【Mitsuya】 Sweet Home(R18+)
Leng keng leng keng ngưỡng 18
Chúc mừng sinh nhật cô gái nhỏ, chiếc bánh kem trang trí trong đẹp mắt, bài hát vang lên âm điệu ngọt ngào, cớ sao nước mắt em lại rơi?...
Sinh ra và lớn lên tại một nhà thờ, nơi em sống cùng với bao bạn trẻ khác cùng hoàn cảnh giống mình, sống cùng sơ từ lúc còn bé tẹo, được sơ cho tình thương cùng mái ấm nhỏ khiến em lớn lên trở thành một cô gái tốt bụng.
Học hành trong sự kì vọng của sơ, cuối cấp 2 em đã được nhận học bổng và được chu cấp tiền để có thể sống trên Tokyo.
Đêm đó em nằm trên đùi sơ, nghe sơ dặn những điều quan trọng khi lên nơi thành phố xa hoa ấy, dặn rằng nơi ta đầy tình thương mến nhưng trên đấy toàn là chông gai, cố gắng giữ thân ngọc ngà để không phải hối hận về sau.
Sơ vuốt tóc trong màn đêm trầm lặng, em cứ nằm đó tận hưởng vì em biết sáng mai đây chuyến tàu đi đến Tokyo sẽ đến đây và kéo em vào dòng đời tấp nập.
Em vào Tokyo sinh sống, được trường chu cấp cho một căn hộ gần trường để đảm bảo tiến bộ học tập, lên đây em còn phải cố gắng nhiều thêm nữa để đạt học bổng cao lớn của em là trường Harvard, một ngôi trường nổi tiếng đã ập vào mắt em khi em lật tờ báo vào ban sáng của những ngày thuở còn bé tí.
Ban đầu những ngày đi học của em có chút khó khăn vì em rất ngại giao tiếp với bạn bè trên Tokyo, khi mà họ chỉ bàn luận về những việc như cua trai, chơi gái, yêu đương và những cuộc vui lộ liễu.
Trái với em rất nhiều khi em sống trong môi trường lành mạnh từ bé đến lớn nên cốc có hiểu họ nói gì cả, em trở nên cô lập và nhớ sơ cùng các bạn rất rất nhiều. Nhưng ước mơ Harvard của em không thể dập tắt nhanh vậy được, ừ thì cô đơn đấy, nhưng học bổng ơi đợi em xíu đi, em sẽ cầm cái bằng học bổng và sẽ chu cấp đầy đủ cho nhà thờ của mình.
Sáng hôm đấy em vẫn bước chân đi học, điểm số cao cùng với việc đã hoàn thành xong cuối kỳ thi nên em được xả stress vào gần cuối năm 10.
Em đang đi tung tăng vì vừa tiết kiệm được một ít khoản tiền trong tháng này thì vô tình đụng vào vai ai đấy khiến em ngã ngửa ra sau, đang loay hoay tính đứng dậy nhưng ê đít quá nên vẫn chần chừ ngồi dưới đất, cho tới khi giọng nói trầm vang lên khiến em phải ngước mắt nhìn, bàn tay đưa ra cùng nụ cười ấm.
- Không sao chứ?
Mắt em nhìn vào thẳng đôi mắt dịu ấy rất lâu, em hơi lơ đãng nhưng cũng đưa tay ra nắm lấy tay anh để anh kéo lên, miệng em nhoẻn một nụ cười như phép lịch sự.
- Cảm ơn anh, em cũng xin lỗi vì sự bất cẩn này ạ.
- Ừ không sao.
- Vậy em chào anh.
Em cúi đầu rồi chạy thẳng đi vụt qua anh một cách nhẹ nhàng, ánh mắt đang dõi theo em từ phía sau một lúc lâu rồi cũng tiếp tục bước đi trên con đường của mình.
Sắp tới ngày hội xuân nên trường đã phân công lớp em sẽ làm về vở kịch diễn, lớp rất năng nổ trong khi em đang lúi húi vẽ xong bức tranh cô gái đang ở giữa cách đồng hoa tím nhạt. Cho tới khi tiếng cửa mở soạt ra khiến bao ánh nhìn đổ xô vào đấy cùng những lời tán thưởng.
- Đây là anh Mitsuya Takashi, anh ấy là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng và là cựu học sinh trường mình, anh ấy sẽ giúp lớp chúng ta về phần trang phục.
Mắt em ngước lên, là anh chàng hồi sáng em đã đụng độ đây, anh nhìn xuống chỗ em cùng một nụ cười hiền khiến em phải cúi đầu nhẹ đáp lại nụ cười ấy, trong đầu vụt nghĩ anh đáng yêu quá.
Thay vì lớp trưởng phân công về diễn viên kịch thì anh được đảm nhiệm phần đó, để đảm bảo người ướm chiếc váy anh may sẽ thật tuyệt vời.
- Hmm... Em ở cuối dãy 4 tên gì nhỉ?
Giật mình em ngửa đầu lên và vội vàng trả lời anh trong tâm thế vụng về.
- Ah! Em tên H/n Y/n ạ!!
- À, cảm ơn em. Nếu có phiền thì em đảm nhận vai nữ chính của vở kịch được không?
- Ơ em... Mặt em không biểu cảm được tốt lắm...
- Không sao, chỉ cần em cố gắng. Được chứ?
- Vâng, em sẽ cố.
Em ngượng cười gật đầu, thật thì em tính dành những ngày hội xuân để về dưới nhà thờ ở lại chơi, nhưng tham gia các hoạt động của trường sẽ được thêm điểm rèn luyện, nó sẽ đưa em đến với con đường học bổng nhanh hơn nên em cũng đành đồng ý.
Còn 2 tuần nữa sẽ đến với việc hội xuân bắt đầu, trong hai tuần đấy em hay lui tới câu lạc bộ Thủ Công, nơi mà Mitsuya hay kêu em tới.
Em cũng không ngờ việc đo lường vải lại khó khăn đến thế, khi anh lần nào cũng đưa bàn tay bóp vòng quanh eo em rồi chép lại vào sổ, hay đưa tay nắm lấy vai em hoặc vô tình chụp tấm ảnh nào đó rồi bảo rằng đấy là lấy mẫu dáng, cùng những việc lạ lẫm thân mật khiến em chút ngài ngại.
Đó là những cảm giác của em vào ban đầu, còn những lần sau em bắt đầu quen tiếp xúc với anh hơn.
Anh thường hay mua đồ ăn nhẹ cho em những lúc anh bận may vá và để em vừa ăn vừa chờ, hay dành cho em những lời khen dịu dàng khi em làm tốt việc anh nhờ, đối với em Mitsuya là một người đàn ông rất tốt.
Em cũng hưởng ứng cảm xúc của anh mà bắt đầu trở nên dễ gần, như mua cho anh một ly cà phê, khen những chiếc váy xinh đẹp của anh làm ra, hay đơn giản mỗi lúc anh bực mình vì làm sai gì đó em sẽ cổ vũ hoặc chạm nhẹ tay anh như một lời động viên.
Cuối tuần thứ 2, khi ánh chiều tà rọi vào cánh cửa sổ trong suốt, đàn chim đang bay về phía mặt trời, tấm rèm nơi thay đồ mở ra, đôi mắt ấy cứ ngơ ngơ nhìn cô gái đang ướm váy.
- Nhìn em đẹp chứ?
- Rất đẹp, như một con búp bê vậy..
- Chà, anh nói quá rồi.
Tiếng cười giòn tan của em phát lên khiến em chẳng chú ý tới anh ấy, tiếng bấm màn hình điện thoại liên tục.
___
Buổi biểu diễn lớp em xảy ra trong êm đẹp, ai nấy đều tán thưởng chiếc váy vô cùng tinh tế sắc sảo.
Chiếc váy xanh biển được phối thêm màu xanh đậm, là váy trễ vai và phần ngực áo được cố định bằng sợi dây trắng được cột sau gáy em, dây chuyền ngọc trai cùng đôi găng tay bằng vải mỏng lấp lánh gần tới khuỷu tay.
Một chiếc váy tuyệt vời.
Em khiêu vũ trên sân khấu với chiếc váy đó một cách xinh đẹp, vũ đạo em tập trong 2 tuần được trình diễn trước công chúng khiến ai nấy cũng láy le mắt.
Buổi biểu diễn kết thúc, em vào cánh gà chuẩn bị thay chiếc váy thì gặp anh, cúi đầu và tán thưởng chiếc váy xinh đẹp của anh. Anh nhẹ mỉm cười rồi bảo em đừng cởi vội chiếc váy ra mà hãy cùng anh đi đâu đó quanh khu trường, em tính từ chối vì sợ hậu đậu sẽ làm dơ váy nhưng anh chỉ lắc đầu rồi kéo tay em đi.
Rồi em dạo xuân cùng anh ấy với chiếc váy, mọi người ai nấy đều khen em và anh là một cặp xinh đẹp khiến em ngại xỉu.
Kể từ sau ngày đó em vẫn gặp lại Mitsuya khi anh có số điện thoại của em, anh hay hẹn em đi ăn uống hoặc trò chuyện, em cũng vui vẻ đáp lại mỗi khi em rảnh. Cho tới khi một đêm nọ khi Mitsuya nhắn em.
/ Mai em rảnh chứ? Mình đi ăn đi /
/ Em xin lỗi, mai em bận rồi /
/ Mai em trống tiết mà? /
Dòng tin nhắn khiến em khựng lại, em chỉ vừa đổi thời khoá biểu mới đây thôi, làm sao anh biết mai em trống tiết nhỉ?
Đang loay hoay tự hỏi thì dòng tin nhắn của anh gửi tới tiếp.
/ Hôm qua anh vừa ghé trường em đưa đồ cho giáo viên sắp cưới của em, nên anh thấy thời khóa biểu ấy mà /
Đọc xong em thở nhẹ mỉm cười
/ Mai em tính về nhà thờ ấy mà, tại mai trống tiết ấy! /
/ Thế à? Vậy mai ăn một mình trong cô đưnn vậy:< /
/ Thôi nào, hôm khác chúng ta cùng đi ăn với nhau:3 /
/ Hứa đấy nhé! /
/ Rồi rồi em hứaa~~ /
Em mỉm cười tắt điện thoại, cúp đèn và đắp chăn đi ngủ, hôm nay em lại ước với Chúa nữa, em ước em sẽ đậu trường Harvard.
30 phút trôi qua em đã chìm sau vào giấc ngủ say nồng.
Cạch
Tiếng mở cửa sổ vang lên từ phía bên ngoài, người con trai ngồi trên ban công cửa sổ nhà em nhìn vào khuôn mặt đang ngon giấc.
- Chúc ngủ ngon, Y/n.
Mọi chuyện cứ diễn ra trong êm đẹp khi năm em học 12 cuối năm.
Trong thời gian đó em cảm thấy như rằng có ai đang theo dõi em vậy, một người nào đó khiến em cứ lạnh sống lưng, không có bằng chứng nên em đành câm lặng mà cam chịu cảm giác ấy.
Đêm đấy khi em đang ngồi trong nhà học, đồng hồ đã điểm 9 giờ đêm và trời thì mưa tầm tã. Em đang học thì bỗng có tiếng ấn chuông khiến em giật mình quay lại, tiếng ấn chuông dừng lại một lúc rồi lại kêu. Em sợ lắm vì nghe bảo Tokyo có rất nhiều biến thái nên em vội nhắn tin cho người đáng tin cậy nhất.
/ Mitsuya!!! Cứu em!!!! Có người ấn chuông cửa nhà em, em sợ quá!! /
/ Anh đây /
/ Anh đây rồi huhu, giờ em phải làm sao đây?? /
/ Không /
/ Ý anh là sao???? Em đang rất sợ đấyyy /
/ Không ý anh là anh đang ở ngoài cửa nhà em nè!! Làm ơn cưu mang anh vớiii /
Em nghe thế cũng ngỡ ngàng, rồi vội đứng lên kiểm tra camera thì quả thật là Mitsuya mà. Em mở cửa ra thấy thân anh ướt đẫm cùng nụ cười run rẩy, em vội nép qua một bên rồi chạy vào trong lấy khăn cho anh.
- Anh sao đấy! Sao lại ra ngoài vào giờ này?
- Anh ghé nhà bạn tính ngủ lại mà mưa lớn quá nên anh trú tạm nhà em rồi đợi tạnh hẳn mới đi.
- Trời ạ.
- Cho anh mượn nhà tắm nhé? Anh có mang đồ để ghé nhà bạn ấy mà.
- Nhanh lên!! Bị cảm lạnh giờ!!!
Em đẩy anh đi vào nhà tắm rồi thở dài chỗ lại chỗ học tập mà tiếp tục làm bài tập của mình cho tới khi anh bước ra từ phòng tắm.
- Chà, cảm ơn em nhiều Y/n.
- Nãy anh làm em sợ lắm đấy!!
- Anh xin lỗi mà.
Em thở dài rồi hỏi anh có đói không rồi anh lắc đầu bảo không.
- Thế em nấu mì cho em vậy.
- Cho anh một gói nhé.
- Anh vừa bảo anh không ăn mà?
- Nhưng chẳng lẽ anh nhìn em ăn, thôi nấu cho anh một gói nhé.
Em thở dài cốc nhẹ đầu anh rồi đi vào nấu mì, rồi cả hai cùng nhau nói chuyện cho bớt nhàm chán nhưng mãi vẫn chưa hết mua mà đồng hồ đã điểm 12 giờ rồi.
Em mới nhìn anh rồi nhẹ nói.
- Hay đêm nay anh qua đêm nhà em đi, chứ mưa to qua chẳng ngớt kìa.
- Hm... Đành vậy thôi~
Cái giọng điệu vui vẻ của anh khiến em hơi ngơ ngơ nhưng rồi cũng vui vẻ lấy nệm và mền gối ra cho anh nằm.
Em thì nằm trên giường nghe anh luyên thuyên về cuộc sống của anh ngày đó, ước mơ từ nhỏ của anh và cách anh thành công. Nói một hồi lại nghe tiếng thở thều thào của em, anh liền ngước mặt lên nhìn em đã ngủ quên.
Tựa đầu vào giường ngắm nhìn cô nàng của anh đang thều thào ngủ, luồng tay vào lòng bàn tay của em rồi nắm chặt lại.
- Lần này thì là mặt cận mặt.
Hôn nhẹ lên cái má rồi tiếp tục ngắm nhìn em..
Hôm đó em đang thay đồ trong phòng thì tự dưng hắt hơi lên, em xoa nhẹ cái mũi rồi khẽ cất tiếng nói chuyện với bạn thân.
- Hôm nay nên uống một ly cà phê nóng cho ấm người mới được~
Từ phía bên kia, người đang điều khiển con chuột quan sát màn hình rồi nhẹ mỉm cười, tắt máy tính rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
- Nay mình sẽ mua hai ly cà phê vậy.
Rồi ngay tuổi 18, năm mà đúng ngày sinh nhật em nhận được thành quả sau bao sự cố gắng, em nhận được học bổng của Harvard.
Vui mừng khôn xiết em báo ngay cho Mitsuya biết rằng em đạt được ước mơ rồi, cái ước mơ được ngồi máy bay miễn phí và làm giàu chớp mắt.
Hôm đó anh không trả lời tin nhắn của em cho đến tận tối mới bật tin nhắn trả lời.
/ Chúc mừng, nay em qua nhà anh đón sinh nhật đi /
/ À vâng /
/ Địa chỉ anh để đây, đến đi anh đón /
Em nhận vị trí rồi đi đến nơi anh bảo, nơi đó vắng tanh không một bóng người, em đang vội nhắn tin cho anh rằng anh đâu nhưng bổng dưng cái khăn bịt lấy mũi em, chóng cự chẳng lâu rồi em chìm vào hôn mê, chỉ nhớ khi ấy người đó đã đỡ em và ẩm em lên, tới đó em mất hết lý trí...
Thức dậy với cơ thể mệt mỏi, em nhìn xung quanh thì chỉ có một màu đen và ánh sáng duy nhất chỉ là một màu xanh đậm phát ra từ đèn, đôi chân cử động giờ lại không kéo rộng ra được, em nhìn xuống nhờ ánh đèn xanh, chiếc xiềng xích đang khoá đôi chân nhỏ của em lại.
- G..gì đây...
Em ngồi phực dậy lấy tay cầm lấy cái còng đang thu nhỏ khoảng cách chân em lại, tay cầm lấy giật giật tưởng rằng nó sẽ lỏng ra nhưng đó chỉ là hy vọng nhỏ nhoi của em, thật tại luôn khác xa với hy vọng.
Tiếng cạch mở cửa ra khiến em giật mình ngửa mặt lên, là Mitsuya với chiếc bánh kem có nến 18 trên chiếc bánh, bài hát vang lên cùng nụ cười quái lạ của anh, tiến lại đến giường anh ngồi lên nhìn vào đôi mắt em.
- Chúc mình sinh nhật Y/n.
- Mitsuya... Anh có chìa khoá mở nó ra chứ? Bỗng nhiên em thức dậy--
- Có, anh có chìa khoá.
- Tốt quá, anh mau mở---
- Nhưng anh sẽ không mở đâu.
Mắt em vừa loé lên hy vọng mà bây giờ đã dập tắt ngay, đôi đồng tử em thu nhỏ lại khi nhìn vào mặt anh..
Đôi mắt chứa ánh lửa cùng với nụ cười quái lạ, anh cầm lấy bàn tay em cùng nụ cười khó tả.
- Nếu anh tháo nó ra, em sẽ chạy đi mất.
- Ý anh là sao... Anh mau mở cho em đi chứ...
- Em sẽ bỏ rơi anh mất bé con, em nên ngoan ngoãn sống một phần đời còn lại ở đây đi.
- Anh điên rồi.. Mitsuya, anh điên rồi...
Chỉ phì cười nhẹ rồi lấy bàn tay chai sạn vén một bên tóc em sang, em sợ hãi trước đôi mắt chứa đầy lửa đó, đôi mắt vốn ngọt ngào giờ đây lại dữ tợn.
- Thì đã sao nào?
Câu nói như thể hiện rõ thái độ nghênh ngang của anh khi không lo sợ điều gì hết, em thụt lùi lại nhưng anh lại cầm sợi xích kéo em lại.
- Em sợ sao?
- Tránh xa tôi ra... Đồ biến thái... Anh thật kinh tởm..
- Thật đau lòng, anh làm thế vì em thôi. Nhưng thôi, ta cùng đón xinh nhật cùng nhau nào.
- C..út ra...
- Câm mồm, hãy đón sinh nhật một cách bình thường.
Anh ghì giọng, em sợ lắm nên cũng im lặng ngậm ngùi, nước mắt em rơi lã chã trên khuôn mặt tái xanh tái mét, tay anh vội đặt bánh kem xuống và lau nước mắt cho em dù em cứ rụt về.
- Ôi thôi thôi, anh xin lỗi vì đã nặng lời với em. Mình cùng nhau ăn bánh kem nhé? Đây là bánh anh tự làm đấy, mau mở miệng ra nào.
Anh đưa chiếc muỗng có bánh đưa ngay trước mặt em, em ngậm ngùi mở hé miệng rồi ăn chiếc bánh ấy, bánh rất ngọt rất ngon nhưng vị mặn của nước mắt và sự khổ nhục này khiến em nuốt bánh chẳng trôi chút nào, phải nhai lâu cho tới khi nó nhừ ra mới cố nuốt vào họng được.
Vừa ăn vừa khóc trong tiếng cười ác ma của anh ta.. em thấy hối hận quá...
Từ ngày hôm đó trở về sau em bắt đầu sống với cuộc sống vô hồn, khi sáng nào anh ta cũng sẽ kéo em dậy và trao cho em những nụ hôn trán khiến em kinh tởm, ẩm em ra ngoài, lần nào cũng nấu ăn sáng cho em cùng những lời dặn dò rõ ràng rằng nên làm việc gì trong ngày hôm nay, sau đấy rời khỏi nhà mà không quên trao cho em một nụ hôn môi.
Dù có nhiều lần em chóng cự nhưng em sẽ nhận được gì từ một tên tâm thần biến thái, là những cú đánh đau điếng. Có một lần em cố chạy ra khỏi nơi đây nhưng chẳng nào thoát được anh, vì tức giận nên anh đã dùng cây gậy gần đấy đánh vào chân mềm của em khiến em đau đến độ bật khóc, chỉ khi lấy lại bình tĩnh anh mơi ngồi xuống ôm em vào lòng vừa an ủi vừa biện minh cho mình.
- Nếu em còn cố gắng đi nữa, anh sẽ cắt đứt đôi chân em đấy bé con. Ngoan ngoãn ở nhà đi..
Em không được đưa đi bệnh viện mà chỉ sơ cứu tại nhà nên chân không biết có thể đi lại được không..
Em sống trong sự đùm bọc quá mức của anh, mỗi ngày là một chuỗi kinh hoàng khi em phải cố gắng trải qua.
Bốn bức tường, không điện thoại, chỉ có tv và những cuốn tạp chí hay sách. Có lần em buồn vì quá cô đơn, em nhơ sơ và các bạn với các em, ngồi trên ghế sofa khóc thút thít thì đột nhiên anh về khiến em vội lau nước mắt.
Anh tiến lại chiếc ghế sofa rồi ôm em vào lòng, em thấy ấm lắm, nhưng em vẫn kinh tởm sự ghê rợn của anh.
- Sao em lại khóc?
- Tôi nhớ sơ quá... Tôi muốn về nhà thờ.. nơi ấy sẽ phải làm sao khi không có tôi... Tôi đã hứa sẽ cứu vớt nhà thờ rồi.. anh thả tôi về đi mà...
Anh vuốt nhẹ lưng em cùng giọng nói ôn hoà.
- Ngoan, tôi sẽ chu cấp cho nhà thờ ấy. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên tôi.
- Làm..ơn thả tôi về đi mà...
- Không, sẽ chẳng có chuyện đó đâu.
Em nghe đến đó chạnh lòng biết bao, nước mắt cứ rơi vì cô đơn bao trùm lấy em, anh thật ích kỷ khi giam em lại, thật ích kỷ vì muốn em làm của riêng anh...
Hôm đó em dậy khá muộn nên anh đã rời nhà khi nào chả hay, em ngồi dậy nhìn trên giường là một bộ đồ, à không nó giống một bộ đồ khiêu dâm thì hơn...
Chiếc áo ngực ren màu xanh đen cùng với mảnh vải mỏng manh làm lấp loa chiếc áo ngực đấy, chiếc quần lót xanh đen cùng màu với nó được gắn một chiếc đuôi đen như chú mèo vậy.
Em nhìn nó mặt kinh ngạc rồi cầm lấy mảnh giấy trên giường, nội dung đơn y nhưng nó khiến em rợn cả gai ốc.
/ Mặc nó vào đêm sinh nhật của anh, nếu không thì anh sẽ cắt hết 10 ngón tay nhỏ nhắn của em, nhớ nhé<3 /
Em im lặng nhìn nó, vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu em không mặc nó, anh ta sẽ cắt 10 ngón tay em thật sao?...
Đêm đó chiếc bánh sinh nhật trên tay anh bước vào cửa nhà, anh mỉm cười đặt bánh và vào bếp nấu một ít gì đó cho em. Món soup đêm nay sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho em, vừa nghĩ anh vừa bỏ gia vị và cười.
- Y/n, anh dọn đồ ăn xong rồi mau ra đây.
- ...
- Nếu em không ra anh sẽ chặt tứ chi em đấy nhé?
Cánh cửa phòng anh hé mở, có một đôi tai lộ ra khiến anh bật cười, tiến lại mở cửa mạnh ra để nhìn thấy em, mắt anh nhìn em rụt rè che lấy thân mình đang hở hang.
- Vậy là nghe lời nhỉ? Mau ra ngoài ăn soup nào.
- Ừm....
Em đi ra ngoài tiến đến gần bàn ăn và ngồi xuống đối diện mặt anh, anh không ăn mà cứ ngồi ngắm nhìn em đang húp từng ngụm soup.
- Ngon chứ?
- Ngon...
Em cứ ngậm ngùi ăn cho tới muỗng cuối cùng, cái muỗng em run lên rồi thả xuống, vội chạy vào phòng rồi đóng cửa sầm lại. Thấy em thế anh lại chợt cười, có lẽ "gia vị" của anh đã phát huy tác dụng.
Em chạy vào phòng tắm ngồi bệt xuống sàn kéo tóc lên mà xả nước xuống tấm thân, mặc kệ bộ đồ trên vai em phải cố gắng sao làm cho cơ thể bớt nóng hừng hực lên.
Ấy thế mà cô gắng đến thế nào thì cơ thể của em không thể giảm được, chưa gì hết tiếng nước đã tắt đi, em ngước lên nhìn người đang ngồi xuống nhìn em cười.
- N..nóng quá... Cứu em...cứu với..
- Vậy anh phải cứu em như nào đây, anh đâu phải bác sĩ?
Em tiến đến chỗ anh, vòng tay qua cổ kéo môi anh lại, em hôn anh trong điên dại khi anh bỗng nhiên trở thành một cục nước đá mát lạnh giúp em giải nhiệt cơ thể, em chủ động hôn anh sâu chạm vào đầu lưỡi của anh.
Anh nâng người em lên đem em vào trong phòng, cởi chiếc áo đã ướt nhẹp để lộ bờ ngực đã cứng đầu ti. Để em xuống giường rồi tinh ranh rời bỏ môi em khiến em luyến tiếc.
- M.. Mitsuya? Làm ơn, nữa! Cho em thêm đi làm ơn..!!
- Thật đáng yêu, tiếc quá bé con chúng ta nên để dành cho lượt sau nhé?
Em nhăn mày đến độ chảy nước mắt khiến anh bật cười, con mèo nhỏ của anh đang quằn quại vì loại gia vị anh vừa cho vào soup.
Cúi xuống cắn cổ trắng ngần, tay quậy phá véo đầu ti hồng hào của em khiến em ré lên nhè nhẹ.
- Mitsuya.. nữa đi làm ơn... Nóng quá..
Anh bật cười rồi trượt môi xuống đầu ti mà liếm mút, coi tiếng rên rỉ của em là thú vui của anh.
Quấn quýt thân trên một hồi anh mới ngửa dậy nhìn em, mắt nhìn chằm chằm vào em để em không để ý hai ngón tay đang từ từ trượt xuống dưới, tay mò vào chiếc quần lót khiến em mở to mắt cho tới khi xoa bên mép của em khiến em thở dốc.
- Chà, ướt nhẹp luôn này.
Vừa nói xong anh tách ra rồi đưa hai ngón tay vào bên trong, hai ngón tay cọ quậy bên trong 4 bức tường thịt của em, nó co thóp khi lần đầu cảm nhận khoái cảm cao đến thế, tay em nắm chặt ga giường mắt nhắm tịt lại cùng những câu nói gọi mời xin anh hãy tiếp tục, tới khi anh chạm đến điểm G của em khiến em ưỡn lưng lên cảm nhận lấy cảm giác ấy.
- Ồ, thì ra nó ở đây.
- Hah... Mitsu..ya...
Đến gần đỉnh điểm, anh cảm nhận em sắp lên thì lại rút ra khiến em hụt hẫng, mắt em mở ra nhìn Mitsuya đang mỉm cười, anh ngồi và tựa lên đầu giường, bốc lên cuốn sách trên bàn.
- Chà, anh nghĩ anh nên đọc xong cuốn sách này. Xin lỗi vì đã làm những chuyện đồi bại với em, mau thay đồ đi ngủ nào.
Em bỡ ngỡ lắm, nhưng khoái cảm trong người tăng nhanh quá, em nhớ hai ngón tay dài của anh lắm rồi, em muốn nữa và nữa.
Tủi nhục em tiến lại chỗ anh rồi quỳ giữa hai chân anh, em mò mẫm bên dưới và lấy ra dị vật đã ngoi lên từ lâu, em tròn mắt vì nó quá to, em sợ nó sẽ chẳng vừa mất.
Nhưng em không nhụt chí, em đặt chiều dài của anh ngay ngưỡng cửa ấm nơi em khiến anh thé lên một chút.
Bắt đầu em đưa nó vào bên trong sâu hơn, tay vòng qua cổ anh khi nước mắt rơi ra từ tuyến lệ, đau đến độ em muốn phải hét lên, máu từ đó cũng chảy xuống chiều dài của anh.
Anh cau mày xoa nhẹ lưng em để em giãn nhẹ ra một chút.
- Nếu em cứ thế.. sẽ bóp chết anh mất... Thả lỏng nào...
Em nghe lời anh và cố thả lỏng để đưa vào trong, khi đưa chiều dài của anh vào trong em mới bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng nấc lên, hoà vào đó là tiếng thở nhịp nhàng của em khi em làm chủ.
Ấy thế mà người không làm giờ đây lại ranh ma đưa tay đặt lên hong đẩy mạnh để đưa hết chiều dài của anh ta vào trong. Em rít lên như phát điên khi anh đã một bước chạm thẳng vào cổ tử cung em, anh bắt đầu nấc lên từng đợt mạnh khiến mắt em muốn mù mịt, tay em bấu vào tấm lưng lớn của anh.
Em rên lên những tiếng kêu mỹ miều, từng tiếng thở nặng nhọc của em cùng chiếc đuôi mèo cứ nẩy lên theo nhịp, tiếng chuông của tai mèo kêu leng keng khiến không khí bây giờ càng thêm khoái lạc.
- Chà.. như con điếm vậy.
Châm biếm em bằng những lời nói thô tục, khi anh bắt đầu rên nhẹ và đẩy nhanh hơn, em cố lấy lại tâm trí mà nói với anh.
- Đ..đừng ra.. bên trong.. hah.. có thai mất...ah..
- Thì sao nào? Ai sẽ quan tâm em có hay không chứ.
Anh nấc bắt đầu mạnh hơn khiến em mù quáng, tiếng rên rỉ của em chưa bao giờ ngắt quãng vì những cú va chạm xác thịt của anh.
- Takashi.. Taka..shii!
Tên anh phát ra từ miệng lưỡi ngọt mật của em, nó khiến anh phát sướng, em bấu chặt vào vai anh cùng cái nhăn mày, là lúc những hạt giống bắt đầu được truyền tải vào người em..
Em ngã gục xuống vai anh, tưởng chừng sẽ chìm vào giấc mộng thì người bên dưới đã đổi chỗ cho em nằm bên dưới khiến em lơ ngơ mở mắt nhìn anh.
- Takashi....
- Lần nữa... Gọi tên anh, một lần nữa.
Một lần nữa của nhiều lần nữa.
____
Chân em bắt đầu lành lặn lại, bắt đầu bước đi nhanh hơn và có thể chạy được một cách mạnh, em đã giấu chuyện này và giả bộ đi chậm chạp cho anh nghĩ rằng em chưa lành chân lại.
Em biết anh hay dành thời gian để thư giãn ở nhà vào cuối tuần, chìa khoá cửa anh hay để trên bàn ăn vì nghĩ rằng chân em sẽ không thể giúp em chạy xa được.
Trưa đó, em vờ khát nước rồi đi ra ngoài bàn ăn cầm chìa khoá lên.
- Y/n
Em quay mặt lại sợ hãi nhìn anh, đôi mắt Tử Đinh Hương nay vô hồn nhìn em như điều chẳng lành, anh bước đến nhanh thật nhanh và tính bắt em, ấy vậy em cho anh một cú lừa bằng cách né cái bắt của anh và kéo anh ngã về sau, vội đạp lên bắp chân của anh khiến anh đau đớn rồi bước chạy.
Chân em vẫn còn đau lắm, nhưng em vãn cố chịu để mở cánh cửa đó, cánh cửa mà hàng ngày hàng giờ em mong ước sẽ mở toang nó ra.
- Y/n...
Em giật mình quay mặt lại, ánh mắt của em đối diện với anh mắt đẫm lệ đấy, anh ta đang khóc, lần đầu em thấy anh ta khóc vì em.
- Đừng đi.. làm ơn đừng đi... Anh cầu xin em.. đừng bỏ anh cô đơn một mình mà...
Đôi bàn tay đưa ra cố gắng cầu xin em đừng rời bỏ anh, tim em thắt lại vì có chút đau nhói.
Em đã không còn kinh tởm những lần hôn môi má của anh ấy, em không còn phải sợ hãi khi anh ta ôm em một cách thân mật nữa, cũng chính em cô gái của năm 15 đã yêu anh.
Nhưng những tội ác anh gây ra là không đáng tha thứ, những gì anh đã làm với em khiến em không thể nào quên được.
Em quay lưng bước đi mặc cho tiếng kêu cầu xin em ở lại.
Em phải tìm tự do cho bản thân mình...
Rời bỏ hình bóng anh.
____
Sweet home
- Em nghĩ em sẽ rời bỏ được anh?
Cánh cửa mở ra, đập vào mắt em là cảnh tượng đau đớn đến chạnh lòng, phía sau cánh cửa đấy là những cuốn sách được chưng bày như một thư viện vậy.
- Không... Không thể nào...
Chân em đau đớn trụ không được đành phải khụy xuống nền nhà lạnh lẽo, em trố mắt ra nhìn những cuốn sách đến câm lặng, giọt nước ấm phát ra từ tuyến lệ muốn héo mòn của em. Cảm giác bây giờ đau đớn tả không xiết.
- Chà, anh khóc thật quá đi mất. Phải cần có một chìa khóa nữa mới mở được cánh cửa chính đấy bé con, cái đạp chân của em nhẹ tênh như kiến cắn vậy đấy.
Anh tiến lại rồi ẩm thân em lên, mặt em núp vào lòng ngực của anh ta, còn anh cười khúc khích rồi hôn nhẹ lên mái tóc mềm của em mà đưa em vào trong.
- Tại sao anh lại làm vậy với tôi... Tôi chẳng biết tôi đã làm gì sai để bị như ngày hôm nay cả..
- Hm? Từ khi em nhìn vào mắt anh, từ lúc em chạm vào ánh mắt anh, em đã sai rồi.
Mắt em mở to cặp mắt mình ra, chì vì em nhìn anh sao, chỉ như thế thôi mà em phải khép những trang giấy cuộc đời của mình..
Em híp mắt lại rồi rúc mặt vào lòng anh trong khi anh thì ngọt ngào cất giọng nói với em.
- Anh yêu em lắm nên đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi anh, trở lại căn nhà ngọt ngào của chúng ta nào.
- ....Ừ.
Đến cuối đời, em sẽ không thoát khỏi anh ta.
Thoát khỏi căn nhà ngọt ngào mà anh ta nói...
_____
Sweet home
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro