Thương


Hồi ấy, Phương mới 23, cái tuổi mà người ta vẫn còn nghĩ mình có thể vì một người mà làm lại cả thế giới. Và người đó, là Hương – chủ tiệm sách cũ nằm lọt thỏm giữa dãy nhà đã bạc màu.

Hương hơn Phương năm tuổi. Trầm tĩnh, dịu dàng, và lúc nào cũng có một điều gì đó chưa nói ra. Như thể nàng mang trên người một câu chuyện, nhưng chỉ kể một nửa, phần còn lại chôn trong đáy mắt.

Phương bước vào tiệm lần đầu là một ngày nắng không chói, gió không mạnh, nhưng lòng cô lại xao động đến kỳ lạ. Giữa hàng trăm cuốn sách, cô thấy Hương đang cúi đầu ghi gì đó vào sổ. Gió thổi tóc nàng bay nhẹ qua gò má. Chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, tim Phương đánh rơi một nhịp.

Từ đó, cô trở thành khách quen. Không vì sách, mà vì người.

Một chiều muộn, nắng chảy qua song cửa như mật ong vỡ. Hương đang cúi sắp lại những cuốn sách cũ, tay khẽ phủi bụi, thì nghe tiếng bước chân rất nhẹ sau lưng. Phương đứng đó, tựa người vào khung cửa, bóng đổ dài trên nền gạch cũ. Giọng cô run như vừa chạy đường xa, nhưng ánh mắt thì kiên định:

— Em giành cả phần tình cả trái tim này cho chị , chị giữ giúp em được không ? Em thích chị.

Hương ngẩng đầu. Đôi mắt không giấu nổi điều gì, cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Như thể, điều đó đã đến chậm hơn một nhịp so với dự đoán của nàng. Nàng khẽ cười, nụ cười mong manh như chỉ khâu trên tay áo cũ:

— Chị không thích con gái. Tình này tim này chị không giữ nỗi em à ...

Phương cúi mặt. Một khoảng lặng chật chội trôi qua giữa họ, rồi giọng cô vang lên lần nữa, nhỏ đến mức gần như chẳng dành cho ai ngoài lòng mình:

— Là chị không thích con gái… hay không thích em?

Câu hỏi ấy, Phương gần như thì thầm.

Hương không nói gì. Nàng cúi xuống, tiếp tục dọn sách như thể chẳng nghe thấy. Phương đứng rất lâu, rồi khẽ quay lưng đi, im lặng đến mức tiếng bước chân cũng như tan vào chiều.

Tối đó, Phương nhắn một dòng ngắn gọn:

“Em xin lỗi. Em sẽ không làm phiền chị nữa.”

Hương nhìn tin nhắn, không phản hồi.

Nhưng những ngày sau, Phương vẫn đến. Như chưa từng có lời tỏ tình nào được thốt ra. Cô không tìm câu trả lời, không hỏi lại, không mong cầu điều gì. Chỉ là những lần ghé qua lặng lẽ: một ly trà gừng khi Hương ho nhẹ, một cuộn phim được tráng vội có ánh hoàng hôn nhuộm lên khóe môi nàng.

Hương dần thôi né tránh. Nàng bắt đầu hỏi:

— Em làm nghề này lâu chưa?
— Hôm nay đi mấy chỗ, có mệt không?

Họ ngồi bên nhau lâu hơn. Một lần, khi tiệm đóng cửa sớm vì mưa, Hương rủ Phương ở lại. Hai người ngồi đọc sách bên ánh đèn vàng, không ai nói gì. Phương nhìn nàng, như muốn nói điều gì đó… rồi im.

Giữa họ, thứ tình cảm dần lớn lên — không tên, không ràng buộc. Ấm áp, nhưng mong manh như một tia nắng cuối chiều.

Một tối mùa đông, gió lùa mạnh qua khe cửa, Hương quàng khăn màu tro, ngồi sát bên Phương. Nàng tựa đầu vào vai cô, thì thầm:

— Nếu chị chưa từng yêu ai… có lẽ chị đã yêu em rồi.

Phương khựng lại.

Cô không hỏi cũng không quan tâm đó là ai . Nhưng trong ngực, có điều gì đó chùng xuống. Vì cô biết, mình vẫn là người đến sau, và tình cảm kia… có thể không bao giờ là của mình trọn vẹn.

Mùa xuân năm đó, Đà Lạt ít mưa. Ánh nắng nghiêng qua khung cửa tiệm sách như rót mật. Hương không còn mặc màu tro. Nàng chọn vàng nhạt, kem sữa, và thỉnh thoảng là nâu — gam màu Phương từng nói "hợp với chị lắm".

— Chị có biết không… màu này làm chị giống một câu thơ.

Phương nói, tay khẽ chạm vào vạt áo.

— Một câu thơ em chưa bao giờ viết được.

Lần đầu tiên, Hương không rút tay ra.

Họ cùng nhau đi qua nhiều chốn: những quán cà phê cũ kỹ, con dốc đẫm sương, những buổi chụp hình lặng lẽ nơi thung lũng, và phiên chợ hoa rực rỡ đầy màu.

Phương học cách hiện diện bên Hương bằng sự im lặng. Không gấp, không đòi. Như hơi ấm của chiếc khăn quàng, như gió nhẹ qua vai. Như thể yêu một người, đôi khi chỉ cần thế.

Một đêm, họ ngồi trên mui xe giữa rừng thông. Trời đầy sao.

— Em thấy mình sống đủ chưa? — Hương hỏi.

— Chưa… vì em chưa được yêu chị.

Hương bật cười, rất khẽ. Rồi im.

Một lúc sau, nàng nghiêng đầu, chạm nhẹ vào tóc Phương:

— Người cũ của chị từng hứa… sẽ không bao giờ rời chị.

Phương không hỏi thêm. Nhưng trong lòng, một nhát cắt khẽ khàng vừa chạy qua. Nhẹ đến mức không bật máu, nhưng mãi mãi để lại vết.

— Và người đó rời chị?

Hương không trả lời. Ánh mắt nàng ngước lên trời, chạm vào những vì sao lặng lẽ. Trong đôi mắt ấy, có điều gì đó đã chết từ lâu.

Phương quay mặt đi, sợ nhìn thấy thứ mà trái tim mình không đủ sức đối diện. Nhưng cô vẫn ngồi đó, bên nàng, như một thói quen chưa kịp đặt tên.

Im lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió rì rào giữa rừng thông.

Rồi Hương cất giọng, rất nhẹ:

— Không phải ai hứa cũng giữ lời… mà không phải ai ra đi cũng vì hết yêu.

Câu nói ấy rơi vào lòng Phương như một viên sỏi nhỏ, nhưng làm dậy cả mặt hồ.

Cô không biết vì sao Hương lại nói điều đó. Là đang biện minh cho ai? Hay chỉ là đang cố gắng tin vào một điều gì đó dịu dàng hơn sự thật?

Phương không hỏi nữa. Cô chỉ nghiêng người, đưa tay kéo nhẹ chiếc khăn len lên vai nàng, khẽ nói:

— Em không hứa gì cả. Nhưng nếu một ngày chị quay lại… em vẫn sẽ ngồi đây.

Hương không đáp. Nhưng đôi mắt nàng, lần đầu tiên, dường như đã ươn ướt.

---

Mùa hè, có một cô gái khác bước vào đời Phương.

Tên cô là Đào – nhiếp ảnh gia freelance, tóc dài hay cột, hay cười và có ánh mắt như muốn khám phá cả thế giới. Họ gặp nhau ở một hội chợ ảnh Sài Gòn. Phương lúc ấy chỉ đi cho có – một phần để đổi gió, một phần vì muốn trốn khỏi nhịp lặng lẽ của Hương.

Đào nhanh, nói nhiều, và mang theo nắng. Cô giống một đốm lửa, trong khi Hương là một vệt sương mờ chưa kịp tan hết giữa ban mai. Ở Đào, có điều gì đó khiến Phương tạm quên — sự dễ gần, dễ hiểu, và không cần chờ đợi.

Một tháng sau, Phương nhận lời đi Đà Nẵng cùng Đào.

Cô không nói gì với Hương. Nhưng đêm trước khi đi, nàng nhắn:

“Mai em có qua không? Trà sen chị mới ướp.”

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dòng. Không hỏi han, không níu kéo. Như thể Hương không hề biết, hoặc biết nhưng không muốn nói.

Phương nhìn màn hình rất lâu. Trong lòng, có điều gì đó nhức nhối — không phải nỗi đau, mà là thứ âm ấm như ngón tay bị bỏng nhẹ. Cô đặt điện thoại xuống, không trả lời.

Ngoài trời, vẫn oi. Nhưng lòng cô thì se lại.

Hai tuần sau, Phương trở lại Đà Lạt. Cô đứng trước cửa tiệm sách, tay run trong gió lạnh. Nhưng Hương không còn ở đó. Người bán thay bảo, nàng đã xuống Sài Gòn, không rõ bao giờ quay lại.

Phương ngồi lại bậc thềm rất lâu. Cô nhắn một tin. Rồi một tin nữa. Không ai trả lời.

Vài hôm sau, cô gửi tin cuối cùng:

“Em xin lỗi. Em hứa sẽ không làm phiền chị nữa. Chị quay lại nói chuyện với em được không ?”

Không hồi âm. Không giận hờn. Không níu kéo. Chỉ là một khoảng lặng rơi xuống – nhẹ như bụi, nhưng ám lên cả mùa.

Một tháng sau, Phương nhìn thấy Hương trong một bức ảnh lan truyền trên mạng – nàng ngồi bên cửa sổ một quán cà phê cũ, tay cầm tách trà, cạnh là một người đàn ông lớn tuổi, không rõ là ai. Nàng vẫn thế: áo dài tay, mái tóc cột gọn, nụ cười mỏng như sương đầu ngày, và ánh mắt đã thôi tìm kiếm.

Phương nhìn rất lâu, rồi bật cười. Một tiếng cười khẽ, mặn như gió biển.

Cô đặt điện thoại xuống. Ngoài bếp, Đào đang gọi cô ra ăn tối.

Nhưng đêm đó, khi thành phố tắt đèn, Phương nằm trong căn phòng mờ tối và mơ thấy Hương – giấc mơ dịu dàng đến xót lòng.

Trong giấc mơ, cô thấy bàn tay mình từng giữ tay nàng giữa rừng thông lạnh. Thấy gương mặt Hương nghiêng trong nắng sớm. Thấy cả đôi mắt từng nhìn cô như thể cả thế giới thu nhỏ trong một ánh nhìn.

Rồi tỉnh dậy, như bước ra khỏi một tấm ảnh chưa kịp rửa.

Chỉ còn lại hơi thở mình, và khoảng trống vừa khít dáng người một ai đó đã rời đi.

Nhưng đôi khi, khi đứng trước ống kính, cô vẫn lặng người vì một khoảnh khắc ánh sáng giống như chiều Đà Lạt năm ấy.

Đôi khi, giữa đám đông, cô nghe thấy một mùi hương rất nhẹ, thoảng qua – như trà sen còn ấm, và lòng cô chùng xuống.

Đôi khi, cô đặt tay lên vạt áo len ai đó, rồi buông ra ngay, vì nó không phải là màu nâu mà Hương từng mặc.

Có những đêm, khi Đào ngủ rồi, cô vẫn thức, mở một bức ảnh cũ – chụp Hương đang cười nghiêng đầu trong nắng – và tự hỏi:

"Nếu hôm đó em đến, liệu mọi thứ có khác?"

Không ai trả lời.

Chỉ có khoảng trống, ngày một rộng ra, như một khung ảnh thiếu bóng người.

Nhưng trong tất cả những điều đó, luôn có một khoảng trống – khoảng trống vừa vặn với dáng người Hương, với giọng nàng, với cách nàng im lặng khi buồn.

Và tình yêu, hóa ra không phải vì không đủ lớn, mà vì không đúng lúc.

Một lần, Phương quay lại Đà Lạt. Không định ghé, nhưng chân tự tìm về con đường nhỏ dẫn đến tiệm sách cũ. Biển hiệu đã mờ, cửa đóng, bên trong tối om. Hỏi người dân bên cạnh, họ bảo:

— Cô Hương bán lại tiệm rồi. Nghe đâu sống với họ hàng luôn không quay lại nữa .

Phương đứng rất lâu trước cánh cửa gỗ. Cô không gõ. Không tìm. Chỉ đứng đó, như người vừa đánh rơi một điều gì quý giá, nhưng không còn biết nên nhặt lại hay để yên.

Gần một năm sau, Phương nhận được một bưu phẩm nhỏ, không ghi tên người gửi. Bên trong là một tấm ảnh in từ cuộn phim cũ – bức ảnh cô từng chụp Hương trong một buổi chiều hoa nở ở hồ Xuân Hương. Hương lúc ấy quay mặt đi, tóc bay trong gió, nụ cười mỏng như sương đầu mùa.

Kèm theo là một mảnh giấy, chỉ có một dòng duy nhất:

“Cảm ơn vì đã yêu chị theo cách dịu dàng nhất.”

Không ký tên. Nhưng Phương biết đó là Hương. Cô bật khóc lần đầu tiên kể từ khi rời xa nàng. Nước mắt không ồn ào, không cay đắng – mà chỉ lặng lẽ, như chính cái cách Hương đã từng tồn tại bên cô.

Cuối cùng, Phương cũng hiểu:

Em dắt người đi qua bao giông gió,
Dạy người cách yêu, cách hy vọng, chờ mong.
Nhưng đến khi người run rẩy gọi tên em trong đêm lạnh,
Em lại mỉm cười… rồi bước theo một người không phải người từng mong.

Người đứng lại giữa chiều rơi không nắng,
Nắm trái tim em – giờ hoá đá, không lời.
Còn em, vui trong một vòng tay mới,
Chỉ lúc một mình… mới thấy nhớ một người.

Giá như ngày đó em đừng nhờ người giữ hộ,
Có lẽ giờ này… người đã biết cách quên em

Tình yêu đôi khi không cần kết thúc bằng tay trong tay. Có những người, chỉ nên bước qua đời nhau, để lại dấu vết – như hoa rơi cuối mùa, không níu, không đòi, không trách.

Hương vẫn là mùa hoa cũ của Phương. Một mùa hoa không bao giờ nở lại.

-----

Tối hôm đó, sau khi gửi tin nhắn “Mai em có qua không? Trà sen chị mới ướp”, Hương đã ngồi chờ đến khuya.

Nàng không thường chờ ai. Nhưng với Phương, nàng đã chờ.

Hương tự nhủ: nếu hôm nay em không đến, nàng sẽ thôi thích em nữa.

Nhưng em không đến. Và Hương... vẫn thích em.

Khi thấy Phương đăng ảnh chụp cùng cô gái khác, ánh mắt đầy ánh sáng, Hương biết trái tim mình đã vỡ. Không phải vì ghen, mà vì buồn. Buồn cho cả nàng, cả cô.

Buồn vì Phương từng bảo sẽ không làm phiền nàng, nhưng hóa ra... em là người duy nhất khiến nàng thấy đời mình không phiền nữa.
Buồn vì lần đầu tiên sau rất nhiều năm, nàng đã định thử yêu lại. Mà người nàng chọn... lại chọn buông nàng ra.

Những đêm sau đó, Hương không còn ướp trà sen nữa. Không phải vì hết sen, mà vì Phương không uống. Không ai hỏi nàng "trà hôm nay thơm hơn hôm qua không?"

Nàng vẫn sống, vẫn dạy học, vẫn đọc sách. Vẫn làm cái người đời nghĩ là mạnh mẽ. Nhưng chỉ có nàng biết — từ khi Phương rời đi, mỗi đêm nàng đều mở tủ ra nhìn chiếc khăn em để quên, chỉ để nhớ lại mùi nắng dịu trên vai em ngày nào.

Khi gửi cho Phương bức ảnh cuối cùng, nàng không mong gì. Không mong cô nhớ lại, không mong cô quay về. Nàng chỉ muốn nói với Phương một câu:

“Cảm ơn vì đã yêu chị theo cách dịu dàng nhất.”

Người ta bảo: tình yêu thật sự là thứ không cần níu kéo. Nhưng nàng thì khác.

Nàng chỉ không giữ Phương lại... vì nàng biết, nếu có níu, cô cũng không ở lại.

Và điều đau nhất trên đời không phải là bị bỏ, mà là biết người mình thương đã từng muốn ở lại — nhưng rồi vẫn chọn đi.

Gặp một lần là duyên – trời cho,
Lần hai gặp lại… là do người muốn.
Giữa muôn vạn ngã rẽ, người vẫn bước đến,
Chạm vào tim em như thể chẳng ngần ngại gì.

Nhưng người đâu biết, em đã từng hứa chi,
Rằng sẽ quay lại, khi em đủ trưởng thành, đủ yêu người trọn vẹn.
Người tin, người chờ, người cất em trong lặng lẽ,
Mà chẳng biết… em đã trao lời hứa ấy cho cả hai người.





----

Bữa em nào kêu anh viết ma cà rồng thì cho anh xin lỗi nhé , anh lỡ thành ma cà chớn rồi . Đồng Hương anh cũng không chơi được ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro