Một vệt nắng gắt rơi xuống đỉnh đầu, hóa thành cả biển đau thương rót vào tim...
_____
Chỉ một bức ảnh đã khiến cô trong lòng xáo động không ít, anh rất khác biệt so với hiện tại. Vẻ mặt trong ảnh không lạnh lẽo, cứng nhắc như bây giờ, Yoongi nhẹ nhàng cong môi, nhường hết phần rực rỡ cho cô gái đang cười rất tươi bên cạnh. Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế dài, vai chạm vai thân mật. Anh mặc sơ mi trắng, tay đeo đồng hồ điện tử, dáng vẻ đầy trẻ trung, nhiệt huyết. Giống hệt trang giấy trắng chưa từng vướng mực, khiến cô cảm thấy có chút ghen tỵ với cô gái mặc váy hoa đang nghiêng đầu về phía anh. Seungwan vô cớ không vui, như thể cô ấy đang dùng đôi mắt khiêu khích nhìn chằm chằm vào cô.
Cô ấy không cần làm gì, cô đã tự mình thua tan tác rồi!
Vậy là ảnh cưới được phóng to gấp trăm lần bức ảnh trên tay cô lúc này, không phải là bức ảnh duy nhất tồn tại ở Min gia. Đương nhiên cô cũng chẳng phải ngoại lệ của anh, cảm giác hạnh phúc như hoa quỳnh chớm nở lại gặp phải đêm ngắn, khiến tâm can ê ẩm chẳng dứt.
Dựa vào những dấu vết ăn sâu trên ảnh, dễ dàng đoán được thời gian tồn tại của nó, có lẽ không dưới mười năm. Và trong suốt thời gian mười năm đó, Min Yoongi đã tìm những cách tốt nhất để bảo quản bức ảnh này.
- Em đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác đấy!
Min Yoongi thình lình xuất hiện sau lưng cô, cất giọng lạnh đến thấu xương, vươn tay giành lại bức ảnh từ tay cô. Seungwan bị bắt gặp không những không sợ hãi, ngược lại còn muốn truy cứu anh.
- Cô ấy là ai?
Bốn từ này đã dâng tận vành môi, lại bị cô dùng sức nuốt vào khoang miệng. Vì lòng tự trọng của cô còn đó, chưa hề sứt mẻ, và cô muốn bảo toàn nó mười phần nguyên vẹn.
Hai từ người khác vang vọng trong tâm trí, cứa vào tim cô một vết xước, nhưng Seungwan lúc này không ý thức được bản thân đang đau. Chỉ nhận ra mình thật ngu ngốc, giữa hai người chẳng là gì cả nếu có cũng chỉ là cô tự mình huyễn hoặc mà thôi.
Cô vốn muốn nói với anh lời xin lỗi, nhưng lại không thấy bản thân sai ở đâu.
Thật ra cô gái này còn rất trẻ, trẻ đến mức không hề hay biết bản thân đang bộc lộ những sắc thái của một thiếu nữ đang yêu.
Chuyện cô thích anh, cô không biết, nhưng anh thì rõ hơn ai hết.
Cô chỉ là chú cừu ngây thơ, mải mê rong chơi trên thảo nguyên bao la thuộc quyền sở hữu của sói xám.
Những ngày thi cử kéo dài, khiến cô vùi mình trong bài vở từ sáng sớm đến tối muộn. Thậm chí không có thời gian nhớ đến bức ảnh trong ví anh, đêm nào Seungwan cũng thức khuya, sợ ảnh hưởng đến anh nên tối nay cô chuyển bài vở sang phòng sách, tiện cho anh nghỉ ngơi.
Seungwan nghe thấy chuỗi hợp âm náo nhiệt từ hành lang truyền tới bên tai, biết anh đã về nên cô thôi trông. Toàn tâm toàn ý quay lại bài học dở dang, dạo gần đây cô cảm nhận được bản thân đang thay đổi. Dần dần sở hữu những thói quen đặc trưng của một người vợ đúng nghĩa, chẳng hạn như sẽ cùng lúc thức dậy với anh. Muốn giúp anh chuẩn bị quần áo, vì ăn mà sẵn sàng xắn tay vào bếp, dẫu những việc này đã có dì Oh sắp xếp ổn thỏa.
Nếu anh chưa về cô sẽ vì thế mà đi đi lại lại khắp nhà, dù mi mắt đã sức cùng lực kiệt réo rắt gọi cô mau mau ngả lưng.
Khoảng hai mươi phút sau, qua khoé mắt cô thấy bóng dáng sớm hóa thân quen xuất hiện nơi cửa phòng.
- Anh muốn đọc sách sao?
Cô hỏi, giọng chỉ vừa đủ vang đến ngưỡng cửa, mắt vẫn lướt qua từng dãy công thức in trong sách. Cô đứng dậy, hai tay linh hoạt thu gom những thứ ngổn ngang trên bàn, ý muốn nhường lại không gian này cho anh thoải mái sử dụng.
- Không phải!
Anh hắng giọng phân trần, cơ hồ muốn thu hút vài phần chú ý từ cô, dáng người dong dỏng cao tìm cách di chuyển không ngừng trước tầm nhìn của cô.
Bị quấy rầy cô không nhịn được liền ngẩng đầu, nhìn anh một lượt từ đỉnh đầu xuống đến gót chân. Trông thấy anh đã tắm gội sạch sẽ, bộ suit tươm tất lúc sáng cũng được thay thế bằng một bộ đồ ngủ có áo choàng tối màu.
Mái tóc chưa khô hẳn rũ xuống vầng trán, vô tình tạo điểm nhấn cho đôi mắt sắc bén của anh.
- Anh muốn gì?
Dứt lời cô hối hận đến muốn cắn đứt cái lưỡi của mình, cô không phải đồ ngốc lập tức nhận ra ý đồ của anh, hai má liền ửng đỏ một cách vô tội vạ.
- Em nghĩ tôi muốn gì?
Yoongi nheo mắt nhìn cô đầy dò xét, ngũ quan khẽ lộ ý cười nhàn nhạt, trong lòng có cảm giác vui vẻ rất thật.
- Hôm nay không được, tôi không muốn!
Cô bỗng dưng trở nên khẩn trương, mười đầu ngón không ngại co giật muốn thay cô nói anh biết chủ nhân nó đang vô cùng bối rối.
Cô biết, bản thân khó lòng lẩn trốn mãi vì anh là chồng cô. Nhưng cô thật không có gan nghĩ đến anh sẽ bày ra thái độ gì nếu biết được cô đã không còn thuần khiết trong sạch. Nghĩ đến đây, cô liền lắc mạnh đầu không muốn tiếp tục suy diễn nữa.
Suy cho cùng, đến giờ phút này điều Seungwan lo lắng nhất chính là anh sẽ chán ghét cô.
- Trong lúc học hành, em vẫn còn đầu óc nghĩ vớ vẩn thế à?
Anh chống tay lên cằm, nhìn cô chăm chú.
Cô nuốt xuống một ngụm nước bọt, tầm mắt không thể ở yên, hăng hái di chuyển không may rơi vào vòm ngực rắn chắc lấp ló sau lớp áo lụa của anh. Cô mím chặt môi ngăn bản thân cất lời cảm thán trong vô thức, chỉ là áo ngủ có cần phải khoét sâu vậy không.
Yoongi nhìn theo ánh mắt cô, phát hiện ra cô đang nhìn xuống nơi cổ áo được thiết kế trũng thấp trên người mình, liền bắt lấy cơ hội buông lời trêu ghẹo.
- Cần gì nhìn lén lút như vậy, sớm muộn gì tất cả cũng là của em!
Anh cong môi, kéo nụ cười rộng hơn. Seungwan không để tâm câu nói lưu manh của anh, bởi lúc này đã dồn toàn bộ sự chú ý vào nụ cười kia. Đây là một trong những lần hiếm hoi cô trông thấy anh cười không ép buộc, gượng gạo.
- Anh nên cười nhiều hơn.
Cô dùng ánh mắt ôn nhu xoáy sâu vào anh, kỳ thực đã khoác lên mình dáng vẻ của một người bạn mà tâm tình cùng anh. Ánh trăng hôm nay rực rỡ lạ kỳ, như đang nồng ái cổ vũ cho cô, lớn tiếng bảo cô hãy can đảm chạm vào ranh giới an toàn của anh.
Cô nương theo nụ cười của anh, thoải mái thả lỏng cơ mặt, rót vào đáy mắt anh một gương mặt sáng ngời chưa từng có. Như thể toàn bộ đáy lòng đều dang tay chào đón anh đặt chân bước vào, vì cô đối với một Min Yoongi hay cười không hề biết cách đề phòng.
- Học đi!
Anh đạp đổ dáng vẻ ôn hòa, gần gũi của chính mình, dứt khoát xoay đi tiến thẳng về phía sofa. Chẳng biết có giống như cô, là để che giấu một đôi má nóng bừng hay không.
Seungwan có cảm giác đầu mình đã bị nhìn đến thủng một lỗ lớn, cô vờ nâng tay gãi gãi đầu, tựa hồ muốn phủi đi ánh nhìn chằm chằm của anh, cô như một con rô bốt được lập trình sẵn cứng nhắc xoay đầu lại. Liền bị nụ cười của anh làm cho chói mắt, Seungwan thở hắt ra, thật là hết cách.
Nếu cứ thế này đêm nay sẽ không thể tiếp tục học được, thực lòng mà nói cô không có sức đề kháng trước nụ cười của anh. Với tay nhặt lấy tấm chăn mỏng tùy tiện vứt bên cạnh, đi đến phủ lên người anh, tấm chăn vừa vặn từ đỉnh đầu đến mắt cá chân.
- Anh khiến tôi mất tập trung!
Cô phấn chấn vươn vai sau những nét bút cuối cùng, nhìn lên đồng hồ đã gần một giờ sáng. Gian phòng lúc này đã bị tĩnh mịch nuốt chửng, chỉ còn lại âm thanh Min Yoongi hô hấp đều đặn từng hồi. Seungwan thu dọn bài vở, kiểm soát bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn, tiến về phía sofa êm ái, đang có kẻ hưởng thụ.
Cô ngồi xổm xuống, đồng tử dưới ánh đèn được khắc họa ra hai bầu trời đêm vô cùng đáng ngắm.
Nhưng đôi với cô người trước mặt lúc này mới là đáng ngắm nhất.
Cô không biết tự bao giờ, đã yêu thích dáng vẻ say ngủ của một gã lạnh lùng, khô khan như anh.
Min Yoongi không biết mơ thấy những gì, môi mềm căng ra như muốn cười để lộ hai má tròn trịa không khác nào hai chiếc mandu vô tình khiến trái tim cô nóng ran, bồi hồi không dứt.
Khó mà hình dung được người đàn ông ba mươi tuổi, lúc nào toàn thân cũng toát ra mùi vị u ám, khiến người khác gặp là muốn trốn khi ngủ lại có bộ dạng đáng yêu này. Seungwan không nhịn được, liền vươn ra ngón trỏ bé xíu chọc chọc vào má anh. Lập tức có cảm giác như chạm vào một chiếc bánh bao siêu thực vậy, khoan khoái chạy dọc từ đầu ngón xuyên thẳng vào từng ngõ ngách trong tim. Trong lòng như chảy qua một dòng nước ấm, cô rụt vai cười khúc khích tựa một đứa nhỏ vừa tìm ra trò vui mới.
- Đáng yêu quá!
Cô suýt xoa rất khẽ, giọng điệu vô cùng thích thú.
Chưa dừng lại ở đây, cô lấy điện thoại nhanh tay lưu lại khoảnh khắc anh mỉm cười khi ngủ, đính kèm đôi má mandu mềm mại, dĩ nhiên không thể thiếu ngón tay đang chọc lên má anh của cô làm điểm nhấn, bức ảnh này sẽ là tài sản của riêng cô.
Không muốn đánh thức anh, cô tắt đèn, lấy cuốn sách dày cộm đã lật giở gần nửa úp trên ngực anh mang trả nó về vị trí ban đầu. Đắp chăn cho anh cẩn thận, sau đó mới rời đi.
Sau khi cánh cửa khép lại không lâu, trong bóng tối Min Yoongi đem tâm mi vén lên, bàn tay thô ráp vtrước giác cô chạm vào cất lại. Anh xòe tay xoa xoa lên má chính mình, không hề phát giác bản thân đang cười rất ngây ngô.
- Đáng yêu sao?
Lời khen ngợi này đối với anh có chút lạ lẫm, vốn từ trước đến nay anh chưa từng nghe ai dùng hai từ này để nói về mình.
Seungwan lăn lộn trên giường lớn, sự trống trải từ khoảng trống bên cạnh khiến cô khó ngủ, dù đã quá muộn. Lắng nghe âm thanh sương đêm cùng nhau tâm tình trên mái hiên, cô trầm mặc nghĩ về đời mình. Nghĩ về anh, về cuộc hôn nhân không dính dáng tới tình yêu giữa họ. Cô trời sinh vốn hay nghĩ ngợi, mà nếu đã nghĩ thì phải trắng đêm mới coi như thỏa lòng.
Nếu một mai không thể tiếp tục chống đỡ trước anh, cô biết làm sao?
Tình yêu là điều rất khó nói, khó hơn nữa là trốn tránh.
☘
Joohyun trả lại căn phòng dáng vẻ ban sơ ngày cô chưa đến, bước chân đến trước ngưỡng cửa vẫn chẳng giấu nổi ngập ngừng. Cô nhìn xuống chân mình, mắng bản thân một câu, đã chuẩn bị một đôi giày đẹp thế này thì phải bước qua được những yếu mềm.
Cô là Bae Joohyun, đã là Bae Joohyun thì không gì là không thể.
Nhớ ngày trước khi có ai đó hỏi vì sao cô cứ mãi cố chấp chạy theo Kim Taehyung như thế, cô đã rất tự tin trả lời họ bằng câu nói trên, và bây giờ chính là lúc buộc phải áp dụng.
Cô rời đi lúc chân trời vừa gật đầu chấp thuận khiêu vũ cùng bình minh, khi anh ấy và Hayeong còn đang chìm trong giấc ngủ. Ngưỡng cửa chỉ cần nhấc chân đã có thể bước qua, nhưng lúc này đối với cô còn cheo leo hơn cả một sườn núi.
Chiếc xe đưa đón riêng của cô dừng hẳn lại, chỉ chờ mỗi cô buông bỏ tất thảy.
Đoạn quay lưng, quản lý Yoo đặt tay lên vai cô vỗ vỗ mấy hồi.
- Đừng khóc nhé!
Chị khẽ giọng như thể sợ có người nghe trộm.
Mấy năm qua ở nơi xa lạ Joohyun khó khăn thế nào chỉ có chị hiểu rõ nhất, cô ấy luôn mạnh mẽ đấu tranh với chính mình, chưa bao giờ chị trông thấy cô khóc. Kiệt sức thế nào cũng giấu trong lòng không lời than vãn, cô ấy luôn nổ lực không ngừng khiến người lăn lộn nhiều năm trong giới như chị cũng sinh lòng ngưỡng mộ. Vì thế chị hạ quyết tâm bao bọc cô đến cùng, dù cô có bị cả thế giới này ruồng bỏ, chị vẫn sẽ ở lại cỗ vũ cô tiếp tục cố gắng.
Chị biết trái tim cô ấy đã có người nắm giữ, chị không cấm cô yêu đương chỉ giận cô ngốc nghếch cố chấp yêu một người không thể nào có được. Chị còn cố ý chọn cho cô vài người có địa vị tốt, tính khí nhã nhặn. Nói không ngoa là có thể vì lời cô nói mà mọi điều thuận theo, nhưng mỗi lần có nam nhân muốn bước vào cuộc sống của cô, hầu hết đều bị cô ấy khéo léo đuổi đi.
Có mấy lần chị thật lòng khuyên nhủ cô nên buông bỏ thứ tình cảm giờ đây không khác đơn phương là mấy, cô ấy chỉ ủ rũ nói bản thân cần thêm thời gian, thời gian bỏ ra không ít, nhưng dường như cô chỉ có càng đi càng lún sâu chứ không thể dứt ra.
Khi còn ở Mĩ, rất dễ biết nếu cô ấy nhớ người ta. Là khi chị thấy cô xem đi xem lại những hình ảnh đẹp đẽ của Seoul hoa lệ, có lần chị không nhịn được liền bật hỏi một câu.
- Nhớ người ta em không nhìn mặt, nhìn Seoul làm gì?
- Vì anh ấy là Seoul của em, em không yêu thành phố này, em yêu một người đang sinh sống ở đấy!
Chị suy ngẫm rất lâu về câu nói này của cô, không biết phải yêu nhiều đến mức nào mới có thể xem người ấy là cả một thủ đô. Yêu nhiều đến đâu, mà mấy năm xa cách trong tim hình bóng của người vẫn sắc son như thưở ban sơ. Giữa họ liệu có bao nhiêu kỷ niệm, lại khiến cô ấy chỉ cần nhìn thấy một góc phố liền nhớ đến cả một câu chuyện.
Trở về hiện tại, nhìn thấy đôi vai đang căng cứng vì gồng gánh những cơn đau của cô chị Yoo chỉ muốn ôm người con gái này vào lòng.
- Vào một ngày đẹp trời thế này, em không muốn rơi nước mắt!
Joohyun đẩy gọng kính, điệu bộ dứt khoát bước vào xe. Thật sự lúc này dẫu khóc lóc, kể lể vẫn không ai hiểu được trong lòng cô có bao nhiêu tan tác, bao nhiêu không nỡ. Hai chiều cảm xúc như chơi trò kéo co, kéo ngã nốt đôi phần mạnh mẽ cuối cùng trong cô.
Cô ngã người, thoải mái phó thác toàn bộ thân thể mảnh mai vào ghế xe. Đổi lại nét mặt không hề biểu lộ sự khoan khoái, cô dùng tay ấn chặt kính xuống gương mặt thon nhỏ. Tựa hồ muốn nhồi nhét hết mớ đau thương này chạy ngược xuống tâm can, rồi cứ thế tan vào huyết quản. Cử chỉ này nhanh chóng bị quản lý Yoo bên cạnh nhìn thấu, chị nắm lấy cổ tay cô, từng chút một hạ bàn tay mong manh ấy xuống khỏi gọng kính.
- Muốn khóc thì hãy khóc đi, đừng để ý đến thời tiết!
Cô lắc lắc đầu, giống hệt một bông hoa đang vùng vẫy, đem mình thoát khỏi những hạt sương phiền toái.
- Không khóc, không khóc!
Giọng cô run run, tựa như vỗ về chính mình. Cô đã khóc không ít, lụy cũng không đếm xuể tất cả chỉ bởi một người đàn ông, giờ đây là lúc mạnh mẽ để thu dọn lại những tàn tro chính mình phân phát này.
Xe vừa đi được một đoạn, cô nhận được tin nhắn từ Hayeong.
“Sao chị không nán lại một hôm?”
Khi đọc dòng chữ này vẻ mặt cô rất phức tạp, nếu không muốn nói là khó coi. Dẫu biết tự mình suy diễn, nhưng thật không thể xua đuổi cảm giác phía sau màn hình Hayeong đang đắc thắng mỉm cười.
Nán lại làm gì khi anh giờ đây nhìn cô thế nào cũng thấy không vừa mắt, nán lại để chứng kiến bọn họ không thể tách rời hay sao, hay nán lại để tiếp tục tự làm đau mình.
Joohyun đã có lúc nghĩ, đáng ra cô không nên quay về Seoul tìm anh. Bởi những thứ cô tìm thấy không là anh, mà chỉ là chất thải từ cuộc tình chưa từng có lời chia tay giữa hai người bọn họ. Những ngày tiếp theo, dù chị Yoo đã cố gắng sắp xếp thời gian để cô nghỉ ngơi, nhưng Joohyun một mực khước từ. Cô muốn từ công việc tìm thấy chút ít niềm vui, ví dụ như sự mãn nguyện sau khi hoàn tất mọi lịch trình trong ngày.
Không quá một tháng mà cô đã tuột hẳn gần năm cân, cơ thể trở nên yếu ớt, thiếu sức sống.
Chị Yoo không còn cách nào, đành phải dùng mọi cách cắt giảm lịch trình, khuyên bảo cô nghỉ ngơi. Hôm nay, Joohyun không được phép chống đối chỉ biết nằm dài trên giường xem chút gì đó giải trí.
Cô dán mình trên giường suốt mấy giờ đồng hồ để xem phim, xem chán rồi lại tìm những video hậu trường những buổi chụp ảnh cho tạp chí của chính mình. Cô mong có thể từ đó tìm ra những điểm chưa hoàn thiện của bản thân, lần sau sẽ khắc phục tốt hơn. Vô tình lại trông thấy đoạn video hậu trường hôm cô cùng anh chụp cho bộ sưu tập mới của công ty anh.
Joohyun không ngần ngại click chuột vào, đến tận khi đoạn video hơn 5 phút kết thúc cô mới nhận ra mình đang cười, mà mi tâm se cay. Cảm khái chiếm trọn ánh mắt quả nhiên họ vẫn rất đẹp đôi, nhưng một đôi nay đã bị xé lẻ.
Tầm nhìn lướt qua khung đề xuất, cô phát hiện một clip phỏng vấn của Taehyung, sau một hồi suy ngẫm vẫn hạ quyết tâm click xem.
Nhìn thời gian, đoạn phỏng vấn này được đăng tải trước khi cô về nước.
Trong buổi phỏng vấn, có một phóng viên đã hỏi rằng.
- Hiện đang có một gia đình hạnh phúc, ngài nghĩ thế nào về việc quay lại với người yêu cũ?
Nụ cười được anh duy trì xuyên suốt buổi phỏng vấn thoáng vụt tắt, cơ mặt đột ngột trở nên căng cứng. Quả thực rất nghiêm túc nghĩ về câu trả lời, cô không nhịn được liền buông lời mắng anh phóng viên kia, dù hơn ai hết cô là người muốn biết câu trả lời.
Cô ấn pause, tự mình ngẩn ngơ hồi lâu cuối cùng vẫn là không có dũng khí nghe câu trả lời chính thức từ anh. Sợ những lời anh nói sẽ hóa vô vàn liều kịch độc ngấm vào cõi lòng, điều cô lo âu không chỉ là những nỗi đau không hồi kết, chỉ là đau đến mất cảm giác thì cô vẫn chưa có kinh nghiệm. Lại càng không có bản lĩnh mang trái tim chỉ còn một phần hai này ra thử nghiệm.
Rảnh rỗi cô đành lôi hai chiếc vali vẫn nằm gọn trong góc phòng ra, từ hôm dọn đến đây vẫn chưa có thời gian sắp xếp lại vài thứ. Lục lọi hơn nửa ngày, vẫn không tìm được cuốn photobook được cô kỳ công gìn giữ suốt mấy năm qua.
Cô đứng thẳng dậy, sắc mặt đột biến rất nhanh từ hồng hào chuyển sang trắng bệch. Mạnh tay vỗ trán, chuyện tồi tệ nhất chính là cô đã quên nó ở nhà họ, và chuyển biến tệ hại hơn là Hayeong sẽ trông thấy những bức ảnh bên trong. Đối với cô đó là báu vật vô giá, dù có đánh đổi cả gia tài cũng không thể mua được. Bae Joohyun nhăn nhó vội tìm vài thứ để ngụy trang, rồi bước đi như chạy tiến ra ngoài.
Joohyun nhìn thấy cổng chính đã khóa trái, đoán cả hai người bọn họ đã ra ngoài. Tâm can phát sinh chút vui mừng, vì ít ra sẽ không phải viện cớ cho sự quay lại hôm nay, cô mạnh dạn tiến đến nhập mật khẩu. Nhưng nhập đến lần thứ ba chuông báo sai mật khẩu vẫn reo lên buốt tai, cô đưa ánh mắt đầy lo ngại liếc nhìn sang những căn nhà xung quanh.
Cô chăm chú nhìn những đầu ngón của mình, rồi không ngừng di đi di lại vào gấu áo khoác vài lần như thể muốn lau sạch thứ gì đó.
Cô nhẫn nại, tiếp tục nhập lại một lần nữa. Dù nắng nóng đã làm vầng trán nhuốm một lớp mồ hôi, toàn thân cũng đang chật vật vì sự oi bức khác thường hôm nay.
Vẫn là sai mật khẩu!
Đột nhiên cô cảm thấy rét run, là rét từ ruột gan rét lây da thịt, cô muốn hỏi mượn ánh nắng gay gắt trên cao một thứ. Là chiếc áo len đan từ những sợi nắng ở gần mặt trời nhất, có khả năng giúp cô chống chọi trước vô vàn loại tổn thương cho dù sâu sắc nhất, nếu có nó cô sẽ không chút ngần ngại ở lại ngôi nhà này.
Chắc sẽ không ai hiểu được cảm giác trong cô khi ấy, là mất mát hay hụt hẫng chính cô cũng khó lòng phân biệt.
Nắng không những chẳng thương xót còn trở nên đậm màu hơn, một vệt nắng gắt rơi xuống đỉnh đầu, hoá thành cả biển đau thương rót vào tim.
Thì ra họ sợ cô quay lại đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro