2.

Lúc Ni-ki đến đã là chuyện của 5' sau.

Để mà nói tại sao Ni-ki đến muộn á?

-20' trước-

Ni-ki đi một vòng quanh trường. Lúc nãy gọi cho Jungwon đúng là có nghe anh họ cậu bảo đang đợi ở đâu đó, nhưng chạy một mạch tới trường làm câu chữ cũng rớt hết khỏi đầu Ni-ki mất rồi.

- Aish, rốt cuộc thì anh ấy bảo là đợi ở chỗ nào ấy nhỉ?

Cậu nhóc vò đầu, tiếng 'aish' lần này không biết đã là lần thứ mấy trong ngày.

- Bé ơi, bé là sinh viên năm nhất sao? Có cần anh giúp gì không?

Một anh trai đi tới vỗ vai Ni-ki, làm đứt mạch suy nghĩ khiến cậu nhóc có chút bực mình.

- Ais...

Ơ

Người đâu mà xinh trai thế?

- À, không có gì đâu ạ! Em đang đi tìm một người bạn.

Ni-ki vừa nói vừa gãi đầu cười ngượng.

Phù, chút nữa thì văng luôn chữ 'aish' vào mặt anh ấy mất rồi.

- Vậy sao? Em cần anh giúp tìm bạn không? Trường mình rộng lắm đó.

Sunoo nghiêng đầu hỏi.

- À không sao đâu ạ, để cậu bạn đó đợi chút cũng được! Anh là sinh viên tình nguyện ạ?

- Không phải, anh là sinh viên thuộc clb sự kiện. Em có muốn tham khảo qua clb của bọn anh không?

Sunoo cười tươi thật tươi, làm cho tâm hồn cậu nhóc Ni-ki được một phen điên đảo.

- Có ạ! Nếu được thì em muốn đăng kí luôn!

- Vậy thì tốt quá!

...

Và giờ Ni-ki đã có mặt tại quán cà phê mà Jungwon đã hẹn.

Nếu Sunoo không nhắc về quán cà phê gần trường là địa điểm casting cho clb chắc cậu nhóc cũng quên béng đi chuyện anh họ đang chờ mình ở đó rồi.

Nhìn từ xa đã thấy bóng lưng quen thuộc của Jungwon, nhưng không hiểu sao lại thấy rất u ám.

Xong rồi, lần này lại ăn mắng mất...

Biết là vậy nhưng Ni-ki vẫn rất can đảm đi tới chỗ anh, vỗ nhẹ vai Jungwon một cái.

- Jungwon hiong, em đến rồi.

Trái với suy nghĩ của Ni-ki, Jungwon lại không hề tức giận chút nào.

- Đến rồi à? Báo danh chưa?

Tuy vậy nhưng sắc mặt của em có chút không ổn.

- Nãy em vào trường tiện báo danh luôn rồi mới ra tìm anh. Trông anh có vẻ mệt, mình về ha?

- Ừm.

Dọc đường về nhà, Jungwon cũng không nói thêm gì. Về đến nhà liền lên phòng đóng cửa lại, bỏ cả bữa tối, đến sáng hôm sau mới chịu ra khỏi phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro