Chương 4 : Tím ruột bầm gan

Bao nhiêu cơn mơ em mơ, chỉ để thấy anh...

______


Seung Wan tỉnh dậy trong cơn đau nhức truyền đến nơi bả vai, suốt đêm hôm qua, cô ngủ ở phòng sách. Nói là ngủ, nhưng vốn chẳng thể chợp mắt được bao lâu. Nhắm mắt lại, hình ảnh Yoon Gi và nữ nhân bộ dạng nũng nịu kia lại gõ cửa tâm trí cô. Thần sắc uể oải, vươn vai ngồi dậy. Việc Min Yoon Gi dẫn nhân tình về nhà, làm chuyện ám muội ngay trong phòng ngủ của cô. Kỳ thực đối với Seung Wan, tựa như mắc nghẹn không trôi, lại không cách nào phản kháng. Cô đâu phải chưa từng nghĩ đến, cuộc sống mãn đường sau khi kết hôn. Không ngừng suy diễn về tuần trăng mật của họ, sẽ đến những nơi nào. Là đảo san hô, thiên đường Maldives, hay cánh dồng oải hương nổi tiếng? Cuối cùng, đến ngày ngày an ổn còn chẳng có.

Cô đã khóc, không nhớ rõ đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt chua chát. Rơi đến khi, cô cảm thấy hai bên đồng tử đau buốt. Mới ủy khuất thiếp đi lúc nào không hay, u mê suốt đêm cuối cùng cũng có thể sáng suốt. Anh và cô, tuy ở chung một nhà, nhưng giường không cùng một chăn. Cứ xem như, hai người xa lạ, vợ vợ chồng chồng cũng chẳng qua là trên danh nghĩa. Anh và cô, nào có yêu thương gì nhau?

- Tôi và anh, cứ sống như trước kia là được!

Trong lúc anh ngồi ở bàn ăn, nhâm nhi vị chát xen giữa những đắng rồi lại ngọt của tách cà phê. Cô to gan lớn mật, xuất hiện bên cạnh, buông lời nhẹ tênh. Sau khi nói xong, liền không chút nhân nhượng, xoay người rời đi.

- Đứng lại!

Son Seung Wan ngán ngẩm dừng hẳn bước chân, đoạn vừa xoay gót, ngữ khí nghi ngút. Đã chuẩn bị sẵn sàng cùng anh đấu võ miệng, chất lỏng ấm nóng, chát đắng từ cà phê chảy dọc xuống từ đỉnh đầu. Nhem nhuốc cả mái tóc màu mật ong, được buộc gọn gàng, anh lỗ mãng dùng cốc cà phê uống dở. Cử chỉ vô cùng khoan thai, trút xuống đầu cô.

- Cô Son, nên nhớ mình không có quyền nói thế với tôi!

Anh trực tiếp dùng sức, vứt chiếc cốc rỗng xuống sàn. Khiến nó trong giây lát, trở thành những mảnh li ti không rõ hình dạng. Cô nhắm chặt hai mắt, cố gắng giằn xuống căm giận đang mỗi lúc lớn dần.

- Quả thực tôi gả cho anh, nhưng thưa Min tổng. Anh có thể nào đừng xem thường tôi như thế không?

Cô đưa tay vuốt cà phê trên mặt xuống, sắc diện khó coi cùng cực.

- Tôi đang thắc mắc, cô là lấy tư cách gì đứng trước mặt tôi mạo muội to tiếng vậy?

Anh ngạo mạn, hai tay thản nhiên cho vào túi quần. Dáng vẻ này, thật sự khiến cô muốn phát tiết. Hai bàn tay nhỏ, siết chặt thành nắm.

- Gia đình cô vì muốn vứt cô lên giường của tôi, tốn không ít tâm tư và tiền bạc. Vì vậy, tôi khuyên cô nên biết thân biết phận đi!

Son Seung Wan giận đến muốn nhảy dựng lên, anh nói xong liền ung dung bước đi. Cô ấm ức muốn tự mình lớn tiếng minh oan, nhưng lại không thể mở miệng. Sau khi anh đi khỏi, liền một mình trốn trong phòng. Khóc đến ướt cả tay áo. Trưa hôm ấy, cô vốn muốn đến trường. Chân vừa ra đến cổng, liền bị hai người mặc vest đen chỉnh chu, ngăn lại.

- Phu nhân, Min tổng dặn dò, nếu cô muốn ra ngoài. Nhất định phải được anh ấy cho phép!

Đôi co rất lâu, cuối cùng Seung Wan vẫn là kẻ thua cuộc. Cô nóng hết mặt mày, ngồi trong phòng, tại sao trên đời lại có loại người như Min Yoon Gi? Ngạo mạn, kiêu căng, lại còn không nói lý lẽ. Chuông tin nhắn vang lên một hồi, cô vội vơ lấy điện thoại từ trên bàn. Màn hình hiện lên tin nhắn từ Yoon Gi.

"Cô không cần làm gì cả, cứ ngoan ngoãn ở nhà học cách làm vợ đi!"

Cô tức giận ném điện thoại sang một bên, sau khi cưới chồng lại bị cấm túc. Đến cả học hành cũng bị kiểm soát, cuối cùng anh ta muốn gì? Cô có thể từ bỏ tất cả, duy nhất ước mơ trở thành một bác sĩ thì không thể.

Dẫu sao cũng không có việc gì để làm, cô đi tới đi lui trong nhà. Người giúp việc trên dưới đếm cũng hơn mười người, thực chất cô trở nên nhàn rỗi. Đôi chân bất giác đi đến trước một cánh cửa đôi bằng gỗ, cách phòng ngủ ba căn, cánh cửa rộng lớn im lìm khép chặt. Hệt như không chào đón bất cứ ai, Son Seung Wan cẩn trọng chạm vào cánh cửa đôi, được điêu khắc nhiều hoạ tiết đẹp mắt. Vốn là dồn nhiều sức vào lòng bàn tay, muốn đẩy nó ra.

- Son tiểu thư!

Từ phía sau, đột ngột vang lên âm thanh của một người đàn ông. Cô bị dọa đến bất ngờ, đôi mắt trợn tròn. Sau một hồi tĩnh tâm, mới kịp nhìn rõ kẻ đối diện. Là một chàng trai cao ráo, có ngũ quan sáng láng. Cô nheo mắt nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt. Người này, cô chưa từng gặp qua.

- Tôi là Kang Ji Sung,  thư ký riêng của Min tổng.

Cô nghe xong, liền thấy không vui. Anh ta là người của họ Min kia, phái đến canh giữ cô đây mà.

- Anh ấy bảo cô chuẩn bị, tối nay sẽ cùng anh ấy dự tiệc. Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời, sau buổi tiệc, ngày mai cô có thể đến trường.

Dứt lời, Ji Sung đặt lên bàn vài ba chiếc túi giấy. Rồi chẳng hề nói thêm, lập tức xoay người rời đi. Lời đề nghị quá sức hấp dẫn ấy khiến Son Seung Wan đồng ý chẳng hề tính toan. Cô ngây ngốc lấy chiếc váy dạ tiệc màu đỏ lộng lẫy từ túi giấy ra. Hai chiếc túi còn lại, là giày cao gót cùng những dụng cụ trang điểm. Cô bất giác mỉm cười, không ngờ được Min Yoon Gi lại là kiểu người chu đáo, tỉ mỉ đến vậy.

Đoạn cô vẫn loay hoay không biết phải bắt đầu từ đâu. Vừa hay, quản gia Lee từ bên ngoài bước vào.

- Ông chủ có dặn tôi, giúp phu nhân chuẩn bị.

Nụ cười rạng rỡ trên môi cô, tức khắc bị vẻ mặt lạnh tanh của bà làm cho sượng lại. Chẳng lẽ gu của nhà này, là không biết đùa sao? Cô yên lặng ngồi trên ghế, để hai ba người giúp cô trang điểm. Cuối cùng là thay váy áo, cô đứng trước gương. Như thể không tin vào mắt mình, cô từ bộ dạng sinh viên lôi thôi. Lập tức qua bàn tay của bọn họ, trở nên xinh đẹp quý phái hơn người. Khắp người còn toát lên thần thái phi phàm, cô vô cùng vừa ý với chiếc váy màu đỏ xẻ ngực.

- Bây giờ đi được chưa?

Min Yoon Gi an vận chỉnh chu, đứng tựa lưng vào cửa từ lúc nào. Anh nhìn đồng hồ, mắt sắc ngầm quan sát cô. Bề ngoài của tam tiểu thư nhà họ Son, quả nhiên xinh đẹp. Cô sỡ hữu vẻ tao nhã hệt như một đoá sen, đắm mình trong bùn lầy lại không hề hôi tanh.

- Là tiệc gì vậy?

Cô bẽn lẽn hõi, đoạn đã cùng anh ngồi trong xe.

- Chỉ là tiệc rượu bình thường!

Anh nhàn nhạt nói, trong lúc cô loay hoay với dây an toàn. Yoon Gi rất nhanh, rút ngắn khoảng cách với cô.

- Cái này...

Cô ngẩng đầu, liền bị ngũ quan sắc sảo phóng đại của anh doạ đến há hốc. Ở khoảng cách ngắn như vậy, cô bối rối muốn đẩy anh ra, nhưng giận đôi mắt cứ đăm đăm dán vào bờ môi anh, chẳng thể dứt ra. Seung Wan thẹn đến đỏ mặt, hơi thở anh ấm áp vương lại trên da thịt mềm mại của cô. Trống ngực cô đánh liên hồi, anh kỳ thực được nước lấn tới. Tay lớn vươn ra, giữ chặt lấy bả vai cô. Khiến cánh môi anh đào run rẩy hệt như bị rét, ở khoảng cách này mắt chạm mắt, môi kề môi. Cô không khác nào đứa trẻ nhát gừng, khẩn trương nhắm nghiền đôi mi lại. Như chờ đợi từ Min Yoon Gi, thứ gì đó nhiều hơn.

- Mặt cô dính bụi!

Anh nhếch môi nhìn cô, tay lấy từ trên gò má cô xuống vài ba hạt bụi làm nhòe đi lớp phấn.

Cô kích động, hai mắt mở to. Cả thân hài cứng đờ vì ngượng.

- Dĩ tưởng tôi sẽ hôn cô?

Anh hỏi, trong giọng nói không thể che giấu vẻ mỉa mai.

- K-Không, tôi...

- Tôi chẳng bao giờ hôn người mình không yêu!

Anh không muốn nghe cô bâng quơ giải thích, lập tức để lại trong cô một vết xước bằng câu nói trên. Cô cúi đầu, không muốn đôi co cùng anh thêm nữa. Tuy hiểu rõ, trong mắt anh cô luôn luôn thấp kém. Bất quá, chỉ như vật làm ấm giường cho anh mỗi khi đêm về. Vẫn không tránh khỏi, cảm giác mất mát.

~~~

Bae Joo Hyun điệu bộ thất thểu, chân trái đá chân phải. Khập khiễng đi xuống lầu, đầu cô đau như búa bổ. Chất cồn hôm qua, vẫn nóng lên tận đáy dạ dày. Tối qua, cô có ý rót đầy men say vào trống vắng nơi sâu thẳm tâm tư. Nhưng, tất thảy chỉ vì một mục ý duy nhất. Cô muốn uống thật say, mang cơn say làm hoen ố hình hài người ấy trong tim. Sau cùng, tất cả lại thất bại.

- Ha Yeong...

Từ phía gian bếp truyền đến vành tai âm thanh cười đùa, cô vươn ngón thuôn dài day day hai bên thái dương. Khuôn miệng yết ớt, gọi Ha Yeong một tiếng.

Cô khựng lại, khuôn miệng cũng nương theo cả cơ thể mà trở nên cứng nhắc. Ha Yeong mặc trên người, độc chiếc sơ mi của Tae Hyung, cô ấy đang nấu bữa sáng. Còn Tae Hyung thập phần ôn nhu, ôm lấy cô từ phía sau. Ở nơi đây, Bae Joo Hyun là kẻ thừa thãi. Như một người bên đường, chứng kiến tình cảm vợ chồng bọn họ, mặn nồng ra sao. Anh ấy bên Ha Yeong hạnh phúc, êm ấm đến vậy. Cô còn điều gì không vừa lòng, trước kia vốn chỉ cần anh một phần vui vẻ. Bae Joo Hyun liền muời điểm an yên, vậy mà giờ phút này trông thấy anh an an ổn ổn. Từng ngày trôi qua, đều mãn nguyện êm xuôi. Bên người anh đã chọn chở che dù mưa rơi ngược, sa mạc không lên nắng. Cô lại thấy đau đến tím ruột bầm gan, là cô từ bỏ anh trước. Lấy tư cách gì, ghen tuông?

"Anh muốn ôm lấy em, mỗi khi em nấu ăn!"

Lời nói đó của anh, chắc người đã từ lâu vùi sâu vào những thương đau cô vứt lại. Thả vào giông tố, mặc cho mưa kia xoá nhoà hết thảy.

Là chính cô buông bỏ cơ hội cùng người đời đời kiếp kiếp, nên bây giờ dù người nhớ hay quên, vẫn đâu thể buông lời khiển trách. Quan sát bọn họ lâu như vậy, tim cô cũng vừa vặn tựa hồ bị moi khỏi da thịt. Vứt vào bếp lửa, hoá nó thành tro tàn.

- Chị vợ...

Tae Hyung ngạc nhiên đoạn anh xoay người, liền đột ngột trông thấy cô đứng bên cầu thang. Nét mặt u buồn, hai bên gò má ướt đẫm từ bao giờ. Mà, chủ nhân nó vẫn chưa nhận ra. Tim anh bỗng nhiên hệt bị nứt nẻ, có chút nhói đau. Nhưng, cảm giác ấy chỉ là thoảng qua. Không hề có ấn tượng, nghe anh gọi, cô bối rối đưa tay gạt đi những đắng cay còn chưa kịp khô. Khi Ha Yeong quay lại, Joo Hyun vội vã tô lên đôi môi khô cằn một sắc hoa. Nhưng có chút gượng gạo, nhọc nhằn.

Khoảng thời gian này, là thời gian yếu đuối nhất cuộc đời cô. Cùng lúc, một mình chống chọi biết bao khổ đau.

- Cùng ăn sáng đi!

Anh đề nghị, cử chỉ lịch thiệp kéo sẵn ghế cho cô.

- Phải đó, càng đông người càng vui mà!

Ha Yeong vui vẻ tán thành ý kiến của Tae Hyung, bọn họ tình chàng ý thiếp. Âu yếm trao đổi bằng ánh mắt, khiến tâm can cô, không khác nào bị một tảng đá đè nặng. Chỉ cần động đậy, liền nhói buốt tận tiềm thức. Làm sao, cô có thể thản nhiên ngồi chung một bàn, cùng họ dùng cơm? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Bae Joo Hyun vì không còn lựa chọn nào khác, lại chẳng muốn bản thân làm người khác mất vui. Đành dằn lòng, ngồi xuống.

- Sau khi ăn xong, tôi đến công ty. Vừa tiện đường đến đài truyền hình. Chị có muốn cùng đi không?

Tae Hyung đột ngột đề xuất, đây quả là một ý kiến không tồi. Nhưng, cô vốn không muốn cùng anh ở riêng. Bae Joo Hyun sợ, bao nhiêu yêu thương sẽ lại tràn về, sợ đôi đôi mi lại hoen.

- Không cần, tôi có hẹn với bạn rồi...

Cô kích động, lắc đầu đây đẩy.

Anh liếc mắt nhìn cô, sau đó gật đầu chấp thuận lý do vừa nghe đã biết nói bừa của cô. Kí ức rất tùy tiện trôi nổi về ngày cũ, khi ấy cô còn là thiếu nữ vừa mười chín ngây ngô thuần túy. Mỗi khi nói dối, đôi mắt sẽ chớp rất nhiều. Vẻ mặt sẽ trở nên kích động, khó coi. Nhớ về, anh vẫn cảm thấy buồn cười.

Cô nắm chặt đôi đũa trong tay, không ngừng chọc ngoáy bát cơm trước mặt. Lại có cảm giác cổ họng ứ nghẹn, không nuốt trôi bất cứ thứ gì. Cứ thế này, có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô dọn ra ngoài ở. Trả lại Tae Hyung cùng vợ anh ấy, không gian riêng. Cô còn muốn trả lại anh rất nhiều thứ, trả vòng tay, trả nụ hôn. Gửi trả cả thời tuổi xanh, cô trót vay anh tình yêu vụng dại, trong veo. Trả lại tất cả, gửi nốt con tim từ lâu không còn của riêng cô. Gửi lại anh, mối tình dở dang, cứ ngỡ sau vài năm cách biệt sẽ lại trùng phùng ấm êm. Cuối cùng, Bae Joo Hyun hiểu ra, là cô tự dối mình. Làm gì có chuyện, xa xôi muôn trùng vạn bước. Bốn năm sau, lại tái hợp vẹn nguyên. Trái tim anh, từ nay gạch mất tên cô. Ngày trước, cũng là cô theo đuổi anh trước. Ngày hay đêm, đều dồn hết thời gian ở bên anh. Vậy nên, tình cảm trong anh dù cạn hay sâu, chính là chưa từng biết rõ.

Hai năm bên nhau. Cô còn chưa kịp mở miệng, hỏi người một câu, thương nhiều hay ít? Chuyến xe định mệnh vội đến, mang cô đi. Cắt ngang sợi tơ duyên giữa anh và cô. Lẽ ra, ngày trở về. Cô phải lường trước cớ sự này, tại sao lại ngông cuồng cho rằng người vẫn chờ? Để rồi nhận về, cả trăm ngàn khổ ải, muốn giận chẳng đành, muốn quên không xong. Nhân tình thế thái, đừng bao giờ trông chờ rồi hy vọng quá nhiều.

- Chị ăn xong rồi!

Cô suốt buổi chóng tay lên cằm, chăm chú dõi theo cuộc trò chuyện của họ. Xác thực, không hề bỏ bụng bất cứ hạt cơm nào. Chốc chốc, lại chêm vài câu cho có lệ. Thực hư, cô không hề thấy vui.

Không đợi cả hai người họ hỏi han, cô lập tức đi như chạy lên phòng. Sau khi trang điểm, thay quần áo, Bae Joo Hyun đến trước cổng nhà chờ taxi.

- Lên xe đi, giờ này khó bắt taxi lắm!

Tae Hyung dừng xe lại trước cô, hạ kính, mỉm cười hiền lành. Lòng dạ ê ẩm đoạn nhìn thấy nụ cười dịu dàng ấy, thà anh tỏ ra ghét bỏ, chán chường hay lạnh lùng với cô. Để chính mình còn cơ hội huyền huyễn, anh đối với cô còn lưu luyến, vấn vương. Bởi còn giận là còn thương, vẫn hơn. Anh xử sự trước cô, không lấy nửa điểm là người từng thương. Chẳng hề gượng gạo, anh đối với cô hệt như hai kẻ xa lạ vô tình gặp gỡ, quen biết do mối quan hệ chị vợ, em rể. Điều đó, khiến cô đau lắm. Thái độ anh bây giờ, chứng minh rõ rệt. Chuyện xảy ra trong quá khứ, anh không mang nó đến tương lai.

- Bốn năm qua, sống tốt không?

Từ cuốn họng, cô nghe biết bao chát đắng nghẹn ngào, thật tình so với câu hỏi này. Cô muốn anh trầm lặng, tỏ ra là người dưng hơn. Vì câu hỏi này, hiển nhiên tựa dằm tre đâm vào thanh quản. Khiến cô vừa đau, vừa chẳng thể thốt nên lời.

Bởi vì, những năm tháng trôi qua. Cô sống rất tệ, cuộc sống của cô hời hợt trôi qua. Nếu không đếm từng ngày, từng giờ, chỉ vì mong nhớ anh. Chắc có lẽ, bản thân cũng không biết đã biệt tăm bốn năm trời. Ngày nối ngày, cô cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo. Mỗi ngày, đều làm những việc giống nhau, thức dậy, ăn uống theo biểu đồ. Đứng trước máy quay, ống kính. Chỉ có thế mà thôi, trong cô luôn tồn tại nhất nhất một suy ngẫm. Nếu được kề cạnh bên anh, dẫu ngày mai thiên thanh có sập. Bae Joo Hyun vẫn tươi cười nguyện ý, vì cô yêu anh hơn cả chính mình. Chưa một giây phút, ngừng lại thiết tha, trầm thương.

- Tốt, rất tốt!

Cô ngẩng đầu, đôi mi cầm chừng khép lại. Cô mang nước mắt đóng chặt nơi lồng ngực, khiến thứ chất lỏng chua chát ấy, một giọt cũng chẳng thể tuôn rơi. Cô nổ lực tỏ ra tự nhiên, dù xót xa vô bờ.

Sau câu hỏi ấy, anh cũng chẳng nói thêm gì. Tịch mịch nuốt chửng lấy không gian, đến khi anh dừng lại bên đài truyền hình. Cô mới gấp rút đẩy cửa rời đi, còn quên cả nói lời cảm ơn cho phải phép. Cô vội đi đến phòng vệ sinh, thân mình nép vào góc tường. Cô muốn bật khóc từ giây phút, anh không hề động can suy nghĩ đã buộc miệng. Hỏi cô sống tốt không? Nhưng, cô không muốn ở trước mặt anh đánh rơi lệ nhòa. Cay đắng từ trong tâm, hoá bi ai vô thường trượt dài trên dòng cảm xúc. Chuyển kiếp thành nước mắt tròn trịa, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Cô kiệt quệ vươn đôi tay ôm chặt lấy lồng ngực trái đang trỗi dậy những chua cay không thể đè nén. Tâm can cô đau như ai cắt đi một phần ba, cô biết làm sao, khi đã mất anh rồi. Vẫn thương mong ghi lòng tạc dạ? Giá như, cô có thể tùy tiện chọn một người vồn vã trên phố đông. Khoả lấp vào vị trí Tae Hyung trong con tim đã quá đơn côi này, là ai cũng được. Nhưng tha thiết cần, người ấy có đôi nét giống anh. Cô thực sự, thực sự yêu anh đến sắp hóa điên rồi. Ngay khắc này, lòng lại nảy sinh ý nghĩ, da diết muốn giành lấy anh từ Bae Ha Yeong. Bệnh yêu ngày trước của cô, có khả năng sẽ tái phát. Ngày mà cô oanh oanh liệt liệt yêu anh bất chấp, yêu đến ngông cuồng, si mê.

~~~

Soo Young giật mình tỉnh giấc do cơn gió vừa ghé, chơi trò đánh đu cùng cửa sổ. Cô vẫn không bỏ được thói quen, sau khi tan tầm liền đến phòng bệnh của anh. Đọc sách anh nghe, những quyển lý thuyết học như ngày trước. Anh thường đọc cô nghe, khi giông tố chưa kéo đến. Khi mây đen còn ngủ quên, chưa giăng kín lối về. Cô ngẩng đầu, trìu mến nhìn con người vẫn tĩnh lặng, nằm trên mặt giường. Bướng bỉnh không chịu vực mình khỏi bùn lầy, từ cõi mộng sâu.

- Kim Seok Jin, anh còn muốn ngủ bao lâu nữa? Em già rồi đấy!

Cô bông đùa, khoé môi rõ ràng cười rất tươi. Mà nước mắt đã lẳng lặng tuôn trào, thanh xuân của cô cũng nương theo đôi ba dòng lệ ấy, vỡ nát cùng mong ngóng. Lòng dạ héo mòn theo thời gian, dung nhan nhạt nhòa theo năm tháng. Người vẫn còn u mê yên giấc, giá như anh vì cô, một lần hé mở con tim, cùng đôi mi im lìm khép chặt. Nói hai từ giản đơn như ‘cảm ơn’. Thế thôi, cô đã mãn nguyện.

- Có biết, bao nhiêu cơn mơ em mơ, chỉ để thấy anh?

Bàn tay yêu kiều đặt lên gương mặt anh tuấn, bờ môi run rẩy buông lời hờn trách. Giọt lệ lấp lánh tựa hồ pha lê, vương trên gò má anh. Nhưng người cũng đâu thể hay biết. Những lần cô ngã lưng, chợp mắt. Cô đều mang ân tình, đính kèm tên anh đi vào mộng mị, mơ anh một lần chợt tỉnh. Cùng cô đi đến mai sau, đến khi nhân gian lụi tàn, chỉ còn lại hai người. Park Soo Young cô yêu anh sâu sắc, từ khi còn mặc áo trắng, còn ngồi ghế nhà trường. Hoài niệm chẳng thể bôi xóa, lần nữa tìm về. Day dứt cào xé tâm can cô, từ đáy tim dâng lên cơn giá lạnh. Khiến thân thể nhỏ bé bất giác rùng mình một cái, những tháng ngày đó, là chuỗi kí ức ám ảnh nhất cuộc đời cô. Muốn bôi xóa, lại càng rõ rệt.

Ngày ấy, bọn họ cùng nhau thường xuyên tổ chức leo núi, cắm trại. Đếm cũng hơn mười người, có rất nhiều bạn cùng khoa, cả những em cấp ba. Đặc biệt là có anh, Seok Jin là chàng trai cô đem lòng mến mộ, từ khi xuân xanh tròn trịa mười sáu. Đến khi cuối cấp, cũng vì anh mà học hành chăm chỉ, nhiều đêm thức trắng ôn bài chỉ để theo kịp chỉ tiêu. Cô chọn trường sân khấu cũng vì anh nói, sẽ học ở đây. Nói chung, chỉ vì ba từ Kim Seok Jin. Cô hết một đời lao đao, rơi nước mắt không đếm sao cho xuể. Anh, chính là vấp ngã đến tận bây giờ, cô vẫn chưa thể đứng dậy.

Ấy vậy mà, người chẳng hề cảm động trước tấm chân tình cô trao. Khi cô ngỏ lời yêu đầu đời, trong trẻo ngây ngô. Anh buông lời lạnh lẽo, nhẹ nhàng nói vốn dĩ đơn thuần xem cô như em gái. Còn khuyên cô, đừng tự mình suy nghĩ quá nhiều. Park Soo Young đâu cần biết nghĩ ít hay nhiều, cuối cùng cũng đã yêu người đến ruột gan đảo lộn, gần chục năm trời. Soo Young biết anh từ chối cô, chẳng qua trong lòng, tôn thờ dáng hình khác. Bae Joo Hyun, là nàng thơ trong mộng của anh. Cô ấy mỹ miều, xinh đẹp. Cô mười phần không thể sánh bằng. Anh thật lòng, thích cô ấy rất nhiều, chỉ tiếc cô ấy và Kim Tae Hyung được trời cao sắp bày nên duyên, vốn là một cặp. Nên Seok Jin đành phải ngậm ngùi, diễn lại vai của cô. Ngậm đắng nuốt cay, yêu mà phải giấu, sầu mà đành lặng thinh.

Cô không thích Joo Hyun, không thích dáng vẻ cô ấy lạnh nhạt khi đối diện trước anh. Lúc nào cô nhìn Bae Joo Hyun cũng thấy không vừa mắt, chỉ vì cô ta hời hợt trước tấm chân tinh cô luôn khao khát nơi anh. Cô đôi lần bật cười, ngẫm lại, thế sao Kim Seok Jin hiển nhiên dùng những thái độ của Joo Hyun đối đãi cô. Park Soo Young cô lại ngoan cố thương anh tận tụy, chẳng hề để ý? Câu trả lời rằng, tình yêu là một sự đoạ đày, mù quáng. Những kẻ đã sa chân vào chữ yêu, đồng nghĩa với việc mang lên một tấm lụa đỏ, che ngang đôi mắt.

Cô thấu tám phần khổ lụy anh gánh trên vai, hai người nhiều lần cùng nhau uống rượu tỏ bày tâm tình. Cô phải ở trước mặt anh, chính miệng kiên cường nói ra : “Sau khi bị anh từ chối, em đã tìm thấy một người khác!” Cô ước gì, anh nhìn thấu tâm tư cô giây phút thốt ra, câu nói thập phần giả dối kia. Là lòng dạ rách nát, tuyến nước mắt vỡ đôi. Cô không suy nghĩ sâu xa thế nào, chỉ cần tìm đủ mọi cách để ở bên người mình thương.

Hồi ức hiện rõ mồn một, như chỉ vừa hôm qua. Bầu trời của ngày ấy, bốn năm trước. Xám xịt, tìm mỏi mắt cũng chẳng thể thấy chút nắng. Vẫn như thường lệ, cả bọn hẹn gặp nhau ở đỉnh núi phía nam Daegu. Trong lúc dựng trại, Tae Hyung và Joo Hyun vì lý do gì đó cãi nhau rất to tiếng. Jin đâu thể giấu được cô, nét mặt bồn chồn lo lắng dành riêng họ Bae ấy. Cô giận dỗi Tae Hyung, sắp xếp lại đồ đạc. Một mực đòi xuống núi, trời thì đã dần sẫm màu đen. Seok Jin hết lời giải hoà hai người họ, nhưng không thành, anh đành lẳng lặng theo sau cô ấy dưới trời đêm tịch mịch.

Trời cao không xót thương anh, trút mưa ngâu dội ướt cả thế nhân. Do địa hình không tốt, đường trơn trượt do nước mưa. Trời tối đen như mực, càng lo lắng bước chân lại vồn vã bội phần. Không may, anh để mất dấu cô. Kim Seok Jin mặc kệ tất cả, chạy nhanh về phía trước, lớn tiếng gọi cô. Nhưng đáp lại anh chỉ có âm thanh mưa đáp xuống sỏi đá.

Cuối cùng, lại tự mình ngã xuống vực sâu. Còn cô ta, an ổn về đến Seoul.

Tiếng sấm rầm vang xé đôi khung trời đêm ảm đạm, kéo cô về thực tại. Đôi đồng tử to tròn màu cà phê hoen úa màu nước mắt từ bao giờ. Mỗi khi gợi nhắc quá khứ, cô lại khóc đến đau rát đôi mi. Cô khóc vì giận mình, giận mình đã không cố gắng theo đuổi anh, nếu cô có thể khiến anh yêu thương mình. Nhất định, chuyện thế này đã không xảy ra. Cô tự trách, trách mình khắc ấy đã không làm mọi cách ngăn anh lại. Nếu anh nếm trải cơn đau xác thịt một, cô lại vì xót anh mà đau đến mười.

Sau khi anh gặp nạn, trở nên hôn mê bất tỉnh. Cô cũng vì anh từ bỏ giấc mơ ca hát, nổ lực trở thành một bác sỹ, cô nghĩ rằng chỉ cần bản thân có thể trở thành một bác sỹ giỏi. Thì có thể tự mình chăm sóc cho anh, tìm ra phương pháp giúp anh một ngày không xa mở dần đôi mi dày, trông thấy cô đầu tiên.

- Xin lỗi, vì chẳng thể đưa anh đi khỏi kiếp lưu đày...

Mấy bồ hóng cặp nèo nhất nè? 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro