1.

Jungwon ngán ngẩm ấn gọi cho đứa em họ lần thứ 9 trong ngày, đáp lại em vẫn là những tiếng tút dài.

-Thằng nhóc này không định đến báo danh luôn sao?

Hôm nay chính là ngày báo danh tại trường dành cho sinh viên năm nhất. Jungwon vốn sinh hoạt có quy tắc, cũng rất đúng giờ nên đã tới từ sớm.

Rốt cuộc thì đến cuộc gọi thứ 10, Ni-ki ham ngủ cũng chịu nhấc máy.

Ni-ki: Hơ... hiong, anh gọi em gì thế? Mới có 10 giờ sáng thôi mà...

Jungwon: Mới có 10 giờ? Nhóc có định đến báo danh không vậy? Muốn khỏi học đại học luôn chứ gì?

Ni-ki: .....!!!

Ni-ki: Aaa hyungg sao anh không gọi em dậy? Anh kệ em ở nhà rồi đi vậy mà coi được hả?!

Jungwon: Đừng đổ lỗi cho anh, anh gọi em từ 8 giờ rồi nhưng em không chịu dậy đó chứ.

Ni-ki: Aish hôm đầu tiên đặt chân vào trường thì lại tới muộn! Anh ở yên đó chờ em, không được bỏ đi đâu đó!

Qua điện thoại, vẫn có thể nghe được tiếng cậu nhóc đang khẩn trương thay đồ.

Jungwon: Cho nhóc 20'. Anh đợi ở quán cà phê bên ngoài, không thì anh về trước.

Ni-ki: Biết rồi biết rồi em ra tới cửa rồi.

Jungwon: Nhớ khoá cửa vào.

Ni-ki: Aishh

Nghe là biết lại vội tới mức lao ra khỏi nhà quên cả khoá cửa.

Jungwon thở dài cúp máy.

Vốn muốn sống tự lập nên mới xin bố mẹ cho dọn ra riêng ở, nay còn ở chung với đứa em họ này. Đúng là một công đôi việc, vừa tự lập vừa lo cho cả thằng nhóc này luôn.

.

Việc chờ đợi khiến Jungwon có chút lim dim, em dụi dụi mắt rồi nhìn thời gian trên điện thoại.

Thằng nhóc này có định tới không vậy? 30' rồi.

Đang lúc em định đứng dậy ra về thì liền va phải một người.

Cốc cà phê trên tay người nọ liền đổ mất một nửa vào chiếc áo sơ mi trắng của anh ta.

Jungwon đứng hình tại chỗ, mất một lúc mới hoàn hồn lại được.

-A...anh có sao không? Xin lỗi nhé, để tôi đi xin chút giấy thấm.

-Jungwonie?

Em khựng lại, đáy mắt có chút xao động.

Giọng nói này...

Không, sao lại gặp ở đây được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro