4. Đít cô pặc ty

Như mọi người đã thấy ở chap trước, nguyên dàn nam thần ưu tú các khoa tổ chức pặc ty đít cô đã bị bà Long cho đi dọn vệ sinh, dọn dẹp gì mình để sau he nào cùng quay lại cái ngày quậy tưng bừng đó thôi.

Hôm đó gần như là trống tiết cả bọn thì ăn không ngồi rồi miết cũng chán thế là đứa nào cũng tự lết cái xác qua phòng người anh đáng kính - Bá Viễn chuẩn bị một trận tàn sát quy mô nhỏ. Bá Viễn nghe tiếng thì ra mở cửa nhưng khi thấy bản mặt cái đám cô hồn kia thì nào mình cùng 1 2 đóng cửa. 

''Chú!!!!! Chú phải thương tụi em chứ!!!! Tụi em ngồi một chỗ muốn mục xương rồi chả lẽ chú muốn nhìn tương lai đất nước bị lão hóa giống chú hả???''- cái mỏ nghiệp của Phó Tư Siêu lại hoạt động rồi.

''Mày xuống hòm tao cũng đéo quan tâm né khỏi túp lều nhỏ nhoi của tao ngay!!!''- Bá Viễn vừa đứng ép hết người vào cửa vừa nói phòng ngừa cu Nguyên nó dựt phát bay cửa lại khổ.

Lo gì có nấy vừa dứt câu từ ngoài con gấu kia đã dựt sập cánh cửa luôn rồi, Bá Viễn đang dựa vào cửa hoảng hồn chưa kịp nghĩ gì đã ngã sầm xuống, hướng con mắt lên nhìn hung thủ, ê nói thiệt tao muốn cho mày vào hòm càng nhanh càng tốt đấy Nguyên.

''He he em mới đụng nhẹ mà cửa rớt chứ không phải tại em đâu. Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà nhoa''- nói rồi nó đi một mạch vô kệ chủ nhà đang nằm sải lai trên đất tắm nắng.

Tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng lọng hành không coi gia chủ ra gì hết, gãy mẹ cửa rồi thế nào cái kinh giữ gìn tài sản nhà trường của bà Long cũng tới tay trong nay mai. Thở dài ngao ngán rồi lấp tạm cánh cửa vào, trong phòng cả đám đang tụ lại cái tủ lạnh chuẩn bị nấu ăn nhưng tiếc thay còn đúng chai nước suối.

''Con người giàu có mà keo kiệt, đồ ăn cũng không cho người ta''- Ngô Hải trầm cảm nhìn cái tủ bự chà bá mà một miếng thịt cũng không có.

''Thằng út đâu rồi đi ra mua đồ''- Du Canh Dần ngồi trên bếp í ới gọi.

''Giờ này mà không thấy bản mặt nó là hiểu rồi''- Đại Thiếu Đông người con cả mẫu mực lên tiếng.

''Thằng lùm này lại đi tắm nữa rồi chứ không gì. Mọi người thông cảm ngày tắm không đúng cử nó chết sớm''- Patrick thở dài ngao ngán thói quen từ đó tới giờ nó lại chả lạ gì cũng nhờ ơn phước ai đó mà năm ngoái tiền điện tiền nước nó tăng không thấy điểm dừng, khổ lắm thiếu điều muốn tuột quần ra mà trả.

''Trong nhà vệ sinh có cái loz què gì thơm lắm hả mà nó ngủ hay chết trỏng luôn rồi''- Lâm Mặc đi tới gõ cửa nhà vệ sinh.

''Ê có khi nó vừa nhảy vừa tắm cái trượt chân té gãy cổ chết trỏng không bây???''- Lưu Chương cũng nối gót theo Lâm Mặc mà hướng tới cánh cửa nhà vệ sinh.

Sau khi gõ muốn nát cái cửa cuối cùng Biu Biu cũng đã tiêu soái vuốt tóc đi ra, ê mà cái cửa nhà vệ sinh nó muốn nát tiếp kìa, nhà trường 100 tỷ mà cửa nó mỏng còn hơn giấy báo nữa má lại chuẩn bị thêm một bài niệm kinh bà Long gửi tới đây.

''Trưa hắc nắng quá bị hôi nách hay gì mà tắm miết thế???''- Mika hướng ánh mắt nhìn nó từ trên xuống dưới ồ áo rách nách định nhắc mà thôi kệ đi để z cho mát.

''Tào tháo rượt mấy má ơi, đi mua đồ hả??? Thằng lùm Ngôn đi chung mày, ủa mà biết mua gì mọi người???''- Nó vẫn chưa hay biết cái áo kì diệu kia

''Mua đồ ăn chứ không lẽ mua cái quần xì về nấu canh cho mày ăn à??? Thay cái áo khác rồi đi lẹ rách bự z mà còn mặc được''- Nine ngồi trên ghế nhắn tin nói.

Tới giờ nó mới để ý nách nó mát mát, con cún của thằng Ngôn cắn rách chứ không gì, bữa nào phải đi đập nát cái chuồng cho nó khỏi ở mới được chứ kiểu này nguyên tủ quần áo đéo khác gì ăn mày áo rách nách quần rách đũng mặc vào bao hoà mình với thiên nhiên.

Thay đồ xong Biu và Ngôn cùng dắt tay ra lấy xe tiếc thay bà Long lại niệm kinh rằng trưa nắng phải để người ta nghỉ ngơi nên cái cổng nó đóng mẹ rồi giờ làm sao??? Trèo tường chứ sao, nãy không trượt chân trong nhà tắm thì giờ cũng trượt tường gãy cổ hà. May mắn kongfu con cá tía dạy áp dụng cho trường hợp này được hên quá thế giới chưa mất đi một sinh linh.

Trèo xong mà nhìn cái đường đến siêu thị ôi chu choa nó xa, liếc mắt qua tiệm hoa đối diện ái chà cái xe đạp xinh xinh ai dựng đó z cà cho tụi em mượn xíu nha. Thế là La Ngôn chở Biu ngồi sau ôm eo tựa đầu vào lưng Ngôn, phong cảnh lãng mạn lắm mọi người cho tới khi nó lên tiếng

"Cưa cưa anh chở em đàng hoàng đó té phát là tía em tốn tiền ma chay ấy ~"

"Cưa cưa em có nặng lắm không??? Ahihi hỏi z thôi chứ em cũng không có chở đâu ~"

"Cưa cưa ~ CLM ổ gà kìa thằng loz!!!!!"

"Mụ nậu mày cưa phát nữa tao tọng đôi shoes dô họng mày liền"- Ngôn bực chứ bà con đã đi ngược chiều gió rồi còn bị cái đứa phía sau quấy rối màng nhĩ nữa chứ.

"Ê ê biết chạy không z má??? Ổ gà ổ dịt cái đm ổ doi luôn kìa né né né!!! Má thằng khùm này mày đang giữ 2 mạng người đó!!!!"- Biu sợ hãi thiệt sự mọi người à đang lái mà nó quay cái mặt xuống nói chiện rồi con mắt nào nhìn đường???

"Giời mày nghĩ tao là ai??? Tao là La Ngôn người có kinh nghiệm chạy xe đạp lâu năm đó con"

"Tao nói đéo nghe tí té dập dú tao táng lòi mu mày liền"

"Để tao kể mày nghe hồi nhỏ tao chạy xe tao lỡ tung cây cột điện cái dè xe nó móp thấy thương luôn rồi trên đường đạp từ nhà tới trường tao đã nhẹ nhàng luồng lách qua mấy cái ổ gà ổ dịt mà tới trường tao không thấy cái dè xe đâu luôn sao ghê chưa ghê chưa"- La Ngôn vừa kể vừa quay lên quay xuống.

"THẰNG LOZ CÁI THÙNG RÁC!!!!"

"RẦM" nói cho cố dô quất cái rầm méo cổ xe cái yên xe nó dựng thẳng lên luôn cái bàn đạp bay mất đâu một cái rồi người trên bờ chiếc xe dưới sông....

"Ê mày xe văng xa dễ sợ" - La Ngôn ngồi trên bờ tay để lên trán nhìn xuống sông.

"Lời Biu nói chưa bao giờ là sai. Mày nhìn nè tự tin cho lắm vô chạy lâu năm đồ he còn dư cái bánh xe với cái bàn đạp này tao tọng dô họng mày ha!!!" - Biu đi tới cầm cái giỏ màu hường cùng cái bàn đạp chỉ vô mặt La Ngôn.

Cũng may đi đường vắng nên không ai thấy chứ đông đông là lát lên cfs với tựa đề "Sinh viên năm nhất lái xe lạng lách tung vào thùng rác" là tới công chiện với bà Long liền, gì chứ bả thì chỉ có chớp thời cơ để giảng 5 điều cô Long dạy thôi.

Lằn quằn tiếc nuối cái xe mới mượn một hồi hai đứa quyết định đi về chứ đường tới siêu thị còn xa lắm ai gảnh đi bộ. Khi về tới ktx cả bọn lao ra xem mua gì, 2 người thì đứa cái bàn đạp đứa cái bánh xe giấu sau lưng.

"Đâu mua gì đưa tao xem giấu giấu diếm diếm tao táng gớt mu giờ"- Trương Gia Nguyên đi ra sau lưng tụi nó dựt thành quả sau chuyến đi hơn 30p kia.

"Rồi đi vô nấu đi tao đói lắm rồi đó"- Châu Kha Vũ ngồi trong phòng la vọng ra.

"Hâm cái bánh xe với luộc cái bàn đạp cho ăn ha"- Nói rồi quăng xuống đất.

"Tao kêu bây mua đồ ăn chứ bây mua cái bánh xe với bàn đạp về chi??? Muốn bệnh viện có thêm người tâm thần ăn kim loại à???"- Vương Chính Hùng thắc mắc.

"Thì bánh xe cũng có chữ bánh đó tưởng tượng ra cái bánh là ăn được thôi"- Biu phản bác.

"Mày làm từ thiện cho bệnh viện nào nói để tao gọi công an ra phong toả"- Caelan móc cái điện thoại ra bấm số chuẩn bị gọi công an.

"Bên bệnh viện của Riki ấy gọi đi,  tụi em đi vô à"- La Ngôn nói rồi đi vào nhưng xui thay vấp cái bánh xe nãy Gia Nguyên thả xuống nó liền kéo theo Biu mà Biu đang đứng gần Ngô Hải thế là kéo luôn mà Ngô Hải thì đứng gần Du Canh Dần kéo tiếp lù xù bù hồi nguyên đám té chung z đó.

Xà quần một hồi Du Canh Dần và Ngô Hải đi mua đồ may thay bắt được taxi nên đi lẹ chứ hai thằng kia là đi con mắt dưới háng không thấy gì ngoài chiếc xe đạp mới lâu z đấy. Về tới ktx liền vào nấu ăn, Patrick đang rửa rau gọi í ới đám người ngoài phòng khách:

"Đi xuống phụ ngay!!! Không làm mà lát tung tăng chỏ mỏ dô ăn là em lập mộ cho mấy anh sớm chục năm đấy!!"

"Rồi rồi anh đây, sao phụ gì??"- Châu Kha Vũ đứng sau lưng tựa cằm lên vai Patrick hỏi

"Thấy cục thịt chình ình đó không còn hỏi??? Qua cắt đi ba tựa tựa hồi tôi gọt cái cằm anh đi luôn đấy"- Gia Nguyên kế bên ngứa mắt lên tiếng.

"Gấu im mồm"

"Lươn sọc im mồm"

Mà mấy đứa ở đây 2 gấu lận nói một nhột hai đó mấy đứa. Ngoài phòng khách chỉ còn lại Rikimaru đang xem phim hành động, dường như muốn cho cả làng nghề hay gì ấy mà ổng chỉnh âm thanh lên rất chi là to, đến khi trong phim tới cảnh tiếng bom nổ các thứ thì âm thanh cũng truyền vô trong nhà bếp cả bọn hoảng hồn chạy ra.

"Bom nổ, bom nổ thí mẹ rồi có đứa thuê sát thủ ám sát cả bọn chạy lẹ mấy đứa"- Bá Viễn cầm cái giá múc canh chạy ra khỏi phòng.

"Bom nổ rồi bây ơi có án mạng chắc rồi chết rồi chết rồi"- Tạ Hưng Dương vừa nói vừa cắm đầu chạy ra.

"Chết chắc rồi, nổ banh xác rồi, thế giới sắp mất đi vài chục sinh linh rồi, chết chết"- Lưu Vũ dù không biết bom ở đâu nổ vẫn chạy.

"Thí mẹ rồi nổ banh ktx rồi chỗ đâu mà ở, kiểu này phải đi ăn xin chắc rồi"- Vương Chính Hùng kéo Caelan chạy ra ngoài.

"Chết chết, tới số rồi, 25 cái hòm nằm chung một chỗ rồi, tía má con bất hiếu chưa làm gì được cho hai người"- Hàn Bội Tuyền lắc đầu chạy ra.

"Không xong rồi rồi kiểu này tốn tiền ăn đám giỗ hàng xóm chết, 25 đám nhiều lắm chẳng đùa"- Diệp Hạo Nhiên trên tay cầm con dao chạy ra.

Riki ngơ ngác nhìn đám người chạy lướt qua đời mình một lúc rồi Santa từ đâu ra bế hẳn Riki chạy tót ra ngoài luôn.

"Đâu đâu bom nổ chỗ nào sát thủ đâu án mạng ở phòng mấy.... Sao đéo thấy thằng sát thủ nào z???"- Bá Viễn cầm cái giá quay đi quay lại hỏi.

"Bà con mau gom đồ chạy đi sát thủ sẽ giết chúng ta mất"- Lưu Chương vừa chạy vừa la lên.

Mọi người nghe nhức cả đầu liền chạy tới bịt mồm nó lại.

"Ê bây tao thấy thiếu thiếu"- Trương Đằng lên tiếng.

"Thiếu ai??? Đủ mà.... Thằng Biu.... Thằng Biu đâu??? Thấy bà rồi nó bị sát thủ bắt cóc tống tiền rồi!!!"- Nine tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất.

"Chết rồi bây ơi....Biu ơi là Biu...Mau vào soạn đồ đợi tin sát thủ báo rồi đi lịm xác nó về"- Ngô Hải cầm con dao nhảy cẩn lên.

"Ờm... Mọi người ơi"- Riki nằm trên tay Santa lí nhí lên tiếng.

"Nãy Riki xem phim á không có bom gì đâu"- Riki càng nói càng nhỏ.

Cả bọn ngơ ngác. Ủa z thằng Biu đâu??? Hốt hoảng chạy vào phòng tìm, ồ wao trong nhà vệ sinh. Mày mới hiện diện trong đó 1 tiếng trước đó Biu nhớ mùi hả??? Bỏ qua nó đi nào cũng tới căn bếp thân yêu thôi.

"Vương Chính Hùng mày bị hâm háng à??? Chiên cá thôi mà trùm chi kín mít z???"- Bá Viễn đang thử nước lẩu quay qua nói.

"Chú già rồi làm gì hiểu giới trẻ hiện giờ"- Vương Chính Hùng đang né dầu bắn quay qua nói.

Sau đó là một tràn như sau:

"Tạ Hưng Dương mày xào mì mà cầm con dao chi?? Hàn Bội Tuyền lặt rau xong không rửa cho ngộ độc thực phẩm cả đám à??? Patrick bỏ ít tiêu thôi, Trương Gia Nguyên nhà này không có ai ăn nhiều hành như mày đâu, Châu Kha Vũ có mấy miếng thịt mà cắt nãy giờ chưa xong hả??? Học giỏi lắm mà sao làm mấy cái này trớt qướt thế??? Trời ơi Lý Bái Dương hột tiêu không để vô máy xay mà đem đi cắt từng hột tới mốt luôn hả má??...." Bá Viễn bất lực thiệt sự mọi người à, nấu ăn mà như đi đánh trận ấy.

"Trương Gia Nguyên ra nạo mấy trái dừa uống coi"- Trương Đằng đang xào cơm nói.

"Em nạo đầu anh trước đấy có tay có chân tự thân vận động đi"

Thôi tạm thời bỏ qua cuộc chiến tranh không hồi kết này đi. Tua nhẹ tới lúc ăn xong

"Rồi đứa nào rửa chén??"- Du Canh Dần lên tiếng.

"Tự nhiên nay tiếng Trung nó khó khó sao á nghe không hiểu gì hết trơn"- Phó Tư Siêu ngoáy ngoáy tai.

"Kiều vô rửa đi"- Bá Viễn ngồi kế lên tiếng.

Cả bọn nhanh tay bịt mồm nó lại rồi lôi vào bể rửa chén khỏi mắc công nó la ó phiền hà phòng người ta.

"Hứ rửa thì rửa. Công tác chuẩn bị, nước rửa chén có đồ rửa có nước có chén có bao tay có... Rồi đầy đủ bắt tay vào....đập chén thôi"- Ừ mọi người đọc không sai đâu là đập chứ không phải rửa.

Ngoài phòng khách là một mớ hỗn độn, Tiết Bát Nhất thì cầm hai cây nến nhảy, Lưu Vũ thì không biết lôi đâu ra cây son chét tùm lum phòng, Santa thì khiêu vũ với Riki ừ đéo hiểu sao nhạc remix mà đi khiêu vũ cũng hay, Trương Gia Nguyên lôi nguyên cây soona ra thổi, Trương Đằng thì đánh trống ầm ầm, Patrick thì cover bài con cua.... Ôi thế giới loạn lạc.

"NÉ GA NÉ GA BÀI TỦ CỦA TAO!!!! QUI GÔ IN KÔ KÔ BÓP!!! HÚ HÚ HÚ HÚ"- Ngô Vũ Hằng đứng trên ghế hú hí.

"Trời mé The Eve Nine đâu bài tủ mày kìa"- Lưu Chương to mồm nói.

"MÁ EM ĐÃ 3 NGÀY CHƯA ĐÁNH EM HÚ HÚ"- Biu cầm cái khăn liên tục đập đầu vào tường.

"ĐÔ YU FÍU ĐƠ XÊMMMM. Úi chà hố, FÀI Ớ Ồ Ế Ồ"- Phó Tư Siêu đang đập chén cũng hú hét theo.

"CỰT SỜ QUỲ ĐỜ PHÓNG BÁO"- Lâm Mặc hai tay hai cái điện thoại má lắc đầu kịch liệt.

Cứ mỗi người một câu như thế. Tối đó phòng 603 ca hát ầm ĩ làm những phòng gần đó không tài nào ngủ được, nhà trường cam kết phòng cách âm mà sao một miếng cũng không thấy thế??? Vậy là thế giới lại có thêm vài người mất ngủ.
-----------------

Tâm sự chút nha. Nói sao ta tui viết chap này trong tình trạng mới coi xong concert cuối cùng của Wanna One. Trong lúc viết còn nghe 12th star nữa nên không biết mọi người có thấy tui viết hơi buồn hay không??

Tối qua tui nằm tâm sự với cô Myx mà khóc luôn ấy, cũng chỉ là nhắc về Wanna One một chút rồi lại xem rồi lại nhớ. Thật sự là nhớ các anh lắm rồi 😔 Chap họp xóm bên kia tui nói nhạt cũng do tui mới xem lại show Wanna One tham gia nên cũng khá buồn. Chỉ mong mọi người có thể xả stress khi đọc truyện của tui thôi. Cảm ơn vì đã theo dõi truyện của tui ❤️

Chúc mọi người thất tịch vui vẻ nha 😘

Tâm sự xong rồi giờ thì niệm kinh thôi

Dưa chín!!!!

Dưa chín!!!!

Dưa chín!!!!

Dưa hãy chín!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro