Góc của anh và em
Một năm sau đêm thành phố sáng đèn ấy, tụi mình vẫn bên nhau - không ồn ào, không quá nhiều lời ngọt, nhưng yên ổn và đủ đầy. Và rồi, vào một chiều chủ nhật bất ngờ như chính cách anh hay làm mọi thứ, ảnh dắt em đi xem mặt bằng. Một góc nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh, có cửa kính to, cây leo bám dọc bên ngoài và bảng treo tạm ghi dòng chữ bằng phấn: "Cho thuê".
Anh không nói gì nhiều, chỉ chìa chìa chùm chìa khóa và nở nụ cười nhẹ đến mức khiến em hoang mang:
"Chỗ này sẽ là 'Góc của Anh và Em! Anh nghĩ mình có thể bắt đầu từ món đầu tiên."
Món đầu tiên là trà mật ong gừng, đúng cái món anh chở em đi uống vào đêm thành phố năm ấy.
Món anh nhớ em thích. Món khiến em ấm bụng và ấm cả lòng. Tiệm nhỏ mở vào đầu mùa mưa, gió thổi ngang mùi gỗ thông và tiếng nhạc nhẹ phát ra từ loa cũ - tụi mình chọn mọi thứ cùng nhau: từ màu tường, bàn ghế, tên menu đến dòng chữ nhỏ in ở ly giấy: "Cảm ơn vì đã tìm thấy nhau."
Khách không đông, nhưng ai vào cũng nói:
"Sao tiệm ấm quá vậy." Có người còn bảo: "Uống ly trà này... thấy nhớ ai đó ghê" Em nhìn ảnh, cười, rồi lén dán thêm tờ giấy dưới quầy:
"Nếu bạn từng có một ai nhớ từng lời bạn nói - thì giữ người đó lại, như chúng mình."
Mỗi tối dọn hàng xong, tụi mình ngồi ở bậc cửa, uống trà còn dư, nghe thành phố thở chậm. Anh gối đầu lên vai em, em hỏi vu vơ:
"Nếu sau này không còn ai tới nữa thì sao?"
Anh đáp: "Chừng nào em còn thích trà gừng, anh còn làm. Chừng nào em còn cần anh ngồi bên, thì tiệm này vẫn mở."
Và vậy đó...
Góc nhỏ mang tên tụi mình
Từ một đêm đèn sáng, thành giấc mơ hai người gom góp, thắp lên từng ngày
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro