【Shinichiro】 Xin chào
( Lười tách chap và chap có 6000 từ=)) đăng nhầm ngày vì tưởng hôm nay chủ nhật )
/ Part 2! /
Sau lần choáng váng cứ tưởng mình bị bệnh tim, Shinichiro đã hỏi em có bệnh viện nào dành cho ma không vì anh cứ thấy tim anh cứ liên tục đập nhanh mãi chẳng dừng.
Em đã chẳng chỉ mà còn nhếch mép khinh bỉ con ma lạ lùng này rồi quay ngoắt đi sang chỗ khác để làm việc tiếp.
Ơ? Mà ma làm quái nào bị tim nhở?
Không biết không hiểu.
Cứ lần nào gần em tí thôi là tim lại đập nhiều lần, làm anh não nề thật sự. Anh biết mình không yêu em nhưng định mệnh, cứ gần em thì lại đập mạnh bình bịch khó chịu vô cùng.
Anh bay trên không, vắt chéo chân như kiểu đang ngồi trên ghế rồi khoanh tay lại nhìn em.
Em không phải là tệ nhưng mẫu lại không giống những người anh thích.
Em ít khi nào mặc váy vì em bảo nó vướng, thường em sẽ mặc quần ống rộng có sọc trắng nên chẳng mấy khi yểu điệu. Em không mang giày cao gót như những người khác, thường sẽ là một đôi bata hay đôi dép lê nào đó đi đại cho vừa, ăn nói trống không lại còn cọc cằn nữa nên chẳng mấy giống con gái mà anh biết.
Em đang đọc báo thì thở dài, sau đó loay hoay cúi xuống bàn lấy ra điếu thuốc với hộp quẹt.
Shinichiro giật mình thấy thế mới bay xuống giựt điếu thuốc trong tay em cùng cái điệu cau mày. Em tính quay lên mắng Shinichiro thì thấy anh bỗng dưng lại căng đến mức mặt mày xám xịt khiến em cứng họng.
- S..sao thế?
- Sao lại hút thuốc?
- Đủ 18 rồi thì tôi mới hút mà?
- Đủ 18 thì 18! Hút thuốc có hại cho sức khỏe nhất là lúc em còn trẻ như bây giờ, em hiểu chứ?! Bằng anh đi rồi muốn hút gì thì hút!!
- Gì vậy... Tự nhiên cái căng vậy ba..? Không hút thì không hút.. gì căng?..
Thấy anh thế nên em đành lấy trong hộc tủ ra cây kẹo coca bóc vỏ ngậm cây kẹo nút, em nằm xuống bàn rồi tiếp tục đọc báo, đôi khi có liếc mắt lên nhìn Shinichiro nhưng rồi lại rụt mắt về, tự nhiên như không cái bực, cũng tự nhiên như không em thấy sợ anh dữ dội luôn.
Anh sau khi thấy em ngậm kẹo thay thuốc rồi thì mới cầm thuốc và hộp quẹt vứt vào sọt rác, sau lại nằm trên không rồi vác tay lên trán suy nghĩ.
- Sao mình lại bực mình nhỉ?
Tưởng chừng câu trả lời rất dễ ấy thế mà anh suy nghĩ mãi vẫn chẳng ra, đơn giản vì nếu câu hỏi ấy không khó với người đưa ra câu hỏi thì họ đã chẳng phải vắt óc suy nghĩ rồi. Không phải họ ngốc, chỉ là do họ không biết thế nào mới là câu trả lời đúng với tâm lý họ.
Shinichiro suy nghĩ, anh đã ở đây được 1 tháng, làm việc thành thạo đến mức còn nằm mơ thấy mình làm việc. Nguyện vọng vẫn chưa đáp xong nữa, thật có bảo em đi làm nhưng em bảo sợ em trai anh lắm nên đợi khi nào có đủ tâm lý rồi mới đi. Ơ kìa ma không sợ mà sợ một thằng nhóc??
- Này Y/n-- ặc!
Đang bay bổng thì chợt anh ngã xuống nền gạch cứng, máu từ họng ho sặc ra và thân bắt đầu đau đến mức như bị dày vò dưới địa ngục..
- Shinichiro!!!
Mắt anh bây giờ đau điếng, hai tròng trắng mắt bắt đầu đỏ ngầu trong đáng sợ.
Em vội rót chén trà màu tím loãng rồi chạy đem ra chỗ Shinichiro, nâng người anh lên rồi bảo anh há miệng ra uống trà, không biết làm gì nên anh cũng phải rặn cố uống chén trà đắng ấy.
Uống sạch trà, anh không đỡ ngay mà bắt đầu nhói tim lên và đau đớn quằn quại, miệng bắt đầu rên đau đớn trong khi những giọt huyết lệ cứ rơi xuống khuôn mặt anh.
- D..đau quá..đau..quá..đau...
- Cố lên Shinichiro.. chỉ một lúc thôi.
Shinichiro tuy đau nhưng vẫn nghe thấy giọng em trìu mến nhẹ nhàng lãng vãng ngay tai mình, anh bấu chặt lấy vai em như chỉ em là điểm tựa duy nhất còn lại trong đời mình, quay mặt lại rồi dụi vào người em trong hơi thở nặng nhọc. Em lấy tay nhẹ vuốt ngực trước của anh như cũng muốn giúp giảm đi cơn đau.
Đau đớn dần nguôi ngoai dần thì anh mới bắt đầu thở đều đặn hơn, anh ngửa mặt ra nhìn em đang mỉm cười nhẹ nhàng tựa tiên, thân anh giờ khó mà nhúc nhích, có lẽ em sẽ giữ anh gần em lâu một chút vì thân anh không di chuyển được.
- Đỡ hơn chứ?
- U..ừm.. đỡ hẳn..
Thở nhẹ ra như rằng em cũng rất nặng nề, em không ngại mà lấy cái áo tay dài của em mà lau từng chỗ máu trên mặt anh.
- Chắc anh thắc mắc tại sao anh lại như vậy nhỉ? Để tôi giải thích cho anh, nếu anh ở trần gian quá lâu dưới dạng linh hồn thì 80% anh sẽ hoá quỷ vì không có dương khí. Ban nãy tôi cho anh uống trà Mã Tiên Thảo, dù có đau đơn nhưng nó rất có ích cho anh đấy.
Shinichiro muốn hé miệng cảm ơn nhưng sao nó khó quá, miệng anh cứng đơ lại còn việc mệt mỏi nữa nên không thể nói lời cảm ơn.
Shinichiro không muốn bị em mắng vì không có lời cảm ơn, nhưng lạ lẫm hay em lại không mắng anh.
Cái hình ảnh người con gái mỉm cười nhẹ, lau mặt anh một cách trìu mến trong lạ lùng hay. Trong em bây giờ như tiên nữ cứu lấy linh hồn tầm thường, trong tâm trí anh lúc này chắc chỉ có lẽ còn có em thôi.
Shinichiro không muốn phủ nhận nữa.
Có lẽ anh đã yêu cái người nữ giới này rồi..
- Sớm thôi Shinichiro, anh sẽ đi lại được
- Sơm sao? Chán vậy..
- Hửm? Sao thế?
- Không gì.
Shinichiro vẫn nằm đó, thưởng thức cái mùi hương hoa hồng nhạt dễ chịu trên người em, nó rất thơm và nhẹ nhàng không nặng mùi như các loại khác. Bàn tay nhỏ cứ vuốt tóc anh trong trìu mến thật khiến anh càng suy nghĩ rằng mình đang dần yêu nhiều thêm nữa.
- Này, hôm nay tôi với anh đi hoàn thành nguyện vọng đi.
- Hôm nay sao? Được thôi
___
- Này? Bắt buộc phải mặc váy sao?
- Chứ em mặc đồ như đàn ông, thằng bé sao mà nghĩ em người yêu anh được?
- Aizz...
Shinichiro cùng em đi bộ đến bệnh viện vì hôm nay trời rất đẹp.
Mắt anh liếc sang nhìn trang phục của em, dù nói mặc váy chứ em ăn mặc rất kín đáo, mang một chiếc váy dài qua đầu gối và mặc chiếc áo tay dài cổ lọ, khoác bên ngoài là áo sweater nữa cơ. Trong thế mà cũng nữ tính phết ấy chứ
- Nhìn cái gì? Móc mắt bây giờ.
- Căng liền.
Cùng em đi vào bệnh viện rồi ghé lên nơi anh, đi lại thì thấy thằng nhóc hôm bữa đang nằm ngủ trên dãy ghế ở trước phòng anh nó. Thân nó co ro vì vốn không khí ở đây khá lạnh nhưng nó vẫn cố nằm ở đây như rằng chờ một điều kỳ diệu nào đó khiến anh nó thức giấc.
Em không nỡ đánh thức thằng bé dậy vì nhìn mắt nó kìa, mắt nó sưng tấy lên lại có quầng thâm mờ mờ dưới mắt, có lẽ nó đã không ngủ khá lâu rồi.
Em cởi áo ra và đắp lên người thằng bé rồi ngồi xuống nâng đầu nó lên để nó gối lên đùi em mà nằm, nó ngủ say lắm nên chẳng biết em đã làm gì. Tay mân mê tóc nó rồi chọc vào cục má đáng yêu ửng đỏ vì lạnh của thằng bé, trong em rất vui.
Shinichiro thấy em thế cũng có chút vui vui, vì anh cứ nghĩ rằng em ghét thằng bé lắm nhưng có lẽ không phải thế.
Ngồi cạnh em chừng 30 phút thì thấy em xoa xoa hai bàn tay lại rồi đặt lên má, như rằng em rất lạnh.
- Em sao thế?
- Lạnh quá, thu rồi nên lạnh phải thôi.
Shinichiro xích lại gần chỗ em rồi vớt lấy một tay của em mà nắm sau đó tựa vào vai em, em có chút giật mình rồi sau đó mới tiếp tục lên tiếng.
- Làm gì đấy?
- Tại anh cũng lạnh
- Ừ
Em không nói gì nữa rồi vẫn để anh nắm tay và dựa, nhưng thật thì em thấy lạnh quá. Tay Shinichiro rất là lạnh vì không có dương khí và căn phòng trong kia nhìn có vẻ rất lạnh, đã lạnh giờ thì lại lạnh thêm nhiều nữa. Nhưng em không muốn buông tay anh ra, có lẽ vì em muốn anh ấm? Hoặc có lẽ vì thứ gì đó..
Em ngồi đó rất lâu, cứ ngỡ là đã ngủ quên thì bỗng đùi em cảm nhận được thứ gì đó di chuyển, em vội nhìn sang thằng bé thì thấy nó đã ngồi dậy dụi mắt.
- Chị... Sao lại tới đây?
- Chị tới thăm Shinichiro ấy mà, sao em lại ngủ ngoài này?
- Chờ anh, chờ anh trai tôi tỉnh lại..
- Vậy sao?
- Còn chị? Sao chị lại tới đây, chắc không phải thăm Shinichiro đâu nhỉ?
- Một phần là gặp anh ấy, một phần là chị muốn gặp em.
- Gặp tôi?
Thằng bé có vẻ ngỡ ngàng, em bắt đầu mỉm cười và bắt đầu tiến hành thực hiện nguyện vọng 1 của Shinichiro.
Em nói rằng Shinichiro rất vui khi có đứa em trai như em, anh ấy cũng muốn em tha thứ cho 2 người bạn của em nữa cơ, vì có lẽ cả 2 đều muốn em vui nên làm thế nên anh không trách. Anh nói anh muốn thấy em chạy trên con xe mà anh dành tặng cho em, anh cũng muốn em không ở đây chờ anh nữa vì anh ấy muốn em tiếp tục đi trên con đường của mình khi không có anh, khi anh dậy anh sẽ chạy theo để gặp em.
Thằng bé có lẽ rất bất ngờ vì có nhiều thứ mâu thuẫn trong câu nói của em, nhưng cũng chẳng biết tại sao em lại có thể biết những chi tiết ấy..
Nó lặng câm nhưng tuyến lệ của nó lại chảy nước, nó thấy mình đột nhiên yếu đuối nên vội lau đi giọt nước mắt trên mi, rồi khi nó kịp lau xong thì em đã ôm nó vào lòng rồi xoa xoa mái tóc của nó đầy trìu mến khiến nó muốn bật khóc thật nhiều.
- Mạnh mẽ lắm, chị chắc rằng anh ấy rất tự hào khi có em làm em trai.
- Chị ơi... Anh ấy nằm đấy có lẽ là do em sao?..là do em làm thì phải.. tất cả là tại em đúng không chị?..
- Không, tất cả không phải do em. Em không biết trước gì cả, lỗi là do ông trời.
Thằng bé khóc nấc lên như xả hết nỗi lòng nó, nó còn quá nhỏ để chấp nhận việc người nhà nó có thể ra đi bất cứ lúc nào. Em biết điều đó nên mới cho thằng bé trải lòng, khi em ngước mắt lên thì thấy một cô bé gái với mái tóc vàng đứng nhìn em với Mikey, em vội đưa ngón tay lên miệng rồi cười.
Đợi thằng bé vơi đi nỗi đau thì em mới vẩy vẩy kêu cô bé qua.
- Mikey, em tới rồi nè.
- E..emma? Sao em tới khi nào không nói anh?
- Chà em mới tới thôi nên không thấy gì đâu
- Aizz!!! Con nhỏ nàyyy
- Ah! Đừng vò đầu em!!
Cái cảnh hai đứa nhóc vui vẻ bên nhau, đã lâu lắm rồi Shinichiro mới thấy cái cảnh này. Nó làm anh muốn tỉnh dậy ngay lập tức.
Anh muốn ôm tụi nó quá mà.
- Sao? Muốn ôm tụi nhỏ lắm sao?
- Ừm.. rất muốn...
- Vậy giờ anh co thể làm gì? Anh không chạm vào tụi nó được.
- Chỉ cần được ôm thôi..
Anh đứng sau lưng em, vòng tay qua cổ rồi tựa vào hõm cổ. Em ban đầu có chút e ngại nhưng vẫn đứng im để anh ôm, bỗng cái cảm giác xao xuyến ùa về, có mùi của mẹ nhưng trái tim lại đập nhiều nhịp. Em biết cái cảm giác này vì em đã từng yêu một người say đắm..
Muốn vội rời đi nhưng lại muốn ở lại lâu thêm tẹo nữa để cảm nhận trái tim được sưởi ấm, khó khăn chồng chất khó khăn. Cứ để đó thật lâu khi hai đứa trẻ lên tiếng thì anh lại bỏ tay ra làm em có chút khựng lại, hơi buồn.
- Nào, hai đứa muốn đi trung tâm không!
- Có! Em có!!
Hai đứa trẻ phấn khởi khiến em bật cười, vốn em ghét con nít lắm nhưng mấy đứa này ngoan quá, nỡ nào mà ghét chứ?
Em quay mặt lại nhìn anh cười, tính là đưa tay ra sau nắm anh kéo đi nhưng tay lại bị hai đứa nắm hết cả hai. Emma và Mikey cười hiền khiến em phải cảm thấy nhũn mềm ra, không nỡ ghét hai em nhỏ đáng yêu cư te này được.
Về phần Shinichiro, anh cau mày lại bực mình vì xém nữa là nắm được tay rồi. Ấy thế mà hai con quỷ đó như biết rằng anh sắp nắm tay gái hay gì mà hì hì giựt tay bồ tương lai của anh, bực mình thật sự.
Cùng nhau đi đến trung tâm thương mại, rồi thả hai đứa nhóc đi thỏa thích nhưng với điều kiện là phải đi cùng nhau và không quá xa. Trái lại những gì em nghĩ là hai đứa sẽ chạy ngay thì Emma kéo váy em lại và bảo em đi chung.
Em cũng mỉm cười rồi gật đầu đi chung với con bé, còn về phần Mikey thì thằng nhóc lon ton đi mua bắp rang bơ rồi, em sẽ nhờ Shinichiro đi theo trông thằng bé dùm. Giờ em sẽ hoàn thành nguyện vọng 2 của anh.
Em dắt tay con bé đi nơi này nơi nọ, con bé không đòi hỏi đồ chơi, nó chỉ hỏi em là nó mua cái này được không, mà lịch sự quá nên em dứt luôn cho con bé.
May là em nó chỉ mê đồ ăn như kem và kẹo bông gòn này nọ nên em cũng chẳng ngại vung tiền.
Em cùng con bé ngồi ăn kem ngay gần khu vui chơi, em uống cà phê rồi ngắm nhìn con bé.
Cho tới khi Emma ngước lên nhìn em, rồi bắt đầu nhỏ nhẹ nói.
- Chị là người yêu anh hai em ạ?
- Ừ đúng rồi.
- Vâng...
Không biết sao nhưng con bé lại ấp ủng ngại ngần không dám nói gì nhiều. Thế rồi em hiểu ra vẫn đề, có lẽ con bé muốn nghe rằng anh trai có nói gì về nó không? Chà em hiểu, bởi vì hồi còn ở chung với gia đình em cũng thế.
- Emma này, em biết không? Shinichiro nói rất thương em vì em là con gái duy nhất trong nhà. Anh nói muốn xin lỗi em vì đã không quan tâm em nhiều như em muốn, nhưng trong tâm anh ấy, Emma là con gái số 1 trong lòng anh ấy, Emma đáng yêu nhất, anh ấy thương Emma nhất nhất luôn ấy.
- Nhưng em không phải là em gái thật anh ấy... Em được sinh ra bởi mẹ khác...
Con bé dường như uất ức lắm nên mắt đã đọng lại những giọt nước trên mi mắt, có lẽ đây là vấn đề bao lâu nay nó ấp ủ trong lòng.
Em vội tiến lại chỗ Emma rồi ngồi xổm xuống, lấy tay xoa dòng nước mắt trên mi cô bé.
- Không phải đâu, gia đình không phân biệt máu mủ. Chỉ cần thương nhau là được, đó mới là gia đình đấy Emma.. Shinichiro từng nói với chị rằng em rất thích con gấu bông trong cái máy gắp thú đúng không, anh từng bảo sẽ lấy nó cho em, giờ chị sẽ thay anh ấy lấy cho em nhé?
- Chị ơi... Liệu anh ấy có thương em không ạ?
- Có, chắc chắn là có. Shinichiro thương em gái nhỏ mình nhiều lắm đấy, nên đừng buồn nhé?
Sau khi rơi lệ nhiều thì bé con đã cười, rồi đi xuống ghế cho em dắt tới chỗ gắp gấu bông.
- Ah!! Lại rớt nữa rồi..
- Thằng bé này.. gắp dở tệ!
Mikey đang vò đầu trong khó chịu hẳn ra, thằng bé đang đứng ngay trước máy gắp gấu bông, Shinichiro thì lại thở dài chống nạnh thở dài trong vẻ bất lực. Thấy thế em liền cười khúc khích rồi dẫn Emma tới đó.
Đang nhìn hai đứa nhỏ gắp thú thì Shinichiro lại chạm vào vai em, em liền ngước mắt lên nhìn anh rồi quay lại nhìn theo hướng anh chỉ.
Có một cậu thiếu niên tầm 15 tuổi nấp sau bức tường, khi biết mình bị phát hiện thì cậu quay mặt rời đi.
Em vội dặn mấy đứa đứng đây chơi rồi vội chạy theo cậu trai đó để hoàn thành nguyện vọng 3 của anh.
Chạy theo cậu trai thì bị mất dấu, tưởng là mất tiêu ấy thế tính quay về thì bị cậu trai ấy kéo lại rồi bóp chặt cổ ngay nơi vắng người.
- Cô là ai mà dắt Emma đi?
- Thả..t.thả ra đi... Chị..sẽ nói..!
Phải cau mày lâu sau thì cậu mới thả em ra, vội hít lấy không khi và ho sặc sụa. Sau em mới ngước mắt lên nhìn cậu trai đó rồi kêu cậu ra ngoài quán cà phê gần đây nói chuyện.
Cậu trai này không phải vừa, cứ chăm chăm nhìn em rồi cau mày khó chịu, em sợ hãi thật sự.
- Nói?
- À.. chị là người yêu của Shinichiro ấy mà...
- Chắc chứ?
- C..chắc mà, trăm phần trăm.
Nói đến đây thì cậu trai được nhắc dưới tên Izana bắt đầu đứng dậy tính rời đi, em thấy thế vội bay vào chủ đề chính của việc cần làm.
- Em muốn nghe những gì Shinichiro nói về em chứ?
Tới đó thì cậu khựng lại nhìn em, một lúc sau thì ngồi xuống ghế liếc mắt nhìn em.
- Anh ấy ... Đã nói gì?
- Anh ấy bảo anh ấy xem em là em trai của mình, dù biết tất cả mọi chuyện nhưng anh vẫn xem em là em trai anh. Anh muốn em hoà nhập với gia đình của Sano bây giờ, muốn em tập võ cùng Mikey và Emma.. muốn xin lỗi vì đã giấu em và muốn em chấp nhận Mikey, Emma và trở thành một phần của gia đình Sano.
- Nói dối ...
Em nhìn vào đôi mắt tím màu của cậu ấy, nó ánh lên sự tức giận hoà vào đó là nỗi buồn man mán.
- Anh ấy đang thương hại tôi.. cô hiểu cái cảm giác khi mình sắp có một một gia đình thật sự rồi lại phát hiện rằng mình không phải con ruột của họ chứ? Phát hiện rằng mình không liên quan gì đến cái nhà đó cả, mất đi cả một người anh trai, cô làm gì--
- Chị hiểu chứ..
Và đó là lúc cái ánh mắt ấy giãn ra trong câu nói ngỡ ngàng của em, ấy thế trái lại với những gì cậu nghĩ, em lại cất lên một ánh mắt dịu dàng và nhẹ nhõm như.. anh trai của cậu.
- Vậy em muốn biết cái cảm giác mình không phải là con ruột của ba mẹ, cùng máu mủ với các anh chị trong nhà. Nhưng vẫn nhận được tình yêu thương rồi cuối cùng họ lại hy sinh để cứu mình chứ? Chị đã trải qua cảm giác đó đấy, cái cảm giác nhìn họ mỉm cười lần cuối khi tan biến..
Izana nghe xong như bắt đầu đặt trong đầu mình rất nhiều vấn đề, có lẽ cậu đang so sánh em với cậu ấy.
Em đứng lên rồi đứng trước mặt Izana, rồi lấy tay xoa mái tóc trắng của cậu, có lẽ cậu trai trước mặt em đây rất mạnh mẽ nên mắt chỉ long lanh.
- Họ sẽ chấp nhận em chứ?.. em không chung dòng máu với họ..
- Gia đình không quan trọng máu mủ, cái họ cần là tình thương trao cho nhau. Shinichiro đã nói với chị rằng ông nội của anh cần một cậu đệ tử để làm trưởng võ đường nhà ông thay ảnh, nghe ngầu nhỉ?
Như hiểu được ý em, Izana không khóc liền cười nhẹ với em. Sau đó em cầm tay Izana để dắt ra chỗ gắp gấu trước mặt Mikey và Emma.
- Anh Izana! Sao giờ anh lại ở đây?
Emma phấn khởi nhìn người anh lâu năm của mình xuất hiện, cậu cũng mỉm cười rồi xoa đầu con bé. Còn phần Mikey thì lại thở dài vì không gắp được con gấu mà Emma ưa thích, Izana có quay lại nhìn em thì em chỉ mỉm cười gật đầu. Thấy thế anh cũng cười rồi tiến lại chỗ Mikey mà giành cái điều khiển.
- Đây để anh mày thể hiện cho chú mày xem
- Nè! Anh không gắp được đâu! Tôi sắp--
Vừa chưa dứt câu thì cái con gấu trong tủ rơi xuống chỗ nhận quà khiến mắt thằng nhóc mở to, ngược lại với sự ngỡ ngàng của Mikey thì con bé Emma lại phấn khởi lấy con gấu ra rồi ríu rít cảm ơn anh trai nó.
Izana dù có từng ganh ghét em khác cha khác mẹ của mình như thế nào thì anh vẫn nhớ lấy câu nói của em, cái câu mà Shinichiro không tài nào nghĩ ra được. Anh quay qua chỗ thằng nhóc bướng bỉnh rồi đưa tay ra khiến nó ngước mắt lên nhìn cậu.
- Anh mày là Izana Kurokawa, là em trai của anh Shinichiro và là anh của Emma, rất vui được gặp nhóc.
- ...Xí, Manjiro Sano.. em trai của anh Shinichiro và là anh của Emma.. rất vui...
Cái bắt tay ngượng ngùng của thằng bé rất đáng yêu khiến em bật cười, sau thì Emma tiến đến nói chuyện với hai anh trai của mình. Em quay sang thì thấy Shinichiro cười, có lẽ anh ấy rất mãn nguyện vì tay anh cứ siết vào lòng bàn tay em và rưng rưng nước mắt nữa cơ, em muốn chê cười anh là một tên yếu đuối nhưng lại thôi.
- Nào! Có ai muốn đi lên siêu thị mua đồ không nào?
- Có!! Chúng em có!
- Vậy đứa nào lên siêu thị ở tầng 2 đầu tiên thì chị thưởng cho đấy nhé, nhanh nào!!
Thế rồi cả đám ríu rít tranh nhau lên siêu thị, nhất là hai đứa hiếu thắng Mikey và Izana. Em ở dưới cười khúc khích rồi quay sang nhìn Shinichiro, anh vẫn không khỏi khóc vì cảnh tượng mà anh không bao giờ làm được.
- Nào, thôi khóc đi ông anh ơi, chúng nó mà biết anh thế thì lại cười đấy!
- Tại.. anh chưa bao giờ nghĩ chúng có thể hoà hợp.. may quá... Cảm ơn em...
- Giờ thì anh hoàn thành hết rồi nhỉ? Vậy là xong--
- Còn! Anh còn 1 nguyện vọng nữa!!
Em cau mày lại rồi liếc nhìn Shinichiro, lại lắm chuyện nữa rồi đây. Vậy mà khuôn mặt của anh lại làm em giãn cả cơ mặt ra, mặt anh đỏ ửng, còn đọng lại một ít nước mắt nữa cơ. Em ngơ ngác nhìn anh rồi ánh mắt ấy dán chặt vào em, em thấy mình trong cái ánh mắt ngấn lệ đó.
- Anh đã từng mong muốn có một người bạn gái dịu dàng dễ tính và nữ tính đáng yêu!
- Và.. anh muốn tôi tìm bạn gái cho anh?
- Ừm...anh muốn nói rằng... Liệu anh có thể yêu em được không? Liệu anh có thể trở thành bạn trai của em không?..
Em biết tim mình đã đập rất nhanh nhiều lần khi bên cạnh anh, cái cảm giác tình đầu của em lại ùa về một lần nữa. Cái bàn tay anh nắm chặt lấy tay em cùng đôi mắt bối rối và chẳng tránh khỏi việc mặt em xuất hiện mấy phiếm đỏ.. vì có lẽ em cảm nhận được vị tình yêu ngọt ngào đâu đây..
- Dù tôi không phải gu anh?
- Ừ...
- Vậy anh phải làm đúng những thứ này, như rằng đó là nguyện vọng của tôi..
- Vậy nó là gì?
- Thứ nhất, anh không được hết yêu tôi, nếu hết thì mau nói cho tôi nghe chứ không giấu diếm. Thứ hai, không được bỏ rơi tôi. Thứ ba, anh phải yêu tôi nhiều. Thứ tư, anh không được quên tôi...
- Vậy nếu anh đồng ý thì sao...
- Anh được phép yêu tôi công khai
- Anh đồng ý! Chắc chắn là đồng ý!!
Nghe đến đó thì em giãn cơ mặt, bắt đầu nhoẻn miệng cười như trăng khuyết. Ánh mắt bắt đầu dịu lại nhìn vào mắt anh.
- Vậy anh dám ôm em chứ?
Nghe câu từ ngọt sớt từ miệng của anh khiến anh bật cười tươi, anh vội tiến đến ôm em chặt vào lòng như chôn vùi em trong lòng mình.
Em không ngại những ánh nhìn mà cũng ôm anh lại, dù bao nhiêu ánh mắt có nhìn thì chỉ cần em thấy hạnh phúc là được, chỉ cần hạnh phúc..
__
Em sau khi nói chuyện với ông của đám trẻ về việc Izana thì ông mỉm cười đồng ý trong vui vẻ, ông còn hỏi em là gì của Shinichiro nữa cơ, em nghe thế thì nhẹ mỉm cười, tay nắm chặt tay anh kế bên rồi nói.
- Cháu là bạn gái công khai của anh ấy ạ.
Rồi em chào ông và bước ra ngoài cửa rời đi mà không báo cho lũ trẻ, chúng đang ở dưới bếp vội cất đồ ăn vào tủ lạnh thì Izana chợt lên tiếng.
- Nè, hai đứa có thấy lạ không?
- Sao?
- Tại sao chị ấy biết hết tất cả mọi chuyện như thế nhỉ? Kể cả việc kêu Mikey tha thứ cho bạn bè, biết Emma thích gấu bông nào và nói anh trở thành một trong thành viên của nhà Sano. Tại sao chị ấy biết? Việc của anh và Emma thì có thể lý giải, nhưng còn của Mikey thì khác!
- Vậy... Ra hỏi chị ấy mau lên!!!
Nghe Mikey hét lên liền cả ba chạy ra ngoài cửa, ấy vậy mà chẳng kịp nữa rồi, khi ánh chiều tả buông xuống thì chị ấy đã đi mất, để lại trong đầu ba đứa nhỏ rất nhiều câu hỏi..
Rồi từ đó em và Shinichiro sống với nhau trong căn nhà nhỏ trong góc hẻm ấy, tưởng nhạt nhão ai dè tươi cười cả ngày.
Shinichiro nhìn thế lại rất hài hước, hại em cười cả ngày lẫn đêm cũng chẳng ngớt. Cả hai bắt đầu có dấu hiệu "chung" với nhau.
Như sáng thì cùng nhau vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, rồi cùng nhau vào bếp nấu ăn sáng và cũng cùng nhau ăn trong cuộc trò chuyện về thời anh còn sống. Sau thì cả hai ra tiệm dọn dẹp và mở cửa, Shinichiro sẽ cùng em đọc truyện hay đọc báo, anh sẽ bay lơ lửng rồi ôm cổ em còn em sẽ lật từng tờ bao rồi hỏi anh đọc xong chưa rồi mới lật tiếp. Làm việc đến tối thì cả hai thay phiên nhau canh cửa tiệm để đi tắm, Shinichiro sẽ tắm trước để khi tắm xong anh sẽ canh cho tới khi em dọn đồ ăn ra ngoài này rồi cùng nhau dùng bữa, cũng đôi ba lần bị phá đám lúc đang ăn vì những con ma kéo đến nới đây. Rồi ăn xong họ sẽ bỏ tiệm ở đó rồi cùng nhau vào bếp rửa chén, à mà chẳng phải rửa chén nữa mà là chơi trong đấy khi cả hai cứ đạp đạp chân nhau hay thổi bong bóng trong đấy. Đến 2 giờ sáng thì tiệm sẽ đóng cửa và anh cùng em tiến vào phòng ngủ để đi ngủ, nói đi ngủ thôi chứ cả hai nằm chung giường nói chuyện với nhau rồi cười khanh khách cho tới khi đối phương ngáp thì cả hai mới chịu đắp chăn đi ngủ.
Cuộc sống yên bình trôi qua trong hai năm dài, cứ tưởng nó sẽ kéo mãi cho tới khi Shinichiro đã đến lúc đi về trời..
Tối hôm đó khi anh đang bay lơ lửng để nói chuyện với em thì vết thương ngay đầy bỗng dưng đổ máu, người anh mờ nhạt chập chờn từng nhịp khiến em giật mình. Em chạy lại đỡ anh dậy thì thấy hơi thở anh nặng nhọc trong mệt mỏi vô cùng.. như mẹ em đã từng
- Shinichiro! Shinichiro!!
- Y/n... Anh mệt quá...
- A..anh nằm đây nhé... Em đi một chút sẽ về!
- Đừng.. đừng bỏ anh ngay lúc này...
- Không.. em sẽ cứu anh, sẽ không bỏ anh đâu..
Em nhẹ thả anh xuống sàn để anh nằm đấy, về phần em thì em bắt xe vội đến bệnh viện nơi anh nằm.
Em bắt đầu sợ hãi, em sợ anh sẽ rời bỏ em. Em sợ con ma này nuốt lời..
Chạy đến bệnh viện rồi tiến đến phòng Shinichiro, em thấy tất cả mọi người đều ở đó.
- Emma, Mikey, Izana! Có chuyện gì vậy?
- Ch..chị ơi!
Emma vội chạy lại ôm em với nước mắt ướt đẫm khuôn mặt con bé, hỏi thì mới biết vết thương của Shinichiro bỗng nhiên bị rách và máu đổ rất nhiều, bệnh viện không có máu của anh ấy nên giờ chẳng biết làm gì ngoài cầm máu.
- Anh ấy.. nhóm máu gì?
- Nhóm..nhóm máu O..
- Được, cảm ơn em Emma. Em hãy ở đây với mọi người nhé?
Em thả con bé ra rồi vội chạy đến chỗ bác sĩ và nói rằng em có nhóm máu O giống anh, bác sĩ nghe thế cũng vội tiến hành truyền máu cho bệnh nhân. Cả em và anh ấy đều được đưa đến phòng truyền máu, em quay mắt sang nhìn anh chàng kế bên mắt đang nhắm lịm đi, người sắp được em cứu.
- Shinichiro.. giờ thì ổn rồi...
Em lịm đi do thuốc gây mê.
Đó là lúc, em phải nhận trừng phạt của người phán xét trên trời.
Tay em bị trói, thân em bị ghim hẳn 50 cây kim trong đau đớn, máu cứ từ mấy cây kim rơi xuống nền gạch trắng có khói lưu mờ. Mắt em lơ đễnh như muốn chết ngay lập tức, nhưng em vẫn phải quỳ và ngước mắt lên nhìn vị đồ vest trên tay là một cái khay đựng.
- Y/n, cô biết cô vừa cứu người tận giờ tử đúng chứ? Cô biết cái giá của nó là mạng đổi mạng không?
- Có..tôi..có...
- Vì cảm tạ gia đình cô đã tận tình giúp đỡ thiên giới trong suốt 1000 năm, cô được phước lành gia đình ban cho nên được tha thứ, đổi lại tôi sẽ lấy 1 con mắt của cô. Mong rằng sau này cô vẫn sẽ tiếp tục hoàn thành công việc gia đình mình.
Rồi vị phán xử đó bước đến trước mặt em, ông lấy hai ngón tay ấn lên mắt em rồi đâm sâu vào mà móc nó ra.
Tiếng hét thất thanh của thiếu nữ nhỏ mang gánh vác lớn trong vô cùng đau đớn, nhận 100 lần bị kim đâm và giữ trên thân mình 50 cây kim.. nhìn trong đau đớn vô cùng...
Sau khi lấy được con mắt em ra, thì em đa không còn chịu nổi nữa, em qua mệt rồi.
- Cảm ơn cô, Y/n
- Shi..nichiro... Đừng..quên....em
Rồi em ngất lịm đi...
Khi tỉnh dậy, một bên mắt của em đã đục một màu trắng. Em không nói gì chỉ đứng dậy rồi dựt sợi dây ra truyền nước trong người mình ra, thay đồ rồi lặng lẽ rời khỏi bệnh viện...
Em trở về căn nhà của mình vào rạng sáng sau 2 hôm bất tỉnh, em vội đi tìm anh nhưng rồi không thấy, Shinichiro không còn ở đây nữa có nghĩa là anh đã tỉnh dậy rồi.
Em chùn chân khụy gối ngồi xuống, nước mắt lã chã trên khuôn mặt em, em cũng oà khóc lên thật to...
Vì khi anh tỉnh dậy.. anh sẽ chẳng nhớ em là ai nữa... Đó là luật lệ của thiên giới.
Rồi sau đó em trở lại những ngày thường nhưng có vẻ tẻ nhạt, em không cười, em khóc vào ban đêm và không muốn ăn.
Đêm của 14 tháng 8 năm 2005 không còn xấu nữa, ngược lại nó rất đẹp khi gió nhẹ nhàng đung đưa lá cây, mặt trăng soi sáng xuống Tokyo. Tiếc thay không còn cô gái cười vui vẻ trong ngõ hẻm nữa, là một cô gái đang quay mặt vào trong, nằm xuống bàn hút thuốc thay vì đọc truyện.
Đã 1 năm trôi qua, em đã đi ngang qua Shinichiro rất nhiều lần.. nhưng em chẳng nhận được một ánh nhìn, ngược lại anh còn đi cùng một cô gái khác nữa
- Hah... Cả 4 nguyện vọng... Tất cả đều không được...
Leng keng
Em không có để ý lắm vì em không còn tâm trạng nữa, vẫn ngồi đó mà rít điếu thuốc. Cho tới khi bàn tay ai đó cầm điếu thuốc của em lên khiến em giật mình cau mày.
- Này, 18 tuổi thì 18 nhưng bằng tuổi anh đi rồi hãy hút nhé.
Nghe đến đó em ngước mặt lên trong tíc tắc, người đàn ông với giọng nói dịu dàng nhìn em mỉm cười.
- Shinichiro...
- Chà em biết không? Anh đã mơ thấy rất nhiều về em trong một năm qua, tất cả những gì anh làm là lụm nhặt ký ức đấy.
Em vội bước ra ngoài để nhìn thấy đối phương trước mắt, em cứ ngỡ đó là mơ cơ.. mắt em ngấn lệ thút thít nhìn anh cười..
- Anh... Anh đã..
- Nào, anh đã thực hiện đúng cả 4 nguyện vọng của em. Anh sẽ chẳng bao giờ hết yêu, quên và bỏ rơi em đâu.
- Anh nhớ... Sao...
- Giờ nhé, xin chào! Tôi là người yêu công khai của Y/n và cũng là chồng tương lai cô ấy, tên là Shinichiro Sano!
- ..Xin..hức..chào! Tôi là người..yêu công khai của Shinichiro.. và cũng là vợ tương lai.. anh ấy.. tên là H/y/n!!
Rồi anh mỉm cười nhẹ nhàng, tiến đến ôm em chặt vào lòng trong tiếng khóc nức nở của cô gái đã đánh đổi mọi thứ vì anh. Đến bây giờ anh sẽ trả cô lại đủ, trả bằng tình yêu, trả bằng cuộc đời...
____
Xin chào
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro