I - 𝙖𝙗𝙤𝙪𝙩 𝙒𝙠.
_________
Vào những năm đầu tiên của thế kỉ XIX - cái năm mà hai từ "phù thuỷ" và "ma sói" vẫn đang lan truyền như một hiện tượng khiến dân chúng ngày nơm nớp lo sợ. Không phải ngẫu nhiên mà có.
Cách đây không lâu về trước, cũng có nhiều người mất tích bí ẩn với không một lời giải thích. Vốn dĩ dân làng Anh Quốc không mấy để tâm đến mấy thứ chuyện linh tinh thường nhật như vậy. đến khi tương tự càng nhiều án vụ xảy ra và ít nhiều người dân bất chợt thấy hiện vật lạ xuất hiện trên bầu trời và nhiều tiếng hú hét của chó sói vang vọng đến kỳ lạ vài đêm khuya.
Người ta mới vào cuộc tìm kiếm các nạn nhân ở nhiều nơi, đến nay đã tìm thấy các mảnh xương khô người hay cả xác của nhân nằm vật vã dưới vũng máu không còn đọng. Những bằng chứng ấy càng chắt nịch để dân làng lấy làm tiêu đề tiêu biểu để họ bàn tán xôn xào về "mụ phù thuỷ" và "mấy sói ma " là sự thật, khiến họ lo không thôi, mặc dù nó có chút cấn. Thôi thì, hiệu ứng đám đông vậy.
Trong cái thời kỳ vậy, có một học viện mọc lên ở bên bẹn vùng ngoại ô, gần cánh rừng tại xứ Walek.
Bình thường ?
Nếu chỉ là một nơi học tập thường thường thôi thì đã chẳng bị thiên hạ đồn ra kể vào. Vấn đề nằm ở nơi mà nó dựng lên - Rừng Osteil. Đấy là chính thất bị đồn đoán là có 2 thứ sinh vật như phù thuỷ và ma sói trải dài từ ven đầu đến gần chót Anh Quốc.
Nói vậy thôi, chứ học viện Hulpres không ế học viên gia nhập như ai cũng nghĩ cả, ai được đặt chân vào khuân viên viện Hulpres chắc chắn không phải người tâm thường. Học viện này trang bị đủ các thiết bị tiên tiến nhất hồi ấy như Điện Báo đời mới, Máy hơi nước, Máy phát nhạc mẫu ,...v...v kể ra cũng không đếm hết được. Tiếc rằng địa điểm không hợp lý lắm nên dù vậy vẫn khá kén học viên gia nhập, vẫn đa phần là con cái giới quý tộc thôi hay người trong hoàng thành.
Thế mà vẫn có cậu thiếu niên nọ không hợp cho lắm nhập học.
William Kim.
Thiếu niên vừa tròn mười tám tuổi vừa chuyển từ một trường công lập ở đô thị tới học viên tư này học hành. Gia đình cậu cũng không được gọi là nổi gì mấy, mẹ vốn mất từ sớm, để lại cha và cậu khi chưa lên ba ở lại. May sao vì chăm chỉ khi non mà cha William cũng trở thành tay quan chức có tiếng trong viện y lớn nên cũng dư sức nuôi mình cậu.
Tưởng cuộc sống cứ mãi trôi qua êm đềm như thế, nhưng thật ra là tưởng bở. Người phụ thân William luôn yêu quý lại có người tình bên ngoài, ngày ấy lấy người khác sau khi bạn đời của mình quá cố là một chuyện coi nhue hiễn nhiên vậy. Không lâu sau, Cha cậu tái hôn với một gái hoa còn lớn hơn cậu không bao nhiêu. Dĩ nhiên là cậu không ưa ắn gì người ngoài ấy, còn cả cha cậu luôn bắt cậu gọi cái bản mặt kia là "mẹ" khiến cậu muốn điên cái đầu. Do đó mà từ năm tròn mười cậu đã chuyển sang ở với thúc phụ ở đô thị tại xứ Walek.
Nói cậu là bất hiếu cũng được, cậu chả quan tâm.
Cậu cứng đầu với ngoan cố từ bé, chẳng ai nói nổi, chú cậu không quản. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, William học hành từ bé đã giỏi, vốn đã trong tầm nhắm của người trong giới tài phiệt. Cho nên thế năm nay cậu mới gia nhập học viện Hulpres, thật ra là được tài trợ nhờ sự nỗ lực trong môn Vật lý. Tuy không muốn, nhưng nghĩ lại thì, cũng được, ai chả muốn tốt cho bản thân mình chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro