Chương 16 : Cành lan dại

Tình yêu đối với cô như giọt nước, nhìn xa cứ ngỡ pha lê, lại gần mới tái tê ra chỉ là giọt nước mắt...”

_____

Kim Ye Rim ngẩn ngơ ngắm cành phong lan đắm mình trong nắng sớm, tựa như cảnh tượng cô gái nhỏ say sưa, dồn hết nhiệt huyết lẫn hoài bão, vào tình yêu cuồng nhiệt duy nhất của đời mình. Buồn thay hoa nở dù đẹp đến đâu, say đắm lòng người cách mấy, ngát hương thế nào cũng lụi tàn. Yêu thương cũng vậy, đậm sâu ra sao, nguyện thề bao nhiêu. Lay động thiên địa thế nào, rồi cũng đi vào hồi kết. Dù ra sức níu lấy, trong lòng tay chỉ đọng lại dư âm ít ỏi tàn tro thơm mùi kỉ niệm.

Chốc chốc lại ảo não chuyển dời ánh nhìn lên chiếc vali được chị hộ lý cẩn thận gói gém đặt trong góc phòng. Jung Kook không trở lại như lời đã hứa, khiến lòng cô nhận lấy thêm dấu vết từ những chênh vênh. Cô từng dùng khẩu khí rất lớn, khẳng định trước vành móng ngựa thuộc tòa án tận sâu lòng này. Kim Ye Rim cô từ nay về sau đối với Jeon Jung Kook, chỉ có hận chẳng có yêu.

Ấy vậy mà, viễn cảnh anh xuất hiện nơi cửa phòng hồi sức. Song nhu hòa ôm cô vào lòng, khoan dung trao cô từng vệt hơi ấm nhỏ nhoi. Không chút cố ý lại khiến cô mất ăn mất ngủ, mỗi lần cô muốn gạt bỏ những gì đã qua. Hỏi người một câu, còn yêu ta không? Để tiếp tục cho nhau cơ hội, hi sinh vì nhau. Dẫu đó chỉ là vụn trộm sau lưng kẻ khác, nhưng cô cam tâm tình nguyện, vì anh bản thân có thể làm được nhiều hơn thế. Mỗi lần như thế, cảm giác lạnh thấu xương thấu tủy, từ sâu thẳm đáy biển lại nhuốm xanh hồn cô. Gợi cô ủy khuất nhớ về tất thảy, chợt giác ngộ. Anh không yêu cô, bao điều làm ra cũng chỉ giản đơn xuất phát từ lòng thương hại nhỏ nhoi.

Nghĩ đến đây, tâm mi lại nghe cay cay. Cô rốt cuộc phải sống những tháng ngày như trên đến bao giờ?

Tình yêu đối với cô như giọt nước, nhìn xa cứ ngỡ pha lê, lại gần mới tái tê ra chỉ là giọt nước mắt.

Âm thanh cánh cửa bật mở, khiến tim cô trật đi một nhịp. Không theo bất kỳ định luật nào, cô vội vã xoay đầu về hướng phát ra tiếng động. Như thể sợ hãi, chỉ cần chậm trễ dù là nửa điểm, người sẽ vì thế mà rời đi, vứt lại nơi này cả bầu trời vấy mực không sao bôi tẩy.

- Kim tiểu thư, Jeon tổng phó thác tôi đến đón cô về!

Một giọng nói hoàn toàn xa lạ tìm đến thính giác cô, trong lòng tức thì trải dài một đoạn thảm màu trắng tinh khôi. Tựa hồ lối đi vào nghĩa trang, những ngày trời đổ mưa dầm không dứt. Cô không hề hay biết, từ đáy mắt sớm đã hoen ố bởi hơi nước. Anh cuối cùng vẫn chọn ở bên cô ấy, quên đi sự tồn tại đáng thương của cô. Cô muốn biết, thật sự muốn biết lý do gì cao xanh ban ân huệ cho cô tiếp tục sống, mặc dù sự tồn tại này khác chi một kẻ đã chết?

Suốt trên đoạn đường từ Jeju về Seoul, cô không hề có hành động nào khác ngoài việc nhìn ra ngoài ô kính. Sâu trong màu mắt úa tàn một mảng rất lớn, bờ môi côi hồng không phát âm lấy nửa lời. Hai tay không ngừng bấu chặt vào nhau, cơ hồ kiềm nén một thứ cảm xúc nào đó sắp bộc phát.

- Kim tiểu thư, tôi có thể hỏi cô một việc được không?

Cô không chú ý lắm đến câu hỏi của người bên cạnh, chỉ bâng quơ khẽ gật đầu một cái cho lấy lệ. Chẳng để tâm, người kia có hỏi hay là không.

- Cô hiện tại trong lòng đã có ai chưa?

Cô bị câu hỏi này thu hút, bất giác xoay đầu xem xét hình thể người vừa đưa ra câu hỏi.

Gương mặt này thực có chút quen mắt, dường như đã từng thấy qua không ít lần. Hắn ta là bạn học thời cao trung của Jung Kook, có mẹ là người Trung. Nếu cô nhớ không không nhầm tên cậu ta là Kwang Chul Ki, Kim Ye Rim vờ không nhận ra, tiếp tục hướng mắt về phía cửa kính trong suốt.

- Không có lý do gì, khiến tôi nhất định phải trả lời câu hỏi của anh!

Ye Rim nhíu mày, ra vẻ không vui. Khiến Chul Ki ở trong lòng sinh ra hứng thú.

- Vậy cô hứng thú chuyện về Jung Kook chứ?

Lòng cô lập tức se thắt lại, hai mắt ửng đỏ trong phút chốc. Có nỗi sợ vô hình nào đó, đang đào xới đáy tim cô.

- Không!

Cô hờ hững đáp.

- Vậy thì tiếc quá, tôi biết khá nhiều về chuyện giữa cô và hắn đấy!

Hắn quyết không buông tha, tiếp tục dùng sắc bén trong câu từ công kích cô. Ye Rim nắm chặt chiếc váy của chính mình, khiến nó trở nên biến dạng. Từng đốt tay nhỏ bé trở nên trắng bệch, bờ môi khô khốc run rẩy từng cơn.

- Anh là đang đe dọa tôi?

- Tôi không đe dọa, chỉ là muốn cô hợp tác một chút.

- Hợp tác?

- Theo tôi nghĩ, hắn đối với cô bây giờ ngoài cảm giác tội lỗi ra thì chẳng còn gù. Tàn nhẫn ra tay muốn giết chết cô, rồi lại cứu sống cô. Tôi tự hỏi có tình yêu nào mang đến nhiều dày vò thế không? Cô quả thật ngây thơ đến mức đáng thương. Đừng hỏi vì sao tôi biết nhiều thế, đơn giản bởi những việc đó hắn đều giao phó cho tôi...

Vết thương lòng trong cô bị vạch trần, liền tác động đến tuyến nước mắt, khiến nó thành ra yếu đuối. Tầm nhìn của cô trở nên nhạt nhòa do hơi nước, Ye Rim mím môi thật chặt, nuốt ngược nước mắt từng dòng vào trong, giam giữ chúng tận cùng nơi đáy tim.

Cành lan dại bên khung cửa nhảy múa trong làn gió cuối thu, đánh rơi từng giọt sương trắng xuống tán lá màu xanh dịu êm. Cảnh tượng này, rất giống với một cô gái, vừa bước đi trong phong ba thăng trầm vừa rơi nước mắt, khóc thương cho chính câu chuyện đẫm màu bi ai của mình.

Jung Kook loay hoay trong bếp chuẩn bị một bàn đầy ắp thức ăn, Mi Seon ngồi trên ghế bồn chồn nhìn anh. Anh vì sao lại dành nhiều tâm ý cho cô gái đó đến vậy?

- Jung Kook, để em giúp anh!

Mi Seon đề xuất.

- Không cần đâu, em vừa khỏe lại mà. Cứ để anh được rồi...

- Jung Kook!!

Tiếng gọi trong trẻo truyền đến từ phía sau, khiến cả hai đồng lượt xoay đầu. Ye Rim ở đấy, bên cạnh cánh cửa ra vào, miệng nhỏ cười rất tươi. Cô bỏ qua sự có mặc của Mi Seon, ngang nhiên chạy đến ôm chầm lấy Jung Kook từ phía sau. Đầu dụi dụi vào lưng anh, ra chiều nũng nịu như chú mèo con. Dù đã được Jung Kook kể lại toàn bộ tình trạng của Ye Rim, nhưng Mi Seon khó mà có thể chấp nhận sự tình này.

- Được rồi, ăn cơm thôi!

Cô cắt ngang, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chỉ thiếu mỗi điều, mạnh tay kéo Ye Rim ra khỏi Jung Kook.

Trong suốt bữa cơm, Ye Rim không ngừng thao thao bất tuyệt kể về cành lan dại cô tự tay vun trồng ở khuôn viên bệnh viện. Jung Kook rất hào hứng góp vui, làm Mi Seon ở bên cạnh buồn bực trong lòng. Đã là phụ nữ, dù bao dung rộng lượng mười phần. Cũng khó lòng mà tiếp nhận được việc, trong nhà bỗng dưng xuất hiện một cô gái lạ, hai bốn giờ trong ngày, bám lấy chồng mình không rời.

Đêm hôm đó, trời cao nổi trận lôi đình. Từng vệt sấm rẽ ngang đất trời, mưa càng lúc càng trở nên nặng hạt. Đáp xuống mái nhà, từng đợt âm thanh chẳng mấy dễ nghe. Lá khô trong vườn bị quấy rầy đến xào xạc không yên, trong gian phòng ấm cúng Mi Seon ôm chặt Jung Kook, ngọt ngào đan tay vào mái tóc có chút ướt của anh. Cánh môi xinh xắn hôn xuống vành tai anh, khẽ thì thầm.

- Jung Kook, em muốn có con!

Cô buông lời mềm mại, từng đầu ngón ân cần tìm đến hàng cúc áo của anh toan tháo bỏ. Anh bị hành động nhu mì của cô làm cho thần hồn điên đảo, hai tay ôm lấy eo nhỏ, kéo cô lại gần hơn.

- Jung Kook!!

Âm thanh nức nở từ phía cánh cửa, dội vào tứ phía bên trong căn phòng. Báo hại cả Mi Seon cùng anh giật bắn mình. Jung Kook vội đưa tay đến công tắc, mang toàn bộ ánh sáng trở về. Tầm nhìn liền va phải hình ảnh Ye Rim co rúm người, nép toàn bộ thân mình bên cửa gỗ. Vòng tay ôm chặt thú bông, hai mắt ướt đẫm lệ nhìn chằm chằm về phía Jung Kook.

- Sấm lớn quá, em rất sợ!

Cô nói trong tiếng nấc, dáng vẻ rất giống một đứa trẻ đòi cha. Khiến anh không nghĩ ngợi nhiều, chẳng quá một giây liền mềm lòng đi về phía cô.

- Được, đừng khóc. Anh ru em ngủ!

~~~

Cả đêm cô nằm trên giường, hai mắt đóng đinh lên trần nhà, đã đếm hết số hoa văn điêu khắc tinh xảo trên đó mà anh vẫn chưa về. Đêm khuya sương lạnh, không hiểu sao đám người bên ngoài vẫn kiên trì ở đấy không chịu rời đi dù chỉ nửa bước.

- Phu nhân, tôi vào được chứ?

Giọng của dì Oh vẫn dịu dàng từ bên ngoài truyền vào.

- Vâng~

Seung Wan uể oải ngồi dậy, trong lúc này có lẽ bà là người duy nhất nơi đây, đối xử với cô chẳng chút thay đổi.

- Phu nhân, cô không sao chứ?

Bà ân cần hỏi han, chậm rãi ngồi xuống ghế da đặt cạnh giường ngủ.

- Cháu ổn, nhưng dì Oh... có khi nào Yoon Gi giận quá, ra tay đánh cháu không?

Cô đem lo lắng bày lên ngũ quan mĩ miều, thần hồn nát thần tính, mơ hồ hỏi bà một câu. Đây cũng chính là việc duy nhất cô âu lo, từ lúc hay tin chính-mình-ngoại-tình đến giờ. Cô chẳng đủ can đảm mường tượng ra bộ dạng Min Yoon Gi ra sao, khi trông thấy bức ảnh nọ. Cô sợ đến sắp phát ốm, cả bữa cơm thịnh soạn chiều nay cũng bỏ ngang.

- Phu nhân, tôi nghĩ ông chủ không phải kiểu người đó...

- Theo dì, tôi là kiểu người nào?

Cô nói của dì Oh bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của anh, Son Seung Wan ngẩng đầu vừa vặn chạm vào ánh mắt sắc lẹm từ anh. Cô bối rối nửa chột dạ, lập tức xoay đầu né tránh.

- Xin lỗi ông chủ, tôi không dám!

Bà gập người cung kính, song đặt ly trà nóng từ trên khay đựng xuống mặt bàn. Ánh mắt ngụ ý nhìn Seung Wan một lượt, rồi lẳng lặng rời đi.

Trong gian phòng giờ đây chỉ còn lại hai người, sự tĩnh lặng khiến cô cảm thấy khó thở. Seung Wan hồi hộp không khác gì đêm tân hôn của họ, cô ngồi yên trên giường, không dám nhúc nhích. Anh cởi áo vest vứt trên ghế, tay tháo cà vạt chân đều đặn nhằm thẳng hướng cô mà bước đến.

- A, Yoon Gi! Tôi có thể giải thích...

Cô hét loạn cả lên, đoạn anh đưa tay về phía cô. Hai bàn tay nhỏ chắp vào nhau, mắt nhắm chặt lại như chờ đợi một cơn đau nào đó quá sức. Bộ dạng này thật giống với con hamster, anh nuôi ở phòng sách. Điệu bộ hối lỗi này của cô, làm anh thấy có chút buồn cười.

Anh cúi người, hất mái tóc xõa trước ngực cô ra phía sau trước sự bàng hoàng của cô.

- Anh...

Cô chợt khựng lại vì quả thực Yoon Gi không hề xuống tay với cô, như trong suy nghĩ. Ngược lại anh bỗng nhiên áp sát gương mặt vào hõm cổ trắng ngần, còn thoảng hương thơm từ sữa tắm của cô.

- Ah!

Cô khe khẽ kêu lên, đoạn Yoon Gi dùng hai tay cố định thân thể cô xuống giường. Bờ môi dán chặt lên cổ cô, dùng răng nghiến lấy phần da thịt non nớt, khiến cô đau đến ứa nước mắt.

- Đây chỉ là cảnh cáo thôi!

Những từ này đi vào tai cô, khiến thính giác như muốn đóng băng. Anh tà niệm nhìn cô không rời, Seung Wan chẳng dám hé môi ai oán nửa chữ. Chỉ có thể trân trối nhìn anh từ thân mình rời khỏi, tiến vào phòng tắm. Bất giác cô đưa tay sờ lên dấu hôn rất sâu anh vừa để lại, gương mặt ửng đỏ như vầng dương say nắng.

Khoảng mười phút sau, anh từ phòng tắm bước ra cùng dáng vẻ quyến rũ chết người, thân thể dong dỏng cao mặc độc chiếc áo choàng tắm. Mái tóc đen nhánh ướt át, ôm lấy khuôn mặt điển trai.

Cô nhắm chặt hai mắt, hít một hơi thật sâu mang dũng khí lấp đầy hô hấp, song cố định tâm trạng rối bời của chính mình. Bắt đầu soạn ra cả một bụng những lời nói dễ nghe, muốn đem anh thưởng thức.

- Yoon Gi, anh có thể nghe tôi giải thích không?

Cô nuốt khan một ngụm, bẽn lẽn đi theo từng bước chân của anh. Đột nhiên anh dừng lại, báo hại cô va vào tấm lưng rộng lớn, hai chân chao đảo không vững. Anh nhanh nhẹn xoay người, bắt lấy cổ tay thanh mảnh, ra sức kéo thân thể nhỏ bé về phía mình. Tiện tay ôm chặt Seung Wan vào lòng, cô bị động tác của Yoon Gi doạ sợ. Co rúm thân mình trong ngực anh, mùi hương nam tính xộc vào khứu giác. Làm đầu óc cô trở nên trống rỗng, đột nhiên từng mạch cảm xúc trong cô vỡ oà như thác cuốn. Son Seung Wan không phân biệt đây là loại tình huống nào, rấm rức bật khóc như đứa trẻ bị dành mất món đồ chơi ưa thích.

- Hức, Yoon Gi... tôi không!

Cô nắm chặt lấy áo anh, như giọt nước tràn ly, Seung Wan khóc rất nhiệt tình. Cô mặc kệ dẫu anh mạnh tay xô ngã cô, mắng cô là kẻ không biết xấu hổ. Hoặc trong suy nghĩ của anh, cô có trở nên thế nào. Chỉ xin giây phút ngắn ngủi này, anh toàn tâm toàn ý chấp nhận cô. Để cô mượn tạm vòm ngực rắn chắc, đi qua bao sương gió này, khóc một trận thỏa thích. Sau đó, thành ra thế nào cũng không quan trọng.

- Không sao đâu, còn tôi ở đây!

Anh nhẹ giọng thốt nên một câu nói vô cùng êm tai, có tác dụng ru nỗi hoang mang trong cô yên ngủ, những lời này đối với cô không khác nào bảo vật ngàn năm khó gặp. Giọng nói anh như giọt sương đầu tiên, đọng trên cành lan ngoài vườn. Có khả năng xua tan u uất bám riết tâm hồn cô, trả lại nó một mùa xuân rực rỡ. Yoon Gi mỉm cười rất hiền, nụ cười đẹp tựa mảnh vụn từ mặt trăng. Trải sáng toàn bộ dương thế, tiếc thay cô không có cơ hội chiêm ngưỡng nó. Yoon Gi vươn tay, ôn nhu xoa đầu cô một lượt nhằm trấn an.

Cô ngạc nhiên đến quên cả khóc, anh vừa an ủi cô sao? Hai mắt còn đọng lệ sầu, cô ngẩng cao đầu nhìn anh. Say mê ngắm nhìn hình ảnh chính mình, phản chiếu nơi đồng tử màu nắng của anh. Hình ảnh ấy quá đỗi dịu dàng, như muốn chuốc say cô.

- Xin lỗi...

Cô lí nhí nói, như thể nhai nát từng chữ một. Bao nhiêu tháng ngày chịu khổ, dường như cũng bị cô đem ra. Trút hết vào lần rơi nước mắt này, bởi đã có anh vỗ về, xoa dịu. Quả thực chỉ vừa được anh để tâm, Son Seung Wan liền sinh hư. Cô càng khóc càng xúc động, lại hữu ý tìm thêm nước mắt để khóc.

- Ừ!

Anh dễ dàng chấp thuận lời xin lỗi của cô một cách không tưởng.

Son Seung Wan nghẹn ngào nấc lên từng không dứt, đến khi chính thức rơi vào trầm miên.

Sáng hôm sau, ánh nắng chan hòa bên ngoài nâng lên cánh rèm. Len lén chui vào gian phòng xa hoa, hôn trộm lên mi cô. Cô theo thói quen, đưa lên bàn tay nhỏ dụi dụi hai mắt. Chớp mắt vài cái liền, để làm quen với một khung cảnh lộng lẫy của sớm mai.

Cô giật mình khi nhìn sang bên cạnh, quả thực viễn cảnh này vô cùng đẹp mắt. Yoon Gi nằm nghiêng, hướng mặt về phía cô. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, mái tóc vì tiếp nhận những cơn gió mà trở nên rối bù. Cơ mặt mười phần giãn ra, dáng vẻ không khác nào một thiên sứ của mùa thu. Vô tình bỏ quên đôi cánh mềm mại, rồi buông mình say giấc nơi đây. Cô chợt nhận ra, eo mình có chút nặng nề, xốc chăn liền bắt gặp cánh tay anh đã đặt ngang eo nhỏ từ lúc nào. Cánh môi anh đào vô cớ mang lên sắc màu của màu xuân, cô quan sát anh thật kỹ. Trước khi không chút do dự, ngang nhiên nằm xuống, chui vào vòng tay anh.

- Sao thế, lại muốn khóc à?

Anh từ từ mở mắt, xoáy thẳng loại ánh nhìn dò xét vào cô.

- A, tôi, tôi...

Cô bị bắt quả tang, toàn thân không quá một giây liền bật dậy, lưỡi líu cả lại. Ấp úng như một con rô bốt hỏng mất phần mềm phát âm. Nửa ngày không nói thành câu, điệu bộ như gà mắc tóc, lại vô tình chọc cười anh. Nụ cười này như một làn nước ấm, tưới mát từng ngõ ngách trong trái tim cằn cỗi nơi cô.

- Anh vừa cười sao?

Cô tròn mắt nhìn anh, không giấu được kinh ngạc, nét mặt mang theo vẻ thích thú.

Cả hai đồng loạt mang đến yên lặng, hai mắt vừa vặn giao nhau. Tạo nên một loại bối rối không thốt nên lời, Yoon Gi nâng cánh tay, vươn từng ngón thuôn dài về phía cô. Hô hấp của cô cũng vì thế, trở nên gấp rút hơn bao giờ hết.

- Chủ tịch!

Không sớm chẳng muộn, Park Chan Yeol đúng lúc này lại xuất hiện. Vẫn phong thái cũ, anh đẩy tung cánh cửa mà hiên ngang tiến vào, quên cả gõ.

- À, tôi... tôi đến không đúng lúc!

Nhận ra tình huống trước mặt, anh ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười trừ.

- Có chuyện gì?

Yoon Gi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm đạm của mình, chậm rãi rời giường. Vứt lại trong cô vài phần nuối tiếc, bởi dường như Yoon Gi còn gì đó chưa kịp nói với cô.

- Buổi họp báo đã chuẩn bị xong.

Chan Yeol đặc biệt liếc mắt nhìn cô một thoáng, trước khi thông báo với Yoon Gi.

- Được!

~~~

Năm nay mùa mưa tới sớm hơn dự tính, cô cuộn tròn trong chăn bông nhìn ra bầu trời khoác lên mình một màu áo xám. Từng hạt mưa đan tay nhau, tạo nên bức màn trắng đục phủ kín nhân gian. Bầu trời vừa trở mình, mang cạn kiệt nước mắt trút xuống mặt đất. Cũng là lúc cô nhớ anh da diết, nhớ đến hao gầy. Yêu anh, cô như bước chân vào một vòng xoay không có điểm kết. Hết cơn đau này nối tiếp nhức nhối khác, khiến cô dường như chẳng còn đủ sức lực chống chọi thêm nữa.

Dạo gần đây, anh có khỏe không? Cuộc sống thế nào, bầu trời nơi ấy có đong đầy nỗi nhớ, và đượm buồn như chốn đây? Người ta có kề cận bên anh lúc vui lẫn cả khi buồn hay chăng? Còn nữa, có khi nào anh nghĩ về cô, dù chỉ trong một phút chợt yếu lòng?

Cô buông tay trong cơn đau, mong mai sau anh bước giữa bình yên. Bởi thầm hiểu ra, bản thân không là nơi mang đến an ổn cho người.

Chất lỏng không màu xuôi theo khóe mắt, làm ấm khuôn mặt lạnh lẽo của cô. Không chút cố ý tẩm ướt gối bông bên dưới, cô siết chặt vòng tay ôm lấy thân thể chính mình. Vỗ về nỗi cô đơn ngấm tận huyết quản, chẳng ai hiểu thấu. Một hồi thanh âm gõ cửa, lúc này đối với cô chói tai cùng cực, từ bên ngoài truyền vào. Soo Young nhất thời chẳng nghĩ ra là ai, đến tìm cô lúc này, đoạn cánh cửa mở rộng. Hình dáng cào xé ruột gan cô mấy ngày qua, thực thực giả giả tựa một vệt ảo ảnh xuất hiện ngay trước mắt.

Cô mang hết những kiên cường vụn vỡ còn sót lại, dằn lòng mình thật sâu, mới có thể ngăn đôi chân mình, từ trong tiềm thức chạy đến ôm chầm lấy anh.

Hai mắt to tròn nhòe đi, tim đau như có bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹn, giữa bao miền nhớ. Cô bâng khuâng ngỡ rằng mình đang mơ, đến khi anh mỉm cười. Park Soo Young mới xác thực giữa mơ và thực, trong từng đêm mơ nụ cười anh chưa bao giờ tròn trịa đến vậy. Nó đẹp một cách rất khác, cô hai mắt rưng rưng, nhưng bờ môi lại mỉm cười. Thực chất không dám bật khóc, cô sợ nước mắt sẽ làm nhòa dáng anh. Đem anh xa cô muôn trùng vạn dặm, sợ nước mắt sẽ khiến bản thân trở nên yếu mềm. Dù trong cô, cũng chẳng còn bao nhiêu phần mạnh mẽ. Sợ anh phát giác, chính cô đang buồn khổ trăm bề. Sợ anh hay anh biết, cô một phút cũng nhớ anh, một giây cũng khao khát được anh yêu anh thương.

Anh từ đầu đến chân đều ướt mưa, báo hại cô xót xa trong lòng, xen lẫn miên man mừng vui. Bởi Soo Young nhất thời cho rằng, anh đường xa mưa dầm vẫn mặc kệ, thủy chung chạy đến tìm cô. Nghĩ đến đây, trong lòng như có làn nước ấm chảy ngang qua.

- Anh tiện đường mua ít đồ cho Joo Hyun, nên đến tìm em...

Anh không chút khoan dung, đành tâm buông lời xé toang lồng ngực cô.

Ý cười ngây ngô trên ngũ quan thanh tú, cũng vì câu nói này của anh mà bể thành trăm mảnh, chóng vánh ngỏ ý phiêu du cùng gió trời, rồi tiêu tán tận nơi đồng hoang cô quạnh. Tim cô lệch mất vài nhịp, tâm can chùn sâu vào đầm lầy, nhưng lại chẳng buồn vùng vẫy, tìm cách thoát thân. Cũng bởi một lẽ, cô đã cạn kiệt sức lực. Níu lấy một vệt nắng còn khó lòng, huống hồ chi tự cứu lấy mình khỏi vòng vây hoán bởi hai từ đơn phương.

- Không định mời anh vào trong sao?

Anh nghiêng đầu nhìn cô, đưa lên hai tay cầm đủ những túi lớn nhỏ.

- Em xin lỗi, anh mau ngồi đi...

Cô kéo ghế, song nhanh tay đỡ lấy những túi giấy lớn từ anh.

- Hôm nay, anh mua cho em rất nhiều món ngon!

Seok Jin xắn tay áo lên, ra chiều sẵn sàng vào bếp. Cô ngồi trên bàn gỗ, chống tay ngắm nhìn dáng vẻ anh cặm cụi trong bếp. Một tiếng cũng Soo Young, hai tiếng cũng Soo Young. Khiến tim cô như được sưởi ấm, giữa mùa đông cắt da cắt thịt. Cô thầm ước giây phút này đừng trôi nhanh, để cô tham lam nếm thử hương vị hạnh phúc, một lần ngắn ngủi trong suốt chuỗi ngày bị bao cơn đau lẫn lộn dày vò.

- Seok Jin, sau này em muốn anh ngày nào cũng nấu cơm cho em!

Cô ở sau lưng anh nghẹn ngào cất lời, giấu gương mặt nhuộm đầy tang thương vào giữa hai lòng bàn tay. Câu nói mang đầy ngụ ý, nhưng anh lại bỏ qua cơ hội để thấu hiểu. Chỉ thông suốt theo một cách đơn giản nhất, rằng cô đang làm nũng, tựa hồ diễn tròn vai một đứa em gái nhỏ.

- Được, từ nay ba bữa đều đến nấu cơm cho em!

Anh bật cười trong sảng khoái, còn cô cười trong chua chát, lặng nghe vị mặn vương trên đầu môi, lại không sao chống đối. Soo Young nhận ra dường như hôm nay tâm trạng anh rất tốt. Có lẽ nào, Joo Hyun đã chấp nhận lời yêu từ anh?

- Joo Hyun sao rồi?

Cô suy ngẫm rất lâu, mới đủ can đảm gợi chuyện về người con gái anh thật tâm muốn chở che, săn sóc hết quãng đời còn lại.

Quả nhiên khi hỏi về cô ấy, tâm tình anh mười phần phấn khởi. Cô đã không còn nhớ nổi, bao năm rồi mới lại có thể trông thấy nét mặt anh tươi sang, hồn nhiên đến vậy. Một vẻ mặt, cô không bao giờ có thể đem đến cho anh. Chỉ dựa vào kẻ khác, rồi ưu nhã nhìn trộm, ngắm lén. Anh trước mắt cô bỗng dưng hóa ra đứa trẻ, luyên thuyên đủ thứ về người mình trộm nhớ thầm yêu đã từ rất lâu. Hơn ai hết, cô hiểu rõ cảm giác trong anh lúc này.

~~~

Nếu có ai hỏi vì sao trên đời lại tồn tại thứ gọi là tình yêu, chỉ xin mạng phép trả lời. Tình yêu sinh ra chỉ để dày vò con người, cạn thống khổ này lại đến bi thương khác.

Gió tương tư một táng dương liễu, nên cứ xa rồi lại gần. Cô tương tư một kẻ vô tình, nên cứ vấng rồi lại vương.

Trong mê man, cô trông thấy anh đang chăm sóc, ân cần túc trực bên giường cô. Cử chỉ trọn niềm ôn nhu, khiến cô thoát không khỏi, vẻ mặt người thập phần hiền hòa, xen lẫn từng vệt lắng lo. Từ trong vô thức, bờ môi đẹp như tranh họa, an nhiên hé nở nụ cười. Từng ngón thuôn nhỏ chạm khẽ lên gò má người, nói ra u uất chưa từng nguôi ngoai. Đã tìm cách vùi sâu tận đáy tâm tư, nhưng nó không sao an giấc.

- Tae Hyung, xin lỗi anh! Em xin lỗi.

Nước mắt xé rách tâm mi, tìm cách dâng lên từng dòng ngắn dài, ươm đầy mặn đắng.

Vừa vặn xuất hiện một giọt lệ nóng hổi, rớt rơi trên bàn tay cô, nhưng chủ nhân nó, ngàn lần chẳng phải người cô đợi mong - Kim Tae Hyung.

Cuối cùng bình minh cũng ghé về, xé đôi màn đêm tịch mịch. Anh ngồi thẳng dậy, tự tay vò rối mái tóc chính mình. Lập tức hướng ánh nhìn ra phía cửa lớn, cõi lòng nhói lên cơn đau mang tên Bae Joo Hyun. Cô tự mang mình ra tra khảo, cô và anh từ lâu chẳng thuộc về nhau nữa. Đường thì dài, nỗi nhớ thì mênh mông. Anh làm sao ôm hết vào lòng, cứ để cô tự do tự tại làm mây hồng. Anh là đỉnh núi, chỉ có một linh hồn chôn chặt thân mình dưới cát đá. Ngày ngày ngắm nhìn sự trưởng thành cùng đổi khác của cô, chỉ muốn một lần vươn tay chạm vào. Nhưng tiếc thay vận mệnh một lòng ngăn cấm, anh đành lìa xa cô vĩnh viễn. Dẫu một lần nhìn cô cạnh ai, là một lần đau đớn xé nát tâm can.

Anh không ngăn nổi tim mình nhớ về cô, bốn năm thoáng chốc như cơn gió, Tae Hyung cứ ngỡ bản thân đã quên đi cô. Phút giây tương phùng trong hoàn cảnh nghiệt ngã này, anh liền dùng mấy đêm không ngủ mới quặn thắt nhìn ra. Anh vẫn thương cô, thương cô nhiều lắm. Chỉ là bản thân cố ra sức trốn chạy, không dám đối mặt. Vì thế chính mình luôn tìm cách thương tổn đến cô, dù biết cô buồn khổ anh cũng chẳng thể an yên. Nhưng anh đâu thế biết rằng, mỗi một vết thương anh để lại trong cô. Lại tô thêm sắc son cho tình yêu đã đi vào ngõ cụt giữa họ.

Bởi lẽ yêu một người, không dễ quên được đâu!

Anh muốn thay cô gánh hết khó khăn trầm luân, để bước cô về chỉ còn hoa trải dọc lối. Mưa rơi có anh che ô, nhưng chỉ là âm thầm phía sau. Đông lạnh, gió bấc có anh choàng ấm. Nhưng chỉ lặng lẽ khi cô say ngủ. Có ai thương cô hơn anh, anh mới an lòng để cô rời xa. Tình yêu trong anh là sự hy sinh, cô cần bao nhiêu, anh cho bấy nhiêu. Cô nếu có giận, có trách anh cũng đành. Chỉ cần mai này người chu toàn cả yên vui lẫn hạnh phúc, một Bae Joo Hyun anh yêu, đôi mắt phải luôn trong veo, nụ cười luôn thường trực trên môi. Vì thế, điều đầu tiên anh muốn làm, là khiến cô buông bỏ loại tình cảm chỉ mang đến khổ ải là anh.

Âm thanh xe đỗ ngoài ngõ làm ruột gan anh như bị thiêu cháy. Tae Hyung tiến nhanh về phía cửa kính, liền bắt gặp viễn cảnh cô bước ra từ trong xe của Kim Seok Jin. Lòng anh nhanh chóng bị mùa đông bao trùm, một tia nắng cũng chẳng thể lọt vào.

Bất chợt, cô đưa mắt nhìn về hướng này. Kim Tae Hyung lập tức vờ không nhìn thấy, gấp rút xoay đi. Có một tia đau thương, đang dần trỗi dậy làm nhức nhối tim anh.

Cô trông thấy anh liền quay ngoắt đi, mang lên vẻ cứng rắn, lạnh lùng dù tim như muốn vỡ đôi.

- Cả đêm qua Ha Yeong lo lắng cho chị đến không ngủ!

Anh lấy Ha Yeong ra làm tấm bia, để cô không nhìn thấu anh đang nôn nao ra sao.

- Xin lỗi...

Cô xoay người về phía anh, cúi đầu một cái, rồi đi nhanh về phía cầu thang, như tìm cách thoát thân khỏi thứ gì đó vô hình.

- Lần sau chị có hẹn hò cả đêm cũng nên báo cho vợ tôi một tiếng. Tránh làm cô ấy mất ngủ!

Cô khựng lại một chút, trước khi buông tiếng thở dài não nề. Cô không muốn đôi cô với anh thêm nữa, bởi bản thân đang dần kiệt quệ. Trong suy nghĩ của cô, anh thật nhẫn tâm, ở trước mặt cô một tiếng cũng Ha Yeong hai tiếng cũng Ha Yeong. Không tránh khỏi có cảm giác chua xót, mất mát. Cố ý cứa vào lòng cô, nhiều vết thương khó lành. Không khó để nhận nhận ra nước mắt ấm nóng đang cuộn tròn trên gương mặt hốc hác, rồi lăn dài xuống gò má mịn màng.

Anh vô thức đi tới vài bước, trong đầu chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ. Ghì chặt lấy bờ vai mong manh ấy vào lòng, vỗ về những nỗi xót xa.

Có quá nhiều thứ trên thế gian phải phân chia đong đếm, mảnh tình cảm này cũng theo đó mà bị trầy xước đến huyết lệ ngập tràn tâm mi. Tiến một bước không được, lùi một bước không nỡ. Cuối cùng chỉ đành tự dày vò nhau, nhưng vẫn luôn cho rằng bản thân sống rất tốt.

Cô dồn lực vào đôi chân, gắt gao tiến nhanh về phía cầu thang. Bỏ lại anh cùng bao tiếc thương, đang dâng tràn.

Suốt ngày hôm đó, cô tự nhốt mình trong phòng. Joo Hyun ngồi xếp chân, tay chống lên cằm. Đôi mắt tìm kiếm những vì tinh tú cùng nhau nô đùa bên ngoài ô kính. Di động cô đặt trên bàn, bỗng dưng có một mail thoại.

“Bạn có muốn quay ngược thời gian?”

Quay ngược thời gian? Làm gì có thể chứ? Những trò đùa thế này, cô gặp rất nhiều. Đây chắc chắn cũng chỉ là một vài chiêu trò, lôi kéo khách hàng không hơn không kém.

Nhưng, sẽ như thế nào nếu cô đi ngược thời gian, về lại nơi họ gặp gỡ? Cô chắc chắn sẽ không để lỡ anh, biến tất cả tiếc nuối, hối hận đều không uổng phí. Ngoài anh ra bất cứ điều gì cũng không thiết. Sẽ yêu như lần cuối cùng được yêu, sẽ cùng anh đi hết những nơi họ muốn tới. Sẽ tựa đầu trên vai anh ngắm mặt trời lặn, ôm lấy anh từ phía sau chào đón binh minh. Sẽ siết chặt tay nhau, mặc kệ vòng đời cuốn xoay. Vượt qua mưa nắng cô còn có anh, sẽ không khiến bản thân trở nên bi lụy như hiện tại. Mất anh xem như cô chẳng còn gì nữa, tương lai tất nhiên có nhiều lần nắm bắt. Lạc mất anh rồi, cô biết tìm chốn nao, một Kim Tae Hyung nữa?

Trở về ngày xưa, Joo Hyun hứa sẽ xua tan tất thảy đau thương muốn nhem nhuốc hạnh phúc vẹn toàn của họ. Sẽ bật khóc trên vai anh, nhẹ nhõm nói : “Sau tất cả, em không hề mất anh...”

Giá như vận mệnh ban cho cô một ân huệ, cô nào mong ước gì hơn một lần gian trôi ngược. Yêu hết mình một lần, cố sẽ không chết trong tột cùng thương tiếc, vì trót để dở dang một mối duyên đẹp.

Nhưng rồi cô cũng phải hiểu ra, tất cả chỉ là nguyện vọng. Những gì đã qua, không níu lại được. Có ân hận, cũng trở nên dư thừa.

Màn hình di động bất chợt hiển thị một dãy số lạ, kèm theo hồi chuông inh ỏi. Cô đấu tranh tư tưởng rất lâu, rồi cũng đưa ra phương án là nhấc máy.

- Alo?

- Cô gái, tôi cảm nhận được. Cô da diết muốn trở về quá khứ!

Hế lu mấy cưng, SeulMin chap sau au sẽ bù nghen. Mai là au lại vác cuốc ra đồng òy. Sợ lại hông có time up chap đều đều haizzz. Buồn zễ sợ 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro