Chiến tranh lạnh

Tụi mình không chia tay.
Không ai nói ra câu: "Mình dừng lại đi."
Nhưng không hiểu từ lúc nào, trong nhà đã bắt đầu có những khoảng lặng... dài đến nghẹt thở.

Buổi sáng - không còn tiếng:
"Anh ăn gì để em làm?"

Chỉ là mỗi người tự pha ly cà phê, tránh ánh mắt nhau, như thể sợ chỉ cần nhìn lâu một chút... sẽ vỡ tan.

Tin nhắn giảm dần.
"Em về chưa?" chuyển thành chỉ còn một dấu chấm.

"Anh đang họp, lát gọi" thì đọc rồi để đó, chẳng còn "nhớ em" như mọi khi.

Bữa tối - em nấu canh anh thích, nhưng anh nói:
"Anh không đói."

Rồi lặng lẽ bước vào phòng. Em không nói gì, chỉ gom chén đũa - mắt đỏ hoe vì cả ngày chờ một câu khen, mà chẳng có.

Không ai lên tiếng. Không ai giận dữ. Chỉ là... mỗi người một góc. Tình yêu như bị bỏ quên giữa căn nhà đầy kỷ niệm.

Một bên đợi người kia làm hòa trước. Một bên thì mệt vì luôn là người xuống nước.

Đêm hôm đó, mưa lớn.

Sấm chớp rền vang - kiểu thời tiết em hay sợ.
Bình thường anh sẽ kéo em vào lòng, nói nhỏ:
"Có anh ở đây, đừng sợ."

Nhưng lần này... chỉ là tiếng đóng cửa nhẹ, và hơi thở khe khẽ sau cánh rèm.

Em nằm co người - tay nắm lấy góc chăn, lòng đầy câu hỏi:
"Tụi mình có phải đang chia tay... nhưng không gọi tên ra không?"

Chiến tranh lạnh - không ai thắng, chỉ có cả hai cùng thua.
Thua vì giữ cái tôi quá cao, thua vì quên mất tình yêu cần nhiều hơn là sự im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro