Father's love
Lưu ý: Swap AU WillMike, William Afton đổi cho Henry Emily, Michael Afton đổi cho William Afton.
Tag WillMike nhưng có thể đọc theo hướng tình cảm cha con bình thường hoặc non-couple.
___
Sau ngọn lửa đó, ngoại trừ linh hồn của những người mất tích đã siêu thoát thì bằng một cách nào đấy, nhà Afton và Emily vẫn còn ở đây. Cụ thể hơn là, Michael Afton - kẻ gây ra thảm kịch nhuốm màu đỏ và người cha (đã từng) thân yêu của em đã sống sót khỏi ngọn lửa.
Và giờ thì cả hai đang mặt đối mặt với nhau, trong chính căn nhà cũ của gia đình Afton.
Một cuộc hội ngộ gia đình đã được diễn ra và kết thúc trong cơn giận của William afton và sự lùi về phòng của Evan và Elizabeth, để mặc cho anh trai và cha trong căn phòng lớn.
Người cha nhà Afton, cố gắng đè nén lại ngọn lửa thù hận trong từng con chữ, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh kia, nói ra câu hỏi đã kẹt mãi ở đầu bấy lâu nay.
"Nói ta nghe, Michael Afton, tại sao, chỉ tại sao thôi, con lại làm vậy?"
"Vì sự bất tử, thế thôi. Ông biết thừa tôi sợ cái chết đến chừng nào mà. Tôi mới nên là người hỏi ông rằng sao cứ cố gắng nhai đi nhai lại cái câu hỏi đó hơn đấy, thưa "cha"."
Em trả lời ngay, chẳng chút băn khoăn và thật dễ dàng, giọng điệu khiêu khích như cố ý chế giếu người đã thiêu sống mình không thành.
"Vậy..."
Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm lúc nào không hay, nhưng gã ta vẫn cất giọng lên ngập ngừng.
"Một chút, chỉ một chút thôi, Michael Afton. Con có hối hận một chút nào không?"
Nếu giờ đây William Afton vẫn còn sống, tim của gã sẽ đang đập thật nhanh đến nỗi có thể nổ tung.
Và có lẽ thôi, em sẽ gật đầu mà, gã tự dối lừa mình như vậy. Vì hổ đói không ăn thịt con, như một người cha chẳng thể cắt đứt thứ tình cảm được liên kết bằng từng mảng thịt thớ cơ với đứa con của mình.
"Không, không hề, một chút cũng không, "cha" ạ. Tại sao phải quay đầu nhìn lại và tỏ ra hối tiếc với những gì tôi đã làm cơ chứ?"
"Thứ tôi cần là cái sự sống vĩnh cửu và giờ đây tôi đã có được nó, tôi vui còn chưa hết đây này, William."
Hoặc không, em đang hả hê với tuyệt tác của đời mình.
William Afton gần như phát điên rồi, tay lần mò trong túi quần để lôi ra cái bật lửa thật nhanh. Mọi đau khổ của gã ta và bao sinh mạng tội nghiệp khác do em một tay gây ra, William Afton muốn biến em thành tro biết bao.
Chiếc ghế được đẩy ra một bên, người cha tưởng chừng từ từ tiến lại gần cậu con trai của mình, lại đi ra khỏi phòng thật khẽ, miệng nín thinh.
Tình thương máu thịt lại là lời nguyền độc ác nhất. Nó sống mãi dù cho có chìm nghỉm trong bùn lầy, như cái cách William ném cái bật lửa vào góc phòng ngủ. Có lẽ, ngọn lửa đã đốt cháy tất cả, từ nhân tính của em, đến sự căm thù của gã ta.
Hãy để tình phụ tử của gã dung túng cho vết nhơ tục tằn của em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro