Chương 26 : Dày vò lẫn nhau

Tình yêu có khả năng khiến chúng ta trở nên phi thường, cũng có thể trong phút chốc hoá ta không còn chi cả...”

_____

Kim Yerim đâu ngờ một ngày chợt hóa nữ hoàng, để quãng đời về sau sống trong lo toan. Khi rời khỏi vòng tay của mẹ, sự che chở nơi cha. Là lúc lá xanh về cội trước cả lá vàng, rừng vắng có bao cỏ dại là bấy nhiêu âu sầu. Một khi đi về nơi nghĩ an phận giao phó cả đời thuyền quyên, là không có quyền về lại thuở thì nằm nôi, buồn là khóc vui sẽ cười. Chỉ có thể đau là lặng, khổ cũng im. Sau lớp khăn voan, môi cười mãn nguyện vô tình đưa đẩy số phận chính mình về sau ướt mi.

Kim Yerim bỗng dưng lần nữa ứa nước mắt, cô tức giận, cô tủi thân, cảm thấy con người có thể khoác lên bao nhiêu cảm xúc, phản ứng với những gì diễn ra trước mắt, cô đều đã thể hiện, vẫn không sao lột tả được những gì đang cảm nhận.

Anh tại sao lại có thể nói ra những lời vô sỉ như vậy?

Cô vùng khỏi sự trói buộc từ Jungkook, móng tay nhọn cấu vào bàn tay điêu luyện của nam nhân dính chặt trên cằm nhỏ chính mình đến trầy xước, cuối cùng là ứa máu. Nhưng anh từ đầu đến cuối, chẳng hề để ý vết thương nhỏ này. Tâm tình xem ra rất tốt, vui vẻ ngắm nhìn gương mặt cô còn lấp lánh nước mắt từng giọt, xoay đi muốn trốn. Anh có vẻ rất thích trêu chọc cô thế này, cô càng ngoan cố anh lại càng quyết giữ lấy ham muốn xấu xa của bản thân. Dưới sắc sáng ảo mị, anh đẹp như thể một tên ác quỷ cố đeo lên mình đôi cánh trắng. Vẻ mặt không sao cưỡng lại nỗi, nhưng cô lúc này không tồn tại loại ý nghĩ đó.

Kim Yerim nào trông thấy chính mình ở trên giường rất khó coi, quần áo chẳng còn ngay ngắn. Không ngừng đem cả thân thể lùi về phía sau, trong mắt không sao đè nén được khinh bỉ, đôi mày đen thanh tú đã cau lại rất sâu. Anh nắm bắt cơ hội rất tốt, không để cô có cơ hội né tránh, lập tức túm lấy đôi vai chẳng còn êm ái, vì bão táp đời này gieo xuống mà trở nên xiêu vẹo.

Anh vốn từ ngày còn đi học luôn nổi tiếng xa gần về môn điền kinh và thể chất. E rằng cô có chạy đằng trời cũng không trốn được anh!

Yerim run rẩy đến buồn cười, nhưng là cười trong cay đắng. Cô cuối cùng là đang sợ hãi cái gì vậy chứ? Sợ anh sao? Hay sợ cảm giác anh ở cùng cô lại toàn nghĩ về người phụ nữ khác. Hay nặng nề hơn, chính là trong lúc tệ hại nhất không tự chủ được... anh nhẫn tâm để cô nghe thấy tên của cô ta.

Anh chẳng cần quá nhiều sức lực đã có thể đem cô trở về nguyên vị trí ban đầu, lần này còn mãnh liệt hơn. Anh dồn sức vào từng đốt tay, tra tấn đôi vai nhỏ không có khả năng chống đỡ bên dưới, lạ thay nơi đau đớn khôn nguôi lại là lồng ngực này. Kim Yerim không cần bộ dạng mềm yếu, ủy mị. Chỉ nhất nhất cắn răng, gồng mình cam chịu, ngoài ra không còn bất cứ biểu hiện thừa thãi nào khác. Chính thái độ chấp nhận đương đầu, dẫu trời cao không may sập xuống này của cô, khiến anh không thể vừa lòng.

Sao cô không thể mềm mại tựa hoa để anh nâng niu, trong veo như nước để anh chăm chú nhìn vào. Chỉ muốn làm sương rồng gai góc, để gió sương vấy bẩn. Mong hoá được thành mây bay bổng sớm tối, chỉ cần mỗi gió thôi.

Vẻ đẹp thanh khiết của anh bị dục vọng vẩn đục, cũng không làm giảm đi sự ma mị, ngược lại còn khiến anh trở nên gợi tình, quyến rũ hơn bất cứ lúc nào. Anh dẫn dắt bàn tay cô đi đến cạp quần, dùng tay cô đẩy cạp quần xuống thấp. Yerim mở to mắt, căm phẫn nhìn anh. Lại không sao vùng vẫy, hạ bộ thô to ngay trước mắt cô đang trong hiện trạng căng trướng, hoàn toàn được phóng thích. Như một con thú đói lâu ngày, vừa được cởi bỏ xiềng xích, liền khẩn bách hướng thẳng tới chớp mũi cô.

Kim Yerim nhất thời hoảng loạn, đồng tử liên hồi co giãn, xấu hổ đến bóng đêm cũng không thể thay cô giấu hết những phiếm hồng trên đôi gò má. Gian phòng hôm nay trở nên bức bối lạ thường, hay do sự nóng bỏng từ người đàn ông đang phát dục trước mặt cô. Không biết làm thế nào, trốn không được, đối chẳng xong. Kim Yerim cảm thấy bản thân là đồ vô dụng!

Jeon Jungkook dày mặt lần nữa vươn tay, mạnh mẽ nắm lấy chiếc cằm của cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt tựa như sói của anh.

Tiếp đến là đem phần eo rắn chắc của chính mình đẩy đến, trực tiếp để phần đỉnh quy đầu ma xát môi mềm, tiếp xúc với luồn hơi thở ấm áp từ hô hấp cô. Anh nhanh chóng thấy sảng khoái không ít, đầu có đôi chút ngẩng cao. Trong cổ họng khe khẽ vang lên một hồi rên rỉ trầm đục thoải mái, làm thính giác cô cũng nóng lên như bị thiêu rụi.

Cô lắc mạnh đầu, xua đi những ý nghĩ không sạch sẽ cùng anh. Môi mím chặt lại, lập tức rụt cổ về không cho phép anh tiếp tục thích làm gì cũng được. Khóe mắt cô nóng ran, giận mình một, hận anh tới mười. Cô ứa nước mắt, thực tình chưa từng nghĩ tới bản thân lại lọt vào tình huống này. Lại hỏi anh trong lòng xem cô là gì, đặt cô vị trí nào? Khi nảy sinh ham muốn liền đến tìm cô, bình thường chỉ đắm say bên hoa cỏ bên ngoài. Càng nghĩ cô càng tủi thân, lòng dạ như bị xát lên từng vết muối tinh khôi.

- Há miệng ra!!

Anh cúi thấp người, khẩu khí ngọt ngào đến lạ, nghe mê hoặc thấu xương. Đem đôi mắt bị dục vọng giăng kín, xoáy sâu vào uất hận nơi đồng tử cô.

- Vô sỉ!

Cô mắng, đôi mi bắt đầu ương bướng nhắm chặt, không thèm tiếp anh nữa.

Cô càng kích động, anh lại càng muốn lăng nhục cô.

- Căm ghét tôi đến thế sao?

Giọng nói anh cực kỳ nhẹ nhàng. Trái lại, cử chỉ không sao kể hết thô bạo. Cô lại một ý bỏ lỡ ánh mắt Jeon Jungkook phản phất đôi chút phật lòng, tủi thân.

Anh ghì chặt cô xuông giường, quyết không chừa lại cho cô bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Tay liền nhặt lên thắt lưng vừa bị vứt bỏ, ghim chặt đôi tay mong manh tựa dây thường xuân vào đầu giường. Yerim vùng vẫy vô ích, càng cố gắng chỉ khiến cổ tay cô đau như ai cầm dao cắt da xẻ thịt, từng mảng da trắng muốt bị cô ra sức ma sát đến ửng đỏ.

Khi cô còn mải mê tìm cách chống chế, áo khoác mỏng bên ngoài bị anh mạnh tay cởi bỏ.

Cô không muốn ở trước mặt anh cầu xin, ứa nước mắt lại càng không, vì đã quá nhiều vết rách chưa cả chắp vá. Nhỏ vào nước mắt, chỉ càng khiến anh xem thường, rộng lượng hơn là thương hại. Mà, những loại xúc cảm đến rồi đi ấy, cô còn sao lưu rất nhiều, xin anh đừng ban giao thêm nữa. Cô chỉ e mình gánh vác không nổi!

Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao cao, toàn bộ tóc măng cũng vì thế à sũng ướt. Cô nặng nề thở dốc từng nhịp, đã không còn đủ sức chống cự thêm nữa. Áo ngủ mong manh bị một tay anh đẩy cao quá ngực, để lộ hai luồng nhấp nhô đều đặn. Làn da trắng như tuyết non, mịn mềm tựa hoa tươi đắm mình trong sương sớm.

Jungkook không muốn đối với cô tồn tại bất kỳ sự ôn nhu, nhẹ nhàng nào. Anh hành động rất cấp, cởi bỏ toàn bộ cúc áo, quần áo vẫn nguyên vẹn trên người chỉ có xộc xệch bảy phần.

Lần này mới thật là sương đêm, chúng lăn tăn trượt dài qua ô kính mờ dần hơi lạnh. Bỗng dưng tan vào nhau trên ô kính hoen mờ thật vội vã, không để một ai kịp trông thấy. Phải chăng, chúng thay cô khóc thương vô vàn cơn đau vô danh. Thay cô rơi xuống biết bao giọt lệ đắng, bị giam cầm nơi tận cùng tuyến chắn.

Không hề có một nụ hôn an ủi, không màn dạo đầu thắm thiết, không một sự xoa dịu đến từ đôi tay người. Dẫu chỉ một cái xoa đầu hay chạm tóc, cũng đủ khiến vết thương trong cô thôingừng rỉ máu. Ấy thế mà, tìm đến mỏi mắt cũng chẳng thấy bất kỳ vệt nhu hòa nào. Anh cứ thế thật tàn nhẫn xâm nhập vào bên trong cơ thể cô, là trực tiếp đâm thẳng vào bên trong cô toàn bộ chiều dài của cự vật cứng rắn, chẳng chút thương xót, chẳng để cô kịp thích nghi hay làm quen với cơn đâu đột ngột. Ngay lập tức liền đem hông di chuyển khẩn trương, làm cô đau đến chảy nước mắt. Cứ nghĩ, toàn bộ thân thể đều bị cơn đau giữa hai chân thon giết chết đến từng mạch máu.

- A...

Thanh âm thống khổ dường như bị cô bóp vụn ngay khi vừa cất lên, chỉ còn là một âm từ đơn giản hết mức có thể. Vì đã rất lâu không cùng anh làm tình, nên hoa huyệt quả nhiên trở nên chật hẹp, không khác chi lần đầu tiên của cô. Điều khác biệt chắc chỉ có cử chỉ của anh không giống nhau, và sự dịu dàng đã thật sự mất đi.

Kim Yerim nhắm chặt hai mắt, để thôi nhìn thấy người đàn ông đối với cô chỉ còn sự nhơ nhuốc trong màu mắt kia. Từng ngón nhỏ tự cấu vào nhau đến trầy xước vây bủa, cô không cho phép mình phát ra bất kì âm thanh nào.

Cô hiểu toàn bộ, lại không còn đủ sức lực phản kháng. Nhức nhối không chỉ công kích từ nhiều cơn đau ngoài thân xác, là cả một vấn đề của nội tâm. Jungkook đương nhiên nhìn thấy sự cố gắng kiềm chế từng hồi âm thanh rên rỉ của cô, anh chỉ đơn giản muốn dù một lần nghe cô gọi tên chính mình. Vậy mà, cũng không có. Tức giận càng lúc càng trở nên to lớn, không thể không tổn thương đến cô.

Anh đưa đẩy hông rất nhanh, rất mạnh. Mỗi lần đi vào đều chạm đến nơi sâu nhất trong cô, chính mình phóng đãng dây dưa từng hồi rên rỉ trầm đục mê người. Gian phòng ngập trong tiếng va chạm xác thịt, bất kì ai nghe thấy đều phải mặt đỏ tim loạn. Chiếc giường bên dưới cũng không thể an phận, vang lên những hồi cót két thật dài.

Không chút thương hoa tiếc ngọc, anh chỉ muốn cô phải chịu thua, dẹp bỏ dáng vẻ trân mình cam chịu kia, nhất nhất ủy mị, hai mắt ươn ướt khuất phục mà cầu xin anh. Kim Yerim rùng mình một hồi, hai chân mềm nhũn như ngâm trong bùn lầy đã lâu không sao nhấc khỏi, cô rất đau nhưng cấm tuyệt chính mình nỉ non dưới thân anh mà bật khóc. Chỉ có thể tự mình cắn chặt vào môi dưới đến nghe vị nồng tanh.

Cô là vợ anh, hợp pháp trên mọi hình thức, ngay trong lúc này bộ dạng cô chỉ khiến Jungkook nảy sinh loại cảm giác bản thân đang đe dọa cưỡng bức Kim Yerim cô thế này? Suy nghĩ đó chỉ khiến lòng anh dâng tràn bão lớn.

Anh chính là kẻ bắt đầu, muốn dùng cách tàn bạo này xem đầu nữ nhân này liệu có thể cứng đến đâu? Sau cùng, anh lại chết trong khoái cảm tột cùng này. Lỗ nhỏ kia quả là mê người, mị thịt ấm nóng mềm mại siết lấy dương vật thô căn, không ngừng cắn mút. Anh càng di chuyển lại càng không sao khống chế chính mình, bên trong cô rất thoải mái, một cảm giác anh chưa từng tìm thấy ở bất kỳ người phụ nữ nào khác.

không hề dùng âm thanh công kích, song hình ảnh cô gồng mình cấu xé da thịt chống chọi từng đợt cao trào anh đem lại này kỳ thực còn có sức sát thương gấp bội. Gương mặt nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi, tóc măng bết lại ôm lấy gương mặt vốn đã nhỏ nhắn, bờ môi ửng đỏ lấp lánh máu tươi chói mắt lại thu hút ánh mắt anh lạ thường. Ánh mắt từ lúc nào đã trở nên mơ màng long lanh. Thực chất xinh đẹp đến mê người, Jungkook rất muốn hôn cô, là hôn thật mãnh liệt, hôn đến khi toàn thân kiệt quệ. Nhưng dẫu bờ môi rất cần an ủi, lòng tự trọng không cho phép anh làm thế.

Cự vật hung hãn bên trong không hiểu sao cứ lớn dần, khiến bên trong cô vốn chật hẹp, nay lại càng làm anh khó khăn trong việc chuyển động.

Không biết đã bao lâu trôi qua, đầu óc cô quay cuồng như chong chóng, chính cô chẳng còn nhớ được bản thân đã không thể kiềm chế nổi mà cong lưng đạt đến cao triều bao nhiêu lần. Chỉ biết mãi đến khi chân trời hừng đông, cô đã không còn khả năng chống đỡ, mà hoàn toàn ngất lịm đi. Anh ở trên người cô mới chịu dừng lại, khi chìm vào cơn mê cô thoáng nghe thấy anh gọi rất khẽ ; “Yerim...” sau đó là ấm áp kèm ngọt dịu bao trùm lấy môi mềm còn vương vệt máu vừa được gió hong khô. Tất cả đều là sự thật, hay chỉ do sự trông đợi đến mỏi mòn của trái tim mà sinh ra ảo giác, mơ tưởng?

~~~

Cô từ mặt giường êm ái hoảng loạn bật dậy, hơi thở dồn dập tựa người suýt chết đuối, tóc rối phủ kín bờ vai cũng lem luốc hẳn đi. Đầu óc mơ hồ nhớ lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra trong mơ, theo phản xạ ngay lập tức quay sang bên cạnh, chiếc ghế Seokjin ngồi trong mơ, giờ chỉ còn là một khoảng trống hụt hẫng. Mọi thứ vẫn hệt như cũ, chẳng tồn tại bất cứ dấu vết nào chứng minh cơn mơ có chút thê lương, đáng sợ vừa rồi là thật? Vầng trán bị bao quanh bởi một lớp mồ hôi lạnh, toàn thân nổi lên từng đợt run rẩy đến tội nghiệp. Cô từ đó không sao ngủ tiếp, thu mình vào góc giường, mắt nhìn xuyên qua lớp kính tìm kiếm gì đó trên trời đêm đen kịt. Không lấy nổi một vì sao làm điểm nhấn. Đêm nay cô nghe lòng mình cô đơn đến lạ, đâu phải chưa từng có cảm giác buồn bã, trống vắng vì mỗi giây mỗi phút tồn tại trên đời, lại chỉ có một mình chống đỡ tất cả.

Riêng khuya nay cô vì lo lắng cho Seokjin, chợt thấy mình trơ trọi hơn bất cứ khoảnh khắc nào. Ngoài ngồi đây ưu tư, cũng chẳng có cách nào tìm ra anh. Đành trầm mặc lắng nghe hiu quạnh vấn quanh lối vào cõi lòng, chẳng thể tháo gỡ.

- Anh vẫn ổn phải không?

Cô thì thầm trong tuyệt vọng tận cùng đang bào mòn trái tim chỉ có vẻ ngoài cứng cáp ấy. Đáp lại miễn nhiên chỉ có âm thanh lá khô khóc thét, do bị gió mưa cuốn bay về nơi xa xăm nào cuối trời.

Cô không cần biết anh đang làm gì, ở đâu thậm chí cùng ai, duy nhất chỉ cần hay anh vẫn an yên vô sự. Chỉ thế thôi, là môi mỏng có thể nhoẻ cười. Trán cao có thể vơi đi nếp nhăn, và tim này sẽ đôi phần thảnh thơi. Không ngừng giam cầm chính mình trong những mông lung, bầu trời bên ngoài đã kéo lên tấm rèm đen nhánh phủ kín thiên địa từ lúc nào không hay.

Đắn đo rất lâu, vẫn là bước được bước mất hướng đôi nạn đặt ở góc phòng, mà kiên trì đi tới. Cô một mình đón taxi, đầu tiên sẽ đến Kim gia tìm anh. Đứng trước cánh cổng trang nghiêm rất lâu, tìm mỏi mắt cũng không thấy chút can đảm nào để nhấn chuông. Cũng bởi vì, cô rất muốn trông thấy anh. Lại sợ sự xuất hiện này của cô tăng thêm phần không vui cho anh. Cô có rất nhiều chuyện muốn cùng anh nói, lại không biết bắt đầu từ đâu.

- Sooyoung sao?

Từ phía sau giọng một người phụ nữ dịu dàng truyền tới, vừa nghe cô đã có thể khẳng định người này chín mươi phần trăm là mẹ anh.

- Cháu đến tìm Seokjin sao?

Bà ấy vừa hỏi, tay vừa khuấy nguội tách trà hoa cúc còn nóng, từ mặt ly phả lên nhiều làn khói thơm ngát, tiếp đó là đẩy tách trà về phía cô.

- Vâng ạ, cháu...

Câu nói cô bị bỏ lửng bởi nét mặt sa sút của Kim phu nhân. Bà uống một ngụm trà, sau đó bất mãn lắc đầu nói tiếp.

- Thời gian gần đây nó luôn tự nhốt mình trong phòng, chẳng chịu ra ngoài ăn uống gì cả. Cơm ba bữa đều đặt trước cửa phòng, phận làm mẹ như bác có khuyên nhủ hay doạ dẫm cũng vô ích!

Nghe xong, tim cô thắt lại một nhịp. Mười ngón nhỏ trên bàn tay bất giác siết chặt vào nhau, chắc chắn anh đã xảy ra chuyện gì, liệu có liên quan gì đến giấc mơ vô căn cứ của cô đêm qua không?

- Vậy...

Cô bỏ lửng câu nói vì âm thanh đỗ vỡ rất lớn trên lầu, dường như là từ phòng ngủ cua Seokjin, cô và Kim phu nhân đưa mắt nhìn nhau. Không ai bảo ai liền tìm đến chân cầu thang, cô chập chững theo sau mọi người. Vất vả lắm mới có thể đứng trước cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn rồng bay phụng múa.

Cửa phòng nặng nề bật mở ngay sau người quản gia tra chìa khóa dự phòng vào lỗ khóa. Gian phòng lớn trước mặt bao phủ một màu ảm đạm, không khí bí bách ngột ngạt vì thiếu vắng ánh sáng quá lâu. Rèm cửa kéo kín tứ phương, nửa tia sáng cũng e khó lẻn vào được.

Seokjin bộ dạng như xác sống, thất tha thất thểu đứng bên bàn gỗ. Hai cánh tay xuôi theo cơ thể, tạo cơ hội cho máu tươi nhỏ giọt, tạo thành vũng lớn nhỏ trên mặt sàn đã đôi phần bám đầy bụi bẩn. Nhìn thấy bộ dạng đứa con trai duy nhất ra nông nổi này, mẹ anh khóc không thành tiếng. Đến cả Park Sooyong còn bất ngờ đến cứng đờ toàn thân như tượng sáp. Đồng tử căn ra hết cỡ vì hình ảnh một Kim Seokjin ngày thường vô cùng dịu dàng, điềm tĩnh. Lúc này chỉ có thể dùng những từ dùng miêu tả một gã bệnh nhân tâm thần để nói tới. Dưới sàn la liệt những đồ vật không còn ở hình dạng nguyên thủy, thì ra âm thanh chấn động vừa rồi là do chiếc bình cổ trang trí, đặt trên bàn gỗ bị anh xô vỡ gây ra.

Seokjin nhận thấy sự có mặt của mọi người, không lấy làm bình tĩnh ngược lại còn kích động hơn gấp bội. Trong nhà đa phần người giúp việc đều là nữ, với tình huống trước mặt họ chỉ còn biết khóc thét vì sợ hãi, liên tục ôm chầm lấy nhau.

Park Sooyoung phát giác tức thì, nếu lúc này cô không làm gì đó có thể lắm anh sẽ thật sự gặp chuyện lớn. Cô mặc kệ phía trước là sỏi đá hay những mảnh thủy tinh lớn nhoe không thiếu nửa phần, chỉ cần bước qua chúng cô có thể ôm lấy anh. Park Sooyoung ôm chặt lấy ý nghĩa đó, không suy nghĩ thêm nhiều. Cô vứt hai chiếc nạn sang một bên, đi như chạy về phía anh đang hoảng loạn như đứa trẻ lạc mất hơi ấm từ lòng mẹ, hay giữa chốn đông người vô tình để mất món đồ chơi chính mình vẫn hay ôm trên tay không rời.

Tình yêu có khả năng khiến chúng ta trở nên phi thường, cũng có thể trong phút chốc hoá ta không còn chi cả.

Cô trong mắt chỉ đọng lại hình ảnh của con người này, chỉ muốn có thể vì anh lần nữa hi sinh, cô yêu anh như vậy, cho đi nhiều đến vậy, thế còn tiếc chi những điều nhỏ nhặt chẳng đáng giá này. Đôi tất trắng dần nhuốm màu đỏ chói mắt, Kim phu nhân vốn trời sinh yếu đuối, lòng dạ thì mỏng manh. Trông thấy viễn cảnh đáng sợ như vậy, không tránh khỏi ngã xuống bất tỉnh. Sooyoung dùng tay ra hiệu mọi người đưa Kim phu nhân về phòng nghỉ ngơi. Mọi chuyện ở đây, cứ để cô lo, ai nấy nghe xong lập tức vui mừng ra mặt.

Chưa đầy một phút, căn phòng giờ đây chỉ còn anh và cô. Đôi chân cô dù còn đôi chút không vững vàng nhưng đã vì anh giẫm qua đổ vỡ, máu tươi loang lổ trên sàn không thể phân biệt của ai với ai. Sooyoung bấu chặt tay vào gấu áo của chính mình, cắn răng đè nén cơn đau truyền đến từ chi chít vô vàn vết rách dưới lòng bàn chân nhỏ bé. Cô lập tức gạt phăng ý nghĩ đoa đi, bởi vì chắc chắn trong anh lúc này đau hơn cô gấp trăm nghìn lần.

- Seokjin...

Cô gọi khẽ chỉ vừa đủ để anh nghe thấy, tiếng gọi cô cứ thế tan ra trong không khí ảm đạm. Mà không có bất cứ hồi âm nào, lại hoá như tiếng chuông thánh đường ngân vang bên tai anh. Buộc anh phải ngẩng đầu ngước nhìn, khuôn mặt xinh tươi như một quả đào mọng nước lúc này trở nên trắng bệch vì mất máu.

- Seokjin!

Cô chìa tay về phía anh, kiên nhẫn lặp lại tên anh lần nữa. Cánh môi đỏ hồng nở một nụ cười rất tươi, như thể tất thảy đớn đau từ những vết rách dưới gót hồng chẳng hề đáng kể.

Nụ cười trước mắt quá đỗi rực rỡ, khiến anh nhìn vào ngỡ chính mình vừa được chiêm ngưỡng mỹ cảnh nhân gian, còn lầm tưởng rằng trăng thanh hé cười, gió mát gọi tên.

Bất ngờ Seokjin vươn tay, mạnh mẽ kéo cô vào lòng. Sooyoung mở to hai mắt, còn tưởng chính mình đang mơ. Nếu thật là mộng xuân chói lóa, cô xin được chết trong giấc mơ ấy. Sooyoung không chút phòng bị, vui vẻ ấm áp lấn át toàn bộ tâm trí. Cô ôn nhu vòng tay đáp trả cái ôm chan hòa hấp dẫn của người thương nhất đời.

- Joohyun, cuối cùng cũng tìm được em!

Giọng nói anh có đôi phần hờn dỗi như đứa trẻ làm nũng, không hiểu sự đời cứ thế bộc bạch cảm xúc của bản thân. Vô tình khiến Park Sooyoung chạnh lòng, ruột gan đảo lột đến đứt đoạn vô số tế bào vô tội đáng thương.

Anh càng lúc càng siết chặt hình hài cô hơn, như thể lo sợ chỉ cần đôi phần nới lỏng. Cô cũng vì thế ẩn mình vào cùng hư vô như chưa từng xuất hiện.

Sooyoung khựng lại, cô chết lặng trong từng câu từng chữ còn ấm, vừa từ đầu môi chàng trai cô gửi gắm đủ điều thốt nên.

Biết khóc trong thê lương hay cười trong điên dại đây nhỉ?

Những mảnh thủy tinh li ti ăn sâu vào lòng bàn chân vẫn sũng chất lỏng tanh tưởi, nhưng sao lồng ngực lại đau đến nghẹn ngào, như thể ai đang cầm dao cố khắc lên bề mặt nụ cười dẫu méo mó thế này.

Cảnh báo : Có H, có H nhá bà con ơi!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro