Aimer (I)
- William, hãy tha cho anh ấy đi.
William nhìn kẻ đã gián tiếp ra tay giết chết gã, vui vẻ tay bắt mặt mừng với Cassidy khi toàn thân gã nát tươm, cầu xin gã ta.
C.C nhìn thẳng vào đôi mắt gã, nó biết, biết từ rất lâu rồi, William là kẻ chủ mưu cho vụ mất tích của Michael, gã đã để thứ tình yêu bệnh hoạn của chính mình làm mờ con mắt. Nó đã tìm đủ mọi cách, thậm chí là nhốt William lại ở địa ngục dành riêng cho ngài Afton, nó vẫn không thể moi được chút thông tin nào.
Đó là lí do vì sao, nó cầu xin gã.
Mà khoan, kẻ khiến thằng bé chết tức tưởi lại chính là Michael Afton cơ mà.
Cớ sao nó lại muốn cứu cậu?
Nó ghét người anh với cái mặt nạ cáo vô cùng, từ trước đến nay vẫn vậy.
Nhưng mỗi khi tan chảy trong cái ôm của Michael, điều đó có thực sự đúng?
Hãy cho rằng nó ghét cậu đi, dù vậy, nó vẫn sợ rằng anh trai của nó sẽ bị tên William kia sẽ phá nát, dày vò, để rồi bị mắc kẹt mãi mãi ở nơi nào đó mà có Chúa mới biết.
"William à, ông chỉ đang trút cơn ham muốn nhất thời lên anh ấy thôi."
"Còn tôi, mới chính là người thương anh ấy."
Rời khỏi căn phòng trong sự thua cuộc, nó muốn tràn ra ý nghĩ của mình trước mặt cha biết bao.
C.C tin rằng, William đã bị sự bất tử chiếm lấy mà càng ngày càng điên loạn, nhầm tưởng sự yêu thích nhất thời là tình yêu. Không như nó, dù đã chết dưới tay Michael, người duy nhất yêu Michael sẽ chỉ là nó, mình nó thôi.
Nó hận Michael Afton đến tận xương tận tủy, nhưng nó cũng là kẻ thương cậu thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro