【Senju】Mưa

Chú thích: H/y/n là họ và tên người đọc

__Chúc các bạn trải nghiệm vui vẻ__

Khi dòng mưa chảy trên nền đất xi măng, em thân hình ướt đẫm với đôi mắt đỏ hồng. Nước mắt chảy theo từng giọt mưa khiến tim em càng ngày càng quặn đau, tại sao em khóc nhỉ?

Vì em đã mất hết tất cả, em mất đi anh rồi người ơi. Em mất đi một tên khốn khiếp chơi đùa tình cảm em và em tự đau vì một tên khốn.

Em cứ ngồi trên ghế đá mà chẳng đoái hoài đến bầu trời đêm đầy những giọt nước.
Em quan tâm điều đó à? Em không hề, em muốn ngồi đây cho trời hiểu rằng ông đã bỏ rơi đi đoá hoa lưu ly nhỏ bé.

Tội em nhỉ, chỉ một mình dưới cơn mưa và không ai.

Nhưng có lẽ ông ấy đã nhìn thấy em. Tạo cơ hội cho em tìm một thứ mới.

Trời lạnh khiến em run lên từng nhịp với hơi thở nhưng khi một cánh dù ra che em khiến những giọt mưa không chạm vào thân em nữa

Em ngước mắt lên.

Một anh chàng với một chiếc dù.

Anh đẹp lắm, mắt ngọc xanh cùng với mái tóc trắng trong hợp nhau đến lạ kỳ khiến em cứ nhìn thẳng vào đôi đồng tử anh

- Mưa

Một câu từ đơn giản đến độ em thắc mắc, chỉ "Mưa" thôi ư?

- Ừm, tôi biết.
- Mưa rồi

Anh cứ nói quanh quẩn về mưa khiến em vô cùng thắc mắc. Tại sao lại là mưa? Tại sao lại che dù cho em. Và với em thì mưa không là gì cả.

- Tôi ghét mưa, ghét ướt

Em bắt đầu hơi khó chịu vì anh cứ nói đi nói lại những từ mưa khiến em vừa khó hiểu vừa khó chịu. Em không liên quan đến hắn, em không ghét mưa và em cũng không ghét bị ướt.

- Tôi biết, tôi không ghét mưa, tôi không ghét bị ướt. Anh muốn gì?
- Tôi ghét nước mắt.

Em giờ giãn đôi đồng tử đục ngầu của mình lại, như có ánh sáng chấm nhẹ lên mắt em
Anh chú ý em khóc
Dù mưa nhưng anh vẫn biết em khóc
Dù chẳng ai hỏi em có sao không nhưng anh vẫn biết em khóc.
Sao em thấy yêu lòng quá nhỉ.
Giờ thì dòng nước nóng ấm bắt đầu chảy ra từ mi mắt của em, em thấy anh dị thường nhưng anh vẫn che chở cho em bằng chiếc dù này. Vẫn đứng đây và lấy bàn tay quẹt nước mắt em.

- Đừng khóc, tôi ghét nước mắt
- T..tôi cũng ghét nó, n.. nhưng.. nhưng tôi không cản nó được, tôi đau quá...
- Đừng đau đừng khóc, đi về và ngủ. Sẽ ổn

Anh trả lời không có kính ngữ mà cũng trống không.
Nhưng nó quá đổi nhẹ nhàng, khiến tim em như được dán một vết thương nhỏ lại vậy

Em ậm ự gật đầu đứng lên thì chiếc dù di chuyển theo em

- Tôi đưa về.
- Cảm ơn.

Em đứng dưới cùng anh một cây dù không mấy to nhưng anh vẫn để nó ngã về phía em để phần vai mình hơi ướt.
Em chú ý nhưng vẫn im lặng cho tới khi em tới một căn chung cư thì em tạm biệt anh, em nói rất nhiều lời cảm ơn dành cho anh nhưng đáp em lại là một câu giới thiệu trống rỗng

- Kawaragi Senju
- V..vâng?

Anh rời đi rồi chẳng câu chẳng rằng khiến em được một vố bất ngờ.
Nhưng em thật sự rất biết ơn anh vì đã nhìn thấy đoá lưu ly này dưới trời mưa mà anh ghét.

Căn hộ số 520 được mở cửa, em bước vào với thân hình run rẩy.

- Chào ba mẹ con mới về
Em nhanh chóng chào bố mẹ dù không nhận được lời hồi đáp vì nhà vốn vắng bóng người.

Em nhanh chóng chạy vào phòng tắm cởi bỏ lớp quần áo ướt át trên người và ngâm mình vào trong dòng nước ấm chảy xuống từ trên

Ấm áp đến dễ chịu.

Khi tắm rửa với xà phòng xong thì em bước chân vào bồn nước đã chuẩn bị
Giờ thì em sướng như trên mây.
Dòng nước như xoa dịu đi cảm giác lạnh buốt của em khiến em vô thức cười tủm tỉm.
Em nằm đó ngâm mình trong đấy cùng vô vàng suy nghĩ và có cả bóng dáng của mưa nữa.

Em nghĩ rằng thật tuyệt vì anh ấy tuy lạnh như mưa nhưng lại tỏa ra ấm áp khiến em vô cùng khó hiểu.
Em tự hỏi bản thân là tại sao anh chú ý đến em?
Sao anh chú ý em khóc?
Tại sao anh lại kỳ lạ và bất chợt đến như mưa vậy.
Và một đống câu hỏi trong não em cần xử lý về anh đây.

Nhưng khi điện thoại em reo lên là em đã nhận thức được về việc mình đã ngâm ở đây lâu như thế nào.
Em đứng dậy lau thân thể trắng nõn của mình, em bận chiếc áo phông rộng và quần thể thao ngắn vào rồi bước ra kiểm tra điện thoại.

Em kiểm tra số và gọi lại.

- Xin chào?
- Y/n! Ăn gì chưa?
- Ừ tao chưa sao thế?
- Tao nghe bảo mày vừa chia tay đúng không? Thằng khốn đó bỏ đi, mày đau khổ nhiều rồi giờ thì xả thân đi! Tao qua đón liền nè, tao bao
- Nhưng tao tự nấu__

Chẳng nói chi nhiều, bạn em dứt khoát tắt máy. Em đoán chắc nó đang phóng chiếc motor mà nó mới mua đây mà.

Nhỏ thân với em lắm, nhỏ thương em rất nhiều. Lúc nào cũng một câu Y/n mà hai câu cũng Y/n khiến em đôi phần mãn nguyện với cuộc sống

Em bước ra ngoài sấy khô tóc rồi bắt đầu bước tới chỗ một chiếc hộp, em mở cánh cửa ra và bắt đầu thắp hai nén hương.

- Bố mẹ à, con gái bố mẹ năm nay con gái đã 16 tuổi rồi đấy. Con đậu vào một trường cấp 3 khá tốt và học giỏi, bố mẹ trên đó đừng lo cho con nhé. Con yêu bố mẹ.

Em cười mỉm rồi cắm nén hương, đứng dậy rời khỏi phòng thờ.

Em mất bố mẹ năm em 13, vì căn hộ này thuộc quyền sở hữu của bố mẹ em nên Trung Tâm Trẻ Em đã hỗ trợ em về kinh phí trường và tiền chi tiêu cho cuộc sống hằng tháng.

Em cũng đã quá quen với 3 năm dài đằng đẵng rồi. Giờ thì em sống độc lập và chỉ có một người bạn.

Tiếng ấn chuông liên hoàn khiến em tức tốc phải chạy ra mở cửa

- Y/n!! Đi thay đồ nào!!
- Này mày đừng bấm cửa nhà tao nhiều lần nữa, một lần tao nghe rồi
- Được được, mau thay đồ nào!!
- Ugh mày nghe tao nói không đấy!

Nó đẩy em vào phòng rồi đóng cửa, em cũng thở hắt ra và thay đồ.
Em thay quần dài và mặc áo khoác vào là xong.
Vì đã đêm rồi em không cần phải ăn mặc gì nhiều, tô chút son lên môi rồi rời khỏi nhà cùng bạn mình.

Em biết nhỏ muốn khoe em chiếc motor của nó trong đợt nó đạt giải nhất trong cuộc thi Hoá và được bố tặng. Người giàu mà nên nó bảo bố tặng một con xe như thế này chẳng mấy lạ.

Nó đội nón bảo hiểm vào cho em cùng nụ cười tươi.

- Tao mua nón cho mày đấy!
- Khiếp, cảm ơn à.

Em và nhỏ lên xe và nhỏ kêu em ôm chặt vào vì có thể chạy nhanh đấy.
Em cũng làm theo lời nó, rồi cả hai em phóng đi.

Ánh đèn vàng dưới đường Tokyo cứ trãi dài mãi, gió cuốn tóc em bay trong bầu trời. Chưa bao giờ em thấy mình thật nhẹ nhõm khi bên nhỏ như bây giờ.

Em với nó ăn thịt nướng cùng những câu chuyện trời đất khiến em và nhỏ cười không ngớt.
Em cũng kể nó về việc gặp được chàng trai che dù cho em, nhưng em không nói tên và đặc điểm của anh. Em chỉ nói anh đẹp thôi.

- Thích thế, tao chia tay bồ rồi 3 đến 4 tháng sau mới được người yêu mình thật kìa.
- Trời mới gặp thôi chứ ai biết có yêu không mày ơi.

Em cười khúc khích rồi tiếp tục trò chuyện.

_

12h em chào nhỏ dưới căn chung cư rồi bước về nhà, vẫn câu chào ấy nhưng nhà đã có mùi ấm áp và thơm hơn vì những nén hương đã lan tỏa ra.
Em cũng bỏ qua và bước vào phòng với tâm trạng mệt mỏi.
Ăn nhiều khiến em cảm thấy khó chịu nên em ngồi trên chiếc ghế xoay và lướt điện thoại.

Mạng xã hội Nhật Bản lan tỏa rất nhiều thứ, nào là tin tức, nấu ăn, đánh nhau và nhiều thứ khác và có nhiều thứ để em hóng hớt.
Và em cũng chú ý bản tin của các băng đảng nữa.

Khi lướt thấy tấm hình của một người cầm dù nhưng đội mũ khiến em khó mà biết hắn là ai nhưng đôi lần em suy nghĩ tới anh.

- Đồ ngu này, làm sao có thể nghĩ xấu người ta như vậy chứ? Lên mạng như vậy là đủ rồi.

Em tắt điện thoại và bắt đầu trầm ngâm trên giường ngủ

Liệu người đó có phải không?

Em mắt nhắm mắt mở, chăn ấm nệm êm khiến em đã ru vào giấc ngủ ngon lành.
Trong mơ em thấy mình ngồi dưới nắng còn anh thì ngồi kế em. Giấc mơ chỉ thế thôi.

_

Chẳng có tiếng chim kêu ríu rít, chẳng có tiếng một người kêu em dậy. Chỉ rằng chiếc điện thoại reo lên như thường lệ khiến em mơ màng tỉnh giấc.
Khi ánh sáng của bình mình lon ton tìm đến mắt em khiến em không thể thích ứng ngay mà nhăn mặt.
Em ngồi dậy rồi vớ tay tắt điện thoại, dụi mắt để có xoa dịu đi sự mệt nhoài.

Em lấy lại ý thức rồi chạm chân trần xuống mặt sàn lạnh buốt.

Em đi vào nhà vệ sinh nhanh chóng đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo hẳn.
Rồi em bước vào bếp để chuẩn bị bữa sáng, một bữa sáng với đầy đủ hàm lượng dinh dưỡng và vô cùng đơn giản phong cách phương Tây.
Trứng ốp la và thịt xông khói, em còn kèm thêm cả một một ít dưa hấu và một ly sữa để giúp em tăng chiều cao.

Cất bước đến bàn nhỏ rồi em bật tivi lên, khi tivi vừa bật khiến nhà em như đã có tiếng người trong khiến em vô cùng dễ chịu.
Dự báo thời tiết sáng nay bảo rằng hôm nay sẽ có mưa nên em buộc phải cất chiếc dù vào cặp.

Em bước vào phòng thờ thắp hương buổi sáng cho bố mẹ rồi mới chuẩn bị đồ đi học

Em thay đồ, đeo tất và rời khỏi nhà và chẳng quên một tiếng chào bố mẹ đi học

- Thưa bố mẹ con đi học.

Em đóng khoá cửa rồi chậm rãi bước đi rời khỏi căn chung cư.

Em ngồi trên tàu điện, khi những ánh mắt lơ là nhìn vào chiếc điện thoại và nhìn vào khoảng không vô định chẳng chú ý ai cả.
Em cũng biết thế giới này là thế, không quen thì im lặng, không quen thì bỏ rơi mặc xác chúng.

Em ngồi đó cũng như họ, bỏ qua tất cả mọi thứ.

Em nhìn ngôi trường của ngày hôm nay, nó vẫn vậy khiến em vô cùng ngán ngẩm nhưng ép buộc phải bước vào như thường lệ nếu không thì nhân viên Trung Tâm sẽ tìm em mất.

Những buổi học trải qua với vô sô kiến thức ép buộc em phải nhớ.
Em học không phải quá giỏi nhưng có kêu em trả lời thì em vẫn biết đường trả lời, em thuộc loại giỏi tầm thường thôi.

Khi chuông reng lên kết thúc buổi học thứ 4 thì em đã oải người, em mệt mỏi với 2 tiết Toán liên tiếp vừa rồi, xương cốt em đã kêu lên răng rắc vì sự đau đớn này rồi.

Cánh cửa cuối hành lang khẽ mở ra và một cái đầu hé mở nhìn em từ xa

- Y/n ơi
- Ơi? Sao lại đứng ngoài đó thế

Em tiến đến chỗ bạn em đang đứng, nó cười hì và bảo rằng không dám vào lớp tăng cường đâu vì nó ngại.

- Sao? Kiếm tao chi thế?
- Ăn trưa chứ gì?

Em ậm ự rồi bước vào trong lớp đến bàn mình lấy hộp cơm của mình rồi đi với em ra ngoài.

- Mày biết tin gì chưa?
- Gì cơ?
- Chuyện băng Phạm và băng Lục Ba La Đơn Đại đấy! Nghe bảo hôm qua chặn cả đường Tokyo cơ
- Khiếp thế....
- Êi tao nói cho nghe, hôm qua tao có vào công ty của ba nên tao có thấy vụ này. Mày không biết đâu, có người ném nguyên cái dù ra rồi nhảy lên đá tên kia, ngầu kinh!!
- Thích vậy, ước gì tao cũng được thấy...
- Ấy trời buồn gì, lên sân thượng tao kể hết cho!

Em nghe thế mặt mày liền tươi rói hẳn, vốn em là người tò mò đến mấy vụ đánh nhau, nhỏ cũng nằm trong top người vừa quyền lực nên chuyện nào nhỏ cũng săn cho được.

Nói đúng hơn thì em với nhỏ thuộc kiểu người bồ câu săn tin.

Em nghe nhỏ kể một cách hớn hở, nhỏ kể nhiệt tình từng tên từng tên một

- Chà còn có anh chàng tóc trắng mà cầm dù chọi nãy tao kể ấy, ngầu kinh khủng luôn!
- Thích thế! Ơ mà tóc trắng á?
- Ừ tóc trắng.

Em nhớ về hình ảnh anh ngay lập tức nhưng cứ cho rằng mình nghĩ lầm thôi, lỡ mà tưởng thật mà không phải thì áy náy lắm.

_

Buổi chiều hôm ấy đúng là mưa thật.
Nhỏ thì về do nhà có xe hơi để về, có mở lời kêu chở em về nhưng em từ chối vì nói sẽ mua ít đồ.

Em đi trên con đường ít người hơn mọi khi vì trời mưa nên ai cũng đều cắm rễ ở công ty hay quán cà phê cả nên ít hơn thôi.

Em đi trên đường đến siêu thị mà hằng ngày em vẫn hay đến để lựa thực phẩm.
Em đi trên đường thì thấy một bóng dáng quen thuộc nhưng lại với một bộ đồ nam sinh, khi chiếc dù được ngước cao lên em chạm mắt anh.

Anh vẫn đi còn em thì đứng im như bất động, anh bước đến chỗ em rồi dừng lại. Một lâu sau thì anh mới cất tiếng.

- Tại sao đứng đây?
- Ơ..tôi...t..tôi xin lỗi__

Chiếc xe hơi vô ý tứ chạy nhanh về phía vũng nước gần chỗ em.
Nước bắn lên cao khiến em chỉ ú ớ được vài tiếng rồi bị kéo vào vòng tay ai đó, chiếc dù trên tay cũng rơi xuống đất
Em được bảo vệ khỏi dòng nước nhờ một chiếc dù lạ.
Người em được áp sát vào thân anh, tay anh ôm quanh vòng eo của em, và em cũng vô tình hít lấy hương thơm dầu gội đầu bạc hà thoáng qua cánh mũi. Thơm quá

Anh nhẹ tặc lưỡi rồi thì thầm mắng rủa tên xe hơi vừa nãy

- Xi..xin lỗi! Tôi vô ý quá!!
- Không sao.

Em rời khỏi vòng tay vừa quấn lấy thân mình, mặt đỏ lên nhưng vẫn vội cầm chiếc dù mình lên.
Em lấy khăn tay lau nhẹ phần trong chiếc dù rồi quay qua anh

- Anh là... Senju?
- Ừ, 17 tuổi
- T..thế gọi là anh rồi! Xin lỗi vì nãy giờ thất kính với anh... Em là H/y/n , cứ gọi em là Y/n ạ, em 16 tuổi.!
- Ờ, đi đâu?
- Em đi siêu thị ạ... Em mua ít đồ ăn
- Ừ, tạm biệt.

Anh đi nhanh qua em khiến em bất giác lặng im, chỉ một câu tạm biệt người đã rời.
Sao người không để có thể nói gì thêm chút nhỉ?

_

Sau đó thì em chỉ gặp anh mỗi lần trời mưa, chỉ khi mưa em mới gặp anh. Em gọi anh là Chàng Mưa vì lý do thế đấy.
Em vẫn hay đi loanh quanh vào những ngày mưa để tìm anh cũng với cuộc trò chuyện trống rỗng nhưng đủ moi móc thông tin của anh.

Những cuộc trò chuyện về anh hay làm gì, anh đang học ở đâu và anh không xuất hiện dưới trời nắng à.

Mỗi câu thì có câu trả lời còn câu không nhưng với em thế là đủ, chỉ cần nói chuyện với anh một chút, một chút thôi. Vì em có một chút lưu luyến với anh.

Nhưng mọi chuyện đã khác khi em gặp anh dưới nắng. Đó là lúc em gần anh nhất

Khi em bị nhỏ bùng kèo đi chơi vì mẹ nhỏ bắt nhỏ đi tham quan chuyến học hành nữ công gia chánh.

- Xin lỗi mày nha Y/n!! Hôm nào tao bù lỗi cho mày huhu
- Thôi không sao đâu, mày học đi. Tao đi quanh quanh chơi cũng được.

Em cúp máy rồi thở hắt.
Trên người em là một chiếc váy dây màu trắng đơn thuần tôn lên làn da trắng nõn của em.
Tóc em được thả ra cùng với một chút son trên môi, trong em rất xinh đẹp.
Vì trời nắng nóng nên em với nhỏ mới quyết đi thủy cung nhưng giờ thì khỏi nhé.

Khi em chuẩn bị đi về thì một bàn tay thô ráp bắt lấy tay em.
Em quay người lại thì em đã thấy anh

Anh với gương mặt không hề hấn gì nhìn em chăm chăm khiến em hơi ngại ngùng.

- Anh Senju... Anh muốn kêu em gì à?
- Thủy Cung
- T.. Thủy Cung? Sao lại thủy cung ạ?
- Bị hủy.
- À... Anh bị hủy hẹn, thế tìm em chi ạ?
- Đi
- Đ...đi á?? Sao lại bất chợt thế??
- Chuẩn bị rồi mà? Đi thôi
- Ý e..em là không__

Anh vẫn im thin thít, kéo bàn tay em đi vào khu thủy cung.
Thật thì anh chẳng nghe em nói, vẫn cứ kéo cổ tay em cho tới khi em rít lên đau thì anh mới chuyển sang nắm tay.

- Sao lại nắm tay ạ?...
- Khỏi lạc
- Nhưng em lớn__
- Nói nhiều

Em cau mày, nhưng lòng vẫn vui vì được đi với anh trong chuyến đi chơi không có trong kế hoạch này.
Tay em và anh cứ nắm lấy nhau, kéo từ nơi này sang nơi khác cùng với tâm trạng hơn hở của em
Khi em nhìn thấy lũ chim cánh cụt đi quanh nơi đó em cũng niềm nở hạnh phúc.
Cả những chú cá heo biểu diễn cũng khiến em cười sảng khoái.

Khiến ánh mắt xanh cứ dõi mắt nhìn em.

Khi đồng hồ điểm báo 4 giờ chiều, em cùng với anh đã có một trải nghiệm cùng nhau lâu thế.

Em bước ra khỏi nơi thủy cung và nói với anh về việc mình đã vui như thế nào khi cùng anh tham quan nơi này

Em đã đến lúc đi về nhà rồi
Khi em nhẹ buông bàn tay anh ra rồi nhìn anh cười
Mắt anh mở to ra, ánh sáng loé lên trong đôi mắt xanh của anh.
Khi nàng nhìn anh cười với đôi chút gió khiến tóc bay nhẹ trong làn gió mát của buổi chiều tà
Khi lời nói như rót mật vào tai cất lên khiến tim anh như mềm nhũn ra

- Cảm ơn anh, hẹn gặp lại

"Nắng"

_

Khi trời Tokyo chẳng có một giọt mưa nào rơi xuống là lúc em không còn thấy anh nữa
Chàng trai chỉ xuất hiện mùa mưa và một lần xuất hiện dưới nắng.

Em đã chờ đợi mưa tới thật nhanh để em có thể nhìn thấy anh một lần nữa
Và đúng vậy
Em đã gặp anh dưới cơn mưa mùa nắng.

Khi bỗng nhiên trời xuất hiện mưa và cây dù em hay để dự phòng trong cặp bắt đầu có ích.
Khi em bước đi dưới bầu trời mưa kỳ lạ này nhưng vẫn niềm nở vui vẻ
Cho tới khi em bắt gặp anh nhưng lạ thay

Chẳng có một chiếc dù nào che cho anh cả.

Khi anh ngồi trên ghế đá để mưa thắm vào chiếc áo khoác đen có hoạ tiết bắt mắt. Anh vẫn ngồi đó mãi nhưng không trú vào nơi đâu.

Khi em bước đến là lúc anh ngẩn đầu lên

Khi chiếc dù bắt đầu ngã sang nơi anh và mưa bắt đầu thắm lấy chiếc áo khoác nhạt màu xám của em.

Như lần đầu của ta

Khi em cười nhẹ nhìn anh, còn anh ngây ngô nhìn em.
Em cất tiếng lên với giọng điệu ngọt ngào.

- Em thích Mưa!
- ...Thích Nắng!

____

Mưa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro