo cáo ghi các phương pháp trị liệu thông thường như uống rượu vừa phải, tập thể dục, thuốc liều nhẹ đều thất bại.

sau khi hỏi ý kiến thêm vài chuyên gia, choi wooje chọn cbt-i, một phương pháp em thấy có triển vọng nhưng lại không mấy quen thuộc.

hầu hết mọi người thường cho rằng người dễ bị thôi miên là người yếu đuối và thiếu khả năng kiểm soát bản thân. nhưng thực tế, nếu một người có khả năng tự kiểm soát cao mà có thể thư giãn đầu óc, thì người đó, khi đã hoàn toàn sẵn sàng tiếp nhận liệu pháp này, mới là đối tượng lý tưởng nhất cho thôi miên.

nhà tư vấn từ chối vì hai lý do: ông nghi moon hyeonjoon không đủ tin tưởng để tham gia và sợ rằng với trí óc sắc bén của anh thì sẽ quay ngược lại mà thôi miên ông mất.

cuối cuộc gọi, ông giới thiệu một nhà tư vấn khác, thề rằng cậu là người xuất sắc nhất ông biết, tinh thần mạnh mẽ đến đáng kinh ngạc. nửa tin nửa ngờ nhưng không còn lựa chọn nào khác, choi wooje liên lạc với kim geonwoo.

như lời giới thiệu, kim geonwoo là một người rất xuất sắc và khá bí ẩn, làm cho choi wooje cũng tự nhiên cảm thấy an tâm phần nào. nhưng với bất kỳ việc gì liên quan đến moon hyeonjoon, em đều cực kỳ cẩn trọng, nên mặc dù tin tưởng, em vẫn phải hỏi đi hỏi lại, sau nhiều ngày đàm phán thì cuối cùng em cũng đồng ý cho kim geonwoo trị liệu.



















06.

lần trị liệu đầu tiên, moon hyeonjoon nằm trên chiếc ghế sofa bọc nệm rất thoải mái, ánh mắt anh sắc bén lướt quanh phòng, dừng lại ở tấm kính một chiều. choi wooje đứng sau tấm kính, lặng lẽ quan sát, không dám làm phiền. mãi đến khi kim geonwoo tuyên bố kết thúc thì em mới mở cửa mà định bụng theo chân cậu.

"nghe kết quả giùm anh" moon hyeonjoon nằm nói vọng ra trong phòng, thu hút sự chú ý của choi wooje.

ánh sáng phòng trị liệu mờ ảo, choi wooje không thấy rõ biểu cảm của anh, chỉ cảm nhận có chút lưu luyến gì đó trên khuôn mặt, nhưng tự nhủ bản thân đó chỉ là ảo giác. "buổi trị liệu thất bại, anh muốn em, trợ lý cũ, đi nghe lý do rồi tóm tắt báo cáo cho anh như trước đây à?" choi wooje nói, giọng có chút châm chọc.

"không phải trợ lý, chưa bao giờ là trợ lý cả" moon hyeonjoon ngẩng đầu nhìn em. "thấy em, anh đã buồn ngủ rồi"

choi wooje ngẩn ra, không đáp ngay, chỉ khẽ nhíu mày. "ba năm không gặp, anh học được cách đùa kiểu này từ bao giờ?"

"không đùa" moon hyeonjoon cong môi cười. "trong lúc trị liệu, nghĩ đến em sau tấm kính, anh chỉ muốn sớm kết thúc để gặp được em. kết quả là phấn khích quá, ngủ không được" anh dịch người, ra hiệu cho em ngồi xuống. "nhưng giờ thấy em, nghe giọng em, cảm giác an tâm lâu rồi không có bỗng trở lại. giờ thật sự rất buồn ngủ"

moon hyeonjoon ngáp dài, kéo em ngồi xuống, giọng nhè nhàng nói: "gọi người bác sĩ kia vào thử lại đi, giúp anh với wooje"

moon hyeonjoon hiếm khi tỏ ra yếu đuối trước mặt em, nhất là rõ ràng đến thế này. thời trẻ còn ở seoul, moon hyeonjoon từng kéo em làm cố vấn pháp lý cho các vụ án lớn, dù em chỉ mới là sinh viên. chênh lệch tuổi tác khiến anh trở thành người đàn anh đáng tin cậy. dần dà, anh can thiệp vào mọi chuyện trong đời sống, không chỉ trong công việc mà cả lựa chọn cá nhân. moon hyeonjoon từ chối mọi mối quan hệ giao tiếp của em, thích giữ em trong phạm vi an toàn của mình, như muốn em chỉ thuộc về anh.

như prometheus* trộm lửa, lần đầu thả xuống nhân gian, ngọn lửa ấy rực rỡ thiêu đốt cả cánh đồng tối tăm. dù có thể đốt cháy mọi thứ chỉ trong một khoảnh khắc, nhân gian vẫn mê đắm chấp nhận món quà này. dân chúng trên cánh đồng nắm tay, hát vang bài ca cổ xưa. lửa lan qua đồng lúa, lan lên cây khô, tiếng than khóc vang trời nhưng chẳng ai muốn chạy trốn. đó là tia hy vọng đầu tiên của nhân gian.

[*prometheus là một vị titan trong thần thoại hy lạp, nổi tiếng vì đánh cắp lửa của các vị thần và mang xuống cho loài người. ông được xem là biểu tượng của trí tuệ, sự hy sinh và tinh thần khai sáng, vì hành động đó mà bị zeus trừng phạt vĩnh viễn]

choi wooje từng đắm mình trong sự bảo vệ của moon hyeonjoon, chấp nhận sự quan tâm gần như là chiếm hữu này. nhưng trong những đêm khuya, liếc nhìn ánh mắt anh dành cho em, em bỗng cảm thấy lạnh lẽo. đó là ánh mắt nhìn gì? đồng đội, trợ lý, hay chỉ là một quân cờ trong kế hoạch lớn của moon hyeonjoon?

ngọn lửa vô hình từ trong lòng dân chúng trào ra. lửa cháy quá lâu mang đến hy vọng, và cũng chính nó hủy diệt sự hy vọng ấy.

"moon hyeonjoon, đừng chạm vào em" ngồi cạnh anh, em phải hít một hơi thật sâu, đảm bảo giọng mình phải thật bình tĩnh. "em thừa nhận, ba năm trước em đúng là cần anh, nhưng bây giờ, anh chỉ là đồng nghiệp, là bạn cũ"

moon hyeonjoon khựng lại, ánh mắt khẽ dao động nhưng cũng đáp lại: "anh cũng thế, wooje à. em là cánh tay phải của anh, mãi mãi là như thế"

con người kỳ diệu ở chỗ, lời dối trá luôn thể hiện rõ qua đôi mắt. cả hai đều biết đối phương không hoàn toàn thành thật, nhưng cũng chỉ biết im lặng làm ngơ.

sau những đêm trằn trọc, choi wooje quyết định rời seoul đến berlin, rõ ràng muốn thoát khỏi quỹ đạo của moon hyeonjoon. để chia tay, moon hyeonjoon lần đầu mời em đi ăn tối, xem phim.

trong rạp chiếu, bộ phim dài hai tiếng cứ như dài cả một đời. âm nhạc và lời thoại vang vảng bên tai, nhưng choi wooje chỉ thấy im lặng đến kỳ lạ. họ từng có vô số chủ để để bàn tán, nhưng bây giờ, sự tĩnh lặng bao trùm.

cuối phim, nam chính thuyết phục nữ chính lên núi tuyết để nói lời chia tay, nhưng moon hyeonjoon bỗng biến nó thành lời tỏ tình: "hẹn hò với anh đi, choi wooje. anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ sẵn sàng nhưng giờ thì anh chắc chắn. anh muốn ở cùng em"

choi wooje quay đầu nhìn anh: "anh thực ra không thích em như anh nghĩ đâu, anh chỉ muốn giữ lấy em, vì từ lâu đã quen có em ở bên cạnh. anh thực chất không cần có em. anh không hiểu sao moon hyeonjoon? người suốt mười năm không sẵn sàng, thì sẽ không đột nhiên sẵn sàng như vậy"

trước mặt anh, em xóa số điện thoại rồi đứng dậy rời đi: "có việc gì thì gửi email nhé tiền bối moon".


















cơn bứt rứt trong lòng moon hyeonjoon không kìm được, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng thật nhẹ nhàng: "anh chỉ muốn ngủ một giấc. choi wooje, chỉ có em giúp được anh".

moon hyeonjoon kéo em lại gần hơn, cố gắng tìm cảm giác an toàn quen thuộc. anh khẽ tựa vai em, mấy lọn tóc tinh nghịch chạm vào cổ em, một cử chỉ phụ thuộc hiếm thấy ở moon hyeonjoon. choi wooje nhận ra những thay đổi nhỏ của anh, tóc dài hơn trước một chút, nét mệt mỏi trên khuôn mặt thì ngày càng rõ hơn.

"anh ngủ đi, chỉ lần này thôi đấy" choi wooje đành lòng nói.

nhưng sao chỉ có thể là một lần được, ở những lần trị liệu thứ hai, thứ ba,... mọi thứ vẫn giống y như lần đầu. moon hyeonjoon sẽ ôm choi wooje ngủ trên chiếc ghê sofa. sau một tuần trị liệu, dù tinh thần của moon hyeonjoon không khá hơn là bao, nhưng có choi wooje ở bên, anh ngủ ngon hơn bao giờ hết.

choi wooje đã trở lại rồi, và lần này, moon hyeonjoon sẽ không để em ấy bỏ lại nữa đâu.


















07.

moon hyeonjoon không đánh giá kết quả của buổi trị liệu như thế nào, nhưng anh nghĩ, nếu có thể ngủ được một lát thì đã là thành công bước đầu rồi. dù gì thì anh cũng có dư thời gian và sự kiên nhẫn để hoàn thành từng bước của trị liệu mà. moon hyeonjoon cũng bày tỏ với choi wooje là mình không muốn sử dụng thuốc, điều này cũng nhanh chóng nhận được sự đồng ý từ kim geonwoo.

mặc dù choi wooje nghi ngờ hiệu quả về sau này, nhưng cải thiện hiện tại của moon hyeonjoon khiến em tạm gác đi những lo lắng ấy. nhưng với một người tỉ mỉ như choi wooje, em dễ dàng nhận biết được mọi việc. càng nhiều lần trị liệu, moon hyeonjoon tỉnh càng nhanh sau khi thôi miên. theo em tính toán, với tần suất hiện tại, liệu pháp sẽ mất hiệu quả trong vòng ba tháng.

kim geonwoo thì liên tục trấn an, khiến em cũng tạm dẹp nỗi lo, tiếp tục cùng anh trị liệu mỗi ngày.

buổi trị liệu ngày nào cũng giống nhau. choi wooje cuộn mình trong lòng moon hyeonjoon, để mặc tay anh vòng qua ôm eo em. nhìn anh chìm vào giấc ngủ, em cũng vô thức ngáp dài.

khi tỉnh dậy, em thấy mình ngủ quên trong rạp phim. đưa mắt liếc nhìn moon hyeonjoon, người đang dán mắt vào màn hình, dường như không nhận ra là em đã ngủ gật. dù hơi áy náy, nhưng em phải thừa nhận giấc ngủ vừa rồi là lần ngủ ngon nhất gần đây của em. hay là lần sau mình cứ đến rạp chiếu phim ngủ?

vừa tỉnh dậy, đầu óc em còn chưa được tập trung, bỗng moon hyeonjoon lên tiếng, làm em giật mình: "uống ngụm nước lạnh không? điều hòa hỏng rồi".

"anh luật sư, từ bao giờ anh vô ý thức thế, nói lớn tiếng như vậy trong rạp phim?"

"anh không biết là rạp phim có hai người thì cũng cần giữ ý thức" anh vừa nói vừa đưa bịch bắp rang, "ăn bắp không? vị caramel có vẻ hơi ngọt ngấy, lần sau thử vị bơ đậu phộng xem"

nhìn bịch bỏng còn một nửa, em ngẩn ra. rốt cuộc, sao em lại xem phim với anh? em mờ hồ, điều chỉnh lại tư thế rồi nhìn màn hình.

trên màn hình, một người mẹ tóc rối đang ôm chặt đứa con gái bị sốt cao, quỳ trên sàn, oán trách nhìn người cha đầu trọc bò dậy từ cửa: "sao ông cứ phạm sai lầm cũ?"

choi wooje không tin được là mình lại cùng moon hyeonjoon xem phim tình cảm trong rạp. em nhìn moon hyeonjoon bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng dường như anh không để ý, tập trung vào màn hình lớn. em chắc chắn mình đã xem phim này rồi, dù không nhớ từ khi nào mình lại ngồi đây, em vẫn tin mình đã xem và nhớ hết cốt truyện. trong ký ức mơ hồ của những đêm mất ngủ ở berlin, bộ phim này đã đồng hành cùng em đến sáng.

cảm giác không kiểm soát được ký ức là một chuyện không dễ chịu, và điều bất thường không chỉ có một: "chỉ hai chúng ta bao rạp phim?". em cố nhớ lại lý do tại sao mình lại đồng ý đi xem phim riêng cùng với moon hyeonjoon nhưng lại không tìm được câu trả lời.

"suất chiếu phim muộn, giờ đã là 1:14 sáng. ban đầu còn có anh sanghyeok, ryu minseok, lee minhyung và jeong jihoon, nhưng giữa đường thì jeong jihoon đau bụng, anh sanghyeok phải đưa bọn họ đi bệnh viện" moon hyeonjoon nhìn đồng hồ, giải thích. "em đi xe anh, bọn họ bảo tụi mình cứ đi trước nên anh lái thẳng đến đây luôn"

choi wooje từ đầu đến cuối không tin một lời mà anh nói: "nên tụi mình ở đây và coi 'thư tình'?"

"nếu không thì em muốn coi oppenheimer à? nếu thật sự chỉ có một mình anh và em thì tụi mình có thể xem được, nhưng thằng minhyung đã đặt vé phim này để tỏ tình với ryu minseok. theo kế hoạch thì giờ này, khi nữ itsuki thấy bức chân dung mà nam itsuki vẽ cho cô thì minhyung sẽ đưa tranh vẽ minseok ra và tỏ tình"

"ý anh là, anh jihoon biết hôm nay là ngày quan trọng của minhyung mà vẫn ăn uống không cẩn thận để bị đau bụng? moon hyeonjoon, anh nói dối tệ quá đấy"

không chỉ chuyện hai người xem phim tình cảm, ngay cả moon hyeonjoon trước mặt, trong mắt em, cũng là một phần bất thường: "được rồi, anh chịu thôi. làm sao mà em phát hiện ra thế?" giọng anh không có vẻ bất ngờ.

"anh minhyung và minseok đã quen nhau từ nửa năm rồi, chỉ là giấu anh thôi. còn về việc chỉ có hai chúng ta ngồi xem phim, ngoài cố ý, em không nghĩ ra được lý do nào cả"

moon hyeonjoon bật cười, "anh chỉ muốn cùng em xem một bộ phim thôi mà wooje". mỗi lần anh chỉ có giới hạn thời gian là chiều dài bộ phim.

em không vòng vo nữa mà nói thẳng suy đoán của mình: "chúng ta là đang trong mơ, hoặc nói đúng hơn là trong trạng thái thôi miên?"

"anh không định giấu em. thực ra, trừ vài lần đầu, lần nào em cũng đoán được" anh chỉ thay lời tỏ tình ban đầu bằng câu chuyện tình giả của minhyung và minseok, chỉ muốn giữ em lâu hơn một chút. "đây là giấc mơ chung của hai ta, khi tỉnh dậy, em sẽ không nhớ gì, chỉ nghĩ mình ngủ một giấc dài"

phim đã đến phần hiện tên nhân viên. "choi wooje, em biết anh thích em. dù em không nhớ, nhưng anh vẫn muốn nói, anh thích em không phải vì thói quen. anh đã dành ba năm qua để xác nhận đoạn tình cảm này, anh thích em vì em là chính em"

"anh đã nói điều mà em sẽ không bao giờ nhớ bao nhiêu lần rồi? sao lại không dám nói ở hiện thực?" em đứng dậy, lớn tiếng nói.

nhưng bộ phim đã kết thức, đến lúc phải rời rạp. giờ đây trên màn hình chỉ có dòng chữ "tạm biệt".
























08.

choi wooje không phải là không biết liệu pháp thôi miên này có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng nếu anh ngủ được thì em đành để anh tiếp tục làm loạn. nhưng ngày nghỉ phép của em cũng có hạn, chứng mất ngủ của anh không mấy cải thiện, làm em cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.

trong giấc mơ, em đã tích lũy vô số mảnh vỡ, chúng càng nhiều, đáp án của liệu pháp này càng rõ. khác với thường ngày, choi wooje không đồng hành cùng moon hyeonjoon trong phòng điều trị nữa mà chọn ra ngồi ở cửa hàng tiện lợi đối diện phòng khám. em không biết là vị tài xế vô duyên nào bật đèn pha chiếu thẳng vào mắt em, khiến em theo phản xạ nhắm mắt, khi mở mắt thì đã thấy bóng dáng quen thuộc bước tới.

liếc nhìn điện thoại, anh vào chưa được một tiếng. thời gian đúng như em đã suy đoán.

khi nhìn thấy anh, em cuối cùng cũng nhận ra được nhiều điều, nhưng lại sợ không dám nói ra. dù sao thì như em mong đợi, anh thật ra không bị tình trạng bệnh lý nào cả, bằng chứng đều được các mảnh vỡ em thu thập từ trong mơ chỉ về một sự thật duy nhất.

lúc moon hyeonjoon đi đến trước mặt, em ngồi trên ghế cao cũng vẫn phải ngẩng đầu lên nhìn anh, cảm giác yếu đuối của ba năm trước bỗng trào lên. cuộc đời em bị anh tự ý quyết định lại một lần nữa quay lại.

"wooje" anh mở lời trước, nhưng chỉ gọi liên tục gọi tên em, "wooje, wooje, wooje"



















cuối buổi đi nhậu tháng trước, cậu hít một hơi thuốc rồi nhìn han wangho đang ấp úng, nghĩ anh là vẫn đang muốn khuyên cậu bớt giận trợ lý mới nên cậu mở lời: "đừng nói anh cũng nghĩ em mắng thằng nhóc mới đến đó vì nó không bằng choi wooje nhé?"

"cả cái văn phòng này đều đồn thế mà, anh nói rồi, em cố diễn chút đi, dù gì thằng nhóc là con của nghị viên, đến đây cọ sát một năm rồi đi"

"thằng nhóc đó hỏi trước mặt em, liệu choi wooje có giống như nó, đều phải theo quy tắc bất thành văn mà trở thành trợ lý của em, chứ không thì cũng không ai dám làm ở vị trí đó. nó còn hỏi em choi wooje như thế nào, có cần nó giúp đưa em ấy lên giường em không, tất cả chỉ để mong em đừng làm khó nó"

"đúng là..."

"đáng mắng?" moon hyeonjoon lắc đầu, "em không nóng nảy đến thế, em chỉ hỏi, cha nó có phải năm tới sẽ nghỉ hưu nên mới để nó nói bậy trước mặt em? chắc quen làm thiếu gia nên chưa bị ai dạy đời hay đe dọa, chỉ mới nói như thế mà đã tức giận chửi em. em gọi điện cho cha nó, bảo mai dẫn con về, không thì ngày mai trên bàn đối thủ của ông ta sẽ có tài liệu mà ông không muốn họ có"

"bên cạnh em quen rồi, quên mất gia thế của em đáng sợ như nào"

"đầu thằng nhóc đó căn bản là toàn rác, nó còn hỏi gu phụ nữ của em là gì? có cần nó kiếm giùm không. mấy năm nay các anh tuyển người càng ngày càng tệ"

"hyeonjoon, em cũng phải hiểu..."

cậu khoanh tay ngắt lời han wangho, "thì liên quan gì đến em, anh thấy đúng không? choi wooje là do em chính tay lôi về, bị sỉ nhục như thế em chịu sao nổi, đừng lấy chuyện của cấp trên mà làm phiền em"

"lần cuối, lần cuối thôi mà. em biết danh tiếng em ở hàn quốc lớn thế nào"

"cha em nói ông nội của nó tìm đến cha, không thì anh nghĩ sao em vẫn nhịn nó bảy lần? nên vài hôm nữa em xin nghỉ, để cả nó và em đều thoải mái. em lừa wooje bảo em bị rối loạn lo âu, kèm mất ngủ nghiêm trọng. à với lại em còn gửi mail nói em ấy học tâm lý, chắc lúc đọc mail, wooje sẽ chửi em cho coi"

"vậy chuyện em mắng thằng nhóc cũng là giả vờ?"

"không hẳn, em tức vì không thể dựa vào quy tắc bất thành văn mà khiến choi wooje ở lại, lý do này anh thấy thế nào?"


















"cậu xem 'thư tình' với em ấy tận 76 lần, phép thôi miên của tôi chưa từng thất bại, hiệu quả không suy giảm. chẳng phải là nên thưởng thêm chút tiền sao?" kim geonwoo cười khẩy nhìn moon hyeonjoon.













nhìn choi wooje ngẩng đầu nhìn mình, anh không khỏi thở dài, gỡ tay em khỏi cốc giấy dùng một lần rồi vứt nó vào thùng rác, áp lòng bàn tay mình vào tay em.

"xin lỗi, wooje à" đứng trong tòa án thì anh có thể hùng hổ đưa ra bằng chứng đanh thép, nhưng đứng trước em thì chỉ biết lặp đi lặp lại lời xin lỗi, "wooje, anh xin lỗi"

"ba năm qua, anh đúng là chẳng thay đổi chút nào" em cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay, lạnh lùng rút tay khỏi bàn tay anh, "siwoo cũng là người anh dùng để theo dõi em, đúng không?"

"không phải theo dõi, mà là chăm sóc em. anh sợ em ở berlin không quen. mặc dù anh biết em tài giỏi, nhưng đám học giả bên châu âu lại kiêu ngạo và nông cạn. anh không muốn em bị cô lập"

"vậy anh tự ý tạo ra người bạn cho em?" choi wooje nhíu mày nhìn anh.

"em không buồn để ý đến ai nên mới bị người ta nói sau lưng. càng xuất sắc, càng nhiều kẻ chờ em thất bại. nhóm nghiên cứu của em còn chưa đủ để đếm trên một bàn tay".

"anh quan tâm đến mọi người, giữ thể diện cho họ, trở thành một moon hyeonjoon đáng kính, rồi sao nữa? em có phải nên cảm ơn anh vì nhờ anh mà không ai dám nói sau lưng em rằng..."

moon hyeonjoon lập tức cắt ngang, không muốn nghe những lời khó nghe từ chính em: "anh chỉ giữ thể hiện cho những ai anh thật sự quan tâm. anh làm vậy để không ai bôi nhọ mối quan hệ của chúng ta"

"mối quan hệ gì?" wooje lạnh lùng nói, "dù mối quan hệ gì, em, choi wooje, cũng chỉ là cái bóng bị anh điều khiển thôi đúng không? nếu đời anh là một bộ phim dài tập với anh làm nhân vật chính, em không muốn chỉ là đạo cụ thể hiện năng lực và sức hút của anh" wooje khẽ thở dài, định trong lần gặp cuối này sẽ nói lời chia tay. "em không phải bông hoa trong lồng kính, không cần anh bảo vệ"

trong những ngày đêm dài đằng đẵng, anh tự ý coi em là vật sở hữu, xem sự nhượng bộ và quan tâm của em là thói quen hiển nhiên. cả thế giới phải phục vụ anh, và em cũng không ngoại lệ. ngay cả lời tỏ tình cũng là lời mời chứ không phải hỏi ý kiến.

"tình cảm của em và anh đã kết thúc ba năm trước. lý trí là nền tảng nhân cách, và lý trí từ chối em chấp nhận anh"

"tình yêu của em cũng cần lý trí để đo lường sao? rõ ràng em cũng rung động vì anh"

"em đúng là từng rung động vì anh, nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước. bây giờ, dù em chỉ còn một chút tình cảm, nhưng em phải sống cả đời mà anh. em không thể trông chờ vào tình yêu anh ban phát từ trên cao, em phải yêu bản thân trước. không lẽ vị luật sư moon cũng không muốn thua vụ án tình cảm này?"

rung động trước là thua, nói ra tình cảm trước cũng thua. trong đoạn tình yêu này, không ai thắng cả. nhưng nếu buông tay, cả hai đều có thể thắng.

"anh hyeonjoon, ngọn lửa sắp tắt thì làm sao cháy lại được?"















lần tiếp theo choi wooje gặp moon hyeonjoon là ở một quán cà phê ở berlin. rõ ràng lịch trình của em bị jeon siwoo bán đứng, nhưng lần này là dưới sự cho phép của em. siwoo đã xin ý kiến của em trước khi gửi địa chỉ cho anh, sau khi cậu liên tục nói lời xin lỗi thì em cũng đành đồng ý. dù sao thì em trước giờ cũng không thể từ chối siwoo, với lại em và moon hyeonjoon chia tay chỉ là không mấy êm đềm, chưa đến mức mà không nhìn mặt nhau nữa.

nhưng sau khi moon hyeonjoon đến thì siwoo chỉ ngồi năm phút rồi viện cớ rời đi. em đứng dậy định đi theo thì bị anh nắm lấy tay đưa lên trán đang nóng hổi của mình, anh là biết mình đang sốt, cố ý lấy lòng thương: "anh hơn 60 tiếng không ngủ, có thể còn đang sốt, cho anh dựa một chút được không?"

sau khi em về berlin, anh dường như bị ông trời phạt vì nói dối, thực sự mắc chứng mất ngủ. anh không nghe lời bác sĩ, không uống thuốc, không nghỉ ngơi, gần như tự ngược mà điên cuồng làm việc. vì chỉ cần dừng lại một chút, sẽ liền nghe thấy giọng em vang lên trong đầu.

người cứng đầu như anh, chẳng ai khuyên nổi, người biết chuyện cũng không dám liên lạc với em. cuối cùng, lee minhyung không chịu nổi, tiêm cho anh một mũi gây mê, đưa anh lên máy bay tư nhân đến berlin, để lại cho anh mỗi chiếc hộ chiếu, 60 euro và chiếc điện thoại chỉ có số siwoo, rồi biến mất khỏi tầm mắt anh.

thoát khỏi công việc bận rộn, anh nằm ườn trên giường cả ngày vẫn không ngủ được, bèn dậy lúc bốn giờ sáng, đi dạo quanh công viên vắng lặng.

lời của em, anh đã nghĩ ba tháng. tình yêu đối với em là lý trí, tự do và tôn trọng. những điều đó, anh đều đã cho, nhưng em vẫn chưa hài lòng. anh đã chờ ba năm để nhận ra tình yêu của mình, anh không muốn chờ thêm ba năm để tiếp tục giải bài toán này nữa.

choi wooje nghìn ánh mắt đỏ hoe của anh, gật đầu ra hiệu siwoo đi đi, còn em thì ngồi xuống sofa: "mất ngủ?"

"cứ như là hình phạt vì đã lừa dối em. vài ngày sau khi em về berlin, anh đột nhiên không muốn ngủ, một tháng sau được nhắc đi khám thì mới biết là mất ngủ"

"vậy dựa đi, em chờ người đến đưa anh về khách sạn"

"em ác thật..."

dù miệng nói như thế nhưng em vẫn nhường nửa ghế sofa cho anh nằm. anh không ngờ em lại dễ nói chuyện đến thế. trước giờ, em luôn là người như vậy, mặc dù không nói yêu, nhưng mọi hành động đều là yêu.

anh nằm xuống ghế, đưa tay luồn qua eo em, kéo em vào lòng, cằm tựa lên đầu em. choi wooje đã nghĩ anh chỉ muốn nằm nghỉ, không ngờ anh lại được đà lấn tới.

"wooje à, anh ngoài 30 rồi, phân biệt được yêu và chiếm hữu. ba năm anh nghĩ, không nỡ buông em ra, cũng không nỡ làm khó em nên mới tìm người chăm sóc". vì sốt, nhiệt độ cơ thể anh cao hơn em, em bị giữ trong lòng, đỏ ửng từ tai lan lên má. "nhưng anh không yêu em vì một phút bốc đồng. ba năm anh đã nghĩ, anh không can tâm chỉ được làm hàng xóm với em, giờ ngay cả hàng xóm cũng chẳng được. mỗi lần thấy wooje, mắt anh chỉ có mình em. nên... chỉ cần em muốn, thì anh là của em".

moon hyeonjoon trước giờ trong nghề đều nổi tiếng là người kiêu ngạo, nhưng từng lời nhượng bộ vừa rồi đều chính miệng anh mà ra. ngọn lửa sắp tắt có thể bùng cháy trở lại không?

"nếu sự tự phụ và bao bọc của anh khiến em không thoải mái, thì giờ anh giao sự kiêu ngạo của mình cho em. anh thà để em nắm giữ sự kiêu ngạo của mình còn hơn để em rời xa anh". dù là đang cầu xin em chấp nhận, nhưng đâu đó trong tông giọng vẫn có một chút tự tin, "anh muốn em ở cạnh anh, không phải với tư cách là một người đồng đội hay trợ lý. tất cả những gì anh muốn từ trước đến giờ chỉ có mình em. nếu anh được mạn phép, thì anh muốn em làm ba nhỏ của perro, em thấy thế nào?"

anh thật sự giao sự kiêu ngạo cho em, nhưng cốt vẫn là vị luật sư tài ba của đại hàn dân quốc.

"lời lẽ của anh khó từ chối thật"

"anh sẽ là chiến lợi phẩm của em" anh cọ cằm lên đầu em.

trên cánh đồng chỉ còn tro tàn, anh thêm củi khô vào ngọn lửa sắp tắt, chỉ cần còn hơi ấm, anh sẽ dẫn ngọn lửa bất diệt, mang đến oxy để duy trì. cách làm cháy lại ngọn lửa khá đơn giản, giữ đốm lửa nhỏ không tắt là giấu nó vào ngọn lửa rực rỡ hơn.

nếu choi wooje muốn sống cuộc đời mình, anh sẵn sàng là một phần đời của em. "anh sẽ để ngọn lửa cháy lan cả cánh đồng".

choi wooje ngẩn đầu, nhìn vào mắt anh, thấy ánh sáng rực rỡ và hình bóng mình trong đó. nếu như bộ phim 'thư tình' được chiếu 76 lần trong rạp hạ màn với chỉ có hai người, thì ở lần thứ 77, em đáp lại lời tỏ tình của anh.

gió nổi lên.

lửa sẽ lại cháy.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro