24

Em sửa soạn, chọn quần áo rồi tô một chút son. Tất cả có vẻ như đã hoàn hảo với dự định mà em đã nghĩ tới từ trước.

Cầm theo cái túi xách bước ra khỏi phòng, em mở điện thoại vừa đi về phía cửa vừa soạn tin nhắn.

Cạch - Tiếng mở cửa làm em rời mắt khỏi điện thoại, không cần đoán cũng biết là Haruchiyo trở về. Chỉ là em không nghĩ hắn tự nhiên về sớm như thế.

Hắn bước vào, toàn thân là vết trầy xước, bầm tím, máu loang cả tay áo. Ngước lên nhìn khuôn mặt của hắn cũng chả khá là bao.

Hắn bước vào nhà nhìn thấy em, không nói gì mà lết từng bước vào phòng của mình. Bộp một tiếng rõ to xuống giường, một vài giọt máu chưa khô liền thấm vào ga.

Em nhìn hắn đang nằm trong phòng, người không động đậy làm em càng thêm khó xử với cánh cửa đang mở hờ chỉ còn cách mấy bước trước mặt.

" Mẹ nhà anh! "

Sự im lặng của Haruchiyo này hiển nhiên lại hiệu quả hơn bất kì lời ngăn cản nào.

Em xoá đi dòng tin nhắn vừa soạn, thay vào đó là một dòng tin nhắn khác. Không cần biết đối phương trả lời như nào, xem hay chưa mà liền nhét điện thoại vào túi rồi vứt nó xuống cái ghế gần đó.

Em bước vào phòng, bật đèn lên rồi nhíu mày nhìn cái xác đang nằm trên giường.

" Chết rồi à? "

Haruchiyo không trả lời.

" Anh thật sự rất rất phiền đấy! " - Em ngồi xuống cạnh hắn, bắt đầu xử lí những vết thương ngoài vải trước.

" Mày bận thì biến đi. " - Hắn vẫn nằm im, cả người như chỉ còn mỗi cái miệng hoạt động.

" Muốn tôi yên tâm mà biến thì đừng có lết cái xác nát hơn cái bao cát này về đây. "

Haruchiyo nhìn em, khoé miệng hơi nhếch lên khi vừa nghe tiếng em càm ràm vừa nhìn thấy em đang xử lí vết thương cho mình.

" Kệ nó đi, tự lành. "

" Mấy lần trước mà cũng mặc kệ nó thì giờ người anh khác gì cái bãi rác không? "

Hắn lại im lặng, cả căn phòng chỉ có tiếng càm ràm của em. Giờ hắn thở còn đau chứ nói gì đến phản bác lại, vẫn lết được về là giỏi rồi.

" Anh cũng biết cách giữ chân người khác đấy! "

Chỉ là không muốn thấy em đi với mấy thằng ba xu khác, nhất là với cái thằng làm phản kia.

Nếu hắn biết mở miệng nói câu "Đừng đi" dễ như thế thì hắn đã không phải làm đến mức này.

" Sao anh không ở ngoài vào bệnh viện băng bó cho xong xuôi rồi hãng về đi?? "

Dĩ nhiên là do vào bệnh viện vừa tốn tiền, vừa không giữ được em ở lại.

Và vì nếu không phải em thì hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro