oneshot

Tiếng bass từ tầng dưới vọng lên, nặng và sâu như nhịp tim của một con thú đang rình mồi. Ánh đèn neon nhấp nháy qua tấm kính mờ của ban công, để lại những vệt màu đỏ tím trên tường gạch. Jihoon tựa người vào lan can, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Khói thuốc cuộn thành những đường mờ ảo trước mặt cậu, rồi tan vào bóng đêm tháng tám.

Ở góc bar dưới kia, Sanghyeok đang ngồi, dáng lười nhác mà quyến rũ đến khó chịu. Áo sơ mi trắng hơi nhàu, cổ áo bung hai khuy, lộ ra làn da trắng và đường xương quai xanh mỏng manh như thể chỉ cần chạm nhẹ là vỡ. Ánh đèn quét ngang gương mặt cậu, khiến đôi mắt và đôi môi kia hiện ra rõ ràng đến mức đau đớn.

Bên cạnh Sanghyeok, Hyukkyu cười nói gì đó. Tiếng cười không quá lớn, nhưng tay anh đặt lên lưng Sanghyeok thì lại quá rõ. Cái chạm nhẹ thôi, nhưng đầy tính sở hữu, khiến sống lưng Jihoon siết lại.

Điền Dã ngồi đối diện, mắt thi thoảng liếc về phía Jihoon như để đoán xem cậu đang nghĩ gì. Wooje đứng ở quầy, trò chuyện với bartender, nhưng thi thoảng lại nhìn về phía bàn đó với ánh mắt khó đoán.

Jihoon đã cố dứt ánh nhìn khỏi Sanghyeok nhiều lần. Nhưng mỗi khi ánh đèn lia qua, bắt được khoảnh khắc môi Sanghyeok cong lên, hoặc đôi mắt cậu nghiêng về phía Hyukkyu, trái tim Jihoon lại bị kéo xuống sâu hơn như thể đang tiến sát mép một hố đen khổng lồ.

Cậu không nhớ từ bao giờ mình bắt đầu như thế này. Có lẽ từ cái lần đầu tiên hai người đứng gần nhau quá lâu trong phòng tập, mùi mồ hôi và nước xịt vải trộn lẫn, hơi thở va vào nhau. Hoặc từ hôm mưa lớn, cả nhóm trú dưới mái hiên, và Sanghyeok đưa cho Jihoon chai nước, kèm một cái nhìn chậm rãi từ trên xuống.

Lý trí thì thầm: Nó là của người khác rồi. Nhưng bản năng, ham muốn, và sự ích kỷ của Jihoon thì chẳng mảy may quan tâm.

Tiếng ghế dịch ra khỏi sàn gỗ dưới kia khiến Jihoon giật mình. Sanghyeok đứng dậy, đưa ly cho Hyukkyu rồi nói gì đó. Hyukkyu gật, tiếp tục trò chuyện với Điền Dã.

Sanghyeok bước về phía hành lang dẫn ra ban công, nơi Jihoon đang đứng. Áo sơ mi của cậu lướt qua đám đông, trắng bật lên giữa những màu tối.

Cánh cửa mở ra, mùi rượu whisky và gỗ thông trộn cùng hơi lạnh ùa vào.

“Ồ… cũng ra đây à?” Sanghyeok hơi nhướng mày, như vừa phát hiện một sự trùng hợp thú vị.

Jihoon dụi tàn thuốc vào gạt tàn, không trả lời ngay. Ánh mắt hai người chạm nhau, và khoảng cách chưa đầy một sải tay bỗng trở nên nguy hiểm đến mức cả thế giới bên ngoài như biến mất.

“Cậu biết… tớ đang ở với ai mà.” Giọng Sanghyeok không lớn, nhưng mỗi chữ như đẩy Jihoon lùi về phía lý trí.

Nhưng lý trí chưa kịp thắng. Jihoon bước lên, để lưng Sanghyeok chạm vào bức tường gạch lạnh. Một tay đặt cạnh đầu cậu, tạo thành vòng vây vô hình. “Tớ biết.” Giọng Jihoon khàn khàn. “Nhưng cậu có biết… tớ đã muốn cậu đến mức nào không?”

Sanghyeok mím môi, quay mặt đi, nhưng không đủ nhanh để giấu nhịp tim đang lệch. Jihoon nghiêng người, hơi thở nóng áp sát cổ. Mùi nước hoa quen thuộc của Sanghyeok khiến trí óc Jihoon tê liệt.

Chỉ một khoảnh khắc thôi môi Jihoon đã chạm môi Sanghyeok. Không dịu dàng, không đắn đo.

Tiếng bass từ tầng dưới đập dồn, tiếng mưa ngoài hiên bắt đầu rơi, từng hạt lớn như cố che giấu âm thanh từ ban công.

Sanghyeok hơi đẩy Jihoon ra, mắt ngập trong giằng xé. “Chúng ta… sẽ hối hận đấy.”

“Ừ.” Jihoon cười khẽ, nhưng không lùi. “Nhưng lần này thôi… xin lỗi.”

Họ lại cuốn vào nhau, không ai nhắc đến Hyukkyu, không ai nghĩ đến ánh mắt Điền Dã đang bắt đầu hướng về phía cánh cửa ban công.

Ban công tối lại khi đèn neon bên ngoài đổi màu. Sanghyeok bước lùi một chút, lưng áp vào tường gạch lạnh, hơi thở vẫn chưa trở lại bình thường. Jihoon nhìn cậu, như thể ánh sáng từ tầng dưới không còn đủ, và cậu muốn nuốt trọn từng mảnh sáng còn sót lại trên người Sanghyeok.

“Mày sẽ làm rối tung mọi thứ.” Sanghyeok nói nhỏ, nhưng không đẩy Jihoon ra thêm.

“Thứ này…” Jihoon áp trán mình vào trán Sanghyeok, “…nó đã rối tung từ lâu rồi.”

Một khoảng lặng. Tiếng bass trộn với tiếng mưa, như một bản nhạc ép tim người nghe đập nhanh hơn mức bình thường. Sanghyeok cắn nhẹ môi, rồi quay mặt đi. Jihoon biết đó là dấu hiệu cậu sắp rời đi, nên bàn tay vô thức giữ lấy cổ tay Sanghyeok.

Chạm nhẹ thôi, nhưng cả hai đều biết không còn đường lùi.

Trong quán, cùng lúc đó.

Hyukkyu đang nói chuyện với Điền Dã, tay xoay ly rượu. “Thằng Jihoon đâu?”

Điền Dã liếc về phía hành lang ban công, nhưng không nói gì. Anh chỉ nhấp một ngụm rượu và nhún vai.

Wooje, ở bên kia quầy, bắt gặp ánh nhìn của Điền Dã. Họ không cần nói cũng hiểu: Có chuyện đang xảy ra.

Khi Sanghyeok quay lại bàn, tóc cậu hơi rối, cà vạt lệch sang một bên. Jihoon về sau vài phút, bình thản như vừa đi hút thuốc thật sự. Nhưng ánh mắt Wooje lia từ người này sang người kia, nhận ra thứ gì đó không khớp.

Hyukkyu vẫn cười, tay đặt lên lưng Sanghyeok. Jihoon liếc qua, ngón tay cầm ly siết chặt.

Điền Dã phá vỡ bầu không khí:
“Chúng ta chuyển sang club khác chứ? Ở đây bắt đầu chán rồi.”

Mọi người đồng ý, chỉ Jihoon im lặng. Cậu biết càng ở lâu, càng dễ lộ. Nhưng cũng biết nếu đi, cảm giác thiếu Sanghyeok sẽ khiến mình phát điên.

Club tiếp theo.

Đèn ở đây tối hơn, nhạc nhanh hơn, rượu mạnh hơn. Cả nhóm hòa vào dòng người nhảy múa. Jihoon đứng ở quầy bar, nhưng mắt vẫn tìm Sanghyeok giữa đám đông.

Cậu thấy Sanghyeok quay lưng về phía mình, nhảy sát với Hyukkyu. Tay Hyukkyu vòng qua eo, miệng ghé sát tai Sanghyeok nói gì đó. Jihoon nuốt khan, cảm giác như ai đó đang siết một sợi dây quanh ngực.

Wooje xuất hiện bên cạnh. “Mày biết tao không can thiệp chuyện của ai. Nhưng nhìn mày lúc này… tao thấy giống người nghiện.”

“Ừ.” Jihoon không chối. “Và mày biết thứ tao nghiện là gì.”

Wooje không đáp, chỉ thở dài, đặt tay lên vai Jihoon như muốn giữ cậu lại. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Jihoon bắt gặp Sanghyeok quay lại nhìn  giữa cả nghìn khuôn mặt, chỉ ánh mắt đó khiến tim Jihoon lệch nhịp.

Gần 3 giờ sáng, nhóm tản dần. HyeonJoon lái xe, chở Wooje và Điền Dã về trước. Hyukkyu đi cùng bạn khác. Chỉ còn Jihoon và Sanghyeok ở lại, đứng chờ taxi trong làn mưa phùn.

Ánh đèn đường hắt xuống, nước mưa bám trên tóc và cổ áo của Sanghyeok. Jihoon muốn đưa tay lau, nhưng dừng lại không phải vì sợ người khác thấy, mà vì nếu chạm vào, cậu biết mình sẽ không thể dừng.

Sanghyeok quay sang: “Đừng nhìn tớ như thế nữa.”

“Như thế nào?”

“Như thể tớ là thứ duy nhất mày cần để thở.”

Jihoon bật cười khẽ, nhưng mắt không rời Sanghyeok. “Thì đúng là vậy.”

Taxi đến. Sanghyeok mở cửa, nhưng trước khi bước vào, cậu quay lại, đôi mắt ẩn trong bóng tối, khẽ nói: “Mày sẽ hối hận, Jihoon à.”

Jihoon không đáp. Chỉ nhìn chiếc taxi chạy đi, để lại trên phố một khoảng trống lạnh buốt.

Sáng hôm sau.

Wooje to Jihoon

Wooje :
Mày nên dừng lại trước khi mọi thứ vỡ tung

Tian Ye to Jihoon

Tian Ye:
Tao không muốn phải chọn phe đâu

Jihoon bỏ điện thoại xuống, ngồi lặng. Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Cảm giác đêm qua vẫn còn nguyên trên môi, trên da, trong từng nhịp tim.

Và cậu biết mình đã bước hẳn vào hố đen, không còn đường quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro