Chương 10 : Đơn phương người cũ

"Chỉ là lòng đang đơn phương, một người đã cũ..."

______

Suốt buổi học, cô hoàn toàn không tiếp thu được mẩu kiến thức nào. Chuyện đêm đó, bám riết từ trong hơi thở. Việc này nếu để người khác biết được, bọn họ sẽ cười đến rơi răng, đêm đó cùng Park Jimin ở trên giường. Lăn lộn một hồi, chính cô vì quá căng thẳng. Không tránh khỏi sự cố ngoài mong đợi, là ngất xỉu.

Cô nén đau bấm ruột bấu gan, đưa ra kết cục cho cả hai. Mối tình dệt từ ban xuân, gom nắng chiều thu đan thành. Suốt ngày hôm đó, Kang Seulgi bận bịu dành thời gian suy diễn. Đến mai này, nhỡ đâu còn vô tình gặp nhau. Trên con đường rộng lối, dày người. Chặng đường mà từ nay, buộc phải tự mình bước đi, không ai dắt dìu. Gặp lại, liệu có thể vờ như không thấy anh?

Giờ đây mới tỏ, tâm ý anh tiếp cận cô. Hết lần này tới lần khác, không ngại mưa sa nắng gắt đưa đưa đón đón. Chẳng qua, thứ cô có thể cho anh là sự trắng trong của một xử nữ. Nghĩ đến đây, lòng lại Từng giọt rồi lại từng giọt, rơi rớt trên mảnh giấy trắng, còn chưa vương mực bên dưới đôi tay.

Ghi nhận vết thương này, xem như bàn đạp, giúp cô mở mang tầm mắt. Từ giờ trở đi, sẽ thôi khờ khạo mang lăng kính màu hồng, nhìn nhận vạn vật. Cũng hiểu ra rằng, lòng người chẳng ai đoán trước nông sâu.

Rời xa, để sự giày vò thôi về giữa đêm thâu. Cho cô xin giấc ngủ mượt mà, đừng vấp ác mộng, đừng mơ tưởng tới người ta. Để rồi trằn trọc, hoen ướt bờ mi.

Không muốn níu kéo thêm lâu, để niềm đau sẽ thêm sâu. Một người dối lòng, kẻ thì giả ngây. Cả quãng đời cô sau này, đâu thể dùng cả vào việc ăn năn.

Buồn thay khi tận sâu lòng dạ, cô yêu anh hơn bản thân mình. Quả thực, cốt cách con người là vậy, luôn nói được, không làm được. Cách mặt, dẫu cay độc đến mấy, chỉ cần hé môi liền cất được tiếng. Nhưng gặp rồi, chỉ muốn rũ sạch lỡ làng, đắng cay. Cho người cơ hội dựng xây từ đầu, non cao biển lớn nào hay. Chẳng lo chẳng ngại gian truân, vì sau bão tố còn người ở đây. Nguyện vượt trăm năm đọa đày, cả vòng trái đất, giữ gìn chữ thương.

Cô bắt tay cùng tĩnh lặng, dựng lên rào chắn giữa cả hai. Cách ly mình khỏi loại tồn tại, người người định nghĩa là tình yêu. Tắt di động, vứt vào nơi góc tối tủ sách. Thao thức ngày đêm, mong đợi bâng quơ, sau khi mang mọi thứ trở về khởi điểm. Di động sẽ đầy ắp hàng trăm cuộc gọi nhỡ, vô số tin nhắn chờ từ anh.

Nhưng khi bước vào yêu, cô cần học trước một đạo lý. Đứng giữa ái tình, kẻ lụy tưởng, sẽ thua đến không còn mảnh giáp.

Nét mặt xanh xao tiều tụy, cuộn mình vào chăn. Tựa né tránh vạn vật bên ngoài, chỉ muốn ngủ vùi thật sâu trong ấm áp. Cô muốn ngủ, nhưng đôi mắt không tài nào chiều lòng. Trời cao cười nhạo, lúc này lại làm mưa rơi rả rích, không quá lớn, chẳng quá nhỏ. Mà chẳng chịu dứt, cứ dai dẳng tỉ tê mãi. Mưa xuôi hơi nước tụ lại trên ô kính cạnh giường ngủ, Seulgi nhếch nhác ngồi dậy, tay khẽ xen ngang. Chạm lên cửa kính lạnh ngắt, chạnh lòng mắt xuyên qua bức màn trắng xóa, giăng kín khung cửa. Môi mỉm cười thật hiền, phía trên vành mi lại đong đầy nước mắt. Hoài niệm về chuỗi ngày chưa biết thế nào là thương đau, chỉ có màu hồng đóng khuôn thế giới trong cô.

Park Jimin bộ dạng hưởng thụ, nhấp từng ngụm cafe. Năm ngón mềm, bận rộn cưng chiều mái tóc của người yêu.

Cô gối đầu trên đùi anh, đôi mắt tí hon dõi theo từng dòng chữ, in bên trong quyển sách dày cộp.

Tí tách mưa nhỏ xuống hiên, gió lùa đàn con đến cùng. Khiến những tán cây ngoài vườn, chao đảo như sắp ngã. Bụi mưa trám kín ô cửa vốn trong suốt, tạo nên một lớp sương mỏng đẹp mắt. Jimin đột nhiên bị thu hút, bởi cảnh tượng hết sức bình dị ấy. Dường như nghĩ ra gì đó, anh vươn tay. Chú tâm vẽ lên mặt kính, sau đó phấn khởi hỏi Seulgi một câu.

- Seulgi, em có biết vì sao bụi mưa lại bám trên ô kính không?

- Đừng trêu em nữa~

Cô cao giọng, chẳng mấy chú tâm trò đùa của anh.

- Không trêu, không trêu! Anh muốn em xem cái này.

Giành lấy quyển sách trên tay cô, Jimin một mực buộc cô ngồi dậy.

- Em không...

phảng kháng kịch liệt, khuôn mặt trẳng trẻo nhăn nhó. Muốn mở miệng mắng anh, hai cánh môi lập tức ngậm lại. Đoạn nhìn thấy trên khung cửa mờ mịt hơi nước, anh tỉ mỉ nắn nót một dòng chữ, đong đầy yêu thương.

"Kang Seulgi, Park Jimin sinh ra chỉ để yêu em!"

Cô bật cười, không khỏi kiêu ngạo bản thân có lẽ là cô gái may mắn nhất. Khoảnh khắc ấy, là niềm hạnh phúc cô chưa lần nếm trải. Một loại ngọt ngào đậm sâu, làm Seulgi mê lụy thêm nhiều.

Cô đâu nào ngờ, đó cũng chính là một liều độc dược bất phân hình thể. Ngấm vào huyết quản từng ngày, rồi ăn sâu vào xương tủy. Không thể ngăn chặn nó phát tán, đến khi mọi thứ lỗi làn, vỡ lẽ. Tất cả còn lại, gói gọn hai từ 'muộn màng'.

Bị anh làm cho cảm động, đến độ từ trong vô thức nước mắt rơi lã chã. Jimin sau vài giây lúng túng, ôm lấy cô thật nhẹ nhàng. Cử chỉ ôn nhu, tay đem xoa đầu ra dáng sủng nịnh. Cô biết rõ anh rất lãng mạn, nhưng thế này thật quá sức chịu đựng của cô.

- Bây giờ em biết hơi nước bám vào cửa kính làm gì hay chưa?

Jimin nhỏ giọng, gần như thì thầm.

- Em...

Những lời muốn nói, bị anh chặn lại nơi đầu môi. Không để thoát ra, anh dùng môi mình phủ lên miệng nhỏ. Tước hết những gì cô toan tỏ bày, nuốt trọn hơi ấm từ môi mọng vào bụng. Cô tự giác đem tâm mi khép lại, vô cùng phối hợp, dây dưa hôn anh.

- Bụi mưa bám vào ô kính, để anh viết lên 'Jimin rất yêu Seulgi!'...

Câu nói sưởi ấm làn mi, xua rét đôi vai cô ngày trước, có khi anh trót nhỡ đánh rơi. Hay mang vứt tận nơi góc tối nào đó của bộ nhớ, chẳng buồn tìm kiếm. Để nó giăng đầy bụi mờ, bởi quá lâu không ai gợi nhắc. Riêng cô, câu từ ấy, khắc trọn trong lòng. Tựa như ngòi bút một hoạ sĩ tài ba. Tỉ mỉ từng chuyển động, xăm kín bề mặt trái tim cô chỉ duy nhất bằng khuôn mặt, bóng hình. Cùng những lời vu vơ, cả cái tên của anh. Làm sao thôi nhớ cho đành, khi mỗi lần mưa ngang. Nỗi đau nào xô ngã ngưỡng bình yên, đem thân cô du dương nỗi buồn thấu tận ngàn mây.

Để rồi giờ đây, khi cô dệt xong vùng trời đong đầy nắng ấm. Hạt giống hi vọng, mầm non về một tương lai đủ đầy cũng trổ. Cắt cả lòng dạ, mới biết anh từ đầu đến cuối, chỉ muốn làm du khách phương đông. Chốc đến chốc đi, ngày ngày sát bên, thủ thì biết bao thương tâm. Chia sớt vạn lần ngọt bùi, chỉ một cái xoay lưng. Liền hóa người dưng, liếc mắt xa lạ. Từ đó rời xa, gặp trên phố hoa. Tỏ ra mình sỏi đá, nhẹ nhàng mà lướt qua...

Cô ngồi bó gối, chết lặng ngắm mưa còn rơi. Tẩm ướt đường mòn quen thuộc, ướt cả nỗi nhớ vây quanh gian phòng. Sũng cả người cô thương, sống mãi tim này. Chỉ lẳng lặng mang ra kim chỉ, khâu vá tận tụy. Để anh bên trong, không bị ướt mưa, cũng như nước mắt.

Seulgi không ngừng chà xát đầu ngón lên ô kính, vẽ ra dòng chữ quá đỗi thân thương. Đã ăn sâu tận tiềm thức, từ giây đầu trông thấy, chất lỏng mặn chát ương bướng lưng tròng. Bi thảm tuôn trào, sánh bì trận mưa ào ạt ngoài kia.

Cô bật cười thành tiếng, điên dại nắm chặt những ngón lại. Ra sức trút xuống ô kính vô tri, bao nhiêu phẫn uất trong lòng. Như thể cào xé vào Park Jimin, từng cơn đau bất tận. Để anh thấu hiểu đôi phần, cảm giác cô mang.

- Dối trá, tất cả đều là dối trá!!

Cô nghẹn ngào, gào thét trong điên loạn. Đến khi cổ họng khàn đặc, mới tức tưởi dừng lại. Bốn bề dội lại âm điệu yếu ớt, làm cô càng thêm nức lòng. Mong sao tình cảm trao anh, nương theo thanh âm nọ, trôi ngược ra khỏi thân thể, để gió thổi bay. Nhúng mưa, triển hoá cát bụi, tiêu tàn tận nơi địa cửu thiên trường.

Rất lâu sau, thật tình đã khóc đến cạn khô nước mắt. Cả người kiệt quệ, ngã vào mê man, Seulgi thiếp đi lúc nào không hay.

Tối hôm đó, Kyul Bin hạ quyết tâm không bỏ cuộc. Tuyệt đối phải lôi kéo bằng được Seulgi, cùng cô tham dự buổi tiệc của nhà hàng năm sao gần đây.

- Cậu đã cứng đầu thế, thì tớ...

Cô dừng lại đôi chút, căng não nghĩ ra gì đó.

- Tớ sẽ gọi Jimin-ssi!

Ryu Kyul Bin cong môi cười đắc thắng, buông chăn xuống.

Không kịp chắn tai, để tên anh xâm chiếm suy nghĩ. Đất trời bỗng chốc ngã nghiêng, ra sức cắn lấy môi dưới. Gồng mình đùn đẩy, chua xót mới lại trào ngược vào tâm. Cô xốc chăn, bật dậy như chiếc lò xo. Ném về phía cô bạn, loại ánh nhìn rót đầy căm hờn.

- Bị chọc trúng điểm yếu rồi!

Kyul Bin vô tư, lấy nỗi đau ngụ nơi thân cô, làm trò vui.

- Tớ đi là được chứ gì?

Kyul Bin ngạc nhiên bảy phần, thoáng thấy cô hai mắt sưng đỏ, uể oải mò mẫm rời giường. Hào hứng trong lòng về chuyện tiệc tùng, cũng tuột xuống tận gót chân.

- Lại giận dỗi Jimin à?

- Đừng nhắc đến hắn nữa!

Tên anh lần nữa đánh cắp hồn cô, Kang Seulgi vì thế, kích động dữ dội.

Thoạt nghe đã rõ sự tình, Kyul Bin chọn cách yên lặng. Dùng mọi cách, giúp cô giải tỏa u sầu.

Kyul Bin tỉ mỉ búi tóc, bận rộn chọn màu son, chì kẻ giúp Seulgi. Sau cùng, ép buộc họ Kang. Mặc vào chiếc váy trắng ngang gối, cúp ngực.

Seulgi mơ hồ đưa tay chạm lên gò má, hình ảnh phản chiếu trong gương. Mang so với cô ngày thường, quả thực khác nhau một trời một vực. Hai má e lệ ửng hồng, cảm thán trong lòng. Khi cẩn thận châu chuốt môi son má đỏ. Cô xinh đẹp nào kém chi ai, xong việc Kyul Bin hào phóng, thuê taxi cùng cô đến buổi tiệc gì đó.

Nhập tiệc, cô bạn nhanh chóng rời đi cùng vài ba chàng Tây lai. Cô không quen ở những buổi tiệc thế này, đành mãi lủi thủi một góc.

Tất nhiên hoa đẹp, ong bướm dò tìm ra ngay. Chẳng mấy chốc, vây quanh có đến dăm ba anh chàng lạ mặt. Tay cầm rượu vang, mời mỹ nhân nhấp môi làm vui. Không thì buông lời lả lơi, thôi miên thần trí nàng. Vừa hay, bụng dạ đầy ắp tâm tư. Cô nhanh như chớp, đón lấy ly thủy tinh, bên trong sóng sánh thứ chất lỏng màu vàng nhạt. Tựa hồ sắc khởi nguyệt quang đêm rằm, cao hứng dùng một hơi uống cạn.

Seulgi chớ hề khách khí, chẳng chối từ bất một ai. Vui lòng chấp nhận bao lời hoa bướm, trêu ghẹo. Miệng nhỏ ráo riết nhấp lấy men cồn, như thể nước lọc. Còn cô ôm kiếp đói khát, lã đi giữa nơi hoang mạc, bao tháng ngày qua.

- Park tổng, đâu phải muốn về là được?

Thoảng nghe giọng điệu nữ nhi, nũng nịu, theo gió truyền tới. Muốn tránh cũng tránh không xong, điều làm cô chú ý hơn cả. Liệu 'Park tổng' cô ta vừa gọi, phải chăng là Park Jimin?

Khẩn trương xoay người, mong nơi khóe mắt đọng lại hình hài, đã bao ngày thương mong ngây dại. Hay tìm một lối trống, mình dễ dàng ruồng chạy, trốn tránh con người đã trót phản bội ấy. Sâu thẳm đáy tim, cô vốn dĩ muốn bỏ trốn khỏi Park Jimin - con người xem tình cảm là thứ tiêu khiển. Hay vùng vẫy chối bỏ khổ tâm của chính mình. Sợ hãi đối diện cùng anh, bởi đã đem lòng thương mến sâu sắc. Dứt không nỡ, cắt sao đành. Nói sao hết, tâm tư người con gái trót vùi thân mình xuống giữa chữ lụy.

Quả nhiên, chẳng hẹn mà gặp, Seulgi không chút cố ý xoay đầu. liền trông thấy, người cô vừa hận vừa thương. Anh cách cô chỉ chừng vài ba bước chân, trên một đường thẳng. Tim chợt thắt rút, hơi thở chao đảo không thể cân bằng. Lần nữa trong ngày, thấy hốc mắt mình se cay.

Park Jimin ăn mặc tươm tất, vest trắng, sơmi cùng màu lịch lãm. Tóc chải keo gọn gàng. Kang Seulgi cảm thấy có chút bi ai, xem ra bộ dạng anh thế này. Chẳng có gì gọi là buồn phiền, hay vương vấn đến cô - kẻ vì anh khổ sở muôn bề, ngày nhớ đêm mơ.

Cô như vị khách không mời, chứng kiến ngọn ngành. Mỹ nữ tay chân giống hệt keo dán, bám theo Park Jimin không rời nửa bước. Anh lại chẳng hề tỏ bày khó chịu, đem ý cười ôn nhu thường trực trên vành môi. Cảnh tượng này, giống hệt mũi giáo. Xuyên thủng giáp sắt cô chắn ngang cổng vào trái tim, gạt đổ những kiên cường sót lại cô dựng lên thành manh áo. Mặc vào chính mình, phòng hờ loại tình huống này đây.

Hai tay chống xuống mặt bàn, cô choáng váng lắc mạnh đầu. Không rõ do men rượu, hay đau thương. Mà hiện trạng, cô sắp không xong rồi.

- Nếu muốn về, trước tiên cho em số di động của anh!

Nữ nhân kia dày mặt, ra sức ép chặt phần ngực nẩy nở gợi cảm, vào bắp tay anh, không ngại nói ra dụng ý trong lòng.

Kang Seulgi thật tình chướng mắt vô cùng, lập tức thấy an ủi phần nào. Khi Jimin biểu tình ngập ngừng, không muốn lấy di động khỏi túi. Cô cười thầm trong bụng, hả hê nốc cạn vài ba ly rượu nữa.

- Park tổng, bộ không muốn giữ liên lạc với người ta sao?

Cô nàng đóng giả thục nữ, lay lay cánh tay anh. Làm Kang Seulgi lòng dâng lên một cơn địa chấn, hai mắt tóe lửa.

Đến nước này, không thể giương mắt làm ngơ nữa. Cô đặt mạnh ly rỗng xuống bàn, điều chỉnh lại vẻ ngoài, nâng cao khí chất. Bước chân tao nhã, hướng về phía Jimin cùng ả hồ ly nọ.

- Seulgi?

Cô thích cảm xúc trên gương mặt điển trai của anh khi ấy, ngỡ ngàng xen lẫn kinh ngạc. Anh gọi cô, thanh vang mượt mà nào kém tơ lụa, ngọt đến thấu xương. Tâm tư đâu thể tránh khỏi xáo trộn, cô mỉm cười. Như giữa họ chưa từng xảy ra rạng nứt, đổ vỡ. Như thể anh chưa từng đưa cô gái xinh đẹp nào về nhà, để cô trông thấy rồi xót xa. Ánh mắt cô thâm tình, khác gì ngày còn tay siết tay.

- Xin lỗi...

Cô bỏ qua cái nhìn ẩn chứa muôn vàn hiếu kỳ, ẩn trong mắt anh. Cả ba người, nhanh chóng trở thành tâm điểm của buổi tiệc.

- Đừng cố chen chân vào cuộc sống, trái tim, hay suy nghĩ của anh ấy nữa...

Cô cử chỉ nhu mì, đem bàn tay cô gái gỡ khỏi người anh. Song, lấy từ túi vest Jimin, chiếc khăn voan cẩn thận lau sạch từng đầu ngón một.

- Bởi trái tim, suy nghĩ, đến cuộc sống của anh ta, đều rất chật chội!!

Seulgi thành tâm nhắc nhở.

- C-Cô là ai?

Seulgi vui sướng ra mặt, đoạn nàng ta buông lời như trên.

Jimin tròn mắt, sững người. Khuôn miệng chẳng thể vo tròn vần điệu, anh cứ tưởng, mình đã rất hiểu cô sau hai năm hò hẹn. Nhưng, bộ dạng này anh là lần đầu tiên nhìn thấy. Seulgi phủi sạch dáng vẻ lôi thôi, quê mùa. Quý phái, sang trọng tự tay giải quyết những mối quan hệ rắc rối, không cần thiết của anh bên ngoài.

Vì sao ư, đơn giản vì cả hai chưa lần lên tiếng, cô chưa nói chia tay. Anh cũng đâu bảo dừng lại, hợp lý mà nói. Park Jimin, vẫn thuộc về riêng cô.

Seulgi luồn tay qua tay anh, sau đó dùng sức khoác chặt.

- Cảm ơn đã hỏi, tôi là người khi ăn, khi ngủ, cả khi hít thở. Park Jimin cũng không thể rời xa! Là người Park tổng của cô, muốn lấy làm vợ!

~~~

Bae Joo Hyun thất thần, lững thững đi lại giường ngủ. Cô đang tự hành hạ chính mình, bởi một cơn đau vô danh. Bọn họ danh chính ngôn thuận vợ chồng một đôi, cô từ đâu xuất hiện. Mang danh người yêu cũ của chồng người ta, lại còn đa cảm ghen tuông. Giận dỗi hằn học, nói đi cũng phải nói lại, mối quan hệ giữa cả hai bây giờ. Lấy tư cách gì, đem lòng đố kỵ cùng những nữ nhân kề cạnh anh. Không chừng cô quay cuồng vì anh, ăn không ngon ngủ không an. Anh cũng chớ hề động tâm, có khi còn chẳng hay chẳng biết.

Vì giờ, cạnh bên người ta đủ đầy hơi ấm. Có kẻ thủy chung một đời, có người an ủi trăm bề. Khổ ải cách mấy cũng qua, bạc đầu vuông vắn một câu sánh đôi.

Cô và anh, trước lạ sau quen, quen rồi chuyển bồi nhớ thương. Nào ngờ, một bước đi qua sâu đậm, cũng về người dưng.

Có lẽ, muốn sống tốt trước tiên phải quên được nhau đã.

Bởi hồng trần, có bao giờ gương vỡ lại lành được đâu...

Anh không hiểu đâu, làm sao mà hiểu được. Thứ tình cảm này, trong cô còn đậm sâu, dù ghét phải thú nhận. Nhưng Kim Tae Hyung là người dạy cô làm gì khi nhớ, nghĩ gì khi ghen. Là người đầu tiên Joo Hyun đem lòng tương tư, Anh ngang qua đời cô, để lại những vết sẹo không sao chữa lành.

Cũng là kẻ khiến mắt cô nhuốm đầy khổ đau, là người làm mi ướt nhòe không cách hong khô. Nhưng cuối cùng, vẫn là người đàn ông cô nặng mang trong lòng, dù gót hồng có đi đến đâu. Đất liền hay biển lớn, thiên đàng cùng địa ngục. Vẫn bền chặt tâm can, muốn mang anh đi cùng. Giữa nhân thế, ngày ngày chuyển xoay. Rồi một mai, váy trắng chạm đất, tóc cài hoa tím. Trao nhẫn thề ước, nơi lễ đường cùng ai. Một ngày già nua, răng thưa tóc trắng, anh vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất đời cô. Dù ngoảnh lại trăm lần, chỉ mong đổi lấy một lần chạm mắt. Có bao nhiêu cơ hội ngược về quá khứ, bôi xóa hết cả. Viết lại một khởi đầu, một tương lai.

Joo Hyun vẫn muốn cùng anh, bước qua thời niên thiếu một cách trọn vẹn như thế. Tuyệt đối, không cho phép bản thân rời đi, buông tay anh giữa mênh mông biển người. Để rồi xô đẩy nổi trôi, cô lạc anh khi chưa kịp một lần ngỏ lời xin lỗi.

Xuôi về năm tháng non trẻ, đầy ắp nông nổi. Cô muốn ghì chặt đôi tay bờ vai người. Chẳng màn cái giá chi trả cho việc lật ngược số phận, đắt đỏ đến mấy. Xoay chuyển thiên thời địa phận, anh nhất định không còn cơ hội, tay trong tay bên người khác. Chẳng muốn ngoài cô, môi anh âu yếm gọi ai. Còn rất nhiều thứ lòng muốn ngăn cản, e rằng lão thiên đã không xuôi thuận. Một lòng căm ghét, đẩy đưa hồng nhan là cô, lao đao suốt kiếp tù đày.

Muốn làm kẻ xấu, ích kỷ nhất dương gian, ít ra còn giữ được bước chân người thương. Khoan dung rộng lượng, để rồi chi? Đổi chát xong, thành tình xưa nghĩa cũ. Kể sao hết, tang thương cô cất chốn này.

Thả lỏng cơ thể, cô buông mình xuống giường. Úp mặt vào gối êm ái, càng nhớ viễn cảnh chớp nhoáng vừa qua, càng làm gối chiếc hoen màu, đậm vị đắng cay.

- Tae Hyung!!

Phòng bên cạnh, truyền đến thanh âm giẫm nát cõi lòng. Ha Yeong đạt tới cao triều, thoải mái thét lớn tên anh. Joo Hyun không khỏi cảm thấy mất mát, khuôn miệng run rẩy, nghe chừng nghẹn cay nơi cổ họng. Trái tim nhỏ bé, nhất thời không thể thích nghi đau xót to lớn này. Quặn thắt từng cơn thật dài, dày vò cô đau không thể tả.

Cô tha thiết đem hai tay, che đậy thính giác.

Không thể định hình thống khổ nào, ngự trị trong cô. Bản thân đã mất hết tri giác, phân biệt từng loại đau thương. Thầm hỏi Bae Ha Yeong phải chăng bụng dạ xấu xa, chọn nơi xác xơ côi lạnh nhất nội tâm cô, mạnh tay đem muối xát vào.

Xem chừng rất lâu, vị mặn trên môi cũng khô dần. Khóc đến ướt cả một mảng lớn trên gối, đồng tử rã rời triển khai đưa cô vào cơn mê.

'Phù!!'

Từ phía sau gáy truyền đến một làn hơi ấm, rất nhanh chạy rần trên da thịt. Bae Joo Hyun bị doạ tỉnh cả người, liền đem hai bên đồng tử mở lớn.

- A...

Khuôn miệng sợ hãi phát ra thanh âm, nhận ra chính mình bị khoá chặt trên giường. Thân thể cường tráng đè nặng sau lưng, khiến cô dù muốn trở mình cũng đành bất lực. Hơi thở nóng rát rơi rớt trên mái tóc, song dài xuống vùng gáy trắng mịn. Báo hại cô không thể kiểm soát chính mình, thân thể cấp bách tăng nhiệt.

Cô đôi chút mơ hồ, mùi hương này là vô cùng quen thuộc. Từng đốt xương mềm nhũn, như người bị trúng phải độc được vô phương cứu chữa.

Người phía sau mang ý cười sảng khoái, chiêm ngưỡng cảnh tượng cô khổ sở ra mặt. Nghe âm điệu này, càng làm cô khẳng định. Nam nhân này, chẳng phải trộm, hoặc kẻ đột nhập, như trong suy nghĩ của cô.

- Tae Hyung...?

Tim cô đứt phanh, lao nhanh xuống vực sâu. Nhất thời, có cảm giác lòng chảy qua một dòng nước ấm, không lý giải nổi.

- Chị vợ...

Giọng anh xốp mịn thấu xuơng, lại phát âm loại từ ngữ chạm trăng, trăng vỡ. Nâng hoa, hoa tàn. Tai nghe thì lòng đau.

- Thật nhìn không ra, chị có sở thích xem trộm người khác hoan lạc?

Bất ngờ bị anh buộc tội, cô nóng bừng hai má. Chột dạ, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp, đối phó anh.

- T-Tôi không có!

Joo Hyun yếu ớt phản bác, mặc kệ anh tin hay không tin. Trước hết, vẫn nên lớn tiếng biện minh.

- Ra là vậy? Còn thứ này, chị nói xem sao lại ở trước phòng tôi?

Anh xem chừng thích thú vô cùng, đem đến trước mắt cô, chiếc hoa tai có dáng ảnh cành đỗ quyên. Trên tay anh, như tiếp nhận hơi ấm, chủ nhân nó bao đêm trằn trọc khát khao. Hoa tai trở nên sáng rực lạ thường, những tia màu đỏ như máu. Vấy bẩn nỗi nhớ mấy đêm thức trắng ru đi, dù hơn ai hết. Cô hiểu rõ, sẽ chẳng bao giờ nó yên ngủ.

"Anh thích đỗ quyên..."

Những mảng kí ức mà có lẽ nhiều năm về sau, vẫn sẽ quanh quẩn trí nhớ cô.

"Tại sao?"

"Vì nó giống hệt nụ cười của em!"

Cô giận mình lắm, dẫu tháng ngày tươi đẹp ấy đã héo tàn. Vẫn âm ỉ nhớ hoài, kí ức chỉ để hoài niệm. Là thứ trôi xuôi, chẳng bao giờ chảy ngược. Thế mà, lòng con hư hao đợi mãi. Rồi nhiều lúc bâng khuâng, lòng buồn khôn tả.

Từ đáy mắt dâng lên một tầng sương trắng, cô vùi sâu ngũ quan xuống gối. Giấu nhẹm đi, thảm sầu biến ra nóng hổi nước mắt. Chỉ tiếc rằng, hành động ấy, chẳng qua mắt được anh.

- Trả tôi!

Cô vươn tay, giành lấy chiếc hoa tai từ anh. Tae Hyung nhanh hơn, đem lòng bàn tay nắm chặt lại. Anh tà mị cúi thấp, mang vành môi chạm lên bả vai nõn nà. Bae Joo Hyun không nhịn được, từ cổ họng da diết gọi anh.

- Tae Hyung, đừng...

- Là đừng làm nữa, hay đừng dừng lại?

Mùi cồn vấn trong hô hấp anh, xộc thẳng vào khứu giác cô. Joo Hyun nương theo phản xạ, nhăn mặt một đoạn. Dường như do men say, khiến bản năng trong anh trổi dậy mạnh mẽ. Tứ chi mười phần dạng dĩ, làm gì cũng chẳng buồn suy ngẫm. Bàn tay đẹp đẽ cứ thế, hướng đến đùi cô. Cử chỉ dứt khoát, mang năm ngón thuôn dài. Tiến sâu vào lớp vải không mỏng không dày, chơi đùa trên làn da mềm mại kiêu kỳ. Thân thể nhỏ bé run rẩy kịch liệt, khiến mùi hương dễ chịu, cứ thế bộc bạch lan rộng. Hương thơm rất đỗi quen thuộc, hệt khi còn ngày ngày làm chiếc đuôi nhỏ của anh.

Nhất thời phát giác, làm đồng tử anh đỏ ngầu. Thêm phần điên cuồng, muốn sở hữu cô.

Cô không nhịn được, dồn dập thở gấp.

Đã bị anh dọa đến mặt mũi đổi màu, vẫn cắn răng nổ lực. Không để từ thanh quản, phát ra bất kỳ âm vang nào, đả động đến Ha Yeong - người đã say ngủ bên kia gian phòng. Gợi đến Ha Yeong, cô không thể xua tan những mảng kí ức, đã ăn sâu vào từng đoạn hơi thở. Anh cũng từng nâng niu cô ấy trên giường, dùng bàn tay này ấp ôm, vuốt ve da thịt của cô ấy.

Cảm giác đố kỵ xâm chiếm lí trí, cô gạt ngang tay anh, vẫn còn đặt trên đùi thuôn.

- Đừng dùng đôi tay đã âu yếm người khác, chạm vào tôi!

Cô thấp giọng, gần như nói trong nước mắt.

- Chị đang ghen sao?

Giọng anh mang theo chế giễu, người nói chẳng để tâm người nghe để bụng. Cô giận đến phát run, dĩ nhiên bụng dạ vẫn hờn vẫn ghen. Trời thấu đất biết, chưa một ngày nào cô thôi nghĩ về anh. Cô giữ kín, khi nói ra cũng bằng thừa. Làm sao không ghen cho được, bởi lòng còn yêu, vẫn thương anh nhiều lắm. Nhưng biết làm sao, một từ thương, chữ nhớ. Anh lại mang đi, chia năm sẻ bảy.

Chỉ là lòng đang đơn phương, một người đã cũ...

- Phải, là tôi ghen đó...

- .....

Nụ cười mỉa mai trên môi chợt tắt, anh thực chất muốn chà đạp trái tim, đã từng thuộc riêng mình. Làm cô đau đến nước mắt giàn giụa, khổ sở cầu anh nửa phần nương tay. Sau khi nghe cô tỏ bày cảm giác trong lòng, lại hoài nghi muốn cô xác nhận lần nữa. Nhưng lòng tôn nghiêm, tức khắc trỗi dậy. Anh đành lặng yên, chẳng động cánh môi nửa lời. Lòng nguội lạnh đã từ rất lâu, nên hỏi làm chi giờ cô còn thắm thiết bao nhiêu, quyến luyến mấy dặm?

- Có ra sao, mình cũng từng là cả thế giới của nhau...

Bae Joo Hyun vỡ oà trong uất ức, anh vì sao có thể sắt đá đến mức này. Hết lần này đến lần khác, hất tung quá khứ cô cất công dỗ dành. Giẫm đạp niềm yêu nào, cả hai một thời trân quý. Xem tựa báu vật ngàm năm hiếm gặp, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Khư khư chẳng muốn tách rời, sau khi biet tăm. Joo Hyun giữ mãi cặn thừa tình đầu, lênh đênh thăng trầm bao năm. Nên giờ, khuất sâu nụ cười, ít nhiều đã sạm chai đi những gam màu tươi sáng. Chẳng lẽ, anh còn nhìn không ra?

Thanh âm trầy xước, vang lên từ đáy cổ họng Bae Joo Hyun. Nhanh chóng chạm đến đáy tim người nghe, anh bị thương xót chi phối, liền thả lỏng lực ở bàn tay. Vội thu về năm ngón thuôn dài từ trên người cô. Dứt khoát đẩy cô cách xa, cử chỉ hệt kẻ vừa bừng tỉnh giữa cơn mê.

Kim Tae Hyung phút chốc khoác lên vẻ lãnh đạm thường ngày. Từ trên mặt giường, cấp bách rời khỏi.

Cô không thể cự tuyệt nhức nhối, nên chất lỏng có khả năng làm nhiễm trùng sẹo thương. Tiếp tục ung dung xé rách mi mềm, men theo khóe mắt tuôn trào kịch liệt.

- Có thể nào mình đừng mang hồi ức ngày xưa ra, chà đạp vết thương trong lòng nhau nữa?

Joo Hyun nói nhanh, giọng cô hoàn toàn lạc đi vì nước mắt.

- X-Xin lỗi...

Anh ngập ngừng nói tiếng xin lỗi, bụng dạ cô chẳng nguôi, lại có biểu hiện như thể, bị anh đâm thêm nhát dao chí mạng vào điểm tử.

Lần đầu tiên giọng anh run rẩy đến vậy, kỳ thực rất giống cún nhỏ bị ướt mưa. Cô chính là muốn lén lút xoay đầu, ngắm nhìn biểu tình của kẻ phạm tội.

- Tae Hyung...

Chất giọng mềm mại đan xen hoang mang của Ha Yeong, không báo trước thình lình dội đến từ sau cửa gỗ. Kim Tae Hyung cùng Bae Joo Hyun, đồng thời xoay đầu nhìn nhau. Joo Hyun gấp đến độ, tay chân không ngừng bấu víu vào nhau. Cô cuốn quýt, mọi thứ liền loạn cả lên. Anh trầm mặc ngồi chỉnh chu trên ghế, cơ mặt đâu lấy nửa phần thay sắc. Mày đen vẫn thẳng, không nhíu một li. Yên vị như cũ, không lệch một phân.

- A-Anh điên rồi sao?

Cô gắt nhẹ, hoàn toàn bị lo sợ xâm chiếm. Giục anh mau tìm chỗ trốn, Thật chẳng dám hình dung, nếu Ha Yeong đẩy cửa tiến vào. Chứng kiến toàn bộ sự tình, Tae Hyung nửa khuya thanh vắng, mò vào phòng cô. Quần áo cả hai lại chẳng được chỉnh tề, ngay ngắn.

Gượm lại một thoáng, nhất thời nhớ ra. Hơn đôi lần chính mình muốn từ tay Ha Yeong, đoạt về tim anh. Tình huống hiện tại, nhất nhất là cơ hội trăm năm có một!

~~~

- Ông chủ bảo mang cô ta đi!

Qua lớp khăn, cô vẫn trông thấy đâu đó trong căn phòng đang rộng mở. Ánh sáng đắt giá tràn ngập khắp không gian, thấp thoáng dáng người cao lớn giữa luồng sáng. Từng bước chậm rãi tiến vào, nhàn nhạt nói vài từ. Hai gã ban nãy, sợ đến tay chân lẩy bẩy. Không dám dở trò, lập tức trái phải, giữ chặt cô. Rảo bước theo sau người đàn ông kia, Kim Ye Rim không phản kháng, cũng chẳng kích động. Vì cô hiện tại, không còn chút sức. Đã hai ngày rồi, bụng cô trống rỗng. Chỉ có nước lã, đâu thể làm no bụng.

Đành làm lơ hết thảy, mặc cho phận mình trôi nổi. Muốn đến đâu tùy ý, cô mơ hồ chìm giữa hoang mang. Nghĩ không thông, Jung Kook cũng là người bị hại trong chuyện này, tại sao bọn họ lại gợi nhắc tới anh?

Chúng đẩy cô vào ghế sau một chiếc ôtô, sau đó rời đi, rất lâu sau mới quay lại. Rồi nhanh chóng vào xe, chuẩn bị kĩ càng, mới xé gió lao đi.

Ye Rim vờ ngủ say, nằm im bất động. Nước này rồi, đành phó mặc mọi thứ cho ông trời, tùy ý sắp đặt. Chỉ xin một lần trước khi cuộc đời cô, lâm vào bế tắc chẳng thể cứu vãn. Ban cô ân huệ lần cuối, để mắt nâu trông thấy người. Người đàn ông duy nhất, Kim Ye Rim yêu thương đến độ, muối mặn cũng hoá ra ngọt.

Cô khóc, nhưng lòng chẳng chút sợ hãi, không phần buồn lo. Chẳng qua là, thương nhớ anh đến sắp phát điên. Lại chẳng thể nhận thấy hơi ấm, dù chỉ mong manh tựa như khói sương.

- Cô ta ngủ rồi sao?

Ye Rim nghe thấy, lập tức khóa chặt tuyến nước mắt. Không để nó nhỏ giọt, làm ướt mi cô.

- Có vẻ thế...

Hai gã đàn ông vẫn không lấy nửa điểm đề phòng, hăng say trò chuyện.

- Nghĩ kĩ lại, Jeon Jung Kook hắn ta cũng thật nhẫn tâm...

Lồng ngực trái tê dại thập phần, không gian quanh cô, lạnh đến âm độ. Khoé môi run rẩy, bất giác hít thở cũng trở nên nhẹ nhàng. Đoạn nghe bọn họ thân thuộc, phát âm tên anh.

- Dùng cách này, loại bỏ tình nhân. Rồi ấm êm gia đình! Hắn ta không thấy xót thương cô ấy sao?

Cô mủi lòng, đôi ngươi lại rưng rưng.

- Chắc hắn cũng hao tâm tổn trí không ít, diễn trọn cả vở kịch thế này...

Hai tai ù đi, cô không dám tin những gì mình vừa nghe.

Cô thất thần, lệ nhoà như thể tích lũy từ lâu. Vỡ oà không sao ngăn lại, ướt đẫm vải lụa chắn ngang đôi mắt. Lòng đau như cắt, lời hứa nào về tương lai chan chứa màu nắng. Về mái nhà dù đơn sơ, vẫn luôn giòn tan tiếng cười trẻ thơ. Bức tranh của hạnh phúc, Jung Kook bao lần phác hoạ bên tai, tích tắc sụp đổ, rồi vỡ nát. Những mảnh vỡ lớn nhỏ, không có cụ thể dáng hình. Cứa vào tim cô, phân phát mỗi nơi một đoạn. Đớn đau xé nát nội tâm, sáng ngang một nửa dãy thiên hà. Cả thế giới trong cô, lịm dần sự sống, nếu có thể chết ngay lúc này, thì quá tốt rồi. Đừng cho cô sống tiếp một kiếp người, nhuốm đầy đắng cay, chua chát nhường này.

Anh thật sự nhẫn tâm thế sao? Để chốn nao, một thuở yêu đương nồng nàn? Vứt đâu rồi, ngày ngày tháng tháng. Cô cùng anh tay trong tay, đi qua bốn mùa chỉ có lạnh băng? Quên làm sao bao lần trầm miên, hão huyền. Vẫn thấy sánh đôi chung lối, một lần. Ước mơ kia, như sương khói lưng trời, vội tan bay trong chiều tím. Sau cùng, Kim Ye Rim muốn hỏi người ấy một câu.

Người có thật là kẻ si tình kiên định, từng ngỏ lời cùng tôi, rằng từ giờ chỉ sống cho nhau mà thôi...

Phải chăng đến Jeon Jung Kook, cũng bị thời gian chuyển hoá?

Gió ngâm thơ ru cành lan dại, như gã si tình ngồi hát lại tình ca. Tìm nghe trong bao la cánh chim trời, tiếng anh gọi vọng mãi giữa rừng đông. Cô sầu bi hứng trọn cơn thịnh nộ vô cớ, thượng đế sầu nên hắt hủi một tình yêu. Khiến xui anh, thôi yêu liền vứt bỏ.

Cạn khô hết nước mắt rồi, ngoài trời mây trắng rải khắp bốn bề. Cơ hồ kỉ niệm cùng anh, vương đầy khoảng trời kia. Lòng chưa ngớt đau, thân này còn cóng lạnh. Anh hẳn sẽ không đến ủi an tim này, một lần ôm lấy vỗ về bi ai. Sau đó người lẳng lặng trút xuống lưỡi dao, cắt đứt một hồi duyên. Tước đi ánh sáng, mang đi sự sống. Lạnh lùng, moi tim sẻ thịt, cô vẫn cam lòng chấp nguyện.

Tận khi trút xuống hơi thở cuối cùng, cô vẫn sẽ mỉm cười cho đẹp lòng tất cả.

Có cái chết nao đẹp hơn, chết trong tay người mình yêu dấu?

Không biết bao lâu trôi qua, chiếc xe cũng dừng hẳn lại. Ye Rim thu mình vào một góc, chúng mở vội cánh cửa. Túm lấy tay cô, cởi bỏ dây trói. Hành động chớp nhoáng kéo cô ra ngoài, từ đầu đến cuối cô chẳng chút biểu tình. Họ siết cổ tay gầy đến ửng đỏ, tựa sắp bẽ gãy. Tự dưng chẳng còn biết đau là gì, bên tai nghe tiếng sóng gào thét, vỗ vào vách đá tạo nên khúc nhạc thảm sầu đứt cả ruột gan.

Hương gió mang vị tự do, không trói buộc. Chúng lùa đến, hất tung mái tóc vốn đã rối bời xác xơ, len lỏi qua từng sợi vải. Cào xé tàn nhẫn da thịt, khiến nó lạnh giá hơn bất cứ lúc nào. Chiếc khăn lụa cũng vì thế bị gió cuốn đi, Ye Rim chếnh choáng nheo mắt. Trải rộng phía trước là thênh thang một bầu trời, không điểm kết. Màu thiên thanh từ bầu trời kia, ám đục đồng tử to tròn.

Phía sau cô, hai gã đàn ông vẫn đang bận toan tính gì đó. Không hề nhận ra, bất thường nơi cô. Ở đây, Kim Ye Rim đã định đoạt xuôn sẻ. Bước tiếp theo, của cuộc đời mình - một cuộc đời lắm tủi sầu, nhem nhuốc nước mắt. Đến cả người bản thân trăm phần tin tưởng, vạn kiếp yêu thương. Cũng một lòng muốn cô biến mất khỏi trần đời, chắc do anh đã mỏi mệt. Trước những dối trá bản thân nặng mang trên vai, nên muốn dừng lại. Bên người đã gắn bó, nâng khăn sửa túi. Mang khoan dung, dịu dàng, cảm hóa trái tim anh. Nên từ không yêu, nay thành có. Đã thế, việc cô cần làm, chỉ là tác hợp tâm ý người ta. Vẫn hơn, tồn tại bên đời anh. Chôn chân ngậm ngùi, trơ mắt chiêm ngưỡng, câu chuyện cổ tích do chính tay Jeon Jung Kook chấm bút, nữ chính lại chẳng hề là cô.

Thầm nhủ, Jung Kook chỉ đơn giản đem cô vùng chạy khỏi kiếp người, còn nhiều chông gai. Anh sợ cô gánh không xuể, nên xót thương.

Nào cố ý gây thương tích cho cô, anh rộng lượng gửi cô dấu chấm hết này. Trước khi chính miệng, thì thầm sự thật không sao cay đắng hơn, vào tai cô. Đã có thể xem như một lối thoát ngọt ngào, Kim Ye Rim đành bình thản đón nhận. Ôm chặt lấy nó rồi mãn nguyện ngã xuống mồ lạnh, chớ khiển trách ai, mối tình tam giác này. Cô từ đầu bước lầm đi lỡ, cộng chấp mê bất ngộ nên sai càng thêm sai. Giờ đây, anh vì che chở ai kia khỏi những khuyết sầu, bão lòng. Chẳng hề lưu luyến, vấn vương. Sắp bày cớ sự, đẩy cô tận đường cùng không lối thoát.

Cô chỉ buồn vì mình trót khờ khạo, nhẹ dạ nương tựa, dăm ba lời trót lưỡi đầu môi.

- Jeon Jung Kook, có tương phùng kiếp sau. Tôi và anh, mỗi người một lối. Từ nay trở đi, xem như hết nợ hết sầu!...

Ngoảnh lại mới thấy, anh đã vì cô khổ sở trăm bề. Thôi thì, để cô lần này toàn tâm toàn ý. Se tròn trăn trở nhạt nhòa mắt nâu, chân nhỏ bước đến gần miệng vực. Mặt biển bao la, hiện thân từ tấm vải khổng lồ. Gợn những vệt màu, chờ cô ngã xuống.

Kim Ye Rim nhanh chóng dang tay ôm lấy cơn gió làm xước không gian. Thả lỏng thân mình, một bước lệch khỏi miệng vực. Toàn bộ thân ảnh, nhẹ bẫng như cánh diều đám trẻ thường thả bay, giăng kín cả cánh đồng xanh. Lơ lửng giữa trời đất, trông như những đoá hoa nhiều màu. Nở rộ đua sắc ngày xuân, Cô ngày thơ bé, vẫn hay thơ thẫn ngồi đếm trên con đê vắng.

Quyện mình lẫn không khí, tiêu tán vào hư vô. Trong khoảnh khắc, lòng an yên đến lạ, giương mắt lần cuối. Nhìn lại khung trời bao la, ngày ngày chinh nguyên đỉnh đầu, chứng kiến biết bao ngọt bùi cô nếm. Cũng là mây trắng, trời xanh thấu trọn tình yêu cô dành trao một người. Giờ đây, cũng màu sắc ấy. Từ đầu đến cuối, chỉ cao lãnh trơ mắt, nhìn cô tự gieo mình xuống đại dương vô đáy.

Bọt biển mặn chát triền miên cuộn trào, nhuộm bạc u hoài trong cô. Bao nhiêu con sóng dâng bờ, là bấy nhiêu tình cảm trong cô vỡ nát.

Xin anh chút hoài niệm, cô gói gém nâng niu. Để mang theo bên mình, về bên kia của sự sống, Kim Ye Rim mơ hồ trông thấy anh, Jung Kook đứng trên tảng đá lớn ven bờ. Khuôn miệng tô điểm ý cười toại nguyện. Dáng vẻ vẫn thế, điềm đạm đến độ làm tim gan cô lẫn lộn. Đáy mắt lạnh cực độ, không vương nửa phần quyến luyến, xoay người nhấc gót. Cứ thế, ung dung xa dần nơi cô.

- Jung Kook...

Cô vươn tay, từng ngón thuôn mềm day dứt duỗi ra. Như thể muốn níu lấy vạt áo anh, dù chỉ hụt hẫng bắt vào khoảng không trống rỗng. Hay vài ba sợi chỉ cũng đành, tiếc thay cô không còn đủ sức, giữ lấy một người sớm đã đổi thay.

Anh xa xăm tận nơi đất liền, đành tâm vứt lại lòng biển giá buốt. Người con gái muốn cùng anh chân trời góc bể. Dù chỉ dằn lòng, bước trên ven đường, âm thầm xen vào khoảng trống nhỏ bé nơi hạnh phúc của anh. Hay đơn thuần như, vô thức mỉm cười khi anh vui vẻ. Đau xót khi anh buồn phiền, ghen tuông khi anh âu yếm, chăm lo người ấy. Nhưng, cô xin thực thi mọi thứ trong lặng câm. Chỉ mong sao, trọn đời là cùng anh!

Màu xanh dương thật đậm, thật đẹp làm sao. Làm cô hồi tưởng màu chiếc áo anh, chính tay cô may tặng. Cũng là chiếc áo anh mặc, ngày tay buông tay năm ấy...

Anh trái cô phải, dứt khoát đi về hai hướng. Phút giây xoay lưng, đã là hai thế giới. Rồi cứ thế không nói một lời, bước khỏi thanh xuân của nhau. Khác chi giây phút này, đoạn kết còn dở, không ai viết hộ. Cô chỉ lặng im, anh cũng chẳng nói gì. Lập lờ đoán được, họ sinh ra chẳng dành cho nhau.

Tìm đến nhau, khi trái cấm chưa rộ, buông bỏ nhau hồi lúc tình chưa phôi. Nên dang dở, cũng là lẽ đương nhiên!

Ye Rim mệt nhoài, buông lơi đôi tay, thoáng nghe đâu đây khúc tình ca anh thường hát. Mỗi lúc tan trường, lại bát nháo tai cô. Nóng hổi vừa tràn khỏi mắt, cũng chóng giá lạnh. Hoàn hồn cùng biển lớn, cô chua xót thương thay phận mình.

Anh đi về, nơi hoa màu đơm bông rồi kết trái. Nơi còn người hao gầy cả tuổi xanh, đưa mắt ngóng dáng anh từ đầu ngõ. Đêm khuya lạnh, mà người còn thức trắng. Yên ắng ngồi bên khung cửa nhỏ, giúp anh se chỉ luồn kim kết chặt khuy áo. Nên anh về, để vòng tay rộng mở. Đón người sà vào, ngâm nốt một đoạn thơ. U buồn nào, mong chạm đến được anh? Vì người ta đã hóa thành bến chắn. Anh nỡ sao dìm chết bao trọn vẹn, vứt xuống đường tình thừa nàng lỡ trao. Mong sao đắp bồi, vẹn toàn những thương tổn. Từ ngày nàng đến, vô tình khiến hồn vợ anh đau.

Còn nàng, chỉ chờ ngày thân xác úa nhàu. Tan ra, xuôi dòng về phía thinh lặng. Phó mặc cho từng đợt thủy triều lên, cuốn trôi bao nhiêu là hồi ức. Hệt cõi trần, chưa xuất hiện một ai, họ tên Kim Ye Rim.

- Anh thật tàn nhẫn...

Trách gì chăng nữa, anh vẫn nhất định phải ấm êm, vì em đã hi sinh mọi thứ. Anh phải yên vui, vì người là tất cả của em. Cho đến ngày chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng, vẫn không sao quên được, gương mặt tươi cười của anh. Em đến một nơi, ánh sáng chẳng thể tới được. Em ra đi trong toại lòng, vì đó là ý nguyện anh mong. Đến cả người cũng nhận thấy em tồn tại vô nghĩa, nếu em vẫn ương bướng sống tiếp. Có phải, sẽ rất đáng ghét?

Đôi lần ngẫm lại, em vẫn bật cười, cười sao bản thân may mắn quá đỗi. Đã tìm thấy người, giữa năm tháng ấy. Cảm ơn anh, đã đôi lần cưu mang hình hài em từ trong ánh mắt.

Sơ ri mấy nàng, tui lại trễ hẹn nữa òy. Thiết tành có lỗi, hôm mồng một dương lịch. Có hứa zới một bợn sẽ up chap, nhưng mí ngày wa cục cưng Wi Fi nhà au bị khó ở, có biểu hiện thai nghén. Nôn mửa có ị oẹ các thứ, nên bây giờ, au mới cóa thể lú mặt lên tạ lỗi zới các nàng ây *dập đầu x100 lần*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro