22
Haruchiyo chẹp miệng đầy khó chịu. Hắn đã đứng trước cửa quán gần nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng em đâu.
Cố gắng giữ vẻ ngoài bất cần đời nhưng lại hồi hộp mỗi khi cánh cửa mở ra, rồi lại thở dài đầy mệt mỏi khi người bước ra không phải là em.
Cho đến khi anh có thể thở phào khi em bước ra, nhưng rồi lại nhíu mày khi đi bên cạnh là Baji.
" Ê? " - Haruchiyo không thể đợi thêm một phút giây nào nữa, liền ngắt quãng cuộc trò chuyện của hai người.
Động cơ xe bắt đầu gầm lên - có vẻ hắn muốn rời đi ngay lập tức.
" Hôm nay tôi có gọi anh tới đâu? "
" Tới rồi, lên nhanh. "
Hắn nói, cùng lúc đó liếc nhìn Baji đứng bên cạnh rồi lại đưa mắt về phía em.
Em có chút lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng bước về phía Haruchiyo, nhưng cũng không quên nói lời tạm biệt với Baji.
Bỗng Baji kéo tay em lại. Thì thầm vài câu.
" Nhanh? " - Haruchiyo vặn tay ga khiến cho tiếng bô rú lên.
Baji nhìn Haruchiyo với hai chữ khó chịu viết rõ trên trán. Anh ta cười một cái rồi tạm biệt em.
" Về cẩn thận nhé, và đừng để cậu ta làm khó dễ cậu. "
Baji đứng đó, định nhìn em ngồi an toàn lên yên xe rồi mới rời đi.
Ấy thế mà khi em vừa mới đặt mông xuống chưa đầy 1 giây, Haruchiyo đã phóng xe đi với tốc độ cao.
Sau một quãng đường, Haruchiyo bắt đầu đi chậm lại, em cũng dần nới lỏng tay đang bấu vào hắn ra.
" Anh bị điên à? "
" Mày quen tên đấy à? "
" Bạn cũ, mới gặp lại. "
" Xuỳ! "
" Sao, giận à? "
" Tao không rảnh để giận mấy chuyện nhảm. "
" Nhưng mặt anh bây giờ giống đang giận mấy chuyện nhảm đấy. "
" Nó vỗ đầu mày như một con cún, mày cũng cười được ha? "
" Ghen à? "
" Không. Mày ngồi cho chắc vào. Tối nay tao không muốn đưa mày vào bệnh viện đâu. "
Em nhanh chóng bấu chặt vào người hắn.
Trên đường về không ai nói gì. Nhưng trong cái im lặng đó lại có quá nhiều điều chưa thể nói ra mà em không biết.
" Anh ăn chưa? "
Haruchiyo vứt chìa khoá lên bàn, cởi bỏ áo khoác. - " Chưa. "
" Đợi chút, tôi hâm lại cà ri từ hôm qua. "
Hắn vào nhà vệ sinh, liên tục tát nước vào mặt rồi thở dài ra ngoài thả mình xuống ghế. Nhìn em chạy lăng xăng trong bếp.
" Có làm được không đó? "
" Giỏi hơn anh đấy. "
Tiếp tục nhìn em cẩn thận múc cà ri nóng ra đĩa rồi mang đến, đặt xuống bàn rồi nhanh chóng rụt tay lại vì nóng.
Chứng kiến cảnh này, Haruchiyo nhếch miệng rồi lẩm bẩm. - " Cho chừa. "
" Trông anh cứ khó chịu? " - Em ngồi xuống đối diện.
" Tao lúc nào chả vậy. "
" Anh quen Baji à? "
Haruchiyo im lặng, tập chung ăn.
" Anh không thích bạn tôi à? "
" Mấy người liên quan đến mày, tao không quan tâm. "
" Vậy tôi thì sao? "
" Mày thì càng không quan tâm. "
" Nói dối! Không quan tâm sao anh còn đến đón tôi? "
" Mày lèm bèm ít thôi."
Bị nói là "lèm bèm" em khó chịu ra mặt. Ngồi đấy xị mặt ra, hai lông mày hơi nhíu lại nhìn hắn.
" Không ăn thì đưa tao ăn hết! "
" Có ăn! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro