Oneshot

Warning: OOC, AU (2 đứa này là người yêu)

Đã là lần thứ bao nhiêu Aiden mơ về cái cảnh hắn giết chết Jude nhỉ?

Aiden chẳng biết nữa, chỉ biết rằng mỗi một lần như vậy đều phải chấp nhận thức trắng đêm.

Chật vật ngồi dậy, mồ hôi thấm đẫm tấm lưng trần của hắn, rồi xuyên qua áo, tạo nên một mảng sẫm màu trên giường. Aiden không khỏi thở dài trước cảnh tượng ấy, ga giường mới được giặt sạch sẽ hôm trước giờ đây bất đắc dĩ phải giặt lại.

Thôi không sao, giặt thì giặt...nhưng chắc phải để đến sáng mai rồi hẵng làm, trời tối như này hắn không có tâm trạng.

Nếu không nhờ tiếng chuông điện thoại đột ngột reo, có lẽ Aiden sẽ còn ngồi thừ ra đấy thêm một khoảng thời gian dài. Vơ lấy chiếc điện thoại gần đó, cái tên Lương Thơ to đùng trên màn hình làm hắn không khỏi sửng sốt đôi chút. Aiden mới chợp mắt một hai tiếng gì đấy mà cô người yêu của hắn đã gặp chuyện gì sao? Ngay lập tức Aiden liền bật dậy tiến thẳng tới hộc tủ, một tay mò mẫm tìm chìa khóa xe, tay còn lại thì trả lời cuộc gọi của Lương Thơ.

"Em có chuyện gì cần anh sao?"

Aiden vừa dứt câu, đầu dây bên kia liền náo loạn một trận.

"Trời đất ơi Aiden! Anh làm cái mẹ gì xuyên suốt cả ngày hôm qua thế!?"

Người bên kia ngừng lại một chút, như để lấy lại bình tĩnh, như để chắc chắn rằng hắn còn đang nghe máy.

"Em điện anh, em điện anh từ sáng đến tận khuya không được! May mà giờ anh còn biết điều mà cầm máy đấy, chứ chậm chút nữa thôi là em đi dán tờ rơi tìm người mất tích đó!"

Một ngày? Vậy là hắn ngủ xuyên từ tối hôm qua đến tối hôm nay mất rồi.

Dù chỉ là nói chuyện qua điện thoại, Aiden vẫn nghe ra sự run rẩy trong chất giọng của Lương Thơ cũng như câu 'Em thấy chưa, thằng đó có bị làm sao đâu' của Lương Hiền văng vẳng từ phía bên kia.

Yêu nhau mấy năm rồi vẫn làm Lương Thơ lo sốt vó, đúng là tệ thật.

"Anh làm em lo rồi nhỉ? Xin lỗi nhé, anh lỡ ngủ li bì một phát từ tối hôm trước đến tối hôm nay mới dậy á, haha." Aiden chẳng biết cười lạt thế có cứu vãn được gì không, nhưng buột mồm cười rồi thì thôi vậy.

"Ngủ..."

Tự nhiên im ắng vậy, hắn nói gì sai sao?

"Lại là giấc mơ đó à?"

"Ừm, em không cần lo cho anh đâu, mơ hoài mơ riết chặp cũng đến đoạn quen thôi hà."

"..Anh nói thế em còn lo hơn đó."

Aiden đã để cho nàng thơ của mình lo lắng suốt hai mươi tư tiếng rồi, không thể để Lương Thơ tiếp tục được, hắn cần phải làm gì đó. Bất giác, Aiden nhìn xuống chùm chìa khóa xe hắn đang cầm trên tay.

"Em có muốn ra công viên cùng anh không?"

"Được, mà anh nhớ mặc thêm áo vào đấy, ngoài trời lạnh lắm."

"Ừm."

________________________________________________

Lúc Aiden tới nơi, bóng dáng của Thơ vẫn biệt tích. Chắc em ấy có chút chuyện nên tới muộn, hắn nghĩ vậy, bởi Lương Thơ mà hắn biết rất hiếm khi trễ hẹn. Aiden cố tình chọn hàng ghế ở giữa công viên để ngồi, mong rằng việc này kết hợp với màu trắng từ chiếc áo khoác hắn đang mang sẽ làm em dễ tìm hắn hơn.

Hay là em ấy đi lạc? Dù gì hắn cũng chỉ bảo ra gặp ở công viên chứ chẳng thèm chỉ điểm là cái nào.

Mong là Thơ vẫn sẽ nhớ, vì trong thời gian người đại diện cho Việt Nam đến đàm phán kế sách ngoại giao trên đất Mỹ, công viên này là nơi đầu tiên hai người gặp nhau với tư cách là người bình thường.

Không phải anh hùng đại diện của Mỹ và Việt Nam, chỉ có Aiden Darwin Adams và Lương Thơ.

Ngồi một lúc, Aiden liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã.

A, người tới rồi.

"Anh chờ có lâu không? Em không muốn đến muộn như này đâu nhưng chị Hiền cứ khăng khăng bắt em phải quấn cái khăn dày cộp này lên đã rồi mới cho đi." Lương Thơ vừa nói, tay vừa chỉ vào cái khăn quá khổ được quấn trên cổ mình.

Chiếc khăn dày che đi phân nửa gương mặt Lương Thơ làm Aiden nổi hứng muốn chọc ghẹo em.

"Anh chờ em đến hết đời còn được, huống hồ gì chục phút này."

"Bớt bớt mấy lời sến sẩm đi ông cố ơi."

"Haha được được."

Lặn lội ra công viên ngồi vào chín giờ tối chưa bao giờ vui đến thế, hoặc đơn giản hơn là chỉ cần ở cạnh Thơ hắn liền thấy vui.

Sau khi tiếng cười của Aiden phai dần, hai người một đen một vàng bắt đầu chìm vào im lặng. Phải một lúc sau Aiden mới cảm nhận được hơi ấm của người kia, em đang đặt bàn tay ấm áp của mình lên bàn tay lạnh cóng của hắn. Lương Thơ chầm chậm mở lời:

"Anh biết đấy, về cái giấc mơ đó nếu anh cảm thấy mình không chịu được cảnh bị nó giày vò nữa, anh có thể nói cho em."

"Anh đã kể cho em ngay từ đầu rồi mà nhỉ?"

"Không phải nội dung, ý em là cảm xúc của anh ấy. Anh cảm thấy như thế nào mỗi lần gặp lại nó? Buồn tủi, tức giận, sợ hãi hay hối hận, dằn vặt...hãy kể hết cho em nghe được không?"

Lương Thơ biết chuyện Aiden bị gọi là 'quái vật' do sức mạnh khủng khiếp mà hắn mang trong người. Nhưng đến cuối cùng quái vật đơn thuần vẫn là một cái tên khác họ dùng để gọi người em yêu. Còn Aiden vẫn chỉ là một con người, nên em mong rằng hắn có thể bộc bạch hơn về cảm xúc của mình.

Lương Thơ đã sợ rằng Aiden sẽ không đáp lại lời thỉnh cầu của em, may sao sau một hồi ngẫm nghĩ, hắn vẫn chậm rãi trả lời lại:

"..Được."

Ô kìa, hình như tay hắn ấm lên rồi.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Aiden nương theo câu nói của Lương Thơ mà nhìn lên trời rồi nhàn nhạt đáp lại:

"Ừ đẹp thật."

Xem ra vẫn có người coi hắn là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro