Chương 19 - Xung đột quan điểm (1)
Nói rằng không có chỉ số khách quan để đạt được KPI cũng giống như nói rằng các nơi làm việc có từ năm nhân viên trở lên không đảm bảo ngày nghỉ có lương vào các ngày lễ theo luật định.
Nói cách khác, đó là điều vô lý.
Với ý nghĩa đó, việc tôi quá phấn khích vì tự nâng kỹ năng của mình lên 1 điểm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì tôi không có gì để so sánh.
Nếu mục tiêu là ra mắt cùng Spark, tôi cần hiểu rõ trình độ của những người còn lại.
Hơn nữa, nếu các yếu tố vô hình được hiển thị dưới dạng giá trị số rõ ràng về mức độ thành thạo kỹ năng?
Chỉ có kẻ ngốc mới không tận dụng cơ hội này.
'Nếu đây là quyền truy cập thử nghiệm, có lẽ họ sẽ chỉ cho phép tôi xem thông tin của một người.'
Tôi đã quyết định từ trước rằng nếu chỉ có thể xem hồ sơ của một trong năm người, tôi sẽ chọn ai.
Một người giữ vị trí vocal, không có khuyết điểm đáng kể, và là một all-rounder của Spark, bao gồm cả khía cạnh tự quản lý.
+
[HỆ THỐNG] Bạn có muốn xem thông tin của 'Jeong Seongbin' không?
▶ Có / Không
+
Đó là Jeong Seongbin.
Sau đó, một bản thông tin với định dạng giống hệt của tôi xuất hiện trước mắt.
Trước khi đọc nội dung, tôi tìm kiếm bất kỳ giới hạn thời gian hoặc bộ đếm nào, nhưng không có.
Có vẻ như giả thuyết của tôi rằng số lượng người tôi có thể xem bị giới hạn là đúng.
+
[Leader vĩnh cửu của Spark] Jeong Seongbin
Jeong Seongbin (18 tuổi)
Kinh nghiệm
– Xếp hạng 4 chung cuộc trong đánh giá hàng tháng tháng 2
– Thực tập sinh năm thứ 5 tại UA
Đánh Giá Hiệu Suất (100 điểm)
– Trình độ thanh nhạc: 12/20
– Trình độ vũ đạo: 8/20
– Khả năng tự PR: 7/20
– Quản lý chuyên cần: 13/20
– Khả năng thích nghi với tổ chức: 11/20
+
Thông tin mà tôi cuối cùng cũng được thấy sau bao nỗ lực vất vả thật sự gây sốc.
Việc tôi phải dùng đủ mọi thủ đoạn mới miễn cưỡng đưa tổng điểm thành thạo thanh nhạc và vũ đạo của mình lên hai chữ số là điều đương nhiên, nhưng ngay từ con số đầu tiên, điểm số của Seongbin đã hoàn toàn khác với tôi.
Tuy nhiên, có một điều hơi kỳ lạ, Jeong Seongbin, người giỏi nhảy hơn tôi rất nhiều, lại chỉ có điểm trình độ vũ đạo cao hơn tôi đúng ba điểm.
Trong trường hợp này, chỉ có hai khả năng.
'Hoặc là mật độ kỹ năng được xây dựng từ nỗ lực thực sự cao hơn nhiều so với kỹ năng đạt được bằng những phương pháp yếu kém như của mình, hoặc giữa mốc 6 và 8 điểm có một rào cản lớn.'
Nếu là trường hợp thứ hai, thì đã đến lúc tôi cần bắt đầu quản lý lại điểm trình độ thanh nhạc của mình nữa.
Một điểm đáng chú ý khác là khả năng thích ứng trong tổ chức của cậu ấy.
Khả năng thích ứng của Jeong Seongbin cao ngang với trình độ thanh nhạc của cậu ấy.
Xét đến việc trình độ của cậu ấy đủ để trở thành main vocal ngay cả khi ra mắt ở một nhóm khác, có thể suy đoán rằng khả năng thích ứng của cậu ấy cũng đạt đến mức xuất sắc.
Đó chính là mức độ thích ứng cần có để trở thành leader của Spark.
Trong tâm trí, tôi dành cho Seongbin một tràng pháo tay đầy tôn trọng. Đó là một đẳng cấp mà tôi, với khả năng thích ứng chỉ ở mức 10, thậm chí còn không dám mơ tới.
'Tạm thời, mình nên dồn điểm phúc lợi vào thanh nhạc.'
Nếu chênh lệch khoảng năm điểm trong mức độ thành thạo không gây ra vấn đề quá lớn, thì có vẻ như lựa chọn đúng đắn lúc này là tập trung vào ca hát, nhất là khi mục tiêu ban đầu của tôi là nhắm đến vị trí sub-vocal.
Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy mình giống như một nhân viên công ty đáng thương, ám ảnh với việc đánh giá nhân sự để được thăng chức.
* * *
Cơ hội để luyện tập thanh nhạc theo một cách mới đến sớm hơn tôi nghĩ.
Người quản lý của chúng tôi mang đến một nhiệm vụ thu âm bản hướng dẫn cho một ca sĩ kỳ cựu thuộc UA.
"Seongbin sẽ đảm nhận phần thu âm chính, nhưng Giám đốc đề nghị để tất cả các cậu lần lượt thu âm để tích lũy kinh nghiệm."
Đây đúng là một lợi thế khi làm việc với một công ty sở hữu phòng thu riêng.
Ở những công ty phải thuê phòng thu bên ngoài theo giờ, cơ hội như thế này chắc chắn rất khó có được.
Trùng hợp thay, một nhiệm vụ mới xuất hiện đúng vào thời điểm thích hợp.
+
[HỆ THỐNG] 'Nhiệm vụ mới' đã được giao.
▷ Trải nghiệm thu âm
▷ Phần thưởng: Kinh nghiệm (5)
+
'5...'
Nói về những điểm kinh nghiệm đó, một điều chỉnh đã được thực hiện ngay khi tôi xác nhận rằng điểm thành thạo thanh nhạc của mình đã đạt 6 điểm.
+
[HỆ THỐNG] Số điểm kinh nghiệm có thể nhận được đã được điều chỉnh.
▷ Trước: Kinh nghiệm cơ bản 10
▷ Sau: Kinh nghiệm cơ bản 5
▷ Ghi chú đặc biệt: Khi điểm đánh giá hiệu suất đạt 7 điểm, việc phân phối điểm thủ công sẽ bị hạn chế.
+
Giờ thì nó thậm chí còn điều chỉnh mà không thèm đưa ra lý do. Đúng là một hệ thống bẩn thỉu.
Hơn nữa, có vẻ như từ mốc 7 điểm trở đi, tôi sẽ không thể tùy ý tăng mức thành thạo của mình nữa.
Vì không còn lựa chọn nào khác, tôi đành phải làm theo, nhưng hy vọng rằng một ngày nào đó họ sẽ cho tôi đánh giá hệ thống này.
Các người nghĩ chỉ mình các người có quyền cho điểm à? Tôi cũng có thể cho điểm đấy. Tôi là thành viên của Job Planet mà.
Dù sao thì, để có được dù chỉ 5 điểm kinh nghiệm ít ỏi và đáng thương, tôi phải tập trung vào việc thu âm bản hướng dẫn ngay lúc này.
'Khá ổn và không có áp lực gì.'
Công việc này không đòi hỏi sự hoàn hảo cao, và tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ chỉ là 'trải nghiệm', nên gần như chẳng có áp lực nào cả.
Dù vậy, tôi vẫn muốn thu được gì đó. Tôi không muốn lãng phí thời gian chỉ để kiếm vài điểm kinh nghiệm. Dù sao thì, chúng tôi cũng đã đến tận phòng thu rồi.
Thay vì hỏi Seongbin, người cần tập trung vào công việc chính của cậu ấy, tôi quay sang hỏi Park Joowoo, người có vẻ cũng thảnh thơi như tôi.
"Seongbin đã làm thu âm bản hướng dẫn lâu chưa?"
"Chắc là lâu rồi. ...Theo như em biết thì khoảng 2 năm."
"Cậu ta đúng là có tài, một tài năng thực sự."
Lúc đó, Lee Cheonghyeon bất chợt xen vào.
"Em nghĩ Seongbin hyung luôn là người thu hướng dẫn cho các bài hát của Junhoo sunbaenim."
"Ra vậy."
Tôi cũng biết Jang Junhoo. Anh ta là một ca sĩ ballad nổi tiếng sau khi bài hát debut trở thành một cú hit lớn.
'Dựa vào quãng giọng và tông, đúng là có chút tương đồng.'
Bài hát mà chúng tôi được giao để luyện tập lần này cũng là một bản ballad truyền thống.
Cá nhân tôi thấy nó không ấn tượng bằng bài hát debut. Xét việc tôi không nhớ rõ giai điệu, có lẽ nó không phải một bài hit.
Bản thân bài hát cũng không quá khó, có lẽ vì nó nhắm đến thể loại easy listening.
Dù là vì lý do đó hay do khả năng của cậu ấy, quá trình thu hướng dẫn của Seongbin diễn ra suôn sẻ mà không gặp vấn đề gì.
Những thành viên khác cũng thể hiện khá tốt trong lượt của họ.
Thậm chí cả Choi Jeho và Kang Kiyeon, những người không chuyên về thanh nhạc, cũng có kỹ năng hát khá ổn nhờ vào nhiều năm đào tạo tại UA.
Tôi cũng hoàn thành lần thu âm đầu tiên của mình, tận dụng tối đa mức thành thạo thanh nhạc 6 điểm.
"Iwol, cậu không có vẻ căng thẳng lắm dù đây là lần đầu thu âm nhỉ?"
"Và cậu cũng không bị chệch tông nữa. Với một người mới, cậu làm khá tốt đấy! Cậu có thể ra ngoài rồi!"
Có vẻ như cơn mưa lời khen đặc trưng của UA dành cho người mới vẫn tiếp tục ngay cả trong phòng thu.
Được khen không phải điều tệ, nhưng tôi không thể để bản thân trở nên tự mãn.
Khách quan mà nói, những lời khen hiện tại nên được xem là sự động viên và khích lệ hơn là một đánh giá tích cực thực sự.
Trong những lúc như thế này, chỉ có một việc cần làm.
Luyện tập.
Ngay khi buổi trải nghiệm thu âm kết thúc, tôi quay lại phòng luyện thanh dưới tầng hầm và nghiêm túc mở sách lời ra.
Mục tiêu hôm nay là hát hoàn hảo bài hát được giao từ lớp thanh nhạc mà không bị chệch tông.
Vừa hít một hơi thật sâu và chuẩn bị chìm vào thế giới tự rèn luyện, tôi chợt nghe thấy tiếng nói bên ngoài.
Phòng luyện thanh này được thiết kế để không lọt âm ra ngoài, nhưng vẫn có thể nghe thấy một chút âm thanh từ bên ngoài vọng vào.
'Nếu trong này mà còn nghe rõ thế này, thì hẳn là họ đang nói khá to ngoài kia.'
Trong xã hội, đôi khi giả vờ không nghe thấy lại là hành động lịch sự hơn.
Ngay khi tôi định đeo tai nghe vào để tránh xen vào chuyện của người khác, bỗng nghe thấy một câu, 'Không phải ý tôi như vậy!'
Đó là giọng của Kang Kiyeon.
'Chẳng phải chỉ khi hét lên mới có thể nghe rõ thế này sao?'
Tôi đã cảm thấy đủ phiền rồi, lại còn chuyện gì nữa đây? Tôi thở dài.
Tôi tắt danh sách phát đang lặp đi lặp lại và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Bên ngoài buồng cách âm, Kang Kiyeon, người trông lúc nào cũng có vẻ bực bội ngay cả khi chỉ đứng yên, và Choi Jeho, người đang rõ ràng rất khó chịu, đang đối mặt với nhau.
Bầu không khí căng thẳng xoáy quanh họ.
Lee Cheonghyeon đứng bên cạnh Kang Kiyeon, còn Jeong Seongbin thì đứng giữa Kang Kiyeon và Choi Jeho.
Vô tình, tôi chạm mắt với Seongbin, người trông vô cùng khổ sở.
'Seongbin, liệu tôi cứ ở trong này có giúp gì được không?'
Đáp lại lời cầu cứu trong im lặng của tôi, Seongbin làm một biểu cảm chẳng khác gì một hạt bồ công anh ướt sũng trong cơn mưa.
'Làm ơn, ra giúp đi...'
Cái đó thì hơi khó đấy. Tôi tin vào nguyên tắc, 'Trẻ con lớn lên bằng cách tranh luận bằng trí tuệ và logic.'
Kang Kiyeon quay sang nhìn tôi, có vẻ như đã nghe thấy tiếng cửa mở.
Xem ra đã đến lúc vận dụng kỹ năng "liếc mắt giả vờ không biết gì" mà tôi đã rèn giũa ở tấp đoàn Hanpyeong nhưng chưa có dịp dùng đến trong một thời gian.
"Hai người đang cãi nhau à?"
"...Không."
Kang Kiyeon đáp lại, cố kìm nén cơn giận chỉ chực bùng nổ.
Có vẻ như cậu ta đã lớn tiếng vì quá bực tức.
Đúng lúc tôi đang nghĩ rằng mình nên dạy cậu ta phương pháp "nhẫn nhịn ba lần"*, thì Choi Jeho xen vào.
(*Iwol đang nhắc đến câu thành ngữ: "Nhẫn nhịn ba lần, tránh được chuyện giết người.")
"Không phải cậu đang gây chuyện sao? Cậu có vấn đề gì với tôi đúng không?"
Trước thái độ cứng rắn của Choi Jeho, đôi mày của Kang Kiyeon, vốn vừa mới giãn ra được một chút, lại cau chặt lại lần nữa.
Trước khi dạy Kang Kiyeon về sự kiên nhẫn, có vẻ như việc cấp bách hơn là dạy tên này cách 'nói chuyện tử tế'.
Nhờ vào việc Choi Jeho đổ thêm dầu vào lửa, bầu không khí đang dần trở nên tồi tệ.
"Hyung, anh không thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn chút được sao..."
"Này, Kang Kiyeon. Dừng lại ở đây đi!"
Lee Cheonghyeon cố gắng ngăn cản bằng một giọng điệu cố tình vui vẻ khi thấy Kang Kiyeon nghiến răng ken két.
Tuy nhiên, Kang Kiyeon không hề che giấu việc cậu ta vẫn còn rất nhiều điều muốn nói. Có vẻ như tia lửa từ sự khiêu khích của Choi Jeho đã châm ngòi cho cậu ta bùng cháy theo.
Tôi đành miễn cưỡng từ bỏ kế hoạch đứng xem một lát rồi mới tách họ ra.
"Được rồi, Kiyeon, tôi hiểu cậu đang tức giận, nhưng hãy cố bình tĩnh lại."
"..."
"Nếu bình tĩnh, cậu sẽ không quên lý do tại sao cậu bắt đầu cãi nhau ngay từ đầu. Nếu để bản thân bị cuốn vào cảm xúc sai lầm, sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả."
"...Hả?"
Cả bốn người họ đồng loạt quay sang nhìn tôi khi nghe những lời đó.
Sao vậy? Chẳng phải xác định gốc rễ vấn đề là bước cơ bản trong giải quyết mâu thuẫn sao?
"Hyung, anh đang cố gắng ngăn họ đánh nhau... đúng không?"
Lee Cheonghyeon hỏi với vẻ mặt rõ ràng bối rối.
Tôi chỉ nhún vai và đáp lại.
"Tôi không có ý định ngăn đâu."
"Hả?"
"Họ đâu có vô cớ hành xử như vậy. Cả hai cũng không còn nhỏ nữa. Nếu có gì không hợp, thì cứ cãi nhau đi."
Jeong Seongbin, người trông có vẻ tái nhợt nhất trong số họ, mấp máy môi như muốn nói gì đó.
"Chẳng lẽ hai cậu định động tay động chân sao? Là idol tương lai, chắc không ngu ngốc đến mức làm vậy chứ."
Nghe tôi nói thế, cả Choi Jeho lẫn Kang Kiyeon đều trông như bị sốc.
Xin lỗi, nhưng tôi khá khó chịu khi phải xen vào một cuộc cãi vã giữa mấy đứa nhóc kém tôi tận mười tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro