15.
-2 năm trước-
- Anh ơi, bài này khó quá. Anh giúp em giải có được không?_ Jungwon mè nheo ôm lấy tay người bên cạnh.
- Bây giờ mới cần tới sự trợ giúp của anh đó hả?_ Sunghoon phì cười.
- Anh còn tưởng em sẽ không hỏi.
- Ưm em muốn thử tự làm để không phiền anh, nhưng mà khó quá đi. Em nghĩ suốt nửa tiếng rồi.
Có vẻ như bài toán khó nhằn thực sự đã làm khó Jungwon, bởi em thường học rất tốt môn này. Sẵn có anh người yêu bên cạnh nghe em nũng nịu, trông em lại càng tủi thân hơn.
- Anh không phiền đâu, có bạn trai học giỏi như anh là để cho những lúc như này biết chưa?
Sunghoon mỉm cười, yêu chiều xoa đầu em.
- Lần sau đừng cố quá, sẽ đau đầu. Giờ đưa đề anh xem cho nào...
.
- Ra kết quả rồi nè! Anh giỏi quá đi~
Jungwon nhìn anh bằng cặp mắt long lanh, khoé miệng nở nụ cười xinh xắn.
- Vậy em cũng nên thưởng cho anh gì chứ nhỉ? Anh tốn không ít công sức để làm giúp em đó_ Sunghoon vờ ra vẻ đăm chiêu.
- Em mua tiramisu cho anh nhé?
- Hửm, vậy sao được?
- Không phải anh thích món đó sao?_ Em tròn mắt ngạc nhiên.
- Vậy anh thích gì, em mua cho anh. Gì cũng được hết, miễn là đừng đắt quá...
Sunghoon lần nữa bật cười trước sự đáng yêu của em.
- Không cần mua gì cho anh đâu. Chỉ cần em ngồi yên thôi.
Nói rồi Sunghoon ôm lấy mặt em, đặt lên cánh môi hồng một nụ hôn phớt.
- Sao đã đỏ mặt rồi?
Bị người lớn hơn vạch trần, Jungwon liền úp mặt vào lồng ngực anh mà trốn.
- Ưm tại anh chẳng báo trước gì cả.
- Vậy sao? Lần sau anh sẽ hỏi ý Jungwonie trước nhé?_ Sunghoon dịu dàng nhìn em.
- Không cần đâu, anh cứ hôn em bất cứ khi nào anh muốn. Em thích được anh hôn mà_ Em khẽ mỉm cười.
_
Hay là đi về nhỉ_ Jungwon có chút sầu não.
Phải, em biết là trước đó em đã từ chối ý tốt của người nọ nhưng suốt mấy ngày sau đó Jungwon vẫn không cách nào vật lộn được với mớ tài liệu em đã mượn. Dù có đọc hết, cũng không biết sẽ thi vào phần nào. Và rồi thời gian trôi qua, chỉ còn một tuần nữa là tới kì thi, Jungwon hoảng hốt nhận ra đáng lẽ em nên nghe theo lời khuyên của Sunoo sớm hơn.
Vậy nên giờ chúng ta có Jungwon ở đây, trước cổng nhà Park Sunghoon_ Người mà em cho rằng ít có khả năng cần nhờ đến nhất, nhưng rồi em vẫn phải tìm đến sự trợ giúp của anh ấy...
- Xin lỗi, em chờ lâu chưa? Nay công ty có khá nhiều việc cần xử lí.
Sunghoon vội nhập mật mã vào cửa, còn chả buồn để tâm tới việc Jungwon bên cạnh có thể nhìn thấy chúng.
- Em vừa mới tới thôi ạ_ Em nhỏ giọng đáp.
Giờ có muốn đổi ý thì cũng quá muộn rồi...
Căn nhà của Sunghoon được bày trí khá đơn giản, nhưng độ rộng của nó thì đúng là không đùa được so với một sinh viên như anh. Jungwon không mấy bất ngờ. Bởi từ khi còn học cấp ba anh đã nổi tiếng xuất thân từ một gia đình khá giả rồi.
- Em ngồi xuống đi, anh thay đồ một chút. Em có muốn uống gì không?
Sau khi nhận được cái lắc đầu của Jungwon, anh mới quay lưng rời đi.
- Muốn dùng gì thì cứ mở tủ lạnh lấy nhé, có đủ thứ em thích đấy.
Huh?
Có đủ thứ mình thích?
Nhưng rồi em quyết định không quá để tâm tới nó. Dù gì thì quan hệ của em với anh ấy bây giờ cũng không thích hợp để em có thể tuỳ tiện tới vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro