11.
Ni-ki đang cực kì không hài lòng, xen chút khó hiểu...
Mãi cậu nhóc mới có cơ hội được đi ăn bữa đầu tiên với anh crush, vậy mà lại bị phá đám.
Jungwon mặt đầy ý tứ liếc nhìn Ni-ki.
Ra là đi với Sunoo hyung à?
Vậy sao anh lại đi cùng với anh Sunghoon vậy?
Ni-ki nheo mắt đáp lại.
Sunghoon và Sunoo bên cạnh ngồi xem hai anh em nọ đọ mắt qua lại một hồi, rốt cuộc vẫn chẳng hiểu cả hai vừa giao tiếp gì.
- Hai người vừa đi đâu về à?
Sunghoon lên tiếng.
- Ừ, chiều nay tôi rảnh nên hướng dẫn cho em ấy. Nghe Ni-ki bảo hôm nay không ăn cơm nhà nên tôi rủ em ấy đi ăn cùng luôn.
Ni-ki ngay lập tức cảm nhận được ánh nhìn sắc như dao từ anh họ của cậu nhóc.
Ra là trước khi đi Jungwon đã gửi tin nhắn kêu Ni-ki nhớ về sớm nấu cơm đợi em về cùng ăn.
- Jungwonie này, em đã quen với công việc của ban truyền thông chưa?_Sunoo vui vẻ bắt chuyện.
- Dạ tới hôm nay thì quen rồi ạ_ Em mỉm cười.
- Giờ mới để ý, trông anh tươi tỉnh hơn hẳn đó hiong, em nhớ sáng nay anh còn bực tức mắng anh Sung...
Ni-ki chưa kịp nói hết đã bị Jungwon tống quả trứng luộc em đang bóc dở vào mồm.
Cậu nhóc lúc này mới nhận ra đối tượng nói xấu của Jungwon đang ngồi ngay đối diện mình, liền rất biết điều cúi đầu ngoan ngoãn ăn hết quả trứng.
- Sao vậy? Có gì không thể kể cho anh sao?_Sunghoon nhìn về phía cậu nhóc.
Ni-ki vừa né tránh ánh nhìn của người nọ, vừa lắc đầu nguầy nguậy.
Đừng hỏi nữa mà, em chưa muốn bị Jungwon hiong thân yêu tống về nước với mẹ đâu...
Sunoo với tư cách là người nắm rõ tình hình nhất liền đứng ra giải vây.
- Vất vả cho Jungwonie rồi. Cậu cũng nên tiết chế lại chút, dù gì em ấy cũng là người mới.
Sunghoon nhíu mày, quay sang hỏi em.
- Anh làm em bực sao Jungwon? Anh giao nhiều việc lắm sao?
Giọng điệu gì đây chứ?_Cả ba người còn lại được một phen rùng mình.
- K-không có đâu ạ, em ổn mà.
Jungwon cứng ngắc trả lời, không quên cười mỉm một cái để tăng độ tin tưởng.
- Nghe rõ chưa?
Sunghoon nhướn mày nhìn Sunoo. Đáp lại anh là cái đảo mắt của cậu bạn.
- Đồ ăn của quý khách đây ạ. Có một cơm cà ri tonkatsu, một bánh xèo và một udon bò.
Sunghoon nhận món từ người phục vụ, anh đẩy đĩa cơm cà ri tới trước mặt Jungwon rồi quay lại nhìn hai người đối diện.
- Hai người không định lấy à? Tôi không biết được hai người gọi món gì đâu.
Ni-ki khó hiểu nhìn anh.
- Vậy sao anh biết Jungwon hiong ăn món đó?
Cậu nhóc hỏi một câu nhưng lại thành công khiến cho cả hai người đứng hình.
- Nãy tôi có hỏi em ấy trước khi gọi.
Sunghoon điềm tĩnh đáp.
Chỉ có Jungwon biết là anh đang nói dối...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro