Một chiếc lá nhỏ làm lung lay mặt hồ
Trong một khu rừng già nọ, ẩn sâu dưới ngọn núi tách biệt với thế giới loài người, có vô vàn loài thú sống chan hòa với nhau. Trong đó, muông thú thường thấy hai bóng dáng nhỏ bé một mèo một sóc luôn kè kè bên nhau bất kể tối ngày.
Chú sóc nâu với chiếc đuôi to như khúc gỗ bên bờ suối, nhưng lại mềm mềm, xù xù tựa cây bông. Con mèo cam có bộ lông óng ả như được tắm qua một lớp nắng sớm mai, cả người dài ngoằng nhanh nhẹn. Không biết từ bao giờ, hai thân ảnh này lại quấn quýt lấy nhau đến mức cả khu rừng đều quá quen thuộc. Tựa như chẳng có chút dính líu gì, lại giống như là đã quen thuộc từ ngàn thu.
Một hôm, có một chú cá bắt gặp mèo cam ngồi đờ đẫn bên suối, bèn ngoi lên mặt nước gặng hỏi sự tình. Mèo ta ấm ức nói:
"Anh Sóc muốn đến thành phố, anh Sóc không muốn ở lại chơi với tớ nữa!"
À, thì ra là chú sóc đến tuổi thành tinh rồi, chú muốn rời khỏi khu rừng già để khám phá thế giới rộng lớn của loài người.
Chú cá kia bèn nói: "Mỗi người đều có một mong muốn riêng, tớ nghĩ bạn nên tôn trọng quyết định của anh Sóc."
Mèo cam khóc ré lên, quơ móng vuốt sắc nhọn xuống nước làm cá con hoảng sợ phải vội lặn xuống: "Bạn thì biết cái gì chứ! Anh Sóc phải ở lại chơi với tớ! Anh Sóc không được đi đâu cả!"
...
Mèo cam bỏ nhà đi 5 ngày không về, làm chú sóc chạy ráo riết tìm khắp cả khu rừng. Nhưng nó chẳng bỏ đi đâu xa cả, nó đâu có nỡ. Nó chỉ lẳng lặng trốn phía sau lưng chú sóc, nhìn anh lo lắng tìm kiếm nó, nhưng anh sóc không thể tìm nổi nó, vì anh chưa một lần ngoảnh lại phía sau.
...
"Anh Sóc... anh không thể không đi sao?"
Mèo cam sau bao nhiêu ngày trốn nhà trở về, trên người bẩn thỉu đầy lông lá, khuôn mặt nhơ nhớp đặc ghèn bên khóe mắt, bộ lông ngắn xù lên không còn đẹp đẽ nữa, bộ dạng xấu xí đến cùng cực.
Chú sóc xót xa vô cùng, tự mình chải lông, lấy hết lá cây trên người cho em. Chú mèo ngồi ngoan cho anh chải, lâu lâu còn cọ cọ lên người sóc nâu một cái.
Chú sóc thở dài: "Em cũng biết là anh muốn đến thế giới loài người mà."
Đương nhiên là nó biết chứ, mấy năm gần đây, anh nó lôi một đống sách của con người về đọc mà. Nhưng nó không hiểu, con người sao lại viết sách về con thú, lại vẽ ra ông sư tử rất độc ác, ông sư tử vốn dĩ là một con vật rất nhân hậu và hiền lành mà.
Mèo cam cãi lại ngay: "Nhưng bọn họ là người xấu! Bọn họ không thích ông sư tử, không thích em gấu béo, cũng không thích chúng ta!"
Chú sóc nói: "Bởi vì bọn họ được nghe kể như thế nên mới nói thế, chẳng phải em cũng chỉ mới nghe về con người nhưng chưa từng gặp họ mà em cũng ghét bọn họ đấy sao?"
Mèo cam cứng họng, ấm ức đến hai lỗ mũi phập phồng: "Nhưng mà em... em không muốn anh Sóc đi... anh Sóc phải ở lại đây với em..."
Chú sóc ôm mèo con mít ướt vào lòng: "Sau này em lớn lên, em cũng sẽ có ước mơ. Anh cũng có ước mơ là được trải nghiệm cuộc sống của con người, dù khó khăn thế nào, anh cũng muốn thực hiện. Em vẫn là em của anh, nhưng chúng ta cũng không thể ở bên nhau mãi được. Ai rồi cũng phải trưởng thành thôi mà, đúng không nào? Nín đi, ngoan, ngủ nhé."
...
Mèo cam tìm đến ông mèo đen già thông thái, khóc lóc kể một loạt sự tình cho ông mèo nghe. Mèo thông thái đưa tay vuốt ve bộ râu dài của mình, trầm ngâm một lúc thật lâu, rồi ông chầm chậm đi ra ngoài. Lúc trở về, ông mèo cầm một nắm cát, giơ ra cho mèo cam xem, mèo ta khó hiểu hỏi ông:
"Đây là gì vậy ạ?"
Mèo thông thái không trả lời câu hỏi của mèo cam, từ tốn nói:
"Con xem, lúc ta chum bàn tay lại, nắm cát vẫn nằm yên trên tay của ta. Nhưng khi ta nắm nó thật chặt–" ông mèo nắm chặt nắm cát, những hạt cát trong tay rơi rào rạo xuống mặt đất, rồi mở bàn tay ra, "nó chỉ còn lại ít vụn nhỏ không đáng kể."
Mèo cam ngu ngơ không hiểu.
Mèo thông thái lại từ tốn nói một câu không đầu không đuôi:
"Nếu con cố chấp giữ chặt cậu ấy trong vòng tay, một ngày nào đó con sẽ mất cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro