9 : giấc mơ kì lạ
/Cedric 11 tuổi/
*Trang viên Diggory*
Sắp đến ngày nhập học rồi nên cậu rất háo hức, chỉ còn 3 tuần nữa thôi là đến rồi, cậu mong cậu sẽ vào trường Hogwarts
Dạo gần đây cậu hãy mơ thấy giấc mơ rất kì lạ, trong giấc mơ là một cậu trai mặt bị mờ không thể nhìn rõ được nhưng nhìn dáng người thì có vẻ nhỉnh hơn cậu một tuổi đang đứng trước mặt, có lần cậu đã muốn hỏi tên anh ấy nhưng mà có nói thế nào thì anh vẫn không thể nghe được, cảm giác ấy thật sự rất bất lực cứ gọi mãi mà người ấy chẳng nghe được gì.
Nhưng cứ mỗi lần mơ thấy thì gương mặt bị mờ kia hiện rõ dần và lần này anh có thể nhìn thấy hơi hơi rồi
/Ngày 24 tháng 8 năm XXXX/
Còn 1 tuần nữa là cậu có thể nhập học rồi ,thư cú đã được gửi tới, và đúng như cậu mong muốn lá thư cầm trên tay cậu là của trường Hogwarts, điều đó làm cậu vui đến nỗi nhảy cẫng nên
Và hôm nay cậu sẽ cùng cha mình đến
Hẻm Séo để mua những thứ cần thiết cho năm học
Hẻm Xéo.
Khi đến nơi mọi thứ ở đây thật mới lạ đối với cậu khiến cậu nhìn gì cũng muốn mua , ba dắt tay cậu đi, cậu nhìn một lượt thứ cuốn hút cậu nhất ngay bây giờ là chiếc chổi nimbus 2000 đang được chưng bày đẹp mắt ở sau tấm kính.
Cha cậu là ông Amos Diggory là một người rất yêu thích bộ môn Quidditch, không một chận Quidditch nào là ông bỏ nỡ cả , đương nhiên chổi bay là thứ không thể thiếu cho mỗi tuyển thủ chơi bộ môn này được và chiếc nimbus 2000 này là chiếc chổi bay nhanh nhất hiện tại làm sao mà cậu không biết cho được vì cậu cũng là một người rất thích Quidditch, ai lại không thích ngồi trên chiếc chổi bay lượn khắp nơi trên bầu trời xanh kia chứ .
Cả hai bước đi giữa đám đông kịt người , cậu không biết là mình đã đi vào bao nhiêu cửa tiệm nữa rồi,nó khiến đầu óc cậu thật mông lung và ngột ngạt khi phải chen chúc giữa đám đông như vầy ,đang trong suy tư của chính mình thì bỗng cậu thấy có dáng người quen thuộc lướt qua ,cậu chưa kịp nhìn rõ thì người đó đã hòa vào đám đông mà mất tăm," cảm giác nuối tiếc này là sao đây ?!"
*Trang viên Diggory*
20: 11
Sau một ngày bận rộn với việc lựa chọn những đồ vật cần thiết cho buổi nhập học thì cuối cùng cậu cũng xong, nôi theo thân thể mệt nhọc bước vào phòng mình, ngả lưng xuống chiếc giường thân yêu mà dần chìm sâu vào giấc ngủ . Vẫn là khung cảnh cũ, anh đứng giữa đồng cỏ mênh mông ngay trước mặt cậu nhưng lần này cậu có thể thấy rất rõ khuôn mặt anh , anh đang đứng đấy ,ngay giữa đồng cỏ xanh ngát cười thật tươi với cậu ,cái nụ cười như hút hồn người ta ấy ,thật đẹp, cũng thật huyền bí
Thụp!
Tim cậu như chậm mất một nhịp rồi thì phải.
Hình như ....Cậu biết yêu rồi
Nghe có vẻ thật nhảm nhí nhỉ cậu còn không biết anh là ai nữa là, mà có khi anh còn chẳng có thật ấy chứ. Nhưng mà đó là sự thật, anh yêu cậu mất rồi. Cậu cũng cười lại với anh nhưng không biết anh có thấy cậu không nhỉ
Hôm sau.
Cậu thức dậy trên chiếc giường ấm áp, giấc mơ hôm qua thật đẹp, cậu mong tối nay đến nhanh nhanh nên cậu rất muốn được ở cạnh anh thêm nữa
19:09
*Trang viên Diggory*
Hôm nay cậu ngủ sớm hơn thường ngày điều này khiến phu nhân Diggory rất ngạc nhiên, chỉ là cậu muốn gặp anh nhanh hơn, cũng muốn để thời gian cậu bên anh dài hơn thôi
Cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ của mình, nhưng lạ thay lần này cậu không mơ thấy anh , thấy cánh đồng cỏ kia nữa mà là những giấc mơ như bình thường, điều này khiến cậu rất thất vọng. Sáng hôm sau tỉnh dậy tâm trạng tự dưng thấy thất vọng ngày cả món mà cậu thích ăn nhất cậu cũng chả ăn
Ngày 31 tháng 8 năm XXXX
Kể từ cái hôm ấy cậu không còn mơ thấy anh nữa ,anh ác quá đi cướp mất trái tim cậu rồi giờ lại biến mất như không tồn tại ấy, điều này làm con tim cậu như tan vỡ
Mai là ngày nhập học mà cậu mong chờ rồi, nhưng sao giờ đây cậu lại buồn thế này!
Chắc là vì anh vì cái tình yêu chưa thành , chưa được hồi đáp mà đã tan nát kia !
Bây giờ cậu biết phải sống sao , người cướp mất trái tim cậu đã bỏ trốn đi nơi nào đó mà có lẽ mãi mãi cậu không biết người ấy ở đâu.
Cậu tự nhốt mình trong phòng khóc cả buổi trời, khóc cho tình yêu của cậu, khóc cho nỗi buồn tủi của cậu ngay cả tên của anh ấy cậu còn chả biết nữa, cảm giác bất lực quá, không thể làm được gì, không thể tìm, cũng không thể biết bởi vì anh là người trong mơ mà, sao mà tìm được chứ
Cậu cứ ngồi đấy khóc , khóc chán rồi mệt quá mà ngủ quên luôn
(Hôm sau )
/-Ngã tư vua, nhà ga 9¾- /
Hôm nay không nhờ có phụ nhân Diggory thì anh muộn chuyến tàu rồi, anh chạy hồng hộc tới, máy là anh không đến muộn đang chạy thì bỗng cậu va phải ai đó khiến cậu ngã sõng soài suống đất, ngoảnh mặt lên xem thì khiến cậu chết lặng
Cedric:"..."
Oliver:"này nhóc, em không sao chứ?!"
Anh đưa tay ra trước mặt cậu, nở nụ cười, nụ cười cậu ngày đêm mong nhớ
Cedric:"..."
Thấy cậu không nói gì cứ ngồi dưới đất im như thóc
Oliver:"này em gì ơi, đừng nói là ngã đến choáng váng rồi nhé:)?!"
Cedric:"anh.."
Oliver:"em quên anh sao?!"
Cedric:"dạ không, mà cũng có thể là có"
Oliver:"nào, đưa tay đây anh đỡ dậy "
Cậu lắm lấy tay anh , cái cảm giác thật vi diệu ,cậu có thể chạm vào anh rồi , anh bằng đá bằng thịt đang đứng trước mặt cậu cười nói vui vẻ, cậu hạnh phúc quá đi!
Cedric:"em xin lỗi vì đã tông phải anh!"
Oliver:"không sao đâu!"
Oliver:"thôi anh bận rồi, anh đi trước nhé"
Oliver:"em cũng nên tàu sớm đi tàu sắp khởi hành rồi đấy!"
Anh quay mặt bước đi, cậu lúc này mới định hình lại rồi gọi anh
Cedric:"anh ơi! Anh tên gì vậy ạ!?"
Anh nghe thấy tiếc gọi liền quay lại , cậu nhóc ban nãy gọi hỏi anh nhìn kĩ thì nhóc ấy cũng rất xinh zai nhe
Oliver:" Oliver tên anh là Oliver, Oliver Wood"
Cedric:"mình sẽ gặp lại nhau chứ"
Oliver:"anh không biết nữa, nhưng anh nghĩ rằng có lẽ ta sẽ còn gặp lại "
Cedric:"không đâu, ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau!"
Anh nghe vậy cười vẫy tay chào cậu
Oliver:"ừ, chắc chắn "
Đợi anh bước vào ga của mình thì cậu cũng bước vào ga cho năm nhất
Cedric:"có lẽ là định mệnh nhỉ!"
*Nghĩ*
Cậu ngồi đó, nở nụ cười tươi mà nghĩ về viễn cảnh của cả hai sau này, nó sẽ thật hạnh phúc vì
*định mệnh đã định đôi tả là một"
______________________
:)))
Tặng bẹn mới quen ❤️❤️
Bình chọn cho mình nhé 🌟🌟🌟
9/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro