³¹ Thích

Anh muốn ai cũng đọc được nên là chưa có H chưa móc gì hết . Nói chuyện dễ thương như mấy chap kia . Vậy cho ai cũng đọc nhen.

A×O thôi kiểu nói chuyện gà bông đồ đó.

Nhưng mà xin lỗi , tại chắc chắn sẽ không ổn luôn. Hu hu bây ơi không rành ABO thật ,sai ở đâu bây nói anh liền nhé.

---

Mùi của Hương là vani – không phải kiểu ngọt gắt hay ngấy như bánh ngọt rẻ tiền, mà là mùi dịu thanh, kéo dài như tiếng đàn vang trong căn phòng gỗ ấm. Mỗi khi Hương bước vào lớp, người ta hay nói đùa “gió có vị mùa thu”. Phương không nói gì. Chỉ nhẹ nghiêng đầu, giấu ánh mắt phía sau cặp kính không độ.

Hương là Omega – ai cũng biết. Một O ôn hòa, ít phát động kỳ nhiệt, đôi khi dễ nhầm là Beta. Nhưng nàng có đôi mắt buồn và dáng đi lơ đễnh của một kẻ không biết mình đẹp đến nhường nào. Và Phương, dù chưa bao giờ nói ra, đã để dành tất cả sự bình tĩnh của một Alpha lặng cho riêng mình Hương.

Cả lớp nghĩ Phương là Beta. Hương cũng nghĩ vậy.

“Ê, nay mày có xịt gì thơm thơm không vậy?” – Hương từng hỏi thế, ngồi xuống cạnh bàn Phương, chống cằm nhìn.
“Không. Chắc tại gió thôi.”
“Mày Beta thiệt không đó? Có hôm tao còn ngửi ra mùi gỗ trầm, nhẹ như khói.”
Phương cười khẽ, mắt không rời trang vở. “Beta mà có mùi thì thành gì nữa.”

Thật ra, Phương giấu rất khéo. Là Alpha – nhưng mùi gần như không hiện, nhịp phát động thấp, hormone ổn định gần giống một Beta lý tưởng. Mỗi lần bên cạnh Hương, Phương phải kìm mình trong từng nhịp thở, từng phản xạ. Không được nhìn quá lâu, không được đứng quá gần, không được để “khát” lên tiếng.

Nhưng mỗi lần Hương ngồi gần, mỗi lần giọng nói ấy cất lên, thơm như mùi vani trên da ấm… Phương lại thấy khó thở.

Lần đầu tiên Phương nhận ra mình thích Hương là vào năm mười bảy tuổi. Nhưng lúc ấy, tình cảm đó chưa rõ nét. Chỉ là một cảm giác... muốn đến gần. Như kiểu có một đốm sáng nhỏ trong lòng, cứ bập bùng mỗi khi Hương nói chuyện, mỗi khi Hương tựa vào vai, hay thậm chí là mỗi khi cô ngủ gật bên cửa sổ.

Hương ngửi như vani – dịu và buồn như ký ức. Và đáng lẽ, với một Alpha lặng như Phương, thì mùi ấy không nên gây nghiện đến vậy.

“Phương nè.”
“Ừ?”
“Có phải tao hay tựa vào mày nhiều quá không?” – giọng Hương nhỏ xíu, như thể sợ chính mình nghe thấy.
Phương chớp mắt, không quay đầu, chỉ nói khẽ:
“Không nhiều đâu. Ít lắm.”

---

Chiều đó, mưa nhẹ. Hai đứa ngồi ở ban công tầng hai, nơi có cây khế già vươn tán xanh rì trước mặt. Hương vừa qua kỳ phát động vài hôm, người còn mỏi mệt. Nàng khoác áo len mỏng, đầu gối lên cánh tay Phương, tay thì nghịch nhánh tóc của bạn.

“Beta không bị ảnh hưởng bởi kỳ phát động đúng không?”
“Ừm.”
“Mày may thật đó. Tao mệt muốn chết, mà mày vẫn y như cục đá.”

Phương cười khẽ.

Nếu Hương biết mùi Phương mỗi khi đến kỳ khiến Phương phải giặt áo hai lần, phải mở cửa sổ mỗi tối, phải tắm nước lạnh vì giấc mơ lặp đi lặp lại… thì chắc Hương sẽ không thản nhiên như vậy.

Nhưng nàng không biết. Và Phương không có ý định để nàng biết.

“Ê,” – Hương ngẩng đầu, mắt sáng lên, “lỡ sau này tao không tìm được Alpha hợp mùi thì sao?”
Phương xoay nhẹ mặt sang, chạm phải ánh mắt ấy.
“Thì cứ ở vậy với tao.”
“Ở vậy... nghĩa là làm bạn suốt đời?”
“Ừ.”
“Có hơi buồn không?”
“Không. Tao thấy bình yên.”

Hương không nói nữa. Nàng nhìn trời mưa một lúc rồi dựa lại vào vai Phương, lần này sâu hơn. Tim Phương đập rộn ràng. Trái tim Alpha lặng không được phép mùi – nhưng vẫn biết đau, biết vui, biết thèm một cái chạm hơn bạn bè.

Tối đó, khi nằm trên giường, Hương nhắn:

"Này Beta, có phải mùi tao hôm nay nồng hơn mấy hôm trước không?"
Phương trả lời:
"Có. Nhưng vẫn thơm. Tao thích."

"Tự nhiên tao cũng thích mùi của mày nữa. Nhẹ như gỗ, như mưa."

Phương dừng lại thật lâu, ngón tay treo trên màn hình, không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng chỉ gõ:

"Ừ, chắc do hôm nay trời mưa nên tụi mình hợp nhau hơn."

Mùi của Phương là gỗ trầm, nhẹ như khói. Không ai thật sự ngửi thấy – trừ Hương. Và có thể… là trái tim Hương đang hơi hơi nghiêng về phía một kẻ mà nàng vẫn tưởng là Beta.

----

Buổi chiều Hương đổ bệnh, trời mưa lâm thâm.

Nước chảy theo thành cửa sổ lớp học, những vệt dài như ai đó cố lau đi một điều gì nhưng không sạch. Hương ngồi tựa đầu xuống bàn, mặt đỏ bừng, mắt lơ mơ. Bạn bè tưởng nàng mệt thường, chỉ Phương là biết — đây là cơn sốt của kỳ phát động.

Một Omega yếu, nếu không có thuốc chặn đúng liều, sẽ phát nhiệt. Không đến mức bùng hormone, nhưng cơ thể sẽ phản ứng như bị nhấn chìm. Lạnh, rồi nóng, rồi run rẩy như vỡ tung ra từ trong xương.

“Mày sao vậy Hương?”
Hương không đáp. Chỉ khẽ nắm lấy cổ tay Phương, như tìm một cọc neo. Cơ thể nàng nóng như viên đá đặt giữa trưa hè.

“Cô ơi, bạn Hương bị sốt. Con đưa bạn về nhé.”
Phương xin phép, không đợi đồng ý. Cô đỡ Hương dậy, cõng nàng qua sân trường dưới màn mưa mỏng, để lưng áo thấm nước, để gió cuốn theo mùi vani ngọt lịm vào tận tim.

Nhà Hương không ai ở, cha mẹ đi công tác xa. Người giúp việc vừa nghỉ. Phương không thể để nàng ở nhà một mình.

Phòng Phương gọn gàng, thơm mùi bạc hà nhẹ – là mùi xịt gỗ trung tính cô hay dùng để át đi thứ bản năng Alpha ẩn sâu. Phương đặt Hương nằm lên giường, tháo cặp, cởi giày, rồi lấy khăn lau mồ hôi.

Da Hương nóng rực, mềm nhũn, mồ hôi dính vào cổ, xuống ngực.
Phương hơi khựng lại một giây khi tay cô lướt qua phần xương quai xanh ấy – vùng da mà nếu là một Alpha khác, họ sẽ chạm vào bằng răng.

Cô không dám.

Cô điềm tĩnh như một y tá, cẩn thận thay áo mồ hôi cho Hương bằng áo thun sạch. Đắp chăn, đặt khăn lạnh lên trán, mở quạt ở chế độ nhẹ. Cô lau từng ngón tay, vén tóc Hương lên, rửa mặt nàng bằng khăn ấm như từng làm cho mẹ ngày còn nhỏ.

Trời bắt đầu tối. Hương mê man, thi thoảng cựa quậy.

Có lúc cô rên khẽ:
“…Phương ơi… lạnh quá…”
“…Tao đây.”
“…Mày ôm tao chút được không…?”

Tay Phương cứng đờ. Nhưng rồi cô cũng ngồi lên giường, nhẹ nhàng kéo Hương vào lòng. Cả người Hương mềm như kẹo chảy, thơm nức mùi vani ngọt đậm pha một chút mùi hormone bất ổn. Không hẳn là phát động, nhưng rất gần. Và với một Alpha, đó là mùi gọi bản năng.

Nhưng Phương chỉ siết nhẹ tay, để đầu Hương tựa vào vai, để hơi thở nàng phả vào cổ mình. Dù cả người như đang bị thiêu rụi, Phương vẫn giữ nguyên – không chạm vào môi, không để tay trượt sai chỗ, không để cơn đói trỗi dậy.

Cô cắn nhẹ vào trong má, rồi thì thầm như một kẻ thú tội:

“Tao không phải Beta đâu… Tao là Alpha… Nhưng mày không được biết.”

Trong cơn mơ, Hương khẽ mỉm cười.
“…Thì ra là mày thơm thật… Tao cứ tưởng mùi đó là gió…”

Nửa đêm, Hương hạ sốt, ngủ yên. Phương vẫn ngồi đó, tay không rời khỏi lưng nàng.

Và trong khoảnh khắc hiếm hoi, Alpha ấy tự cho phép mình được ngắm Hương – thật gần.

“Mày biết không…” – Phương khẽ thì thầm, “Tao thích mày từ hồi mười bảy.
Mỗi lần mày dụi đầu vào vai tao, mỗi lần mày hỏi tao ‘mày có mùi không’, tao chỉ muốn ôm mày ngay tại chỗ. Nhưng tao không được phép.
Tao không được để mày sợ. Tao muốn… là nơi an toàn nhất của mày.”

Ngoài trời, mưa đã ngừng.

Mùi vani vẫn còn đó — dịu dàng và tha thiết — như thể Hương nằm đây, không biết rằng mình vừa in lên người khác một lời nguyền ngọt ngào không lối thoát.

---

Kỳ trại hè diễn ra đúng vào mùa hoa dã quỳ nở. Trường chọn một khu rừng thông nằm sát đồi, trời lạnh nhẹ, không khí trong và khô. Đoàn tụi Hương – Phương được xếp chung một lều, cùng với vài bạn nữ khác.

Buổi chiều ngày đầu tiên, cả nhóm đi dạo dọc rừng. Hương đi phía trước, nhảy chân sáo trên những bậc đá phủ rêu. Mỗi lần nàng quay lại gọi Phương, là mỗi lần tim Phương như chệch một nhịp.

“Phương, lẹ lên coi. Bộ chân mày đeo gông hả?”
“Không. Tao đang đi theo mùi.”

Hương cười rộ. “Mùi gì?”
“Mùi kẹo vani."

Phương không nói dối. Hương là Omega duy nhất trong đoàn. Dù đã uống thuốc, nhưng với một Alpha, mùi của nàng vẫn là thứ trộn giữa hoa, mật ong và một chút buồn bã – một kiểu mùi khiến người ta muốn ở lại mãi trong vòng tay đó.

Phương lùi lại vài bước, đi sau lưng Hương. Mắt cô nhìn chằm vào dải tóc dài đen nhánh kia – nơi từng tối, cô muốn vùi mặt vào mà không dám.

Buổi tối, cả nhóm đốt lửa trại. Có bạn mang đàn, có bạn kể chuyện ma. Hương ngồi cạnh Phương, vai chạm vai. Gió núi thổi từng cơn, Hương kéo áo khoác lại, rúc gần hơn.

“Mày thấy lạnh không?”
“Không. Tao quen rồi.”
“Mày đúng là… lạnh cả ngoài cả trong. Cũng may còn thơm.”

Phương cười khẽ.
“Ừ, thơm do ở gần mày đó.”

Hương đỏ tai.

Tối muộn. Cả nhóm đi ngủ, riêng Phương viện cớ “đi vệ sinh” để ra khỏi lều. Cô đi bộ ra phía sau đồi, nơi ánh sáng không còn rọi tới.

Trái tim cô đập dồn dập. Mùi của Hương vẫn còn vấn vương trong cổ áo, làm bụng cô đau như bị bóp lại. Mỗi kỳ trại, mỗi lần ở gần nhau, là một lần Phương suýt để bản năng lấn át.

Cô là Alpha lặng. Không ai ngửi được mùi gỗ trầm cô mang – trừ Hương.

Và tối nay, dưới gió lạnh và bóng tối, thứ mùi bị kìm nén suốt nhiều năm bắt đầu vỡ bung ra.

Phía sau đồi, có tiếng bước chân.
Phương giật mình quay lại — là Hương.

“Ủa, mày ở đây thiệt à?”
“Ừ… Sao mày ra đây?”
“Không thấy mày trong lều, tưởng mày mất tích.”

Rồi Hương sững lại.

Gió bỗng mang theo mùi gỗ — đậm, sâu, đầy bản năng. Không còn là hương nhè nhẹ như mọi khi, mà là một làn sóng Alpha rõ ràng.

Phương quay đi, mặt đỏ như lửa.
“Đi về đi.”
“Mày… mày đang…?”

“Ừ.”
“…Alpha?”
“…Phải.”

“Vậy mày giấu tao bao lâu rồi?”

Phương im lặng. Chỉ làn hơi trắng phả ra từ miệng cô đáp lại.

Hương tiến lại một bước.
“Mày thích tao?”

“Ừ.”

“…Thật à?”
“Thật.”

“…Vậy mày muốn gì từ tao?” – lần này, giọng Hương nhỏ đi. Không còn đùa cợt.

Phương nhìn nàng. Rất lâu.

“Muốn được mày ôm một lần mà không phải vì lạnh.
Muốn mày nhìn tao mà không nghĩ ‘ bạn thân’ nữa.
Muốn được nghe mày nói ‘mày thơm quá’ — không phải trong cơn sốt, mà khi tỉnh táo.”

Gió quất vào má, lạnh buốt.

Hương đứng đó, không nói gì. Rồi nàng rút tay ra khỏi túi áo, nhẹ nhàng đặt lên ngực Phương.

“Mày… làm tim tao đập hơi sai rồi đó, Beta giả mạo.”

Phương bật cười, khàn khàn.

Hương không gật đầu. Nhưng cũng không lùi bước.

Về lều, cả hai không ngủ được. Cách nhau một gang tay. Nhưng lòng thì đập sát như đang ở trong lồng ngực của người kia.

Trước khi ngủ, Hương thì thầm:

“Vậy nếu… tao cũng thích mày.
Thì mày sẽ làm gì?”

Phương quay mặt qua, mắt sáng lên:

“Thì tao sẽ không kiềm chế nữa.”

---

Ngày hôm sau, trại hè tổ chức trò chơi theo đội. Nhóm Hương – Phương ghép cùng nhóm với một học sinh từ lớp khác: Khôi.

Là Alpha.

Mùi bạc hà trộn tuyết, lạnh và rõ — khác hẳn thứ mùi âm thầm của Phương.

Ngay lần đầu ngửi thấy mùi vani từ Hương, Khôi đã hỏi thẳng:
“Cậu là Omega à?”

Hương gật, có chút e dè.

“Thơm đấy. Mùi này mà phát động chắc gây náo loạn.”
“Cậu đừng đùa.”
“Tôi nói thật. Tôi chưa từng gặp Omega nào có mùi dịu mà sâu như vậy.”

Phương đứng bên cạnh, nghe hết. Tay siết lại. Cô không cười. Chỉ liếc Khôi một cái, rồi quay đi. Nhưng trong ngực, tim đang đập như muốn xé toạc xương sườn.

Buổi tối, cả nhóm ngồi quanh bếp than, nướng bánh khoai. Hương ngồi giữa Phương và Khôi. Trong tay là cây bánh lửa nướng xong.

Khôi nghiêng người, gắp một miếng:
“Cho tôi xin thử?”
“Ừ. Cắn đi.”

Phương nhìn thấy.
Cắn – từ chiếc bánh mà Hương đang cầm. Tay vẫn chưa lau.
Và cô không nói gì. Chỉ cúi đầu, nhai nốt miếng khoai trong miệng, nhưng không còn biết mình đang ăn gì.

Sau đó là những cử chỉ nhỏ. Nhưng với một Alpha đang giấu tình, thì từng chi tiết là một nhát dao.

Hương cười khi Khôi kể chuyện.

Hương vô tình tựa nhẹ vào vai Khôi khi lên dốc.

Hương gọi “Khôi ơi” như từng gọi “Phương ơi” – bằng giọng trong veo, vô tâm mà vô tình.

Phương ngồi cạnh, không nói gì. Nhưng cả người lạnh ngắt. Mùi Alpha trong cô muốn bung ra, nhưng bị kìm ép đến run tay.

Đêm, về lều. Hương chui vào chăn, chưa ngủ, giọng ngái ngủ:

“Phương nè… Mày không thấy Khôi dễ thương sao?”
“…Ừ. Dễ thương.”
“Dễ gần, ga-lăng, nói chuyện cũng hợp… Tao cứ tưởng Alpha là kiểu dữ dằn, ai dè có người cũng dịu.”
“…”

“Ủa, mày ngủ rồi hả?”
“…Chưa.”

“Vậy sao im vậy?”
“Chỉ là… mày nói nhiều quá, tao không biết chen vô đâu.”

Câu đó rất nhẹ. Nhưng Hương im lặng. Nàng cảm được gì đó – lần đầu tiên, giữa họ có một khoảng lặng kéo dài tới sáng.

Hôm sau, trò chơi lớn.

Hương bị ngã trẹo chân. Lúc mọi người chưa kịp chạy tới, Khôi đã quay lại bế Hương lên.

“Ơ, cậu làm gì vậy?!”
“Bế đi chứ sao. Chân cậu đau mà.”

“Phương đâu rồi?”

Nàng vừa hỏi xong, Phương đã xuất hiện. Mắt lạnh.

“Đặt xuống.” – Phương nói, rất nhỏ.
“Bạn ấy đau.” – Khôi nhíu mày.
“Tôi nói đặt xuống.”

Không khí chùng lại. Lần đầu tiên, cả nhóm cảm thấy mùi Alpha thật sự bùng lên từ Phương.

Không dữ dội. Nhưng gằn, thâm trầm, như tiếng sói trong rừng sâu.

Khôi đặt Hương xuống.

Phương bước tới, quỳ xuống, đỡ tay Hương qua vai mình:
“Mày không thích người lạ ôm, đúng không?”

Hương sững người. Tim nàng thắt lại.
Không biết vì câu hỏi – hay vì giọng run run phía sau vỏ bọc lạnh kia.

Về tới lều. Phương thoa thuốc cho Hương. Không ai nói gì.

Một lúc sau, Hương thì thầm:
“Mày ghen đó hả?”

“…Không.”
“Mày nói dối. Mặt mày y như lúc lớp 10 tao ăn vụng bánh mày để dành.”
“…Tao không có quyền ghen.”

“…Nhưng nếu tao nói — tao ghét nhìn mày quay đi. Tao muốn mày nói rõ là mày giận.”
“…Thì sao?”

“Thì đừng nhịn nữa.”
“…Tao sợ mất mày.”

“Mất cái gì? Mày có bao giờ dám nói mày giữ tao đâu?”

Phương nắm tay Hương lại.
Lần đầu tiên, thật chặt.
Lần đầu tiên, không tránh, không giấu, không trốn:

“Tao thích mày. Tao là Alpha. Và tao ghen tới phát điên khi mày cười với thằng khác.”

Hương nhìn cô.

Mùi gỗ trầm bùng lên trong không khí, quấn lấy mùi vani vốn dịu nhẹ – như hai đám lửa quấn nhau trong một căn phòng nhỏ.

Không ai chạm môi. Không ai vượt ranh giới. Nhưng có gì đó trong tim đã vượt giới hạn.

---

Đêm đó, mưa đổ.

Không phải mưa rào lớn, mà là thứ mưa bụi kéo dài dai dẳng, như thể trời cũng không muốn ai ngủ yên. Trong lều, Hương nằm nghiêng, mắt mở thao láo.

Phương nằm bên kia, cách một chiếc gối ôm. Cả hai đều tỉnh.

“Phương nè.”
“Hở?”
“Hồi chiều mày ghen đúng không?”
“Không.”
“Mày nói dối nữa tao chọc mày chết.”
“…Ừ.”

Hương cười nhẹ.
“Thật ra lúc Khôi bế tao… tao cũng thấy khó chịu.”
“Vì mày không thích bị động chạm?”
“Không. Vì không phải mày bế.”

Lúc này, đến lượt Phương không thở nổi.

Trong bóng tối, mắt cô mở to, rồi khép lại. Một phút sau, Hương vén chăn, dịch lại gần. Gối ôm rớt xuống đất, không ai nhặt.

“Mày thích tao bao lâu rồi?”
“Lâu lắm.”
“Có lúc nào hôn tao trong đầu chưa?”
“…Rồi.”

“Làm thật đi.”

Phương quay mặt lại.
Mặt Hương sát ngay đó. Mùi vani dịu nhẹ, len vào từng lỗ chân lông, đánh tan tất cả lý trí.

“Đừng trêu tao.”
“Tao không trêu.”

Hương nâng tay, chạm vào má Phương.
“Tao cho mày cơ hội đó, Phương. Nếu mày không dám… tao sẽ quên hết. Mọi thứ.”

Phương cắn nhẹ môi dưới.
Tay cô siết lấy eo Hương, kéo sát lại. Trán chạm trán. Mũi chạm mũi. Tim đập rối như dây đàn bị ai vặn lệch.

“…Tao xin lỗi nếu không dịu dàng.”
“Cứ làm theo kiểu của mày.”

Và rồi, Phương cúi xuống.

Nụ hôn đầu tiên không nhẹ.
Nó cháy bỏng, vụng về, và mang đầy bản năng Alpha lặng bị dồn nén suốt bao năm.
Môi cô chiếm lấy môi Hương như sợ sẽ không còn lần thứ hai. Tay luồn vào tóc, siết chặt, kéo sát hơn.

Hương thở dốc, nhưng không đẩy ra.
Nàng vòng tay ôm lấy lưng Phương, miết sát vào người nàng như thể hai người sinh ra đã thiếu nhau một nửa.

Mưa vẫn rơi ngoài lều. Gió lạnh luồn vào khe bạt. Nhưng cả hai đều đang nóng bừng.

Phương rời khỏi môi Hương chỉ một chút, khẽ nói:

“Mày không sợ sao?”
“Không.
Tao chỉ sợ… mình dừng lại.”

Phương hôn tiếp.

Lần này dịu hơn. Môi cô miết vào môi Hương, run run nhưng trân trọng, như thể đang cảm ơn vì cuối cùng cũng được chạm vào điều cấm kỵ mà trái tim đã thờ suốt bao năm.

Họ nằm ôm nhau. Không làm gì quá giới hạn. Chỉ hôn, và hôn, và hôn.
Đến lúc Hương mệt quá thiếp đi, vẫn còn một tay đặt lên tim Phương.

Phương không ngủ.
Cô nằm đó, nghe tiếng thở của người mình yêu, và tự dặn mình:

“Từ giờ trở đi, nếu Hương để tao giữ…
Tao sẽ không buông.”

----

Một chiều mưa, trời Sài Gòn đổ nặng.

Căn phòng lặng như tờ. Cửa đóng. Rèm kéo. Đèn vàng mờ mờ.

Hương nằm trên bụng Phương, tay nghịch cúc áo, miệng nhai kẹo cao su, còn giọng thì vừa ỏng ẹo vừa rên rỉ:

“Chán quá à. Mày không thương tao nữa hả?”
“Vừa hôn mày 20 phút trước.”
“Nhưng bây giờ hết rồi.”
“Vừa mới liếm cổ tay mày.”
“Thì tao muốn hôn tiếp.”

Phương nằm im, tay vẫn gác sau đầu như thể không bị lời mè nheo ấy lung lay, nhưng khoé môi khẽ nhếch lên.

“Tham dữ vậy, con nhỏ này.”
“Tham cái gì? Tao thiếu thốn tình cảm.” Hương cựa quậy, đầu tựa sát vào ngực Phương hơn, tay luồn vào trong áo sơ mi nhàu nhúm. “Mà không phải tại mày dạy tao hư hả?”

Phương khẽ thở ra một tiếng, như thể đang tự đấu tranh giữa việc chiều chuộng và việc giả bộ lạnh lùng cho ra dáng một “chị” nghiêm túc.

“Vừa rồi ai nói ‘không chơi mấy trò dính người nữa, nóng chết mẹ’?”
“Thì lúc đó chưa mưa.”
“Giờ mưa thì…”
“Giờ lạnh. Lạnh thì phải hôn.”

Hương ngước mặt lên, hai tay chống lên ngực Phương, môi chu ra như mèo con bị bỏ đói. Phương nhìn xuống, mắt chạm mắt.

“Mày thiệt là…” Phương nói, giọng trượt thấp xuống như một hơi thở. “Hết thuốc chữa rồi.”

Rồi không chờ Hương đòi thêm, Phương cúi xuống hôn nhẹ lên trán. Một cái hôn lười biếng, như cử chỉ quen tay sau nhiều lần chiều chuộng kiểu này.

Hương nhăn mặt.

“Ê, tao hôn môi chứ đâu có hôn trán.”
“Thì tao đang tiết kiệm nụ hôn.”
“Tao không thích tiết kiệm.”
“Vậy muốn full combo không?”

Hương sáng mắt.

Phương lật người một cái, đè Hương xuống chiếc nệm mỏng, hai tay chống hai bên người nàng, tóc rũ xuống phất qua má.

“Đừng có khóc nha,” Phương nói, giọng vừa nghiêm vừa chọc ghẹo.
“Không có khóc… Tao chuẩn bị tinh thần rồi.”

Hương nằm im dưới thân Phương, mắt mở to, nhìn nangd như sắp khóc… mà cũng như sắp cười. Bàn tay Phương chống bên má Hương, nhẹ nhẹ ve tóc.

“Tao hôn thật đó nha,” Phương nói.
“Chứ tao xin chơi hả?”

Phương cúi xuống, đặt môi lên má Hương, chạm rất nhẹ như sợ làm nàng giật mình. Rồi lại một cái nữa, ở đuôi mắt. Và một cái nữa, ở chóp mũi. Hương cười khúc khích.

“Gì vậy trời, đi tour hả?”
“Tour ngọt ngào.”
“Cho hôn môi đi đồ keo kiệt.”

Phương lặng một giây. Rồi nghiêng đầu, môi cô phủ lên môi Hương — chậm rãi, dịu dàng như một cơn mưa rơi xuống mái hiên sau ngày oi bức.

Không vội. Không gấp. Chỉ là môi mềm chạm môi mềm, như thể nếu mạnh hơn một chút sẽ tan ra trong miệng nhau mất.

Hương hé môi, thở ra một tiếng rất khẽ, hai tay níu lấy vạt áo Phương. Phương không nói gì, chỉ kéo Hương lại gần hơn, ôm trọn nàng vào lòng.

Ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi tí tách, như chơi đàn.

“Ê…” Hương lí nhí, giọng như thở.
“Sao?”
“Hôn nữa đi, lần này tao không xin.”
“Ừ, vậy tao tự cho.”

Và Phương lại cúi xuống, lần này lâu hơn, sâu hơn, nhưng vẫn là ngọt mềm như bánh flan – thứ hôn của người đang yêu, và biết mình cũng được yêu.

----

Chắc anh dừng ở đây chứ anh thấy mình không đủ hiểu , viết lên đọc kỳ lắm...

Xin lỗi mấy bé đợi anh nhaaa .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro