【Shinichiro】 Xin Chào
/ Part 1! /
Tokyo ngày hôm nay không đẹp, mây đen ồ ạt kéo đến vì ghen tị mà che đi ánh mặt trời toả sáng ấm áp.
Ngày 14 tháng 8 năm 2003, đáng lẽ ra sẽ là một bầu trời thu đẹp đẽ với những chiếc lá phong tỏa sáng dưới bầu trời sáng rực của thu.
Ấy thế mà giờ đây trời chẳng đẹp chút nào, như rằng nó đang buồn vì một cái gì đấy vậy. Ai nhìn vào cũng phải não nề theo cái không khí này.
Nhưng ở một con hẻm nọ ở vùng Tokyo.
Tưởng chừng trong con hẻm đó chẳng có gì, ấy thế mà lạ thay lại có một tiệm đồ cổ trong đấy.
Màu gỗ xoan đào chiếm hết căn phòng, những chiếc đồng hồ cổ điển cứ tíc tắc tíc tắc, chiếc máy phát nhạc cổ vẫn đang xoay chiếc đĩa, âm nhạc hòa hợp với bầu không khí ảm đạm trong tiệm.
Sẽ có một cô gái lịch thiệp mặc sườn xám và thưởng thức trà ở quầy thu ngân, ấy thế trái lại với người đời nghĩ.
Cô gái mặc trên mình một bộ đồ đơn giản, ngã ghế vế phía sau cho 2 chân ghế sau chịu đựng sức nặng của cô gái ấy, chân gác lên bàn, miệng thì ngậm miếng sanck khoai tây chiên ngon lành mà ngồi lướt truyện.
Cái điệu cười che miệng rồi tủm tỉm này hẳn là đang đọc gì đấy mờ ám lắm, lúc mắt mở to tròn còn lúc thì cười hí ha hí hửng, người ngoài nhìn vào thì cũng lấy làm lạ đây.
Leng keng.
Tiếng chuông cửa vang lên, chàng trai thân khô ráo bước vào quán rồi đảo mắt nhìn xung quanh tiệm đồ cổ.
Có lẽ do tiếng nhạc và việc chăm chú đọc truyện quá nên em không chú ý đến tiếng leng keng của chuông cửa, vẫn vui vẻ đọc truyện trong bình yên.
- Đọc gì thế?
- Gì-- Ahh!
Cái giá việc ngồi ghế bằng hai chân là té bật ngửa ra sau, xui thay là có cái tủ đằng sau lưng em nên té đập vào tủ.
Chai rượu vang trên tủ lung lây dữ dội không chịu được nên cũng đành ngã xuống.
Tưởng mình sắp chầu trời rồi thì bàn tay to của ai đấy dang ra chụp lấy cái bình rượu, trời ơi muốn đứng cả tim luôn á.
Loay hoay em vội lấy điềm tĩnh đứng dậy rồi nhìn tên trước mặt.
Mái tóc đen được cắt chỉn chu và gọn gàng, đôi mắt vô hồn cùng cái đầu máu, anh đứng ngẩn ngơ nhìn em một hồi rất lâu. Em không nói gì chỉ biết lắc đầu thở dài, giựt bình rượu trong tay anh rồi nhón chân lên cất rượu.
- Em...
Anh như có chút gì đó bất ngờ nên cứ ngần ngại, miệng không dám cất lời.
Em dựng ghế lên rồi ngồi xuống ngẩn mặt nhìn anh chàng có chút ngạc nhiên.
- Sao? Chết rồi hả, nguyện vọng cuối cùng là gì nói nốt đi.
- Em nhìn thấy anh sao?
- Nói chung là thế, lấy ghế bên kia ngồi xuống đi.
Không biết già rồi nên chậm tiêu hay gì, anh cứ đứng đó ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới dám lấy ghế ngồi xuống đối mặt với em.
Em cúi xuống lấy lục lọi hộc tủ lấy ra cuốn sổ màu xanh nhạt rồi cầm bút lên.
- Họ tên
- Sano... Shinichiro
- Bao nhiêu tuổi?
- 23 tuổi
Em ngẩn đầu lên nhìn anh rất lâu, anh không biết tại sao nhìn cái khuôn mặt em vô cảm thế kia mà trong mắt lại chứa một cái gì đó.. một ánh nhìn thương cảm.
- Chết trẻ nhỉ
- Ừm..
- Làm nghề gì?
- À, anh làm ở tiệm sửa xe.
- Chà.. tưởng sinh viên đại học, hoá ra là học đại..
- Hả? Em nói gì anh không nghe.
- Lý do chết?
Em ngước mắt lên nhìn anh, còn anh thì dường như ậm ự không dám cất tiếng, như rằng anh không muốn nói ra vấn đề này vậy.
Em không nói gì, khoanh tay nhìn Shinichiro cau mày, có lẽ em hơi bực.
- Bị người nhà giết hay gì mà ngại?
- À.. ừm đại loại thế thôi..
- Ừ. Thế lý do chết là gì?
- ... Không nói được không?
- Không nói sao tôi kiểm tra dữ liệu được?
Cái nhướng mày cùng cái gằn giọng trong tức giận của em khiến anh cảm thấy hơi sợ sệt, sau vài phút thấy em bắt đầu bực hơn thì anh mới dám cất giọng trả lời câu hỏi của em.
Đã yếu lòng yếu dạ mà còn gặp em nữa thì sao dám không trả lời chứ?
Sau khi chép vào quyển sổ thì em xé toạc tờ giấy đấy ra rồi bỏ vào căn phòng ở cuối, để Shinichiro ở đấy một mình.
Hồi tầm 20 phút thì em bước ra với trên tay là cái khăn, em đứng trước mặt Shinichiro rồi lấy khăn ấm lau sạch mặt
Cái tên yếu đuối trước phụ nữ thấy thế liền vội vàng bỡ ngỡ cùng phiếm hồng trên mặt, anh vội bảo rằng để anh lau cho nhưng em chỉ thở dài rồi lâu sau mới trả lời.
- Nếu đưa anh lau được tôi cũng đưa, chỉ điều anh không thể thay đổi được diện mạo của mình lúc xuất hồn, hiểu chưa?
- À ừ..
Lau mặt sạch sẽ thì em tiến vào quầy thu ngân rồi ăn cho nốt bịch bánh, đọc cho xong truyện, bỏ anh ở đó bơ vơ.
Shinichiro không biết có nên nói chuyện với em không, tại em bạo lực quá, chẳng giống mấy cô gái mà anh hay mơ mộng. Em đơn giản, tướng tá thì chẳng tồi nhưng cái gu em thì hơi đàn ông, anh còn không biết trong người em có cùng giới tính với anh không ấy chứ.
Chán nản lắm nên Shinichiro bạo gan cất tiếng trò chuyện với em, khiến em phải dừng truyện đang đọc dở của minh. Thấy em cau mày nhìn tức giận, ấy thế Shinichiro vẫn quyết bắt chuyện với em, vì anh là ma còn em là người mà. Em không sợ anh thì mắc gì anh sợ em.
- Em thấy được ma sao? Em chạm được họ không?
- Không chỉ chạm, tôi còn có thể đánh ma nữa đấy. Lại đây đấm cho vài nhát.
Vung nắm đấm ra là anh rụt liền, nói gì nói thì bị đấm vẫn sợ ấy chứ. Thấy đối phương có vẻ yếu thế, không muốn mang danh ma cũ bắt nạt ma mới nên em đành thôi.
Thấy em ngồi xuống thì anh mới liếc mắt lên lơ ngơ nhìn em. Sau mới dám ngồi thẳng nói chuyện với em nhỏ nhẹ.
- Em.. làm nghề gì?
- Nghề phụ thì tiệm đồ cổ, nghề chính là đáp ứng nguyện vọng của những người còn vương vấn nơi đây.
Chà, đây là một công việc mới lạ nhỉ? Đáp ứng nhu cầu của những con ma, anh nghe thì thấy cái nghề này nó ngầu thật đấy.
- Chà, vậy em sẽ đáp ứng nguyện vọng của anh chứ?
- Không
- Tại sao?
- Đã chết đâu mà đòi nguyện vọng?
Câu nói ví như đơn giản ấy thế mà lại là một cú sốc lớn đối với anh, chưa chết?
Một cú đau điếng vào đầu bằng cờ lê nhưng vẫn chưa chết sao, chuyện này dù có kì tích thì cũng chưa chắc có thể khiến anh sống lại đâu.
- Một cú cờ lê mà vẫn chưa chết? Ý em là sao?
- Ai biết? Tự nhiên cái hỏi người ta, tôi có phải thần chết hay thiên thần đâu, sao tôi có thể biết anh hoàn toàn sống hay không chứ? Tôi chỉ gửi dữ liệu cho người ta, để biết anh có thể sống hay chết hẳn chưa còn đáp ứng nguyện vọng của anh nữa.
Tự nhiên thấy vui quá, tự nhiên thấy mình còn sống thì vui biết bao. Vậy là anh còn có thể về nhà để sửa xe, vẫn còn có thể trò chuyện với Mikey, khuyên nhủ Izana và mua con gấu Emma thích. May quá đi mất..
- Vậy là anh có thể sống tiếp rồi!
- Ai nói?
Chưa bao giờ cái niềm vui của anh tắt lịm sớm như thế, từ lúc anh sống đến giờ ấy chứ. Cái cô này cũng kỳ lạ ghê? Không để người ta chút hay hy vọng à?
Nghe đến đó mặt anh tắt đi nụ cười, thay vào đó là cái ngỡ ngàng.
- Tôi bảo anh có thể sống chứ có bảo là chắc chắn sống đâu? Mà đừng lo, cú cờ lê đó nghe đau đó, tôi nghĩ cùng lắm 1 năm nữa là anh chết ngắt.
- Nè sao em nói chuyện ác độc thế.. để người ta có chút hy vọng chứ?..
- Hy vọng? Rồi được rồi ông anh, ông anh có thể sống đây, cố mà giữ cái suy nghĩ đó nhé?
Cái điệu cười khẩy của em có khiến anh có chút bực mình, gì đây? Người làm nguyện vọng mà thế hả, anh thấy em thật là đáng ghét ấy.
- Haizz... Mà em tên gì? Em nhiêu tuổi?
- Cứ gọi là Y/n, 18 tuổi.
- Gì? 18 tuổi, em trẻ thế này mà lại làm chủ của một tiệm đồ cổ sao? Tại sao không đi học?
- Nè, anh biết không? Ở trường có rất nhiều người tự sát đấy, còn việc những ngôi trường xây dựng trên đất nghĩa trang nữa. Tôi thấy ma đấy.
Nghĩ đi nghĩ lại thì em nói rất đúng, nhưng dù gì đi nữa đi học lấy bằng vẫn lợi hơn nhỉ?
Không hỏi nữa vì đây là chuyện cá nhân của em, anh không có cái quyền gì để hỏi sâu vào vấn đề học vấn của em nữa.
- Nè, vậy em hoàn thành nguyện vọng của anh được không?
- Đã bảo không mà? Khi nào chết hẳn đi rồi đòi cái gì cũng được.
- Nhưng cái này cũng được gọi là giống chết rồi còn gì, anh năn nỉ đó, anh còn điều cần phải làm. Có gì anh chết thì ít ra anh đi về trời sớm mà không còn vương vấn điều gì.
- Không, phiền quá.
Cái độ nhây nhảy của anh bỗng dưng vụt dậy, anh nằm xuống bàn nhìn em bằng con mắt đáng thương, sau đó đi ra sau lưng em bóp vai, đấm lưng các kiểu.
Dễ thương thế mà ai đó chẳng lung lây suy nghĩ chút nào, ngược lại còn bực tức mở hộc tủ lấy lá bùa ra chỉa vào anh nữa
- Đã bảo không, nhây nữa là tôi đốt anh luôn đấy?
- Căng liền, căng liền..
Em đứng dậy rồi nắm lấy anh kéo ra ngoài, sau đó khoá cửa quán rồi kéo rèm tắt đèn đi vào trong.
- Nè Y/n này, Y/n ơi! Anh không có chỗ ngủ đâu?! Y/n!! Em thương anh với.
Không nghe tiếng em trả lờiShinichiro đành lặng câm bước ra ngoài phố, mới lúc anh vào tiệm là chiều chiều, giờ thì trời tối om.
Đi ngoài phố chẳng ai nhìn anh cả, thích đụng ai thì đụng, chạm ai thì chạm. Nhưng sao lại có cái cảm giác lạc lõng thế này.. như rằng mình là một vật thể chẳng còn tồn tại, đến nỗi con kiến người ta còn thấy thì anh là gì đây?
Trước khi sống thì còn nghèo giờ chết rồi thì nghèo túng, đường về nhà thì không nhớ vì chẳng có người dẫn về.
- Cô đơn quá.. mọi người không ai thấy tôi sao?... Làm ơn.. ai đó hãy nhìn thấy tôi đi?
Cái cảm giác chỉ còn một mình, cô đơn hiu quạnh biết bao dù tất cả mọi người đều đi qua anh. Ai sẽ hiểu cảm giác cô đơn của một con ma chứ? Một con ma không còn nơi để về nữa, rồi giờ phải làm sao đây.. anh sẽ nương tựa ai đây.
- Làm gì đứng giữa phố vậy ông anh già?
Quay lưng lại trong niềm bỡ ngỡ, mắt dán chặt vào thân nhỏ bé dưới ánh đèn đa dạng màu sắc hắt lên người cô nàng 18.
Đôi mắt anh tuy trống vắng, nhưng giờ đây nó lại chứa bóng hình nhỏ nhoi trong đôi mắt ấy.
Em trên mình đây là một chiếc váy dài, chiếc áo phông bỏ thùng khiến nó phồng lên bên dưới, em còn khoác trên mình là chiếc áo cardigan len, tay cầm túi vải trắng. Nhìn em rất nữ tính và trong thật xinh đẹp.
- Nè, đứng đây dễ bị ma bắt lắm đấy.
- Anh là ma mà..
- Ừ quên, thôi đi nè.
Em bắt đầu lướt qua anh rồi tiếp tục bước đi, anh quay lại nhìn em rồi hét lên. Dù anh có hét thế nào chỉ cũng có một người nghe mà thôi, nên anh chẳng ngại.
- Đi đâu!?
- Đi siêu thị, tôi hết đồ ăn dự trữ rồi. Ông anh già liệu hồn mà đi nhanh lên đấy, không tôi bỏ ông anh đấy.
- Ah... Chờ anh!!
Con ma bắt đầu chạy theo cô gái trước mặt mình rồi cười hì hì, có lẽ như con ma ấy không cô đơn, nó vẫn còn người con gái kế bên đây.
__
Kể từ khi nào chẳng biết, Shinichiro đã trở thành nhân viên của tiệm đồ cổ ấy. Anh nhớ anh không muốn làm việc này cho lắm, nhưng vì em nói không làm mà đòi có ăn thì ăn năn sám hối đi là vừa. Vì không muốn trở thành con ma nghèo nàn nhất nên anh đành ậm ự đồng ý làm việc cho em.
Công việc của anh cũng khá dễ, sáng thì lau sạch những vết bẩn trên các món được bày bán trong tiệm, 6 giờ thì đổi bảng hiệu trắng ngoài kia thành xanh lá cây.
Em bảo cái bảng đó là dùng để chỉ lối cho những con ma có thể tìm thấy nơi em, cũng đơn giản vì cái màu xanh lá ấy khá nổi bật nên những con ma có thể tìm thấy và nó đã qua tay một ông thầy bùa nên cũng dễ hiểu.
Giờ thì Shinichiro mới biết anh là vì cái bảng xanh này lôi kéo nên mới tìm đến đây, giờ anh mới nhận ra ấy chứ.
Shinichiro không những là một nhân viên, anh còn là một con ma nhây nhất em từng gặp.
Đã 1 tuần trôi qua, anh ấy đã lải nhải việc mình muốn được em hoàn thành nguyện vọng như thế nào.
Cứ hù là chơi bùa đốt anh, vậy mà hù mãi một trò nên hết sợ. Anh chẳng còn sợ cái bùa đó nữa nên càng bám em hơn.
- Y/nnnnn.... Anh bảo anh muốn làm nguyện vọng mà.. em ác quáaa
- Haiz!!! Lải nhải mãi thế! Tin là tôi lấy kiếm đâm anh không hả!!
- Căng vậy.. nhưng anh nói thật đấy Y/n, anh cần hoàn thành nguyện vọng. Thật luôn á! Em làm xong anh không phiền em nữa, hứa.
- Rồi rồi, làm là được chứ gì? Nói đi!
Nghe thế mắt anh sáng lên như đèn pha ô tô, rồi sau đó cười hiền hì hì. Anh lấy ghế rồi ngồi xuống rồi nằm lên bàn thu ngân, em thở dài lấy cuốn sổ nhỏ xách tay màu đen ra rồi bắt đầu ghi những nguyện vọng của anh.
Chiều hôm đó tiệm đóng cửa sớm, em cùng anh đi tìm bệnh viện có giữ cái xác của anh. Đi cũng phải 3 đến 4 cái bệnh viện thì em mới biết anh đang ở bệnh viện số 5.
- Trời ơi, anh sợ quá. Thấy người mình nằm ở đó còn mình ở đây trong đáng sợ thề~
- Kìa kìa, coi cái giọng kìa, thế mà bảo sợ?
Dù có vài người nhìn em với con mắt kỳ lạ nhưng em vốn đã quen rồi nên chẳng sao, anh thấy người ta nhìn em nhiều thế nên thích lắm, nói nhiều ơi là nhiều cho người ta nhìn vào tưởng em tự kỷ chơi.
Shinichiro được đưa đến phòng hồi sức đặc biệt ở tầng 7, em chỉ có thể nhìn anh qua tấm kính mỏng thôi.
Anh thì ở kế bên còn thân anh ở trong cái lồng kính trong suốt, dây gắn vào người anh chằng chịt, máy móc kế bên khắp nơi, anh nằm đó với đôi mắt nhắm lịm khác với anh đang kế bên em bây giờ.
Anh đặt tay lên tấm kính với khuôn mặt ưu sầu, mình thì đứng đây còn thân mình đằng kia. Không buồn mới lạ ấy chứ, đến nỗi cái hành lang nó cũng trầm lặng biết bao nhiêu.
- Hah, nhìn anh như mấy con người máy ấy trời.
- Gì?
- Nhưng thật nhen, anh làm ma nhìn đẹp hơn với trong kia á. Anh nằm trong kia nhìn phèn chết đi được.
- Cái con nhỏ này.. người ta buồn đấy!
Cái điệu cười khanh khách của em vang khắp cái hành lang, em còn đập đập vào lưng của Shinichiro nữa cơ. Anh không hiểu em ra sao nữa, người ta đang buồn thúi ruột đây còn em thì cười tủm tỉm thế kia.
- Chị là ai? Sao lại nói chuyện trước phòng anh trai tôi?
Em cùng với anh giật mình rồi quay ra sau, là một cậu nhóc nhìn chừng chắc vừa vào cấp hai. Thằng bé ấy có mái tóc vàng ngắn cùng với đôi mắt lạnh lùng gấp bội lần Shinichiro, thằng bé có lẽ đang rất tức giận, có lẽ nó đã nghe những gì em nói.
- Chết chưa, em trai anh đó. Nó hay được gọi là Mikey, học võ giỏi lắm đấy.
- Em.. em là em trai Shinichiro sao?
Không thèm trả lời em, nhưng mặt vẫn đầy sát khí nhìn em trong bực bội. Em không biết phải làm gì bây giờ, em mà nói anh trai nó kế bên thì khéo nó nghĩ em điên. Còn bảo em đến đây thăm thì nó cũng nghĩ em khùng nốt vì em đâu có quan hệ gì với anh em nhà này đâu?
Shinichiro chẳng những không giúp em, anh còn cười khúc khích rồi bảo chết chưa chết chưa. Làm em lúng túng quá nên tiện mồm nghĩ gì nói đại.
- C-chị.. là người yêu anh ấy!
- Em? Người yêu anh? Ôi trời ba má ơi, sau 23 năm thì tôi có bồ rồi!! Vãi cả người yêu anh, em yêu nói hay đấy!
Mặc kệ những đợt cười tủm tỉm của anh, em vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh suy nghĩ rằng tí về có nên lấy bùa đốt anh không.
Mikey giữ vẻ mặt ngơ ngác nhìn em rồi quay vào trong nhìn anh mình rồi nhìn em lại với cái nhướng mày khó hiểu.
- Anh tôi thế mà chị yêu? Chị nói thật đi, chị là ai--
- Ah! Chị có việc rồi, chào em nhé!
Vội cắt đứt cuộc trò chuyện rồi chạy nhanh, em không biết phải đối đáp gì với thằng đó nên em đành chuồn nhanh cùng Shinichiro.
Mikey tính kéo em lại nhưng tiếc thay Emma lại cất tiếng kêu nên thằng bé đành dừng lại nhìn bóng em rời đi.
__
Chạy ra ngoài bệnh viện, em phải tựa vào cái cây gần đó để thở ngắn thở dài nhiều lần, còn anh thì vỗ lưng em từng chút cùng cái nụ cười hí hửng khiến em phát bực.
Em liền ngước mặt lên nhìn anh rồi lấy lại điềm tĩnh để nói chuyện.
- Thằng nhóc đó là em trai anh?
- Ừ, nó tên Manjiro anh hay gọi là Mikey. Thằng bé dễ thương nhỉ?
- Dễ thương chỗ nào? Nhìn nó lạnh lùng hơn anh nhiều đấy, hai người có phải anh em không thế?
- Ừ~ phải mà. Mà em nghe tiếng nữ lúc em chạy chứ? Nó là em gái anh luôn đấy, con bé có một giọng nói ngọt ngào thật đấy.
Cái nụ cười tươi của anh khiến em nhìn mãi thôi, nụ cười ấy rất dễ chịu và mang lại cảm giác gần gũi cho em, có lẽ vì nụ cười này em mới chấp nhận giúp anh đấy chứ.
Giờ thì anh bắt đầu khoe khoang ba đứa em nhỏ của mình cùng em, em rất ghét lắng nghe người khác nhưng chẳng hiểu sao em cứ mãi nghe những câu chuyện xàm của anh mãi thôi. Shinichiro cũng nhận rõ điều đó, anh có suy nghĩ rằng chắc có lẽ hôm nay em bị sốt nặng nên thế.
Trò chuyện mãi thì em mới bắt đầu lên tiếng.
- Chà, mấy đứa em của anh chắc toàn giang hồ. Nhìn mỗi nhóc đấy thôi tôi cũng sợ.
- Anh cũng có đôi lúc thế ấy chứ.
- Mà nè...
Shinichiro từ từ ngước mắt lên nhìn em, tóc em bị gió vờn cho đung đưa nhịp nhàng, những ánh nắng lọt qua khe lá rọi sáng vào em, đôi mắt trong nhìn đẹp và trìu mến biết bao. Em của bây giờ rất đẹp, hơn cả những mẫu hình lý tưởng mà anh đã thấy.
- Tôi sẽ giúp anh hoàn thành nguyện vọng nhưng anh cũng phải giúp tôi một việc đấy nhé.
- Vậy sao? Được thôi.
- Vậy ta giao kèo rồi đấy, nuốt lời bị lôi xuống địa ngục đấy nhé
- Ừ, anh hứa.
Lần đầu tiên, khi ánh nắng bắt đầu trở nên tươi hơn, khi gió bắt đầu thổi mạnh hơn một chút khiến những tán cây bắt đầu đung đưa.
Anh đã thấy nụ cười nhỏ trên môi người con gái ấy, nụ cười mãn nguyện, nụ cười xinh đẹp tựa hoa nở..
Đẹp quá, sao anh lại yếu lòng thế này?
___
Xin chào /part 1/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro