Chương 20 : For now
“Đôi khi muốn làm một kẻ mù, để không phải thấy hạnh phúc cũ thật xa xăm...”
_____
Những ngày qua Kim Taehyung không thể ép bản thân ngừng nhung nhớ về cô, cứ cho là anh trúng tà cũng được. Bởi nếu trúng tà ắt sẽ còn cơ may cứu chữa, nhưng liệu va phải tương tư thì còn phương pháp nào cứu vãn hay chăng? Anh ngồi trước một bàn đầy những trang sách đọc dở, nổ lực cách mấy cũng khó lòng đem số kiến thức này rót vào đại não được. Taehyung trầm mặc hơn nửa ngày, suy đoán lí do vì sao Bae Joohyun sau khi tỏ tình thất bại lần thứ n. Liền bặt vô âm tính, trước đây dù anh có tỏ ra chán ghét thế nào, thờ ơ đến đâu. Thậm chí hết lần này đến lần khác phũ phàng trước tấm chân tình cô nặng mang. Tuy vậy Joohyun vẫn kiên trì một lòng, mở miệng chưa từng nói qua đã kiệt sức hay mỏi mệt muốn chùn chân.
Trong suy nghĩ của anh cô nhất quyết sẽ vì anh mà cùng trời cuối đất, cam chịu khổ đau. Cho đến hiện tại khi thiếu vắng hình bóng cô bên cạnh, tuyệt nhiên nhận thấy sự trống vắng. Cũng có thể sự góp mặt của Joohyun trong cuộc sống anh, đang hình thành một thói quen, không rõ là xấu hay tốt. Nhưng khi cô ấy đột nhiên biến mất, sẽ tạo ra loại cảm giác mơ hồ chẳng thể đánh đuổi này. Anh lắc mạnh đầu xua đi những tư tưởng về người con gái đã đường đột xông vào thế giới vắng lặng trong anh, huyên náo cả một khung trời an yên anh giữ anh gìn suốt bao tháng ngày qua. Cô hữu ý xâm phạm vào cuộc sống của anh, khi chưa được sự cho phép, khuấy đảo nó đến mất đi màu sắc vốn có. Rồi lại tùy tiện rời đi một cách nhanh chóng, chẳng buồn hỏi qua anh trong lòng có cảm giác gì, thế cũng gọi là trường tồn vĩnh cửu, như trong lời cô thường hứa hẹn trước anh sao?
Anh lẳng lặng hòa mình vào bóng đêm, để bức màn đen đặc kia thay anh nuốt chửng từng cơn quặn thắt nào vô danh. Anh buông lơi một tiếng thở dài, nếu nói anh không có chút cảm tình nào với cô, thì chẳng khác nào tố cáo tim can anh đúc kết từ sắt đá. Chỉ là, anh lo ngại chính mình rủi ro sẽ trở thành một trong những trò tiêu khiển của người ta. Anh sợ cô đối với anh không thật lòng, sợ những tổn thương mà ai nấy khi yêu cũng đều mắc phải. Sợ khi đã liều lĩnh cheo leo đặt chân bên miệng vực của ái tình, nuốt xuống ruột gan, thứ người ta gọi tên là trái cấm. Cô mới lạnh lùng buông lời chia xa, rồi nhẹ nhàng tựa khúc phong du, không chút lưu tình đẩy anh ngã xuống vực sâu không đáy có vô vàn tang thương đang vươn tay chực chờ trong đói khát. Chỉ cần anh rơi xuống, chúng sẽ lập tức xé anh làm trăm mảnh rồi ngấu nghiến từng chút một. Kim Taehyung chính là cảnh giác bản thân sẽ bị đau, lại trót vô tình làm người khác buồn lòng.
Anh gấp lại bài vở, mũi chân hướng phía cửa đi đến. Lúc này anh cần hít thở một chút không khí bên ngoài, dù trời đêm chẳng sót lại gì ngoài những cơn gió bấc, thấm vào da thịt sẽ tím tái tâm can. Cùng ánh đèn hắt hiu song sương trắng, những bước chân vô định được anh trải xuống từng bề mặt của những lát gạch trên vỉa hè, anh lang thang giữa phố khuya thưa thớt bóng người, bất giác lại để hình ảnh Bae Joohyun ngày nào cũng luyên thuyên bên cạnh quấy rầy.
Anh thú nhận, bản thân đang da diết nhớ cô. Lại không muốn thừa nhận rằng đã đem cô đặt vào trong lòng. Chiều qua, khi đã không ngăn nổi những vẩn vơ mang tên thương nhớ. Anh đi đi lại lại mãi trước con đường dẫn vào khoa cô đến khi bừng tỉnh, bản thân đã đứng trước cánh cửa phòng học từ bao giờ. Liền lén lút nấp vào một góc, bỏ cả tiết học của mình chỉ để chờ cô xuất hiện. Nhìn thật kĩ từng kẻ ra người vào, kết quả vẫn là ôm thất vọng trở về, Yerim sau khi trông thấy bộ dạng bần thần của anh đoạn rời đi, trong đầu liền vẽ ra kế hoạch. Ba chân bốn cẳng đuổi theo anh, chỉ nói vài từ nhưng lại có sức sát thương không hề nhỏ : “Joohyun sắp chuyển trường...”
Kim Taehyung nghe xong, mặt mày liền đột biến. Nội tâm chấn động không nhỏ, làm sao tránh khỏi cảm giác mất mát hụt hẫng, tận sâu đáy lòng chẳng biết nên khóc hay cười? Việc cô phiền nhiễu là thật, không nói không rằng bốc hơi như chưa từng tồn tại trên mặt đất. Lẽ ra là chuyện đáng mừng, cớ sao anh lại nghe chua xót đến vậy?
Bất chợt trên quãng trường rộng lớn, xuất hiện hình hài còn hơn cả hai từ thân thương, làm tim anh trật mất một nhịp. Trong đầu anh lúc này chỉ tồn tại ba từ Bae Joo Hyun, anh nắm chặt những ngón rắn rỏi trong lòng bàn tay. Đôi chân dốc sức chạy về phía trước, một lòng muốn đuổi theo bóng hình sắp xa vời khỏi tầm mắt, trong lòng chỉ đọng lại sự hoảng loạn, một sự sợ hãi xâm chiếm toàn bộ lí trí. Anh sợ chỉ cần chậm trễ dù nửa giây, chỉ nửa giây thôi. Cô cũng sẽ vì thế, mà lập tức hòa vào khung trời lập đông lạnh giá không để lại chút dấu tích nào.
- Joohyun!...
Anh dứt khoát đặt tay lên vai cô gái phía trước, người giờ đây chỉ cách anh hơn nửa bước chân. Cô gái được anh cho là Bae Joohyun, hướng lưng về phía này, trong khoảnh khắc cô ấy chậm rãi xoay người. Taehyung thấp thỏm không yên, lòng bàn tay toát cả mồ hôi. Tứ chi bấn loạn khiến anh không sao đứng yên được, trống ngực đánh dồn dập.
- Anh là?...
Khi gương mặt kia hoàn toàn lộ diện dưới ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ ánh đèn đường, anh liền xấu hổ đến độ muốn chui xuống đất. Người con gái anh sống chết đuổi theo cả một quãng đường không ngắn này, một trăm lần không phải Bae Joohyun. Cô gái này kỳ thực là một người hoàn toàn xa lạ, không mang đến cảm giác như mỗi lần anh va phải ánh mắt chỉ duy nhất Joohyun sở hữu. Tuy thật sự không chấp nhận cô, nhưng ánh mắt thâm tình mỗi khi cô hướng về anh như bao hàm vô tận yêu thương khó nói, đã không ít lần khiến anh suy tâm. Ánh mắt sâu sắc ấy, khiến anh quặn thắt mỗi khi nhớ về, nó ám ảnh anh đến từng cơn mơ, hơi thở. Song có cảm giác cô không phải ngẫu nhiên mà yêu anh điên cuồng đến vậy, anh cảm nhận cô rất thân quen, tựa hồ hoa rơi gió thổi đã gặp gỡ tự kiếp nào.
Kim Taehyung anh sắp phát điên rồi, nếu cô cứ cương quyết cùng anh chơi trò trốn tìm này, anh thề sẽ tìm ra được nơi cô ẩn nấp. Chuyện bây giờ cần làm, chính là đến tìm Kim Yerim thu thập những chuyện cần thiết.
Con người vẫn luôn là vậy, đến lúc mất đi rồi mới biết trân trọng.
Lại nói về Bae Joohyun, sau khi liên tiếp tỏ tình thất bại, cô quay sang ốm liệt giường. Cổ họng đau rát đến hô hấp còn khó lòng, nhưng chỉ duy nhất gọi tên anh là rõ âm đều từ. Tứ chi nóng ran như người đang định cư giữa hoang mạc khô khan, duy nhất việc ôm chặt lấy anh ngay lúc này lại là điều cô khao khát. Mi mềm nặng trĩu, nhưng cớ gì nhìn đâu cũng liên tưởng đến hình hài người trong lòng?
Cô thầm rủa một tiếng, từ thanh quản dâng lên trận ngứa ngáy, tựa như có vô vàn loại côn trùng háu ăn đang nhâm nhi từng mạch máu tích tụ nơi đó. Gián tiếp mang đến cho cô từng cơn đau như cắt xé da thịt, song truyền đến một trận ho liên hồi. Cô dùng tay chắn ngang khuôn miệng nhỏ, ho đến khi toàn thân kiệt quệ rã rời cơn ho mới đôi chút thuyên giảm. Joohyun mê man nằm vật lại xuống giường. Hai tay ôm chặt lấy vùng cổ của chính mình, da thịt nóng ran như bốc cháy, từng lỗ chân lông lại tiết ra mồ hôi lạnh. Hành hạ thân xác cô héo mòn, tiều tụy, thực sự lành ít dữ nhiều.
Có cảm giác vô cùng bi ai, chính mình đã sốt cao đến liệt giường lại còn mang thêm căn bệnh tương tư. Đôi khi muốn làm một kẻ mù, để không phải thấy hạnh phúc cũ thật xa xăm.
Nhưng cô lại chọn cách khóa trái cửa, nhốt mình trong phòng. Chỉ có Yerim ghé qua chăm sóc cô mấy hôm liền, nhắc đến Kim Yerim mới chợt nhớ ra. Cả ngày hôm nay cô ấy không tới, có thể do bận chuyện trường lớp bài vở. Ban nãy còn gửi cho cô một tin nhắn, chứa đầy ngụ ý.
“Cứ chờ đi, crush sắp tới chăm rồi đấy!”
Kèm theo một icon cười nham nhở.
Cô cong môi cười lạnh nhạt, Kim Yerim chính xác đang dùng cách này để an ủi cô. Nhưng an ủi để làm gì, khi cô quyết định buông tay rồi. Cô không dừng lại vì sức tàn lực kiệt, không xa rời anh chỉ vì chán nản mỏi mệt. Cũng không vì dăm ba cơn đau, hay vài vết xước nơi con tim mà anh trao tặng. Cô đơn thuần chọn cách xuôi theo số phận, vì nếu vận trời đã sớm định đoạt cho mối lương duyên này một lối đi. Thì cô mạn phép xin thôi buồn lòng vì nó thêm nữa, có lẽ lần quay về quá khứ này không khiến cô vĩnh hằng có được anh. Nhưng giúp cô một lần nhìn nhận lại mọi thứ, xin lỗi trái tim vì đã bao đêm để nó thổn thức. Xin lỗi tuổi xuân đã phí hoài tiêu hao, tạ lỗi với Kim Taehyung vì đã không khiến anh yêu được cô. Xin lỗi trước mối thâm tình giăng kín bụi mờ, héo hắt chờ cô dùng tình yêu mới mẻ phủi đi lắng đọng u uất. Xin lỗi vì đã không cho nhau được lí do để bắt đầu, để rồi phải ra đi trong kết thúc.
Bởi lẽ cô là xương rồng nơi xa mạc oi bức, luôn cứng cáp và mạnh mẽ, nên bị anh bỏ quên. Người bận ngược xuôi che mưa chở gió, bao bọc một nụ hoa khác lẻ loi.
Chỉ vừa nghĩ đến phút giây xa rời, nước mắt ấm nóng lại lưng tròng. Cô hiểu ra, cứ không phải thứ gì mất đi rồi cũng tìm lại được. Anh đã không thuộc về cô, thì dẫu tương lai hay quá khứ, hiện tại hay mai sau, họ vẫn mãi là hai đường thẳng song song sẽ chẳng thể hiện nay vì nhau mà gấp khúc. Cô yếu ớt nâng lên cánh tay mảnh khảnh, dùng nó chắn ngang đôi mắt to tròn đang nhuộm rõ một màu nhớ thương. Nước mắt cứ thế dâng trào, làm ướt một mảng lớn chiếc gối bên dưới.
Cô đối với sợi tơ duyên này ngang trái ra sao, nhất nhất vững tin sẽ có ngày cả hai tương ngộ, nhưng chính anh là kẻ khiến sự gai góc trong cô hao mòn. Dùng vô tâm làm bạc màu hi vọng, gây thêm bão tố khiến đời cô khổ đau.
Thanh âm va đập rất lớn từ phía cửa truyền vào, làm cô giật mình đến quên cả khóc.
- Joohyun, mở cửa cho tôi!
Tim cô thắt lại, chất giọng này quá đỗi thân thương, dù có xa xôi dặm trường cô vẫn nhận ra. Cô dốc sức vào đôi chân rã rời, mười ngón nhỏ cố bám vào bức tường, men ra phía cửa chính. Điệu bộ như kẻ tàn hơi vớ được một chiếc bình oxy, lúc này chỉ muốn sà vào lòng anh khóc một trận thống khoái tâm can. Nói bao ngày qua cô rất nhớ anh, rất muốn gặp anh. Dù cho những gì đang diễn ra bên ngoài cửa gỗ, có là ảo giác do chính cô dựng liệu. Nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng dấp anh ở đó lạnh lùng, vô tri, Bae Joohyun cô cũng đủ cam lòng.
Anh điên cuồng không ngừng làm loạn trước cánh cửa gỗ vô tội, buộc cô một lần gặp mặt.
Đoạn cánh cửa bật mở, khuôn mặt khôi ngô của anh dần hiện hữu rõ rệt hơn bao giờ hết. Cũng là lúc thứ chất lỏng mặn đắng nọ tẩm vào nỗi nhớ, rồi nhàn nhã thi nhau men theo khóe mắt, cuộn tròn trên da thịt nóng hổi.
Ánh mắt cả hai giao nhau, nhận thấy đôi mắt ở trước anh lúc nào cũng vẽ ra ý cười trong veo, giờ đây bị những nổi niềm giam cầm đến mất đi màu sắc ban đầu. Tim anh bất chợt thắt lại, anh đã cố chấp thế nào, để người thương anh khổ tâm nhường này? Taehyung vô thức bước lên một bước, cánh tay run rẩy nâng cao, anh muốn chạm vào cô, chạm vào đôi gò má gầy xanh đã bao lần vì anh mà dẫn đường nước mắt. Muốn chạm vào bờ môi khô khốc, nhiều lần gọi với theo anh, nhưng anh lại chưa một lần xoay đầu. Bae Joohyun nhíu mày cảnh giác, cô dè chừng lùi về phía sau như một thói quen.
- Cậu cần gì?
Cô thao tác rất nhanh, đem thân hình gầy gò xanh xao của chính mình xoay đi, dùng tay gạt ngang những giọt nước ấm nóng in hằn trên gò má. Chất giọng thều thào nhẹ tênh, mang đến cảm tưởng chỉ cần đưa tay chạm nhẹ. Thanh âm cô phát ra, cũng vì thế mà bị làm cho vỡ tan. Thốt ra câu hỏi vô cảm, ngược lại tâm can cô lúc này rối tung như bị vò lại. Trái tim nằm giữa máu nóng, đập nhanh đến khó thở, như thể nó đang đấu tranh giữa một cuộc thi marathon.
Cô bám vào những đồ vật xung quanh, để tiến về phía chiếc giường ngủ đặt giữa căn phòng nhỏ.
Đang chật vật tìm cách về đến đích, là chiếc giường trải gra màu tím của cô. Toàn thân bỗng trở nên nhẹ bẫng, như bị nhấc khỏi mặc đất bởi một thế lực vô hình nào đó. Cô còn chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện, đã phát hiện ra ngũ quan thanh tú của bản thân đang kề sát vòm ngực trái của anh. Cô tay chân bủn rủn, không tránh khỏi cảm giác vui sướng. Đoạn nghe thấy rõ rệt nhịp tim thất thường của anh, khi động chạm thể xác cùng cô. Taehyung bế gọn cô bằng đôi tay rắn rỏi, hai chân hướng phía chiếc giường nhỏ mà đi tới. Mắt vẫn nhìn thẳng một đường, cô vẫn nhìn ra được phảng phất đâu đó trên nét mặt sự âu lo vô tận, không muốn mang ra biểu đạt. Có cảm giác được bật đèn xanh, cô không chút ngần ngại vòng tay ôm ghì lấy cổ anh. Mắt tham lam nghiền ngẫm nhìn vào góc cạnh khuôn mặt tuyệt hảo của anh, môi thì tủm tỉm cười, lòng thầm cảm thán một câu. Xem ra bản thân cũng thật có mắt nhìn, lần đầu biết đến hương vị của ái tình, đã nhìn trúng một cực phẩm như anh.
Bản thân nhất thời cảm thấy mình chính là người rất giàu có thượng lưu, giàu có ở đây không nói đến vật chất, mà đang ám chỉ đến Kim Taehyung, bởi anh chính là kho báu to lớn nhất cuộc đời cô. Bae Joohyun mỉm cười mãn nguyện, trước khi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Âm vang luyến láy từ những màn mưa, nối gót nhau viếng thăm mặt đất, không chút cố ý kéo cô ra khỏi giấc ngủ. Joohyun chợt nhớ ra sự có mặt của anh, hai bên thái dương truyền đến cơn ê ẩm dữ dội, vẫn cố nhấc lên mi mềm, tìm kiếm bóng hình kẻ đã gây ra cho cô bao nhiêu vương và vấn.
- Ở đây!
Thanh âm trầm ấm từ phía bên trái cất lên, cô khựng lại sự chú ý hiển nhiên bị thu hút về hướng đó. Lập tức ánh mắt vấp phải nét mặt dò xét, cất giữ trong sự lo lắng không thể chối cãi nơi anh.
Thứ khiến cô để ý hơn cả anh chính là bát cháo vẫn còn tỏa ra từng làn khói mỏng, bên cạnh còn xuất hiện thêm một cốc sữa.
- Là anh nấu?
Cô mang ra mong đợi để nó len lỏi vào thanh quản, đôi mắt ươn ướt giương cao nhìn thẳng vào biểu hiện của anh. Kim Taehyung ú ớ không đáp, tay đưa lên gãi đầu không ngừng.
Nhìn thấy anh biểu tình như vậy, cô như mở cờ trong bụng. Lập tức dùng hết sức bình sinh ngồi dậy, nhấc bát cháo lên tự giác dùng thìa xúc từng muỗng lớn cho vào khuôn miệng nhỏ.
- Đừng hiểu lầm, tôi chỉ thay mọi người ở trường đến thăm cậu. Còn cháo là... mua, không phải tôi nấu!
Không biết có ai từng nói rằng anh nói dối rất tệ không, lúc này chính xác đã là ba giờ sáng, còn ai bán cháo thế này? Nhưng cô vẫn không tìm ra, nguyên nhân gì khiến anh trốn tránh không muốn cho cô thấu sự thật.
Anh nói nhanh nhất quyết không nhìn cô, hành động cùng lời nói trên của anh, sơ xuất làm những vết xước trong cô đồng loạt rỉ máu. Chiếc ba lô đặt cạnh bàn gỗ, bị anh khẩn trương nhấc lên, thao tác cực kỳ ngắn gọn đeo nó lên vai, không kịp nói lời tạm biệt mũi chân đã gắt gao hướng về phía cửa ra vào.
- Nếu em rơi nước mắt...
Cô đóng đinh tầm nhìn nơi tấm lưng rộng lớn của người, hít một hơi thật sâu mới đủ dũng khí tiếp lời câu nói dở dang trên.
- ... anh có ở lại không?
~~~
Seungwan nắm chặt chiếc chổi trong tay, cặm cụi quét đi từng chiếc lá khô vương vãi trên mặt đất. Nhất thời liên tưởng đến bao nhiêu muộn phiền làm loang lổ tâm hồn cô suốt thời gian qua.
Cô biết có một ánh mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của mình, dù trái tim liên hồi xúi giục cô xoay đầu đối diện với thứ tình cảm từ khi nảy sinh đã không dám nhìn nhận. Nhưng lí trí ngàn lần can ngăn, không cho phép. Bởi cô và người ta không cùng một thế giới, họ là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Anh là mặt trời chói lóa, rực rỡ, cô chỉ là trăng non lạnh lẽo bên thềm. Càng đến gần, cô sẽ bị ánh sáng của anh rút đi sự sống, khiến cô suy tàn. Còn nữa, hai vật thể trên là thứ duy nhất tuyệt đối không thể song song tồn tại cùng lúc. Nếu không, thiên địa sẽ đảo lộn.
Tình yêu là gì, là trong thế giới vốn an nhiên tĩnh mịch của ta, bỗng một ngày kia chao đảo ồn ã. Dù ta ngược ngược xuôi xuôi, trước sau gì cũng va phải hình ảnh của một kẻ, vốn là người dưng.
Son Seungwan sinh ra không được may mắn như những đứa trẻ khác, cô mất cha khi vừa lên hai, trong một vụ tai nạn ở công trường. Lúc ấy, mẹ cô còn mang trong mình em gái nhỏ. Bà đã cố gắng rất nhiều, để có thể nuôi nấng hai chị em nên dốc nên hình. Ở độ tuổi trung niên, mẹ gánh chịu bao nhiêu bệnh tật vì trước đây luôn làm việc quá sức. Giờ đây, cô muốn làm tất cả để thay mẹ chăm sóc em gái. Và để bà không còn vất vả như trước kia, việc quét dọn sân trường sau giờ học và phụ giúp những quán ăn, hay tiệm coffe. Tạm thời có thể giúp cô có tiền thuốc than cho mẹ, cũng như có thể cho em gái những bữa cơm no bụng.
Còn người ta – Min Yoongi ấy, là con trai duy nhất của một gia đình danh giá thượng lưu. Sống trong tòa lâu đài tráng lệ, mà dẫu nằm mơ cô cũng từ chối mơ đến. Đến cả thắt lưng cậu ta dùng, cũng đã ngang ngửa với số tiền cô tiết kiệm cả năm ròng mới có được. Vây quanh anh luôn là những cô tiểu thư mặt hoa da phấn, xinh xắn có tiền. Cô lấy gì với kịp bọn họ, mà hằng đêm vẫn mơ vẫn mộng đến nụ cười ánh mắt của người ta.
Thăng trầm giữa dòng đời trôi chảy, làm mắt cô sâu hơn, nụ cười nhạt dần và trái tim thì khô cứng lại. Đôi bàn tay không mềm mại và gót hồng thì chai sần. Lại nói, chỉ dựa vào những điều cơ bản trên, cô lập tức khẳng định bản thân không xứng đáng khi đã mạo muội thầm nhớ trộm thương anh. Cô vẫn luôn tìm cho bản thân một cái kết viên mãn, tương tự số đông những bộ phim ngôn tình cô xem. Tìm nơi những cơn mơ muộn màng khi trời se lạnh giữa khuya, một người có thể vì cô một lần khiến
Hai người thường xuyên không hẹn mà bắt gặp ánh mắt nhau ở trong giờ học, ngay cả những lúc ra về, bộn về con người giữa sân trường. Hay những lúc họ cùng nhau trực nhật cuối tuần, tất nhiên cô luôn là người xoay đi trước. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng cô đều ghi nhớ rất rõ. Cô luôn cho rằng bản thân không đủ tư cách yêu thương bất kỳ một ai, nên mỗi khi cùng anh ở một chỗ. Seungwan luôn ngậm chặt miệng, không hé răng nửa lời. Tránh việc không cẩn thận, sẽ nói ra những lời cô ủ ấp trong tim đã từ rất rất lâu. Không cẩn thận sẽ để anh nhìn thấu, trên nhân gian này người muốn anh hạnh phúc, dù kề vai bên ai chăng nữa, chính là cô. Người muốn anh luôn nở nụ cười rạng rỡ ấy, dù cho mai này có gian truân cách mấy, cũng chính là cô. Sợ anh phát giác chỉ cô là kẻ duy nhất, trong cuộc sống anh dẫu chẳng có chỗ đứng. Nhưng vẫn cam lòng sẻ chia buồn khổ, Seungwan bị tâm tình não nề, làm trĩu đôi vai gầy. Anh thì vẫn hằng ngày vô âu vô lo, thao thao bất tuyệt tìm cớ kiếm cách, trò chuyện cùng cô. Cắt ngắn đi khoảng cách xa xôi giữa hai con người, không chung một số phận, chẳng cùng một viễn cảnh.
Anh từng tặng cô một chiếc bút chì, thân bút có khắc thủ công tỉ mỉ vài chữ «Bạn của Yoongi». Ừ thì, chỉ là bạn, cô đành chấp nhận từ ‘bạn’ của anh một cách trống rỗng. Đôi lần ngẫm lại, thì thế thôi đã đủ lấp đầy lỗ hổng xót xa trong trái tim non nớt của chính mình. Và thầm dặn lòng, đối với Min Yoongi cô không được phép nảy sinh thêm bất cứ cảm giác đặc biệt sâu sắc nào. Nhưng do ông trời gieo rắc khổ đau, hay vận mệnh rắp tâm muốn cô đêm đêm khắc khoải. Mỗi khi cô gặp khó khăn, anh lại tựa như vị thần may mắn, xuất hiện một cách không thể tình cờ hơn. Giúp đỡ cô chu toàn mọi thứ, dù là nhỏ nhặt nhất. Anh luôn mỉm cười thật ấm áp với cô, nói với cô những lời êm tai nhất, gián tiếp làm cô biết luyến và lưu.
Yoongi tình nguyện làm người hùng cho riêng mình cô, Seungwan không thể nào quên đi một lần, cô bị mọi người vứt cặp sách xuống hồ nước sau trường. Bản thân chính là hết sức bình thản, gương mặt yêu kiều bị những quay guồng ăn mòn đi sự hồn nhiên, chỉ còn đọng lại sự lãnh đạm. Đôi chân đã từng giẫm đạp biết bao chua cay của đường đời, chậm rãi bước xuống hồ nhặt lên từng thứ một. Đúng lúc đó, anh chậm rãi tách khỏi đám đông, ung dung đi về hướng này. Bờ môi bất ngờ tô đậm một nụ cười rất tươi, nói với cô bằng âm lượng không nhỏ. Đủ để cả đám người kia nghe thấy, cũng vừa đủ để trái tim cô thao thức, bồi hồi.
- Cậu là người mạnh mẽ nhất tôi từng gặp!
Rồi cũng chính anh là người cùng cô phơi khô từng thứ một, gồm cả ba lô đựng sách.
- Thứ này không dùng được nữa rồi!
Yoongi thở dài, tay nâng lên chiếc ba lô cũ kỹ đến bạc màu của cô, đong đưa qua lại.
- Không sao, tôi dùng vẫn tốt...
Cô cố nặng ra một nụ cười méo mó, nụ cười như an ủi chính mình.
- Sao có thể chứ?
Anh thảng thốt kêu lên, tay chỉ vào chiếc quai đã sứt chỉ, của thứ mục nát nằm trên mặt cỏ.
- Tôi muốn dùng tiền vào việc khác.
Cô đáp, mang hiếu kỳ trong lòng anh gỡ bỏ.
Yoongi sau khi tiếp nhận câu trả lời của cô, liền rất không vừa ý, đôi mày tuấn mỹ cau lại rất sâu, cộng một cái chẹp miệng. Anh nhanh tay nhặt lên chiếc ba lô đáng ra phải phế thải từ lâu của cô, ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.
- Cậu...
Không để Seungwan có cơ hội khước từ, anh đem toàn bộ sách vở cùng nhiều vật dụng khác từ cô. Cho cả vào ba lô của chính mình, rồi nhấc gót đi thẳng về lớp. Cô chỉ còn cách đuổi theo phía sau, môi vô thức cong lên thành hình vòng cung. Tạo nên một nụ cười ngượng ngùng, bẽn lẽn. Nụ cười khờ dại, thuộc về kẻ lần đầu tiên được tình yêu gọi tên.
Bởi thế dẫu đã trót thương, trót nhớ nhưng ngoài việc giữ riêng cho mình, song tìm cách ruồng rẫy hình hài người ta khỏi tâm trí, cô chẳng thể làm gì được nữa. Ngỏ lời yêu, là điều không khi nào tiềm thức dám viễn vông đến. Thà cô đơn để đón bình yên, còn hơn tìm cách ở bên, để rồi hứng trọn bao nhiêu giông bão.
Cả hai từng chút một từ trong vô thức trở nên thân thiết hơn, một miếng chia đôi, một bát hai thìa. Anh luôn để tâm đến cô dù ở nơi đâu bất kỳ, sợ nắng hong cháy tóc thề. Lo gót hồng ê buốt vì đường dài lắm sỏi, sợ mưa dầm tẩm ướt môi mềm xinh xắn. Sự quan tâm ấy, dần chuyển kiếp thành những giọt mưa tinh khôi, tưới mát mảnh đất khô cằn nằm giữa lồng ngực trái. Những cử chỉ ân cần ấy như tiếp thêm cho cô sức mạnh, muốn cô kiên trì theo đuổi tình yêu của đời mình. Gạt bỏ lòng tự tôn, yêu bằng tất thảy những gì đang có. Yêu như ngày mai là ngày cuối cùng được sống, để dẫu có vô tình bị sự sống bỏ quên, cũng sẽ không cào xé tâm can trong hối tiếc.
Trở về với thực tại, cô trong lúc hoàn thành nốt công việc của chính mình ở sân trường, liền không cách nào tập trung tiếp được. Bởi ánh mắt tinh ranh nào đó, bám theo từng cử động nhỏ của cô.
- Seungwan, ăn kem đi, tớ mời!
Anh choàng tay ôm lấy vai cô, đỉnh đầu tựa vào gò má mịn màng trắng trẻo. Vài sợi tóc ma sát vào da thịt, gián tiếp làm toàn thân cô tăng nhiệt một cách khó hiểu. Mùi hương nam tính từ thân thể thiếu niên, tràn đầy nhiệt huyết của anh, lưu lại trong khứu giác cô. Làm Seungwan chỉ muốn ngang ngược hít vào, chẳng muốn thở ra. Cô tròn mắt, huyết quản tựa như đông cứng lại bởi hành động bất ngờ này của anh. Đáy lòng chợt dâng lên chút ít ngọt ngào mang mùi hương từ thanh xuân dịu êm, khờ dại và đầy ngây ngô.
Cô đã yêu anh như thế đấy, chỉ có trong trẻo và thơ ngây. Cô đã thương anh như thế đấy, âm thầm và cam chịu. Cô đã say anh như thế đấy, chân thành và vụng dại.
- Tớ còn chưa xong việc...
Cô ái ngại nói, cố ý thu mình lại né tránh sự động chạm lạ lẫm từ Yoongi. Bộ dạng cô khó nhọc chỉ chỉ tay về phía hơn nửa sân trường, vẫn còn rải rác những mảng lớn lá khô bay loạn. Anh cong môi, ý cười tô đậm trên đường môi tuyệt hảo, cô hai má ửng hồng dưới ánh hoàng hôn cùng màu. Seungwan bối rối xoay đi, vờ nhìn cây nhìn cỏ. Yoongi nhanh chân chạy đến phòng dụng cụ, mang ra một chiếc chổi khác. Vén tay áo lên tập tành theo điệu bộ của cô, anh thường nhìn thấy từ hành lang phía trên. Họ Min khom lưng, nắm chắc đầu chổi rồi mạnh tay hất tung đám lá khô lên.
Seungwan chỉ còn biết cười trừ, nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của anh. Công việc của cô được dịp kéo dài ra thêm, đoạn cả hai cùng nhau hoàn tất mọi thứ, cũng là khi bầu trời chuyển màu, đổi sắc.
Đến trước một tiệm kem sang trọng, cô trầm trồ trước vẻ hào nhoáng của nó. Đây chính là nơi em gái cô rất muốn đến, vào ngày sinh nhật tiếp theo của con bé. Chính xác giá một ly kem cao cấp ở đây, đã bằng chi phí sinh hoạt cả tháng của hai chị em cô. Seungwan vừa nghĩ tới thôi đã không dám bước tiếp, cô nuốt vào một ngụm lớn nước bọt. Mặc cho anh kéo lô đủ kiểu vẫn không xê dịch, Min Yoongi mất hết kiên nhẫn, hai tay vụng về bế thốc cô lên vai.
- Tớ đã nói sẽ mời cậu mà!
Yoongi vẫn cao ngạo bước đi, mặc cho cô ở trên vai không ngừng làm loạn. Seungwan ra sức cấu véo anh, sống chết đòi xuống, nhưng hầu như tất cả đều vô dụng. Bao nhiêu ánh mắt đều dán chặt lên hai người, làm cô ngại đến đỏ ửng vành tai, lập tức rơi vào trạng thái im thinh thích.
Anh đi đến trước một chiếc bàn lớn, đếm tới đếm lui cũng phải hơn mười người, nam nữ đủ cả. Tất cả bọn họ đều mặc đồng phục giống hệt cô và anh, khiến cô mơ hồ nhận ra bọn họ đều là bạn cùng trường. Trước tình huống khó nói này, họ ai nấy cũng há hốc mồm. Đồng loạt ném ánh nhìn khó hiểu về phía Yoongi và cô, Seungwan ở dưới sự dò xét xen lẫn coi thường của đám người đó, liền cảm thấy không thoải mái. Đây có lẽ là thế giới cô chẳng cách nào thuộc về, một thế giới tráng lệ, vồn vã cơ hồ chỉ có trong cổ tích huyền diệu. Và anh chính là chàng hoàng tử sống trong tòa lâu đài uy nga, lộng lẫy. Vẫn mải mê tìm kiếm giữa tỉ tỉ con người xa lạ, chưa một lần lướt qua nhau. Anh chờ một nàng công chúa, từ khi lọt lòng đã mang thân phận cao quý, kiêu sa. Và cô gái ấy kỳ thực sinh ra chỉ để đứng cạnh bên anh. Seungwan cắn chặt môi dưới, cay đắng thay cô vạn lần không phải nàng ấy.
Cô gái nhỏ lúng túng nép sau tấm lưng đối với cô là vững chãi nhất, là to lớn nhất. Và là nơi duy nhất cô có thể giao phó an nguy của chính mình, trước những cơn sóng to, hay giông gió.
Đột nhiên có một cô gái thấp thỏm rời khỏi mặt ghế gỗ bóng loáng, đem lên nét mặt sự khinh thường đoạn đóng đinh tầm mắt sắc sảo lại trên người cô. Cô ta ngấm ngầm đánh giá Seungwan một lượt từ đỉnh đầu đến tận gót chân, sau đó hướng phía hỏi Min Yoongi điềm đạm hỏi một câu. Câu hỏi mà chính Son Seungwan, bao lâu nay vẫn luôn muốn tìm ra lời giải đáp.
- Cậu và Seungwan, là gì của nhau?
Tim cô trật đi một nhịp, hô hấp có chút khẩn trương. Không dám nhìn thẳng vào anh, lòng bàn tay bất giác tuôn mồ hôi lạnh.
Anh tức khắc vui vẻ đáp lời, mà chẳng cần day dưa suy ngẫm.
- Cô ấy là bạn thân nhất của tôi!
Ấu zề, au đã quay lại zồi ây!! 😇😇😇
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro