ONESHOT
(。•̀ᴗ•́。) 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐤𝐬 𝐭𝐨 𝐛𝐚𝐨𝐣𝐢𝐚_𝐮𝐰𝐮 𝐟𝐨𝐫 𝐛𝐞𝐭𝐚 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐟𝐢𝐜 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐞 (。•̀ᴗ•́。)
Vào một đêm Giáng sinh lạnh giá hơn mọi năm, trong phòng stream cá nhân của DK, sau khi kết thúc một trận FIFA, Heo Su tự nhiên di chuột đến biểu tượng của LOL trên màn hình máy tính, định chơi vài trận RANK để nâng cao kỹ năng.
"Ừm, mình sẽ chơi vài trận với Irelia và Leesin ở đường giữa trước khi ngủ vậy." - Heo Su nghĩ.
Ngoài cửa sổ, khung cảnh thành phố vắng vẻ trong ánh sáng mờ mịt phản chiếu qua tấm kính thủy tinh, cái lạnh buốt giá của mùa đông len lỏi qua khung cửa khiến người ta không khỏi rùng mình.
Vì lịch thi đấu, ấn tượng của Heo Su về mùa đông thường gắn liền với vinh quang, tiếc nuối và thất vọng, đặc biệt là khi ở nước ngoài những cảm xúc ấy càng khó quên hơn. Chợt nhớ về năm đó tại Iceland, nơi mà anh không thể tận mắt chiêm ngưỡng cực quang, nơi mà chiếc cúp vô địch chỉ thiếu chút nữa là anh có thể giành lấy.
Heo Su hít một hơi thật sâu, trong căn phòng tối om chỉ có chút ánh sáng từ màn hình chiếu rọi, phản chiếu một quầng sáng ảo diệu, ánh lên màu xanh lam của skin DWG trên trang cá nhân. Chuột di chuyển quanh khuôn mặt của Twisted Fate phác thảo lại chiếc kính trong bản thiết kế ban đầu nhưng đã bị loại bỏ, Heo Su mỉm cười và nhớ lại quá trình thiết kế. Anh tắt trang đó và bắt đầu chờ ghép trận.
Trong khi chờ đợi, một cửa sổ quảng cáo bất ngờ hiện lên trên trình duyệt, với hình ảnh ông già Noel trong bộ đồ đỏ tươi, nở một nụ cười hiền hậu và vẫy tay mời người dùng click vào thông tin khuyến mãi dịp Giáng sinh. Ánh mắt Heo Su dừng lại trên cái khung neon chớp nháy đều đặn, và tâm trí của anh trôi dạt theo dòng ánh sáng chớp tắt ấy.
"Nếu thật sự có ông già Noel, liệu ông ấy có thể thực hiện ước nguyện của mình không? Mình đã cố gắng rất nhiều rồi đấy."
"Ah, hôm nay là Giáng sinh mà, sao có thể cau có mãi được!"
Heo Su vỗ vỗ vào má mình để lấy lại tinh thần.
"Đã đến Giáng sinh rồi, sao không ước một điều gì đó nhỉ!"
Anh xua tan những suy nghĩ tiêu cực, bắt đầu thành tâm hướng về ông già Noel vô hình.
"Đầu tiên, năm 2025, Dplus KIA sẽ giành được chức vô địch LCK, rồi sau đó trải qua một mùa giải gian nan để giành được cúp MSI và WORLDS, hoàn thành cú ăn ba đầy vinh quang rực rỡ! Okay?"
Heo Su làm động tác tay giải thích về các cải cách trong hệ thống thi đấu của LCK cho ông già Noel tưởng tượng trên không, thậm chí còn chu đáo bật phụ đề tiếng Anh khi phát video giải thích thể thức thi đấu chính thức, sợ rằng vị khách đến từ Phần Lan sẽ không hiểu tiếng Hàn. Nhưng rõ ràng là anh đã quên rằng mình cũng đang ước nguyện bằng tiếng Hàn, thay vì lo lắng về vấn đề ngôn ngữ, thì dành thời gian để than thở về thể thức giải đấu phức tạp này còn có ý nghĩa hơn.
"Điều ước thứ hai! Hy vọng tất cả sinh vật trên trái đất đều được khỏe mạnh và bình an! Love & Peace!"
Không biết vì sao, chủ đề lại đột nhiên chuyển sang quy mô toàn cầu, nhưng đó cũng là một ước nguyện chân thành của Heo Su, người từng phải chịu đựng bệnh tật nên luôn mong tất cả mọi người đều khỏe mạnh và hạnh phúc.
"Và điều ước cuối cùng... Ồ, nói ra thì sẽ không còn linh nghiệm nữa", Heo Su nháy mắt, làm bộ làm tịch hạ thấp giọng, "Cái này tôi chỉ thầm nghĩ trong lòng thôi, hãy nghe kỹ nhé! Tôi nghĩ xem..."
Heo Su hoàn toàn coi Giáng sinh như sinh nhật của mình, tiếp tục nói không ngừng, cũng chẳng quan tâm đến việc vị thần thực hiện ước nguyện có đang lắng nghe hay không.
Anh nhắm mắt, hai tay chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ về ước muốn cuối cùng của mình. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh của Twisted Fate, sau đó không thể tránh khỏi việc liên tưởng đến hình ảnh dũng mãnh của Nidalee đang oanh tạc khu rừng trong Summoner's Rift, dáng dấp mạnh mẽ của cô nàng, và người chơi nó - Kim Geonboo, hoàn toàn khác biệt với hình tượng nhân vật, khuôn mặt cậu trông ngốc nghếch nhưng lại rất dễ thương.
Nghĩ đến người yêu của mình trông chẳng khác gì gấu Bắc Cực, Heo Su không nhịn được mà phì cười, vui vẻ tự mãn, "Hừ, đúng là tôi, Kim Geonboo, nhóc con, mấy món đồ liên quan đến gấu Bắc Cực do đội của em sản xuất chắc chắn phải trả phí bản quyền cho anh chứ?"
Nghĩ đến công việc, Heo Su lại có chút không thể kiềm chế được mà phàn nàn: "Ủa tại sao tuyển thủ esports vẫn phải đi làm vào dịp Giáng sinh, người ta có thể đi dạo phố ngọt ngào đăng bài khoe tình cảm mà! ... Mặc dù có lẽ tôi cũng không muốn ra ngoài lắm."
Khi chế độ phàn nàn đã được kích hoạt, Heo Su lại bực bội với tình trạng của ngành công nghiệp eSports: "Đúng là, phải đợi đến kỳ nghỉ thì mới có thể nghỉ ngơi được, chúng ta phải đấu tranh cho kỳ nghỉ khi có thể, đó là quyền lợi của chúng ta mà!"
Ngay khi kịch bản trong đầu Heo Su đang tiếp tục phát triển, anh đột nhiên nhớ ra mình còn đang ước nguyện, bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu...
"À, nếu vậy thì ước gì Kim Geonboo xuất hiện ngay trước mặt tôi để cùng tôi đón Giáng sinh, lâu quá rồi chẳng gặp mặt, tôi quên mất tên nhóc ấy trông như thế nào rồi."
Thực ra, mới chỉ vài ngày trước, anh đã xem stream của cậu, tuần trước cũng đã ăn cơm cùng cậu, nhưng Heo Su chỉ là tùy tiện ước xong ước muốn cuối cùng của mình, rồi vỗ tay ba cái để kết thúc nghi thức cầu nguyện. Sau đó anh di chuyển chuột để mở màn hình, chuẩn bị tiếp tục chơi LOL, vừa lướt mạng vừa phàn nàn rằng chưa đánh trận nào đã thấy mệt, không biết khi nào vợ tôi, Syndra, mới có thể trở lại đỉnh cao đây.
Ngay lúc này, cửa phòng phía sau Heo Su bỗng mở ra...
----------
Vừa kết thúc một trận RANK, Kim Geonboo tự hào với ba chiến thắng liên tiếp với skin Nidalee của DWG và hài lòng tắt màn hình game. Cậu dựa vào ghế eSports, vươn vai, ngáp một cái thật dài, liếc qua thời gian trên máy tính, nhận ra cũng đã đến lúc đi tắm và ngủ.
Gen gấu Bắc Cực trong người Kim Geonboo rất là trội, chỉ cần không có chuỗi thua liên tiếp (và lúc đó cậu sẽ vừa thở dài vừa tức giận đóng trang OP.GG lại, đập giường giận dỗi và trằn trọc không ngủ được khi nhớ lại bảng thành tích đỏ chói. Một con mèo dài ở cùng phòng đã nói rằng, nếu muốn tránh cho giường phát ra tiếng kêu cọt kẹt mỗi khi GenG thua, thì chắc phải dành thời gian để thỉnh giáo phương pháp của Heo Su), mỗi ngày cậu đều có thể ngủ say chỉ trong năm giây ngay khi vừa nằm xuống giường, đi vào trạng thái "ngủ đông" hoàn toàn cho đến khi đồng hồ báo thức vang lên.
Sau khi lấy đồ từ tủ quần áo và đi vào phòng tắm, Kim Geonboo cúi đầu, lướt điện thoại để xem các bài đăng trên SNS. Cậu lướt Instagram và thấy bài đăng của một người bạn về lễ Giáng sinh, kèm theo một bức ảnh ấm áp bên cây thông Noel đang tỏa ánh sáng rực rỡ dưới một đêm tuyết đầy sao.
"Ah, hôm nay là Giáng sinh đúng không nhỉ?" - Kim Geonboo chợt nhận ra ý nghĩa đặc biệt của ngày hôm nay, cảm thấy mình thật chậm chạp khi đến bây giờ mới nhớ ra rằng Giáng sinh đã đến rồi.
Những năm trước khi còn ở DK, vào dịp Giáng sinh, PD luôn thúc giục mọi người đeo mũ trang trí Giáng sinh để quay video quảng bá. Kim Geonboo bỗng nhớ ra trong một video mở quà, Heo Su đã đội mũ tai gấu và bắt chước làm động tác đáng yêu của gấu trước máy quay như một phần trong các hình phạt.
Bức ảnh chụp màn hình của video đó được lưu trữ trong album mã hóa trên điện thoại của Kim Geonboo với tiêu đề «^_____^», chiếm vài GB dung lượng. Mỗi khi có chút thời gian rảnh, cậu thường lướt xem lại và không thể nhịn được cười vì sự dễ thương đó, đến nỗi khiến Kim Kiin ngồi bên cạnh cũng tò mò nhìn về phía cậu, thắc mắc không biết Kim Geonboo đang xem gì mà vui đến vậy.
Vào những ngày thường, Kim Geonboo sẽ để tâm trí trôi dạt đến nơi xa khi tắm, nhưng hôm nay có lẽ vì không khí lễ hội, cậu không khỏi nghĩ đến cảnh tuyết rơi và cái không khí lạnh bên ngoài, suy nghĩ lại dừng lại ở một người nào đó cách cậu vài km, trong một tòa nhà của một đội tuyển nào đó. Thời tiết đã trở lạnh, không biết Heo Su có ăn uống đầy đủ và chú ý giữ ấm không nhỉ? Ngày trước anh luôn cuộn mình trong chăn, cứ than là lạnh rồi chui vào chăn của cậu để làm ấm, thoải mái cảm thán: "Quả nhiên là gấu Bắc Cực, thật ấm áp."
Kim Geonboo, người luôn đặt sức khỏe của Heo Su lên hàng đầu, rất quan tâm đến tình trạng sức khỏe của anh, mỗi lần gặp mặt lại giống như bác sĩ, từ đầu đến chân hỏi đủ thứ cho đến khi khiến Heo Su cảm thấy phiền phức.
"Ừm, tắm xong nhớ hỏi thăm anh ấy một chút." - Cậu tự nhủ.
Chỉ cần nghĩ đến việc khi gọi điện với bạn trai, nghe thấy được giọng nói tràn đầy năng lượng kịch tính, khóe miệng Kim Geonboo vô thức nở một nụ cười, vội vàng tắm xong thật nhanh. Dù mới vài ngày trước đã xem stream của anh và nói chuyện qua điện thoại, nhưng quả thật vẫn không thể quen với việc không gặp nhau quá lâu.
Kim Geonboo, đôi khi sẽ bị Cho Geonhee châm chọc rằng đây là triệu chứng lo âu chia ly, thầm nghĩ trong lòng đúng là không thể phủ nhận, ai bảo họ đang yêu nhau cơ chứ. Nhưng cậu cứ có cảm giác nói ra sẽ bị fan anime nhướn mày khinh bỉ, vì vậy Kim Geonboo luôn chỉ nhún vai, không bình luận gì, khiến Jang Yongjun phải kêu lên: "Ôi trời, Geonhee, cậu xem, Geonboo vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà!"
Sau khi tắm xong, Kim Geonboo nheo mắt, cầm khăn lau tóc, tiện tay dọn dẹp một chút trước khi chuẩn bị ra ngoài.
Lúc này, Kim Geonboo mở cửa phòng tắm...
----------
Vừa tắm xong trong phòng tắm đầy hơi nước, Kim Geonboo khoác khăn tắm lên vai và mở cửa, ngạc nhiên khi phát hiện hành lang mà lẽ ra nối với phòng tắm lại biến thành một không gian tối tăm. Nguồn sáng duy nhất trong phòng đến từ màn hình máy tính, và bóng người bị che khuất bởi ghế gaming ở phía trước chợt quay lại vì có tiếng động từ phía sau.
Ánh mắt đầy ngạc nhiên của Heo Su và Kim Geonboo chạm nhau, cả hai đồng loạt thốt lên: "Yể!?" Cả hai đều bất ngờ khi thấy đối phương xuất hiện vào giờ này, lúc mà lẽ ra họ phải đang nghỉ ngơi trong ký túc xá, và họ nhìn nhau không chớp mắt.
"Em, sao lại mặc như vậy mà đi ra ngoài, ngoài trời không lạnh sao?"
Heo Su là người phá vỡ bầu không khí im lặng đầu tiên, thắc mắc nhìn Kim Geonboo, người chỉ mặc mỗi cái áo thun thêu hình gấu Bắc Cực trắng và quần kẻ caro, thậm chí trên vai còn khoác một chiếc khăn tắm như thể vừa đi chạy bộ trong đêm.
"Đừng nói là GenG quản lý sức khỏe của tuyển thủ nghiêm ngặt đến mức yêu cầu phải chạy bộ mỗi ngày đấy nhé? Đây có phải là thể thao không? Đêm khuya như thế này, trời lạnh như thế này, đây chính là ngược đãi động vật đấy, anh sẽ khiếu nại!"
"Em vừa tắm xong trong ký túc xá mà. Kỳ lạ ghê?"
Kim Geonboo trên đầu ping đầy dấu chấm hỏi, quay lại mở cửa thì nhìn thấy dãy hành lang quen thuộc của trụ sở DK, tối om một màu. Cậu gãi đầu rồi đóng cửa lại, có vẻ như chính bản thân cũng thật sự không biết tại sao lại lạc vào đây.
"Hả, đang diễn trò gì thế? Lén lút chạy đến đây thì cứ nói đi, sao phải ngại?"
Heo Su, người đã xem vô số series trên Netflix, khinh thường lời nói dối vụng về của Kim Geonboo.
"Chuyện xuyên không giờ đâu còn hot nữa, em tưởng em là người siêu nhiên à? Mặc dù họ Kim nhưng đâu phải Kim OO (một nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc) đâu."
"Thật mà, không tin thì anh sờ thử đi."
Kim Geonboo áp chiếc khăn tắm còn đang tỏa hơi nóng lên mặt Heo Su, khiến anh phải nhăn mặt, gào lên và vung tay: "Nóng, nóng, nóng! Được rồi, được rồi, tin rồi!"
Đặt chiếc khăn lên bàn, Kim Geonboo cảm thấy có chút không thể tin được khi được trải nghiệm cảm giác như một nhân vật chính trong bộ phim truyền hình. Cậu liếc qua màn hình máy tính của Heo Su, nơi có quảng cáo ông già Noel đang vẫy tay chào, bỗng nhận ra có phải là điều ước vừa nãy đã thành hiện thực không? Ông già Noel thật sự tồn tại?
Đêm đã khuya, Heo Su cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị đúng 0 giờ 0 phút. Anh lắc lắc điện thoại trước mặt Kim Geonboo, nở một nụ cười và chớp chớp đôi mắt trò xoe nhìn cậu: "Giáng sinh vui vẻ nhé, Geonboo."
Kim Geonboo tiến lại gần, lấy điện thoại trong tay Heo Su rồi đặt lên bàn, cười nhẹ, mắt cong lại, đáp lại: "Giáng sinh vui vẻ, Heo Su."
Ngay sau đó, như thể đã hẹn trước, hai người tự nhiên ôm lấy nhau. Trong đêm đông lạnh giá, họ như những con vật nhỏ bé đang cố gắng dùng hơi ấm cơ thể để chống lại cái lạnh. Vì chênh lệch chiều cao, mỗi lần ôm nhau, Heo Su luôn hơi nhón chân để đầu vùi vào hõm vai của Kim Geonboo, còn Kim Geonboo thì hơi cúi xuống, ôm chặt Heo Su vào lòng, như thể vốn dĩ họ là những mảnh ghép hoàn hảo của nhau và không thể tách rời.
"Ah, chắc chắn là ước nguyện đã thành hiện thực rồi. Không biết từ lúc nào mà ông già Noel bí ẩn đã âm thầm thưởng cho chúng ta, thực hiện ước nguyện của chúng ta."
"Có lẽ đúng là như vậy. Anh đã ước cái gì?"
"Hừm hừm, anh đã ước rất nhiều điều, trong đó có một điều là năm sau sẽ đánh bại GenG của các cậu!"
"Điều này thì, thay vì ước nguyện, không bằng chơi thêm vài trận LOL thì thực tế hơn."
"Hứ, biết rồi, thật phiền phức, sao lại thực tế như vậy. Em không phải cứ stream chơi cờ suốt sao? Vậy thì em đã ước gì hả, tuyển thủ vô vị?"
"Tôi ước điều tôi muốn chắc cũng giống như ước nguyện của anh."
"Hả? Anh vừa nói gì tôi không nghe rõ, có phải gọi tôi là hyung không? Có phải không? Có thể nói lại một lần nữa không?"
"Ước nguyện của em chắc cũng giống như của anh thôi."
"Ah ah, thật biết cách làm anh tức. Vậy thì nói đi, anh đã ước điều gì với ông già Noel? Có cần phải làm phiền tuyển thủ Canyon đến tận nơi thăm tôi không?"
Kim Geonboo bật cười vì phản ứng của Heo Su và những lời nói đùa của anh, làm lộ ra chiếc răng cửa nhỏ xíu, cậu lại càng ôm chặt Heo Su hơn, như thể muốn hòa làm một với trong đêm đông lạnh giá này. Rồi cậu thì thầm vào tai Heo Su một điều gì đó, điều mà khiến tai anh bỗng chốc ửng đỏ.
"Em muốn gặp anh."
Hoàn.
----------
Extra 1:
"Nhưng mà, sao lúc Geonboo ước nguyện lại là khi đang ở trong phòng tắm thế?"
"......"
"Ah! Chắc là lúc đó đang nghĩ mấy chuyện bậy bạ phải không!"
"......"
"Này này này, đừng giả vờ chết như vậy, trả lời đi, Geonboo-nim? Gấu Bắc Cực nim? Biến thái nim?"
"......"
"Nói nhanh lên...... Này, sao lại kéo áo của anh vậy! Ahhh!"
Hừ hừ hả, đêm nay còn dài lắm. Vị thần Summoner's Rift của Liên Minh Huyền Thoại, người thực hiện điều ước của những đứa trẻ ngoan vào mỗi dịp Giáng sinh, đã nói như vậy khi ông bay qua các con phố và ngõ hẻm trên toàn thế giới với tiếng cười vang vọng.
----------
Extra 2:
Ngày hôm sau, vào một buổi trưa đầy nắng, lúc này một thảm họa đang chờ đợi Cho Geonhee mở cửa...
"Ồ, Heo Su dậy ăn sáng thôi... Trời ơi, sao lại mang Geonboo về qua đêm ở ký túc xá lại còn không khóa cửa! Tôi sắp mù rồi!!!"
Cho Geonhee, theo thói quen vào gọi Heo Su dậy ăn sáng, vừa mở cửa phòng thì thấy trên giường lại có thêm một người không nên xuất hiện ở đây - là Geonboo, người đi rừng của GenG, nên đã tức giận mắng Kim Geonboo, quyết tâm lấy lại không khí trong sáng ở DK và trật tự tốt đẹp đã mất!
"Ah! Sao lại không gõ cửa chứ!! Tụi em có mặc đồ đàng hoàng đâu, anh muốn sao đây!!!"
Heo Su nhắm mắt lại, lớn tiếng phản bác, sự bực bội còn tăng gấp đôi vì bị đánh thức. Nghe thấy là Cho Geonhee, người anh thân quen, Heo Su càng không nể nang gì.
"Chào buổi sáng, Geonhee hyung..." - Kim Geonboo, kẻ gây rối từ đội đối thủ, vừa dụi mắt vừa vừa mơ màng vừa đáp lại tiếng gọi từ người hỗ trợ, nhưng có vẻ như không có ý định thức dậy, chỉ quay người lại và rúc vào lòng Heo Su, có vẻ hơi uất ức lẩm bẩm gì đó.
"Ah, Geonboo của chúng ta đã bị đánh thức rồi, không sao đâu, người kia chỉ là một tên mọt sách bốn mắt thôi, không gây hại gì được cho Geonboo của chúng ta đâu. Này, Geonhee hyung, anh đã dọa Geonboo rồi, mau ra ngoài đi."
Heo Su nhẹ nhàng an ủi Kim Geonboo, người trông có vẻ yếu đuối và đáng thương, rồi quay lại với vẻ mặt nghiêm túc ra lệnh cho vị khách không mời mà đến phá bỉnh giấc mơ của họ.
"?" - Cho Geonhee sững sờ, trời ạ, tao đây chỉ đến gọi tụi bây dậy ăn sáng thôi mà sao lại thành lỗi của tao rồi? Ai nói tao là tên mọt sách bốn mắt không có sức đe dọa thế!
"Ra ngoài nhớ đóng cửa, bữa trưa em không cần đâu, nhờ anh cảm ơn dì đầu bếp giúp em. Bye bye." - Heo Su kéo chăn lên che đầu, ổn định lại chỗ ngủ cho mình và Kim Geonboo, chuẩn bị quay lại giấc mơ ngọt ngào.
"Bye bye." - Kim Geonboo, từ đầu đến cuối không biết mắt có mở hay không, sau khi nói lời tạm biệt thì phát ra tiếng thở đều đều, ừm, có vẻ như chất lượng giấc ngủ của Geonboo năm nay vẫn rất tốt, Cho Geonhee cảm thấy an tâm.
"Ừ, bye bye."
Nghe lời lùi lại vài bước rồi đóng cửa, Cho Geonhee bị Heo Su đuổi ra ngoài không thể không phục trước màn kịch nhỏ của cặp đôi mưu mô này, không hổ danh là cặp đôi có sự ăn ý nhất từ trước đến nay, nhưng tại sao từ trước đến giờ người bị tổn thương luôn là tôi vậy, đó có phải là số phận của hỗ trợ không?
Từ bàn bên cạnh lấy bút và giấy ghi chú, Cho Geonhee ân cần viết trên giấy dòng chữ "Trong phòng có đôi uyên ương của Rift, xin đừng làm phiền" và dán dưới bảng tên phòng của Heo Su, hài lòng gật đầu với hành động thể hiện sự quan tâm của mình đối với hai người này. Haizz, một ngày đẹp trời vừa mới thức dậy mà đã bị màn kịch của cặp đôi này làm phiền, chẳng thà đi cày sự kiện Giáng Sinh còn thực tế hơn. Cho Geonhee thầm nghĩ, cảm thấy chỉ có thế giới anime mới không phản bội mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro