- Kính chào quý khách! Xin hỏi...
Cánh cửa tiệm karaoke đèn mờ vừa bật mở, nữ tiếp tân đã lên tiếng kính cẩn thưa, nhưng chợt nhận ra mấy vị khách này hành tung kì lạ đáng sợ, nàng lại nín bặt đi.
- Chúng tôi không đến để hát hò!
- Chúng tôi muốn tìm người!
- Jack Yoo, hắn ta đang ở phòng nào vậy? - Irene gạt lũ đàn em sang bên, tiến thẳng về phía quầy lễ tân, lịch sự hỏi. - Hắn là khách quen ở đây, hẳn là cô phải biết hắn chứ nhỉ? - Irene nhấc nhẹ một bên chân mày.
- Dạ... nhưng mà... T-tôi...sợ...
- NHANH LÊN, BỌN NÀY HẾT KIÊN NHẪN RỒI ĐẤY!! - một tên đột nhiên gào tướng lên khiến thủ lĩnh Bae giật mình cáu tiết đá vào cẳng chân hắn 1 phát.
- Không thấy chị đang nói chuyện à?? Đứa nào làm ồn thì đừng trách chị nặng tay! - Irene trừng mắt đe doạ lũ thuộc hạ toàn mấy tên trai tráng thích thể hiện. - Sao hả cô gái? Cô sợ tiết lộ thì tên Jack sẽ trả thù cô chứ gì? Yên tâm đi, cô chỉ cần nói số phòng, chúng tôi sẽ đích thân đi tìm hắn, nhất định không nói là cô chỉ điểm! Hoặc nếu hắn có làm gì cô thì tôi sẽ xử hắn, được chứ? - Irene lấy ngay được lòng tin của cô nàng hiền lành, nhưng cô vốn đâu chỉ nói suông.
- Lầu 2, phòng 209 ạ. - nàng tiếp tân lí nhí đáp.
Irene cười mỉm đắc thắng, gật đầu cảm ơn rồi tiến ngay đến lối cầu thang lờ mờ ánh đèn màu. Cánh cửa căn phòng có đánh số 209 thấp thoáng hiện ra. Irene đưa tay ám hiệu cho bọn thuộc hạ dừng bước ngay khi chúng đang định xông lên đạp cửa. Đích thân cô bước đến trước cánh cửa căn phòng 209 rồi gõ mạnh 3 lần liên tiếp, nhưng mãi đến lượt gõ thứ 2 thì cánh cửa mới được mở ra. Một cô gái xuất hiện phía sau cánh cửa, tiếng nhạc xập xình ngay lập tức vọng vào màng nhĩ khiến Irene khó chịu tức thì. Cô cau mày đẩy cửa tiến thẳng vào trong, lướt qua mặt cô gái trẻ như thể em không tồn tại.
***
- CÁC NGƯỜI LÀ AI VẬY HẢ? SAO LẠI TỰ TIỆN XÔNG VÀO CHỖ NGƯỜI KHÁC LÀM VIỆC! TÔI SẼ BÁO CẢNH SÁT ĐẤY! - tôi hét thật to để át đi tiếng nhạc rồi nhanh chóng tìm cái điều khiển để dừng nhạc lại. Cái lũ côn đồ nào đó vô duyên vô cớ xông vào phòng, lại còn tự tiện lục lọi tìm kiếm thứ gì chả biết.
- Jack Yoo đâu??
Cô gái có ánh mắt lạnh tựa viên đạn thép đang nhìn chòng chọc vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Đùa à, ả ta đẹp như diễn viên điện ảnh!
- Tìm khách của tôi làm gì?
Tôi hất hàm khoanh tay hỏi vặn lại, thì nhận được cái nụ cười chắc mẩm rằng "người mà tôi cần tìm đúng là đang ở đây rồi" từ ả. Là tôi vừa hỏi một câu chẳng khác gì một câu trả lời đầy ngu ngốc sao?
- Đòi nợ. 2 tỷ won. Sao? Cô định trả thay khách VIP của cô hay gì? - ả ta nhếch mày, tông giọng dù nhẹ nhàng nhưng cứ ngang phè phè nghe chẳng khác gì nhổ phẹt một bãi nước bọt nhạt thếch vào mặt người đối diện vậy.
"Đòi nợ" - cái lí do đủ khiến bất kỳ ai vô can cũng phải lùi ra một bước cho "chủ nợ" muốn làm gì thì làm. Vì sự thật là chữ nợ nó khá nhạy cảm, cái gì liên quan đến tiền bạc lại chả nhạy cảm quá. Và nợ của ai thì người đó tự đi mà giải quyết, không ai điên lại nhúng mũi vào đống nợ của kẻ khác cả. Thế nên, là một người bình thường có đầy đủ ý thức, tôi đã im lặng lùi hẳn ra nhường bước cho ả ta.
Chỉ mất vài phút để mấy tên trong đám đòi nợ lôi cổ thằng Jack ra từ buồng toilet. Thú thật tôi có ưa gì cái thằng cha này đâu, được cái hắn mê tôi như điếu đổ, lần nào đến cũng nằng nặc yêu cầu tôi là người "hầu phòng" cho hắn. Dù ghét cay ghét đắng nhưng mẹ nó, hắn ta lắm tiền, mà tiền lại là thứ mà tôi cần hơn bất cứ gì. Mỗi lần uống rượu hát hò cùng hắn như vậy, tôi kiếm được rất khá, và tỉ lệ thuận với số tiền là sự buồn nôn của chính tôi.
Được Kang Seulgi này phục rượu là một đặc ân của thằng khốn Jack, bởi từ lâu thì quản lí đã xếp tôi phục vụ những quý cô, quý bà sang chảnh kìa. Ngặt nỗi, các cô các bà lại chả chịu chi, nếu không muốn nói là keo kiệt nên bất đắc dĩ tôi mới đồng ý phục vụ riêng cho thằng cha Jack tởm lợm này. Hắn luôn mồm khoe khoang với tôi rằng hắn được thừa kế cả một gia tài kếch xù, lại còn độc thân. Vài lần hắn còn ngỏ lời muốn cầu hôn tôi nhưng dĩ nhiên là tôi lảng con mẹ nó sang chuyện khác rồi. Cái hạng đàn ông ăn gian nói dối, cứ tưởng hắn ta giàu có dữ lắm, ai mà biết lại nợ ngập đầu như này. Kể cả hắn có giàu thật, tôi cũng xin xách cái mông chạy 8 hướng!
Trời ạ, tôi không chơi đàn ông.
Còn đứa nhỏ trong bụng tôi hả? Xui xẻo thôi! Tôi còn có thể làm gì hơn ngoài chuẩn bị cho nó một tương lai đầy đủ, hạnh phúc, không bị thiếu thốn khổ cực như tôi hồi trước chứ? Tôi không biết chính xác mình sẽ phải làm những gì nhưng tôi đang cố gắng hết sức để con tôi sinh ra không thua kém ai. Mặc kệ nó có là mầm mống của thằng khốn nạn nào, con tôi sinh ra thì nó là con của tôi!
Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mà tôi tỉnh lại trong bệnh viện với thân dưới đau nhức như vừa bị tra tấn hành hạ dã man xong. Tôi nghe nhỏ tiếp tân Seungwan kể lại rằng tối hôm đó cô ấy đã chuẩn bị dọn quầy và đóng cửa quán để ra về nhưng vẫn chưa thấy tôi ra thế là cổ đã sinh nghi ngờ và trở lên căn phòng mà tôi đang phục vụ để tìm tôi nhưng không thấy. Cổ đã tất tả chạy tìm hết các căn phòng, cuối cùng tìm thấy tôi ngồi rũ rượi trong cái toilet đầy những bãi nôn của tôi, hai tay tôi bị trói ngược ra sau bằng dây rút nhựa chặt cứng, mồm bị cột chặt bằng caravat của đàn ông. Và dĩ nhiên, tôi chả mặc cái mẹ gì trên người cả.
Nhỏ Seungwan hớt hải gọi trợ giúp rồi cắt dây trói, mang cho tôi một bộ quần áo sơ cua của cô ấy rồi đưa thẳng tôi vào bệnh viện.
Bác sĩ giám định tình hình của tôi xong, nhưng không trực tiếp nói chuyện với tôi mà lại nói với Seungwan. Coi nào, nó có thể tệ đến đâu chứ? Đời con nhỏ Seulgi này nếm mật nằm gai, đắng cay ngọt bùi gì cũng đã từng trải qua hết rồi. Mà bác sĩ nói với nhỏ Seungwan cũng có khác gì nói thẳng vào mặt tôi đâu! Quả nhiên, chỉ 5 phút sau khi bác sĩ rời đi, Seungwan đã ôm chầm lấy tôi rồi khóc lóc kể lể hết những gì bác sĩ vừa nói với cổ.
- Bà ơi, sao bà ẩu quá vậy? Sao lại để say tới cái độ mà không biết trời trăng gì hết? Bà bị tụi nó cưỡng hiếp rồi!! Huhu, bà cố nhớ lại xem, bà đã phục vụ những ai hôm nay vậy??
Cái đầu mơ mơ màng màng của tôi tin chắc rằng mình không phải là say tới độ mất ý thức mà là... tôi đã bị chúng bỏ thuốc. Nhưng hôm nay tôi chỉ phục vụ khách nữ, và cũng toàn là mấy bà chị công sở gái thẳng chả quan tâm gì đến tôi cho mấy. Tóm lại là... tôi chả nhớ mẹ gì sau đó nữa hết.
- Tui dẫn bà lên công an trình báo! Đi nào!
- Seungwan à! Bà kệ tui đi được không? Tui chả có nhớ cái gì hết để mà trình báo với họ!
Thực ra cũng chả phải lần đầu tôi lên công an trình báo về mấy vụ việc nhạy cảm này. Năm 14 tuổi, tôi đã từng tức đến nỗi vừa khóc vừa chạy lên đồn công an báo về việc bản thân bị xâm hại bởi chính bố nuôi - người đã nhận nuôi tôi từ trại trẻ mồ côi từ lúc tôi mới 4 tuổi đầu. Mấy chú công an nhìn tôi ngơ ngác rồi lấy nước và bánh kẹo ra mời tôi, sau đó gã bố nuôi cũng tất tả chạy vào lấy giọng hiền lành lương thiện mà thưa chuyện với các chú công an rằng lão ta là bố tôi thì sao có thể làm thế với con gái mình được, rằng là lão chỉ có chút nóng tính quát mắng tôi quá lời nên tôi giận dỗi chạy lên đây mách sai sự thật. Vâng, và các chú công an lại tin lão hơn tin tôi, còn cho phép lão ta dẫn tôi về nhà nhưng tôi vẫn cứ nằng nặc khóc không chịu về cùng lão. Cuối cùng, các chú đành giữ tôi lại và khuyên lão ta về trước. Vì tôi cứ nhất nhất đòi các chú công an phải bắt nhốt bố nuôi của mình nên họ đã yêu cầu tôi trả lời một loạt những câu hỏi mà cả đời này tôi đếch bao giờ muốn nghe lại lần thứ 2.
- Cháu bảo bố cháu đã đụng chạm vào thân thể cháu à?
- Cụ thể thì là những chỗ nào nào?
- Ông ấy dùng tay không chạm vào người cháu hay có sử dụng vật lạ khác không?
- Ông ta ôm cháu từ phía sau hay từ đằng trước?
- Cảm giác của cháu lúc đó thế nào?
Đại khái tôi nhớ được những câu hỏi chết tiệt kiểu vậy, tôi chỉ bập bẹ trả lời được vài câu cho đến khi nó đã đạt tới ngưỡng chịu đựng của tôi. Tôi nhớ mình đã đứng phắt dậy, quẹt nước mắt rồi bảo với họ là đã đủ rồi. Sau đó tôi chạy một mạch ra ngoài và lang thang vất vưởng cho tới khi mẹ nuôi tìm ra tôi.
Tôi gần như là đã dành nửa đoạn đường tuổi trẻ chỉ để tự hỏi rằng một người bị xâm hại bắt buộc phải chứng minh cho cảnh sát thấy rằng họ đã thực sự bị xâm hại một cách cụ thể như thế nào mới được ư? Sao họ cứ bắt tôi phải nhớ lại những hình ảnh đáng kinh tởm đó? Là họ không tin một đứa nhỏ gầy nhom xấu xí như tôi cũng có thể bị xâm hại hay sao?
14 tuổi đầu, tôi hiểu được rằng sống trên đời này là một điều khó khăn nhường nào và nó càng khó khăn hơn nếu bạn vừa không có địa vị xã hội, vừa là con gái. Đúng là một combo huỷ diệt mà! Tôi từ sớm đã nhận thức rõ được vị thế của những cô gái như tôi, hay kể rộng ra là những người phụ nữ bình thường trên cái đất Đại Hàn này, mãi mãi chỉ có thể sống dưới cơ bọn đàn ông thượng đẳng, mãi mãi không được phép lên tiếng kêu oan vì quyền lợi của chính mình. Cho đến khi tôi nhìn thấy cô gái đó, một nữ giang hồ cầm đầu một băng đòi nợ toàn đàn ông, một dáng dấp chẳng to cao gì nhưng cái thần thái bóp nghẹn người khác toát ra từ chị ta còn to lớn gấp mấy lần lũ đàn ông mà tôi từng phải tiếp xúc. Trên đời quả nhiên có những người phụ nữ sinh ra là để lãnh đạo, để làm bá chủ thiên hạ dù bất kể họ có làm công việc gì; chỉ là trong số đó không có tôi, tôi thiết nghĩ mình có thể làm chủ được bản thân đã là tốt lắm rồi.
- Seulgi, cứu anh! Anh không quen bọn này! Anh không nợ tiền của chúng! Cứu anh đi Seulgi!
Tôi như bừng tỉnh bởi cái siết tay và tiếng kêu cứu đầy hèn hạ từ tên Jack khi hắn đang bị bọn giang hồ kia nắm cổ lôi đi ngang qua chỗ tôi đứng. Tôi rụt tay khỏi hắn ngay lập tức.
- Hai tỷ. - tôi nghe thấy tiếng cô gái cầm đầu băng giang hồ đòi nợ này sát bên tai mình. - Muốn cứu hắn thì đưa tôi 2 tỷ. - ả ta nhếch môi cười. Chúa ơi, tôi thề là ả đẹp đến choáng ngợp. Khuôn mặt này sao lại đi làm giang hồ vậy? Có phí quá không?
Dĩ nhiên tôi đã khoanh tay nhún vai khước từ "bảo lãnh" cho thằng cha này. Kể cả có hai tỷ, tôi cũng chả điên gì mà cứu hắn. Nhưng tôi thực sự tò mò những gì sẽ xảy ra tiếp theo với số phận một con nợ như hắn ta. Và hơn nữa, tôi tò mò về cô gái đó...
Đợi cho đám người kia rời đi đủ xa, tôi vội vã chạy theo thám thính tình hình. Xuống quầy lễ tân, thấy nhỏ Seungwan mặt xanh như tàu lá ngồi khúm núm trên ghế. Tôi có chút buồn cười nhưng đã nhanh mồm trấn an con nhỏ:
- Không có sao đâu bà ơi, người ta đòi nợ thôi. Phen này thằng cha Jack tiêu đời rồi.
- Thế là quán mình mất đi 1 khách VIP hả?
- VIP mẹ gì cái loại nợ hai tỷ won đấy! - tôi khịt mũi. - À mà họ đi hướng nào vậy bà?
- Tui thấy cả bọn lôi đầu ông Jack đi thẳng hướng ngã ba, chắc ra tới bãi đất trống rồi á.
- Ok cảm ơn! - tôi ba chân bốn cẳng chạy vụt đi.
- Ê, mà bà tính theo dõi hả? Cái bà này, bà có điên không? Chết có ngày á!
Tôi không thèm trả lời, cứ đi băng băng theo cái lối mà Seungwan chỉ. Đã gần nửa đêm nên khu vực ngoại ô này cũng dần chìm vào giấc ngủ, những hàng quán đã đóng cửa im lìm, chỉ còn lại mấy ngọn đèn đường cũ kĩ lập loè chớp tắt, và thi thoảng có một vài chiếc ô tô phóng nhanh như tên bắn vụt đi trên con phố khuya vắng tanh. Tôi cứ sải bước thật nhanh, vừa đi vừa nghe ngóng cho tới khi một vài tiếng ồn từ bọn người đó đủ lọt vào tai tôi.
- Mấy anh tha cho em lần này, em hứa hai tuần nữa sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi mà.
Tôi nép sau một đống gỗ vụn gần bãi đất trống. Nghe giọng tên Jack năn nỉ ỉ ôi xin khất nợ, tôi bĩu môi khinh bỉ ngay lập tức. Lúc nãy hắn còn vờ vịt ngây thơ vô tội "anh không nợ tiền của bọn này"
- Tính sổ nó sao đây Bae tỷ? - bọn đàn em hướng ánh nhìn về phía cô gái đang ngồi vắt chéo chân trên cái trụ xi măng sơn đỏ trắng bên lề đường, thong dong bấm điện thoại.
Ả ta không nói không rằng, đứng dậy chậm rãi tiến về phía tên Jack đang quỳ rạp dưới đất cầu xin.
- Chị Bae, em biết chị là người bác ái độ lượng. Tha cho thằng em này một lần đi chị, em xin chị hai tuần thôi mà. Em hứa sẽ trả đủ, nếu không thì...
- Hai tuần trước mày cũng nói y chang vậy. - chất giọng đanh thép của ả vụt ra. - Nợ hai tỷ mà xem ra mày đang tận hưởng cuộc sống quá nè, hát hò, gái gú đồ đó. Coi bộ cũng còn yêu đời. Mày biết gì không? Trước khi tới đây bọn tao đã ghé qua căn hộ của mày và gặp cô vợ đang mang thai 8 tháng mà còn phải nấu ăn giặt giũ các thứ ở nhà. Tao thấy xót lắm...
- Dạ dạ, em mong chị thương xót gia đình em mà cho em khất thêm lần này...
Ha, thằng chó đẻ, rách nát, đê tiện, hèn hạ, bỉ ổi, vô liêm sỉ này!! Hắn còn từng khoe rằng hắn giàu có nhưng độc thân cơ đấy! Còn đòi cầu hôn tôi, oẹ oẹ oẹ!! Ôi mẹ kiếp từ nay tôi từ chối tiếp tên này vào quán!
- Dĩ nhiên tao thương xót cho cô vợ của mày lắm. Mày biết cổ đã nói gì không? "Chị ơi tha cho chồng em đi chị, anh ấy đang vất vả ngoài kia để kiếm tiền trả nợ cho gia đình; chị làm ơn cho ảnh thêm thời gian." Cô vợ của mày, bụng bầu 8 tháng to kềnh ra, đã quỳ dưới chân tao và xin tao tha cho mày vì mày đang phải vất vả kiếm tiền... Chà, trong khi sự thật là mày ở đây chơi bời, hát hò, gái gú... Haizz...
Những lời mà ả ta vừa thốt ra khỏi miệng, nó giống như một lời xoa dịu hướng về tôi vậy. Không hiểu sao tôi lại thấy cảm kích nữa.
Bốp!
Họ Bae vung đầu gối vào bản mặt tên khốn Jack. Hắn ngã bật ra sau, ôm mặt rên lên mấy tiếng đau đớn.
- Xem trên người nó có gì giá trị, lấy hết cho chị! - ả ta gầm gừ như con hổ đang ngấm ngầm tức giận và chỉ vừa xả ra đúng một phần tư cơn giận mà thôi. - Nó có chống cự thì đập thẳng tay!
Thế là cả đám trai tráng thuộc hạ đè đầu tên Jack ra trấn lột, nào là ví tiền, đồng hồ, dây chuyền... và giao tận tay nữ thủ lĩnh.
- Chà, từng này không đủ tiền xăng xe tao lặn lội từ trung tâm Seoul tới đây nữa. - ả ta bật cười. - Mấy đứa, tới lúc lấy thứ cần lấy rồi. Thứ này, chắc là quí nhất đời hắn đó.
- Chị Bae, đừng mà chị. Đừng giết em, để em còn mạng trả tiền cho chị. - nghe hắn khóc lóc mà tôi hả cái nư dễ sợ.
- Tao đâu có lấy cái mạng quỷ tha ma bắt của mày làm gì.
Lũ thuộc hạ của ả họ Bae kia hiểu ý ngay, liền nhanh chóng lột chiếc quần bò của tên Jack ra và kéo tuột luôn cả quần lót. Một cảnh tượng từ góc nhìn của tôi có thể loáng thoáng thấy được cái vật thể đáng kinh tởm đó đang ngoe nguẩy chả khác gì cọng bún thiu bởi tên Jack đang ra sức giãy giụa dữ dội.
- Trời đất, con c* có từng này mà cũng ham hố gái gú, cỡ quả ớt là cùng! Tao bê đê tao thấy còn chê! - một thằng trong đám rú lên câu chế giễu hạ nhục tên Jack. Tôi nấp bên này bụm miệng cười hả dạ.
- Chị Bae em lạy chị, em còn vợ con ở nhà nheo nhóc!
- Vậy hả? Kệ mày chứ! Vợ mày chứ phải vợ tao đâu! - họ Bae cười khinh. - Hẳn là "em còn vợ con nheo nhóc" nhưng em vẫn muốn chơi gái bên ngoài đúng không? Mà nghĩ tới cô vợ đáng thương của mày, tao thấy tao đang làm đúng!
- Chị ơi em van chị mà!!
Ả họ Bae lẳng lặng rút ra con dao sắc đến loé sáng trong đêm, chả chút nhún nhường hay e ngại trước cái thứ của quý tí hon mà đấng tạo hoá đã miễn cưỡng gắn lên người tên khốn này. Ả vung dao cắt phăng một đường ngọt lịm như đao phủ chém tử tù. Tôi nghe tên Jack rú lên một tiếng ngắn ngủi rồi liền bị ả ta nhét chính cái quần lót của hắn vào mồm. Hắn rên rỉ ú ớ rồi bị họ Bae đánh vào đầu một phát ngất lịm.
- Mày, mang nó vào bệnh viện cầm máu. Đưa tiền cho y tá rồi rời khỏi đó ngay! Chị đã liên hệ với bên bệnh viện rồi, họ có hỏi cứ nói là đánh ghen. - ả nở nụ cười láu lỉnh, tôi ở bên này vừa kịp giơ điện thoại chụp lại cảnh tượng đẹp đẽ đó - nữ chúa giang hồ cắt phăng của quý con nợ. Thật không còn từ ngữ nào diễn tả nỗi cái sự quyền lực tối thượng này.
Tách.
Ơ
Ơ đ*t m*
Cái đèn flash chó chết bỗng loé sáng bởi chế độ auto chụp đêm.
Má nó, tiêu rồi.
- Khốn nạn, đứa nào đấy?? Khôn hồn đứng yên đó!!
Một tên trong đám sấn sổ bước về phía đống gỗ vụn nơi tôi đang ẩn nấp. Tôi liều mạng ném một khúc gỗ vào hắn khi hắn vừa đến gần, rồi tôi co giò bỏ chạy như điên, chạy như thể chỉ cần dừng lại một giây là chết liền tại chỗ.
***
- Dậy!!
Có bàn tay ai đó vỗ vỗ vào má Seulgi.
- Dậy, con nhỏ này!! Đây là chỗ cô ngủ à??
Bàn tay đó không ngại vả mạnh hơn khiến Seulgi bật dậy ngay. Em ngáo ngơ đôi mắt híp nhìn cô gái đang mặt cau mày có đứng bên cạnh. Trên tay cô là một cái bát nghi ngút khói và một cốc sữa nóng.
- Ăn đi, nhà tao chỉ còn mì gói. - Irene vừa dứt câu thì nhận ra bản thân đã quen mồm nói nhầm. - Xuỳ, chậc chậc... Xin lỗi, tôi quen xưng với bọn đàn em.
- Tôi không để ý đâu, tôi ăn đây. - không đợi chi thêm, Seulgi đã cắm mặt vào tô mì trên bàn ăn xì xụp.
- Từ từ thôi, tôi có giành ăn với cô đâu. - Irene vừa bấm điện thoại vừa nói. - Mà... em bé trong bụng cô chắc không thể ăn mì gói hoài đâu nhỉ? Chà, sắp tới có nhiều việc phải làm lắm đây.
- Sáng mai tôi sẽ đi, chị không cần phải lo. - Seulgi ngay lập tức tự trọng.
- Sao mà không lo được? Cô rời khỏi đây rồi lên trình báo công an về toàn bộ sự việc từ đêm qua tới giờ à? Đâu có được.
- Tôi thề tôi không báo công an!
- Tôi không tin cô.
- Argggghhhh!! Thiệt là tức muốn xịt khói mà! Chị đang định giam lỏng tôi ở đây tới bao giờ? Tôi sẽ thất nghiệp, mẹ con tôi sẽ chết đói, ôi...
- Tôi sẽ đảm bảo cuộc sống cho cô, ít nhất là cho đến khi tôi giải quyết xong món nợ của tên Jack. Lúc đó cô sẽ tự do.
- Tôi không đồng ý! Ở đâu ra loại người thích quyết định cuộc đời người khác như chị vậy hả?
- Thế ở đâu ra cái loại người thích lén lút theo dõi, nhúng mũi vào chuyện của người khác như cô vậy hả? - Irene dằn mạnh điện thoại xuống bàn, đứng bật dậy trừng mắt kề sát mặt Seulgi mà rít lên. - Đừng có khiến tôi phải trói tay trói chân cô lại chứ. Trong lúc tôi còn nhẹ nhàng thì cô liệu mà cư xử cho phải. Tôi không tự nhiên mà bắt cô, tôi đâu có rảnh mà mang về một đứa nhóc để đó nuôi chơi!
Seulgi rụt cổ, không phải vì sợ mà là vì Irene nói đúng. Cũng do cái tính tò mò nên bây giờ em mới phải ngồi ở đây nè.
- Nhưng mà... tôi không thể chịu nổi nếu không được đi ra bên ngoài đâu.
- Cô vẫn phải ra ngoài cùng tôi. Và bắt buộc phải là cùng tôi. Còn khi không có tôi, cô phải ở yên trong nhà, và tốt nhất là đừng hành động dại dột. Dù cô có hoá thành con kiến tôi cũng tìm cho ra!
- Biết rồi!
- Uống hết sữa đi!
- Từ từ!
Seulgi hậm hực nốc hết cốc sữa rồi giậm chân đi tìm bồn rửa bát.
- Nhà hoang chết chủ hay gì mà chỗ nào cũng đầy bụi vậy trời?! - Seulgi bứt rứt khó chịu kêu lên.
Nhỏ này láo vãi!
Irene nuốt cục tức, không thèm chấp nhất trẻ con.
- Nhà này tôi mua để phòng khi cần nơi yên tĩnh một mình thư giãn những ngày nghỉ. Cũng lâu rồi không có thời gian quay về đây, đâu có ai dọn dẹp nên bụi bặm là phải.
Irene vừa nói vừa đi lại ngắm nghía quanh phòng khách. Căn nhà nhỏ xinh vừa đủ cho hai người ở, tiện nghi nội thất không thiếu thứ gì, chỉ thiếu mỗi hơi ấm con người.
- Ngày mai tôi sẽ dọ...
Irene chưa kịp nói hết câu đã nín lại khi trông thấy hình ảnh "con quỷ nhỏ" họ Kang kia đang hậm hực xách chổi quét tước dọn dẹp. Thiệt tình, cái chổi nhà cô cô còn chả nhớ nó nằm ở đâu, vậy mà con nhỏ này moi ra được.
- Lâu ngày không về được thì chí ít cũng thuê người tới dọn dẹp cho cái nhà nó ra cái nhà chút đi chớ, tiền nhiều quá để làm cái gì! Ai đâu mà để cái nhà không khác gì cái miếu thờ thế này chứ? Bụi bặm mù trời, mạng nhện rối ren giăng đầy bủa vây như cái số phận của tôi vậy á! - Seulgi vừa dọn vừa dí dỏm mắng mỏ. - Chị có biết cái dòng giang hồ như chị mà còn sống trong "cái miếu" này thì người ta gọi là gì không? Là cô hồn đó!
Má nó!
- Chị còn đứng đó mà ngó! Giúp một tay đi chớ!
Nhà mình hay nhà nó vậy trời?
Irene thong dong bật công tắc con robot hút bụi rồi thả nó chạy quanh nhà.
- Đồ ác nhơn. Sao không nói sớm là chị có thứ này hả? - Seulgi trố mắt nhìn con robot tròn vo đang chạy lòng vòng.
- Có ai hỏi đâu. - Irene bước đến giật lấy chiếc chổi từ tay Seulgi. - Tôi dọn phòng ngủ trên tầng. Còn cô có muốn tắm thì cứ tự nhiên.
- Chết rồi, tôi không có đồ để thay!
- Kệ cô!
- Nè!
Irene đã đi tọt lên lầu trên, chả buồn đoái hoài gì tình hình của ranh con họ Kang kia nữa. Seulgi quyết định đi tắm, mọi thứ tính sau; bất quá thì em đếch thèm mặc đồ làm quái gì. Em cóc sợ thứ gì trên đời chứ đừng nói là Bae Irene. Có mà chị ta phải sợ em á!
Trong lúc Seulgi đang nhắm mắt thư giãn với nước nóng trong bồn thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài kèm một chất giọng nhẹ nhàng mà ngang phè phè vọng vào:
- Quần áo sạch tôi để bên ngoài đấy!
Seulgi im lặng không đáp, môi chỉ nhẹ nở ra nụ cười. Em bỗng cảm nhận được một loạt những cảm giác mà dường như em đã lãng quên từ lâu: nhẹ nhõm, an toàn và thoải mái. Dopamine được phóng thích vừa đủ để từng mạch máu trong em phấn chấn hẳn lên. Lần đầu tiên kể từ sau biến cố tâm lý năm 14 tuổi, em cảm thấy mình thực sự đang sống chứ không phải chỉ là cố gắng tồn tại trong cái thế giới loài người tàn khốc này.
- Thế này mới là sống chứ...
Seulgi lẩm bẩm một mình, rời khỏi bồn tắm để tận hưởng dòng nước ấm từ vòi sen rơi lả lướt trên da thịt mơn mởn. Em dừng lại một chút để ngắm mình qua tấm gương nhỏ hình bầu dục được ốp trên tường phòng tắm.
- Kang Seulgi, mày đang thực sự cởi bỏ lớp phòng ngự đấy à? Có quá vội vã rồi không? - Seulgi thì thầm với chính nhân ảnh mình trong gương. Lớp son phấn đã được rửa trôi hoàn toàn, khuôn mặt mộc hiền lành mong manh hiện ra. Em mỉm cười tán thưởng bản thân đã che đậy quá giỏi, những vết thương tâm hồn mãi mãi không bao giờ khép miệng trong em muôn đời này sẽ không một ai có thể thấy được. - Seulgi, mày ổn mà... mày ổn mà... - em đặt tay lên vùng bụng dưới, nơi có một giọt máu bé bỏng đang thành hình rồi tựa lưng vào bức tường lát gạch trắng phau, trượt dài ngồi bệt xuống sàn phòng tắm, em co ro để mặc những giọt nước từ vòi sen như mưa tuôn trên tóc. Em cho phép mình nức nở một lúc rồi lại kiên cường đứng dậy đi tiếp trên đôi chân mình.
Seulgi hé cửa ngó nghiêng ra ngoài rồi vươn tay lấy bộ quần áo mà Irene đã chuẩn bị sẵn và nhanh chóng mặc vào.
- Khóc đã chưa?
Vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, Seulgi đã thấy Irene lướt ngang qua em cùng một câu hỏi như bắt thóp em vậy.
- Chị biết cái gì mà nói?
- Nghe tiếng vòi sen xả róc rách suốt nửa tiếng đồng hồ là biết ngay có đứa đang ngồi đóng phim buồn trong đó rồi. Tâm tư mấy đứa nhỏ như cô, tôi lại chả rành quá!
- Đừng có cái giọng thượng đẳng đó. Chị gắn camera trong phòng tắm theo dõi tôi à?
- Ai rảnh!
Irene đi loanh quanh khắp nhà với một thanh gỗ bé bằng ngón tay được đốt cháy một đầu, đốm than màu đỏ cam liên tục toả ra những làn khói trắng bay là đà trong không gian.
Tựa như vape. Nhưng nó lạ lắm.
Cái mùi hương này Seulgi đã nghe thấy nó toát ra từ cơ thể của Bae Irene một lần.
- Thứ đó là gì vậy?
- Holly wood, hay còn gọi là gỗ thánh. Tiếng Tây Ban Nha gọi là Palo Santo. Nó từ lâu đã như là linh hồn của tôi vậy. - Irene nở một nụ cười thư giãn, tận hưởng bầu không khí vừa được thanh tẩy này.
Trong thoáng chốc, thần trí Seulgi như mê muội trước cảnh tượng hư ảo, những làn khỏi trắng cộng hưởng với khuôn mặt xinh đẹp của Bae Irene ẩn hiện trong màn sương tựa như một vị Chúa hiển linh để cứu rỗi linh hồn em vậy.
Nơi này là chốn linh thiêng nào đây?
Lạy Chúa, con chỉ là kẻ ngoại đạo.
Như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh, Seulgi không hiểu điều gì thúc giục mà em lại bước tới ôm chầm lấy Bae Irene như vậy.
- Này nhỏ, thông qua ánh mắt cô, tôi biết là cô đã trải qua khá nhiều thứ chẳng tốt đẹp gì. - Irene cắm thanh gỗ vào chân đế, không định đẩy con bé kia ra khỏi mình nhưng ánh mắt cô đang bộc lộ rõ sự bối rối. - Cơ mà, hình như... cô đang không mặc đồ lót hả?! - Irene biết thứ mềm mại gì đã chạm vào người cô mà.
Seulgi nhảy ra khỏi Irene nhanh hơn cả một cái chớp mắt, em lấm lét không dám nhìn thẳng vào chị gái trước mặt mình, hai cánh tay theo phản xạ che chắn trước ngực.
- Đ-đồ lót bẩn hết rồi!
Seulgi bỏ lại một câu trước khi bước nhanh tựa gió lên phòng khách với đôi má đỏ như vừa hớp một ngụm rượu mạnh.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro