【Draken】 We

Tương lai và quá khứ đều có thể trở nên tốt đẹp hoặc xấu đi do bản thân chúng ta.

Vậy nếu ra sao khi có một kẻ chỉ đứng ngay một chỗ?

Phải, đó là một kẻ vô dụng
Không phấn đấu mà lại chẳng muốn thụt lùi về sau.

Đó là tôi của ngày hôm qua đấy.
Kẻ vô vị trong vạn người chật kín ngay phố Tokyo, kẻ không có mục đích để sống cũng không có ý định để chết.

Nếu bạn nghèo, bạn đau đớn và đau khổ trong cái xã hội mục rữa không tình thương này thì bạn có lý do để chết.
Nếu bạn có tiêu chuẩn của bản thân, phấn đấu và sống trong hạnh phúc bao quanh cùng niềm vui xã hội nhiệm màu dành cho bạn thì bạn có lý do để sống.

Nhưng khác với mọi người.
Tôi không có lý do để chết mà cũng chẳng có lý do để sống, cuộc sống này sẽ được gọi là nhàn nhã.
Không
Nó là cuộc sống lẫn lộn.

Khi sáng ban mai thức dậy bạn sẽ buồn bã và nghĩ đến cái chết, nhưng trưa nắng nóng thì bạn sẽ có một nghĩ đến những thứ tích cực và vui vẻ, đến chiều tối thì bạn sẽ trở thành cái xác không hồn khi thấy cuộc sống này vừa trống rỗng, và rồi khi màn đêm kéo xuống giấc mơ sẽ lại quyết định tâm trạng của bạn vào sáng ban mai.

Một chu kỳ vĩnh cửu.
Nó xoay vòng đến độ người mắc kẹt trong đó vừa muốn thoát thì lại chần chừ, trong thế sẽ khiến họ não nề vô cùng.

Nhưng chu kỳ này sẽ bị phá vỡ nếu có gì đó đảo lộn nó.
Một thứ mới lạ thay đổi cả một đời người.

Và cũng như tôi ở đầu, đó là tôi của ngày hôm qua. Còn tôi hôm nay thì khác, là tôi khi gặp anh.

Sống cùng với một đôi chân không lành lặn từ lúc sinh ra đến năm 22 tuổi và đến cuối đời.
Cuộc sống của tôi lúc đó chẳng có gì lạ cả, một kẻ tự ăn tự sống tự ở trong ngôi nhà của người bà quá cố. Đã lúc muốn tự vươn lên đến đỉnh cao bằng đôi tay nhỏ này nhưng một kẻ bất lợi về thể chất sẽ phải làm gì trong xã hội chạy đáo chạy để này đây?

Không thể làm được gì cả.
Nên tôi của lúc đó chỉ có thể thu mình trong căn nhà nhỏ thôi.

Vậy mà kẻ cô đơn có phải kẻ nói dối? khi cô là một trong những hoạ sĩ tài năng trẻ tuổi nhất, khi những bức tranh mang trong mình màu sắc nóng hoặc lạnh đều mang một nét đẹp sâu sắc, cuộc sống phú quý nhờ những bức tranh ấy khiến số tiền trong tài khoản ngân hàng của cô chưa bao giờ là cạn kiệt với 11 con số không thể nói cụ thể ở đây.

Nhưng tôi không phải kẻ nói dối.
Tôi chỉ dậm chân tại chỗ dù người ta bảo rằng tôi đã nằm trên đỉnh cao của xã hội rồi.
Những bức tranh chán bỏ chỉ mang một màu ảnh buồn bã cứ diễn ra liên tục trong quảng đời của tôi, khi những bức tranh ấy đều được khen tấm khen tắc thì đối với hoạ sĩ như tôi thì đó là sự sỉ nhục, điều đó chứng tỏ tôi không thể tiến thêm một bước nữa.

Đúng như tôi đã nói
Một kẻ bất lợi về thể chất sẽ phải làm gì trong xã hội chạy đáo chạy để này đây?

Trên tay cầm tuýp màu xanh đậm để vẽ nên một bức tranh vô vị, nhưng đáng tiếc với kẻ không chịu phấn đấu thì sẽ phải nhận lại những hình phạt của trời.

- Khốn khiếp... Hết màu rồi..

Buông lời cay nghiệt, mắt tôi cau lại vì cuộc sống này, đây là những lúc tôi muốn mình chết đi nhất.
Trời đã trở tối, nhưng không có nghĩa cửa hàng dụng cụ vẽ sẽ khoá cửa vì giờ hành chính của nó kết thúc vào 12 giờ đêm.
Tay cầm điện thoại rồi mở lên, đã 10 giờ rồi và tôi phải đi thật nhanh vì nếu không bóng đêm của khuya khuất cùng những ánh mắt sẽ khiến đêm nay của kẻ tội nghiệp lại trở nên đau khổ

Đáng ra sáng mai tôi đi mua sẽ hợp lý hơn khi tôi nhờ trợ lý đẩy ra ngoài cửa hàng nhưng bức tranh đang dở, tôi sẽ mất hết cảm hứng nếu tôi nghỉ giữa chừng. Mặc áo khoác và di chuyển chiếc xe đẩy rời khỏi tổ ấm, chẳng may nhà của kẻ họa sĩ cô độc này lại ở trong ngõ hẻm nhỏ tuy thơ mộng vào ban mai nhưng sẽ trở thành nơi nguy hiểm vào ban đêm, nhất là người què như tôi.

Biết vậy tôi đã ở nhà chứ không bướng bỉnh chạy ra khỏi cái hẻm này.

- Ấy chà, thần tài đến thần tài đến.
- Êi, tao thấy nhỏ này rồi nè, trên tivi ấy.

Hai thanh niên nhìn có vẻ là đầu đường xó chợ tuổi cấp 3 đã chặn đường một người như tôi, họ không học đạo đức sao? Họ không buồn mà bỏ qua cho một kẻ như tôi sao... à mà không rồi, vì họ là những đứa nằm ở vũng lầy nhơ nhám của xã hội.

- Xin lỗi, tôi chỉ là hoạ sĩ.
- Thế lại càng phải kiếm tiền từ mày rồi

Rồi túi vải nhỏ trong tay tôi bị giựt mạnh, tôi cố kéo lại nhưng buồn tủi hay, kẻ chân yếu tay mềm suốt ngày cầm cọ thì sẽ làm được gì những kẻ lành lặn.
Giựt túi vải và bắt đầu đổ hết đồ từ chiếc túi ấy ra.

- Không.. màu của tôi... Xin đừng làm vậy với hoạ cụ của tôi...
- Mẹ khiếp đã vô dụng khuyết tật rồi mà còn ước mơ.

Nó đạp vào chiếc xe lăn của tôi khiến tôi té từ trên xe xuống, sau đó chiếc xe bị đạp đến độ móp méo cả bánh xe, tôi đoán chiếc xe cũng đã hỏng.
Không thể đổ lệ vì sự ngược đãi của xã hội này nữa, tôi chỉ đành vội lượm nhặt ước mơ nhỏ của mình bằng đôi bàn tay nhỏ, lết trên mặt đường dơ vội nhặt hoạ cụ vì sợ chúng sẽ bị gì. Ấy thế mà bàn tay thô ráp của thiếu niên túm lấy tóc tôi rồi kéo lên cao khiến chân tóc phải cố giữ vững để không tóc tôi sẽ bị hói một mảng lớn đến độ đổ máu.

- Mẹ nó, giàu thế mà mang có vài đồng bạc lẻ.
- Xin lỗi... Tôi.. chỉ đi mua hoạ cụ thôi...
- Mày đã làm được gì bằng đôi chân què này chưa? Đã đi đã chạy được chưa? Hay là phế vật?
- Xin lỗi... Tha cho tôi...
- Vậy đã bao giờ dạng háng cho đàn ông chưa?

Mùi dơ bẩn, kẻ này quá dơ bẩn đến độ suy nghĩ đến việc đồi trụy với một kẻ què chân như tôi. Kinh tởm quá, tôi không thích chết khi bị xâm hại tình dục.. tôi sợ lắm...

Rồi khi mắt nhắm lại chịu cái túm tóc đau đớn thì lâu sau tiếng chân chạy tới cùng cái đánh trời giáng dành cho tên kia, khi mà thân tôi và tóc được thả xuống.

- MẸ NÓ, TỤI MÀY ĐÁNH MỘT CÔ GÁI SAO!? MỘT CÔ GÁI!! SAO LẠI CHÓ MÁ THẾ HẢ!!?

Tiếng hét trong cơn tức giận bỗng chốc khiến tai tôi ù nhẹ vì công xuất lớn của người ấy, mắt mở rồi ngước lên nhìn.

Chàng trai cao lớn với mái tóc đen được cột lên, điều quan trọng là tôi thấy một cái hình xăm con rồng, trong có vẻ khiếp đảm hơn cả 2 thiếu niên vừa rồi cùng khuôn mặt đen trừng mắt trong vô cùng đáng sợ, đến tôi còn run đây.

Thấy người có vẻ lớn thế hơn mình nên cả 2 đã công giò bỏ chạy cao xa, rồi để tôi một mình đối mắt với một người có vẻ đáng sợ này.

Nhưng không phải thế
Anh ta không đáng sợ như khi nãy.

- Cô không sao chứ?

Khuôn mặt không cau mày nữa mà trở thành trạng thái điềm tĩnh nhẹ nhàng, đôi mắt đen tuyền không còn sâu hun hút mà chỉ là một màu đen nhẹ nhàng. Anh ngồi xuống nhặt giúp tôi màu và cọ vẻ, tưởng chừng đáng sợ nhưng ai dè rất nhẹ nhàng, đúng là tôi không nên đánh giá người khác qua bề ngoài.

- Cảm ơn, tôi có sao.
- H..hả?
- Tôi có sao, tôi đã rất sợ, tôi nghĩ tôi đã chết. Cảm ơn anh
- À.. ừ không có gì..

Tôi không nói dối, tôi đã rất sợ hãi nhưng may mắn là được anh cứu mạng.
Câu trả lời ngược đời của tôi khiến anh có vẻ bất ngờ nhưng cũng sẽ chẳng mấy để tâm vì chúng tôi là người lạ.

- Vậy bây giờ cô tính sao?
- Tính sao là sao?
- Xe cô... Nó tàn đến nơi rồi..
- ...Ừ, nó tàn rồi..

Ánh mắt chuyển sang chiếc xe không còn là hình dạng của xe lăn, chiếc xe này khá mắc vì nó có cần di chuyển nếu tôi một mình, tôi thấy tiếc tiền vì tôi chỉ vừa mua cách đây 3 tháng trước.

Anh bỏ đồ vào túi tôi rồi đưa lại cho chủ, tôi ngước lên nhìn vào ánh mắt anh, có lẽ anh đây là người duy nhất có thể giúp tôi, ngay bây giờ.

- Cô cần tôi cõng cô về nhà không?..
- Anh có thể cõng tôi ra tiệm hoạ cụ được không? Tôi rất cần đến nơi đó..
- À nhưng... Thôi lên đây tôi cõng cô đi, dù gì cũng đã trễ.

Tôi được một người đàn ông tốt bụng lạ mặt giúp đi mua hoạ cụ, thân anh ta to lớn cùng bờ vai rộng, mái tóc cũng thơm mùi lá bạc hà nhẹ nhàng khiến mũi tôi cứ thi thích làm sao.
Anh cõng tôi dưới phố đèn hoa lệ, nơi tấp nập người khác xa nơi tôi sống, khi mà có vài người đưa tay chỉ về phía tôi và anh cùng nụ cười nhẹ. Tôi biết họ nghĩ gì, vì chính tôi nếu thấy cũng sẽ nghĩ tương đương như họ mà thôi, nhưng ngại quá, tôi không quen với việc bị bắt cặp với ai đó..

Anh cõng tôi đến tiệm và hỏi tôi muốn đến đâu và tôi chỉ anh đến quầy bán tuýp màu.

- Anh có thể lấy tuýp màu ở ô 18 được không?
- Màu xanh đậm đúng chứ?
- Ừm

Tôi cùng anh đến quầy và trả bằng tiền của tôi, xong xuôi hết tất cả thì anh hỏi đường về nhà của tôi.

- Anh đi đến ngõ hẻm--...

Tiếng ọc ọc từ chiếc bụng nhỏ tôi réo vang lên, đủ để cho tôi nghe.. và cũng có anh nữa.

- Cô.. đói hả?
- X..xin lỗi... Trưa giờ tôi lo vẽ nên...
- Ừ... Vậy tôi ghé chỗ nào đó cho cô ăn nhé? Cô ăn gì?
- Tôi... Muốn ăn mì Ramen...
- Ừ, tôi biết tiệm này rất ngon.

Anh cứ cõng tôi, tôi không thấy rõ mặt anh đang ra sao nhưng có vẻ anh rất điềm tĩnh nhẹ nhàng vì anh không nói giọng mệt mỏi hay gì cả.
Chà, sống cũng đã lâu nhưng đã lâu lắm rồi tôi mới gặp được người tốt như anh ta, ít nhất là bây giờ.

Anh đến một tiệm mì khá nổi tiếng trên mạng xã hội, tôi cũng đã muốn đến đây ăn một lần nhưng không có dịp vì vốn tính tôi ít muốn giao lưu xã hội, nhất là nơi đông người.

Anh để tôi ngồi xuống ghế xoay nơi mà tôi có thể thấy rõ 2 đầu bếp đang nấu mì ramen trong rất chuyên nghiệp.

- Cô muốn ăn mì nào?
- Ưm... Tôi muốn ăn Tonkotsu trắng.
- Cô ăn cay được chứ?
- Hể?.. À tôi ăn cay không được tốt lắm..
- Vậy tôi khuyên cô nên chọn Tonkotsu đen hơn là trắng.
- Nhưng.. nhìn nó có vẻ cay...
- Tin tôi đi.
- Được thôi..

Anh mỉm cười nhẹ sau quay sang đầu bếp được anh gọi là Smiley và gọi 2 tô Tonkotsu trắng và một tô đen.

Mì được bày ra trước mặt tôi rất đẹp mắt khi được bày biện phân bố rõ ràng khiến phần ăn trong mắt tôi rất bắt mắt.

- Ai thế Draken?
- Là một người gặp nạn trong ngõ hẻm, tao đi đến giúp cô ấy. Mà xe cô ấy bị đạp cho tàn tạ nên tao đành cõng cô ấy đi.
- Thì ra là vậy, tao tưởng ngoài Inui với Mitsuya ra thì mày sẽ không dắt ai đến đây ăn nữa chứ?
- Êi nè nhen, tao cũng có dẫn Kazutora với Chifuyu đến đây ăn mà.
- Ừ rồi rồi, nhưng ý tao đây là đi một cặp đấy.

Chà nghe đến từ cặp tôi ngượng hết cả mặt, trái với tôi thì anh ấy cười nói vui vẻ lắm.
Sau thì tôi bắt đầu cầm đũa lên và gắp miếng mì đầu tiên.

Trái với vẻ ngoài của nó, hương vị của mì rất nhẹ nhàng không cay quá, nước dùng được hoà với sợi mì và được đi kèm với topping. Đúng là không nên đánh giá vẻ bề ngoài mà.

Say mê ăn thì tôi mới chú ý đến tô của anh, anh ăn trong rất điềm đạm và không có vẻ gì là cay nồng nên tôi liền chạm vô vai anh nhè nhẹ và hỏi lịch sự.

- Tôi có thể thử tô đấy được không...?
- Cô chắc chứ? Nó khá cay đấy.
- Có lẽ, với tôi nhìn anh ăn trong có vẻ không cay lắm.
- Nếu cô muốn.

Tôi tính nghiêng mình sang kéo tô anh lại để thử nhưng khó lắm.
Vì chân tôi không thể di chuyển và với việc tôi ngồi có xa một chút với anh để tránh tình trạng ăn đụng tay nhau nên nếu có nghiêng mình cũng chẳng được. Tội cho việc muốn trải nghiệm món ăn đa dạng nên để giờ tôi tự gài mình vào một tình huống khó xử.

- Ừ... Nếu cô không thể tôi sẽ đưa cô ăn.
- Đưa..?
- Ừ, như vậy sẽ tiện cho cô hơn. Nhưng nó rất cay đấy, đối với cô.

Anh gắp mì và nước dùng vào chiếc muỗng rồi đưa sang cho tôi ăn, ban đầu ngại lắm nhưng miếng ăn đến cửa miệng chẳng lẽ không ăn..
Vứt bỏ hết lòng tự tôn, tôi cúi xuống tí để ăn mì Tonkotsu trắng.

Ban đầu vị nó cay nhẹ không như anh tả, nhưng chỉ vừa 5 giây sau thì bỗng độ cay nóng của mì tăng lên đột ngột khiến lưỡi tôi như bị bỏng rát, nhớ lúc đấy nước mắt đã đọng lại trên mi tôi vì cay rồi, tội không nghe lời người ta.

- Đây đây! Nước đây, uống đi.

Anh vội đưa cho tôi ly nước để tôi tu một hơi dài, khó khăn lắm nó mới bớt cay dần được.
Tiếng thở dài của anh cùng tiếng cười khúc khích nhẹ của đầu bếp lọt vào tai tôi.

- Nè, sau này mày ghi chú ý ở cuối thực đơn ấy cho người ta biết. Chứ tô mì trắng mà cay bỏ mẹ ra đây này.
- Tính thế rồi ấy chứ nhưng mà vậy thì còn gì là yếu tố bất ngờ nữa~

Đúng ra tôi nên nghe anh thì phải, nhưng mà không sao vì mì vẫn ngon lành cành đào.
Đến lúc thanh toán thì tôi chợt nhớ tôi chỉ mang đủ tiền để mua màu thôi nên đã đơ người ở đó ra, mẹ nó giờ tôi cũng đâu biết cách làm sao khi tôi còn bị tật nữa.

- Êi tao để tiền 2 tô trên bàn nhé, tụi tao đi đây
- Lần sau lại ghé nhé!

Tôi được anh cõng đi về nhà, trên đường đi tôi cứ ấp a ấp úng phải lâu lắm mới dám cất tiếng nói chuyện với anh.

- Cảm ơn...
- Ừ, không có gì.
- Tôi sẽ chuyển khoản cho anh.
- Có một tô mì mà làm gì cần chuyển khoản, coi như tôi đãi cô.
- Ừm... Anh tên gì?
- Ken Ryuguji, thích thì cứ gọi tôi là Draken.
- Doraken?
- ... Là Draken!
- À à, tôi xin lỗi. Tôi là Y/n...

Anh ta thở dài rồi lắc đầu chắc cũng buồn lắm, nhưng cái tên Doraken dễ thương mà...

Anh cõng tôi về nhà và lấy chìa khóa tôi đưa để mở cửa cho tôi, anh bước vào nhà và đứng im ở đó chứ không thả tôi xuống.

- Cô không có xe lăn thì vào phòng ngủ kiểu nào?
- Ừ nhỉ...
- Haiz... Phòng cô ở đâu tôi bế cô vào tận nơi luôn.
- Ở kia kìa.

Cảm giác tôi có một bảo mẫu vậy, tuy người lạ nhưng lại không bỏ tôi, anh ta thật tốt bụng nhỉ?
Tôi cầm điện thoại lên và nhìn vào dòng tin nhắn của quản lý tôi.

/ Xin lỗi chị... Mẹ em bị bệnh nặng, em xin nghỉ 2 đến 3 tháng ạ... Em sẽ gọi người đến thay em ạ /
- Thôi khỏi, dù gì chị cũng đang trong quá trình nghỉ ngơi, em cứ nghỉ, chị sẽ lo liệu ở đây.
/ Vậy ổn không ạ? /
- Được mà, chị lo được. Cho chị gửi lời hỏi thăm đến bác, chị sẽ chuyển khoản để em mua đồ chăm sóc mẹ, nhớ chăm sóc cho bác khỏe đấy.
/ Em cảm ơn chị yêu nhiều lắm ;-; /

Tôi nhìn vào điện thoại, đã quá trễ vì đã tận 11 giờ 30, anh thả nhẹ nhàng tôi xuống giường rồi nhìn xung quanh căn phòng đầy tranh của tôi. Anh nhìn mãi một bức tranh mang phong màu đỏ cam, nhìn một hồi anh đưa tay chỉ vào bức đó cùng câu nói cất lên khiến đến tôi nhớ đến cả đêm.

- Bức tranh này nhìn buồn thật đấy

Bức tranh được khen mang phong cách sáng tạo đẹp mắt với bản màu nóng, họ khen nó thật tuyệt đẹp nhưng chỉ một người duy nhất, một người tôi vừa mới gặp lại bảo đây là một bức tranh buồn.

- Tại sao anh lại nói thế..?
- À, xin lỗi nếu nó không làm cô không vui, nó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi thôi.. thật sự xin lỗi nếu nó làm cô buồn.
- Không không, tôi vui lắm..
- H..hở?
- Tại đó vốn là một bức tranh buồn, sự thật luôn là vậy.

Tôi quay sang nhìn anh mỉm cười nhẹ, anh chỉ nhìn tôi một lúc rồi gật đầu như đã hiểu chuyện. Tôi lấy điện thoại ra và xin số điện thoại của anh như làm quen, anh cũng đồng ý mà không nói gì cả.
Sau khi cả hai có số tôi mới nói chuyện với anh.

- Anh có rảnh chứ? Ý tôi là trong 3 tháng tới.
- Tôi không biết nữa, tôi làm tiệm sửa xe nên lúc này lúc kia. Nhưng mà sao thế?
- Quản lý tôi vừa xin nghỉ, tôi muốn hỏi anh liệu có thể giúp tôi trong khoản thời gian này được không, tôi sẽ trả tiền cho anh.
- Nhưng tôi lúc rảnh lúc không, cô có chắc không?
- Ừ, tôi chắc.
- Vậy cũng được, nhưng tôi không nhận tiền đâu. Tôi chỉ giúp thôi

Tôi với anh cứ đẩy đưa vụ tiền cho tới khi anh gãi đầu chịu thua con người dai dẳng như tôi, sau anh bảo sẽ về và sáng mai lại tới, anh tắt đèn phòng tôi rồi rời đi.

Đêm đó là một đêm ngủ ngon.

Tiếng cốc cốc cửa phòng nhà tôi vang lên khiến tôi choàng tỉnh giấc, mắt đảo qua lại để nhìn thấy cánh cửa đang dần mở ra.

- Quản lý... 5 phút nữa...
- Không được, đã 8 giờ sáng rồi. Cô nên tỉnh dậy và ăn gì đó.
- Quản lý... Sao giọng cô lạ vậy...
- Quản lý gì chứ? Tôi Draken đây..
- Doraken... Ơ sao anh vào được nhà tôi?
- Tối qua tôi khoá cửa nhà cô vì sợ có chuyện gì, với việc tôi là Draken! Không phải Doraken!!

Tôi xoa mắt rồi nhìn rõ người trước mặt mình, mặt anh đang cau lại vì chắc có lẽ bực vụ tôi gọi anh là Doraken.
Nhưng không để tâm lâu lắm vì sau đấy anh ngồi xuống đối mặt với tôi và hỏi rõ cách làm việc của quản lý.
Tôi kể toàn bộ và anh gật đầu bắt đầu làm theo những gì tôi kể.

Anh bế tôi lên và đặt tôi lên chiếc ghế cao trong nhà vệ sinh để tôi có thể vệ sinh cá nhân, sau tôi gọi anh đến đón tôi ra ngoài phòng ăn và anh sẽ nấu ăn cho tôi.

Tôi chỉ muốn nói là món anh đang nấu rất thơm, có mùi trứng và tiếng xào xào như là cơm vậy, đoán chừng đó là cơm chiên.
Đúng là thế khi anh mang ra một dĩa cơm chiên có nhiều thứ đi kèm như salad, xúc xích, lạp xưởng, trứng chiên và cả thịt xông khói.

Mắt sáng như bắt được vàng, tôi vội cầm muỗng lên và bắt đầu ăn miếng cơm đầu tiên, cơm mặn nhẹ và có hương bơ béo, khi mà ăn cùng những thứ khác đều sẽ tạo ra mỗi hương vị khác nhau khiến người ăn như tôi chẳng ngán ngẩm tí nào cả.

- Ngon quá! Anh là đầu bếp à?
- Không, tôi tự học nấu hết đấy.
- Đỉnh đỉnh đỉnh!!

Anh chỉ cười nhẹ nhàng sau đó ăn cùng bữa sáng với tôi, ăn xong anh đem dẹp chén dĩa và đem ra cho tôi một cốc sữa cho tôi uống.
Cảm giác như tôi chỉ là một đứa trẻ trong mắt anh vậy, nhưng mà ăn cơm xong uống ly sữa thật sảng khoái, quản lý không thích tôi ăn nhiều và uống sữa nhiều lắm nhưng mà anh ấy đã phá lệ của chúng tôi.

Rồi anh bảo tôi đợi tí, anh rời khỏi đây cùng một câu nói là sẽ về sớm thôi nên tôi cũng tin mà ngồi chờ thật.

Anh đi về với một chiếc xe lăn mới, tuy nó không có cần điều khiển nhưng ít nhất vẫn tiện lợi cho tôi ngay bây giờ.

- Anh lấy tiền anh mua à?
- Ừ, lên đi tôi dắt cô đi dạo.
- Tôi sẽ chuyển khoản--

Chưa kịp nói xong anh bế tôi lên rồi đặt tôi xuống xe lăn, không nói gì mà đẩy tôi đi dạo dù tôi có bảo đưa số tài khoản đây tôi sẽ chuyển cho anh nhưng anh bảo nếu tôi không im anh sẽ từ việc, tưởng thế là dọa được tôi nhưng mà tôi im thật.

Anh lăn bánh đưa tôi đi dạo ra trung tâm thành phố theo lời cầu khẩn của tôi, là lúc chiếc xe bán bánh Crepe được mở cửa cùng với những vị khách trẻ đầu tiên đang đứng mua

- Doraken, tôi muốn ăn bánh đó!!
- Bánh Crepe? Cô vừa mới ăn xong mà.
- Nhưng tôi muốn ăn nữa!! Anh mua cho tôi đi, làm ơn.
- ... Được rồi được rồi! Một lần thôi đó

Tôi được anh mua cho, lần đầu tôi ăn bánh Crepe vì thường tôi chỉ dành cả ngày ở nhà hoặc lên xe hơi để đi đến buổi triển lãm, phỏng vấn mà thôi. Nên món này đối với tôi vừa ngon mà lại vừa ngọt nữa.

- Ngon quá! Đây là đồ ăn của Chúa Trời!!
- Ngon ư? Cô chưa bao giờ ăn à, nó cũng bình thường mà.
- Đối với tôi thì nó là thế đấy hehe.

Tôi quay sang cười tươi với anh, sau đấy tiếp tục ăn cho tròn cái bánh đấy.
Đang ăn thì bỗng cái xoa đầu mạnh của người trên cao khiến tôi phải thé lên từng cơn vì sáng phải mệt lắm mới chải chuốt được tóc.

- Arghhh!! Mới chải tóc á!!
- Rồi rồi, muốn ăn gì tiếp không dẫn đi này.

Rồi hôm đó, tôi đã được anh dẫn đi ăn rất nhiều nhưng chiếc bụng này có giới hạn và anh muốn tôi có chế độ ăn điều dưỡng nên sẽ chia ngày ra ăn từng món.

Rồi chúng tôi thân nhau từ đó.
Sáng anh ấy sẽ gọi tôi dậy rồi bế tôi trong tình trạng gật gù mà vòng tay lấy cổ anh, sau khi vệ sinh cá nhân xong anh bế tôi ra ngoài và chuẩn bị cho tôi ăn sáng kèm một cốc nước theo những gì anh muốn như sữa, nước cam, trà xanh.
Anh sẽ dẫn tôi đi dạo ngay công viên một lúc cho tới trưa anh sẽ đẩy tôi đến tiệm anh làm và kêu tồi ngồi đó chơi hoặc vẽ, tôi còn làm quen thêm một người cùng tiệm với anh là Inui, anh ấy rất tốt và dễ thương, sẽ nói chuyện cùng tôi nếu Doraken bận. Sẽ đưa đồ ăn trưa cho tôi thay Doraken nên tôi cũng vui mà bắt chuyện làm bạn với anh ấy.
Cho tới khi gần tan làm anh sẽ dắt tôi đi dạo một chút nữa và sẽ hỏi tôi muốn làm gì vào đêm nay, sau thì lựa chọn quyết định muốn đi ăn đêm hay về nhà vẽ. Nhưng ý định đi chơi của cô gái nhỏ chưa bao giờ kết thúc nên đêm đến tôi đều chọn đi chơi dạo.

Tôi muốn đi chơi dạo vì khi bên cạnh anh, màu sắc trong tôi được lan tỏa, một màu nóng không lạnh lúc nào cũng tràn vào trong tâm hồn tràng đầy tông lạnh.
Anh ấy đã cứu một cuộc đời tẻ nhạt bằng tình thương cảm có trong người anh, thật vui khi có anh ở bên cạnh.
Vui đến mức mà tôi luôn muốn có hơi ấm của anh ở đây mọi lúc mọi nơi.
Là khi chỉ còn 1 tuần nữa là cô quản lý của tôi sẽ trở về.

Trời gần chiều tà kéo đến, khi chúng tôi đang trên đường về thì tôi có quay sang nói với anh.

- Doraken, tôi muốn lên đền cao trên kia.
- Lên đấy á?
- Ừm, muốn lên đó.
- Vậy tôi sẽ cõng cô đấy.
- Ừm.
- Vậy.. lên thì lên.

Anh nhờ người giữ đồ rồi cõng tôi lên từng bậc từng bậc thang trong ánh chiều tà.
Vẫn như thế, vai anh rộng cùng mùi bạc của tóc khiến tôi cứ lưỡng lự ngay đó, tôi muốn nói tôi yêu anh và thích anh.

- Doraken này..
- Hả?
- Cứ đi lên tới tận trên cao nhé và đừng nói gì hết nhé.
- ...
- Chà, em thích Doraken lắm...
- ...
- Em thích anh nhất là lúc anh càu nhàu em vì em không làm theo ý anh, thích cách anh quan tâm em cùng với việc sáng nào cũng là một món ăn ngon miệng cùng ly nước đa dạng.
- ...
- Em thích Doraken, thích lắm lắm lắm luôn. Cảm ơn anh vì đã mang cho em một tông mài nóng tràn ngập ấm áp... Cảm ơn vì đã ở bên một người không lành lặn như em.

Rồi anh cứ đi theo lời tôi nói cho tới khi lên tới đền, anh để tôi ngồi ngay bậc thềm để nhìn quang cảnh Tokyo về ban chiều ra sao, khi ánh chiều tà rọi vào cả một thành phố to lớn.

Nó khiến tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn nó rất lâu, vì thật đây là lần đầu tôi đến đây.
Đang ngắm cảnh thì một cái xoa đầu nhẹ nhàng của người bên cạnh dành cho tôi.

- Doraken...?
- Có chắc muốn yêu một người như anh không?
- ...
- Em có chắc muốn yêu một người tồi tệ về hoàn cảnh như anh không?
- Doraken!! Em không quan trọng hoàn cảnh đâu, em có tiền!! Rất nhiều tiền, nhưng em không có cảm giác yêu thương, anh đã trao tặng cho cảm giác ấy... Chính em mới hỏi anh dám yêu một người như em không ấy...

Tôi đưa hai tay của mình giữ tay anh lại rồi cau mày lại nhìn người đang ngồi kế mình, thấy thế anh liền đơ ra nhìn tôi một lúc.

Ngại quá, nhìn quài vậy.

- Hah!! Con nhóc này anh yêu em nhiều lắm đấy!!
- D..Doraken!! Đừng xoa đầu em nữa!!!!
- Nhưng tóc em xoa thích lắm!

Rồi câu chuyện bắt đầu từ đó, từ cái đền thờ, nơi bắt đầu tình yêu của tôi và anh ấy.

Từ lúc chúng tôi yêu nhau, căn nhà của tôi đã được trang trí một chút khi căn phòng giữa đã được treo tắm ảnh tôi và anh ở giữa.
Quản lý cũng bị ra rìa khi tôi 24/7 đều muốn bên cạnh anh ấy khiến cho quản lý tôi khá bất ngờ.

Câu chuyện rất dễ thương, tôi thương nằm đùi anh khi anh ngồi trên ghế sofa vào ngày chủ nhật, khi anh kể lại những câu chuyện cũ cho tôi nghe.
Anh cũng sẽ dẫn tôi ra biển khi ánh chiều tà buông xuống, anh sẽ ẩm tôi ra ngoài biển và dọa sẽ thả tôi xuống khiến tôi cứ ôm chặt anh ấy trong tiếng cười khúc khích.

Hôm đó là hôm bức tranh tôi được đem đi triển lãm và tôi nhất định phải đến đó, tôi cũng dặn anh phải xem tivi dù anh đang làm việc.

Phóng viên hỏi tôi về bức tranh "Hạ" tôi vừa mới vẽ, tại sao lại vẻ những điều giản vào bức tranh cùng với một bàn tay trắng đang nắm lấy bàn tay đen, một bức tranh màu nóng khiến ai nấy đều muốn ấm áp theo bức tranh ấy.

- Tại sao cô Y/n lại vẽ một bàn tay trắng và một bàn tay đen? Nó có ý nghĩa gì sao.
- Đôi bàn tay trắng là tượng trưng cho một người cứu rỗi một con người sống trong cô đơn buồn tẻ của thế giới, là bàn tay đen. Còn những thứ xung quanh là những thứ người ấy đã dành cho kẻ cô đơn, muốn kẻ ấy phải mở mang tầm mắt.
- Chà, đây là bức tranh tuyệt với. Ý tưởng nào khiến cô vẽ nó?
- Hưm... Nó đến từ bạn trai tôi, anh ấy là nguồn ý tưởng cũng như là bàn tay trắng đã cứu tôi.
- Vậy sao!? Vậy cô có muốn nói gì cho bạn trai cô chứ, tôi tin anh ấy đang vui vẻ nhìn cô qua màn ảnh.
- À, tôi muốn nói tôi yêu anh nhiều lắm, tối nay tôi muốn ăn cơm cà ri!!
- C..cơm cà ri??

Sau đấy tôi nhận được một cái nhắc nhở từ quản lý của tôi về việc tôi thiếu nghiêm túc trong cuộc phỏng vấn.

Hôm đó tối về nhà, tôi đã được ăn cơm cà ri trong ngon lành cùng cái cốc đầu của anh vì sợ làm tổn hại danh tiếng của tôi.

- Gì!! Em khoe bạn trai là sai à? Chuẩn bị đi, sau này em khoe cả đám cưới hai ta trên đó đấy!!
- Rồi rồi, em nhất nhé! Mau ăn đi còn uống sữa đi ngủ nè cô nương.
- Ừ.... Em muốn ăn bánh kem--
- Không nhé, hôm qua em đã ăn hết dù chỉ bảo ăn một miếng.
- Dorakennn em chin nhỗi màaaaa~~
- Không đâu! Tui hong bị cô dụ nữa đâu cô đừng tưởng bở!!

Tối đó, vẫn như mọi ngày khi tôi ngồi nghe anh kể chuyện để chìm vào giấc ngủ,  anh nằm trên giường còn tôi núp trọn trong lòng anh và được anh vỗ về tấm lưng nhỏ.

- Chà, nay ngày 6 tháng 7 nhỉ?
- Vâng, sao thế?
- Anh sẽ ghi nhớ ngày này và đánh dấu vào tấm lịch.
- Chi thế?
- Vì ngày cưới của ta sẽ là ngày mai khi em sẵn sàng.
- Em sẵn sàng, mai cưới đi anh.
- Nè cô nương, rớt liêm sỉ rồi kìa. Còn phải chuẩn bị váy cưới và đặt tiệc nữa đấy..
- Xí, anh hong muốn cưới tui chứ gì. Tui lại đi giày cao gót trong người anh.

Anh cười khúc khích trong vui vẻ, sau đó lục lọi trong túi và bảo tôi nhắm mắt lại.
Vật lạnh tựa kim loại được đeo vào ngón áp út của tay phải tôi, khi tôi mở mắt thì trên tay tôi là chiếc nhẫn vàng xinh đẹp có đính một chữ K ngay giữa chiếc nhẫn.

Tôi ngước mắt lên thì thấy anh cũng giơ bàn tay trái có chiếc nhẫn vàng có đính chữ cái đầu trong tên tôi, anh cười dưới ánh trăng rồi nắm chặt lấy tay tôi thơm nhẹ lên nó.

- Em sẽ cưới anh chứ?
- Thế em mới bảo mai cưới đấy~~
- Ahh! Con bé này, em đúng là biết cách nghịch ngợm đáng yêu mà!!!
- Êi! Đầu người ta xoa hoài à!!!

Đêm của ngày 6 tháng 7 ngọt ngào, nếu được tôi muốn ngày này năm sau là đám cưới tôi và anh.


Sáng hôm sau khi ngủ một giấc dài, hôm nay khác mọi khi là tôi dậy rất sớm để tính uống một ly nước cho đỡ khát.
Tôi bước xuống giường và lăn chiếc xe đi xuống nhà bếp trong nhỏ nhẹ, tính xuống uống nước ngay thì tôi nghe tiếng cốc cốc liền phải đi ra ngoài cửa để mở.

- Quản lý?
- Chị Y/n? Sao nay chị dậy sớm thế.
- Chị khát nước ấy mà.
- Chà chúc mừng chị với bức tranh Hạ nhé!!

Tôi cười nhẹ nhàng ngọt ngào với con bé, con bé thấy tôi thế bỗng chốc ngẩn ngơ ra nhìn tôi sau cất giọng lên trong bất ngờ.

- Lâu lắm rồi em mới thấy chị cười ấy, nay chị vui gì à?
- À không, chỉ là sáng nay chị ngủ rất ngon mà.
- Lạ thế... À mà em có mang đồ ăn sáng tới cho chị nè.
- Cảm ơn em.
- Mà chị đeo nhẫn từ khi nào thế? Không phải chị bảo đeo nhẫn khi vẽ rất cộm tay sao??
- Hả? Nhẫn ư?

Tôi cúi xuống nhìn chiếc nhẫn, là chiếc nhẫn vàng có đính chữ K ở giữa mặt, trong nó rất đẹp mắt khiến mắt tôi không thể rời khỏi nó được..
Nó lại còn có cảm giác ấm áp lạ lẫm nữa....

- Không... Chị nghĩ chị thấy nó rất đẹp nên chị đã đeo đấy.
- Thế chữ K trên nhẫn là gì thế ạ?
- ...Chị không biết nữa...

Có cảm giác.. tôi đã quên gì đó rất quan trọng...
Tôi cầm chiếc điện thoại lên tìm bức tranh Hạ mà tôi đã vẽ.
Nó vẫn thế, vẫn là hai bàn tay cùng những thứ giản dị, và một chàng trai tóc đen đang cõng một cô gái nữa.

Tôi vừa quên một thứ gì đó.

__

Ngày 7 tháng 7 năm 2008 ( 10 năm trước )

Tôi lái chiếc xe lăn của mình và bỗng đi ngang một tiệm chưng bày tivi đang đưa tin về vụ việc tối qua.

/ Một cậu thanh niên có tên Ken Ryuguji đã tử vong trong cuộc ẩu đả giữa các băng đảng ngay tại chỗ, về vụ việc.... /

Tôi nhìn màn ảnh mà thở dài lắc đầu, lại là một người chết ngay nơi bỉ ổi này.

- Thật tội nghiệp.

Tôi nhìn một lúc rồi lái chiếc xe lăn của mình rời đi, tự dưng tôi muốn đến đền thờ quá đi mất, không biết cảnh đẹp ở đấy ra sao.
Một mình tôi lên đó là bất khả thi nên mong muốn một ai đó sẽ cõng tôi lên đó để trong buổi chiều tà, chúng tôi sẽ cùng nhau nói chuyện vui vẻ ở đó.

Tiếc là...

Sẽ chẳng còn ai muốn đưa tôi lên đó.

_____
We

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro