.
01.
Trưa hè năm đó, nắng chảy nghiêng như mật ong tràn trên mái ngói cũ. Tiếng ve kêu dai dẳng, khắc khoải, như thể mùa hè đang kể một câu chuyện buồn bằng âm thanh.
Gió thổi lửng lơ qua con ngõ nhỏ, vương mùi rơm khô và hoa lài mới nở sau vườn. Bầu trời cao, xanh ngắt, loang loáng ánh vàng của mộng tưởng.
Kim Geonbu ngồi im lặng trên bậc thềm nhà, lưng tựa vào cột gỗ, tay ôm chiếc ba lô lớn hơn thân hình nhỏ nhắn của cậu.
Đôi giày vải đã bạc màu, dính chút bùn của sân trước, khẽ đung đưa.
Cậu không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn hàng cau nghiêng bóng xuống mảnh sân nứt nẻ, nơi tuổi thơ từng in dấu hai bàn chân bé bỏng.
Heo Su đứng gần đó, bàn tay vô thức vò nhẹ gấu áo.
Bóng anh đổ dài theo chiều nắng, nhưng chẳng đủ để che cho cậu khỏi cái oi ả đang dâng lên từ lòng đất.
"Em đi thật à?"
Giọng anh nhỏ, khàn khàn như hơi gió luồn qua vách lá.
Một câu hỏi tưởng như đơn giản, nhưng nặng trĩu cả đoạn đường dài phía sau và những năm tháng phía trước.
Kim Geonbu ngẩng lên, đôi mắt nâu sẫm ánh lên những tia sáng kiêu hãnh.
Cậu gật đầu, rất khẽ.
"Em muốn đến nơi có bầu trời rộng hơn, để mơ một giấc mơ lớn."
Giọng Kim Geonbu êm như gió, nhưng chứa một sức nặng khiến tim người nghe rung lên.
Heo Su cố mỉm cười. Nhưng môi anh run nhẹ, và mắt anh hoe đỏ.
"Anh sẽ chờ."
Lời hứa ấy, mỏng như cánh chuồn chuồn, nhưng sâu như đáy ao mùa hạn.
Một câu nói, và cả hai cùng giữ lấy, như giữ một sợi chỉ mong manh nối giữa hai tâm hồn dần xa nhau.
02.
Mùa hè quay lại, mang theo mùi mưa ẩm ướt và sắc xanh non của cỏ mọc chen đá.Những bậc thềm xưa rêu phủ dày, như chưa từng có ai quay về lau sạch.
Kim Geonbu trở lại.
Khác hẳn dáng vẻ năm xưa, cậu không còn là đứa bé ôm gối mỗi khi trời trở giông.
Kim Geonbu lớn rồi, cao hơn, ánh mắt lạnh hơn, như đã nhuộm khói bụi của thành phố trong những đêm không ngủ.
Xóm nhỏ rì rầm.
Tiếng thì thầm rơi qua kẽ lá, từ những người đàn bà ngồi bên rổ rau chiều:
"Nghe đâu Kim Geonbu có người yêu ở thành phố rồi. Là một cô gái xinh lắm, học giỏi nữa..."
Lời nói ngắt quãng bởi tiếng kéo rau sột soạt, nhưng đủ rõ để thấm sâu.
Heo Su nghe thấy.
Anh đứng sau cánh cửa gỗ khép hờ, lưng tựa vào tường lạnh.
Một nhịp tim khẽ lệch, rồi im bặt.
Bàn tay anh thả xuống, móng tay cắm vào lòng bàn tay mà chẳng hay.
Từ hôm đó, anh tránh mặt Kim Geonbu.
Những lối cũ từng in dấu chân hai người, nay mọc đầy cỏ dại.
Heo Su không còn đi ngang qua hàng rào dâm bụt đỏ, cũng không còn ghé qua gốc cây thị già đầu ngõ.
Anh sợ.
Không phải sợ gặp Kim Geonbu, mà sợ nhìn vào đôi mắt ấy rồi thấy mình không còn trong đó.
Sợ rằng giấc mơ mà cậu từng ước, giờ đã có ai cùng mơ chung.
Một đêm mưa rơi rì rào trên mái tôn cũ.
Anh khoác chiếc áo mỏng, bước ra khỏi nhà, đi về phía con đường đất dẫn ra ao sen.
Nơi đó, có chiếc cầu tre cong như vành trăng sắp lặn. Có tiếng ếch gọi bạn giữa đám bèo nổi xanh rì.
Bàn chân trượt trên bùn ướt.
Một khoảnh khắc mất thăng bằng, cả thân người anh đổ xuống làn nước lạnh.
Heo Su ngã xuống, nước lạnh bủa lấy thân thể nóng ran vì giận, không biết là giận ai.
03.
Mặt nước rung nhẹ, làn sóng lăn tăn như đang cười khúc khích. Một chiếc lá sen nghiêng mình, hứng trọn giọt nước cuối cùng từ mái tóc của ai đó vừa ngoi dậy.
Heo Su chớp mắt.
Mặt anh lấm lem bùn đất, tóc bết lại, dính vài cọng rong nhỏ xíu. Trông chẳng khác gì một chú cá trê vụng về vừa tự ngã vào giấc mơ của chính mình.
"Đừng nói là em rảnh đến mức ra ao câu anh lên nha...Geonbu"
Anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc và đầy ngượng ngùng.
Từ trên bờ, một tiếng cười bật ra khe khẽ.
Không lớn, nhưng đủ làm mặt ao gợn sóng, và tim anh gợn nhẹ.
Kim Geonbu đứng dưới gốc thị, tay chống hông, nhìn xuống anh với ánh mắt vừa bất ngờ vừa cười nhè nhẹ.
"Em chỉ đi ngang, chứ ai ngờ anh lại... nổi lều bều như con ếch lười ngủ dậy."
Heo Su tròn mắt.
"Em nói anh là ếch?"
Cậu nghiêng đầu, chậm rãi bước xuống bậc đá trơn nước, tiếng giày ngập ngừng trên đất ướt.
"Anh, con ếch nhỏ em thương"
Heo Su im lặng.
Rồi anh quay mặt đi thật nhanh, giấu nụ cười đang nở lặng lẽ trên môi. Nước lạnh chưa tan, mà hai gò má đã âm ấm.
"Anh tưởng em sẽ không về nữa."
Câu nói bật ra, nhỏ như hơi thở, như thể đã nằm ở đó từ rất lâu, chỉ đợi có dịp trôi ra theo gió.
Kim Geonbu đến gần, đứng trước mặt anh, không che ô, không tránh bùn. Cậu cúi người, chạm nhẹ vào mái tóc ướt của anh, phủi đi vài sợi rong.
"Em về để tìm một người."
Giọng cậu khẽ, ấm như hơi thở vùi trong khăn lụa.
"Người đã từng nói sẽ chờ em."
Heo Su cúi đầu.
Giọt nước không biết từ đâu trượt xuống gò má anh. Phải chăng là giọt nước mưa, hay giọt tiếc nuối sót lại sau nhiều mùa hạ đã qua?
"Anh tưởng em đã có ai khác."
Giọng anh nghèn nghẹn, nhưng vẫn cố cười. Nụ cười dở dang, gượng nhẹ như cánh bướm mắc vào vách sương.
Kim Geonbu không nói.
Chỉ đưa tay lên, đặt nhẹ lên vai anh. Cái chạm vừa đủ để trái tim bên trong lồng ngực kia rung lên.
"Em chỉ có mỗi anh"
04.
Gió từ mặt ao thổi tới, lướt qua bờ vai cả hai, như một cử chỉ khẽ khàng của thiên nhiên đang lắng nghe. Những cánh sen vừa hé lay động, dịu dàng như ánh mắt người đang nói lời chưa dứt.
Mặt trời bắt đầu ló dạng sau rặng tre cuối xóm. Ánh sáng rọi xuống lớp nước trong veo, tạo thành những đốm lấp lánh như đang nhảy múa trên bề mặt ký ức.
Kim Geonbu vẫn nhìn Heo Su.
Ánh mắt không còn là ánh nhìn của cậu bé ngày xưa đòi chia kẹo.
Mà là của một người đã lớn, biết rõ điều mình muốn giữ và người mình không thể để mất.
"Heo Su,"
Giọng Kim Geonbu chậm rãi. Mềm như sương sớm, nhưng có sức nặng của năm tháng không nói thành lời.
"Anh có nhớ em không?"
Không gian bỗng yên đến lạ.
Tiếng ếch nín bặt.
Gió cũng ngừng đùa với mặt nước.
Chỉ còn tiếng trái tim gõ nhẹ trong lồng ngực của hai kẻ đang đứng rất gần mà cũng từng rất xa.
Heo Su khựng lại.
Đôi mắt anh long lanh nước, ánh lên phản chiếu của mây trôi và người đang đứng trước mặt.
Một khoảnh khắc như ngừng thở.
Rồi anh gật đầu, chậm rãi, thật chậm. Giọng anh vang lên như một lời thề buông trong gió:
"Chưa từng quên."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro