【Seishu Inui】 Chiếc đĩa nhạc (R18+)
~Xin chào các khanh!Tui hiện tại không phải Hywon,mà là kim chi đỏ ao=))
~Ừm thì tui đang chạy deadline thay nó🥲nên cách ghi truyện có lạ so với thường ngày thì đừng thắc mắc nhé=))
~Con quỷ đó hiện tại đang ngủ ngon ơ thì tui phải ngồi đây cầm acc thay nó để chạy deadline truyện:))
~Thôi nhiều chuyện đủ gòi nè:3
~Tui để lưu ý ở đây,mong các khanh đọc kĩ nhé=)) kim chi đỏ aoooo trân thành củm ưn<3
.
___________________________________
Đối với anh hiện tại,xã hội và con người,nó là một thứ gì đó khó mà để cho anh có thể hòa nhập làm một với họ, anh chỉ là ghét cách con người hai mặt đối xử thân thiết với nhau,còn sâu trong lòng họ,tâm can không thua gì một con quỷ.
Bên ngoài cười nói thân thiện,bên trong chê bai,phỉ nhổ.
Anh nhìn thấy chứ,bởi vì vốn dĩ,anh mãi sẽ không thể hòa nhập với xã hội,môi trường đời sống thực tại, ồn ào và đông đúc,anh ghét điều đó.
Những thứ có thể khiến anh đặc biệt chú ý,những thứ đó phải mới lạ,lạ đến mức khiến đôi mắt anh lọc đi màn ảnh nhão nhòe của xã hội.
Nhưng trên đời này, làm gì tồn tại thứ đó chứ.
Thay vì là một cậu học sinh hòa đồng cùng các bạn chăn lứa,thì anh lại cách biệt với họ,không có lấy một cuộc trò chuyện kéo dài 10 chữ. Inui không ưa bản chất của họ,ai cũng thế,bên trong họ nói gì về anh thì ai mà biết được,nhưng anh nghĩ chúng chả tốt đẹp gì.
Nhạt nhẽo với môi trường,xã hội,bạn bè,kể cả bản thân Inui,anh không hài lòng,nhưng thứ anh có thể làm và nhìn nhận với chúng là mặc kệ rồi lơ đi.
Bệnh tự kỉ nặng đã đeo bám anh từ hồi còn bé,là khi sự ngu ngơ hồn nhiên bị xã hội chà đạp không khác gì mảng giấy nát trên mặt đường. Họ chê bai và hạ nhục Inui mọi lúc,có lẽ thứ mà anh không hài lòng nhiều nhất ở anh là mảng sẹo trên mặt, thứ đánh dấu anh từng là nạn nhân của bạo lực học đường.
Bọn họ nghĩ rằng làm thế chỉ để mua vui,nhưng với Inui thì đó lại là cú sốc tâm lí nặng nề,khiến anh trở thành như bây giờ. Nhưng những gì phụ huynh họ nói là gì?.. Một sự bao biện cho tội ác vô nhân tính.
Việc đổ nước sôi lên mặt người khác có được gọi là sự vô tình không?
Việc cười nhạo,chê bai,đánh họ bầm dập rồi xé áo vứt vào vũng bùn thì có vô tình không?
/ Nó vô tình thôi mà con, còn con nít mà /
/ Nào, đừng giận bạn nhé /
/ Nó không thể làm thế, cô mẹ nó nên cô biết tính nó... Có khi nào con tự... /
Đó là những lí do biện minh cho bàn tay trẻ con từ miệng người lớn.Khi đó anh là nạn nhân của họ,đứa nhóc 8 tuổi đã làm gì sai?
Ngoài bạo lực học đường,thì xã hội là thứ anh khinh bỉ hơn.
Họ đã giết người bạn duy nhất của Inui.
Một chú chó mà anh yêu thương,xem như một người bạn của mình bị họ hành hạ và giết trước mắt Inui. Nỗi tuyệt vọng diễn tả khi ấy chỉ bằng hai hàng lệ của anh,la hét như nào thì họ vẫn cười trong rất thỏa mãn, đó là năm cấp hai của Inui khi đối mặt với xã hội.
Văn minh kiểu gì,khi tệ nạn, giết người và tự sát ngày ngày vẫn buôn reo trên tivi và tin tức không ngừng nghỉ? Có lẽ anh sẽ là một trong những người họ, không sớm thì muộn cũng gieo mình xuống đáy đại dương hoặc rơi từ trên cao xuống, chỉ là có lẽ thôi.
Inui sống trong một gia đình giàu có,bố và mẹ có máu mủ trong ngành giải trí và các nhãn hàng lớn,kể cả công ty cao cấp,tiền tiền cứ thế đổ về tay họ nhiều không kể.
Nhưng Inui không quan tâm,thậm chí còn cảm thấy ghét,vì gia thế,vì địa vị con một trong gia đình nên Inui luôn là điểm nhấn trong bạo lực,anh hận tại sao mình lại sinh ra không được hạnh phúc như bao người ta.Họ bảo tiền có thể mua được tất cả mọi thứ,nhưng tiền đôi lúc cũng khiến con người lạc lối và ngã gục.
Anh đang học cấp 3 tại mội ngôi trường không mấy nổi bật ở Tokyo.Hành tích của Inui cũng phải đẹp đẽ như mấy con 10 tròn trịa,điểm của anh luôn là chủ đề bàn luận của giáo viên,họ luôn thúc giục và đưa ra tác hại gì nếu anh không chịu đưa đầu vào học và Inui hoàn toàn bơ.Nhưng sau những lần ấy,anh vẫn cúp học và lưu lạc đến những nơi mà anh cảm thấy nhẹ nhõm và yên bình,miễn cách xa với khói bụi thành phố.
Ngày tháng năm trôi qua trong sự buồn tuổi tẻ nhạt,tâm trạng trống rỗng không khác gì chiếc hộp nhạc trống đĩa.
Để có một chiếc đĩa nhạc để chạy,e rằng thứ đó đối với anh trên đời này không hề tồn tại.
Chiếc đĩa nhạc cảm xúc Inui.. có lẽ không tồn tại trong cõi lòng của anh.
Nhưng đến khi ai đó đã bất ngờ thay đổi cuộc đời bão hòa của anh,thứ mà anh thề sẽ không day vào.
Là lúc có người gắn chiếc đĩa nhạc vào anh cho nó chạy.
______________________________________
Trở về nhà,người mà anh nhìn thấy đầu tiên là mẹ anh,kế bên là người bố ngày ngày cấm đầu vào công việc.Vừa thấy bố,tâm trạng anh trở nên mệt mỏi,tự hỏi hôm nay ông bị ngấm gì vào người mà lại lết đi về nhà.
Nhưng đối với gương mặt bình thản của Inui,thì gương mặt bố mẹ trong rất giận dữ.
Nhất là khi ông bố nhấp xong tách trà liền đặt mạnh xuống bàn kính,tạo ra âm thanh to tiếng.Ông gằn giọng mắng.
"Mày đi đâu cả ngày hôm nay?!"
"Đi học-"
"Mày đừng có xạo! Nhà trường vừa báo cả tuần này mày không đến trường! Nói nhanh! Mày đã đi đâu!!"
"Đi ra ngoài biển"
"Thằng hư đốn này!! Tao cho mày tiền học mà mày cúp à!!"
Ông lao lại Inui,định tát một cú tỉnh đời vào mặt thằng con trai thì đã bị mẹ anh cản lại,tuy trông bà tức giận,nhưng sâu trong lòng,bà vẫn rất lo cho con trai.
"Thôi mình ơi! Có gì từ từ nói,con đi lên lầu cất cặp đi,xuống đây bố và mẹ có chuyện cần nói!"
"Vâng"
Anh rời đi,trên nét mặt không có biểu hiện cảm xúc gì,mặc dù bên tai vẫn nghe câu chửi của bố.
"Bà cứ bênh bênh nó!! Thứ con mất dạy! Sau này tôi chết cũng không đưa giấy tờ cho nó!! Nếu thằng này chịu thay đổi thì may ra tôi còn tha!!"
Ừ,câu chửi nghe đau thật,nhưng dù sau anh cũng quen rồi,điều gì đã khiến con trai ông ra như này? Chả phải tự tay ông gây ra à?
Bước xuống lầu,anh đi vào ghế đối diện bố mẹ,thứ anh nhìn thấy lúc này là sấp giấy trên bàn được bọc qua tấm bìa xanh, Inui nhắm mắt lại,dựa lưng ra ghế,chờ đợi họ mở lời với anh.
"Việc học của mày cần được cân bằng,nên tao quyết định sẽ thuê gia sư kèm cặp mày"
Nghe đến đây,anh mở mắt nhìn họ,anh không đồng tình điều này. Nhếch mày rồi tỏ vẻ với bố già của mình.
"Hay thật,bố vẫn nuôi hy vọng con sau này sẽ nắm công ty à?"
"Mày!!-"
"Mình! Đừng nóng,để em nói con"
Ông bất lực,mang sự bực tức rời đi,lúc này chỉ còn anh và mẹ,khiến bầu không khí dễ thở hơn nhiều.
"Inui,việc học của con sa suất quá,nên mẹ muốn con tập trung học,sau này con muốn làm gì mẹ không cản"
"..."
"Vì mẹ nhé?"
Đối với Inui mà nói,người mà trên đời anh đặt sự tin tưởng và sự yêu thương nhiều nhất cũng chỉ có mẹ anh,người phụ nữ lúc nào cũng luôn dịu dàng nói chuyện với anh,đó là lí do khiến bầu không khí dễ nói hơn.
"Theo mẹ,nhưng con không chắc"
"Tốt quá! Không sao đâu,mẹ có danh sách ở đây,con xem qua nhé? Ưng ai thì mẹ sẽ thuê"
Bà đẩy sấp giấy qua chỗ Inui,anh khẽ nhìn chúng rồi đưa tay cầm lên.Từng trang giấy,là thông tin cá nhân của mỗi người,nhưng anh lướt qua rất nhanh,như thể không thèm đọc thông tin. Bất chợt,con mắt Inui đập phải trang giấy cuối cùng.
"Y/n l/n ?"
Hình ảnh khiến miệng anh vô thức đọc lên tên.
Tấm hình trân dung trên giấy thông tin trông quen thuộc mà Inui từng bắt gặp qua,tuy đã lâu,nhưng để lại cho anh điểm khá nổi bật khiến Inui nhớ đến tận bây giờ.
Thời điểm khi ấy diễn ra vào tháng trước.
Mặc dù bầu trời đang chuyển dần sang màu tối của buổi đêm,nhưng anh vẫn mãi mê nằm tại bờ biển ngoại vùng Tokyo. Việc anh thường lưu đến đây,nó giống như một thói quen khó bỏ,mỗi lần đặt chân đến đây,mọi buồn phiền âu lo đều bay đi,để lại con người bình thản âu yếm nơi này.
Lúc Inui về thì trời đã ngã tối,ánh đèn đua nhau thắp sáng đoạn đường dài cùng các con hẻm tối mù mịt.
Chẳng có gì xảy ra nếu anh chọn con đường khác về.
Đường cũ của anh thường hay về nay lại dính công trình đang phi công nên anh phải về bằng đường khác,là khi anh vô tình đi ngang bọn côn đồ ở gần đó. Lôi anh vào con hẻm tối gần đó,bọn chúng vô cớ mà đánh anh để máu mủi phun như nước,là khi cả người anh bầm dập và rách da, nhưng anh không van nài họ,chỉ nhìn chúng bằng con mắt câm ghét rồi chịu đòn, anh biết rằng,mình không chơi lại bọn chúng,nếu chống trả thì ăn đòn thêm là điều khiển nhiên.
Dù bên ngoài có người hay không có người,họ cũng sẽ không dại mà lao vào cứu anh,họ không muốn rắc rối dây vào mình.Nếu là Inui,anh cũng sẽ làm thế.
"Cảnh sát tới!Cảnh sát tới! Có người đang đánh lộn ở đây!!"
"Má! Chạy tụi mày!!"
Nghe tiếng hét bên ngoài,bọn chúng vội vã chạy đi hết,để mình anh với tấm thân tàn tạ chi chít vết thương.
Chà lạ thật đấy,có người thấy mà vẫn giúp à. Đã lâu lắm Inui mới thấy một người tốt bụng.
Mắt anh cố mở lên,lọt vào tầm nhìn của Inui là dáng của một cô gái vội vã chạy lại kế anh.Việc gì mà phải lo chứ,có quen biết nhau đâu.
"Cậu..cậu gì ơi!! Cậu ổn chứ !! Cậu gì ơi!!"
"Ừ"
"Tôi đỡ cậu nhé!!"
Dù anh cứng rắn,chịu đau như thế nào thì trong tình trạng như này,cần lắm một sự giúp đỡ.
Em dìu Inui đến bách hóa kế bên,để anh ngồi ngoài ghế đá còn mình thì chạy vào mua đồ,lúc đi ra thì trên tay là băng gạc và thuốc. Em đến chỗ Inui, đặt thuốc cùng băng gạc trên bàn rồi quay sang anh,cẩn thận nhìn khuôn mặt và vết thương của Inui mà lông mày em cứ nhăn nhó,biểu lộ khuôn mặt lo lắng.
Anh đưa mắt nhìn em,vẫn không nghĩ rằng mình lại được một người cứu theo kiểu này,mà lại là con gái nữa chứ.
"Vết thương nhiều quá..cậu cố chịu đau nhé"
"..."
Không trả lời,em cắn môi rồi lấy cây tăm bông nhỏ thuốc vào,nhẹ nhàng sức lên mặt Inui, anh mặc dù là nam nhi,nhưng với mấy cái này thì đau lắm,buộc miệng Inui phải rít lên kêu nhẹ tay. Em vội xin lỗi rồi nhẹ nhàng,đều tay vừa sức thuốc vừa thổi lên vết thương cho anh,giúp Inui đỡ đau đi,trong vừa dịu dàng vừa ân cần biết bao,đây có lẽ là điểm nổi bật của em trong mắt Inui khi ấy.
Dù vậy,vẫn có người chịu rắc rối mà giúp anh thế này,trông khi Inui nếu là em lúc đó sẽ bỏ mặc họ mà bước đi,dù trong lòng rất buồn bực. Lý trí không đồng tình với anh thì biết làm gì bây giờ.
Nhưng có lẽ anh đã tìm thấy thứ gì đó tốt đẹp, thứ gì đó đối lập với anh, với thế giới ngoài kia.
"Xong rồi nhé!"
"Cảm ơn"
Cuộc trò chuyện vỏn vẹn nhiêu đó,rồi ai nấy rời đi.Inui khi ấy vẫn muốn biết thêm về người con gái này,muốn hỏi tại sao lại giúp anh,không sợ sẽ bị vướng vào hay sao? Nhưng một kẻ cô lập với thế giới dám cất tiếng chào em sao, điều đó quả thật rất khó với anh. Thôi không sao, vì lần này anh có thể nói chuyện với em, với tư cách là học trò.
"Người này"
"Cô bé này sao? Nhìn mặt xinh ghê,mẹ sẽ liên lạc với con bé"
"Vâng"
Mẹ anh cầm tớ giấy mà Inui chọn,trông bà vui vẻ khi thấy con trai mình chịu chọn đàng hoàng. Sau đó,theo số điện thoại trên thông tin cá nhân,bà ấn gọi điện cho em. Cuộc trò chuyện diễn ra trong chốc lát,trên nụ cười hiền hòa của mẹ Inui.Anh ngồi dựa lưng vào ghế để chờ đợi tin từ mẹ mình.
"Mai thứ 7 nhỉ,con muốn học luôn hay đợi thứ 2 đây?"
"Mai luôn ạ"
"Chà,được rồi,mẹ sẽ báo cho gia sư đến"
Nhận được kết quả,anh thầm nghĩ xem mai nên tìm câu gì để nói chuyện đây,việc giao tiếp của Inui rất kém,nên anh cần làm sao để có thể hỏi được lí do từ em.
........
Tingtong! Tingtong!
Tiếng chuông cổng vang lên lớn đến nổi khiến Inui trên ban công có thể nghe thấy, anh tiện mắt nhìn xuống,xem liệu có như lịch hẹn không,và trực giác của anh luôn đúng.
"Chào cháu nhé! Cháu hẳn là gia sư Y/n nhỉ,con đi đường cực rồi"
"Vâng ạ,không sao đâu,cảm ơn cô đã tiếp đãi cháu ạ!"
Em cúi đầu chào cười tươi với bà,má lúm đồng tiền làm nét mặt em tôn lên phần trẻ con vừa đáng yêu biết là bao. Hai người đi vào nhà,em chỉ biết đưa mắt ngắm nhìn khu nhà sang trọng cao ráo,ngôi nhà mà em hằng mơ khi sự nghiệp em thành công.
"Cháu ngồi đây nhé! Cô lên kêu con trai cô xuống"
"À dạ!"
Bà vui vẻ quay ra sau,định lên lầu để tìm anh xuống nhà thì may sau đã trông thấy dáng Inui đứng ở cầu thang,đôi mắt anh dừng lại dán vào khuôn mặt rực rỡ của Y/n khiến cô đã vô tình trông thấy khuôn mặt quen thuộc của Inui.
"Con xuống đúng lúc lắm,gia sư đến rồi,xuống chào đi rồi học luôn nhé!"
Anh gật đầu,theo lời anh đi xuống cúi chào trước em.
Ngay lúc trông thấy nụ cười và cái vẫy tay thân thiện từ em,anh chỉ gật đầu rồi quay vào bếp,có lẽ việc đối mắt quá lâu với một người là không thể với Inui,điều đó khiến mồ hôi từ lòng bàn tay anh tuông ra không ngừng.
Như lịch học vừa đặt,hai người lên phòng rồi tập trung vào việc học cho anh,với điều kiện học giờ theo bố anh là 5 tiếng,mẹ vì thương Inui và cũng không đồng tình nên giảm còn 4 tiếng cho Inui. Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng ban mai,làm ấm phòng biết bao nhiêu,bầu không khí trong lành hẳn, khi Y/n vẫn chăm chú giảng bài cho Inui thì anh từ khi nào đã vô tình dừng ánh mặt tại khuôn mặt em.
Sự nghiêm túc bày tỏ trên khuôn mặt Y/n khiến anh chú tâm mãi cho đến khi em ngước mắt lên nhìn Inui bằng đôi mắt to tròn xoe cùng nụ cười kèm hai cá má lúm đồng tiền trông cứ yêu yêu như nào ấy.
"Em hiểu bài chưa?"
"Hả-à rồi"
"Nói lại chị nghe xem"
"Ừm..."
Nhìn dáng vẻ cục ngủn của Inui khiến em muốn bực cũng không bực nổi,suy nghĩ mà còn đưa tay ra sau gáy thật khiến em bó tay.
"Rồi rồi! Em chú ý nhé! Giờ chị giảng kĩ lại,Inui cố nghe nha!"
"..."
Lời nói vô cùng dịu dàng còn pha thêm chút mật ngọt khiến Inui không muốn nghe cũng chả thành công.Là khi giọng nói ngọt ngào ấm áp của em vang lên,mọi thứ từ Y/n khiến Inui cảm nhận rằng em giống một cô gái hoàn hảo.
Hoàn hoản theo một cách khác,em không giống họ,em khác với những người mà anh gặp trước đây. Nếu được ví em là một gì đó anh sẽ ví em như định luật vạn vật hấp dẫn của Newton vậy, em là một lực hấp dẫn cứ kéo Inui lại gần.
Thời gian trôi qua cũng gần hết giờ làm của Y/n.Trông khi em đang dọn đồ vào balo thì anh vẫn ngồi đó nhìn em,điều này khiến em phải ngước lên tròn mắt hỏi Inui.
"Em Sao đấy"
"Chị từng cứu em,chị còn nhớ đúng mà nhỉ?"
"Chị nhớ chứ! Đó là lí do khi gặp em chị đã hơi bất ngờ,sao trái đất lại tròn thế này"
Em cười ngại trước câu hỏi của Inui,tuy em trông vẫn cứ rất bình thường thì mặt anh lại trông khác em hoàn toàn, như thể câu hỏi của anh là nghiêm túc.
"Vậy.."
Em nhìn Inui khi giọng anh vang lên,nhưng chưa gì đã trông thấy mắt anh sát mặt mình,đến độ nhịp thở có thể cảm nhận rõ của nhau.
"Lí do,mà chị lại cứu em? Chị không sợ rắc rối sao?"
"H-hả! Em..em đừng kê mặt thế,chị..không trả lời được đâu"
"Ừm"
Nghe lời,anh quay lại chỗ cũ, nhưng ánh mát tỏ vẻ chấm hỏi của anh vẫn nhìn em mãi khiến em phải buộc miệng thở dài rồi trả lời.
"Ừm thì,gặp người bị đánh,chả nhẽ chị lại để yên đó sao?như thế thì em có lẽ sẽ còn bị nặng hơn,còn về vế sau,thì dù vướng vào mà giúp được họ thì chị cũng sẵn sàng, ít nhất làm việc tốt sẽ không bị nghiệp quật"
Câu trả lời từ Y/n rất thật thà, khi anh nhìn thẳng vào đôi mắt em,cảm nhận sự long lanh ấy vô cùng trong sáng,hiểu rằng em vẫn là cọng cỏ nhỏ chưa nhìn thấu đáo về xã hội, chắc rằng xã hội đã đối tốt với em như nào để em vẫn tin tưởng về một thế giới sáng lạng.
Người thứ hai ngoài mẹ anh ra,Inui thấy rằng,em không nói dối,em nói thật lòng.
Về việc gì mà khiến Inui cảm thấy con người này lại thú vị thế, thú vị đến lạ lùng?em hồn nhiên thật,liệu sẽ ra sau nếu em có góc nhìn với xã hội thiện tại nhỉ, nói dễ hiểu hơn là nhìn thế giới qua ánh mắt Inui.
Những buổi học sau đó cứ liên tục diễn ra trong 4 tiếng của Inui,kéo từ hai,tư,sáu khiến Inui có cơ hội mở giọng cùng em dễ hơn trước khá nhiều.
Sau những buổi học 4 tiếng,em hay dành chút thời gian nghỉ ngơi còn lại của mình để nói chuyện cùng Inui.Tuy rằng anh ngại giao tính,nhưng anh vẫn cố mở rộng vòng kiến thức để có thể nói suông cùng em, quá lắm là 50 chữ trong ngày, nếu cứ ép thì Inui sẽ trở nên khó chịu rồi sau đó sẽ im lặng suốt một tuần mất, vì ép nói sẽ tạo áp lực lên cho anh, một đứa trẻ tự kỷ.
Và Inui nhận ra rằng,em hoạt bát vô cùng,sự tốt bụng được miên tả trên hành động của em,dù là chuyện lặt vặt,em vẫn giúp anh,và điều khiến anh có cảm nghĩ khác về Y/n chính là lúc em bảo rằng
/nếu Inui có gì buồn hay cần người tâm sự,thì chị sẽ luôn ở đây lắng nghe em./
Điều gì có thể miêu tả cảm xúc Inui lúc đó đây,bằng hai chữ thôi.
Ấm lòng.
Rồi sau đó Inui trở thành học trò ngoan của em, Inui trở thành đứa trẻ ngoan trong mắt em khi anh lủi thủi đưa tờ giấy điểm 10 tròn vẹn cho em, chịu lắng nghe em giảng bài và trở nên thông minh nhanh chóng. Em vui lắm vì biết mình là một gia sư giỏi giang khi có thể khiến đứa trẻ như Inui trò chuyện và học giỏi lên trong 5 tháng.
Vậy mà đời vả vào mặt em như một TRÒ ĐÙA.
Khi em bảo Inui chờ em ra nghe điện thoại tí rồi đóng cửa đi ra khỏi phòng mà để đồ đạc lại trong phòng anh, kể cả cuốn sách bài tập đề toán cao cấp mà em phải làm trong lúc đợi Inui giải xong. Khi quay lại thì thấy Inui hí hoáy trên cuốn bài tập của em khiến em giật mình mà chạy lại hỏi Inui.
"E..em vẽ gì trên bài tập chị thế?"
"Em... xin lỗi, nó sai hả? Nhưng mà em làm đúng mà.."
"Sao em lại chắc--...cú..."
Em sẽ không nói là bài toán này đúng đâu, đúng một trăm phần trăm!!!
Em quay lại hỏi Inui một cách dồn dập, Inui chỉ trả lời là anh chép đại trên mạng nhưng em cứ không tin mà hỏi anh tiếp đến độ mà mắt Inui cau lại và thở gấp, anh vội kéo em dậy rồi đẩy em ra khỏi phòng và đưa đồ cho em sau đấy đóng cửa cái rầm. Em im lặng rồi hoàn hồn lại cùng với hàng nghìn câu chửi rủa bản thân, Inui bị tự kỷ, em đã tạo áp lực cho thằng bé đến độ nó phải đuổi em ra khỏi phòng.
Sau đó mẹ Inui đã bảo em đừng tới vào 1 tuần sắp tới vì Inui cần thời gian để hoàn toàn khỏe lên hẳn và bà cũng không quên nhắc nhở em. Em buồn tủi vì tại sao em lại làm thế với một đứa trẻ chứ, bản thân em cảm thấy mình thật quá đáng, em cũng quên mất việc Inui đã giải được bài toán đấy.
Một tuần sau khi việc đó xảy ra, em liền trở lại việc gia sư và gặp lại anh.
Cốc cốc cốc
"Chị vào nhé... Inui.."
"Ừ"
Em mở cửa ra thấy anh đang ngồi ở trên bàn học đang đóng lại cuốn sổ và cất nó vào bàn, liếc mắt lên nhìn em rồi kéo cái ghế bên cạnh như bảo em ngồi đi, em tiến lại và đặt một hộp bánh kem nhỏ trên bàn cùng đôi mắt u buồn vì thấy mình đầy tội lỗi. Inui nhìn nó rồi chỉ vào bản thân ý hỏi đây là dành cho mình sao, em gật đầu và mở ra cho Inui, đó là một chiếc cake dâu trong rất ngon.
"Inui này... Chị xin lỗi em nhiều lắm vì lỡ tạo áp lực lên em, chị quên mất rằng em bị thế... Chị xin lỗi em nhiều!!!"
Inui nhìn trong ánh mắt em, nó lấp lánh giọt nước trong đó, chẳng lẽ em đã tụ trách bản thân mình sao, em tốt đến độ mà sợ làm tổn thương người khác. Inui chỉ thở dài rồi bắt đầu nắm lấy tay em cho em bình tĩnh.
"Không phải lỗi chị, đó là bệnh của em.. đáng nhẽ em phải xin lỗi chị thì phải, chị đã chịu khó với em rồi, chị đừng buồn nữa, em cũng xin lỗi vì đã động vào bài tập của chị đây"
Hơ.. gì đây? Anh nói nhiều quá, lần đầu tiên em thấy anh nói một câu dài đến vậy, em thường nhận được nhiều nhất là 15 từ, mà lần này anh nói nhiều quá em quên đếm rồi. Inui khiến em bất ngờ quá đến nỗi quên việc khóc luôn, thành tựu mới của Y/n đây rồi.
"Má... cảm ơn em đã tha thứ cho chị, yêu Inui chan quá huhu"
" Ừ, em cũng yêu chị, ăn bánh cùng nhé?"
"Tất nhiên, tất nhiên!!!"
Hôm đó là ngày thanh thản nhất của đời em, như trút bỏ được gánh nặng vậy, em ăn từng muỗng Inui đút trong vui sướng và hạnh phúc, nói mua cho Inui mà Inui đút em ăn hết sạch cái bánh rồi.
Một ngày đẹp trời sau khi Inui hoàn thành thi tuyển của đại học Y và trở thành tân sinh viên trong niềm vui sướng của em, gia đình em không ai phản đối, chỉ là bố anh có hơi giận vì biết rằng con mình không chọn kinh doanh nhưng ông cũng không ý kiến gì. Trái với người bố, mẹ em sung sướng đến phát khóc và thưởng lương cho em nữa, rồi bà quay sang hỏi con trai yêu của bà muốn gì bà sẽ thưởng thì anh mới ậm ự mà lên tiếng.
"Biển"
"Con muốn đi biển sao... Nhưng trong tháng này mẹ không rảnh được.. mẹ xin lỗi..."
Inui im lặng rồi tiến đến chỗ em mà nắm tay khiến cho em bất ngờ, bà hiểu đứa con trai mình muốn đi biển đến mức nào nên cũng quay sang em hỏi rằng em có phiền nếu đưa Inui thay bà được không, từ chối cũng không được vì nhìn anh có vẻ háo hức nên em mỉm cười gật đầu đồng ý dẫn anh đi.
Chuyến đi 3 ngày 2 đêm chơi biển rất vui vẻ, em đã cố đưa Inui đến những nơi hơi nhiều người một chút để em có thể làm quen với không khí mùa hè, tưởng rằng anh sẽ từ chối nhưng ngược lại anh chiều ý em mà đi theo, em vui lắm nên đã dẫn anh đi ăn đá bào và các món ăn vào mùa hè, đêm thì đưa anh đi lòng vòng ở mấy nơi vui vẻ cho anh cảm nhận.
Inui cũng được một dịp chứng kiến cảnh em mặc áo bikini và chiếc quần jean đen ngắn để bơi ngoài biển vào buổi trưa, hại anh đỏ mặt đỏ mày rồi phải khó khăn lắm mới làm quen được với cảnh đấy.
Sáng ngày thứ 2, Inui dậy rất sớm để tìm em vì em đã không bên anh. Anh loay hoay tìm vốc dáng bé nhỏ rồi rơi vào lo lắng khi không thấy em đâu, em thường sẽ chờ Inui nhưng hôm nay em đâu rồi?
Vội cầm chiếc điện thoại rồi xỏ chân vào đôi dép chạy đi tìm em, anh chạy xung quanh khách sạn và hỏi các tiếp tân thì mới biết em đã ra ngoài biển rồi, nghe theo lời tiếp tân anh liền chạy ra ngoài biển vào sáng sớm.
Đi ra biển để chứng kiến cảnh đẹp trước mắt.
Người con gái với chiếc váy hai dây trắng dài đang ngâm chân mình dưới làn nước biển mặn, ánh sáng tôn lên vẻ thanh tao của thiếu nữ tưởng chừng đang tuổi 18, tóc đung đưa nhẹ theo làn gió mát cùng tiếng sóng biển ồ ạt ập vào bờ.
Cảnh tượng đẹp đến nỗi mê hoặc lòng anh, khiến anh phải vội vàng cầm điện thoại lên mà chụp lại người con gái đó, người con gái anh mang lòng thương nhớ.
Anh bỏ đôi dép ra và đi chân trần lên bãi cát vàng, cứ thế mà tiến lại chỗ em từ từ.
Không biết vì lý do nào đó mà em phát hiện anh.
Em vén tóc quay người lại nhìn anh, bỡ ngỡ một lúc sau cũng cười tươi dịu dàng với đứa trẻ thơ ấy, em quay lại đưa tay ra cùng giọng điệu ngọt ngây.
"Inui muốn xuống đây với chị chứ?
Anh đưa bàn tay đến, nắm lấy đôi bàn tay mềm mại ấy rồi bén lẽn nở nụ cười trăng khuyết với em.
Lý do anh yêu em quá nhiều có lẽ là nhờ nụ cười duyên cùng tính cách ngọt ngào của em đã cứu vớt lấy một đứa trẻ như anh, là lúc em gắn chiếc đĩa nhạc vào trong chiếc hộp nhạc của anh, chiếc hộp cảm xúc.
"Có"
Màn đêm bao chùm cả bãi biển vỗ nhẹ tiếng sóng êm đềm,tạo cho con người cảm giác yên bình đến kì lạ.
Inui đứng ngay lan can,đưa mắt ngắm hàng triệu vì sao đang toả sáng rực rỡ trên bầu trời đêm,vừa đẹp vừa bí ẩn khiến con người nhìn vào liền muốn khai khác ngay.
Dơ tay xem đồng hồ,vì lo mãi mê ngắm sao mà Inui xém quên mất em,mấy phút trước em bảo sẽ ra ngoài mua ít đồ ăn về để đêm nay cả hai cùng xem phim và ngắm sao,thật ra Inui rất muốn đi cùng nhưng em bảo anh nên ở lại khách sạn dọn lại phòng và trang trí cho có cảm giác hơn,anh tự hỏi em bên ngoài trong người lớn nhưng bên trong vẫn con mang tâm hồn trẻ thơ có phải không.
Nhưng chả hiểu sao,anh lại chiều tính cách trẻ con của em.Đối với Inui,em đôi lúc vừa nghiêm túc cư xử như bề trên,như cách một người lớn mà ai cũng phải trãi qua,nhưng đôi lúc,em lại rất trẻ con,nếu em vướng vào trò gì đó chắc rằng em sẽ ở mãi đó mà không thèm về,ví dụ điển hình như hôm trước cả hai đi sở thú.
Không sao cả,anh yêu em thì tất nhiên sẽ yêu luôn cả tính cách của em.
Cảm thấy Y/n đi hơi lâu,nên Inui mặc áo khoác vào rồi di chuyển xuống biển để tìm kiếm Y/n,sợ rằng em sẽ lạc mất đường về khách sạn.
Nhưng đến khi anh đến khu nghỉ dưỡng ăn chơi kế bên khách sạn Inui,thì đã trông thấy dáng người thon thả cũng chiếc váy dài hai dây bên bàn của một đám người lạ,họ rót rượu cho em,cười đùa và trêu chọc em.
Trong hoàn cảnh này,cảm xúc của anh như muốn đi lại xé toạc bọn chó má kia,sự tức giận rõ đến độ nổi cả gân xanh ngay nắm đấm tay.
Em vẫn ngơ ngơ lắc đầu say,nhưng bọn họ vẫn cố chuốc rượu vào người em với ý định không mấy là tốt đẹp,cho đến khi một tên đưa tay xuống định sàm sỡ Y/n thì lập tức đã bị lực xô của Inui đẩy lật ra.
Bàn rượu đổ tháo xuống nền cát,bọn chúng ai ai cũng trừng mắt nhìn thằng dám làm ra chuyện này.Ôm em vào lòng,anh liếc nhìn chúng,sự tức giận mà chúng thấy được đó là gân nổi trên trán Inui,cảnh báo việc anh sẽ không ngần ngại đấm bỏ mẹ tên này.
"Người của tao!bọn mày tính làm cái chó đẻ gì thế hả?!!"
Gằn giọng chửi.Inui quay lại em,nhìn tổng quát khuôn mặt đỏ chói cùng khóe miệng cười ngơ ngơ,làm lông này Inui bất giác nhíu lại.Nhẹ luồng tay lên khủy chân rồi nhấc em lên,không quên để lại ánh mắt sắc như lưỡi dao cho bọn chúng rồi rời đi.
Em sắp chìm vào giấc ngủ trong lòng Inui thì bỗng tiếng rầm từ cánh cửa đập mạnh khiến em giật mình tỉnh giấc,em chưa định hình lại kịp thì người em đã bị anh vứt thẳng xuống giường mạnh một cách không thương tiếc.Đưa mắt nhìn Inui,trong khi anh chốt cửa phòng lại rồi dần đưa mắt sắc lịm nhìn em,là khi em biết rằng em đã khiến máu nóng của Inui nổi lên.
Y/n đã vô tình nhớ lại,rằng mình từng đọc một đoạn thuyết trình bài về bệnh tự kỷ nguy hiểm như nào từ bài chấm con 10 tròn trịa từ cậu bạn,nội dung về căn bệnh,em đã hiểu sơ qua,nhưng đến khi những dòng giữa đập vào mắt em.
/Căn bệnh tự kỷ ngoài việc để lại sự ngoại giao tiếp kém và tinh thần rối loại.Vậy dấu chấm hỏi ở đây rằng:
Nếu người tự kỷ khi mất kiểm soát sẽ như nào?khi sự tức giận gần đến đỉnh điểm là như nào?
Đối với người thường,họ ít nhiều sẽ kìm được cơn giận bộc phá,nhưng đối với người mắc bệnh tự kỷ,chúng rất dễ dàng để đạt được.
Khi cảm xúc mất phương hướng,tâm lí đả kích dữ dội khiến người bệnh trở nên điên loạn,bức rức,thậm chí có thể làm đau bản thân,khi người bệnh càng cố làm tâm lí bình tĩnh thì đầu óc càng đả kích dữ dội hơn,v..v../
Thật sai khi em đã từng nghĩ rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Còn bây giờ,nó đang thực sự xảy ra trước mắt em.
"Inui! Không như em nghĩ đâu! Chị đáng lẽ sẽ về nhưng lại bị bọn chúng kéo lại-"
"Sao chị không phản bác!!"
"Chị có mà!!"
"Phản bác mà như thế à!! NHƯ THẾ À!!!"
Inui gằn giọng nạt em,khiến em phải câm nín lại,thật sự anh làm em sợ đến phát khóc rồi,nhưng tâm lí của Inui thì chúng không có báo tín hiệu thương cảm,thay vào đó là sự vô tâm.
Đi lại chỗ em,anh bỗng xé đi chiếc váy mà em đang mặc một cách dứt khoát,em phải bật khóc xin Inui dừng tay,nhưng nhìn vào mắt anh đi,em thấy gì ngoài sự tức giận che mờ lí trí chứ? Em toi thật rồi.
"Đừng! Chị xin em Inui!!!"
"Bỏ ra!! Em phải đi tắm cho chị,cả người chị toàn mùi bọn khốn kia!!"
"K-không đừng mà!! Em làm sao thế!! Em bình tĩnh đi!"
"Vì cái khỉ gì chứ?!! Đồ của em không ai được quyền đụng!!"
Nói rồi anh đè em xuống giường,một ray Inui mạnh khỏe đủ nắm chặt hai cổ tay em,mạnh đến in cả hằn đổ trên làn da Y/n.
Inui hôn em dứt khoát,cảm nhận rằng việc sự tức giận ấy đang đè nén lên em,Inui luôn dịu dàng vô điều kiện với em,nhưng hiện tại anh như một người khác,một người bị mất kiểm soát đã đạt đến đỉnh điểm giới hạn.
"Ưm-!!"
Anh hôn em,cố gắng muốn đưa lưỡi vào khoang miệng nhỏ Y/n nhưng em vẫn ngấn môi chặt lại khiến anh không tài nào đưa lưỡi vào được.
Một tay bên dưới,anh nhéo bên hông em một cái đau điếng,khiến em phải chợt hé miệng ra mà kêu đau ,lợi dụng thời cơ,anh liền đưa lưỡi luồng vào miệng nòng mùi men của em,cứ thế mà khoáy đảo bên trong.
Tay bên dưới vẫn thực hiện tiếp việc cởi hết đồ của em ra,để giờ trên người em không lấy một mảnh vải che thân nhỏ.
Mất khí,em đập vào vai Inui,như hút trong mật ngọt từ miệng em xong,anh hài lòng nhìn khuôn mặt và thân thể trắng ngời ngời cùng khuôn ngực nở nang của em,thân thể của em tựa như đóa bông thủy tinh vậy,đẹp nhưng dễ vỡ.
Anh cuối xuống,khẽ nâng cười em lên,em vì cú hôn hút khí hồi này mà khiến người em dần lã ra,trên môi vẫn vang tiếng kêu gọi Inui quay về.
Đặt em vào bồn tắm,anh xả nước ấm trút xuống làn da thu thủy của em,tay kì cọ khắp người em,đến khi mặt Inui dừng tại khuôn ngực đày đặn của em.Đưa mắt nhìn khuôn mặt mỹ miều của người,anh muốn nhìn vẻ mặt khác của em,khuôn mặt mà trước đây anh chưa nghĩ đến.
Đưa đôi bàn tay to lớn đặt lên ngực em,anh nhẹ nhàng thao tác xoa đều ngực em,trong khi đôi mắt vẫn dán vào khuôn mặt đỏ bừng của Y/n.
Tiếng thở hổn hển từ em phát ra cùng cử chỉ đập nước trong vô vọng,khiến Inui khoái cảm mà tham lam nắn luôn ngực bên kia,tay khônh ngừng trêu nhũ hoa hồng ửng đỏ của em.Tiếng thở dần cao hơn,khi em cố mở mắt lên nhìn thì đã trông thấy khuôn mặt Inui đang ngắm nhìn Y/n,không mốt tí cảm xúc biểu lộ,anh đưa môi lại gần em tỏ ý muốn hôn,nhưng lại bị né tránh.
"Dừng..l-lại đi Inui.."
"..."
Không lấy một câu trả lời,cứ thế anh ngơ đi câu trước mà đưa môi gặm nhắm môi ngọt của em,hút hết chất ngọt sâu đến mức như không còn lấy một ít chất ngọt,tay bên dưới vấn khoái cảm nặn nhéo bờ ngực em,tiếng thở phà và tai Inui,đưa mắt nhìn khuôn mặt đang thở nhọc nhằn,anh liền cuối xuống cắn vào vai em,đến nổi để lại cả máu rỉ ra,khiến em phải thít lên nhẹ lên bấu vào bắp tay Inui. Cứ thế từ vai, ngực và cổ tay,nơi đâu cũng dấu cắn làm chủ từ anh,khiến cơ thể em mệt rã rời.
Nhưng bấy nhiêu đó là chỉ khởi đầu thôi,sung sướng và khoái cảm còn ở đằng sau màn kịch.
Inui lướt bàn tay mình từ cổ đến ngực em,rồi từ từ xuống hang cửa huyệt,nơi đang chảy nước không ngừng,dù nằm trong bồn tắm,anh vẫn dễ dàng mà đoán ra được.
"Chị ra nhiều nhỉ,em còn chưa ra nữa mà"
"Inui.."
"Ừ?"
"Dừng đi..chị xin..em.."
"..."
Không trả lời,anh đưa tay xuống dưới,mặc kệ em đã đẩy tay Inui ra nhưng vẫn bị giữ lại.Sờ soạn chỗ đó,vừa mềm vừa ướt,khiến Inui tò mà mò vào,mắt đâm đâm ngắm nhìn khuôn mặt của em,cả người Y/n bất giác run,miệng kêu theo từng đợt chọt sâu của anh,cảm thấy mình khiến em kích thích,anh thành thục đưa vào sâu nơi ẩm ướt.Hai bàn tay em cấu vào thành bồn tắm,nhịp thở phì phào vang trong phòng tắm đọng âm thanh, căn phòng mang mảng màu xanh lá nhạt khiến cho nơi này càng thêm ám muội hơn. Em không nghĩ sẽ đến nước này,không nghĩ rằng học trò chuyên cần của em giờ đang làm chuyện đồi bại với thân thể mảnh mai của em.
Theo đà anh di chuyển dần dần,khiến bề trên không ngừng thở nặng,anh cảm thấy vẻ mặt kia chưa đủ khiến Inui thỏa mản, anh tham lam muốn tiếp và tiếp nữa,liền chọt sâu hơn,khiến em phải nâng giọng lên,bấu vào tay Inui.
Di chuyển chậm rồi nhanh dần,trong khi nét mặt xuân sắc của em diễn ra trước mắt Inui,khuôn mặt mỹ nhân cùng máu đỏ bờ môi trên khuôn mặt làm em trong đẹp tuyệt vời,nhìn thôi liền muốn hôn em đến nghẹt thở đến nỗi nếu em có chết anh vẫn sẽ bảo quản xác em và trao cho em nụ hôn ngọt mỗi ngày.
Sau mấy phút diễn ra,em ra liên tục,khiến Inui phải thở dài với em,trong khi cơ thể Y/n mệt vô độ,mỗi lần muốn chợp mặt liền bị cú cắn đau điếng của Inui đánh thức.
Nhấc người em khỏi bồn tắm,anh nhẹ nhàng lấy khăn lau cho em,nhìn lên anh,em cảm thấy Inui có lẽ đã trêu xong và trở về dáng vẻ dịu dàng,khi môi anh đặt nhẹ trên môi em,nhưng đó chỉ là chiêu trò đánh lừa,cực hình thật sự còn đang chờ em.
Đặt em lên giường nhẹ nhàng nâng niu cơ thể đẹp đẽ,em nghĩ mọi thứ đã dừng,nhưng khi tiếng khóa quần sẹt bên tai em,khiến em phải trố mắt nhìn Inui cùng cậu bé đang cương cứng.Thứ đó nếu đưa vào..hẳn em sẽ rất đau đớn..
"k-không..tới đây thôi! Nếu em làm tiếp chị..sẽ không nói chuyện với em!!"
"..."
Anh một lần nữa bơ lời em,cứ thế mà đưa hai ngón tay lấy chất nhờn rồi đưa xuống hoang huyệt khô cằn,làm cho nó ra nước nhanh.
Em nắm chặt ga giường,khoái cảm một lần nữa chiếm đoạt em rồi,muốn chống trả cũng không nổi,anh là đối thủ nặng kí với em kia mà.
Khi em ra xong,người em phập phồng theo nhịp thở,hiện tại rất muốn ngủ.Nhưng cặp đùi trắng của em bị người trên đặt lên vai,là khi em nhận ra thứ đó định đưa vào.
"Không! Không được đâu mà Inui!! Nó k-không vừa!!"
"Ban đầu sẽ đau,nhưng em hứa,lúc sau em sẽ làm chị sung sướng"
"g-gì chứ-Ah!!!"
Em thét lên,nó thật sự to hơn em nghĩ,làm thế nào có thể đưa vào được,chưa gì nước mắt em đã tuông vì đau rồi,nài nỉ van xin Inui nhưng người nào nghe,chọn cách tiếp tục và bỏ lời ngoài tai.
"Đừng..đưa vào nữa.."
Anh nhìn em,ngắm nghía khuôn mặt ửng hồng trông khiêu gợi biết bao,thật phí của nếu anh không nếm thử em.
"Ahhh!!!"
Anh đục sâu vào huyệt em,khiến em phải gào lên lần nữa trong đầy đau đớn,ngực em ưỡn lên trước mắt Inui, trong em giờ rất khổ nhục.Bắt lấy hai tay em,anh kéo em lại gần,đồng nghĩa với việc dương vật sẽ thục sâu vào em.Cơn đau như xé toạt thân thể nhỏ nhắn của Y/n dưới thân Inui,đau đến tâm trí mịt mù,em còn không giám động đậy,từ khi nào bên khóe mắt đã tràn ào ra khỏi hai tuyến lệ,em khóc òa lên,lúc này sau khi nghe em khóc lớn,tâm trí Inui như đã quay về,anh lo lắng ôm khuôn mặt em,đôi mắt ấy không còn độc đoán chiếm hữu như kia nữa, nay trở về với sự dịu dàng mà em luôn muốn từ anh.
"Em..em xin lỗi! Do em mất kiểm soát!! Em xin lỗi chị"
"Đau..đau quá..Inui"
"Em..em xin lỗi chị,em-em chỉ là sợ mất chị..nên em!..em tồi thật"
Nhìn Inui đang rơi lệ xuống khuôn mặt em,đây mới là Inui mà em biết,dịu dàng và ấm áp như hoa hướng dương vậy.
Đưa đôi bàn tay xoa má anh,em bất giác cười, trong khoảnh khắc này em đã nhớ rằng có lúc em nghĩ rằng bản thân từng thích Inui,nhưng có lẽ chỉ là khoáng qua thôi,nhưng trong mấy tháng bên nhau,em gần như đã hiểu rõ gần hết về Inui,anh tuy bị mắc bệnh tử kỷ,nhưng sự quan tâm,lúc nào cũng hướng về người khác,em cảm thấy thương chàng trai này vô cùng.
"L-lỡ rồi..em làm luôn đi.."
"H-hả? Không đâu..chị sẽ đau"
"Em còn muốn sao nữa đây,chị cũng mất rồi"
Nghe em nói,anh vội đưa mắt xuống nhìn,đập vào mặt Inui là chất nhầy màu đỏ máu bên dưới huyệt em,khiến anh bàng hoàng nhìn,trong tâm không khỏi muốn tự bóp cổ chính mình cho chết đi.
"Mất rồi,nên em cứ làm đi"
"Nhưng..em sợ chị đau lắm..."
"Inui,chị mất,thì cũng muốn người lấy lần đầu của chị là em,chứ không phải là ai khác"
Em cười mỉm,bàn tay xoay má anh,Inui ôm lấy bàn tay em,hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi cuối xuống hôn lên trán em,hai người dừng lại ngay khoảng cách ngắn,để ngắm nhìn nhau,nếu làm tiếp thì Y/n sau đêm nay,sẽ mãi là người phụ nữ của Inui.
"Chỉ đêm nay thôi,hãy cho em được yêu chị,chỉ hai ta"
"Ừm"
Hôn lên cánh môi của em,anh khẽ cười,rồi tiếp túc việc còn đang dang dở.
"Em sẽ làm nhẹ nhàng"
Inui đưa dương vật sâu vào trong,rồi rút ra từ từ,nhẹ nhàng và chậm rãi để giúp em quen dần.Vừa làm vừa nhìn khuôn mặt em,sợ rằng sẽ làm em đau.Sau một lúc,anh tăng tốc độ lên từ từ,bên dưới không ngừng ra vào trong Y/n,em khoái cảm rên lên bên tai Inui,điều đó đã thúc giục anh làm nhanh hơn.Nhịp thở của em nặng nhọn,từng đợt rên là từng cú nhấp sâu vào em.Ban đầu tuy rất đau,nhưng dần nó đem lại cho em cảm giác khoái lạc,sướng đến sướng người.
"Ah..ah! Ah..chậm.."
Tay anh mân mê ngực em,cả hai như hòa chung làm một,em cũng không còn đau nữa,khiến Inui đẩy nhanh tốc chạy,khiến tiếng rên em vang liên tục.
Cứ thế,cả hai âu yếm nhau gần đến sáng,nhiều tư thế được dùng qua khiến người Y/n mệt lã lời,em không trụ được mà gục vào 3h sáng.
"Ah..dừng..chị không chịu nổi nữa.."
Anh nhìn em,bất giác nở nụ cười,khẽ cuối xuống hôn lên chớp mũi của em,ngay sau đó em liền rơi vào giấc ngủ sâu sau nhiền lần bị Inui hành.
Chỉnh chu cho em,anh ân cần đắp chăn và hôn lên trán em như lời chúc ngủ ngon,đôi mắt Inui ngắm nhìn khuôn mặt người anh yêu đang say giấc.
"Ngủ ngon,em yêu chị"
Tiếng ngân vang của giai điệu tình yêu chìm đắm trong cõi lòng của kẻ cô lập, chiếc đĩa của đứa trẻ thời thơ mộng đã bể xước từ lâu.
Nay kẻ tràn ngập âm thanh đã tạo lên một chiếc đĩa nhạc mới cho anh, để chiếc đĩa vào hộp nhạc cũ mềm.
Đứa trẻ với vết bỏng được nàng khen là xinh đẹp ngước mắt lên nhìn người thả chiếc đĩa vào, là nàng thơ của anh.
Nàng với chiếc váy hoa nhí ngồi trên đất nhìn anh cùng nụ cười ngọt tựa mía đường, nàng xoa mái tóc của đứa trẻ... Không.. anh không còn là đứa trẻ nữa, mà anh là một cậu trai đã ở tuổi thương nhớ.
"Chị cũng yêu em, nhiều lắm Inui Chan"
_______
Chiếc đĩa nhạc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro