Chương 8 : Một mực chiếm đoạt

Tôi giống bọn họ ở chỗ, là vô cùng thích cậu...”

_____

Những thanh âm rối tai dội lên từ tầng trệt, khiến anh không tài nào tập trung vào mớ hồ sơ ngổn ngang trước mặt. Anh đột nhiên có khuynh hướng, hít thở cũng nhẹ tựa lá rơi. Thần hồn nát thần tính, chỉ cần hô hấp phát ra âm điệu. Sẽ bị Joohyun phát hiện, vốn dĩ anh rất để ý, nhất cử nhất động của người ta.

Dưới lầu đột ngột dội lên âm thanh đổ vỡ không nhỏ, thu hút toàn bộ tâm trí anh.

- Joohyun?

Tiếng động đinh tai nhức óc vừa dứt, từ trong tiềm thức, anh gọi cô một tiếng. Tiếp đến, bước chân như chạy về hướng cầu thang, trông thấy cô ngồi bên những mảnh vỡ lớn nhỏ đủ cỡ, trong lòng phảng phất loại cảm xúc không tên. Máu trên ngón mềm, nhỏ xuống sàn nhà bóng loáng. Cảnh tượng cô lẳng lặng nhặt từng mảnh vỡ, cho vào túi rác. Khiến anh nhịn không được, lập tức ngồi xuống bên cạnh.

- Từ nay cẩn thận một chút!

Dặn lòng đừng ngó ngàng đến cô, nhưng giằn co mãi. Thế mà, người ta chỉ đứt tay. Đã hoảng loạn mở miệng lên tiếng, Joohyun ngẩng lên, có chút sửng sốt.

- ...là đang nói với tôi sao?

Mắt biếc tựa tinh tú đầu hôm, vươn mình khi màu đen vừa ôm lấy địa cầu. Thoáng nhìn, đã lay động lòng người. Hai má phớt hồng, nụ cười có chút do dúm, lo sợ bản thân mình nghe nhầm.

- Ở đây còn ai khác sao?

Anh nở nụ cười như không, ánh nhìn chẳng thể tháo xuống khỏi gương mặt mong chờ, da diết của cô. Kỳ thực chỉ một cái gật đầu từ anh, sẽ liền toe toét cả ngày. Không nằm ngoài dự đoán, ngay khi anh dứt lời, tức khắc tô màu lên sắc môi úa tàn, dăm ba nụ cười thuần túy.

Không gian này, đưa anh về với ngày tháng non trẻ có cô đi cùng. Cô là người duy nhất, dù anh đã không tiếc lời chối từ. Vẫn nhất nhất kiên cường, dùng mọi cách tiếp cận. Trên hết, anh đều ngó lơ.

Rồi một hôm, chẳng biết tình cờ hay cố ý. Họ gặp nhau ở thư viện, như một thói quen khó bỏ. Bae Joohyun đích thực, chuyển kiếp thành một cái đuôi. Lẽo đẽo sau anh hơn nửa ngày, chỉ để nói vài chuyện vớ vẩn.

- Kim Taehyung, nói cậu đó. Tôi thật sự thích cậu, nếu còn không mau đồng ý làm người yêu tôi. Sau này, tuyệt đối không cho cậu cơ hội!

Đoạn cô theo chân anh từ thư viện đến chỗ làm thêm, nổ lực ở bên tai anh luyên thuyên hàng vạn câu chuyện. Bất kể, trên trời dưới đất. Vẫn bị người ta lạnh nhạt, chẳng đoái hoài dù chỉ nửa lời.

Ấm ức, cô ngừng bước chân. Khoa trương, hét lớn từng chữ một.

Anh bị câu tỏ tình có một không hai của cô, làm cho buồn cười. Khoé môi cong lên, như có như không.

- Mệt rồi, thì đừng theo tôi nữa. Tôi không đời nào đổ cậu...

Lời nói thốt khỏi môi anh, chẳng mấy dễ nghe. Đổi lại, trái tim chưa từng thương nhớ bóng dáng ai. Trật mất một nhịp, đoạn nhận ra nơi đáy mắt to tròn, ngân lên tia màu vui mừng, hân hoan không nói thành lời. Dù câu từ anh buông, chỉ mang theo đả kích.

- Bae Joohyun, cậu đâu khác gì bọn họ?

Anh nhàn nhạt nói, đẩy sâu đôi tay nhuốm lạnh vào túi áo khoác.

- Tôi giống họ ở chỗ, là vô cùng thích cậu!

Hai má thiếu nữ mười chín phớt hồng, đôi tay nắm chặt lại. Lần nữa, ở sau lưng anh ngữ khí ngút trời. Ma xuôi quỷ khiến thế nào, Kim Taehyung lại bị cô làm cho đồng bệnh tương lân. Hai bên tai cũng dần nóng lên,

- Tôi chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời của cậu, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ từ bỏ!

Anh đoán rằng, Bae Joohyun cũng không khác gì những cô gái trước đây đến bên anh. Họ nói đã cảm mến ngay từ lần đầu gặp mặt, dù chưa từng trò chuyện một lần.

- Thật vậy không?

Anh chỉ muốn hỏi họ ba từ trên, sau khi nhận được câu tỏ tình, nghe có vẻ nồng ấm.

Họ đều là những cô gái, sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng. Anh lại chẳng được như những cậu ấm khác, xem tiền bạc là cỏ rác. Có thể vun tay thả sông, đổ biển bất cứ khi nào. Anh đôi khi chán ghét vẻ bề ngoài, gương mặt sáng láng của chính mình. Vì nó, mang đến anh quá nhiều phiền nhiễu. Cũng vì nó, những cô gái nọ mới tìm đến anh.

- Không đời nào!

Bae Joohyun khẩu khí rất lớn, chắc nịch nói rõ. Anh chỉ thoáng cười, cười vì không biết lòng mình liệu có vững vàng đến cùng. Trước người con gái có chút đặc biệt này không?...

Taehyung nhìn ra cách nơi làm thêm, chỉ còn một đoạn rất ngắn. Nhanh chóng muốn cắt cái đuôi này đi, nào ngờ cũng tại bản thân đã đồng ý chui ra khỏi lớp vỏ sò. Đàm đạo dăm câu cùng cô, báo hại người ta thêm phần trông chờ. Theo anh vào hẳn bên trong quán, Joohyun gọi một suất cơm cà ri. Ngồi nhâm nhi đến nửa khuya, khi anh chào tạm biệt chủ quán ra về. Joohyun mới vui vẻ rời chỗ, đi đến quầy thanh toán.

Nói anh đồng ý hò hẹn cùng Joohyun, chỉ để tránh đi phiền phức cũng có phần đúng. Lại nói thêm, thời gian bên nhau dần dà. Không chút phòng bị, đã chân thành yêu người ta. Con người cô đơn giản, ngây thơ. Thật dạ chung tình, thích sống vì kẻ khác hơn bản thân. Những yếu tố giản dị nơi cô, trót mê hoặc anh từ lúc nào. Đến khi phát giác chẳng thể dứt ra, cứ thế mê muội, say cô đến thần trí mất sạch tỉnh táo.

Trở về với hiện thực, anh lại ước giá như khi đó mình sống chậm lại một chút. Yêu cô đừng quá mười phần nhanh vội, để lúc này sẽ tránh khỏi day dứt, đến mức tan nát cả ruột gan.

- C-Cảm ơn...

Anh chính là nghe không hiểu, lời cảm ơn này mang thông điệp gì. Cảm ơn vì, anh rốt cục vẫn đặt cô trong mắt hay sao?

Đoạn ánh mắt cả hai chạm nhau, lồng ngực se thắt, nhớ ra bốn năm ròng. Thứ bản thân thương nhớ quay quắt, giữa nơi xứ người chẳng nguôi. Chỉ là một ánh mắt, đôi ngươi màu nâu, man mác nắng mùa thu. Nhìn vào cô, chẳng dạt dào khẳng định yêu thương. Còn có vài phần ghét bỏ, đâu đó phảng phất sắc sâu thâm tình. Không thể khoa trương chỉ bằng lời tả, cách nói.

Chẳng như nhiều gã đàn ông tầm thường ngoài kia, xoáy vào cô loại ánh mắt khao khát, thèm muốn. Sẵn sàng đánh đổi, cho đi chỉ để có được cô. Thứ ánh nhìn ấy, khiến cô khinh thường. Bởi bọn họ chỉ yêu vẻ hào nhoáng bên ngoài, lộng lẫy hơn người nơi cô. Sau khi có được, sẽ lập tức vứt bỏ như một món đồ rẻ tiền. Thậm chí, sẽ đặt cô vào tủ kính, như một con búp bê bị lãng quên. Chỉ để trưng bày, không mấy nhớ đến, lại mang ra lúc buồn chán.

Ngày đó, ai ai cũng bảo cô xinh đẹp phi phàm. Đâu thiếu chi người đưa kẻ đón, lại da diết mặc kệ tất thảy, đứng nơi ngã tư. Chờ đợi duy nhất một Kim Tae Hyung, mặc kệ, người ta có ngang qua hay không. Bởi dẫu có đi mòn mỏi đôi chân, chai sạn gót hồng. Vẫn chẳng tìm ra, kẻ thứ hai có đôi mắt song nụ cười tựa anh. Ánh mắt khiến cô nửa đời si mê, nụ cười xoa dịu thăng trầm hồn này.

- Tôi. . .

Cô ủ bàn tay nguôi dần hơi ấm, lên những ngón thuôn dài của anh. Tình huống này, có tính là được nước lấn tới? Giọng nói thổn thức, nghe chừng sắp thốt ra, những điều vô cùng quan trọng. Không thua kém, lời thổ lộ trước anh ngày đó.

- Đừng xin lỗi nữa!

Không cần nghe hết, Taehyung đã nhìn thấu bụng dạ cô. Bae Joohyun muốn nói gì, song làm chi tiếp theo. Đâu dễ dàng qua mắt được anh, dẫu luôn nổ lực, cô cũng chẳng hề đổi thay. Luôn sơ xuất, để anh một mạch đọc hết nhẵn tâm tư.

Taehyung vươn tay về phía cô, động tác cực kỳ ôn nhu, mang lệ sầu vứt đi thật xa, sau cùng nói một câu không dài không ngắn, vừa đủ tẩm muối lên ruột gan đã lắm vết chai trong cô.

- Nếu xin lỗi, giúp hai ta quay về trước kia! Tôi đã thay em, nói ra từ lâu...

Đôi mắt cô suốt một thời nâng niu, trân quý, giờ phút này. Ở trực diện cô, dồn dập tang thương, dứt lời liền chóng vánh xoay đi.

Không chút cố ý, lại làm xước tim cô.

Joohyun lặng người, nước mắt anh vừa mang đi vứt bỏ. Nhanh chóng tìm về, lần nữa hoen mi. Những giọt tròn trịa dừng trên gò má. Yên vị nơi đó, rồi ương bướng chẳng hề đọng đạy. Có nằm mơ, Joohyun cũng chưa từng ngờ đến. Viễn cảnh tương phùng ai oán của hôm nay, từng thương nhau hơn cả sinh mệnh. Lỡ làng buông tay, liền dứt khoát không cho nhau lấy một lần ngoảnh lại. Ngay cả lời xin lỗi chân thành, anh cũng nhất định cự tuyệt cô.

Bước chân người kiên cường gieo xuống mặt sàn, hiện hữu ý niệm buông bỏ rành rẽ. Chẳng khác nào hình ảnh ngày cô xoay gót, nơi phi trường lộng gió.

Taehyung tuyệt đối không để giữa anh và cô, nảy sinh thêm bất kỳ mộng mơ nào. Ngày trước, trót hoang phí duyên đầu, một lần đón đưa. Cuối cùng, bi ai không thể tháo gỡ, đến tận ngày nhắm mắt xuôi tay.

Đêm đó, có bao nhiêu nước mắt Bae Joohyun đều mang ra dùng cả. Khóc đến khi trăng tàn, bình minh ló dạng vẫn chưa nguôi tiếng nấc. Thực sự đã khóc đến tim thắt, ruột đau, chăn gối ướt đẫm. Vẫn còn kiên trì muốn tiếp tục khóc, cả đêm trăn trở không ngủ, vốn dĩ là bận dành thời gian cho việc rơi nước mắt.

Không biết khóc được bao lâu, đến khi ngủ quên trời cũng đã gần sáng. Thức dậy, vào lúc gần trưa. Joohyun uể oải, lê dép vào phòng tắm. Đối diện tấm gương sừng sững trên tường, liền thấy hai mắt sưng vù, khuôn mặt dường như biến dạng đến không nhận ra.  Suýt chút đã không kiềm được, mà há miệng thét lên.

“Đừng phí thời gian nấu cơm, tôi ăn bên ngoài!”

Nó chính là nội dung trên mặt giấy note, Kim Taehyung đã cất công, dán trên cửa tủ lạnh.

Cô mím lại bờ môi, con người anh sao có thể thay đổi nhanh như lật bánh vậy? Tối qua vẫn chút lưu tình, mở miệng gọi cô một tiếng ‘em’ nghe êm tai, mát ruột. Trong lúc hạ bút, chấm mực, vẫn là không cách giấu được chán ghét sánh ngang trời cao, dành cho cô.

Nếu anh mãi vô ý lúc nóng khi lạnh. Là gián tiếp bóp nát tim cô, trong một thứ tình cảm tưởng thực mà không. Ngày trước thương nhau, là hiện thực, cho nhau trong veo tình đầu. Anh mang đến tặng cô, những điều đơn thuần, đẹp đẽ nhất của thanh xuân còn đậm sắc màu nhiệt huyết. Giờ đây, ả hai đều ở cái tuổi buộc mình chín chắn, trưởng thành.nơi cuộc yêu không có thực. Duy trì qua vạn trượng hồi tưởng, cảm xúc truyền tay là đọa đày, khổ đau. Taehyung trực tiếp dùng sức ném vào tim cô, là cơn đau thấu tận xương tủy.

Tối đó, cô muốn tìm một nơi yên tĩnh, kín đáo để ăn cơm. Rồi từ trong vô thức, đôi chân xuôi về quán quen đong đầy kỉ niệm. Chẳng phải nhà hàng năm sao trang trọng, hay xa hoa lộng lẫy. Chỉ là một quán nhỏ bên đường, nơi mà trước kia Taehyung từng làm thêm, vài năm liền. Cô cũng đồng thời, trở thành khách quen ở đây, suốt những năm đó.

Cô có chút đau xót, khi gặp lại người chủ quán, đoạn từ ngoài tiến vào. Bên trong, chẳng còn nét gì hao giống ngày xưa. Tất cả, đều đã đổi khác. Cũng phải, thời gian cô đi. Đâu hề ít ỏi, không gì trường tồn mãi được. Cũng đến một thời khắc nhất định, buộc lòng phải thay da đổi thịt. Lòng dạ còn đổi tất, thay màu. Huống hồ chỉ là vật chất bên ngoài như quán xá, đường phố hay bảng chỉ dẫn giao thông...

Ông ấy hoan hỉ đón tiếp cô, còn chọn cho cô chỗ ngồi khuất người nhất.

- Cứ tự nhiên, hôm nay chú đãi!

Cô xúc động khi người đàn ông đầu ngã màu muối tiêu, gọi chuẩn xác tên cô ngay lần mở miệng đầu tiên.

Trong lúc chờ vợ ông chuẩn bị thức ăn, họ cùng nhau hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng tuyệt nhiên, không hề đả động đến ba từ Kim-Tae-Hyung.

Joohyun gọi hai chai soju, cô độc nhấm nháp, khi người chủ quán rời khỏi.

- Này cô, tôi ngồi cùng được không?

Giọng nam có chút trầm bổng rót vào hai tai, khiến cô không khỏi khó chịu cau mày. Thầm nghĩ, chắc lại vài gã thấy sắc to mắt, thực sự khiến cô mất hết nhã hứng ăn cơm. Toang lớn tiếng xua đuổi, lúc ngẩng đầu, khuôn miệng nhỏ lập tức hóa đá.


~~~

- Park tổng, người ta từ lâu đã muốn làm người của anh!

Điệu bộ muốn được cưng chiều lộ rõ trên mặt, nữ nhân oanh liệt cởi bỏ thắt lưng anh. Chất giọng ngọt ngào, cũng vì sự nóng bỏng, quyến rũ của anh mà tan chảy.

Ôm thân thể đẫy đà trong tay, tâm trí anh đúng lúc này, loạn cả lên.

Park Jimin đột nhiên cảm thấy mất hết hứng thú, cao trào tuột tận gót chân, báo hại thân dưới có chút hụt hẫng. Anh khựng lại, đôi tay từ trên tấm lưng trắng mịn khẩn thiết thu về.

- Khoan đã...

Viễn cảnh nên thơ, nhanh chóng bị đập tan. Anh nằm vật ra giường, hai bên thái dương ê ẩm. Hình thành từng dòng mồ hôi lạnh, chảy dọc xuống.

- Jimin, người ta cũng muốn~

Hình ảnh nọ, rời rạc tựa một giác mộng xuân, từ lâu bị anh bỏ quên. Kang Seulgi bất chợt xuất hiện trong tâm trí, ngón trỏ trắng ngần đưa vào khuôn miệng quá nửa. Ánh mắt gợi tình, đâm thẳng tim anh. Mái tóc đen tuyền, chưa từng tẩm thuốc nhuộm bết vào đôi gồ má. Gò bồng tròn trịa, phập phồng theo từng nhịp thở. Qua khe hở từ chiếc áo lụa quấn hờ trên người cô. Jimin nuốt khan, đoạn mơ hồ nhìn ra nụ hoa đội áo nhô lên từ thân thể nữ thần của Seulgi.

Anh lúc này, ước rằng người phụ nữ ở ngay bên cạnh. Lập tức hóa thành Seulgi, anh sẽ khiến cô phải thét lên. Vật nhỏ hôm sau, e rằng không thể nhấc bước khỏi giường.

Mồ hôi đẫm ướt lưng áo, anh nheo mắt ho khan vài tiếng hệt người lên cơn xuyễn.

- Park tổng, anh làm sao vậy?

Mỹ nữ đang cùng anh vui vẻ, bỗng nhiên bị cự tuyệt, liền nổi trận phẫn uất trong lòng. Lần nữa cúi xuống, nhu mì cắn lấy vành tai Jimin.

- Tránh ra, tôi không có hứng!

Anh dứt khoát nhấn giọng, cử chỉ mất đi dịu dàng, gắt gao xua đuổi.

Jimin đẩy cô sang một bên, chống tay ngồi dậy. Vẻ mặt ra chiều phân tâm, có điều khó nói.

Anh đột ngột lạnh nhạt, khiến người đàn bà không tránh khỏi cảm giác bị sỉ nhục.

- Jimin...

Cô nàng đương nhiên chưa từ bỏ, phóng đãng kéo tay anh áp lên ngực mình.

Xem ra cô không biết, Park Jimin anh cực kỳ không vừa mắt, những kẻ thích dây dưa. Giả vờ không thông điều người khác nói, Trong lúc đã thực sự nổi giận, chỉ muốn mở cửa sổ, lập tức ném cô ta khỏi đây. Từ tủ gỗ nơi góc phòng, truyền ra ngoài thanh âm va chạm không nhỏ, thu hút sự hiếu kỳ của cả hai.

- Có chuyện gì vậy?

Mĩ nữ còn chưa mặc lại quần áo, co rúm người. Cố ý để lộ vẻ liễu yếu đào tơ, sợ sệt nấp sau lưng anh, bám chặt như đĩa. Thường anh rất thích những trò này, nhưng quái lạ, hôm nay một chút hưng phấn, tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy. Jimin chán ghét bước xuống khỏi giường, lớn giọng nói.

- Cô về đi...

Dứt lời, mặc kệ cô ta nghe có hiểu hay không. Cầm tờ chi phiếu có sẵn chữ kí, Jimin đặt vào tay cô. Sau cùng trực tiếp xoay người hướng phía tủ gỗ, ấm ức rời đi. Cô từ trong lòng nảy sinh ý định, tuyệt đối dùng mọi cách thu hút Park Jimin. Sau đó, sẽ cho anh nếm thử chút tư vị của ngày hôm nay. Âm thanh giày cao gót va xuống mặt sàn lặng dần, anh vươn đôi tay. Trán cao nhăn lại, có chút lo lắng.

Có khi là mèo hoang, lạc vào nhà anh? Park Jimin cũng thầm mong vậy.

Anh chết trân đoạn cửa tủ hoàn toàn dang rộng, đập vào đôi mắt nhỏ hẹp. Chính là cảnh tượng Kang Seulgi cuộn mình trong đáy tủ, gương mặt vùi sâu giữa hai gối.

Chẳng buồn ngẩng lên nhìn anh dù một cái, đôi vai nhỏ gầy nghe theo tiếng nấc, run lên chẳng dứt. Anh chôn chân tại chỗ, tầm nhìn kỳ thực nhấc không khỏi thân cô. Kang Seulgi vốn dĩ là vật đi săn của anh, đúng hơn, chỉ là món đồ không cần thiết cho lắm. Anh chỉ muốn đổi gió, tìm vài thiếu nữ ngây ngô. Gieo rắc tình đầu, để hái quả sạch. Vậy mà, giờ phút này, bị dáng vẻ tức tưởi không thành lời của cô, làm cho ân hận đến xót xa.

- Seul. . .

Anh dịch chuyển bàn tay đến gần cô hơn, từ khi anh và cô hẹn hò qua lại. Khoảnh khắc này, Jimin thừa nhận, là khi mình thật lòng với cô nhất.

Jimin muốn ôn nhu xoa đầu cô một cái, thay lời xin lỗi chân thành. Khi lòng bàn tay, còn cách đỉnh đầu một đoạn rất ngắn. Chẳng lấy nửa điểm do dự, Seulgi liền gạt ngang, ngẩng đầu, cô giương đôi mắt chưa khô đắng chát xoáy vào tận tâm can anh. Như một lời chất vấn : “Vì sao nở đối xử tàn tệ với em?” lại tựa muốn hỏi : “Từ trước đến nay, anh gạt tôi vui lắm phải không?”

Cô cắn cắn môi dưới, nổ lực kiềm nén gì đó. Nước mắt lại tuôn thành dòng phía trên, anh có chút xao động. Muốn kéo cô vào lòng, hôn dồn dập lên những giọt lệ ấy.

- Nghe anh nói...

Anh không thể nhớ, đã bao lâu rồi bản thân mới lấp lửng, nửa ngày ấp úng chưa thành câu thế này, là khi nào.

Cô bước hẳn ra ngoài, chân trần giậm giậm xuống sàn. Khuôn mặt búng ra sữa mếu máo, hai tay đem lên mắt, chà qua chà lại liên hồi. Điệu bộ hệt một chú mèo, hớt hải vào nhà khi mưa trút, vô cùng đáng yêu, khiến anh có chút buồn cười. Đối với con mồi của mình, một khi bị phát hiện anh chỉ tiêu khiển tình cảm của họ. Chẳng ngần ngại, tức thì ruồng bỏ. Ngược lại, với họ Kang này, anh không muốn chấm dứt như thế. Anh còn chưa nếm thử, thân thể mộc mạc, chưa vương bụi trần này. Thơm ngon nhường nào, sao lại có thể bỏ qua cho cô dễ dàng đến thế? Tam tiểu thư Son thị, đâu ít tâm tư mới tiếp cận thành công. Chưa ăn, sao lại gói trả?

Đến lúc này, Jimin mới nhận ra. Trên thân thể hồng hào, khoác áo của anh, bỗng dưng thấy cổ họng mình nóng ran.

Cô ăn mặc thế này, là có ý gì? Phải chăng nữ nhân đầu óc đơn giản này, nhân lúc anh không ở đây. Dùng mùi hương in trên áo, làm chuyện thiếu ngay thẳng?

- Jimin... ah...

Park Jimin lúc này, còn tư tưởng vẽ ra thước phim, Seulgi đưa vạt áo trắng ngang chóp mũi. Năm ngón thuôn mềm, chậm rãi rơi xuống nơi thầm kín, khuôn miệng đỏ mọng nỉ non gọi tên anh.

Nghĩ đến đây, dục vọng vừa bị dập tắt, lại được châm ngòi. Anh nhận thấy hạ thân lớn dần, bức bối muốn anh giúp nó một tay.

- Seulgi, đêm nay ở lại cùng anh...

Anh như kẻ bị thôi miên, bắt lấy cổ tay trắng nõn. Những chuyện bản thân vừa gây ra, cơ hồ quên sạch.

- Buông tay, tôi muốn về nhà!

Seulgi lắc đầu đây đẩy, âm điệu nức nở càng lúc càng to. Cô giãy dụa kịch liệt, chỉ nghĩ đến anh vừa âu yếm một phụ nữ khác. Cũng gian phòng này, trên chiếc giường kia. Cô liền thấy buồn nôn, tâm trí kích động dữ dội. Seulgi không kịp suy nghĩ, liền nương theo phản xạ. Co chân, đá vào giữa hai đùi anh. Còn mạnh tay cào lên mặt anh một đường, từ khóe mắt kéo dài đến cuối gò má.

Anh không kịp kêu đau, liền bị cô đánh úp, thiếu nữ dốc hết sức bình sinh, đẩy anh ra xa. Thân thể nam nhân va mạnh xuống sàn, dội lên thanh âm nào đâu dễ nghe. Kang Seulgi vốn có thể an toàn thoát thân, lại nhẹ dạ quay đầu.

Cô tin mình quá tay, dù gì anh cũng chưa hề ép buộc. Cô đã phản ứng thái quá, đánh anh đến mức chảy máu.

Seulgi luống cuống, tứ chi loạn hết cả lên. Hai mắt ươn ướt, nhìn máu tươi ứa ra từ vết thương trên mặt anh, mỗi lúc thêm nhiều.

- Có đau không?

Cô đặt tay lên vai anh, cử chỉ hoàn toàn chẳng chút đề phòng.

- Jimin, trả lời em!

Cô đỡ anh ngồi thẳng dậy, dùng tay chải lại mái tóc rối. Seulgi nghiêng đầu, muốn nhìn biểu hiện của anh.

- Ơ...

Cô chỉ kịp kêu lên như thế, trước khi nhận ra chính mình lần nữa bị anh qua mặt. Tiếng còng tay vào khớp, vang lên giữa gian phòng, nghe ngọt xớt.Tay trái không bỏ qua bất kỳ kẻ hở, đan chặt vào tay phải cô. Anh mỉm cười xảo trá, đoạn rút còng tay từ trong túi ra. Khóa hai cổ tay lại với nhau, dễ dàng giành lại thế thượng phong. Cử chỉ vô cùng nâng niu, đẩy cô nằm vật ra sàn, rồi ngang nhiên lấy thân mình đè lên.

- Để xem, em trốn được tôi không?

Anh bóp mạnh còng sắt, khiến vòng tròn quấn quanh cổ tay Seulgi, cứ thế hẹp lại.

- Ưm, đau...

Cô vô thức kêu lên khe khẽ, nắm chặt những ngón lại, thân thể nhạy cảm không chịu nổi trước cơn đau đột ngột. Cứ thế oằn mình, buộc miệng rên rỉ.

Vật vã lúc lâu, mồ hôi tuôn ướt cả mảnh áo trước ngực.

Jimin sảng khoái nhìn cô như cá mắc cạn, âm điệu ủy mị e thẹn, phát ra từ môi mọng làm hạ thân càng lúc càng bức. Hận không thể xé nát thân cô, ăn sạch không chừa một mảnh.

- Thả em, Jimin...

Cô càng vùng vẫy khung tròn thêm phần siết chặt, cả anh cũng vì cô làm cho liên lụy. Vết đỏ bầm uốn lượn quanh cổ tay nam nhân phía trên rõ dần, cô ngốc nghếch ríu rít xin lỗi.

- Tại em không ngoan, làm tôi bị thương. Nhất định phải phạt thật nặng!

Jimin vui vẻ nhấc bổng cô lên, Kang Seulgi không kịp phản ứng, bối rối bám chặt vào cổ anh.

- Anh đâu có thương em...

Lưng vừa chạm gra giường, mảng đau thương lại từ đáy lòng trồi lên. Anh khi nãy cưng chiều người phụ nữ kia đến cùng, đối với cô, lại ác ý dùng còng tay. Kang Seulgi bật khóc nức nở, làm Park Jimin đương nhiên ngỡ ngàng. Biểu cảm trên gương mặt cô, tuyệt nhiên đặc sắc. Khiến anh nóng lòng, muốn đem cô nuốt vào bụng.

- Có, tôi có thương em!

Anh giật mình, do câu nói chính mình thốt ra.

Jimin không nhịn được, đem vào hô hấp một lượng không khí rất lớn. Tiến đến, vén vài mảng tóc mai. Ánh mắt cô lúc này, long lanh khác thường. Tựa thủy tinh trong vắt, nghiến nát tâm hồn anh. Ban đầu, thủy chung dùng cử chỉ ôn nhu như nước. Cô lại ném vào anh, ánh nhìn rối ren này. Khiến anh dù muốn làm người tốt, cũng e rằng không dễ.

Kang Seulgi lúc này có thể mang theo suy nghĩ, anh không bằng cầm thú. Vừa bất cẩn để cô nhìn rõ, bộ mặt dối trá. Không chút ray rứt, ngược lại vứt hết lí trí, cường bạo cô. Nhưng, anh mặc kệ tất cả. Lần này, tuyệt đối phải có được cô.

- Seulgi, em thật hư. Tại sao không mặc áo ngực?

Cô xém nữa là cắn lưỡi tự tử, hai mắt trợn tròn. Khuôn mặt nóng lên theo cấp số nhân, không có khả năng dừng lại? Ban nãy, lúc vào phòng tắm. Không may bị vòi sen xịt trúng làm áo lót ướt sũng, đành để trong máy giặt một lát. Cuối cùng, quên mang ra phơi. Cộng thêm chuyện ban nãy, cô làm gì còn tâm trạng nhớ đến bản thân đang ‘thả rông’.

- Thế này, là muốn dụ dỗ tôi sao?

Giọng anh có chút khàn đi, vì dục vọng đã lấn át mọi thứ trong cơ thể.

- Nếu thế, thì em thành công rồi...

Anh khen ngợi, từng ngón tay không ngừng dạo chơi trên làn da non, mát lạnh dưới đùi cô.

- Mặc như vậy, muốn tôi ‘làm’ em sao?

- Em, không có...

Cô không dám nhìn thẳng anh, bẽn lẽn nói nhỏ.

Ánh mắt anh phóng đãng, làm cô không thở nổi. Bàn tay to lớn qua lớp vải mong manh, tham lam ủ lấy bầu ngực mềm mại không được che chắn bởi bất cứ thứ gì. Tay chân cứ thế co rúm lại, khắp người ửng đỏ vì xấu hổ.

Với nữ nhân thích làm loạn này, Jimin sẽ từ từ cho cô nếm trải mùi vị của đêm dài. Anh với cô đã mất sách kiên nhẫn, tham lam ép môi lên khuôn miệng nhỏ. Cô cứng đầu, sống chết cự tuyệt anh. Đóng kín khuôn miệng, môi mềm gắt gao mím chặt. Không cho anh cơ hội, đem lưỡi vào làm loạn.

Park Jimin không chút nổi giận, ngược lại rất yêu thích dáng vẻ cô phòng ngự. Chậm chạp đưa tay đến đùi non, đột ngột chạm vào đáy quần lót của nàng một cái dây dưa.

- Ah~ Jimin. Đừng vậy mà!

Cô thất kinh, thân thể bật dậy, đặt tay trên ngực anh. Dùng sức đẩy mạnh một cái, hai mắt mở to. Lớn tiếng bảo anh dừng tay. Cả hai ngồi đối diện trên giường, trong tư thế vô cùng ám muội. Park Jimin không bỏ qua cơ hội tốt như thế, khẩn trương luồn tay qua gáy cô. Chỉ dùng sức một chút, đã có thể kéo nàng nằm gọn trong lòng. Làn môi ấm nóng chạm nhẹ lên chóp mũi, rồi đến vành môi nhỏ nhắn. Nhận ra cô lại có ý giở trò ngoan cố, ngậm chặt khuôn miệng. Jimin gấp rút luồn tay vào trong áo rộng, trượt bàn tay nóng hổi lên da thịt cô.

Chân tay cô mềm nhũn, không còn chút sức, cứ thế ngã nhào vào thân anh. Quên mất phần trên lộ liễu của chính mình, để nó tự nhiên cọ xát vào ngực trần của Jimin. Anh mỉm cười, ôm lấy vai cô, nắm lấy cằm nhỏ buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt đã ngập trong đam mê của anh. Đôi ngươi cô phủ nước, mơ màng dội vào anh. Khuôn miệng yêu kiều, thở dốc không ngừng. Anh cử chỉ chiếm hữu, đem miệng đến hôn cô điên cuồng. Một lần nữa đè cô nằm xuống, Seulgi hai chân co lại, tay mềm đem đến vai anh, níu chặt.

Nụ hôn này, hoàn toàn khác hẳn những nụ hôn họ thường trao nhau. Cô có giác như thân mình sắp tan chảy, khuôn miệng như tê dại vì háo hức, nóng quá. Cô khép lại hàng mi, mang hết cảm giác trên bờ môi cất vào đáy tim. Hình như, anh đang dùng lưỡi quấn lấy bên trong miệng cô. Seulgi không theo kịp nhịp độ của anh, hô hấp có chút xót, cô bị anh hung hãn cướp hết không khí. Cả người xụi lơ, không thể phản kháng thêm nữa. Anh vẫn rất hăng hái hôn cô, cô nhíu mày khi nhận thấy có những âm thanh gợi tình phát ra từ khuôn miệng cả hai. Lẽ ra nên thấy xấu hổ mới phải, cớ sao cô lại có cảm giác như rạo rực, chờ mong?

- Ưm, Jimin~

Cô thu người lại, thều thào như người hết hơi trong giữa nụ hôn. Tay nhất quyết đẩy vai anh ra.

Anh mặc kệ chống đối của cô, gấp rút bắt lấy cổ tay. Đè chặt xuống mặt giường, không cho cô cự tuyệt anh thêm lần nào nữa.

Anh rất mạnh mẽ khuấy đảo khuôn miệng cô, khiến Kang Seulgi đau đầu chóng mặt mới chịu thả tay, dừng lại. Cô khép hờ đôi mi, miệng có chút mở ra thở dốc không ngừng. Bộ dạng thật sự chỉ khiến anh thêm cồn cào, hận không thể cứ thế ăn cô, đến tận trời sáng mới thôi.

Park Jimin thật sự đã hôn đến khi môi cô sưng đỏ, mới luyến tiếc rời đi.

Từ trên môi hồng, kéo dài đến vành môi anh là một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh sáng, trông nó thật gợi tình. Anh đưa tay, vén nó đi. Rồi cho vào miệng mình, từng chút một nếm trọn vị nước bọt của cô.

Chưa bao giờ, bản thân hưng phấn đến vậy. Chỉ mới hôn sâu, anh đã không thể kiềm chế, thêm một giây nào nữa. Bản thân vô cùng dồi dào sinh lực, vật to lớn bên dưới, trương lên ê ẩm. Đêm nay, Park Jimin nhất định không để cô ra về. Anh nhanh nhanh chóng chóng cởi bỏ thắt lưng, trong lúc muốn trút sạch vải trên người xuống. Bỗng dưng, cô đưa tay ngăn anh lại. Những ngón trắng muốt như bông bưởi, chạm lên tay anh.

Anh ngẩng đầu, nhìn cô một khắc. Trái tim như nhảy khỏi lồng ngực, khi trông thấy vẻ mặt động tình của cô.

- J-Jimin, chúng ta... sẽ thật sự làm chuyện đó sao?

Cô hỏi như người bị mộng du, hai mắt mê man nhìn anh. Biểu cảm trên gương mặt, phải nói là vô cùng gợi tình.

- Phải, đừng sợ. Bé con, tôi nhất định khiến em phát điên!!

Vốn định nhẹ nhàng với lần đầu của cô một chút, đừng trách anh vì cô dùng bộ mặt này, tựa như bảo anh đừng cố kiềm chế thêm nữa. Kang Seulgi sẽ cho anh, tất cả những gì cô có.

Moá, cái ảnh kìa *chỉ chỉ* thôy, au xỉu đây. Nhập viện gấp 😇😇😇 tui zất trong sáng nhoa.

Chap này chưa có H, nên chưa thông báo. Chỉ mới làm nóng giường thoai, nên chưa 😂😂😂

Haizz, thông cảm choa au nghen. Chap này viết có mỗi Vrene, Seulmin mà dài ngoằn ngèo òy. Nên chap sau chỉ có 3 cặp kia thoy 😄

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro