Chương 49 : Mất ngủ
❝ Giận dữ là một vẻ đẹp, nếu bạn vì người mình yêu mà bộc phát...❞
_____
Kim Taehyung ngồi trong xe liên tục giục tài xế Won nhanh một chút, anh đã bàn giao lại công việc để có thể đến đúng hẹn cùng một vị giáo sư cũ, đã rất lâu rồi anh mới có thể gặp lại ông. Đoạn đến trước cửa phòng vip, lại không cẩn thận va phải người phục vụ đang bê món tráng miệng cho một phòng gần đó, làm bẩn tay áo buộc phải vào phòng vệ sinh làm sạch. Đến khi trở lại, hai mắt như hoa đi vì phòng nào trông cũng giống nhau.
Nhìn quanh lại chẳng thấy ai để cầu cứu, khoa trương một chút chính là một con kiến cũng chẳng tìm thấy. Những phòng vip ở đây rất hiếm khi có người qua lại, vì họ tuyệt đối không làm phiền đến khách đã đặt phòng bên trong. Mỗi phòng vip đều có thể gọi ra bên ngoài, nên phục vụ thường sẽ không xuất hiện ở đây.
Kim Taehyung thở dài một hơi, anh đặt toàn bộ hi vọng vào trí nhớ của bản thân, dò dẫm đến trước cánh cửa có vẻ khả nghi nhất.
Anh mơ hồ đặt tấm thẻ lên rãnh, còn chưa kịp quẹt thì cửa đã bật mở. Tấm thẻ trên tay anh hồn nhiên chuyển kiếp thành chiếc lá khô bị đào thải khỏi nhánh cây xanh, rơi thẳng xuống sàn. Đồng tử trong mắt giãn nở hết mức vì cảnh tượng thu được, Bae Joohyun mái tóc được chải chuốt kĩ càng nay trở nên rối nếp, chiếc váy trên người xộc xệch như thể cô hoàn toàn không phải chủ nhân của nó.
Không cần cô mở miệng bất cứ điều gì, anh cũng tỏ tường chuyện vừa diễn ra.
Đôi mắt từng dùng để chứng kiến sao băng xuyên qua bạt ngàn chân mây đến với thế giới này, khoảnh khắc trông thấy sự xuất hiện hệt như một kỳ tích của anh liền bị bóp nát. Đồng tử cô bị phủ một làn sương mỏng, trông không khác nào những mảnh thủy tinh vương vãi trên mặt biển.
- Anh!
Joohyun chỉ vô thức gọi một tiếng, mà trái tim cả hai cùng lúc thắt lại.
Kiên cường trên người cô vì sự xuất hiện của Kim Taehyung mà rơi xuống từng mảnh, cô bước tới một bước rất muốn nép vào lòng anh. Nước mắt để lại dấu vết trên gò má, minh chứng cho lần nữa cô đã khóc vì anh. Taehyung kích động nhìn cô một lượt như cố thống kê lại toàn bộ thương tích trên người cô. Mặt anh tối sầm lại vô cùng khó nhìn, trong mắt chỉ còn hắc quang ghim chặt vào vết đỏ hằn trên gò má mịn màng. Khóe mắt anh nóng bừng, gân xanh nổi đầy trên vầng trán cô trước kia thường đặt môi mỗi lần chúc may mắn.
Từng thớ cơ trong người đều trở nên căng cứng, trong đầu anh lóe lên ý nghĩ muốn giết người.
- Taehyung...
Ngũ quan đẹp ngỡ vô thực của cô chợt méo mó, cô gọi tên anh một cách đầy đau xót và kỳ vọng. Tiếng gọi này chính là mồi lửa thắp lên điên cuồng trong anh, toàn bộ huyết quản trong anh lúc này không khác nào chiếc ấm siêu tốc đang ầm ĩ trong góc bếp vì quá nóng.
Từ khoé môi mềm mại được cô chăm sóc mỗi ngày rỉ ra chút máu tươi, cô như một chú mèo nhỏ đi lạc tìm lại được người chủ đã từ lâu không thấy. Toàn bộ cơ thể nhỏ bé run lên từng cơn, tấm thẻ vừa dùng để mở cửa vẫn được cô siết chặt trong tay tựa một món vũ khí ưu việt.
Đương nhiên cuộc đời không bằng phẳng này đã dạy anh cách khống chế cảm xúc trước tất cả mọi chuyện, để đi đến vị trí của hiện tại anh phải tôi luyện bản thân trở thành một người đến chính mình còn khó nhận dạng. Cho đến giây phút này anh lại không nghĩ được nhiều đến thế, dứt khoát nắm lấy cổ tay mảnh mai đem cô giấu sau lưng mình.
Bae Joohyun chỉ muốn nắm lấy góc áo của anh, mở miệng nói.
- Làm ơn đưa tôi về...
Nhưng miệng cô rất đau, cô thì hoàn toàn chưa kịp thích nghi nên nhất thời không thể phát âm bất cứ câu từ nào.
Ngay khi cô ra sức vỗ về bản thân không được vỡ oà thì Taehyung đã lao vào phòng, lôi gã đàn ông vẫn còn choáng vì cú cụng đầu vừa rồi của cô dậy.
Cả hai người đàn ông lao vào nhau, một khung cảnh hỗn loạn ngỡ chỉ xuất hiện trên phim ảnh ngay lúc này được họ tái hiện sống động trước mắt cô.
Anh đè chặt gã xuống sàn, dùng thân thể cao lớn của mình ghim chặt đối phương. Taehyung như hóa thành một con sói dữ, nắm đấm của anh không ngừng vun cao rồi lại hạ xuống, anh dùng lực đến mức mỗi lần nắm đấm giáng xuống lại vang lên âm thanh vùn vụt xé gió.
Bae Joohyun thẫn thờ nhìn anh, thực sự không biết đã nhìn bao lâu. Vì dáng hình tức giận này, cô gần như đã không còn trông thấy rất lâu rồi. Anh từ bao giờ đã trở thành một người đàn ông luôn cư xử đúng mực, thậm chí nhiều lúc cô còn tự hỏi không biết anh còn không, mang trong mình những hỉ nộ ái ố vốn dĩ bình thường của một con người.
Dáng hình khí khái này của Taehyung cô đã từng thấy khi anh một mình lao vào đám côn đồ, bảo vệ cô trước những điều tồi tệ.
Trở lại nhiều năm trước, khoản thời gian cô làm việc ở cửa hàng tiện lợi, một phần vì vấn đề bài vở cô buộc chọn ca tối nên thường về rất muộn.
Taehyung rất không hài lòng về chuyện này, anh thường xuyên gợi cô nên tìm một công việc khác.
Mỗi khi cô bước ra khỏi cửa hàng, bất kể lúc nào, không cần biết là mấy giờ đều có thể một hướng trông thấy Kim Taehyung đứng thu mình trong chiếc áo khoác to, nụ cười hình chữ nhật làm sáng bừng cả một góc tâm hồn cô. Những mỏi mệt tích tụ qua một ngày làm việc dường như đều được phủi sạch, dưới ánh sáng hắt hiu từ đèn đường, hai chiếc bóng trải dài dưới nền đường vẫn không kẽ hở, sánh bước bên nhau vẽ ra một khung cảnh yên bình khiến người ta mê đắm.
Khoảnh khắc đẹp đẽ ấy có một cô gái tưởng rằng sẽ là cả đời. Chỉ không ngờ rằng, cả đời lại ngắn ngủi đến vậy!
Từ hẻm nhỏ đột ngột xuất hiện đám đông đi về phía này, bộ dang cao lớn doạ người, trên bắp tay gã nào cũng có dáng vẻ hổ gầm, rồng bay. Cô nép người vào anh, cố ý bước đi thật nhanh. Chúng mặc kệ sự có mặt của anh, lảng vảng sau theo cô cùng lúc buông lời thô lỗ trêu ghẹo, vốn cô muốn mặc kệ nhưng anh thì không. Anh năm đó cũng chính là dùng bộ dạng này lao vào chúng, đến khi khắp mặt đều là vết thương cảnh sát tuần tra mới phát hiện ra bọn họ.
Cô vẫn nhớ dáng vẻ khóc suốt đêm bên cạnh anh của mình.
- Đau lắm không?
Anh chật vật nặn ra một ý cười, dịu dàng xoa đầu cô.
- Bảo vệ được em, có đau hơn anh vẫn chịu được!
Cô nhanh chóng định thần lại, từng bước chạy đến bên anh, ra sức giữ lấy cánh tay rắn rỏi vun cao giữa không trung, trong âm điệu là mười phần khẩn cầu.
- Dừng lại đi, Taehyung!
Cô gào lên, vô tình khiến vết rách ở khoé môi sâu thêm một chút.
- Buông tay ra!
Anh gằn lên từng tiếng, ánh mắt hoàn toàn trở nên điên dại. Như thể nếu đối phương không chết, anh tuyệt đối sẽ không ngừng tay.
- Mau dừng lại, xin anh đó!
Cô nỉ non siết lấy cánh tay giờ đã không còn là nơi cư trú dành riêng cho mình, nước mắt không biết vì chuyện xưa ùa về hay bởi lý do gì lại một mực bướng bỉnh lăn xuống. Cơn địa chấn trong anh từng chút một bị nước mắt của cô thổi nguội, Kim Taehyung ngây người nhìn cô nấc lên thành tiếng, vô thức thả lỏng lực ở cánh tay, chớp mắt đem chính mình trở về bộ dạng điềm tĩnh, ung dung thường thấy.
Không thể nhìn ra Kim Taehyung lúc này nghĩ gì, anh không khác nào con rối vô hồn đứng bật dậy, mũi chân hướng thẳng phía cửa mà bước đi như chạy trốn, hành động này quả thực đã doạ sợ Bae Joohyun.
Cô liều mạng chạy đuổi theo anh từng bước lớn, quên cả bộ dạng của chính mình lúc này, đến cả giày cao gót cũng không cần mang tiếp. Nhìn thấy đôi vai to lớn chông chênh theo từng bước chân nhanh dần tựa như đang cố ý ruồng bỏ sự đeo bám của cô, tâm can lại truyền đến loại đau đớn như bị tán nhuyễn thành một nắm cát bụi.
- Kim Taehyung!
Bae Joohyun thực sự bị anh làm cho hồ đồ, bật bật khóc nức nở, cõi lòng dập nát giây phút tên anh lần nữa tràn khỏi bờ môi chẳng còn dịu êm. Khoảnh khắc cô hô vang tên anh không gian bốn bề tựa như cô đặc rồi vỡ nát, đẩy họ quay lại giây phút cô chạy theo anh giữa đại lộ nô nức tiếng nói cười của vô số con người. Tóc buộc cao tung bay trong gió để lộ vẻ mặt sáng ngời, hiện rõ sắc thái của một thiếu nữ đang yêu, quần áo cả hai sực mùi tuổi trẻ.
Ngay lúc này, giữa hành lang không một bóng người thanh âm của cô trở nên rất vang dội.
- Xin lỗi, tôi...
Taehyung vẫn không quay đầu, dường như không thể đối diện với cô khi bộc bạch những điều sau đây. Cả hai đứng cách nhau một đoạn, bằng cách nào đó hơi thở ngắt quãng của cô vẫn lọt vào tai anh.
Lời còn chưa dứt cô đã lao đến ôm chặt lấy anh từ phía sau, lực ôm của cô lớn đến nỗi cả thân ảnh cao lớn của anh nhất thời chao đảo.
Bae Joohyun đem ra toàn bộ dũng cảm đánh cược vào cái ôm này, mong anh có thể tùy tiện nói ra một câu an ủi.
Anh không tàn nhẫn gạt tay cô ra cũng không thiết tha nắm lấy, chỉ lặng yên để cô ôm lấy chẳng chút kháng cự. Có lẽ đây là sự vỗ về mà cô mong đợi nhất, cũng chính là sự dịu dàng duy nhất anh còn có thể cho cô. Joohyun muốn giữ thế này lâu thêm một chút, một giây thôi cũng được.
Mong rằng một giây ngắn ngủi này đủ khiến hơi ấm từ người đàn ông cô thương ngấm vào da thịt.
Giữa hành lang có hai chiếc bóng, một cao một thấp ghì lấy nhau, dù giây kế tiếp cả thế giới có hoàn toàn sụp đổ, họ cũng chẳng còn điều gì phải nuối tiếc.
Chiếc xe của anh muốn tìm một nơi vắng người giữa thành phố này quả thực rất khó, mãi mới có một con đường thích hợp cho họ dừng lại.
Joohyun ngồi yên lặng trong xe, sau khi gào khóc một trận bên lưng anh cô đã cảm thấy khá hơn đôi chút. Từng ngón mềm mại của tay phải miết lấy góc áo của anh đang phủ xuống đôi vai mình, cô đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân, sự việc vừa rồi khiến cô tâm tình hỗn loạn.
Đôi mắt đọc được ý niệm của chủ nhân, thỉnh thoảng lại tìm cách liếc nhìn về phía Taehyung đang ở bên ngoài đi đi lại lại trước đầu xe, không ngừng gọi điện thoại. Cô muốn xác nhận sự hiện diện của anh quanh mình giúp duy trì cảm giác được bảo vệ, ánh nhìn ôn nhu từ cô đọng lại nơi bày tay đang giữ điện thoại của anh, trên những đốt tay rắn rỏi từng vết rách xấu xí hiển nhiên trở nên bắt mắt.
Anh thì ra cũng bị thương rồi.
- Thật xin lỗi thầy, em lần tới nhất định sẽ mời cả thầy và cô!
Taehyung nói vào điện thoại, thật lòng cảm thấy áy náy, nét mặt biểu hiện như thể giáo sư đang ở ngay trước mặt chờ anh tạ lỗi.
- Không sao, là chuyện liên quan đến phụ nữ phải không?
Giọng thầy không giấu được hào hứng, cơ hồ đang rất mong đợi đối phương nói ra nguyên do lỡ hẹn với ông.
- ...
Anh bị câu hỏi của thầy đẩy vào thinh lặng, tầm nhìn cũng vừa vặn di chuyển đến cửa kính có ánh mắt bao hàm sâu sắc yêu thương của cô gái nhỏ.
Lần này cô không xoay đi còn nhất nhất không buông bỏ, to gan lớn mật nhìn lại anh, như rót vào ánh mắt ấy lời nói còn yêu anh rất nhiều.
Mỗi lần yên lặng nhìn anh từ góc độ nhất định thế này, cô lại cay cay sống mũi.
Kim Taehyung bị đôi mắt trong vắt dù đã ngã nghiêng theo dòng đời từ lâu của cô nhìn đến tâm can xáo trộn, tim đập rộn ràng. Hai bên vành tai cùng gò má cũng theo đó nóng dần lên, thứ cảm giác này vừa lạ vừa quen khiến anh có chút hồi hộp. Anh cứ nghĩ loại xúc cảm này với mình đã chết, nay nó đột ngột sống lại khiến anh không kịp phản ứng. Anh không thể nào biết được, bộ dạng khi này của anh không còn là một người đàn ông trưởng thành, điềm đạm. Mà chỉ đơn thuần là một chàng trai trẻ, ngượng ngùng trước ánh mắt nồng cháy từ cô bạn mình thích mà thôi.
- Ta biết con rất hào hoa, đâu thể nào bên cạnh chỉ có một người phụ nữ, điểm này thì con rất giống ta hồi trẻ. Ha ha!
Thanh âm sảng khoái truyền ra từ điện thoại đánh gãy mạch cảm xúc phức tạp của anh, cắt đứt cả ánh mắt vương đầy mê muội khó lòng dứt bỏ giữa anh và Joohyun.
- Joohyun, em không sao chứ?
Chị Yoo bước ra từ xe riêng, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ thẳng về một hướng. Chị mang theo khuôn mặt thiếu sinh khí, hai chân không thể khống chế chạy vội đến bên xe của Taehyung.
Joohyun hai mắt ngấn nước, cô đẩy cửa xe nhào vào vòng tay đang rộng mở của chị. Dáng vẻ không khác nào đứa trẻ bị ức hiếp, vô lực gục vào vai chị mà ủy khuất.
Chị vừa căm phẫn vừa xuýt xoa những vết thương trên mặt cô, mở miệng là đòi kiện gã đạo diễn khốn kiếp kia.
- Cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn ngài!
Chị Yoo không ngừng gập người trước anh, như đang thể hiện một bài tập thể dục.
Anh không đáp, chỉ mỉm cười chấp nhận lời cảm ơn của chị, một nụ cười không thể đọc vị.
Cô lúc này đứng bên cạnh chị Yoo, chỉ toàn tâm toàn ý đặt lại lòng dạ trên những vết thương trên tay anh. Dù người cần được lo lắng lúc là chính cô, Joohyun hoàn toàn không chú ý họ đang nói những gì, nỗi niềm trong cô lớn đến mức không nhịn được liền ép nó hóa thành cử chỉ. Cô nâng tay về phía trước, khẽ chạm vào tay anh thay cho lời hỏi han chân thành nhất.
Hành động của cô nhẹ nhàng tựa như chú chuồn chuồn hôn xuống mặt hồ yên ả, không hề kinh động đến bất cứ sự vật nào lại thu hút sự chú ý của người khác.
Cô có lẽ đã thành công làm anh xúc động, cũng có thể dư âm từ cái ôm kia còn chưa tan hết khiến anh lần nữa muốn chạm vào cô.
Anh bất ngờ đưa tay xoa đầu cô, một thói quen của mấy năm trước mỗi lần muốn cô yên lòng.
- Ổn cả rồi!
Giây phút ngắn hạn ấy dường như anh đã không dùng đến lí trí để suy nghĩ.
Màu mắt anh khi ấy liệu có phải do ảnh hưởng từ đèn đường hay chăng, cô chưa từng thấy nó lấp lánh đến vậy, thật tâm cô mong bản thân đã không nhìn nhầm.
Đoạn ở trong xe chị Yoo bên cạnh luôn miệng trấn an, xoa dịu. Chị cố gắng vun vén từ ngữ nói ra nỗi khổ của mình, giải thích vì sao lại đột ngột biến mất. Chị có việc gấp cần thu xếp ngay, không thể nào cùng cô vào trong căn phòng đó. Thế nên mới tạo cơ hội cho kẻ xấu, nói đến đây chị như nhận ra mình đã lỡ lời liền ngậm miệng lại.
Cô ở bên cạnh hoàn toàn không nghe thấy gì, tâm tư đã mười phần lạc về khoảnh khắc không tác giả nào viết nổi của họ khi ánh mắt cả hai gần như hoà vào nhau đoạn cánh cửa kia bật mở. Anh như một tia sáng hoàn mỹ nhất, xuất hiện vừa đúng lúc có thể soi sáng vết tối làm nhòe mắt cô.
Joohyun vùi giấu thân thể nhỏ nhắn dưới lớp xà phòng lớn như đám mây hiên ngang giữa trời, miên man sâu chuỗi tất cả những sự việc xảy ra trong tối nay.
Mọi thứ cứ như một câu chuyện khiến cô hoài nghi về mức độ chân thực của nó, cô tỉ mỉ nhớ lại lần lượt từng sự việc. Chỉ duy nhất một việc khiến cô bâng khuâng mãi, chính là khi anh đột ngột đứng bật dậy, chạy trốn khỏi cô.
Tâm trí như một chiếc ngăn kéo bị ai đó mở toang, mãi không nhớ đóng lại. Phục sinh nốt đoạn hồi ức còn bỏ ngỏ lúc cô trông thấy vẻ đẹp tuyệt mỹ từ trong sự giận dữ của anh.
- Xin lỗi!
Bae Joohyun còn chưa tỉnh giấc, đã mơ màng nghe thấy thanh sắc quen thuộc truyền đến bên tai.
Cô cố nâng lên mi mắt nhìn người đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, hai mắt anh đỏ hồng là bằng chứng tố cáo anh vừa giấu cô một trận nức nở.
- Sao vậy, anh không khỏe ở đâu?
Cô cuống quýt đến tỉnh cả ngủ, hai tay bận rộn xoay anh một lượt từ trước ra sau, cố tìm ra hung thủ đã làm anh đau đến nước mắt thành dòng.
- Đêm qua hẳn em rất sợ... dáng vẻ đó của anh?
Âm điệu từ anh khiến cô nghe được sự bất mãn anh dành cho bản thân.
Động tác của cô dừng lại, lập tức hiểu ra điều anh muốn nói, khoé môi chẳng cần xuân đến đã ướm lên sắc hoa rực rỡ. Joohyun dịu dàng vén mái tóc rối của anh, vòng tay ra sau gáy kéo đầu anh lại gần. Môi hồng không ngại âu yếm lên từng vết thương còn sực mùi thuốc trên ngũ quan anh, cô tựa như một nàng công chúa có khả năng ban phát sự vừa lòng, môi hôn đi đến đâu anh lại cảm thấy chan chứa yêu thương đến đấy.
- Đừng nói thế, em yêu chúng, vẻ mặt, và cả những vết thương này của anh!
Cô dừng lại trên môi anh, dùng sự ôn nhu phủ xuống từng đợt trên cánh môi anh. Cố ý nuốt xuống những hồi chua xót nơi anh vào cõi lòng mình, nếu anh có cảm thấy ra sao vẫn xin vì anh san sẻ một nửa.
- Anh sẽ không để em nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của anh lần nữa!
Anh dùng ngữ khí rất chắc chắn nói, cô trong lòng như nở ra một đoá hoa, môi cười để lộ sự tin tưởng xem chừng cả đời về sau. Đối với người khác lời nói này của anh sẽ là vô nghĩa, nhưng đối với một cô gái có tuổi thơ không mấy êm đềm như cô lại là cả một lời ước hẹn.
Bae Joohyun cười khổ, thầm than, một người thế này có thể không yêu được sao?
Giận dữ là một vẻ đẹp, nếu bạn vì người mình yêu mà bộc phát.
Cô cười rất ngây ngốc, từng ngón thuôn dài bất giác chạm lên môi. Như thể đoạn kỷ niệm kia chỉ vừa diễn ra, và cô vẫn còn đây cảm giác khi dùng bờ môi này siết lấy viền môi ấy. Đến khi cảm giác ấy từng chút một trôi đi, cô mới hụt hẫng đưa mắt nhìn quanh gian phòng chỉ có mỗi mình là sự sống.
"Cảm ơn Taehyung!"
Cô gối cằm lên tay, mắt dõi theo từng chuyển động của điện thoại đặt trên bàn sứ.
Đến khi chiếc điện thoại chậm chạp reo lên thông báo có tin nhắn mới, cô gần như đã nhảy ra khỏi bồn tắm vì vui mừng.
Cô không kịp lau tay, cứ thế để lại bọt xà phòng trên màn hình di động khi ấn mở tin nhắn.
"Đừng để tâm, là chuyện nên làm!"
Những con chữ vô tri, vô tội này không ngừng đục khoét tâm trí, buộc cô sinh ra chấp niệm khó nói vì nó.
Phải rồi là chuyện nên làm, nếu hôm nay người gặp chuyện là cô, hay bất kỳ cô gái nào. Đứng trước lòng trắc ẩn song với cá tính của bản thân anh chắc chắn sẽ không dửng dưng làm ngơ.
Vì vậy, cô không phải là điều gì quá đặc biệt với anh.
Cõi lòng hoang lạnh nghe hụt hẫng mười phần, cô như chú chim nhỏ gãy cánh cố bám víu vào nhánh thông tàn tạ chờ qua hết mùa đông. Sau cùng, nhành thông ấy cũng chẳng còn đủ sức chống đỡ, phút chốc gãy đổ mang theo toàn bộ kỳ vọng và tơ tưởng về một mai tốt đẹp hơn của chú chim nhỏ.
Anh khiến cô có cảm giác như anh chính là một chiếc que diêm trong đêm giao thừa của cô bé bán diêm tội nghiệp.
Còn cô chính là kẻ tội nghiệp ấy, khi diêm cháy anh đem tới bao nhiêu là ấm áp, ngọt ngào. Khi ngọn lửa yếu ớt trên đầu diêm tắt hẳn cũng là lúc anh dùng cách lạnh lùng nhất đánh thức cô, cô muốn bao nhiêu tàn nhẫn anh liền cho bấy nhiêu, khiến cô vừa không nỡ để ngọn lửa bé nhỏ ấy lụi tàn vừa mong chờ vào lần quẹt diêm tiếp theo.
Cô tự hỏi nếu giữa họ thực sự là một câu chuyện cổ tích, hệt như Cô Bé Bán Diêm thì liệu một đêm cô sẽ đốt hết bao nhiêu túi diêm chỉ vì mong muốn gặp lại anh?
Anh cứ như vậy có khi kéo cô đến gần hệt như chẳng thể tách rời, lúc lại chẳng màn cô có ngã đau thế nào đẩy cô ra xa. Hệt như xem cô là một trò chơi, có thể tùy ý vui đùa.
Cô như người vừa ốm một trận sinh tử dậy, sắc mặt rất tệ vì nghĩ tới đây có lẽ là cách anh trả thù cô.
Những dịu dàng vừa nếm trải trôi đến đáy lòng chợt đổi vị đắng chát, cô thoáng cau mày vì sự thay đổi này.
Bae Joohyun e rằng tất cả những giây phút đẹp vừa qua bên anh cũng chỉ là một cơn mơ cô kỳ công thêu dệt bằng những sợi khao khát, cuồng say, và chính bản thân cô vẫn mắc kẹt vì nó quá mức rối ren.
☘
Seungwan không hiểu lắm về chỗ đứng cũng như vị thế của Min Yoongi chốn đô thành trù mật này, cô chỉ mỗi ngày trôi qua lại cảm thấy rõ rệt hơn về sự chênh lệch giữa cả hai. Mỗi khi cùng anh ra ngoài, không khó để bắt gặp một vài người có lối ăn mặc sang trọng lại cung kính cúi đầu trước anh. Những lúc như vậy cô đều vô thức ngước nhìn anh, như thể đang ngắm nhìn một sự hoàn mỹ của tạo hóa.
Cô không xem thường bản thân hay quá mức coi trọng anh, mà đơn giản nghĩ rằng để có thể đứng bên anh cô cần phải nỗ lực rất nhiều.
Nhưng tại sao phải khiến bản thân xứng đáng với anh, có phải càng lúc cô lại càng thích anh hơn rồi không?
Thích một người cảm giác đầu tiên là tự ti.
Đương nhiên thích một người không phải chuyện đáng xấu hổ, thế tại sao cô gần đây luôn sống trong bất an, thấp thỏm.
Cô tất nhiên đã tìm hiểu về anh trước khi cả hai đi đến hôn nhân, nhưng cô cảm thấy những gì cô biết chỉ là bề nổi của tảng băng, không đủ thỏa mãn những khuất tất trong lòng này.
Nhiều lần cô nhìn vào thanh tìm kiếm trên điện thoại, rất muốn gõ vào đó ba từ Min Yoongi. Từ đó tìm cách đi sâu vào thế giới quanh anh, nhưng mỗi lần tìm được dũng khí cô lại không thể điều khiển bản thân tiếp tục. Vì cô sợ càng tìm hiểu càng chứng minh sự khập khiễng giữa cả hai, nên lại đành thôi.
Nói thẳng ra những con đường vòng để đi sâu vào thế giới chưa rõ rộng lớn, hay vô cùng rộng lớn của anh chỉ là những bước phụ để giải đáp cho câu hỏi lớn nhất mắc kẹt trong tim cô lúc này.
- Cô ấy là ai?
Quả thực thời gian trước có lúc cô vì
bận rộn với muôn vàn công thức trong những bài học, mà quên bén đi sự tồn tại của một người con gái vẫn luôn được anh ưu tiên giữ ảnh bên người. Cô ước mình có thê mãi mãi quên đi bí mật nhỏ này của anh, thế nhưng mỗi lần bước vào sảnh chính Min gia, nhìn thấy ảnh cưới được khoa trương phóng lớn treo ngay trung tâm gian sảnh cô lại chẳng chút cố ý nhớ tới khuôn mặt thanh tú, khiến người ta khó lòng quên đi của cô ấy.
Mỗi lúc như vậy, trái tim nhỏ bé của cô không hẹn trước lại cảm thấy nghẹn ngào như bị bóp chặt.
Seungwan thật ra chưa đấu đã thua đến tan tác rồi.
Cô nhiều đêm bên cạnh nhìn anh ngủ say, lại nảy sinh cảm giác phật lòng. Sao người ngồi đây chật vật, thao thức lại là cô? Tại sao anh có thể an yên say giấc như vậy, trong khi cô lại phải muôn phần nặng nề ở đây suy diễn về quá khứ của anh.
Tầm nhìn vô thức rơi xuống bàn gỗ cạnh giường, di động và chiếc ví da quen thuộc vẫn được anh đặt ở đó. Tâm khảm cô cuồn cuộn thứ cảm xúc rất kỳ quái, ví da không biết từ lúc nào trong mắt cô đã biến thành một chiếc đại khẩu, không ngừng buông lời khiêu khích cô. Seungwan cuối cùng cô vẫn không ngăn nổi bản thân tiến về phía nó, run rẩy như một kẻ trộm vặt lần đầu tiên hành nghề. Lưng áo lụa mỏng manh bị từng đợt mồ hôi lạnh thấm ướt rồi lại khô ráo, cô vẫn chưa thể hạ quyết tâm.
- Mình chỉ xem một chút thôi...
Cô tự trấn an mình, chiếc bóng bị ánh trăng từ bên ngoài hắt vào kéo ngã thật dài trên sàn. Cô xoa xoa hai tay vào nhau tìm thêm can đảm, Seungwan thật muốn tận mắt xem anh có vì sự phát hiện của cô mà mang bức ảnh đi, muốn tận mắt xem anh đối với cô có chút thiên vị nào không.
Nhưng đến khi từng đầu ngón đã cảm nhận được sự mềm mại từ loại da cao cấp, cô lại dừng tay. Lòng tự trọng chạy đến từng thớ thịt trên người. nhắc cô thức tỉnh, dù không bị ai trông thấy nhưng cô cảm giác vô cùng hổ thẹn. Cắn môi một cái thật đau, dùng tay tát lên gò má cố ý gọi dậy tôn nghiêm nơi bản thân.
Cô không sợ anh sẽ bất chợt vén mi mắt nhìn cô cùng nét mặt chán ghét tận cùng, mà cô sợ sau khi mở ví từng đường nét thanh thoát của tuổi xuân nơi đôi tình nhân trong ảnh sẽ được dịp cào nát tâm can trơ trọi không gì rào chắn này một lần nữa, biến nó thành thứ bỏ đi.
Cuối cùng cô vẫn là buồn rầu trở vê vị trí của mình, dùng sự dịu dàng ít ỏi ru êm những cồn cào làm cay đầu môi.
Sự việc tương tự liên tục nhiều đêm liền xảy ra, khiến cô buộc lòng phải nhờ đến sự can thiệp của thuốc ngủ.
Không ít lần cô lấp lửng muốn anh trải lòng những chuyện đã qua, càng nhiều càng tốt. Nhưng mỗi khi nhìn thẳng vào đôi mắt dường như có ti tỉ câu chuyện phía sau ấy, tâm can cô cũng vô thức bị nó bóp méo. Anh chẳng cần tác động gì cô cũng thấy đau âm ỉ, anh có một loại siêu năng lực luôn khiến cô cảm khái. Chính là anh dường như rất giỏi làm rõ nội tâm của người khác, mọi suy nghĩ của cô hầu hết đều bị anh nhìn thấu. Đôi khi cô còn nghĩ thế thì thật nguy, có khi anh từ lâu đã biết cô có ý với anh rồi cũng nên.
- Muốn hỏi gì sao?
Anh chợt lên tiếng, mắt vẫn dán vào màn hình tivi đang phát lại buổi hội
thảo giao thương chiều nay giữa anh và các nhân vật lớn trong ngành đầu tư. Yoongi khẽ xoay đầu bắt trọn lấy ánh mắt cô đang chăm chú dõi theo từng cử chỉ nhỏ của mình, khi vừa va phải ánh nhìn có chút mê hoặc này của người ta cô lại liều mạng né tránh.
Có lẽ anh không nhận ra đôi mắt của mình có sức sát thương lớn thế nào.
Son Seungwan sắp chẳng hiểu nổi mình nữa, dường như từ khi đầu môi này chạm trán với hương vị của trái cấm, cô đã chẳng còn là cô trước kia.
- Ngày mai là sinh nhật tôi!
- K-Không có!
Lời trong lòng và ngoài miệng không đồng nhất, cô không đủ tự tin nhắc anh nhớ đến ngày sinh nhật chính mình cũng từng xem nhẹ này. Dẫu sao bao năm qua sinh nhật của cô cũng chỉ là một ngày bình thường, không ai ngoài em gái cho đó là một ngày đặc biệt. Nhưng sao nay cô lại đặt hết thảy mong chờ lên anh, cô không cần từ anh bất cứ thứ gì đắt giá, chỉ mong anh nhớ nói với cô.
- Sinh nhật vui vẻ!
Câu trả lời thiếu chắc chắn của cô chính thức tuyên dương cho nghi hoặc của anh.
Cô nén lại tiếng thở than dài thượt nơi đáy cổ họng, âm thầm đem mình rời khỏi sofa tiến về giường ngủ.
Rất lâu sau mới cảm nhận được bên cạnh có người nằm xuống, đến khi hơi thở anh trở nên đều đặn cô mới ngồi dậy tìm thuốc ngủ. Ngay khi cô vừa đặt hai viên thuốc dạng nén vào lòng bàn tay, thì cổ tay đột ngột bị giữ chặt lấy từ phía sau.
Cô kinh ngạc đến cứng đờ cả người, thực sự là bị doạ đến quên cả thét, Yoongi từ phía sau choàng tới, dễ dàng nhốt thân hình nhỏ bé của cô vào lòng, bàn tay rắn với từng đốt dài dễ dàng nắm gọn cổ tay cô.
Seungwan máy móc xoay đầu môi gần như đã chạm vào da mặt anh, phát hiện ra mắt anh đang chăm chăm vào phần thuốc trên tay mình cô càng bối rối hơn.
Cũng như nhanh chóng nhận ra tư thế xấu hổ của cả hai, khuôn mặt xinh xắn này như hóa thành chiếc lò sưởi nhỏ.
- A-Anh làm gì vậy?
Cô thẹn đến líu cả lưỡi, những lời thốt ra như dính cả vào nhau.
- Đừng quá lạm dụng thuốc ngủ, nó
không tốt đâu!
Anh phát âm từng từ rất chậm rãi, rõ ràng như muốn cô đừng bao giờ để anh trông thấy sự việc tương tự thêm lần nào nữa.
- Nó có hại cho việc sinh con!
Anh tiếp tục nói, ngữ diệu vẫn rất
hài hòa, điềm tĩnh. Trái ngược hoàn toàn với người nghe là cô, Seungwan bên tai như vừa nghe thấy sấm nổ, cô không tiêu hóa nổi câu nói này của anh, nên chẳng biết phải biểu tình ra sao cho phải.
- Có ý gì chứ?
Cô đương nhiên có học qua tác hại
của việc ỷ lại sự hỗ trợ của thuốc men
khi tìm đến giấc ngủ. Chỉ là khi nghe từ miệng anh lời nhắc nhở này, cô còn ngỡ bản thân vừa nghe nhầm.
Cô tiếc nuối nhìn anh mang chỗ thuốc kia trực tiếp vứt đi, bỗng dưng tâm tình sa sút rất nhanh, lầm bầm mắng anh trong miệng.
- Tôi nghiện thuốc ngủ còn chẳng phải vì anh sao?
Cô nói với sự giận dữ chạy tràn trên ngũ quan, thanh âm cũng trở nên rất lớn. Dứt lời cô cũng không chờ biểu hiện tiếp theo từ anh, liền kéo chăn trùm kín đầu cố ý gieo mình thật mạnh xuống giường, xoay lưng về phía anh.
Toàn bộ chuyển biến tâm lý phức tạp này của cô anh đương nhiên không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Min Yoongi vô thức nhìn vào dáng lưng cuộn tròn trong chăn thành một khối bông của cô. Anh lần đầu tiên không thể khống chế cảm xúc trước một người con gái, khóe môi tựa như một con quái vật được tháo gỡ xiềng xích, cong lên rất cao để lộ khuôn miệng rạng rỡ.
Anh bật cười thành tiếng, trong gian phòng rộng lớn lúc này chỉ còn lại thanh âm sảng khoái từ người đàn ông luôn mang trên vai cả một thế giới khác biệt là anh.
Cô bị tiếng cười vui vẻ của anh chọc giận, cong môi hờn dỗi.
- Có gì buồn cười...
Câu nói chưa kịp vẹn tròn đã bị treo lại lơ lửng trên vành môi, cô cảm giác được chăn bông trên người bị một lực rất lớn kéo đi. Còn chưa kịp phản ứng, một luồn hơi ấm mạnh mẽ khác đã áp sát lấy cô, lấp đầy sự trống trải chăn mềm vừa để lại, không chút thiếu sót nào.
Người cô lập tức trở nên cứng nhắc, không dám cử động dù hít thở cũng bảy phần nhẹ nhàng hơn.
Yoongi rất nhẹ nhàng luồn hai cánh tay ra phía trước, dùng vòng tay to lớn giam cô vào giữa, siết lấy vai cô. Anh tựa cầm trên đỉnh đầu Seungwan, cử chỉ hiền tựa trăng non hòa vào lòng biển khiến cô cảm thấy an tâm tuyệt đối.
Ấm áp từ chăn bông quả thực không thể bì được với hơi ấm của anh, cô ngại ngùng như một cô bé cứ thế trở nên nhỏ nhắn dưới chiếc ôm này của anh.
- Tôi cười vì em đáng yêu!
Cô cố ý hồi tưởng lại giọng điệu của anh khi nói ra điều này, hình dung xem anh có đang thật lòng không.
- Sao đột nhiên?
Seungwan nhìn xuống vòng tay đang ghì chặt lấy mình của anh, trong đầu gợi lên rất nhiều suy nghĩ sao hôm nay anh đột nhiên lại muốn thân mật thế này.
Cô cuối cùng thành công giành lại chút ít bĩnh tĩnh trước nó chắp cánh cùng gió đêm ngoài kia, tan biến vĩnh viễn.
- Tôi ôm vợ mình ngủ, có gì lạ lắm sao?
Anh gần như nhìn ra tâm tình của cô, chỉ hồn nhiên đáp một câu không thể cãi, chiếc mũi thẳng tắp không ngoan ngoãn, cố ý vùi vào gáy cô hít một hơi thật sâu khiến Seungwan hệt như bị cắt đứt toàn bộ gân cốt. Trở nên mềm nhũn cả người, cô vẫn rất ngoan cường cố gắng không để anh nhận ra sự thay đổi này của mình.
Trong lúc cô tim đập đến khó mà vào giấc thì anh đã bên tai cô đều đặn nhịp thở, cô chậm rãi xoay người lại, đem mình đối diện với anh. Môi còn chưa kịp mỉm cười vì vẻ mặt chẳng chút phòng bị khi ngủ của Yoongi thì toàn bộ dây thần kinh trong cô như bị điện giật, trở nên tê liệt. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, cô chợt nhận thức được mùi hương từ anh rất quen thuộc, không phải tha thiết mà là ám ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro