Tiệm hoa

Sau khi rời khỏi cuộc tình cũ, em chẳng vội bắt đầu điều gì mới.

Chỉ lặng lẽ gom góp chút tiền tiết kiệm, rồi thuê một căn góc phố nhỏ - nơi có ánh nắng xuyên qua khung cửa vào mỗi sớm mai.

Ở đó, em mở một tiệm hoa.
Không biển hiệu lớn. Chỉ là một tấm bảng gỗ nâu, viết tay dòng chữ:

"Tiệm của Em - bán hoa, bán nắng, bán cả những dịu dàng từng lỡ quên."

Ngày đầu khai trương, chỉ có vài người bạn thân ghé ủng hộ.

Em run tay gói bó hoa đầu tiên - không phải vì sợ, mà vì hồi hộp khi làm điều gì đó thực sự cho riêng mình.

Mỗi ngày trôi qua, tiệm hoa dần có khách quen. Một cô gái trẻ đến mua hoa cúc trắng tặng mẹ.

Một cậu sinh viên chọn một nhành lavender "để tỏ tình với bạn cùng lớp."

Và đôi khi - có cả những người buồn tìm đến, hỏi:
"Có loại hoa nào dành cho một người đang muốn buông quá khứ không?"

Em cười - gói cho họ bó baby trắng, rồi thì thầm:
"Loài hoa dành cho sự bắt đầu mới, tinh khôi và dịu dàng. Giống như chính bạn bây giờ."

Thỉnh thoảng, em ngồi sau quầy, viết vài dòng ghi chú bỏ kèm vào mỗi bó hoa:
"Không sao đâu, mình sẽ ồn thôi."

"Cảm ơn vì bạn đã chọn yêu bản thân mình thêm một ngày."

"Ai rời đi cũng mang theo một bài học. Còn bạn - bạn vẫn còn nguyên vẹn."

Có hôm mưa tầm tã, tiệm không có khách.
Em bật nhạc nhẹ, ngồi gói một bó cẩm tú cầu - loài hoa đổi màu theo cảm xúc.

Rồi tự tặng mình:
"Vì em xứng đáng được yêu thương - từ chính em."

Tiệm hoa nhỏ - không chỉ bán hoa, mà còn cắm lại những mảnh vỡ em từng mang trong lòng.

Giờ đây, nó là nơi em bắt đầu lại - dịu dàng, bình yên, và thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro