Hợp đồng hôn nhân - theo cách riêng của tụi mình
Ngày kỷ niệm năm thứ ba bên nhau, tụi mình không đặt bàn nhà hàng sang chảnh, cũng chẳng đi du lịch nơi xa. Chỉ là sau giờ dọn tiệm, anh ngồi chồm hổm trên sàn, lật tung một xấp giấy nháp cũ rồi gọi em:
"Ê... làm lại hợp đồng hôn nhân không?"
Em ngó người, rồi cười ngặt nghẽo:
"Mình đã ký gì đâu mà 'lại'?!"
Anh gãi đầu, xòe tờ giấy viết tay bằng bút mực tím - nét chữ xấu như gà bới nhưng đầy tâm huyết:
HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN
(Giữa hai cá thể mất trí vì yêu nhau lâu quá)
Điều 1: Mỗi sáng thức dậy, dù là ngày bận đến mấy, cũng phải hôn nhau một cái. Nếu quên, bù bằng việc rửa chén nguyên ngày.
Điều 2: Mỗi khi có chuyện buồn, không được im lặng quá 24 giờ. Ai im lâu hơn sẽ phải viết thư xin lỗi bằng tay (dài hơn 1 trang A4, có vẽ thêm hình con mèo cho dễ thương).
Điều 3: Khi một trong hai thấy mệt, người còn lại phải nhớ mua đúng món ăn ruột (em là mì cay cấp 1, ảnh là bánh tráng trộn không hành).
Điều 4: Dù cãi nhau to đến cỡ nào - tối vẫn phải ngủ chung giường, quay lưng thì quay, nhưng không được ngủ ở ghế sofa.
Điều 5: Mỗi tháng ít nhất một lần phải làm chuyện ngớ ngẩn chung - ví dụ như... mặc đồ đôi xấu quắc, hát karaoke dở ẹc, hay chơi trò nhìn nhau 10 giây không cười là thắng.
Điều 6: Không ai được phép yêu ai khác. Kể cả trong mơ cũng không được phép.
⸻
Em cười chảy nước mắt, cầm bút ký tên phía dưới rồi hỏi:
"Vậy còn chữ ký người làm chứng đâu?"
Anh ngồi bật dậy, chạy ra ngoài - vài phút sau mang vào... một ly trà gừng nóng hồi:
"Nó nè - nhân chứng sống từ lần đầu tụi mình bắt đầu."
Cả hai ký xong, anh gấp giấy làm đôi, cẩn thận bỏ vào khung ảnh, dán sau quầy, dán kín lại.
"Hợp đồng này vô thời hạn. Và nếu một ngày nào đó em thấy muốn viết lại - mình sẽ viết thêm điều 7: Dù có thành ba mẹ người ta, mình cũng sẽ tiếp tục là người thương nhau kiểu cũ - nhẹ nhàng, thật lòng, và... không có ngày hết hạn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro