【Wakasa】 Chó (R18+)
Hywon:Sáng chủ nhật bận nhiều quá nên hôm nay bù cho chủ nhật:'v
Có một vùng đất được cai trị bởi một bá tước lơ đãng không lo việc dân, may mắn thay họ có một người con gái của trời khi ả vừa tài giỏi, xinh đẹp và có thể quán xuyến việc nước nhà giúp bá tước nên tận bây giờ nhà vẫn chưa mất nước vẫn chưa tan.
Tiếc thay ả rất tàn ác, tai tiếng ả được đồn thổi ra ngoài nước khi ả dám đánh người hầu đến bại liệt, tạt nước sôi vào mặt dân vì tội dám đạp giày ả.
Cứ thế từng ngày từng ngày câu chuyện càng đi xa đến mức ả hạ độc cả mẫu thân của mình, tàn nhẫn đến mức kinh người.
Tài sắc vẹn toàn chỉ tiếc lòng lang dạ sói, ác đến khôn lường nên tới giờ vẫn chẳng ai dám đính chính việc ả ác đến mức nào và đó có phải sự thật.
Cho tới khi chàng xuất hiện, đến để tìm ra đáp án chân tướng sự thật.
Hôm nắng đẹp việc nước cũng chưa phải là xong, ấy thế mà giờ ả phải miễn cưỡng mặc chiếc váy bình thường để sánh vai cùng bước đi với người hầu ả, chỉ là hôm nay nhũ mẫu của ả thấy yêu đời rồi ép ả cũng phải yêu đời cùng nhũ mẫu nên cớ sự mới ra ngày hôm nay.
Chứ thật ả còn phải lo chuyện củng cố lực lượng quân nhân, không rảnh rỗi để tự thưởng cho bản thân chưa lớn đã tàn còn nói trắng ra là bà cụ non, tiếc thay vì thương nhũ mẫu chăm sóc mình từng ngày từng đêm, từ nhỏ đến lớn, từ miếng ăn đến miếng mặc cũng một thay nhũ mẫu chăm chú nên ả cũng đành gật đầu mà nghe lời nhũ mẫu.
Đành làm việc chăm dân trước rồi củng cố lực lượng sau cũng được.
Trên khu người vui vẻ ôn hoà, ả cứ đi thanh thản với khuôn mặt lạnh tanh trước bao ánh nhìn của dân chúng, những ánh mắt này rất lạ với những gì người ta đồn đoán, đó là những con mắt ái mộ.
Ả cứ đi và đi cho đến khi bắt gặp một con hẻm, tưởng chừng ai vô ý quăng một cục rác to tướng ở đó ấy thế mà nhìn rõ tí thì sẽ thấy nó run lên, ả nghĩ rằng chà đây là một cục rác di động.
Bước đến đối diện với cục rác ấy, ả lấy chân khều khều trước sự lo lắng của hầu nữ, thân đau đớn nên bàn tay người ấy nắm chặt lại, cái đầu khẽ ngước lên nhìn người đang đạp mình.
Ả im lặng rồi thả chân ra nhưng mắt vẫn nhìn đôi mắt Tử Đinh Hương, nhếch mép ả quay sang hầu nữ với giọng điệu ngêu ngao.
- Mang thứ này về cho ta.
- T.. tiểu thư.. người chắc chứ ạ?
- Mang về, bộ ngươi muốn ta tự thân sao?
- Không không, thần sẽ kêu người mang hắn về!
- Tốt.
Ả mỉm cười xoa đầu con hầu nữ rồi rảo bước lên xe ngựa trở về dinh thự của mình, ả biết mình đã nhặt được gì, ả vừa nhặt được một con chó.
-----
Cục rác sau khi được đem về dinh thự được tắm rửa sạch sẽ và cho ăn uống đầy đủ trong vòng 1 tuần thì mới được diện kiến tiểu thư.
Trong 1 tuần vừa qua cả dinh thự xôn xao các tiếng hầu nữ, phải kể rằng cả dinh thự đều biết ấy vậy mà ả lại không được nghe thấy, vì sao ư? Vì nếu kẻ nào dám hé mồm về con chó mới của ả thì ả sẽ cắt lưỡi họ, đó là lời của các dân thị phi đồn đoán nên các hầu nữ mới cũng chẳng dám ho he gì nhiều.
Ả đang tận hưởng chiếc bánh ngọt thứ 20 trong ngày, chân thì gác lên vành ghế bên tay trái còn lưng thì dựa vào vàng ghế tay phải, đong đưa chân và ngâm nga một bài hát không lời trong cuống họng vì ả đang bận nhai chiếc bánh ngon ngọt.
Tới khi tiếng cốc cốc của cánh cửa gỗ xoan vang lên thì ả mới cất tiếng như đồng ý cho vào, là nhũ mẫu của ả.
- Nhũ mẫu, bà tìm ta?
- Thần đem người mà tiểu thư kêu nhưng mà thần đã dặn người bao nhiêu lần rồi là không được ăn nhiều bánh, cái dáng ngồi của tiểu thư cũng chẳng ra vào đâu cả!
- Nhũ mẫu.. hôm nay ta đã làm rất nhiều việc đấy....
- Haiz... Thần hết nói nổi, thần gọi tên đấy vào đấy, thần xin cáo lui.
- Được rồi được rồi, nhũ mẫu cứ rời đi.
Nhũ mẫu rời đi là lúc một người con trai bước vào phòng ả, đến nhũ mẫu ả còn không liếc nhìn ấy vậy mà người này có sức hút mạnh đến mức khiến ả phải liếc mắt lên nhìn.
Chàng với mái tóc trắng dã, đôi mắt sắc bén tựa loài báo trắng dũng mãnh, thân chàng cao ráo cùng chiếc áo sơ mi quần đen lịch sự để diện kiến ả, chàng không cười mà chỉ dám cúi đầu quỳ xuống đất chào ả thật cung kính.
Ả mở to mắt ra tí nhưng cũng trở về với nửa con mắt, để tay lên vành ghế rồi gác mặt lên nắm tay tỏ vẽ kiêu hãnh.
- Tên
- Dạ thưa thần tên Wakasa Imaushi, 25 tuổi. Cảm ơn người đã cưu mang kẻ hèn hạ này, ơn nghĩa này thần xin ghi nhớ cả kiếp người.
Ả thở nhẹ, rồi chạm đôi chân trần của mình xuống nền thảm đỏ mà tiến tới chỗ chàng, ả đưa những ngón tay của mình chạm lên mặt chàng rồi kéo nhẹ lên như muốn nhìn rõ mặt chàng.
Chàng ngước mặt lên, đôi mắt Tử Đinh Hương chạm vào đôi mặt lạnh như băng của ả, ấy thế chàng vẫn có thể nhìn ra sự hiền hoà trong mắt ả dù vốn từ đó không nằm trong từ điển miêu tả ả.
Mặt lạnh tanh, ả cất tiếng bắt đầu đưa lệnh cho chàng biết chàng là gì trong mắt ả ngay bây giờ.
- Ngươi từ giờ sẽ là con chó của ta, ngươi sẽ đi theo ta và làm những việc được chỉ thị trong cuốn sổ ta đã soạn.
- ...
- Nghe giống như công việc quản gia nhỉ, nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, hãy nhớ ngươi chỉ là một con chó kề bên ta, nếu chống đối ta ngươi sẽ mất tất cả.
- Vâng, thần xin hứa sẽ là con chó trung thành của người.
- Tốt, từ giờ ta sẽ dạy bảo ngươi trong một tuần.
Chàng gật đầu đồng ý lời ả, chứ chàng chẳng biết một tuần đó là địa ngục trần gian, cái mà giáo dục của ả rất kinh khủng...
____
- Ta đã bảo sao!? Ta đã bảo ngươi phải thật thận trọng rồi!! Ngươi muốn ta uống tách trà đấy à!! Ta bảo ngươi không nghe sao!!??
Tiếng vùn vụt của roi tre vang lên cùng giọng nói pha tức giận của ả, máu bám vào chiếc áo sơ mi trắng của chàng ấy thế mà chàng vẫn quỳ đấy nhận những đòn roi chan chát đau đớn của ả mà không chút chống cự, máu rơi nhiều đến mức mà người hầu trong dinh thự cũng phải cất tiếng xin ả nguôi ngoai cơn giận.
- N.. người bình tĩnh.. nếu người cứ đánh, anh ấy sẽ chết mất!...
- Ngươi muốn nhận thay?
- Không!.. ý người là...
- Không thì câm mồm.
Ả liếc mắt cáu giận nhìn hầu nữ vừa lên tiếng khiến cô phải rụt rè về phía sau không dám cất tiếng, ả quay sang nhìn chàng.
Thân chàng đã không còn vững vàng khi mà chỉ quỳ thôi cũng khiến chàng sắp nằm vật về phía trước, nhưng chàng vẫn kiên cường cố gắng giữ vững hết mức để chịu phạt.
Ả tặc lưỡi quăng cây roi sang bên rồi bảo người đi đến để chữa trị cho chàng, nghe đến đó mọi người xôn xao chạy đáo chạy để chỉ cứu người, riêng phần ả thì cất bước trở về phòng mình quản việc nước.
Tối đến ả đi đến trước cánh cửa gỗ rồi chẳng chờ sự cho phép mà ngang nhiên bước vào trong đấy, nghe có tiếng mở cửa thì chàng đã vội ngồi dậy vội lấy áo để mặc vào.
- Không cần, ngươi cứ nằm đấy.
- Tiểu thư, sao giờ người chưa ngủ?
- Việc ta ngươi lo làm quái gì?
- Xin lỗi người, thần thất lễ quá..
Ả đến cạnh giường rồi ngồi xuống gần chàng, thân chàng bây giờ bị băng bó khiến ả phải cau mày lại, im lặng một hồi ả mới lấy lọ thuốc ra khiến chàng bất ngờ.
- Vén ống quần lên, ta bôi thuốc.
- Không để--
- Nhanh, ta không thích nói nhiều.
- Vâng...
Chàng quay sang chỗ ả rồi vén ống quần lên, là một vết bỏng còn đỏ do chính tay ả hất tách trà làm nó rơi vào chân chàng. Ả nhăn mày rồi cũng mở nắp thuốc rồi bôi lên chân chàng, chàng không nhìn vết thương mà chỉ nhìn mặt ả đang cau lại vì lý do nào đó chàng không hề rõ, cơn gió nào đã đưa ả đến đây?
- Ta xin lỗi...
À, ả thấy tội lỗi
- Người không cần xin lỗi, tại thần sai.
- Ta dùng cả roi tre đánh ngươi đến đổ máu. Nhưng sau này nếu ta có đánh ngươi cũng phải chống đối lại, ai đánh cũng làm thế, ngươi không thể hiền hoà với nhân loại được, họ sẽ khinh miệt ngươi.
Chàng nhìn ả đang chăm sóc cho vết thương ấy, mặt ả tuy ít thể hiện nhưng chàng có thể biết, ả đang rất buồn.
- Sau này nếu trà có độc thì phải đổ đi, dù có là của ai đi nữa.
Chàng vẫn cứ im lặng không hề trả lời ả lấy một chữ khiến ả phải ngước lên xem chàng bị gì, ả cứ nhìn chăm chăm vào đôi mắt đó, đôi mắt lạnh và sắc sảo hơn cả ả một trăm lần nay lại dịu dàng đến lạ kỳ. Còn cái ánh mắt mà chàng thấy rất lạ lẫm, nó là đôi mắt nhẹ nhàng còn lấp lánh lên những ánh sao lạ lùng trong mắt ả, mắt ả đẹp theo nghĩa thơ ngây, nai tơ khiến chàng cứ thẫn thờ.
- Này, ngươi nghe ta nói gì không?
- Nếu đó là ly của người...
- Hả?
Chàng từ trạng thái thẫn thờ sang mỉm cười nhẹ nhàng, như vầng trăng khuyết rực sáng vào ban đêm vậy.
Chàng nắm tay ả đặt lên má mình, híp mắt cùng tông giọng ngọt lịm khiến ả ngại đến ngớ ngẩn.
- Nếu đó là ly của người, dù có độc thần vẫn sẽ uống.
Ả ngơ ngây một hồi rồi tim như có nấc ấn liền đột ngột ấn nút cao nhất khiến tim bỗng chạy nhanh ơi là nhanh, máu chạy nhanh đến mức dồn lên bờ má ả khiến trong màn đêm chàng vẫn có thể nhìn thấy sự ngại ngùng của đối phương.
- Đ..điên à! Không có uống, bậy bậy bậy. Ngồi im ta bôi thuốc, quánh bây giờ.
Ả giật tay lại rồi tiếp tục bôi thuốc lên chân bỏng cho chàng, khiến chàng chột dạ cười khúc khích dù ả có dọa sẽ quánh chàng nhưng chàng không thể nhịn được.
Tối đó ngay một căn phòng của dinh thự, cô tiểu thư ác độc dọa con chó của mình đến mức nó phải chảy nước mắt trong tiếng cười giòn tan.
Chàng đã ở cạnh ả tròn 1 năm, chàng học việc rất nhanh khi trong 1 tuần ả giảng dạy thì chàng đã thuộc hết công việc cần làm của một quản gia.
Ả cũng chả nói gì nhưng có việc ả hơi mệt tín là chàng lúc nào cũng kề kề ả, đến nỗi việc nước thì chàng vẫn kề bên giúp ả một tay, nhưng ả mệt lắm, hỏi trời rằng chàng không chán sao hay không mệt sao mà cứ kè kè ả, lại còn ngăn ả ăn nhiều bánh ngọt hoặc dặn ả phải chờ chàng lau khô tóc rồi hẳn ngủ, cứ như kiêm bảo mẫu của ả vậy.
Cứ thế khiến độ thân mật của họ nâng cao lên khiến ả tin tưởng đến mức chàng có thể gõ nhẹ lên trán ả mà không nhận lại sự tức giận của ả, điều đó khiến người trong dinh thự phải bỡ ngỡ.
Hôm đấy là ngày hội xuân của dân, nắng đẹp hoa nở cả phố trong sự nô đùa của dân chúng, sáng đấy là hội nên ả được cớ mà nằm trên giường cùng những chiếc bánh ngọt ăn đến sướng miệng.
Ấy vậy cản trở ả là tiếng cốc cốc của cánh cửa gỗ phòng ả khiến ả nhăn mày cất giọng cho vào.
- Ngươi làm gì ở đây.
- Thần đến để chăm sóc cho người.
- Không cần, nay là hội nên ta sẽ nghỉ ngơi trong phòng, ngươi---
- Người đã ăn 13 cái bánh ngọt trong ngày?
Nhìn xem, ai đang chặn họng ả đây, tưởng chừng ả sẽ cau mày lại mà chửi chàng nhưng không, ả ngơ ngác rồi đảo mắt sang bên phải tránh mắt chàng.
- Người đang tránh mắt thần?
- Không... Ta...
- Vậy nếu được người có thể dẫn thần đi xuống hội xuân được không.
- Gì? Nay hội ta muốn---
- Vậy thì người đừng hòng ăn bánh trong hôm nay, thần sẽ dặn bếp trưởng, thần xin cáo--
- Khoan!! Đi là được chứ gì!?
Ả bực tức ngồi dậy đến trước mặt chàng, ả đẩy người chàng ra ngoài phòng để ả thay đồ, bên ngoài chàng đứng chờ ả trong niềm vui sướng khi giọng chàng bắt đầu ngân lên một bản nhạc nào đó.
Ả mở cửa bước ra, diện trên mình không phải chiếc đầm loè loẹt đính đá lấp lánh, ả chỉ mặc một chiếc váy dài qua đầu gối cùng cái ruy băng được cột quanh eo để tôn dáng ả lên, tất cả vật liệu của chiếc váy này chỉ làm bằng vải thường, chỉ là một chiếc váy của các cô nàng thường mặc mà thôi.
Ả tuy không lộng lẫy kiêu sa, nhưng đâu đó cái nét nhẹ nhàng thuần khiết khiến chàng phải cười nhẹ.
- Người mặc đồ thường dân sao?
- Ừ, chứ muốn mặc cái đầm nặng nhọc đính cả chục viên đá chói loé cả mắt hay gì? Nhập gia tùy tục thôi.
- À vâng
- Đi thay đồ đi.
Chàng gật đầu tuân theo lệnh ả rồi bước về phòng mình thay đồ còn ả sẽ đứng chờ chàng ở sảnh, sau một lúc chàng gọi ả rồi cùng nhau sánh bước cùng ả rời khỏi dinh thự.
Ngoài làng xôn xao tiếng bán hàng, trẻ con thì chạy đáo chạy để nô đùa bắt những cành hoa rơi, làng vui vẻ vậy chuyện cũng chẳng lạ, lúc nào họ chẳng vui vẻ như thế, chả bù cho ả bây giờ phải lấy khăn che đầu và mặt mày mệt mỏi than thở đau lưng các kiểu như bà cụ non khiến chàng nhẹ cười.
- Wakasa... ta đói, ta đau lưng, ta mệttt
- Vậy để thần ẩm người nhé.
- Thôi! Ta xin.
Ả lắc đầu lia lịa, chàng chỉ im lặng mà tiếp tục cùng ả đi du xuân, cho tới khi ả dừng lại ngó nhìn cái tiệm đang tạo ra những cây kẹo đầy màu sắc ngon lành khiến mắt ả cứ chăm chăm nhìn nó, nhất la cây kẹo táo đỏ được chưng bày trong đẹp mắt. Chàng khựng lại vì tay ả nắm áo, mắt hướng về chiếc kẹo được chưng bày, chàng cười giấu tiếng rồi cúi xuống hỏi ả.
- Người muốn mua cây kẹo nào để thần mua
Nghe tới đây mắt ả lóe tia sáng, môi bỗng kéo nụ cười thơ mộng dưới ánh nắng xuân rồi tay chỉ về phía cây kẹo táo ấy, chàng hơi bất ngờ vì cây kẹo rẻ ấy có thể khiến nàng cười tươi đến thế. Chàng gật đầu tiến đến phía cây kẹo và mua cho ả cây kẹo ngọt ấy.
Ả ăn cùng nụ cười tít mắt, trong ả như đứa trẻ lên ba lên bốn vui vẻ chỉ vì thứ cỏn con này, chàng vui lắm vì ả ít khi nào cười, ả cười rất xinh nhưng tiếc rằng tin đồn đã ám sâu vào người ả khiến ả trong mắt dân là một người đáng gờm. Vậy khi nào họ sẽ thấy một cô nàng yêu thích đồ ngọt đây, có lẽ chỉ có chàng mới thấy ả như thế.
Ả nắm chặt tay chàng kéo đến những quầy đồ ngọt vốn ả rất mê, chàng cũng chỉ nắm tay ả và cùng ả đi đến những nơi ả muốn.
Rồi cái tình cảm chủ tớ này thật sự đã nở rộ khi trong tâm chàng chỉ có ả mà thôi.
____
Một ngày nọ khi ả gọi chàng cầm thư đi tới cung điện nhà vua để báo cáo việc quân của nước, tiếc thay đã 2 ngày rồi chàng chưa về khiến ả lo lắng, cớ sự gì khiến chàng không trở về bên ả?
Trong 2 ngày đó ả mất ăn mất ngủ, ngày đêm ngóng trông tin chàng nhưng mẩy may chẳng lấy một tin tức về chàng, ả rơi vào buồn bã vì chàng là người đêm nào cũng ngâm chân xoa đôi bàn chân cho ả dễ ngủ, lần nào cũng kề cặp bên ả, thế giờ chàng đâu rồi, lẽ nào chàng nghe lời đồn đoán mà bỏ ả như cách mẫu thân ả không chịu được dư luận mà tự hạ độc bản thân mình.
Ả trách chàng lắm, ả ví chàng như mẹ ả vậy, yêu thương đùm bọc xong rồi lại bỏ rơi ả.
Không phải ả ác, mà do xã hội đã đưa ả về chốn đường cùng, để giờ ả phải đi theo lối sống của họ mà tập ác đến cay nghiệt.
Đêm thứ ba, ả khóc.
Khóc cho sự tủi nhục của bản thân, cho cái sự hèn nhát khi ả phải chạy đáo chạy để đi theo dư luận. Ả buồn lắm.
Rồi tiếng mở cửa phát ra, kẻ xâm phạm quyền riêng tư của ả không sự cho phép, ả vội lau giọt nước mắt trên mi và vội tìm cây roi để phạt người nào dám vào phòng ả.
- Sao người lại khóc?
Giọng nói trầm lắng cất lên phá tan bầu không khí lạnh của phòng ả, thân ả cứng đơ mắt ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt ả.
Ánh mắt tưởng sắc lạnh nay đã thuần hoá trở nên dịu dàng, chàng bỡ ngỡ trước bộ dạng yếu đuối của nữ tiểu thư độc tài của mình.
- Wakasa...
Chàng chạy lại đến chỗ ả trước khi thân ả dập xuống thảm, chàng vội lau giọt nước mắt trên mi ả cùng những câu hỏi ai đã làm ả buồn.
Ả sợ mất chàng, như cách ả mất mẫu thân.
Vội bấu víu lấy bờ vai rộng của chàng như muốn xin chàng đừng xa ả nữa, ả bắt đầu cất giọng, ả sẽ xoá bỏ cái tội đồ của ả, ả muốn cho chàng biết ả không ác.
- Wakasa.. Ta không có như lời người đồn đoán..
- Ý người...
- Ta không hạ độc mẫu thân.. ta không có tạt nước sôi vào mặt người khác,... Ta không đánh người vô tội đến trọng thương...ta..ta không có ác mà... Đừng bỏ ta một cách vô cớ... Đừng tin lời đồn ấy mà, ta xin ngươi...
Kể từ giây phút nào mà ả đã trở thành con người như thế này, từ lúc nào ả phải bấu víu chàng mà cầu xin chàng ở lại với ả, như một cô nàng yếu đuối.
Không
Vốn tâm ả chỉ là một cô nàng tình cảm, một cô nàng thơ ngây dưới ánh nắng chói chang. Chỉ vì tin đồn thất thiệt mà đời của ả đã bị lôi kéo xuống, để cô nàng ngây dại giờ trở thành kẻ vô tâm.
Ả cúi gằm mặt, chàng cau mày lại, đau đớn tức giận thay ả, tức giận cái dư luận thối tha đã điều khiển ả như con búp bê vô tri vô giác, đau đớn vì hiểu được nỗi thống khổ khi không còn ai tin tưởng mình, có lẽ ả sợ mất chàng vì chàng là người duy nhất dang tay tin tưởng ả.
Chàng hiểu vì chính ả lúc ấy cũng là tia sáng duy nhất của chàng.
Chàng kéo ả vào lòng rồi nhấc bổng người ả lên, nhẹ nhàng tiến tới giường rồi đặt ả xuống nhẹ nhàng, lau giọt nước mắt trên mi ả bằng một nụ hôn nhỏ nhẹ.
Đặt đầu ả xuống gối rồi kéo chăn lên người ả, nắm chặt tay rồi nhẹ mỉm cười.
- Thần sẽ không bỏ rơi người đâu, thần là của người rồi.
- Chắc chắn không bỏ rơi ta... Ngươi chắc chắn nhé...
- Vậy cho thần trở thành bạn đời của người đi, thần chắc chắn sẽ không bỏ rơi người.
Chàng cất giọng cười, tưởng vốn dĩ nó chỉ là bông đùa ấy thế mà những gì chàng nhận lại là một cái gật đầu nhiều lầm của ả.
- Được... Như vậy cũng tốt, chỉ cần ta với ngươi bên nhau suốt kiếp là được...
- Người...
Chàng không biết phải thoát khỏi tình huống này ra sao, đành liều mạng cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi mỏng của ả. Ả không giận cũng chẳng làm gì chàng mà chỉ im lặng.
Đêm đó chàng phải ở lại phòng ả vì tay ả nắm chặt lấy tay chàng, một chút cũng không buông cho tới khi ả ngủ đi thì nó mới được nới lỏng.
Những tuần sau đó mọi thứ trở thành bình thường, chàng vẫn đi theo ả còn ả thì vẫn cứ làm việc, mọi thứ cứ diễn ra thật bình thường và trôi qua êm đềm.
Ả vẫn đang say mê làm việc trong khi chàng đang xuống bếp để chuẩn bị trà cho ả, thì hầu nữ gõ cửa rồi bước vào đưa cho ả một lá thư có ruy băng đỏ, là thư của vua.
Ả đọc sơ bộ nội dung thư rồi trở nên trầm lặng, ả chấm mực rồi lấy giấy bắt đầu ghi thư hồi đáp..
Đêm thứ 5 sau khi bức thư đó đến tay ả, đêm đó ả sau khi làm việc xong liền trở về phòng cùng chàng.
Ả kêu chàng khoá cửa lại rồi đứng đấy, ánh trăng hắt lên mặt ả khiến mặt ả được tôn lên, mang theo đó là nét buồn.
- Wakasa, cởi dây áo cho ta
- Ý thần...
- Mau đi, ta không muốn mặc một chiếc váy nặng nề này đâu.
Wakasa im lặng, chàng tiến đến chỗ người đang ngồi trên ghế, ngại ngùng mà gỡ chiếc dây cố định áo ả khiến chiếc váy bị nới lỏng.
- Tiếp tục đi, cho tới khi nào ngươi muốn dừng.
Chàng im bặt, rồi đôi bàn tay chai sạn của chàng bắt đầu kéo vai áo ả xuống, để lộ bờ vai trắng ngần của ả, chàng cứ thế mà làm tiếp tay áo bên kia trong nhịp nhàng đến khi cả chiếc váy đã rơi xuống và chỉ còn một chiếc đầm ngắn mỏng manh có thể nhìn thấy cả vòng eo thon thả của ả.
Ả thở dài rồi tiến đến giường, ngồi lên đấy cong một chân lại và để một đôi chân thon thả được nằm trên bề mặt đệm êm. Đầu ả nghiêng sang một bên cùng ánh mắt sắc lẹm bật sáng trong đêm khiến nàng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Đến mức chàng phải cáu chặt tay mình lại để ngắn cản cảm xúc của mình, ấy vậy mà giọng nói lạnh nhưng lại ngọt ngào ập vào tai chàng, khiến chàng phải phá bỏ rào cản chủ tớ.
- Ngươi muốn gì ở ta? Có phải lòng ngươi đang hào hực
- ...
- Đến đây và đánh dấu, kẻ sẽ thành chủ nhân của ngươi.
Chàng im lặng tiến đến chỗ ả, leo lên chiếc giường êm trắng của ả một cách nhẹ nhàng, sau đấy chàng nâng chân ả lên nhẹ nhàng, bắt đầu hôn lên chân ả trong sự cung kính thuở đầu.
Cho tới khi chàng hôn đến đùi trong của ả khiến ả run nhẹ vì kích thích, chàng ngước mắt lên nhìn ả, ánh mắt chàng đã không còn chan chứa tình thương nữa giờ đây nó chỉ chứa một ánh mắt sắc bén và đầy ham muốn ả.
- Có lẽ còn quá sớm để chạm vào chỗ đấy của người.
- ...
- Thần sẽ mở màn dạo trước, xin thất lễ với người.
Ả gật đầu như đồng ý cho chàng trở thành chủ cuộc chơi.
Chàng tiến đến bờ môi ả mà hôn lên môi mỏng mềm mà chàng đã từng nếm trải, cắn lên môi mềm để ả phải mở rộng cửa miệng mình để chàng tìm hiểu sâu hơn về ả.
Hương đầu lưỡi ả rất ngọt, có lẽ vì dân mê ngọt nên vị nhè nhẹ của bánh ngọt không phai đi, Wakasa trở nên thích thú khi chiếc chân của ả bên dưới thân chàng đã bắt đầu cựa quậy.
Rồi chàng bắt đầu tiến sâu hơn và khuấy đảo bên trong chiếc miệng nhỏ xinh của ả trong niềm vui, mặc cho tay ả cứ vội đánh vào vai chàng, cho tới khi chân chàng cựa quậy mạnh hơn thì chàng mới vui vẻ tha cho ả, như vừa chơi đùa với một thú vui tao nhã. Hôn thắm thiết xong chàng hôn nhẹ lên viền môi của ả để xoá mọi dấu vết.
Ả thở hổn hển tựa vào vai chàng, mỉm cười chàng đổi chỗ cho ả ngồi lên chân mình để ả có thể bớt nặng nhọc hơn, tưởng chàng sẽ dịu dàng nhưng đâu ngờ khi ả sắp điều chỉnh lại thì chàng đã cắn mạnh vào phần cổ của ả khiến ả đau điếng đến mức đổ lệ, làm đau ả rồi lại dỗ dành ả bằng cách liếm nhẹ phần máu ứa ra từ cổ ả.
- Người đau chứ? Thần không nghĩ thần sẽ nhẹ nhàng đâu.
- Uh.... Cứ làm những gì.. ngươi muốn...
- Đó là lệnh của người.
Chàng không muốn để nàng trút cơn đau lên người chàng nữa, bàn tay to lớn của chàng khoá hai cái tay sau lưng ả, để rồi những vết cắn những vết mút của chàng đau đớn thế nào rồi ả sẽ trút thêm cơn đau thêm khi mà móng tự báu chặt lòng tay mình.
Trong lúc ả đang chịu cơn đau đớn thì chàng đã cởi bỏ chiếc váy mỏng manh xuống, chàng lật người ả khiến ả ngã phịch xuống giường, tay bị khoá bên trên còn thân thì phô trương trước mặt chàng.
Đùa chứ chàng thích chọc ả ngay lúc này nhất, khi chàng bấu móng tay mình vào eo ả khiến ả quằn quại cong người vì đau đớn, nước mắt ả rơi bao nhiêu thì sự phấn khởi trong Wakasa tăng bấy nhiêu, châm biếm ả bằng những câu từ khó ưa là điều chàng thích nhất.
- Nhìn người giống kỹ nữ lắm đấy, đúng là của trời.
- Mẹ kiếp....
Chàng mỉm cười nhìn người ả, chàng thấy tội ả vì khoái cảm ả chẳng cảm nhận được mà những gì nhận được chỉ là đau đớn.
Chàng vuốt từ eo ả sang đến bờ ngực trắng nõn nà khiến ả run người lên, cuống họng bắt đầu phát ra những âm thanh ám muội khiến chàng bất ngờ. Bén lẽn chàng nở nụ cười ranh ma, thử khoá tay chặt chẽ rồi nhéo đầu ngực xem phản ứng ả, phản ứng của ả có phần quá kích khi từ rên trong cuống họng thì ả đã cất giọng lên tỏ vẻ đau đớn, điều đó khiến chàng phải khoái chí mà dùng đôi bàn tay to lớn mân mê một bên ngực, bên kia mút lấy đầu nhũ hoa như mút sữa mẹ.
Người đời thường nói sữa mẹ tốt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nhưng hỡi ơi chàng đâu phải loại trẻ con đâu, đã thế ả không phải là mẹ thì chàng vắt đâu ra sữa từ đầu ti ả đây.
Mân mê với cơ thể thiếu nữ trong trắng của ả sẽ là thú vui của chàng, vì nhìn xem từ một biểu cảm lạnh tanh, giờ đây mặt ả đã biểu lộ hết ty tỷ biểu cảm khoái lạc khi chàng vui đùa với thân ả. Chàng xấu tính lắm, chả bù cho ả tốt bụng tin tưởng chàng thế kia để giờ lại như một con điếm quằn quại dưới người chàng, nhục nhã biết bao nhiêu.
Hễ lần nào ả cắn răng kiềm giọng thì chàng sẽ chạm vào khuôn mặt đẫm mồ hôi của ả mà đưa ngon cái vào để ả không kiềm được giọng mình mà phải rên la dưới những đòn khoái cảm như tra tấn của chàng.
Cho tới khi tay chàng bắt đầu bước xuống nơi giữa chân ả, tay chàng bắt đầu kiểm tra bên ngoài thì thấy nó đã ướt át đến mức cả dâm thủy đọng lại trên tay chàng. Đủ trơn trượt thì chàng mới tiến vào trong kiểm tra nơi cấm của ả khiến ả ưỡn ngực, chàng đưa ngón tay đi vào sâu bên trong rồi bắt đầu ra vào, ả căn môi chịu lấy cảm giác mà chàng mang đến, tay chàng khuấy đảo cả bên trong lẫn tâm trí ả khiến nó trở nên mù mịt, tưởng chừng sắp lên đến đỉnh điểm thì chàng lại làm chậm lại, ý đồ muốn chọc ả đến phát điên đây, mặc cho những lần ả đẩy hông xuống thì chàng cũng chỉ cười cười không thèm theo ý à.
Ả không kiềm lòng được, nước mắt chảy ra trong tủi nhục run giọng cầu xin chàng.
- Em..em xin anh...hức..làm ơn... C..có thể nhanh hơn được không...
Nâng được cái tôi to lớn, chàng cười khoái chí rồi nhẹ hôn lên mi mắt ả như lau những giọt nước mắt. Tay chàng bên dưới bắt đầu di chuyển nhanh khiến ả bên dưới phải co bóp liên tục ngón tay chàng, nhắm mắt ả ưỡn ngực lên như đạt đến cực điểm của khoái cảm rồi đáp xuống giường trong hơi thở nặng nhọc.
Tưởng chỉ mình chàng làm chủ cuộc chơi, ấy thế mà kẻ nằm dưới lại muốn đứng dậy đấu tranh giành quyền kiểm soát.
Khi ả chưa kịp bắt hơi thở thì đã vội đẩy Wakasa xuống giường rồi ngồi lên người chàng, mắt chàng mở to như vẫn chưa hiểu được hết hành động ả đang làm cho tới khi ả cất tiếng.
- Tới lượt...
- Chà người chắc chứ, thần sẽ không hỗ trợ đâu đấy nhé.
- Khinh nhau à..
- Được rồi, người cứ thử nhưng mà thần nói trước...
Ả bắt đầu kéo xuống là dị vật đã ngoi dậy từ lâu, mắt ả mở to rồi tỏ vẻ sợ hãi, chàng nhìn thấy biểu cảm đó của ả mới nhếch mép.
- Thần nghĩ nó không dễ vào đâu.
Ả cau mày, nghĩ bản thân mình tài giỏi chuyện gì cũng có thể giải quyết nên đầu vẫn khăng khăng cho rằng việc làm chủ của mình sẽ chẳng tệ, chỉ điều ả sợ đau nên mới chần chừ lại đôi chút, trong đầu nghĩ làm quái nào nó có thể chui vào được cái âm đạo nhỏ nhắn của ả.
- Người sợ sao?
- Sợ? Không có khái niệm nhé...
Ả quyết lấy lại cái tôi của mình, ả đẩy thân mình xuống dị vật, chỉ vừa đi được đoạn đầu thôi mắt ả đã nhăn nhúm lại vì đau nhưng vẫn cố đi cho hết quãng đường, ấy thế mà chỉ tới giữa đường thôi ả đã dừng lại, mắt tuôn trào những giọt nước ấm từ tuyến lệ nhỏ, bên dưới của ả sớm đã đổ máu. Chà nếu không có sự trợ giúp của người bên dưới thì có lẽ ả sẽ mãi dừng ở đó cho tới sang mai mất.
Chàng bắt đầu ngồi dậy hôn lên bờ môi ả để kéo tâm tư suy nghĩ của ả trôi khỏi việc đau đớn, riêng phần chàng thì chàng đã nhanh chóng trở về vị trí chủ quyền khi chàng đặt thân ả xuống nệm còn mình thì nằm trên âu yếm ả.
Bắt đầu bằng việc nhẹ nhàng cùng những lời khen, những nụ hôn ngọt ngào khiến ả đã thả lỏng thân mình một chút.
Nhưng có lẽ sự thả mình vào cơn nhẹ nhõm của ả khiến chàng không mấy hứng thú, đành phải tìm trò mới thử lên ả.
Đang nhẹ nhàng trầm lắng thì bỗng dị vật ả thụt vào sâu bên trong ả đến độ chạm đến cổ tử cung khiến ả giật nảy mình mà phải thít lên một tiếng vang.
Tìm thấy biểu cảm mới của ả khiến chàng vui vẻ mà bất ngờ tăng tốc khiến ả rít lên cầu chàng xin tha, nhưng ai nào thèm nghe, ai thèm nghe những lời van xin đầy dục vọng của kẻ nằm dưới chàng chứ?
Những cú thúc sâu của chàng là những đợt ả không chịu nổi mà rên van chàng hãy thương hoa tiếc ngọc mà.
- Xin..ah..xin anh... Làm ơn hãy...ah!..chậm lại...em sẽ..c..chết mất!.. Wakasa...waka..sa..
Giọng ả mỹ miều cất lên như rót mật vào tai chàng, những tiếng kêu những tiếng gọi tên chàng khiến dục vọng trong tâm chàng thăng nốt.
Chàng khuấy đảo bên trong ả khiến mắt ả mù mờ mà chỉ nhìn rõ thấy khuôn mặt điển trai của chàng, bên dưới ả co thắt lại, cả 4 bức tường trong ả cứ cuốn quýt bên chiều dài của chàng mà chẳng đếm xỉa đến ả đang phải cố gắng bắt kịp nhịp độ của chàng dù điều đó là không thể.
Chàng bắt đầu cau mày cùng nụ cười ranh mãnh và đẩy nhanh hơn bao giờ hết khiến ả mệt mỏi nay giờ thêm khó nhằn trước tốc độ kinh khủng ấy.
Rồi mặc cho ả có con hay không, chàng vẫn sẽ nhận đứa trẻ ấy vì chàng thích ả mà, chàng đâu ngại trở thành người cha sớm đâu.
Dòng tinh đặc ấm chảy ra từ âm đạo ả, thân mệt nhừ ả thở hổn hển để cố lấy lại sức. Tưởng chừng mọi thứ đã dừng lại thì bỗng một bàn tay lấy chân ả gác lên vai chàng, ả bỡ ngỡ còn chàng cười tinh quái.
Một lần chưa bao giờ đủ với chàng...
_____
Sau một tuần kể từ khi ả bị hành hạ đến mức khó đi thì cuối cùng cũng đi lại được, ả phải cố gắng tập đi lắm vì hôm nay là ngày quan trọng, ngày mà ả phải diện kiến nhà vua.
Ả bước đến sảnh cúi chào người có quyền hạng cao nhất, cất tiếng ả chào ông ta một tiếng.
- Kính chào bệ hạ.
- Được rồi, mau bàn giao đi.
Hôm đó là ngày Wakasa bắt buộc phải rời khỏi dinh thự này, là lúc Wakasa bị ả đánh thuốc mê rồi đưa chàng về nơi chàng đáng phải sống, vì chàng là con trai cả của Bệ Hạ, sau này sẽ được đảm nhận vai trò đức vua của một nước nên không còn cách nào ả phải trả chàng về, vì tương lai của chàng và cũng vì tương lại của cả nước..
Tiếc thay ả đã bị lừa.
Đêm hôm đó đã có người sát hại công tước và ép bức dồn ả về đường cùng, chì còn cách ả đành phải chạy trốn vì lực lượng quân vua quá đông, một mình ả không thể chống lại.
Ả chạy đáo chạy để vào rừng, cố gắng trụ sao cho sống qua ngày, nhưng đời lấm lem những thứ bất công khi hai năm đột ngột ả bị một đám cướp bắt lấy nhốt vào lồng và là vật đem đi bán.
Cuộc sống của ả rơi vào đường cùng.. sao ông trời lại đối xử thế với ả chứ...
Những cú roi da đau điếng chạm vào thân ả chan chát, mắt bị bịt lại nhưng ả vẫn cắn môi không khóc, dù nó có đau đến mức nào.
Ả sẽ bị đem bán trong chợ đen, rồi đời ả sẽ đi về đâu khi ả trở thành kỹ nữ nơi lầu xanh. Mắt cay xòe khi hình ảnh chàng xuất hiện trong tâm trí ả, ả nhớ chàng quá... Nhớ quá đi mất thôi...
Rồi xe ngựa dừng lại một cách đột ngột khiến ả phải ngả xuống mặt sàn, rồi tiếng chém lớn cùng tiếng cầu van nài nỉ cất lên, tiếng chạy lộn xộn rồi im đi, họ bỏ ả rồi..
Ả sợ hãi co rúm người, giờ trốn cũng không được vì ả đang trong cái lồng mà và cả cái bịt mắt này nữa, sao ả có thể trốn đi được đây.
Tiếng mở xoẹt của rèm xe vang lên khiến ả ngước lên, dù không thấy gì nhưng ả có thể cảm nhận thấy hương thơm này...
- Tìm thấy rồi....
Tiếng xì xầm của các hầu nữ trong cung bắt đầu vang lên, chuyện thứ nhất là Bệ Hạ đã chết vì bị ám sát, do một con dao găm ngay cổ khiến ông tử vong ngay tại chỗ.
Còn chuyện thứ hai mới khiến mọi người xôn xao khi có một cô hầu nữ mới ở đây, chưa đầy một tuần đã được Bệ Hạ mới cho phép hậu cận bên chàng, nghe đâu còn được chàng chăm sóc tận tình nên khiến bao cô hầu nữ phải ganh tị. Vì kẻ làm ở đây 3 năm lại chưa một lần được thăng cấp, vậy mà tên hầu nữ vừa vào đã được hầu cận bên cạnh chàng khiến bao người đố kỵ.
Ả ngồi trên chiếc ghế, tay đưa ra cho kẻ quỳ gối bên dưới hôn lên bàn tay ả một cách trang trọng cung kính, ả liếc nhìn nụ cười mãn nguyện của chàng.
- Làm tốt lắm, con chó trung thành của ta.
- Tất cả là vì người cả tiểu thư.. thần sẽ mãi là con chó trung thành phục vụ người... Thần xin hứa.
_____
Chó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro