【Baji】Ngọt ngào
Ghét có nghĩa là không thích. Rất đơn giản nhưng đôi lúc nó gây ra rất nhiều sát thương rất đau và hằn lại trong lòng.
Ấy thế mà em lúc nào cũng sử dụng từ ghét với hắn, em thật sự chẳng hiểu rằng tại sao hắn lại có thể ngốc nghếch cười khờ khạo trong khi em bực tức.
- Đổ ngu! Đồ ăn hại!! Cút mẹ mày đi!
Em lấy cuốn tập cuộn lại quay về phía bên trái đánh bốp vào đầu hắn một cách rõ đau khiến hắn rít lên theo nhịp đánh.
Chỉ là hắn đã quên đi cách giải của em vừa bày cho hắn mới chưa đầy 5 phút trước, em thấy hối hận khi đã nhận lời kèm hắn học theo lời cầu nguyện của mẹ hắn. Em thích mẹ hắn lắm nên em chẳng từ chối đâu, mà không ngờ hắn khiến em bực mình tả không siết.
Em gục xuống bàn rồi nguyền rủa mình của ngày hôm đó.
- Muốn chết quá....
- Thôi, để tao giết mày cho tiện nè.
Em ngước mặt dậy, cầm lấy cuốn sách mà quánh lấy quánh để hắn trong cơn bực tức, trút bỏ giận dữ lên người hắn.
- Tao ghét mày!
- Êi! Đau! Đừng quánh nữa!! Con này!!
Hắn bật phắt dậy cố giựt lấy cuốn sách từ tay em, chẳng may thay hắn ngã người về phía em rồi trượt tay ngã. Em nhìn hắn bỡ ngỡ rồi nhắm chặt mắt chịu trận.
Đúng như những gì diễn ra trong đầu em, hắn ngã dồn lên người em. Mắt nhắm mắt mở cả hai đều đau điếng. Mắt em từ từ hé mở ra, khi mở mắt em đã muốn chọc thẳng mắt mình đi.
Hắn lơ lửng trên người em, tóc xõa ra. Áo phông rộng của hắn làm lộ rõ ra chiếc xương quai xanh và yết hầu của hắn. Hắn lải nhải hỏi em có sao không để lộ hàm răng nhọn trong vô cùng cuốn hút.
Em nhìn hắn ngại đến đỏ tía mặt, thân gái nhà lành mà bị thằng bad boy này đè ra trong rất ghê với em.
- Tao ghét mày!! Tao ghét mày!! Mẹ ơi thằng Keisuke bị biến thái! Cút khỏi người tao!!
- Êi khoan__ Ah!!
Em chẳng ngại ngần mà đạp người bạn thân ai nấy lo của em ra khỏi chỗ em đang nằm.
Nó quằn quại nằm co ro ra sàn mà ôm lấy cái bụng của nó.
Em đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh rồi nhìn mình trong gương, mặt như trộm được vía mà đỏ bừng, tay run run lấy nước tạt vào mặt cho bớt nóng. Em khụy xuống rồi nhớ lại ngày tháng cũ đó
__
Em với hắn là bạn hàng xóm từ nhỏ với nhau, nhìn nó giờ tệ lắm nhưng tuy vậy chứ hồi đấy chỉ có hắn đứng ra bảo vệ em lúc em bị bọn cùng lớp bắt nạt.
/Bà mẹ nó! Thằng nào đụng đến con Y/n nữa tao đánh cho gãy xương!! Biết điều cút đi!/
Đó là lần gặp gỡ của em với cậu bé 9 tuổi ấy, cũng vô tình mà em thấy hắn về ngay cánh cửa kế bên nhà em.
Và từ đó hắn trở thành người bảo kê cho em, mẹ em sau khi biết con gái bà càng ngày không còn những vết thương nữa rất lấy làm mừng mà cũng kết thân với mẹ hắn.
Hắn thì lúc nào cũng rủ em đi này đi nọ, ăn kem xong lại lấy máy chơi game ra mà cùng chơi với nhau cho tới khi mẹ em kêu về thì thôi.
Nhưng vốn dĩ hắn là nam nhi nên khi càng lớn lên em với hắn càng ít thân lại, đúng hơn là năm hắn 12 tuổi. Khi hắn bắt đầu xâm nhập vào những cuộc đua xe và đánh nhau còn em thì theo phận học hành nên rồi cũng chẳng mấy thân thiết nữa.
Có lần em biết tin hắn đúp lớp mà trong lòng vô cùng phẫn nộ. Em thấy mẹ hắn khóc ngay trong nhà em mà lòng đau sót.
Biết tin em liền xông cửa chạy vào nhà kế bên mà đánh hắn.
Em nhớ hôm đó em đã đạp chân vào phòng hắn mà chẳng nói gì mà đánh hắn ngay tại giường.
Hắn như hôm đấy nổi máu điên mà cũng đánh hùa theo em.
Đánh mà nước mắt em cứ rơi, cho tới khi hắn rớt xuống sàn em mới nằm đè lên hắn mà giựt lấy cổ áo mắng một trận.
- Mày khốn nạn vừa thôi!
- Mẹ mày con khốn! Vào nhà đánh tao không lý do mà còn__
- Mày lo cho cái bản thân mày lại đi! Mẹ mày khóc rồi đó!! Khóc ngay nhà tao! Tao không cấm cản mày làm bất lương nhưng!__
Em khựng lại, tay thả cổ áo hắn ra rồi mắt tuôn trào mà bật khóc. Em cúi xuống người hắn mà khóc.
- Nhưng mày đừng trở thành đứa con tồi... Mẹ mày buồn lắm...
Em không biết tại sao em lại khóc, em chỉ biết em thương mẹ hắn. Nhưng sao em thấy hắn như vậy là em rơi nước mắt mà khóc, chẳng hiểu sao cả. Nhưng em thấy buồn lắm, như kiểu rằng hắn không còn là Baji Keisuke của ngày đó nữa. Thay đổi hoàn toàn.
Hắn câm lặng ngồi dậy sao mà để em có thể dựa vào người hắn mà khóc, hắn chỉ câm nín cố xoa lấy tấm lưng nhỏ của em.
Sau khi nín khóc thì cả hai bắt đầu dán lại những vết thương trên mặt cho nhau.
Thật là lúc đó em với hắn cứ đánh túi bụi mà không biết mình đánh sao cả, chỉ vung nắm đấm mà đánh thôi.
- May là tao đánh nhẹ, chứ không mày gãy mẹ xương rồi.
- Chó.
Đó là ngày mà em với hắn bắt đầu gần gũi trở lại.
Cũng một ngày nọ, khi đó là hè và em được hưởng những ngày nghỉ tại nhà thì tiếng cửa cốc cốc gõ vào nhà em. Vì mẹ không có nhà nên em đành ra mở cửa.
- Ah! Con chào cô ạ!! Mẹ con vừa đi nãy nên không có ở nhà ạ.
- À không! Cô đến tìm con ấy mà..
- T..tìm con á? Chi thế cô?
- Tuy khó nói nhưng... Con có thể kèm cho Keisuke giúp cô được không? Cô không ép buộc con đâu!
- Hưm... Hè này con cũng rảnh tại bài tập con làm xong rồi, được cô ạ! Con sẽ kèm Keisuke ạ.
- Thật á! May quá... Cảm ơn con...
- Mai con qua nhà để kèm bạn ấy cho ạ!
Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi ôm em vào lòng, tuy thời tiết là cái nóng mùa hè nhưng chẳng hiểu sao em yêu cái ôm của cô đến thế trong thật dễ chịu.
- May quá... Cảm ơn con...
- Dạ không gì ạ!
Em cười hì.
Đó là bắt đầu cho chuỗi ngày cực nhọc của em. Em kèm cho hắn từ những thứ cơ bản đến những bài toán dễ. Ấy thế mà con người gì mà ngu vẫn hoài ngu, em còn nghĩ nếu hỏi hắn 1+1 bằng bao nhiêu thì hắn sẽ nói là 3 mất.
Khi em mang sách vở đến nhà kèm hắn như mọi khi nhưng khi vào phòng chẳng thấy đâu, là khi hắn về trên người đầy vết thương và em phải bỏ dỡ 20 phút để vừa nhéo hằn mà vừa băng bó vết thương. Miệng lải nhải những câu nguyền như cầu mày mai ăn đồ hết hạn đau bụng bỏ mẹ hay là đạp chúng cạnh bàn gì đó.
Sau 20 phút khi em băng bó cho hắn xong thì cả hai bắt đầu quay vào làm bài. Hắn cột tóc lên và lấy trong chiếc hộp đen một cái kính ra mà đeo vào.
- Êi! Nhìn tao giống dân tri thức không?
- Mày làm cái__
Em quay lại tính rủa hắn nữa thì cây bút trên bàn em rơi xuống, em ngơ ngác nhìn hắn rồi gục mặt xuống.
Hắn thấy em thế hoảng lắm, liền tiến đến hỏi thăm nhưng khi nghe thấy những tiếng cười khúc khích của em là hắn trở mặt.
- Con cờ hó này! Mày dám cười?!
- Haha... Cái kính mày nhìn cười bỏ mẹ ra!! Chết tao mất..hic... Để tao cười nốt cái u là trời...
Hắn cau mày rồi kí đầu em một phát, sau khi cười một tràn thì em với hắn mới bắt đầu học lại được.
Nói thế em cũng lén chụp một tấm rồi thay đổi ảnh và tên danh bạ hắn.
/Du côn tri thức/
Khi ngày nhập học đã tới, hắn thì đúp lớp nên ở thua em 1 năm học và thế là em lên mặt dạy đời hắn.
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa đã tới, em cố ý đi vòng vòng để tìm hắn xem hắn đang làm gì.
Khi bước tới lớp hắn, em thấy hắn đang ngồi học chăm chỉ lắm. Thế em khoái chí bước vào trong cùng một quyển tập.
- Keisuke, em đang làm gì á?
- Em? Mày nghĩ mày là__
- Nào~ tiền bối của em ở đây mà? Chào một tiếng tiền bối nào.
- Tao sẽ không__
- Chà tao muốn nói là trong đây chứa cả một kho kiến thức tao ghi chép đầy đủ vào thu gọn lại, đảm bảo rất dễ hiểu.
Em vờn cuốn tập trên tay cười mỉm nhìn hắn, vì nó có chứa kiến thức mà hắn cần nắm bắt nên tình thế đã dần khó xử cho hắn.
- Mày...mày tha tao đi....
- Nào, em phải nói gì chị mới đưa chứ?
- Làm ơn...
- Không thôi, chán thế
- T..tiền bối! Tiền bối!! Cho em xin.
Em nhìn hắn cười gian xảo
- Tiền bối gì cơ? Chị có tên mà bé.
- T..tiền bối Y/n... Cho em xin cuốn tập... Em cảm ơn...
- Ngoan! Nè, của em đây hehe.
Em đưa cuốn tập cho hắn rồi cười tủm tỉm trong đắc ý, em vẫy chào tạm biệt hắn rồi đi ra cửa. Em nhìn vào chiếc điện thoại có chứa đoạn ghi âm vừa rồi. Ngon lành rồi
Đang đi thì em một tên cố tình đụng phải em làm em bực bội
Em ngước lên thì thấy một người với mái tóc vàng vuốt keo và nhuộm vàng, tên ấy lườm mắt nhìn em.
Thế nhưng chẳng hiểu sao em lại không sợ thằng nhóc này, chắc có lẽ em đã quen với việc này rồi.
- "Thằng này đầu tóc như cái máy cưa gỗ ở xưởng nhỉ?"
- Tránh ra.
- Mẹ mày thằng ranh con, tí tuổi đầu mà đú đởn như bạn tao. Bảo sao sau này ngu bỏ mẹ mày đi.
Em thẳng thắn trút từng lời lên cái tên đang bỡ ngỡ ấy rồi bình thản bước đi bộ lên lầu dành cho các lớp lớn.
Mắt ai cũng tròn to nhìn em, còn em thì hí hửng nghe lại đoạn ghi âm vừa rồi của mình.
Chiều hôm ấy em về đến nhà thì mẹ đã bảo mang hộp Peyoung qua cho nhà Baji. Em cũng gật rồi cầm hai hộp qua để ăn cùng hắn.
Ấy thế mà trong nhà hắn chỉ có mỗi mẹ hắn đang cầm giỏ chuẩn bị đi chợ, thấy được em nên mẹ hắn nhờ em canh nhà hộ để đi chợ. Em cũng gật đầu đồng ý đơn giản.
Mẹ hắn chỉ mới đi 5 phút thôi là cửa nhà mở và giọng nói của hắn phát ra trước cửa.
- Con về rồi.
- Về rồi hả con?
Em nhại to ra ngoài cửa chọc hắn, hắn bước vô bếp thấy em đang ngồi với 2 hộp Peyoung thì mỉm cười.
- Mẹ mày kêu mang qua à?
- Ờ, không ăn nhịn đi
- Chà, tao còn có khách nữa.
- Ai?
- Vô đi!
Em ngã ra sau để nhìn xem ai đang bước vào, nhưng những thứ bất ngờ luôn đến với em bất chợt.
- Thằng máy cưa?
- Mày__
- Mày? Tao lớn tuổi hơn mày đó, một tuổi cũng là lớn. Tao là tiền bối, mày mà gọi tao trống không tao vả chết?
Nó quay sang nhìn Baji, hắn cũng nhìn nó mà khẽ gật đầu như ý rằng hãy làm theo những gì em nói.
- Vâng... Tiền bối....
- Ngoan, lại đây ăn Peyoung nè em.
Em cười hiền thay đổi thái độ nhanh chóng, nó ngồi kế Baji còn em thì ngồi đối diện. Em đẩy một hộp cho hắn còn một hộp để nơi em
- Ể! Còn 1 cái Peyoung thôi sao? Làm sao đây..
- Vậy thì tao không ăn đâu!
- .... Chia đôi nhé?
Em nhìn biểu hiện thau đổi của hắn khiến em vui vẻ lên hẳn, hắn đã thay đổi được rồi. Em tháo đôi đũa ra và bắt đầu ăn một hộp, cho mình em thôi.
Em hỏi tên của nó, tên nó là Matsuno Chifuyu. Nó được Baji bảo vệ và được mời về đây ăn.
- Chà, Baji nó tốt nhỉ? Nhưng mà em đừng nghĩ thế, bữa nó đánh chị á.
- Con này! Mày còn nói xấu công khai nữa à? Không phải hôm đó mày đánh thắng tao sao?
- Nhưng mày vẫn đánh tao!! Mày đánh tao là mày sai rồi đây nhé.
- Rồi rồi tao sai được chưa?
Nó ngồi đó trong có vẻ sợ hãi, như hai con quỷ đang ngồi kế nó vậy.
Ăn uống xong thì mẹ hắn cũng về, em cũng xong xuôi rồi thì cũng chào tạm biệt mà ra về.
Baji ra đến cửa tiễn em về dù nhà em ở kế bên ấy chứ, trong ga lăng nhưng cũng có đôi chút rảnh rỗi khiến hắn càng đáng yêu trong mắt em.
__
Đó là những lần em và Baji thân thiết khiến em nhớ mãi.
Giờ thì hắn học hành đã khá khẩm hơn rất nhiều, nhưng có đôi số lần vẫn ngu không tả nổi khiến em đôi chút phiền não.
Em thở hắt ra rồi đứng lên tiến vào phòng Baji.
Hắn đang nằm trên bàn còn miệng cắn nhẹ lấy đầu bút chì.
Em thấy hắn thả tóc rồi quay về phía em cau mày.
- Đá tao hơi bị đau á.
- Xin lỗi được chưa?
- Mệt quá...
- Thôi nghỉ tí đi, lại đây tao cột tóc cho nè.
- Ừ...
Hắn quay người lại cho có chỗ em cột tóc.
Em lấy cây lược trong chiếc túi đi học của em ra. Rồi chải lấy mái tóc hắn.
Tóc hắn mượt và thơm nhẹ mùi bạc hà khiến em vô cùng dễ chịu.
Hắn cứ ngẩn ngơ ra im lặng để em chải tóc, sau đấy mới dám cất tiếng.
- Êi, hôm sau tao có bài kiểm tra quan trọng á.
- Vậy mày cần phải ôn thật kỹ rồi.
- Ừ đúng rồi, nhưng tao hỏi nè.
- Ờ, hỏi đi?
- Nếu tao được điểm cao, mày có cho tao gì không?
- Một cục kẹo?
- Mẹ mày vậy tao khỏi lấy điểm cao.
- Thế mày muốn gì nè.
- Một điều ước?
- Ước? Được được, nếu bài đó mày đạt 80 điểm trở lên.
- Nhớ đấy nhé? Hứa với tao đi?
Em cột tóc hắn lên đàng hoàng, hắn quay lại đưa ngón út trước mặt em.
Em mỉm cười nhếch môi rồi cũng móc ngón út lại với hắn. Hắn thấy thế cười tươi lắm, trong rất hạnh phúc.
Rồi cái ngày điểm được treo lên bảng thông báo của khu lớp dưới, em cũng lon ton chạy đến để xem điểm của hắn.
- Baji Keisuke... Baji Keisuke... Đây rồi!
Em nhìn vào cái tên của hắn rồi liếc ngang sang qua một bên, mặt em tối sẫm lại rồi rời khỏi đám đông.
Đúng lúc Baji chạy tới liền nắm lấy vai em lắc lắc liên hồi như kiểu sao rồi.
- Tao... Trượt rồi hả?
- Mày... Đậu rồi...
- Hả?
- Mày đâu rồi Baji!!! 86 điểm luôn!!!
- Tao..tao 86??? Trời ơi!!!
Em và hắn mừng rỡ lắm, ôm nhau vào mà mừng rỡ lắm. Ai nấy cùng nhìn vào chỗ hai chúng em mừng rỡ.
__
Hôm đó về nhà mà em vui lây lắm, em vui dùm hắn luôn ấy.
Thế rồi tiếng chuông cửa reo lên làm em phải đi ra mở cửa.
- Baji?
- Êi, đi chơi tí nè!
- Giờ á?
- Ừ, đi với tao.
Em cũng chẳng ngại ngần mà đồng ý chịu đi với hắn.
Màn đêm kéo đến nơi vùng Tokyo, gió vờn tóc em để hương tóc em bay trong bầu không khí. Em ôm nhẹ lấy eo hắn để hắn chở em đến một nơi nào đó.
Đó là một khu công viên vắng bóng người. Hắn để xe kế bên máy bán nước tự động và mua cho em một lon sữa dâu rồi ngồi kế em thưởng thức lon cà phê của hắn.
- Này, tao ước được chứ?
- Ừ, ước đi
- Vậy mày hãy nghe tao kể chuyện trước nhé? Rồi tao ước.
- Được chứ.
Hắn nhìn em cười nhẹ và bắt đầu kể.
Ngày nọ có một cậu bé vô cùng mạnh mẽ, cậu rất mạnh do cậu có học võ nên cậu chẳng ngán ai cả. Thế là một ngày nọ, lúc cậu đang đi trên đường vào ban chiều lúc đi học võ về.
Câu khát nước và có tính mua một lon nước ngọt để uống, thế nhưng trời xui đất khiến sao mà xu trong túi cậu rơi xuống ống nước, cậu nhìn nó tiếc nuối.
- Cậu gì ơi? Câu khát nước hả?
Vậy mà một cô bé nào đó đến bên cậu và hỏi với giọng ngọt dịu. Cô bé với mái tóc rất đẹp dưới nắng và có một cái má đáng yêu.
- À..ừ, rớt xu rồi...
- Để tớ mua cho, cậu uống loại nào?
Cô bé không ngại ngần giúp cậu, khiến cậu rất chi ngỡ ngàng. Và cậu lỡ có thích cô bé đó một chút.
Trong đợt nọ lúc cậu bé đi chơi về, thì thấy cô bé bị bắt nạt. Cậu bực tức vì họ dám động vào cô bé đáng yêu và yếu đuối. Cậu ra tay đánh bọn chúng nhừ tử và rồi sau đó cậu biết con bé ấy cùng nhà.
Rồi cậu và con bé chơi với nhau, nhưng sau này càng xa cách mà cậu vẫn giữ lấy tấm tình cảm chân thành từ thuở bé cho đến lớn.
Vậy mà một ngày nọ, cô bé chạy vào nhà cậu đánh tới tấp rồi bật khóc trong lòng cậu.
- Rồi mày biết cậu bé ấy nhận ra điều gì không?
- Nhận ra điều gì..?
- Cậu bé đó yêu cô bé đó từ lúc nhỏ khóc trong lòng cậu.
- ... Vậy sao?
- Tao kể xong rồi, tao ước nhé?
- Ừm, ước đi.
- Tao ước mày có thể đồng ý bên một tên bất lương như tao
- Không
Hắn im lặng nhìn em rồi bật cười nhẹ, uống một ngụm cà phê rồi lặng câm.
- Nhưng tao chấp nhận con người của mày Baji, tao yêu con người mày chứ không phải tên bất lương hồi đó làm mẹ mày khóc.
Hắn ngẩn ra quay về phía em đang cười vui mắt
- Mày ước lại đi, lần cuối ấy.
- Tao..tao ước mày chấp nhận tao có thể bên mày...
- Tao chấp nhận! Vậy là màu đã có tao rồi đó!!
Mắt hắn động lại giọt nước trên mi, hắn lau nước mắt mà ôm em khóc không thành tiếng, chỉ dám thút thít mà dụi lấy dụi để vào hõm cổ em thôi.
Em cười lớn trong vui lắm kìa.
Cả hai bắt đầu hẹn hò từ đó, cuộc tình của năm 13 tuổi trong thật đẹp làm sao.
Khi nào em cũng qua nhà hắn dạy kèm, rồi chờ khi mẹ hắn đi em mới dám ngồi chơi trong lòng hắn hay kể những câu chuyện đùa.
Cả hai cùng nhau đi trên đường trò chuyện và nắm tay nhau, có khi cùng đi xe ngắm cảnh về đêm.
Khi Peyoung là món để hai người tranh giành với nhau trong tiếng cười đắc ý.
Hay đơn giản đông về và em sẽ nằm trong phòng hắn mà nằm vào lòng hắn ngủ một giấc đã đời.
Chuyện này đã kéo dài được nửa năm thì mẹ hắn biết, trong đợt mà mẹ hắn đột ngột về nhà và thấy hắn đang thơm lấy mái tóc em lúc em ngủ. Mẹ em cũng biết nhưng cũng chấp nhận lấy tình cảm của kẻ bất lương này, vì mẹ em cũng quý hắn lắm.
Và tình em kéo dài gần 2 năm lúc em và hắn đã 15 tuổi.
Em ngồi kế hắn khẽ liếc sang hắn rồi vội chồm dậy hôn lên môi hắn bất ngờ.
Hắn thấy thế cười vui lắm
- Gì đây? Ngọt ngào thế?
- Tao ghét mày
- Tao cũng yêu mày mà.
Em liếc mắt lên nhìn hắn rồi dụi mặt vào lòng hắn mà đỏ tía mặt.
Là tình tuổi 15 ngây ngô đáng yêu.
Tình tuổi 15 thật đẹp nhỉ? Nhưng ai ngờ đau lòng đến không tả siết...
Khi em thẫn thờ mặc chiếc váy đen đến dự tang lễ của một người hàng xóm.
Em là đứa đến trễ nhất, và chỉ còn mình em và mẹ hắn ở đó.
Em đã nghe Chifuyu kể.
Hắn đã ra đi vì cây dao đâm vào hông hắn, do chính hắn làm..
Hắn đã ra đi trong vòng tay anh, và dặn em rằng hãy mở cuốn tập của em trong ngăn bàn hắn.
Hắn bảo hắn yêu em rất nhiều, muốn được ăn Peyoung cùng em và cả cộng sự của hắn.
Trong phòng tang, em đứng trước cái xác của người hàng xóm mà lòng quặn đau mà nước mắt chẳng dám chảy ra một giọt.
- Con ở đây... Nói với Baji một chút đi nhé... Bác sẽ rời đi...
- Bác ơi... Tối nay con vào phòng Baji ngủ nhé?
- Được... Cứ tự nhiên nhé con...
Em khẽ gật đầu, mẹ hắn rời đi để em cùng chiếc xác lạnh không còn hơi thở.
Em khẽ chạm vào bàn tay lạnh của hắn, tay hắn to lắm, đủ để nắm cả bàn tay em vào lòng tay chai sạn của hắn.
Em nắm lấy tay khẽ chạm má hắn, mặt không tí cảm xúc dù một giọt cũng chẳng rơi.
Em thấy tiếc quá, em không còn thấy hắn cười nữa rồi. Em thèm Peyoung quá mà hắn lại đâu thèm đi mua đâu? Hắn lì lợm nhỉ.
Em khẽ xoa lấy mái tóc còn dư mùi bạc hà mà hắn vẫn ưa thường sử dụng vì lời tán thưởng của em về chai dầu gội đấy. Hắn vẫn sài tới giờ à?
Em nhìn vào mặt hắn, khuôn mặt lúc nào cũng ngớ ngẩn đeo kính giả danh học giỏi còn thả ra lại du côn không tả được. Rồi giờ hắn không cười nữa, nụ cười ranh mãnh mạnh mẽ không còn nữa. Chỉ còn cái xác trống rỗng mà thôi.
Em im lặng, cúi xuống hôn vào bờ môi lạnh câm của hắn. Như một nụ hôn em gửi cho hắn trên thiên đường.
Em về nhà hắn, bước vào phòng rồi mở ngăn bàn hắn ra. Là cuốn vở mà em đã dồn kiến thức vào đấy cho hắn, em lật lật một hồi thì mảnh giấy rơi xuống bàn.
Em cầm lấy nó mà đọc
Chào Y/n.
Tao muốn nói là tao xin lỗi mày, tao nghĩ rằng bức thư này sẽ chẳng đến tay mày đâu nhưng mà giờ có lẽ nó đã đến vì tao đã lìa trần thế.
Tao muốn dặn mày rằng đừng ăn nhiều Peyoung khi không có tao nhé? Mày sẽ lại khóc và tao sẽ ngu ngơ không biết dỗ mày đâu.
Với tao muốn nói mày nghe.
Đối với tao trên đời có mày là hạnh phúc nhất của tao, tiếc là tao với mày không thể cùng chung cái đám cưới được rồi. Chán nhỉ?
Tao muốn nói rằng với tao mày rất đẹp, lần đầu gặp mày tao đã cảm nắng mà tương tư mày ấy. Được mày chấp nhận là hạnh phúc lớn đời tao đấy.
Trời ơi tuy sến súa thật đấy nhưng mà tao thật sự rất thích mày âu yếm tao. Thích mày chải tóc hay nằm trong lòng tao hoặc hôn tao kìa. Mày bảo mày thích tóc tao nên tao nuôi nó trong đẹp chưa nè? Mày còn thích dầu gội của tao nữa nên tao sài mãi thôi.
Tao thích lắm. Tao cũng thích cách làm mày thích tao nữa.
Chà bây giờ thay đổi xưng hô thì muộn quá nhưng chắc cũng kịp
Anh yêu em
Sau này em hãy sống thật hạnh phúc nhé?
Anh lúc nào cũng từ trên thiên đường mà dõi theo em, hãy sống thật tốt và ngừng yêu ở kiếp này.
Kiếp sau ta lại tiếp tục yêu nhé?
Lúc anh làm rơi đồng xu và em sẽ mua cho anh lon nước ấy. Anh chắc chắn kiếp sau sẽ tìm em.
Gửi người anh yêu nhất trên đời.
Yêu em và tạm biệt.
Dòng chữ cắt đi, em vẫn lạnh câm mà chưa rơi giọt nước mắt nào...
Em mỉm cười nhẹ rồi mở tủ áo của hắn, lấy chiếc áo phông đen nào đó trong tủ cùng chiếc áo khoác. Em thay chiếc đầm đen bằng chiếc áo phông rộng của hắn.
Em lên giường hắn nằm, rồi ôm chặt lấy chiếc áo khoác trong lòng. Rồi em hít lấy hương còn của hắn còn vương vấn nơi trần thế này.
Mắt em rơi giọt, em gào khóc. Khóc rất nhiều, em gào đến khan cả giọng.
Đau đớn khổ đau em nén một lúc mà khóc trong khổ nhục.
Rồi như chiêm bao em mơ màng thấy hắn ngồi ngay đầu giường nhìn em đang lim dim mắt mở không được.
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi mềm của em cùng với một nụ cười ranh mãnh
- Anh yêu em nhiều lắm
Em ôm lấy áo hắn
Mắt nhắm lại chìm vào giấc ngủ
Em nhớ hương ấm đó quá.
Nhớ cái vì đầu môi của hắn.
Ngọt ngào đến nỗi mê người
____
Ngọt ngào
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro