Drugs
Foxy là một tên bán thuốc phiện, khách hàng quen thuộc và duy nhất của anh là một cậu thanh niên tên Michael.
Nói là bán nhưng giá cả anh đưa ra rất lạ lẫm. Một cái ôm cho 5 viên, một vết hickey cho 10 viên, cứ thế tăng dần, cao nhất là hơn 40 viên với giá một đêm. Bảng giá đầy sự kì lạ này thì em chẳng thèm để tâm. Em nghiện rồi, có thuốc để chơi là được.
Giờ thì giá thuốc càng ngày càng tăng, con đường vận chuyển lại phải thật kín đáo, cẩn thận khiến Foxy từng nhiều lần muốn bỏ cái nghề này. Anh còn nhớ như in cái ngày mà mình bị bọn cớm dí tờ giấy yêu cầu lục soát căn nhà vào mặt, Foxy sợ lắm. Sợ vì bị tìm thấy đống ma tuý một, sợ không có thuốc để gặp em mười.
May cho anh chàng, chẳng có một tí dấu vết nào đã được lần ra. Cuộc buôn bán lại được diễn ra một cách êm đềm.
Nói về nơi giao dịch, cả hai thường lui tới đủ thể loại chỗ, điểm chung là vắng người và luôn có ánh trăng. Michael từng bảo em thích trăng từ nhỏ, và cơn phê pha sẽ trở nên "thơ mộng" hơn khi tắm mình trong ánh trăng xanh. Mỗi một nghệ sĩ chắc hẳn ai cũng đã phải từng nhờ ông trăng ít nhất một lần trong đời để có thể sáng tác, em cũng vậy. Với em, chơi đồ là cả một nghệ thuật. Em tin rằng mình là một nghệ sĩ và những viên thuốc phiện là ngòi bút, giúp em sáng tác nên bao cơn phê thuốc tuyệt vời.
Thi thoảng khi vẫn còn chút tỉnh táo trước khi lên cơn thèm thuốc, em thường lải nhải vào tai anh mấy câu như vậy. Nhưng Foxy thì chỉ kết luận được là khi nghiện thì ai cũng văn vở cả, ví dụ điển hình là mẹ anh và Michael chẳng hạn. Nhưng anh vẫn chiều theo ý em, chẳng hiểu sao nữa.
Và hôm nay, một đêm thứ bảy giữa mùa hè, Michael đã gọi anh ra một góc đằng sau một cửa hàng McDonald để giao dịch. Thời gian hẹn là gần nửa đêm, vậy nên đúng 11 rưỡi anh ra khỏi nhà, nhanh chân cuốc bộ đến địa điểm giao dịch. Michael đã ngồi sẵn ở một góc nào đó từ bao giờ, trong tay cầm lọ thuốc rỗng tuếch, ánh mắt mỏi mệt ngắn nhìn trời sao.
- Sao hôm nay đến sớm thế nhóc?
Anh nhanh chóng đến gần chỗ em, ngồi phịch xuống ngay bên cạnh cậu thanh niên, bâng quơ hỏi vì mọi hôm người ngồi chờ đến nỗi dài cả cổ luôn là Foxy.
- Vì cái này nè.
Em chán nản quay sang chỗ anh, vừa nói vừa lắc lắc cái lọ thuốc. Rỗng không, em đã dùng hết sạch đống thuốc mới mua hôm kia.
- Ừ nhỉ, anh đây trông chờ gì ở một thằng nghiện cơ chứ...
Anh ngán ngẩm thở dài rồi lục lọi túi quần của mình, móc ra những túi zip chứa chưa đầy chục viên mỗi túi. Sau khi đếm lại cho chắc ăn, Foxy quay sang hỏi em:
- Hôm nay em trai muốn mua nhiêu viên đây?
- Mười lăm viên đi, trả anh luôn cho nóng này.
Nói rồi, em từ từ mò sang bên anh, ngồi giữa đùi Foxy rồi điều chỉnh tư thế, mặt đối mặt với anh. Mọi hành động diễn ra một cách trơn tru đến lạ, hẳn là do cả hai đã quá quen thuộc với điều này.
Khi Michael đã lọt thỏm trong lòng anh, Foxy kéo em vào một nụ hôn. Lúc đầu là môi chạm môi, nhưng anh nhanh chóng chơi trò đuổi bắt cùng chiếc lưỡi của em. Cậu kia lúc đầu cũng đáp trả rất hăng, tiếc thay em không bao giờ thắng được Foxy. Lưỡi và môi của các chàng quấn quít, gặm nhấm nhau, cố gắng nếm sạch vị ngọt của đối phương dưới ánh trăng.
Theo thói cũ, bàn tay của Foxy bắt đầu lần mò khắp cơ thể em. Một tay thì chui vào chiếc áo phông của Michael, mân mê dày vò hạt lựu trên ngực em. Tay còn lại cũng không chịu thua, nó nắm chặt lấy eo của em, hằn lại một dấu đỏ ửng trên làn da trắng mềm. Phát hiện sự sờ mó của Foxy, Michael liền dùng đôi tay của mình ra sức cản lại. Em cố gắng đẩy tay anh ra, chỉ là công cuộc chống trả chẳng diễn ra được quá lâu vì em đã dần hết hơi. Sức của một đứa mới qua 18 chẳng thể nào đọ lại kẻ 27 tuổi, lực tay của Michael dần yếu ớt hơn. Đầu óc em dần trở nên mù mịt vì nụ hôn sâu quá đỗi, nước dãi không tự chủ mà bắt đầu tràn khỏi miệng, từng giọt chảy xuống đùi cả hai.
Thấy tay em không cử động, anh dù tiếc nuối nhưng vẫn từ từ đưa nụ hôn tới hồi kết. Rời xa khỏi đôi môi đối phương, thứ duy nhất còn đọng lại là sợi chỉ tình lóng lánh màu bạc. Em không thèm lau đi tàn dư mà thở hồng hộc như muốn lấy sạch mọi dưỡng khí.
Xong công cuộc trả "tiền", mọi thứ quay trở về ban đầu, cứ như chưa có gì xảy ra cả.
- Mười bảy viên nè cưng, tặng thêm hai viên vì em trai là khách ruột nhé.
Anh đếm lại số thuốc trong túi rồi đưa cho em. Em nhận lấy mấy chiếc túi zip rồi đổ vào lọ thuốc của mình, chỉ chừa lại hai viên. Tiếng thuốc rơi lạch cạch trong lọ như tiếng chuông cảnh báo một lần phê nữa sắp diễn ra.
- Này, sao anh bán cho tôi với mấy cái giá lạ lạ mãi thế? Nghe nói nhà anh đâu có dư dả mà?
Chẳng hiểu sao, hôm nay em lại có hứng để nói chuyện với người kia. Quay sang phía anh để hỏi, em đã thấy Foxy rút một cây trong bao thuốc từ bao giờ.
- Vậy thì cậu em đây sao cứ mua chỗ anh hoài vậy? Không phải nhà Afton phải nói là giàu nứt vách sao?
Nghe em thắc mắc, anh chỉ cười nhẹ rồi hỏi lại chính em, tay đặt điếu thuốc lên miệng, cố để lửa đốt đầu thuốc.
- Đơn giản, tôi chỉ muốn lên cao khi có anh ở bên cạnh mà thôi.
Từng chữ kẹt mãi trong đầu anh, khiến anh ngây ra cùng sự ngạc nhiên khi thấy em nói câu ấy một cách nhẹ tênh. Em từ khi nào đã cuỗm mất một cây thuốc lá, nhìn Foxy loay hoay mãi mới châm được điếu thuốc mà nói:
- Này, châm cho tôi nữa.
- Được, chiều nhất em.
Michael chìa một tay ra, tưởng rằng anh sẽ đưa cho mình cái bật lửa. Nhưng anh lại kéo cổ áo em, để đầu thuốc vẫn còn lửa chạm vào bên của em. Thuốc lá bên Michael cũng đã bắt được lửa, em tựa vào vai anh, để cái mùi thuốc lá chiếm sạch khứu giác, đôi mắt nhìn chẳng rõ vì khói thuốc bao phủ.
Anh nhìn em, em vẫn thật đẹp. Vẫn con ngươi trong veo ấy, dù đã bị vẩn đục bởi hàng chục cơn thèm thuốc đã qua. Vẫn khuôn mặt điển trai ấy, dù thứ đọng lại là sự mệt nhoài. Vẫn là em, Michael Afton, dù đã là một con nghiện.
Và vẫn là anh, kẻ khi gặp em mới biết vị của tình, nghiện ngập, sa đoạ mãi trong hương vị ấy. Anh chẳng muốn dứt ra, nhưng cũng chẳng đủ để lời thương hết kẹt trong tâm trí mà tuôn trào. Foxy mãi chỉ là một con nghiện hèn nhát, chỉ dám tiếp tay cho em, mãi ngắm nhìn người anh thương khi tâm trí em lạc mãi tận nơi nào trong cơn phê.
Đêm hè, ánh trăng phủ xuống hai bóng người. Kẻ thèm thuốc, người thèm tình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro