Chương 22 : Ai đó

Nào có ai chọn một cây cỏ dại, khi đứng giữa cánh đồng hoa... ”

_____

Bàn tay người ấy thường đan chặt nơi phố đông bộn bề, giờ đây phủ dày buốt giá. Từng đốt xương như bị u buồn ám sát, chỉ việc đặt một đoá hoa trước bia mộ anh, cũng gây cho cô mỏi mệt tựa sắp ngã quỵ. Từng cánh lưu ly xanh như màu trời hôm nay, lại dốc vào tim cô từng cơn nhức nhối. Lưu ly mang một ý nghĩa buồn tha thiết, làm lòng cô thêm phần man mác. Cô biết anh không thích loài hoa này, lý do cô vẫn nhất định mang nó đến gặp anh hôm nay. Giản dị rằng Joohyun muốn anh hiểu thấu, cô chắc hẳn không bao giờ có thể thực hiện tâm nguyện sau cùng của anh.

“Hãy quên anh đi!”

Bốn từ anh thốt ra khi lạc về giấc mộng cô đêm qua, cố ý khiến cô trào dâng đôi hàng lệ cay ngay cả trong giấc ngủ, làm ướt chiếc gối cô vẫn thay bao mỗi ngày. Bởi vì, đêm nào cô cũng từ trong tiềm thức mà bật khóc nức nở, hệt như trẻ thơ bị bỏ rơi. Cô khóc đến hai mắt sưng đỏ, mới thỏa mãn dừng lại. Nhiều lúc tỉnh giấc hai mắt đau nhức đến không nhìn thấy gì, không ít lần cô còn cảm giác như bản thân đã khóc đến mù lòa. Đong đếm nước mắt rơi xuống, bì ngang cả một trận mưa rào cuối thu.

Sự ra đi của anh, mở ra một chặng đường lắm dốc nhiều gai thênh thang trước mắt. Chờ cô một mình bước qua, khổ sở chết dần chết mòn vì gian truân tầng tầng lớp lớp, chực chờ mà không một bàn tay nào dìu dắt, hay ban trao hơi ấm dẫu rằng muộn màng.

Đừng nói đến việc có thể lần nữa trông thấy anh, giờ đây nghe tiếng anh cười giòn tan cũng là một điều xa xỉ không thuộc về cô.

Từng cánh lưu ly mỏng manh mang màu nhớ thật buâng khuâng, cô day dứt không yên, đoạn nhìn vào đoá hoa xanh thắm ngát hương, nằm ngay ngắn trước mộ anh. Chỉ muốn viết một bức thư tay, gửi tới nơi gọi là hoàng tuyền cô liêu. Nhắn nhủ người thương đôi điều tương tư, chỉ vài dòng ngắn gọn dễ nhớ.

Dù ta chỉ thương nhau một lần trong đời, dẫu mình cách trở không thấy được nhau. Nhưng xin anh bốn mùa nhớ em. Xuân là nụ cười, hạ là nỗi nhớ. Thu là đớn đau, còn đông là nước mắt. Mình thương nhau đậm sâu, luân hồi phục sinh sẽ còn gặp gỡ. Đừng quên mất nhau, thề nguyện chuyển kiếp, gian khó trầm luân vẫn mang họ cũ tên xưa. Ngồi dưới trời xanh, chờ người tìm gặp!”

Nghĩ đến đây cô đã khó lòng lau khô nước mắt mặn đắng, đua nhau ngắn dài trên gương mặt xinh đẹp nhưng thoáng đâu nỗi buồn đến ám ảnh.

Nếu có thể, cô muốn mở một gian hàng thu mua nỗi đau. Mang chế biến chúng thành niềm vui và hạnh phúc, gột rửa hồng trần lấm lem bi kịch này, có thế thì ai ai rồi cũng có được sự viên mãn trong đời. Và, người cô yêu cũng sẽ không bao giờ lìa xa cõi đời. Để lại mình cô bơ vơ thế này, Joohyun để cơn gió hất tung tóc thề. Len lỏi vào trong từng sợi vải, cào xé da thịt cô bằng một cơn lạnh thấu tận tâm can. Cô không màng, bởi giờ đây hiện thực cô đang trải nghiệm, không khác chi cuộc đời lê thê của một kẻ đã thôi thiết tha với trần đời. Ủ ấm làm gì, khi lòng dạ từ sớm nhuốm đầy băng giá nơi địa ngục tối tăm?

Bae Joohyun của hiện tại chính là không biết mục đích tồn tại của bản thân là gì, nổ lực và cố gắng vì điều chi. Nhiều lần cũng chỉ khao khát tìm đến một phương án giải thoát nào đó, một phương pháp giúp cô có thể cùng anh tương phùng ở một nơi tốt đẹp hơn. Nơi không có nước mắt và buồn đau, cả hai kề vai quên tháng quên ngày. Cũng như cứu vớt cô trước những giày vò liên tiếp theo từng phút giây, tấm bia đá lạnh lẽo khắc trọn tên họ người cô thương. Vẫn còn đây họ Kim, tên là Taehyung, nhưng người ở chốn nao? Joohyun như kẻ mất hồn ngồi lặng lẽ trước mộ anh hàng giờ liền mỗi ngày, tựa như một gia vị không thể thiếu trong cuộc sống đã từ lâu tẻ nhạt của cô. Cô giống hệt kẻ điên dại không chốn nương thân, cũng chẳng nơi nào dựa dẫm, chính mình còn sợ hãi với cách hành hạ bản thân thế nhưng lại không còn cách nào khác cứu vãn.

Hương gió phương xa mang đến cô mùi vị mới lạ của cuộc đời, nếu dòng đời cứ êm ả trôi, lấy đâu nước mắt chát đắng cùng cô say sưa qua hết đêm thây?

Cô hằng ngày lang thang qua từng góc phố, đi đến những nơi đã lưu lại dấu chân anh và cô. Thầm nuôi hi vọng có thể vớt vát lại những phần hồi ức đẹp đẽ đang dần nhòa phai theo gió trời, để gói gọn vào một ngăn tim, gìn giữ đến khi cả hai trùng phùng. Có thể lần nữa mang ra chuyện cũ, bên nhau hàn huyên trọn đời.

- Ngày thứ 17, em chỉ biết nhớ anh nhiều hơn. Có cách nào mang em theo không?

Joohyun thì thầm trong hơi thở mệt nhoài, xen lẫn nỗi nhớ khôn nguôi in hằn trong từng đợt hô hấp.

Định luật của tình yêu vốn cay đắng như thế, hôm qua còn cười nói vui vẻ bước sang hôm nay kẻ ở người đi.

Vậy là đã quá nửa tháng kể từ ngày anh ích kỷ rời đi khỏi cô, gián tiếp khiến cô u uất sống không bằng chết. Bàn tay như một thói quen, chậm rãi chạm vào gương mặt đang ngự một nụ cuời rạng rỡ nơi di ảnh vô hồn. Anh vẫn đang vui vẻ thế kia, cớ gì cô chốn đây phải chuốc lấy đau khổ giằn vặt nhường này. Nhọc nhằn là khi mỗi lần cô muốn nương theo nụ cười kẻ trong ảnh, để có thể bật cười một cách điên dại, ngu ngơ. Song khóe môi chỉ cần khổ sở vài phần cong lên, trái tim lại như bị một lưỡi dao vô hình cứa vào không chút nương tay. Hằn lên một vết thương sâu gấp bội lần, muốn tránh đi những cơn đau đăng ký dài hạn gắn liền tâm tim. Cô buộc mình thầm lặng như một bóng ma, trong chính cuộc sống vẫn đang tiếp diễn hằng ngày.

Hai quầng thâm đậm màu dưới đôi mắt ai kia từng không nở làm phảng phất sương khuya, thân thể người thường ôm lấy từ phía sau mỗi độ giao mùa trở rét, giờ đây tiều tụy rõ rệt. Cùng mái tóc mềm mại tựa hồ tơ lụa thượng hạng, vẫn thường nghịch ngợm len lỏi qua kẻ tay người. Lúc này đã hóa xác xơ rối nếp, gương mặt đẹp đến thoát tục ai đó vẫn hay ngẩn ngơ ngắm nhìn đổi lại khắc này xanh xao thất thần. Những điều trên là minh chứng rõ ràng nhất, cho triệu chứng mất ngủ đã bám riết cô, nhiều đêm không buông.

Từ khi xa anh, cô không sao yên giấc. Mỗi khi đem bờ mi khép lại, trước mắt lập tức hiện ra hình bóng anh. Thân thể bê bết màu máu, cùng mùi vị tanh tưởi luẩn khuất không tan. Cô sợ hãi trước những cơn mơ tìm tới khi đêm về, mỗi khi bầu trời chuyển màu, hoàng hôn vẫy tay nhường lại khung trời thênh thang cho bóng đêm ngự trị. Cô lại âu lo đến toàn thân toát mồ hôi lạnh, âm thanh lá khô lìa cành đáp xuống mặt đất vô tri, cũng có thể khiến cô hồn phi phách lạc. Rồi từ trong vô thức nghe thấy tiếng lòng gào thét, khẩn cầu xin được gặp anh. Từng tiếng cười, giọng nói của anh đọng lại trong cô chính là thứ vũ khí lợi hại nhất. Chúng luân phiên cào xé tâm can cô, đến nước mắt cũng chẳng thể xuôi dòng.

Cảm giác mất đi người quan trọng, là cảm giác đáng sợ nhất. Giá như cô không đem lòng yêu anh, thì số phận đã chẳng mang anh đi về một nơi cô quạnh, xa xôi đến vậy. Một lần nữa bắt đầu, để đổi lấy kết cục như nhau. Thế giới của cô vốn ít người qua lại, nên khi bước vào, anh ấy bỗng nhiên trở thành duy nhất. Nhưng anh ấy chầm chậm bước đến, rồi vội vàng ra đi mang theo sự tĩnh lặng.

Không biết đã ngồi ở đó bao lâu, chỉ rõ khi trời kéo đến từng ngần mây đen, vẫn không khiến cô động tâm chuyển dời ánh nhìn đi nơi khác khỏi đôi mắt tựa hai vì sao, phát ra ánh sáng mê hoặc trong đêm đen nơi di ảnh.

Mãi đến khi tâm trí đọng lại duy nhất một ý nghĩ, cô mới nở một nụ cười nhẹ nhàng như thể nụ cười cuối cùng của cuộc đời bộn bề lo toang này. Ý cười sắc lạnh, tựa thay cho lời tạm biệt trước đời người nợ mối tang thương. Cô quyết sẽ nối gót anh đi về nơi mặt trời không sao soi tới, nơi mà mặt trăng cũng ngại giao du, chỉ có bóng đêm bao trùm vạn vật.

Cô muốn đuổi theo anh, hướng về phía xa xôi chân trời, sau ánh cầu vồng và sau cả hoàng hôn rực rỡ.

Nếu ai đó thủ thỉ bên tai, hồ điệp ngàn năm có thể cứu vớt sinh mệnh anh lần nữa. Cô nguyện ngâm mình trong biển lửa vạn kiếp lê thê, luyện thành hồ điệp vĩnh cửu mang anh từ lòng đất về lại dương thế. Nếu cô nghe thấy tinh tú xa xôi có thể kết thành sinh mệnh, mang kẻ say ngủ bên cầu Đại Hà lập tức hồi tỉnh. Cô sẽ chẳng màn bể dâu, bắt thang lên tận trời cao. Hỏi mượn sao đêm mang về làm quà, quà cho kẻ trót vùi chôn giấc mơ, lỡ cỡ một mối lương duyên chốn này?

Chân trần xé đôi sỏi đá là khi trái tim mách bảo, dù không thể tiếp tục ở lại nhân gian, vẫn muốn tìm ra bóng người tận nơi u minh. Xa xôi như ngàn mây, lạnh lẽo như băng đá. Chính là sợi tơ duyên mong manh, vô tình đứt đoạn giữa anh và cô.

Seungwan đứng rất lâu trước ngôi nhà hai tầng còn thơm mùi sơn mới, ngôi nhà này Taehyung đã chuẩn bị dùng làm mái ấm mai sau của họ. Ai ngờ chưa kết hôn, đã xảy ra chuyện. Joohyun là người chị hơn cô ba tuổi, hai người cũng rất tình cờ mà quen biết. Theo cô quan sát, Joohyun dưới góc độ nào cũng hoàn hảo. Trước mắt, cô ấy đang gặp một cơn cuồng phong lớn nhất trong đời. Son Seungwan nở lòng nào bỏ mặc, dù đã bấm chuông đến lần thứ n vẫn không thấy bóng dáng Joohyun xuất hiện sau cánh cửa. Khung cửa trang nghiêm nằm im lìm, vẫn đóng chặt không chút động tĩnh như chẳng muốn chào đón bất cứ ai. Cô nhìn xuống túi bánh ngọt tự làm, lẳng lặng trút ra một hơi thở dài. Thân thể bắt đầu di chuyển tới lui, cô kiễng chân nhìn vào khoảng sân rộng, trồng đủ các loại hoa màu qua khe hàng rào chắc chắn. Không tìm thấy sự hiện diện nào từ người cần gặp, cô trong lòng dâng lên từng cơn bất an. Chính cô cũng không lý giải nổi, giây phút ấy, vì sao chỉ nghĩ được Joohyun nhất định đã gặp chuyện chẳng lành.

- Seungwan, Seungwan!!

Âm thanh còn hơn cả da diết, đậm màu hơn cả thân quen, xoáy vào thính giác. Buộc cô xoay đầu, đưa mắt tìm kiếm hình ảnh rạng rỡ của ai đó.

- Trùng hợp ghê... nhà bạn trai à?

Min Yoongi ánh mắt sáng lên, tay chỉ chỉ vào nhà của Joohyun. Sau đó thần bí hỏi nhỏ một câu, còn kĩ lưỡng đánh giá Seungwan một lượt từ đỉnh đầu đến gót chân. Câu hỏi rất đổi bình thường ấy, lại nhóm lên trong cô một nỗi xót xa.

- Yoongi, cậu đến đúng lúc lắm...

Cô đưa tay vẫy vẫy, ra hiệu cho anh lại gần. Yoongi mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn cùng cô người tung kẻ hứng, cực kỳ ăn ý. Anh còn phong phú nghĩ ra việc cô đang lén lút rình mò ở đây, là để bắt gian tên bạc tình nào đó đã phụ tình cô ban.

Một lúc sau, cả hai xì xào bàn tán mãi anh mới hiểu ra mục đích cô ở đây lúc này. Bản thân sau khi nghe xong, liền rất mạnh dạng muốn đem mình làm thang để Seungwan leo vào bên trong.

- Cậu chắc không?

Seungwan ngập ngừng hỏi xen lẫn trong điệu bộ là sự lo lắng, sau khi tiếp thu thành công toàn bộ kế hoạch của anh.

- Cứ tin ở tớ!!

Anh nói chắc nịch, sau đó lập tức quỳ một gối xuống đất, cúi người thật thấp chờ cô khởi động tinh thần lẫn thể lực. Cô không dám tin anh, nhưng vì bốn từ trên như dòng nước ấm chảy vào lòng cô. Xoa dịu những cơn đau xót vừa ngang qua, cô đặt túi bánh xuống, chầm chậm tiến lại gần Yoongi. Seungwan vụng về làm theo những gì anh hướng dẫn, chỉ biết cười trừ trước bao nhiêu rắc rối do chiếc váy mới mua mang lại. Cô dự sẽ đến tặng bánh song an ủi Joohyun, tiếp sau sẽ hẹn anh cùng đi xem phim. Nên mới cố ý ăn vận đáng yêu thế này, còn cẩn thận trang điểm một chút. Đâu thể lúc nào ở trước mặt người mình thầm thích cũng tỏ ra cứng nhắc mạnh mẽ, nếu không muốn nói là quá nam tính.

- Khi không hôm nay cậu mặc váy làm gì?

Anh cao giọng trách, không ngừng than vãn về chiếc váy xếp li màu trắng nhã nhặn trên người cô.

- Cố một chút, sắp được rồi.

Cô cố ý đánh trống lảng, hai tay vừa bám chắt vào hàng rào, vừa thả lời trấn an, động viên.

- Min Yoongi, cấm cậu không được nhìn lên!!

Như chợt nhớ ra gì đó, cô hốt hoảng đem hai đầu gối chụm gọn lại, mà quên mất bản thân đang đứng thẳng tắp trên vai anh.

- Tớ đâu có nhìn!

Anh một mực phân trần, mặc khác tự thì thầm với chính mình, kèm theo trên môi nụ cười không cách khép lại.

- Màu hồng...

Tiếp nối sai lầm của cô là trượt chân, toàn bộ thân thể mảnh mai đổ nhào sang bên phải. Làm Yoongi cũng không kịp trở tay, cứ thế mà choáng váng ngã theo, đoạn tấm lưng rắn rỏi ma sát với mặt đất truyền đến từng dây thần kinh một cơn đau không nhỏ. Trực tiếp làm gương mặt anh nhăn nhó, trông đến tội.

Cô ngã úp xuống người anh, tay phải chẳng chút an phận túm lấy cổ áo họ Min, làm chiếc áo rách một đoạn dài quá ngực, miệng nhỏ không ngừng thét lên chói tai. Cũng may, lúc này xung quanh khá vắng vẻ, yên tịnh, nếu không cả anh và cô đều khó mà an nhiên sống tiếp. Đời thì quả thực không như là mơ, hoàn toàn trái với những thướt phim ngôn tình, hay nhiều đoạn tiểu thuyết sặc mùi ngọt ngào. Sau cú ngã sẽ có một nụ hôn đi vào lòng người, khiến cả hai kẻ vương người vấn đến không thể nào quên. Đối với đôi trẻ Min Yoongi và Son Seungwan, lại nằm ở một diễn biến khác. Do chiều cao giới hạn, đầu cô chỉ tới ngực anh. Một sự việc nữa, vì quá bất ngờ nên miệng cô há lớn. Lúc này cô đã đem toàn bộ hàm trên của mình, cắm sâu vào vòm ngực anh.

Min Yoongi quằn quại ôm ngực, mặc kệ Son Seungwan đầu tóc rối bù liên tục ở phía bên cạnh dập đầu tạ lỗi.

Sau nửa giờ cam go, khổ sở, cô và anh đã chính thức đột nhập thành công. Seungwan lập tức quan sát xung quanh tìm kiếm Joohyun ngoài vườn, tìm đến đỏ mắt nhưng vẫn không thấy. Cô đành đi về phía cổng chính, mở cửa cho Yoongi vào trong.

Gọi đến khản giọng nhưng Bae Joohyun vẫn bặt vô âm tính, cô đành liều mình đẩy cánh cửa phòng còn lại duy nhất trong nhà. Đó chính là phòng ngủ, chân trần chạy vội đến trước khung cửa lớn. Đưa tay gõ gõ vài nhịp, không nhận thấy sự hồi âm, cô lập tức dùng sức đẩy cánh cửa vào trong. May mắn thay là nó không khóa, cảnh tượng trước mắt cô thật ngoài mong đợi. Joohyun hai mắt khép hờ an nhiên, vẻ mặt rất đỗi yên bình như thể chưa từng phải gánh chịu bất cứ nỗi đau nào. Seungwan thở phào nhẹ nhõm, chị ấy xem ra là đang ngủ rất say. Seungwan cũng nương theo vẻ mặt này của Joohyun, mà vui lên không ít, nhưng dường như có gì đó không đúng cho lắm. Hơi thở nặng nhọc, và gấp rút hơn bình thường rất nhiều. Mà chẳng lẽ chị ấy ngủ say đến mức cô và Yoongi làm loạn đến mức cả hai đều áo rách tóc rối, mà vẫn không chút động tĩnh gì sao?

- Chị ấy dùng thuốc ngủ tự sát!

Yoongi đột ngột xuất hiện từ phía sau lưng cô, dùng bộ dạng nghiêm trọng nói. Sau khi tiếp thu câu nói trên quai hàm cô nhanh chóng đông cứng lại, không phát biểu thêm được.

Cả hai tìm thấy chiếc lọ rỗng của một hiệu thuốc an thần dễ ngủ, bên cạnh chân giường, cùng bức ảnh cưới được chị gì chặt vào lòng trước khi gọi cấp cứu.

Seungwan nước mắt lưng tròng, vẫn chăm chú dõi theo ánh sáng chói mắt phát ra từ ánh đèn nằm trên cánh cửa phòng cấp cứu. Hai tay cô đan chặt vào nhau, như thể đang cầu nguyện một điều gì đó. Joohyun là một cô gái tốt, tại sao bao điều bất hạnh, trái ngang, lại tàn nhẫn trút xuống cuộc đời chị, mà không là ai khác?

Min Yoongi tay phải chìa ra một hộp kem việt quất, anh dùng thứ này muốn mua nụ cười trên môi cô. Như những lần cùng anh hờn dỗi, chỉ cần một món quà nho nhỏ như kem hộp. Hay chiếc buộc tóc mới, cô cũng sẽ lập tức bật cười thành tiếng.

- Không ăn...

Cô khẽ nói, dùng tay gạt đi nước mắt đang nối thành hàng trên đôi gò má trắng nõn.

Anh choàng tay qua đầu cô, mang đến tựa vào vòm ngực tuy không chắc là kiên cố vững chãi, nhưng ít nhất có thể khiến cô bình tĩnh hơn vài phần. Seungwan bị hành động của anh làm cho bất ngờ, cử chỉ này của anh như mang theo sự dịu dàng của mặt trăng, từng mảng, từng mảng một rải sáng cõi lòng cô.

Cô yên lặng lắng nghe dòng chảy của thời gian trôi đi, hình ảnh này sẽ ghi khắc trọn vẹn nơi đáy tim. Không một năng lực nào có thể xóa nhòa, nhiều lúc cô rất giận anh. Giận anh vì tình cảm trong cô đậm sâu, khắc cốt ghi tâm theo tháng theo ngày. Anh lại trước sau như một, dửng dưng coi nó như một trò đùa, cô trong lúc phiếm chuyện thuận miệng nói ra. Ngẫm lại một chút thì nếu không có anh, một Min Yoongi hồn nhiên, hoạt bát, cô sẽ chẳng thể biết được tình yêu có mùi vị thế nào, đớn đau mang hương sắc ra sao. Và nước mắt xuất thân từ đâu, mang hình dạng đẹp xấu thế nào. Cô phải học hỏi tất cả những điều trên, để tích lũy thành kinh nghiệm sống cho bản thân. Trớ trêu thay khi thuộc lòng rồi, lại khó mà quên được.

Cô len lén luồn hai cánh tay mảnh khảnh qua eo anh, tham lam đóng chặt vòng tay lại. Cái ôm này chặt chẽ đến mức như thể cô sợ anh không nói cũng chẳng rằng, cứ thế bước ra khỏi thế giới vắng lặng của cô.

Joohyun được chuyển sang phòng hồi sức, khi đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ dặn dò nên để cô ấy nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh kích động mạnh. Seungwan gọi điện về nhà cho mẹ, xin ở lại viện chăm sóc Joohyun. Suốt đêm hôm ấy trong cơn mê sảng, chị mơ hồ không ngừng nỉ non đòi Taehyung mang mình theo cùng. Chất lỏng ấm nóng men theo khóe mắt, tẩm ướt hàng mi vẫn đang khép chặt của chị. Tay chân không ngừng làm loạn, Joohyun tìm cách mang hết những ống truyền dịch chằn chịt trên người gỡ bỏ. May mà có Yoongi ở cạnh giúp cô một tay, nếu một mình Seungwan cũng chẳng thể nào xoay sở được.

Cô tất nhiên không hiểu được mất mát, đớn đau Joohyun phải một mình đương đầu gánh chịu. Nhưng cô hiểu rõ cái cảm giác dẫu rất yêu, nhưng không sao chạm vào. Ta chỉ như cây cỏ ven đường, đem lòng tương tư sao trời. Mãi mãi chỉ biết ngẩng đầu hướng về nơi họ đặt chân đến, mà trong lòng tiếc nuối khôn nguôi. Chua cay xót xa, lại chẳng thể làm gì.

- Tớ ra ngoài một lát!

Yoongi đưa tay che miệng, ngáp một cái rõ dài. Không đợi cô kịp phản ứng, đã khuất bóng sau khung cửa lớn.

Cô nắm chặt tay Joohyun, mong truyền cho cô ấy chút ít động lực vào lúc này. Từng ngón nhỏ bé đem vài sợi tóc ương bướng của chị, vén sang một bên để lộ ra vầng trán cao thanh tú.

- Taehyung...

Một lần nữa, âm thanh nức nở bất lực dội lên từ thanh quản rồi tan trên khuôn miệng chị, xoáy sâu vào trái tim đồng cảnh ngộ thương tổn của Seungwan. Bất giác làm khóe mắt cay cay, không thể kiềm lòng dồn nén thêm nữa. Cô bật khóc thật lớn giữa gian phòng rộng lớn, dùng nước mắt giải tỏa cõi lòng nặng nề lúc này, từng hồi âm thanh ủy khuất chạm vào những phiến tường cứng cáp. Rồi mạnh dạn dội lại nghe sao não lòng, cô gục đầu xuống bên cạnh cô gái đáng thương nhất trong lúc này, Bae Joohyun. Mong sao có thể cùng chị san sẻ thương đau, dù tâm tư cô đã từ lâu chẳng còn vẹn nguyên. Những ngày sau này, có thể đối với chị rất khó khăn. Nhưng cô mong chị không bỏ cuộc, vì bên cạnh chị chí ít lúc nào cũng còn có cô. Một kẻ đồng bệnh tương lân, hiểu được chị đau thế nào, thống khổ ra sao và kiệt quệ đến đâu.

Seungwan như kẻ mất hồn, bước chân vô định hướng phòng vệ sinh mà đi tới. Cô dùng tay dốc nước lên gương mặt xanh xao, mong sự mát lạnh từ dòng nước giúp bản thân tỉnh táo hơn một chút, nếu không cô làm sao tiếp tục chăm sóc Joohyun. Cô ghim tầm mắt vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, hai tay bám chặt vào bồn rửa mặt. Càng ngắm nhìn chính mình, cô lại càng nhận thấy bản thân hoàn toàn không có gì, ngoài tấm lòng gói trọn cho anh.

Ngay cả chiếc váy cô dùng tiền tiết kiệm mới có được trên người, gương mặt cố ý trang điểm trở nên xinh đẹp. Chẳng giúp cô khiến anh chú ý đến mình hơn, ngay cả một ánh nhìn sâu hơn bình thường, anh cũng không thèm ném lại cho cô. Thì bản thân cô còn tận tụy, trông ngóng vào thứ gì vậy?

- Mình có... xứng không?

Nào có ai chọn một cây cỏ dại, khi đứng giữa cánh đồng hoa.

Nếu yêu anh, cô cũng nên học cách khiêm nhường và ghi nhớ. Nhớ xem vị trí của bản thân nằm ở đâu, cô chỉ là một hạt cát xanh nhỏ bé, tùy tiện rớt rơi nơi ven biển mênh mông là cát trắng. Anh vô tình lướt qua, nên lòng vương một đoạn tình sầu, anh từ đầu đến cuối không hề để ý. Mà dường như cũng chẳng muốn bận tâm, dạo gần đây cô thường xuyên bắt gặp Yoongi cười vu vơ một mình. Anh hay ngẩn ngơ rồi lại chợt u sầu, như đang mơ tưởng về một điều gì đó. Tệ hơn là... một ai đó, và đương nhiên không là cô. Mỗi lần như thế, không tránh khỏi cảm giác như bị xẻo đi một phần da thịt, lòng dạ hụt hẫng tim thì trật đi một nhịp. Cảm giác bất an mỗi ngày một trưởng thành hơn trong cô, là trực tiếp ảnh hưởng đến miếng ăn giấc ngủ.

Cô uể oải bước ra ngoài, bản thân lập tức không giấu được sự kinh ngạc xen lẫn sợ hãi từ trong ánh mắt.

- Joohyun unnie?

Cô khẩn khoản đem tay chắn ngang khuôn miệng, giam lại tiếng thét chực chờ nơi cổ họng. Trên chiếc giường vài phút trước còn một thân thể mảnh mai, đang yên ngủ. Giờ đây, hoàn toàn chỉ còn lại một khoảng trống đến lạnh người. Chân nhanh hơn não, cô không kịp suy nghĩ nhiều, cứ như một cơn gió. Lập tức lao về phía cửa chính, trước mắt chỉ có hai bên hành lang sâu hun hút, im lìm không một bóng người.

- Xin chị, đừng làm chuyện gì dại dột...

~~~

Chẳng ai hay biết, Kim Yerim đã từng mộng mị có một câu chuyện, khiến ai biết đến cũng sẽ rơi lệ tương tự như Taehyung và Joohyun. Dù không trọn vẹn, nhưng chí ít họ đã yêu nhau như những gì thề hẹn. Không dối lừa hay đổi thay, người hồng trần kẻ thì hoàng tuyền, vẫn vẹn tròn tâm ý hướng về nhau. Họ chính là biểu tượng sống, cho định nghĩa về một tình yêu chân thành.

Lúc còn bé cô rất thích hoa, hoa dại ven đường đều bị cô mang về cắm vào bình. Trưởng thành rồi mới nhận ra, hoa cỏ cũng tương tự tình cảm của con người, hoàn toàn không có gì đặc biệt. Đến một thời điểm nào đó, nhất định rồi sẽ tàn phai.

Người ta thường nói cứ xa mặt thì cách lòng, cô và anh tuy gần trong gang tấc, thế mà xa tâm.

Đã không dưới đôi lần cô muốn thật điềm tĩnh, ngồi lại cùng anh. Đối diện trước đôi mắt trong veo tĩnh lặng như mặt hồ chiều thu, có thể vô tình hút ta vào trong đó. Cô muốn ở trước đôi mắt sâu thẳm ấy, tự sự mọi chuyện. Những chuyện trong suốt thời gian qua, cô đã luôn biết và được biết.

- Sao không đợi tôi hết yêu, hãy rời đi?

Lời sau cùng cô muốn hỏi chỉ vỏn vẹn như thế, nếu câu trả lời của anh có thành ra thế nào. Vẫn không thể chống lại số phận đã rẽ sẵn hướng đi, dẫu từ trong sóng gió bước ra. Tay giữ chặt tay, họ vẫn mất nhau.

Cô cố thu mình vào một góc giường, làm mọi cách để anh không nhận ra cô vẫn đang thức. Đêm nào cũng vậy, anh sau khi tan làm đều không lập tức về nhà, chuyện này đối với cô đã chẳng còn xa lạ. Nhưng thói quen nấu một bữa cơm thật ngon, chờ anh đến khuya muộn đã ăn sâu vào huyết quản. Cô không sao thay đổi được, ấy thế mà lòng dạ anh trong chớp mắt chẳng còn là người cô yêu thương hết mình, chịu đau cũng hết lòng.

Người ta vẫn có câu, phụ nữ không phải hơn nhau ở tấm chồng, mà hơn ngau ở bản lĩnh. Cầm lên được, bỏ xuống được!

Nhưng dường như bản lĩnh cô không có, thì lấy gì khẩu khí ngút trời đem đến trước mặt anh đơn ly hôn. Bảo anh mau hạ bút chấm ngòi, kết thúc câu chuyện đủ đầy thương đau này.

Jungkook toàn thân nồng nặc mùi rượu, lững thững bước được bước mất tiến về phía phòng ngủ. Căn phòng mà đã từ rất lâu, anh chẳng còn ghé qua. Một căn phong lẻ loi, và hiếm hoi hơi ấm. Dạo trước anh vẫn thường ngủ lại nơi có vẻ thân thuộc hơn nơi đây bội lần, một ngôi nhà anh muốn vun đắp nhiều hơn chốn này. Dù đó chỉ là một ngôi nhà nhỏ, nhưng từng phút giây vẫn luôn tràn ngập sự ấm cúng. Mọi việc vẫn êm ả trôi, nếu mẹ anh chẳng tình cờ phát hiện ra, bà đương nhiên nhất nhất không cho phép anh cùng cô ấy dựng xây hạnh phúc. Họ buộc anh phải về lại nơi không có thứ gì khiến anh tiếc thương này, nơi đây chẳng có sự quan tâm nào dành cho anh. Mẹ anh từng nói, không biết sẽ xảy đến chuyện tệ hại gì với người phụ nữ bên ngoài của anh, nếu anh cương quyết không làm theo lời bà.

Thế nên dẫu muộn cách mấy, dù không muốn đến đâu, anh vẫn phải tìm đường về nhà. Và, không một lần nào anh trông thấy người vợ hiền của mình còn thức chờ cửa. Họ còn muốn anh quay về làm gì, nơi đây còn ai chào đón anh?

Bất diệt là khi hai trái tim yêu luôn kề cạnh, đấu tranh vì nhau. Họ không thể cùng nhau tạo ra kỳ tích, thế thì sao phải ích kỷ để làm khổ nhau?

Toàn bộ lông măng trên người Kim Yerim dựng đứng cả lên, đoạn từ phía cửa phòng truyền tới một hồi âm vang mở cửa không thể thô bạo hơn. Cô đã không còn nhớ rõ đã bao lâu rồi, anh mới lại ghé qua căn phòng vốn được cho là phòng ngủ của vợ chồng họ. Hay anh đã từ lâu quên mất vẫn còn một người, vì anh mà gắng gượng, lưu mình trong đó. Dùng tuổi xanh đang dần hoen rửa, sưởi ấm chuỗi kí ức đã chết trong lạnh lẽo, vì nào ai còn vấn và vương. Cô nhớ anh từng nói, một bàn tay thì không thể phát ra âm thanh, nên anh tay phải cùng siết lấy cô tay trái. Sẽ tạo nên một bản tình ca có khả năng xua tan gian khó, chỉ cần họ còn bên nhau thì tình này vẫn đẹp, ước thề vẫn dệt và lệ nào rồi cũng khô.

Sao giờ họ vẫn bên nhau, còn tình xưa chết rồi? Việc gì trên đời cũng có thể làm một mình, duy nhất tình yêu thì không thể. Cô suốt thời gian qua luôn mù quáng tự dối gạt bản thân, khiến bản thân toàn thân lấm lem thương tích mới hả dạ cam lòng. Cô dối người gạt mình, anh chỉ trong một phút yếu lòng để bản thân sa ngã, sau khi tỉnh táo trở lại nhất định tìm đường về lại bên cô. Cả hai dựng xây ngày mai, gạt bỏ hôm qua thối rữa. Sau cùng cô cũng chỉ muốn được gặp anh, ôm nhẹ một cái, gạt hết tất cả mà yêu lại từ đầu. Nhưng liệu anh có vì chân tình cô mang, mà nhẹ nhàng gật đầu đồng ý?

- Kim Yerim, mau dậy cho tôi!

Anh không chút điềm đạm, đi thẳng tới trước mặt cô. Điệu bộ lúc này, trái ngược hoàn toàn với con người của anh trước kia. Khi cùng cô ở một chỗ anh chưa từng lớn tiếng, nhất cử nhất động đều rất ôn nhu, tinh tế. Hành vi này gián tiếp nói cho Yerim biết, cô đã không còn là người quan trọng trong lòng anh nữa. Nói đúng hơn, trái tim anh chẳng còn vị trí nào thích hợp để khắc vào tên cô.

Jeon Jungkook dùng tay đem chăn bông trên người cô giật mạnh, sau đó ném thẳng xuống sàn. Buộc cô ngồi dậy, cùng hắn một lần nói rõ. Việc mà cô vẫn luôn tìm cách lẩn trốn, không muốn đối diện.

- Tôi mệt lắm, để mai hãy nói.

Cô bề ngoài tỏ ra không để tâm đến việc anh muốn nói sau đây, ngược lại là đang che đậy sự run rẩy sợ hãi sâu thẳm trong cô. Cô lo anh sẽ đem đến một thứ có khả năng xé vụn tâm trí cô thành nhiều mảnh lúc này, khiến cô chẳng đủ minh mẫn nhìn ra bản thân rốt cuộc đã làm sai điều gì. Để anh phải đối xử thế này với cô, thứ có sức mạnh khiến cô trốn chay bao nhiêu tháng ngày qua, chính là đơn ly hôn. Giọng cô nhẹ tựa hơi thở, chỉ cần để ý một chút, anh có thể lập tức phát hiện xen lẫn trong âm điệu trên là tận cùng của bất lực. Nhưng tiếc thay, anh không muốn lưu tâm.

Nhận thấy cô vẫn cứng đầu, trước sau như một. Jungkook trực tiếp dùng sức nắm lấy bắp tay cô, dứt khoát kéo ngược cô dậy.

- Cùng nhau nói chuyện rõ ràng đi!

Anh thẳng thắn nói, quyết không buông tha cho cô.

- Tôi không có gì để nói...

- Nhưng tôi thì có!

Anh cắt ngang lời cô, đôi mắt trước kia từng khiến cô ngẩn ngơ vì chất chứa biết bao sự ngây ngô, chân thành. Giờ đây chỉ đọng lại sự chán ghét đến úa tàn tâm can, Yerim không đủ dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh. Cô sợ anh sẽ không lâu nhận ra, những lớp vỏ bọc kiên cố lạnh lùng bên ngoài, đều do cô bỏ công dựng thành. Thực tâm cô yếu đuối hơn bất cứ người phụ nữ nào bên ngoài của anh, và chưa một giây một phút nào cô thôi da diết thương anh. Từ trước đến nay, chỉ có tăng lên chứ không hề giảm sút. Cô đối với anh trước sau như một, chỉ có anh chưa từng học cách hài lòng với những gì mình đang có.

- Là cô cho người theo dõi tôi, sau đó đem chuyện này kể lại với mẹ?

Jungkook đem hai bàn tay to lớn trực tiếp dùng sức nắm lấy bả vai cô, khiến  Kim Yerim nhăn mặt cau mày vì đau.

Jungkook dùng chất giọng âm độ, cương quyết buộc tội người con gái anh từng một thời yêu hơn sinh mệnh, ánh mắt sắc lạnh xoáy vào ngũ quan lộng lẫy của cô. Không chút cố ý làm xước nửa phần hồn, bất chợt làm Kim Yerim không đánh mà khóc, nước mắt cuộn tròn lại rồi lăn dài xuống gương mặt tiều tụy của cô. Vai gầy lại được dịp run rẩy từng hồi, đến tái tê ruột gan.

Anh bị đôi đồng tử nhạt nhòa, chứa chấp oán trách của cô, dội vào đáy lòng một đoạn sóng nhỏ. Lập tức thả lỏng lực ở bàn tay, cố ý xoay đi tránh nhìn vào hiện thực ở trước mắt. Cô đang vì những lời nói thiếu suy nghĩ anh đem đến, khóc không thành tiếng.

- Tôi...

Anh hạ thấp giọng, như để thổ lộ một điều thầm kín khó nói.

Kim Yerim trong chớp mắt ngẩng cao đầu, dùng tay xẻ đôi từng giọt lệ còn chưa kịp rơi xuống đọng trên mi tâm.

- Là tôi nói, thì sao?

Cô nhấn mạnh từng từ một, vẻ mặt tô đậm sự thách thức hướng về phía anh. Lòng anh không quá một giây, lập tức bùng lên một cơn địa chấn. Xô ngã tất thảy những phần thương xót, vừa dấy lên cách đây không lâu.

- Cô ta có gì hơn tôi?

Yerim gần như thét lên.

- Thứ gì cũng hơn, chí ít cô ấy không mang tâm địa xấu xa...

Anh dùng gai góc tẩm vào lời nói mang đến bên cô, tình cờ làm nứt một đoạn tình nồng. Cô nở một nụ cười trong cay đắng, phải rồi là tâm địa cô không được sạch sẽ. Tâm địa cô nhơ nhuốc, vì tận sâu trong đó luôn có anh hiện diện.

- Anh cút đi!

Cô nghẹn ngào chỉ tay ra cửa, ý đuổi anh đi. Lời nói nghe chừng đứt quãng, không khác gì người vừa chạy đường dài. Jeon Jungkook nhất quyết không đi, ngược lại còn mạng bạo tiến lại gần cô hơn, hành động dứt khoát đem thân mình ghim chặt cô xuống mặt giường.

- Kim Yerim, xem ra tôi phải tự mình dạy dỗ cô rồi!!


Chao xìn, các bợn au đã trở lại òy đây!! 😇😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro