10.
Jungwon ở trên tầng sửa soạn mất nửa tiếng, khi xuống đã không thấy Ni-ki đâu.
- Thằng nhóc này, lại đi đâu rồi?
Em chỉ đành gửi cho cậu nhóc một tin nhắn dặn dò rồi sau đó rời khỏi nhà.
—
- Anh Sunghoon, em đến rồi ạ.
Jungwon đứng ở ngoài cửa văn phòng, ghé đầu vào nhìn anh.
Sunghoon đang ngồi đọc tài liệu ở bàn làm việc, có vẻ như đã đợi em được một lúc.
- Ừm, vào đi.
-2 năm trước-
Sunghoon như thường lệ đứng ở ngoài sân đợi Jungwon tan học.
Hai người họ cứ ai được tan trước thì sẽ đứng đợi người còn lại rồi cùng nhau ra về. Đây cũng chính là khoảng thời gian Sunghoon thích nhất - được cùng em tay trong tay ngắm hoàng hôn, khép lại một ngày dài.
- Anh Sunghoon ơi~
Sunghoon khi ấy mỉm cười quay lại, dang hai tay hướng về phía em. Jungwon sẽ ngay lập tức nhào vào lòng anh rồi ôm lấy mặt anh hôn tới tấp.
- Bé con đói chưa?
- Em hơi ạ. Giờ anh mà hôn em là hết đói liền.
Jungwon tinh nghịch chu môi lên đợi được anh hôn. Sunghoon phì cười, cưng chiều cúi xuống hôn em một cái thật kêu.
- Hôn rồi nhưng vẫn phải ăn nhé! Hôm nay em muốn ăn gì?
- Em muốn ăn cà ri~
—
Đúng là khi tập trung vào công việc thì con người ta sẽ dễ quên đi cả mọi thứ xung quanh. Bao gồm cả người yêu cũ...
Jungwon được anh hướng dẫn mất nửa ngày, cuối cùng cũng đáp ứng được những yêu cầu Sunghoon đề ra.
Huh, em đã tập trung tới nỗi quên đi cả việc mình đang ở cùng với anh ấy... Thú vị thật.
- Hôm nay tới đây thôi. Em về nghỉ ngơi đi.
Sunghoon theo thói quen, đưa tay lên xoa đầu em.
Đến khi anh phát giác ra có gì đó sai sai thì Jungwon đã ngượng đến đỏ cả mặt.
- V-vậy em về trước đây ạ. Tạm biệt anh.
Em vội vàng thu dọn đồ đạc, chưa kịp ra khỏi phòng thì đã bị một tiếng kêu làm cho đứng hình.
Ọcc~
...
Jungwon ước giá như em có khả năng tàng hình. Hoặc tốt hơn là có thể biến mất khỏi đây ngay lập tức!!!
Dạ dày đáng ghét! Sao cứ phải là lúc này?
Sao cứ phải là trước mặt Park Sunghoon chứ?_Em mếu máo.
Sunghoon thấy người nọ đứng bất động trước cửa, có chút buồn cười.
- Chưa ăn gì sao?
- ...chưa ạ
- Lên đại học rồi mà vẫn còn giữ thói quen bỏ bữa, em không sợ bị dạ dày à?
- Bị thì cũng đâu có liên quan tới anh_Jungwon bĩu môi.
Sunghoon không đáp, anh bước trước ra khỏi văn phòng, quay đầu lại nhìn em.
- Đi thôi, vừa hay anh biết một quán gần trường có món em thích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro