Chôn Tình


Năm ấy, Hương hai mươi sáu tuổi, còn Phương mới vừa tròn đôi mươi.
Cái tuổi ấy, con gái đẹp lắm. Như bông hồng mới chớm, còn ướt sương mà đã đỏ au. Cái dáng nhỏ nhắn, làn da trắng muốt, đôi mắt lúc nào cũng ngân ngấn nước, vừa trong vừa sâu, vừa như muốn nói điều gì, lại như không.

Phương đến khu này không ai rõ từ đâu. Người ta chỉ biết cô thuê căn phòng nhỏ cuối con ngõ, mỗi sáng đi làm, chiều về tay xách giỏ hoa. Những bó hồng đỏ, cúc vàng, huệ trắng… Phương bảo, em thích hoa lắm. Hoa giống đàn bà, đẹp mà dễ tàn.

Hương gặp Phương lần đầu dưới gốc hồng già. Cái bụi hồng ấy là của mẹ Hương trồng, giờ nở rộ đầy sân. Chiều ấy, Hương đang pha trà, thì thấy cô gái lạ lom khom nhặt từng cánh hoa rụng.

Giọng Hương vang lên,  nhẹ như một làn gió đầu đông:
“Em nhặt hoa làm gì thế?”

Phương ngẩng lên, nụ cười nhẹ tênh mà đôi mắt long lanh:
“Em thấy hoa đẹp… rụng thì phí quá chị ạ.”

Hương đứng tựa cửa, mắt nhìn xuống bụi hồng đỏ thẫm:
“Rụng là hết duyên rồi em. Cố níu làm gì.”

Phương cười, nụ cười nhỏ mà sáng như nắng cuối thu:
“Em không níu… chỉ tiếc.”

Hương nhìn cô gái ấy, nhìn cái dáng nhỏ xíu, mái tóc nâu mềm, tự nhiên thấy trong ngực nhói lên. Cái nhói nhẹ thôi, mà đau ngấm ngầm.

Từ chiều hôm ấy, Phương hay qua nhà Hương. Có khi là để xin vài cành hoa, có khi chỉ ngồi nghe Hương hát mấy bài nhạc cũ. Giọng Hương trầm mà ấm, kiểu con gái Bắc, mỗi câu hát như rót mật vào tai người nghe.

Một lần, Phương ngồi vân vê chén trà nóng, hỏi nhỏ:
“Chị Hương này… chị có người thương chưa?”

Hương mỉm cười:
“Chị thương người ta rồi. Nhưng chắc người ta không biết giữ.”

“Nếu là em… em giữ.”

“Thế à… Em giữ nổi cái tình này không?”

Phương không trả lời. Chỉ cười, nụ cười dịu mà xa xôi, như một người khách lạ ghé qua rồi sẽ đi mất.

Còn Hương… từ dạo đó, đem lòng thương.

Từ bữa ấy, Phương đến nhà Hương thường hơn. Có hôm mang theo bó hoa ly mới mua ngoài chợ. Em ngồi giữa sân, cắm hoa vào cái bình sứ trắng cũ của mẹ Hương để lại. Mái tóc nâu mềm xõa xuống vai, đôi bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt, mấy ngón tay mảnh khảnh, trắng muốt như sứ.

Hương ngồi trên hiên, rót chén trà, mắt không rời cái dáng nhỏ ấy.
Trà thơm mà nguội ngắt.
Hoa đẹp mà vô tình.

Phương hay cười, hay kể chuyện. Chuyện phố xá, chuyện mấy bà ngoài chợ, chuyện mấy anh trai ngoài ngõ trêu ghẹo. Có lần, em vô tư kể:
“Có anh cứ bảo em là… người yêu anh ấy chị ạ. Mà em sợ, em trốn.”

Hương chỉ cười khẽ. Nụ cười nhẹ như gió thoảng, mà ánh mắt chùng xuống:
“Đàn ông mà… biết giữ gì cái tình.”

Phương chẳng để ý. Em vẫn ríu rít như con chim nhỏ ngoài vườn. Có hôm, em hỏi:
“Nếu sau này em đi lấy chồng… chị có nhớ em không?”

“Nhớ chứ. Mà chắc em quên chị rồi.”

Phương phá lên cười, cái cười trong veo mà vô tâm đến nhói:
“Chị cứ nói linh tinh. Làm sao mà quên được.”

Những lúc ấy, Hương thấy trong ngực mình như có ai cầm dao khứa nhẹ. Không sâu, nhưng rỉ máu mãi. Máu ấy chảy âm thầm, thấm xuống từng ngày, từng tháng, từng mùa hoa hồng rụng đầy sân.

Cái tình này… là tình cấm.
Cái tình này… chẳng ai biết giữ.
Cái tình này… chỉ có mình Hương, yêu cho đủ cả hai người.

Đêm về, Hương hay ngồi ngoài hiên. Gió hun hút thổi qua vườn hoa hồng già. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, từng cánh hoa rụng xuống đất, đỏ au như máu mới. Hương châm điếu thuốc, mắt nhìn đăm đăm vào bụi hồng.

Trong lòng cứ nghĩ:
Phải chi em biết giữ… Phải chi em thôi vô tâm…

Nhưng rồi, Phương cứ thế… vô tư, tươi cười, đón đưa tình cảm của kẻ khác mà chẳng biết rằng, có một người ngồi đây… đang chôn dần chôn mòn một mối tình chẳng dám gọi tên.

Hôm ấy, nắng hanh vàng rót qua kẽ lá. Phương ngồi bệt dưới gốc hồng, nhặt mấy cánh hoa rụng. Hương ngồi trên hiên, mắt nhìn theo dáng em.

Phương quay đầu lại, cười rất tươi:
“Chị Hương này, em thương chị đấy.”

Hương khựng lại. Tay run khẽ. Trà sánh ra mép chén, lặng lẽ thấm vào gỗ.
Hương không nói gì. Chỉ cười, mà nụ cười buồn đến nao lòng:
“Thương kiểu chị em… hay thương kiểu khác hả em?”

“Em thương chị… như đàn bà thương một người đàn bà.”

Hương nghe mà tim nhói lên, như có ai vừa nhấc bổng khỏi lồng ngực. Một câu đơn giản thôi, mà khiến bao tháng ngày âm ỉ dâng trào. Hương quay đi, giấu vội giọt nước trong mắt.

“Ừ… Em nói thật không?”

Phương cười, cái cười nhẹ bẫng, vô tư đến đau lòng:
“Thì thương mà thương. Ai mà chẳng có lúc thích ai đó. Thích thì nói thôi chứ có gì đâu. Mai mốt em đi lấy chồng rồi cũng quên.”

Hương lặng người.

Cái tình mà Hương ôm ấp, giữ như báu vật, hóa ra trong lòng em chỉ là thứ tình rẻ mạt, thích thì thí cho, mốt chán thì bỏ.

Hương cười, mà nghe như đứt ruột:
“Ừ… phải rồi… ai rồi chẳng có lúc thích ai đó.”

Từ bữa đó, Hương không còn ngồi chờ Phương ngoài hiên, không rót sẵn chén trà, cũng chẳng buồn cắm hoa hồng nữa. Chỉ có những đêm gió lùa, Hương ngồi một mình ngoài vườn, nhìn đám hồng đỏ máu mà nhủ thầm:

"Cái tình này… ngu thật.
Người ta thí cho miếng tình rỗng mà ôm như ngọc, giữ như vàng . "

Đêm đó, trăng sáng bạc. Ánh trăng loang xuống vườn hồng, thứ ánh sáng lạnh như nước, chiếu vào từng cánh hoa đỏ au như máu. Cả khu vườn yên tĩnh đến mức nghe được tiếng lá rơi.

Phương vẫn đến. Em vẫn cười, vẫn vô tư, vẫn mang theo cái giọng bâng quơ quen thuộc:
“Chị Hương… nay trăng đẹp quá. Mà hoa hồng nhà chị cũng đẹp quá.”

Hương nhìn Phương, ánh mắt không còn ấm, mà lạnh dần. Trong lòng Hương, cái tình ngu ngốc ấy như con thú đã bị dồn đến đường cùng, không còn chỗ thoát.

Phương ngồi xuống bên gốc hồng già, nhặt cánh hoa rụng:
“Mai em đi rồi… người ta đón em qua bên ấy. Em lấy chồng.”

Hương im lặng. Nghe từng chữ mà như từng nhát dao chậm rãi rạch vào da thịt.
Một lúc lâu, Hương mới cất giọng, vẫn là cái giọng Bắc ấm, dịu dàng như mọi khi, mà sao lạnh buốt đến vậy:
“Ừ, em đi đi.”

Phương cười, vô tư quá chừng:
“Em biết chị thương em mà. Nhưng… em có cái đời của em, chị ạ.”

Hương nhìn xuống hai bàn tay mình — những ngón tay đã từng run lên vì em, từng chạm vào tóc, vào má, vào môi em trong những cơn mơ tưởng dài bất tận.
Giờ đây… từng ấy thứ… hóa ra chẳng là gì với em.

Đêm đó…
Chỉ có ánh trăng vỡ vụn trên nền đất lạnh.
Chỉ có bụi hồng đỏ như lửa cháy rực lên trong đêm, rồi lặng lẽ héo rũ, nhuốm máu.
Hương chôn em dưới gốc hồng già — nơi từng vang tiếng cười, những câu nói vu vơ, những buổi chiều tưởng như mãi chẳng tàn.

Chôn cả cái tình em ném cho, cái tình mà chị từng siết chặt như mạng sống.

Tay lấm máu, Hương khẽ vuốt lại từng cánh hoa, cắm thêm mấy cành rụng rời, ngước nhìn trăng, rồi cúi xuống thì thầm:

“Nằm lại đây đi…
Với cái tình em vứt ở đây…
Còn cái tình của chị… chết theo mùa hoa cuối.”

Gió động. Cánh hoa run lên, đỏ thẫm như máu cũ.
Và khu vườn lại im như chưa từng có người từng yêu người.

Sáng hôm sau, nắng lên muộn. Ánh sáng nhợt nhạt chiếu xuống khu vườn, xuyên qua những tán lá mỏng, rớt xuống từng cánh hoa hồng vẫn còn đỏ thẫm, đẫm sương đêm.

Vườn vẫn còn hoa. Những bông hồng vẫn nở rộ, tươi đẹp đến lạ lùng. Không ai biết, dưới gốc cây già kia, đất mới vừa được xới lên, những cánh hoa rơi lả tả che khuất một góc.

Hương đứng đó, váy trắng lấm máu đã khô lại thành từng vệt sẫm. Tay vẫn còn vương mùi tanh lạnh. Chị không khóc, chỉ lặng lẽ đưa tay chạm vào cánh hoa, ngón tay miết nhẹ, rồi ngắt bông hoa đẹp nhất còn sót lại.

Hương đưa bông hồng lên sát mặt, thì thầm: “Vườn vẫn còn hoa… mà người chẳng còn đâu, em ạ.”

Gió sớm lùa qua, cánh hoa lay động, màu đỏ như muốn vỡ òa ra dưới nắng. Tiếng chim vẫn hót, từng chiếc lá vẫn rơi, khu vườn vẫn bình yên như chưa từng có một đêm máu nhuộm trăng.

Mà cũng phải thôi… tình yêu người ta rẻ rúng, còn hoa — hoa thì vẫn nở, vẫn đẹp, vẫn dửng dưng với nhân tình thế thái.

Hương quay đi, bỏ lại phía sau những cánh hoa và một nấm đất nhỏ.

Mùa hoa đó… là mùa cuối cùng của chị.

----

Định thơ thơ cẩm tú cầu trắng . Mà thôi hoa hồng đỏ cho đẹp .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro