Chương 30 : Yên lòng
Có khi nào cả vũ trụ bật khóc, anh mới ngồi nghĩ lại chuyện hai ta?
_____
Chiếc điện thoại trong ngăn bàn kêu nhỏ, nhưng vừa đủ để đánh thức tâm can. Cô gạt nhanh những hạt sương vương má, mắt đắm chìm vào duy nhất cái tên, được tỉ mỉ lưu dưới dạng kí tự, nổi bần bật giữa nền ánh sáng mỏng, hai mắt nhòe nhưng lòng chợt nôn nao. Trong chuyện này cô biết ai phải bước, không tranh giành càng chẳng thể kêu ca. Thôi thì đành giữ riêng mình cô biết, nói ra rồi tuy nhẹ lòng là chắc, những đổi lại thì chẳng được ai vui.
Cả đêm ấy cô không ngủ được, chỉ vì dòng tin nhắn ; “Tớ không ngủ được, nên nhắn cho cậu...”
Seungwan thực lòng không biết nên cong môi cười dù cay đắng, hay ngột ngạt nước mắt ngắn dài.
Rất lâu sau mới có thể gõ vào màn hình ba từ gỏn lọn “Tại sao vậy?”
Đã biết trước nội dung tin nhắn tiếp theo, vậy mà cô vẫn trông và chờ, chỉ bởi đối tượng là anh.
Không ngoài dự đoán của cô, lần này không quá một phút, anh đã tiếp tục gửi đến một tin mới.
“Ngày mai tớ sẽ mời Seulgi đi chơi, sau đó sẽ tìm cơ hội tỏ tình với em ấy!”
Cô có thể hình dung ra nét mặt vui vẻ, cùng cánh môi cười đến không sao khép lại của anh lúc này qua tin nhắn trên. Cảm giác lúc này không khác chi bị một chậu nước nóng vài trăm độ dội vào lục phủ ngũ tạng, cô bị bỏng cả ý thức lẫn tâm can. Mọi thứ cứ dần mất đi cảm nhận, đau rát đến bất tỉnh rồi chẳng biết sớm mai, sau khi tỉnh dậy cõi lòng còn không... biết rỉ máu?
“Yoongi à, hạnh phúc nhé!”
Anh sẽ chẳng bao giờ biết được, ba từ hạnh phúc nhé sau lớp bọc rất đỗi bình thường ấy, chất chứa biết bao điều gửi gắm. Cô đã chẳng may yêu không đúng người, sai cả thời điểm. Nên tất thảy hạnh phúc và may mắn xin trọn vẹn thoái thác cho anh. Cầu sao cho anh cùng em gái cô có được một kết cục thật đẹp, cả đời an vui, gấm hoa tiền đồ. Cô có khổ lụy thành ra thế nào, vẫn không hối tiếc.
Vốn định gọi cho anh một cuộc, nhưng ngập ngừng mãi cô lại chọn cách chuyển lời qua một dòng tin ngắn ngủi. Bởi cô lo anh sẽ nghe được từ giọng nói, cô đang giam cầm những thổn thức. Sợ anh nghe thấy cô nghẹn ngào nức nở, sợ anh phát hiện giọng cô đã mười phần lạc đi vì những giọt nước mắt khóc suốt đêm thâu.
Vào một dịp vui đặc biệt thế này, với tư cách là một người bạn thân như cô. Seungwan muốn trực tiếp gặp gỡ chúc mừng anh. Nhưng, cô không đủ can đảm. Cô sợ anh sẽ nhìn ra, cô từ đầu đến cuối không vui, sợ anh nhìn ra cô đang gào thét trong lòng. Sợ anh nhìn ra, cô đang chịu đựng ra sao, nước mắt chan chứa bi ai thế nào.
Sáng hôm sau.
Dù đã không biết bao lần cô tỉnh dậy từ sau giấc ngủ ngắn ngủi, tiếp đến lại nằm vật ra giường, kiên trì mở mắt thêm lần nữa. Mong những gì diễn ra đêm qua, chỉ là một giấc mơ vô thực. Không, là một cơn ác mộng mới phải, một cơn ác mộng giữa đêm đông rét buốt không hơn không kém. Nhưng những lời anh nói buồn thay đều là có thực, những vết thương trong cô cũng hoàn toàn là thật. Và, anh thương em gái cô cũng chẳng hề là chuyện mộng mơ.
Dựa vào lời nói không lấy nửa điểm cợt nhả của Min Yoongi đêm qua, có lẽ hôm nay anh sẽ chính thức tỏ tình cùng Seulgi, cô đúng là một kẻ xấu xa tại sao lại có cảm giác không nỡ kia chứ, chẳng phải cô đã hứa sẽ toàn tâm toàn ý chúc phúc họ hay sao? Anh dường như đã chuẩn bị kĩ càng mọi thứ, trước khi đến nhà cô vui vẻ đứng chờ trước cổng. Cô quặn thắt ruột gan, đoạn trông thấy anh cầm trên tay một nụ hồng còn đọng sương mai, trái tim nghẹn lại khiến hô hấp trở nên bất ổn.
- Chào cậu!
Anh không thể dập tắt sự hớn hở của một chàng thiếu niên độ vừa biết yêu, cứ ríu rít cười nói liên hồi. Anh càng vui cười, thì tâm can cô càng vụn vỡ.
- Chào...
Cô cố gắng tỏ ra tự nhiên, trên môi nghuệch ngoạc được vài nét cười héo úa, như bức tranh thiếu sức sống của đứa trẻ lớp ba.
- Sao mắt cậu sưng to thế?
Yoongi kéo tay cô, đoạn dùng chất giọng rất lo lắng hỏi han thật lòng. Những biểu hiện trên gương mặt xanh xao của cô, làm sao lọt khỏi tầm mắt của anh.
- Tớ mất ngủ, chỉ thế thôi!
Cô xua tay, cố kéo khóe môi lên cao hơn để người đối diện thôi hoài nghi thêm nữa. Biết sao được, cô là Son Seungwan, là Son Seungwan kia mà. Một cô gái luôn xem nhẹ bản thân chỉ vì những người cô ấy yêu thương, cô là một kẻ chỉ vì những người xung quanh, có đau đến mắt nhỏ huyết lệ vẫn gật đầu nói ổn. Một cô gái nhỏ bé dù không đủ sức, vẫn muốn bảo toàn những điều bản thân trân quý tới cùng. Huống chi Min Yoongi và Son Seulgi đều là những điều cô cho là quý giá nhất, mà cuộc đời này đã ưu ái mang đến bên cô.
Anh sau một hồi nài nỉ, cũng dụ dỗ cùng lôi kéo được Seulgi ra ngoài, tất nhiên có cả sự góp mặt của Seungwan. Cô đương nhiên không đi theo làm bóng đèn cản đường bọn họ, còn chẳng phải tại Min Yoongi hay sao? Nếu hắn ta không liên tục ở bên tai cô nhai đi nhai lại nếu không có ai tương trợ, cậu ta chắc chắn sẽ thất bại, thì giờ này cô phải chịu khổ ở đây sao?
Giờ đây việc cô có thể làm, chính là một lòng một dạ tác hợp cho họ.
Nhiều lần tự hỏi, nếu họ sinh ra ở một thế giới khác, gặp nhau trong hoàn cảnh khác. Cô không lem luốc bụi trần, phàm là nữ nhân tướng mạo yêu kiều. Từ đầu đến cuối là tiểu thư gấm vóc đài trang, đầu ngón chưa từng vương mưa đầu mùa. Liệu anh có thể một lần trong đời, yêu thích cô không? Khờ dại hỏi vậy, bởi cô biết rồi bản thân đã mất sạch cơ hội.
- Món quà hôm qua tớ nhờ cậu chuyển cho em ấy sao rồi?
Câu hỏi đột ngột của anh, đánh gãy dòng tư tưởng mơ hồ của cô. Anh không ngừng hỏi về những biểu hiện của Seulgi sau khi nhận quà, kỳ thực hỏi nhiều đến mức cô không sao tiếp thu kịp.
- Con bé rất thích, còn nói tớ cảm ơn hộ!
Cô nói dối, Seulgi thậm chí vẫn chưa mở quà. Đừng trách cô, chỉ có cách này cô mới khiến khóe môi anh tiếp tục cong lên an yên. Thật ra một lời nói dối không xấu, quan trọng là ta nói dối vì mục đích gì. Cô không sai khi buông lời dối trá, lại có khả năng khiến người mình yêu vui vẻ.
Nắng vàng dang tay ôm lấy con đường ba người đi qua, nhưng cô dường như vẫn thấy lạnh giá. Chiếc xe riêng của Min gia vẫn đều đều chạy trên con đường ngoại ô thiếu vắng náo nhiệt, thay vào đó là bình yên ai cũng ao ước. Đến một vùng ngoại ô cách xa thành phố, họ cùng nhau tổ chức picnic dưới một gốc cây lớn, hướng nhìn ra biển.
Seulgi và Yoongi kể ra mới biết, bọn họ đã từ lâu đã có quen biết. Thì ra, chỉ có là kẻ ngốc. So sánh phải trái cách mà họ đã gặp nhau, chính là do định mệnh an bài. Vận mệnh buộc phải có nhau, nắng mưa tác hợp một mối duyên trời. Còn cô chỉ tình cờ gặp anh, ngốc nghếch chẳng hỏi một lời đem lòng thầm yêu khi còn chưa biết được anh từ lâu có ai trong tim. Anh đã rõ ràng thẳng thắn, từ đầu đến cuối chỉ gói gọn mối quan hệ với cô trong bốn chữ tri kỉ khó gặp.
Cô trên tay cầm hoa quả vừa mang theo trên xe xuống, nhìn vào tấm kính trên ô cửa xe. Liền tự mình không hài lòng, cô dùng tay đẩy khóe môi đỏ mọng lên.
- Seungwan, không được khiến mọi người mất vui.
Cô vỗ vỗ lên hai má chính mình, cố gắng tìm lại vài phần tươi tỉnh.
- Seulgi, anh thích em!
Cô ở một khoảng cách nhất định vẫn có thể nghe thấy âm vang ngọt lịm từ anh hôn vào cơn gió, anh ôn nhu nhìn vào Seulgi ánh mắt như bao hàm yêu thương vô tận. Tim cô trật đi vài nhịp, vài quả táo trên tay cũng vì thế trực tiếp rời bỏ cô, rơi thẳng xuống mặt cỏ. Seungwan đứng chôn chân tại chỗ, lòng đau như cắt. Nước mắt bắt đầu giăng kín đồng tử, tạo nên một lớp sương hoàn hảo. Hai tay cô run run như sợ hãi một điều gì đó vô hình, cô chính là đang lo sợ Seulgi sẽ đồng ý lời yêu từ anh.
Bất giác tâm can nảy sinh ham muốn ích kỷ, cô mong chờ lời chối từ của Seulgi một cách vô vọng.
- Em cũng rất thích anh... từ rất lâu rồi!
Câu nói ngại ngùng trên thốt ra một cách đầy hạnh phúc, niềm hạnh phúc ấy đâu hay đã dìm chết chút ít hy vọng của một cô gái nhỏ. Cô kỳ thực đã bất lực rồi, có chạy theo anh đến cùng trời cuối đất người ta vẫn nhìn về một hướng, chứ chẳng khi nào ngoảnh đầu nhìn lại. Ai đó vừa mang đến một lượng muối không ít, xát vào nơi mềm yếu nhất trong cô lúc này.
Sau một ngày dài vui vẻ trôi qua, có lẽ chỉ hai người Min Yoongi và Son Seulgi cảm nhận như thế. Ngày hôm nay đối với Seungwan, có thể nói là không vui không buồn. Chỉ là thấy chính mình quá lạc lõng, không thuộc về không gian này. Bọn họ bên nhau rất hợp ý tâm đầu, xuất hiện thêm cô bên cạnh chỉ khiến họ không được tự nhiên mà thôi. Tự nhủ, chỉ hôm nay thôi. Lần sau cô sẽ tìm mọi cách từ chối nếu Yoongi có ý mời cô cùng đi.
Cô hiển nhiên trở thành người thừa, mà đã là người thừa thì nên rút lui.
Cô đang ngồi trên một tảng đá lớn, mắt lơ đãng ngắm hoàng hôn kiêu kỳ buông mình bên chân trời bất tận. Thì một bên má truyền đến cảm giác lành lạnh, ngẩng đầu liền nhìn thấy Yoongi đứng bên cạnh từ lúc nào. Anh cười tươi, dưới nắng chiều nụ cười ấy trở nên đẹp đến buồn lòng người đang tương tư. Phút chốc đã lưu đày hồn cô, Seungwan thu hồi vẻ mặt say mê ngắm nhìn từ trên ngũ quan của anh, lặng lẽ đánh rơi một tiếng thở dài thật dài.
- Seulgi đâu rồi?
Chỉ có nhắc tới Seulgi, mới khiến cõi lòng cô yên ngủ, thôi trỗi dậy những vệt thương mến đã từ lâu dành cho anh.
- Em ấy đang mua kem, bảo tớ mang nước đến cho cậu trước!
Yoongi cũng tìm lấy một chỗ, sau đó rất tự nhiên ngồi xuống cạnh cô.
- Yoongi, từ nay hãy chăm sóc tốt cho Seulgi! Qua ánh mắt, tớ nhìn ra con bé rất thích cậu. Nếu cậu dám làm nó buồn, tớ nhất định không tha cho cậu.
Seungwan nói, mắt vẫn hướng về nơi nào đó ngoài biển khơi mênh mông, ngữ khí không hề bộc lộ cảm xúc gì.
- Cậu yên tâm đi, người tớ yêu không bao giờ phải chịu khổ!
Yoongi trong ánh mắt hiện lên tia kiên quyết, khiến tâm can cô nhói lên từng hồi dồn dập. Biết anh là người nói được làm được, cô đã có thể yên lòng nói với mẹ rằng : Mẹ ơi, Seulgi tìm được một người tốt thật rồi. Chúng ta có thể an tâm giao con bé cho cậu ấy!
Cô đưa mắt nhìn anh, chẳng hề nhận ra đáy mắt đã sớm phủ mỏng một màn trắng sương.
Cô thấp giọng, chỉ muốn ngay lúc này có thể nghiêng đầu tựa vào vai anh.
- Nhìn tận nơi chân trời, cậu thấy có những gì?
Anh nghi hoặc nhìn cô, không hiểu cô đang muốn nói gì.
- Có mây!
Anh dè chừng trả lời.
“Thế tình em ở đây, nhưng sao anh chẳng thấy?”
Seungwan muốn đem những u hoài dai dẳng bám lấy đáy lòng, đính kèm những tình cảm đẹp đẽ nhất thời thiếu niên cho anh. Một lần thét lên thật lớn, nhưng vì trọng trách của hai từ chị gái quá sức lớn lao, nó đè nặng trên vai gầy nơi cô. Nên dẫu lòng ngực chan chứa bao nhiêu là dũng khí, cô đến cuối cùng vẫn chỉ có thể tự sự với chính mình mà thôi.
Yêu một người, là sẽ bắt đầu sống nương theo cảm xúc của người đó. Người ta mỉm cười, mình vui vẻ hết cả một ngày. Người ta vô tình chảy nước mắt, mình khóc bì cả một dòng sông.
- Cậu muốn nói gì vậy?
Anh khó hiểu hỏi lại.
- Tớ chỉ đùa thôi, không có gì đâu!
- Không vui chút nào.
Anh cười, ý mang theo trêu ghẹo.
- Một người đang buồn, làm sao có thể nói đùa cho vui kia chứ?
Cô lí nhí nói, cố ý không để anh nghe thấy.
Đôi chân nhỏ thúc cô đứng dậy, không muốn loạn nhịp thì tốt nhất nên tránh xa anh một chút. Nhặt một hòn đá, cô dùng sức ném đi thật xa. Hòn đá thô sơ sau khi chạm vào mặt biển, liền lẳng lặng chìm xuống không lời từ biệt.
Cô lập tức hiểu ra, tình cảm đơn phương cũng giống như mang một hòn đá ném xuống biển sâu, mãi mãi chẳng có gì vọng lại.
~~~
- Vẫn yêu tôi chứ?
- Jeon Jungkook, em chưa từng thôi hết yêu anh...
Những lời này chỉ cất trong suy nghĩ, chứ nào dám nói ra.
- Tôi chỉ ước trong tay mình lúc này có ba điều ước, một là giây tiếp theo sẽ lập tức quên được anh, thứ hai là quên đi anh, thứ ba là lãng quên anh mãi mãi!
Cô lúc này ở trước mặt anh, chặt đinh chém sắt không ngừng. Vẫn khoác lên mình lớp chắn mạnh mẽ, quật cường dù cho môi mềm đang run, và vành mắt se cay.
Câu hỏi vừa rồi của anh dìu cô qua rất nhiều cảm xúc, đầu tiên là đau đáu chua xót, còn bây giờ là uất giận, phẫn nộ. Cô giận anh lắm, sao không giận cho được, giận khi bên ai anh là nam nhân ôn nhu, tài hoa. Nơi thương trường lại là kẻ, giỏi giang. Còn gần cạnh cô, mỗi việc tình cảm xưa còn hay mất, anh cũng nhìn không ra?
Từng cơn gió nắm lấy tay nhau gọi lên trăng non thức giấc, ru từng thảm cỏ miệt mài trầm miên, nhưng không sao thổi nguội hoang hoải trong cô. Nơi đây yên bình tĩnh lặng, khác xa với dưới lòng thành phố, chốn ấy chật chội, chỉ đến hít thở cũng cảm thấy kiệt quệ. Đôi chân rã rời, tim thì mỏi mệt, cô vốn từ lâu không còn đủ sức chạy theo nhịp sống của Seoul phồn vinh, tráng lệ này. Huống chi là chen chúc nơi thế giới to lớn, với vô vàn những con người lạ lẫm của anh. Thế giới trong anh, từ rất lâu đã không còn xuất hiện hình ảnh cô nơi đó. Dốc lòng ở bên sẽ khiến nỗi đau thêm dài, ràng buộc, day dưa chỉ phiền lòng nhau.
- Vậy cũng tốt!
Anh mắt vẫn đóng đinh trên người cô, trên người như giáp lê hàn băng nghìn tuổi, khiến cô từ một khoảng cách nhất định vẫn thấy se lạnh. Jungkook buông lời nhẹ như không khí, đâu hay luồng không khí ấy đã xé rách lồng ngực đang sống nơi cô. Jungkook cắm điếu thuốc lên bờ môi đẹp tựa kiệt tác xuất chúng của mình, tay dùng bật lửa châm vào đầu thuốc.
- Anh hút thuốc sao?
Cô hỏi khi câu trả lời đã ở ngay trước mắt, giọng điệu mang theo bảy phần quan tâm khó lòng chối bỏ. Bởi vì, Jeon Jungkook cô yêu, anh không hề biết hút thuốc.
- Tôi kí rồi, cô hiểu không?
Anh nói ít, nhưng cô lại hiểu rất nhiều. Ngụ ý chính là anh muốn nói, cô đã chính thức không còn tư cách xen vào những thói quen cho dù không tốt của anh. Sáu từ này tựa như một hoạt chất axit, ăn mòn những tế bào thần kinh trong cô khiến chúng cứ thế hoại tử dần đi một cách thật đáng thương. Cô siết chặt những ngón nhỏ bé trong lòng bàn tay, ngăn cho những nghẹn ngào oà vỡ tựa hồ thủy tinh chạm đất.
- Nếu em có một trái tim cứng cáp sánh ngang kim cương, em sẽ yêu anh như cách anh muốn!
Bởi vì kim cương, đá quý không có bất kỳ tác động nào có thể phá vỡ. Chỉ có kim cương mới cắt được kim cương
Cô cười như không, từng yêu đến trời đất cuồng si giờ phút này chỉ đôi ba câu nói liền coi nhau như người xa lạ. Mai đây gặp nhau giữa chốn phố quen, người lạ, cũng chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ.
Dứt lời, cô không chờ biểu hiện từ anh mà dứt khoát xoay gót, chuyển mũi chân.
Là thuở đầu mình có duyên gặp gỡ, rất tình cờ trộm thương nhớ vu vơ. Cho đến một ngày khác, trời man mác niềm vui, mình khoác áo vu quy, hợp ý lại tâm đầu. Em bỡ ngỡ làm dâu, anh lần đầu thành rể. Hôm nay vẫn trời nọ ta sẵn sàng chia đôi, chẳng cần môi thỏ thẻ vẫn thấu hiểu bẽ bàng, tìm đâu những bồi hồi ngày xưa mình trà đắng, vẫn ngồi uống vì nhau. Canh nhạt thay nước lã, vẫn mỉm cười khen ngon. Chỉ cần thoáng thấy mặt, giằn vặt cả cơn giông. Nay đối diện không nói, chỉ thấy chán và chường, mỗi người một tư tưởng chỉ muốn tách giường chung, bẻ ngang cả đường về. Kẻ thở dài ngao ngán, người cõi lòng nát tan. Khẽ tự sự cùng gió, ra là mình không phải sinh ra để bên nhau, nên dẫu trăng cùng gió tác hợp vẫn khó bền...
Cô lúc này kỳ thực chỉ ước được ôm anh một lần sau cuối, nhưng lại sợ sau một cái ôm là cả cơn bão lòng, không thể đành lòng đoạn tuyệt, chỉ muốn day dưa chẳng cần cắt đứt. Sợ chính mình sẽ tiếp tục say đắm nỗi tuyệt vọng này, càng không sao có được lại càng trở nên mê muội, nên cô dù vạn lần giằn xé vẫn là dè dặt không dám.
Cô không ngừng bấu víu hai bàn tay vào nhau, tựa như muốn bẻ gãy từng đốt xương một, mong từ nơi nào đó tận sâu tâm trí lấy lại chút bình tĩnh, nhưng tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy chút an yên nào.
Miệng nói là thế, nhưng vẫn là phụ nữ kia mà. Tuyệt tình cùng chắc nịch không lệch một phân, nhưng chỉ cần anh gọi tên, hoặc thành ý hơn là đuổi theo chỉ để dùng thân thể của chính mình bọc lấy tấm thân nhỏ bé thiếu thốn hơi ấm này từ phía sau. Kỳ thực cô sẽ bảy phần nghẹn ngào, mủi lòng. Ở lại lần nữa chỉ vì tình yêu chính mình đối với anh đã quá lớn lao, to lớn đến mức khoả lấp được hết mọi dối gian, lỗi lầm.
Bao nhiêu nhẫn nại bỏ ra chỉ để đổi lấy cơ hội sau cuối, cô di chuyển chậm chạp đến mức kiến đen cũng có thể đuổi kịp. Ấy vậy mà, từ nơi anh cũng chẳng thấy chút lay chuyển. Xem ra, đã thật sự muốn cùng cô dứt tình, cạn nghĩa. Giữ lại Kim Yerim bên mình chỉ chuốc thêm rắc rối, ưu phiền.
Phải chăng khóe mắt, đôi môi anh rạng ngời chỉ lúc bên ai.
Anh từ nay đường về rải nắng, cô từ đây lối về ngợp mưa. Tựa như giọt nước tràn ly, cô vốn đã mang theo u hoài làm khuyết nửa hồn, xoay gót rời đi. Nhưng trái tim sẹo thương quá nửa xin cô lần sau cuối, gạt bỏ cái gọi là tự trọng không đáng, sà vào lòng anh, lấy đi chút ít hơi ấm sẽ ủ ấp cô bao ngày dẫu giữa trưa hạ vẫn rét phía trước.
Cô cuối cùng vẫn là không đợi được anh chuyển ý hồi tâm, nên đành tự mình thực hành.
Kim Yerim dáng vẻ không khác chi tháng ngày non trẻ, sau khi giận dỗi cô luôn yếu mềm chạy về phía anh như thế. Đau lòng khi lần này không chỉ là những lần dỗi hờn bình thường như trước, dẫu có làm lành bao nhiêu cũng không thể về bên nhau được nữa. Cô ôm chặt lấy anh trước sự kinh ngạc của Jungkook, anh hoàn toàn không kịp phản ứng trước hành động này của cô. Bất quá có thể gọi là chiều lòng cô một lần sau cuối vậy thôi, cô gái thấp hơn vùi sâu gương mặt thanh tú vào ngực anh. Yerim tham lam hít lấy mùi hương nam tính quen thuộc. Cô ý thức được rằng, Jeon Jungkook có thay đổi ra sao, thói quen sở thích đột biến thế nào. Trong tim chứa được bao nhiêu nữ nhân, thì mùi hương trên cơ thể anh vẫn không khi nào đổi khác. Là mùi hương lọ nước hoa cô lần đầu tiên cô chọn mua cho anh, đây cũng có thể được tính là một sự an ủi dịu dàng phải không?
Chỉ một cái ôm như thế đã khiến trái tim cô như tan ra, loãng vào máu nóng. Cô yêu anh đến thiên hà cũng biết, chỉ có anh vờ như ngu ngơ.
Bộ dáng lãnh bạc của anh, làm cho cô cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, cần được chở che.
Đôi tay thuôn gầy, cô khóa chặt quanh tấm lưng rộng lớn của anh. Như thể sợ hãi chỉ cần không cẩn thận nới lỏng đôi chút vòng tay, anh cũng sẽ vì thế không lời tạm biệt vĩnh viễn hoà vào hư không. Cô ôm anh rất chặt, đúng nghĩa, một chiếc ôm sau cuối.
- Cảm ơn... đã không đẩy em ra!
Đôi tay anh từ trong tiềm thức nâng lên giữa không gian, cũng vì câu cảm ơn thực sự nghe như kim xuyên vành tai của cô, mà lòng lại ngăn khuyên nó dừng lại một cách thật phũ phàng.
Cô có chút không nỡ, lưu luyến nới lỏng đôi tay. Chính thức trả anh về với tự do, về với khung trời xa lạ, nơi không bao giờ cô đặt chân đến được. Yerim để lại tầm nhìn nơi sâu thẳm đôi ngươi đẹp đến mê người của anh, ước chi giây phút này là vĩnh hằng. Để cô biết được ít nhất anh từng đem cô đặt vào đáy mắt. Cô cười nhẹ, ngữ điệu ngỡ như không hề lưu luyến, nói thêm một câu.
- Đừng mong em chúc phúc... bởi khi làm thế em sẽ rất đau!
Lần này cô không nhanh không chậm bước đi, trong khóe mắt vẫn in đậm ảnh hình anh đứng giữa đồi cỏ, buông thõng đôi vai rộng lớn, bờ vai mà cô từng lầm tưởng rằng chỉ của riêng mình. Từng cơn gió dìu bước chông chênh, giúp cô không vấp ngã giữa chốn bi ai.
- Jeon Jungkook, em không ngốc! Chỉ vì anh, tự biến mình thành kẻ không biết buồn...
Cô tự thỏ thẻ như trân trối với chính mình, rồi tự lẳng lặng rơi nước mắt. Ngón nhỏ không ngừng vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ trên màn hình điện thoại, ra chiều khôn nguôi thương yêu. Khuôn mặt này, nụ cười ấy, cả giọng nói lẫn ánh mắt. Yerim biết tất cả những điều này, sẽ giết chết cõi lòng cô vào một ngày không xa ở tương lai.
“Có khi nào cả vũ trụ bật khóc, anh mới ngồi nghĩ lại chuyện hai ta?”
Cô ước là, ước mình có thể khiến anh quên đi sạch sẽ những năm tháng qua, quên cả việc anh từng yêu ai đến rao bán linh hồn. Yêu đến xem cô như kẻ thừa, người dưng. Cô sẽ mang anh đi thật xa, thật xa. Về một nơi, chỉ cô biết anh là ai và trong mắt anh chỉ có riêng mình cô. Cô sẽ không quản trắc trở ích kỷ giữ anh cho riêng mình, sẽ không cho phép bất kỳ một ai chạm vào anh.
- Trời hôm nay rất đẹp... đẹp như lần đầu mình gặp nhau!
Phải, màu thiên thanh hôm nay đẹp đến mê hoặc lòng người. Chỉ lọt vào tầm mắt liền khiến kẻ khác cảm thấy dễ chịu, bình yên. Cơ hồ những khổ ải, bụi bẩn nơi trần thế đều vơi đi ít nhiều. Riêng cô khi nhìn vào lại thấy cả một trời phong ba đang chực chờ phía trước, dang rộng đôi tay khổng lồ của mình túm gọn lấy cô.
Sắc trời mỹ lệ giống hệt ngày đầu gặp nhau, chỉ khác lẽ trời nay vẫn có mây, đôi ta thì đã chẳng còn nhau nữa.
Kết hôn thì cần biết bao là chuẩn bị, bao nhiêu là quá trình. Thế mà đến khi ly hôn, chỉ một câu nói cùng giấy trắng mực đen đã có thể kết thúc êm đềm. Thực lòng mà nói, cô đâu mong chuyện này êm ái trôi qua như thế.
Từ sau hôm ấy, cô bắt đầu sợ những giấc ngủ. Mỗi lần mi tâm dần dần rũ xuống, cô lại không sao trốn tránh khỏi những sự giày xéo, hoảng loạn, phát sinh từ trong nội tâm chính mình. Cô nhốt mình trong ngôi nhà mới, một căn nhà không vương hơi thở, mùi hương từ anh. Một căn nhà hoàn toàn xa lạ, không cất giữ bất cứ kỉ niệm nào giữa họ.
Mỗi khi cầm đũa, cô lại bị nỗi buồn lấp đầy dạ dày. Chỉ có nước mắt là nguồn dinh dưỡng duy nhất, nuôi sống cô suốt mấy ngày qua.
Tình cảm cô giữ gìn cho anh, tựa như một đoá cúc trắng mong manh, oằn mình hứng chịu hạn hán lê thê, mà không ai rủ lòng thương xót ban phát cho nó chút ít nước nào.
Viễn cảnh Jungkook âu yếm, ngọt ngào nâng niu chính chị gái của anh đã đẩy cô rơi xuống vực thẳm không đáy, muốn chết cũng không chết được. Mà chỉ lơ lửng giữa không trung mờ mịt như một kết giới giữa thiên đàng và địa ngục. Nỗi đau này ám ảnh cô từ trong hơi thở, lại như từng đoá bọt sóng của thủy triều cuốn đi chút ít lành lặn còn sót lại trong cô.
Cô tự hỏi, bản thân cảm thấy thế nào? Khi bị người tin tưởng nhất dối gạt đến cõi lòng trở nên lạnh lẽo. Cô đang trong gian đoạn bất ổn nhất cuộc đời, đau đớn đến mức mất đi cảm giác. Lúc này, đối với những thăng trầm vừa qua lại không biết nên bộc lộ loại cảm xúc, hay sắc thái nào cho hợp lí?
Cô đang dần trở nên chai đá, không sao cứu vãn.
Trước thì thầm ước bản thân là Doraemon, có thể thành thạo dùng túi thần kỳ gom nhặt tất cả sỏi đá trên thế nhân lem luốc này. Đan lại bi ai ném vào cánh cửa thần kỳ xa xôi, khăn trùm thời gian phủ lên trái tim đã chẳng còn thắm một màu đỏ, nằm tận sâu máu thịt của anh. Nay lại mong bản thân có thể hóa thành Tề Thiên Đại Thánh, nắm chắc trong tay bảy mươi hai phép thần thông. Ắt hẳn phép khiến anh thương cô dẫu chỉ chút ít mà thôi, nằm trong bảy mươi hai phép trên.
Kết thúc tập phim của Tây Du Kí, cô tìm điều khiển chuyển kênh một cách máy móc. Đoạn dừng lại, bởi một cảnh phim có chút quen mắt. Có một cô gái đứng nép mình bên ngoài cửa gỗ, bộ dạng ủy mị vô cùng, căm phẫn nhìn vào bên trong gian phòng có hai kẻ đang quấn lấy nhau không rời, y phục trên người hoàn toàn không chút chỉnh tề. Cô gái nhỏ cứ đứng đó bật khóc nức nở, cô ấy khóc một cách bất lực, khóc như cách mà Kim Yerim đã từng.
Cô nhìn thấy chính mình trên thước phim nọ, cứ ngỡ những cảm xúc đau thương nhất cũng đã đi qua thế mà nay trái tim như bị ai đó nhẫn tâm cắt đi từng mạch máu chằn chịt trên nó.
Những xúc cảm bị giam cầm bằng xiềng xích trong cô, lúc này như hóa thành một đống rơm khổng lồ, những gì diễn ra trên màn hình lớn như một mồi lửa, chỉ chờ có thế chúng chạm vào nhau tạo nên một đám cháy mãnh liệt với cường độ không hề nhỏ. Kí ức ngày hôm đó như một vật nhọn mắc kẹt trong lồng ngực trái, khiến Kim Yerim khổ sở như chết đi sống lại, mỗi lần hít vào không khí đều đau đến cắn chặt vành môi.
Phụ nữ là sinh vật nhạy cảm nhất, bởi vì quá nhạy cảm nên mới luôn thiệt thòi.
Đôi mắt thâm quầng do nhiều đêm thức trắng của cô sớm đã nổi lên một tầng hơi nước, đôi ngươi màu nâu to tròn phút chốc trở nên vô hồn, cô không ngừng nâng lên từng ngón mảnh khảnh, làm rối mái tóc vốn đã rối do nhiều ngày không được chải chuốt. Kim Yerim lúc này bộ dạng cực kỳ dọa người, cô từ trong vô thức chảy dài nước mắt. Những xúc cảm trong cô căng phồng như một quả bóng, bây giờ chính là lúc để nó nổ tung. Yerim thực sự trở nên kích động, trực tiếp dùng tay lùa hết những thứ trên bàn rơi vương vãi xuống sàn nhà. Yerim thở dốc không ngừng, tiện tay ném thẳng cả lọ hoa bằng thủy tinh vào màn hình tivi.
Những luồng thanh âm không mấy êm tai, được dịp nối nhau vang lên một cách rời rạc
Miệng nhỏ liên tục lẩm bẩm những lời vô nghĩa.
- Mình phải đi hỏi cho rõ, nhất định là có hiểu lầm. Phải rồi, nhất định do mình suy nghĩ quá nhiều!
Cô dường như phát điên, điên vì những cảm giác tổn thương, bị dối lừa chồng chéo nhau không có điểm kết.
Cô bật dậy, hướng phía cửa đi đến. Trong lòng tồn tại duy nhất một ý nghĩ, cô phải tìm Jungkook hỏi rõ ngọn ngành. Cô có lòng tin, anh tuyệt đối không phải người như vậy. Jeon Jungkook cô yêu không xấu xa như thế, cô tin chuyện đó có hiểu lầm. Mong muốn anh sẽ đứng trước mặt cô giải thích, dù là dối gạt cô vẫn muốn nghe. Thay vì những tháng ngày sống trong giằn vặt khôn cùng như vậy, cô muốn thanh thản ghé thăm.
Cô bây giờ nhìn đâu, nhìn gì cũng liên tưởng đến Jungkook đang ngọt ngào bên Soeun, hình ảnh hôm ấy cô nhớ đến rất rõ ràng chi tiết.
Yerim ngã ngồi trên sàn, vì cơn đau từ lòng bàn chân bất ngờ kéo đến. Cô cau mày nhìn vào vết thương dài nằm giữa lòng bàn chân, do mảnh thủy tinh không rõ hình thù gây nên. Máu tươi từ miệng vết thương không ngừng tuôn, tạo thành vũng nhỏ trên mặt thảm sáng màu. Tanh tưởi vương trong không khí càng lúc càng đậm màu, cô nhặt mảnh vỡ lớn sắc nhọn, còn vương một màu chói mắt, đưa ngang tầm mắt, ánh nhìn mơ hồ xoáy vào nó, như thể đang chiêm ngưỡng một vì sao băng.
Bộ dạng nghiền ngẫm vô cùng, mảnh thủy tinh vỡ trong mắt cô khi ấy cuốn hút một cách kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro